You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 8 16, 2019 - Trang 4 trên 4 - Rừng hổ phách

Thượng công chúa – Chương 2

Ngôn gia Nhị Lang cũng là bạch y thư sinh lúc này đứng trong sảnh ngoài của nhà mình nhìn thiếu nữ như hoa kia. Sau khi kinh ngạc qua đi, chàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

Ngôn Thạch Sinh lặng lẽ quan sát trang trí xung quanh. Lĩnh Nam hoang vắng, không có người nào giàu có gì. Nhà chàng chẳng qua cũng chỉ là một nhà nghèo trong trấn Sa Thủy, không thể nói là quá tốt nhưng so với bá tánh tầm thường thì vẫn nhỉnh hơn tí chút.

Nhưng hiện tại phòng ốc này đúng là “Đã tốt lại càng tốt hơn”.

Trên vách tường vốn trống rỗng lúc này được treo mấy tờ tranh chữ và một bộ bàn cờ không biết từ đâu ra, bàn dài cùng ghế ngồi đều có lót đệm, trên mặt đất là thảm dày. Thị nữ đốt hương, mùi thơm tỏa bốn phía, lại treo cả rèm châu. Cả căn nhà ở từ bài trí đơn giản đã trở thành lịch sự tao nhã nhưng vẫn khiêm tốn.

Ngôn Thạch Sinh nghĩ nàng này hẳn không tầm thường. Một nữ lang tôn quý như thế chàng tuyệt đối không thể đắc tội được. Thậm chí còn phải cùng đối phương xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, dù đối phương lúc này đang như “Hung thần ác sát”.

Nghĩ kỹ rồi Ngôn Thạch Sinh mới ngó lơ đôi mắt chứa ý cười khiêu khích của Mộ Vãn Diêu, chàng nâng tay áo lên khom người chắp tay hành lễ với công chúa.

Mộ Vãn Diêu: “……”

Chắp tay hành lễ ở niên đại này là kiểu hành lễ vừa đơn giản vừa cung kính lại không dễ mắc lỗi, khó mà bắt bẻ. Nhưng nàng vừa mới ác ý cười nhạo đối phương, thế mà chàng không hề khúc mắc gì mà vẫn hành lễ với nàng ư?Mộ Vãn Diêu nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng một lúc lâu, trong đáy mắt là thâm ý khó dò. Nàng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Ngôn Thạch Sinh rũ mắt mở miệng, giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng: “Nương tử đường xa mà đến, chắc là thấy nhà tiểu sinh là ngôi nhà tốt nhất quanh đây nên mới muốn tới mượn ở một đêm. Nhưng nương tử có phải không thích người khác quấy rầy không?”

Mộ Vãn Diêu: “Chậc.”

Nàng chống má, thay đổi tư thế, lười biếng mà nhìn cái tên thư sinh thích lải nhải này. Sau một hồi nàng mới nhẹ nhếch khóe môi, cất giọng trầm mệt mỏi nói: “Muốn nói cái gì thì nói mau, nếu còn lòng vòng ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài.”

Ngôn Thạch Sinh khẽ cười một chút, chàng vẫn không ngước mắt nhìn người trước mặt, chắc là đã chuẩn bị sẽ luôn rũ mắt nói chuyện thế này. Cái này khiến Mộ Vãn Diêu kinh ngạc, chẳng nhẽ chàng thật sự ghi nhớ giáo huấn của lần đầu gặp mặt sao?

Lúc này chỉ nghe Ngôn Thạch Sinh nói: “Tiểu sinh chỉ nghĩ nương tử ôn nhu thiện lương như thế chỉ sợ cũng không thích người khác vì mình chịu tội. Tiểu sinh nghĩ nương tử vào ở hàn xá này, lại đuổi người nhà của ta ra ngoài, việc này hẳn không phải do nương tử dặn dò. Chắc chắn là hạ nhân tự chủ trương, làm ảnh hưởng tới danh dự của nương tử.”

Mộ Vãn Diêu nhẹ nhàng nhướng mày, nàng vốn chỉ là đi về phía nam, trên đường dài tìm một kẻ nào đó chọc cho vui, không nghĩ tới người này…… một kẻ nhà quê mà cũng nói được như thế. Mộ Vãn Diêu là Đan Dương công chúa của Đại Ngụy. Từ trước tới nay nàng đều là kẻ bề trên, không có đạo lý phải nhường đường cho bá tánh bình dân. Nàng vào chỗ nào ở thì kẻ nơi đó tự nhiên phải nhường vị trí ra cho nàng. Chuyện đương nhiên như thế Mộ Vãn Diêu còn chẳng thèm nghĩ tới. Còn kẻ bị nàng chiếm nhà ở tự nhiên sẽ có hạ nhân của nàng an bài cho ở chỗ khác. Một công chúa như nàng nhọc lòng những việc vặt như thế làm gì?

Mộ Vãn Diêu đã cất công tới tận Lĩnh Nam hẻo lánh của Đại Ngụy thì cũng không thèm để ý chuyện mình trở thành một cô công chúa tội ác chồng chất. Nhưng vốn là việc ác nàng làm mà thư sinh này lại nói hạ nhân của nàng làm hỏng thanh danh của nàng. Mộ Vãn Diêu rất là hứng thú nhìn Ngôn Thạch Sinh, nàng bắt đầu cảm thấy người này chỉ sợ thật sự có chút ý tứ.

Nàng chậm rãi nói: “Lang quân, ngươi sai rồi, kỳ thật người làm chuyện xấu chính là ta. Kẻ muốn bá chiếm nhà của các ngươi là ta.”

Ngôn Thạch Sinh kinh ngạc. Nhất thời chàng không khống chế được biểu tình, nháy mắt ngước mắt nhìn về phía nàng kia. Lần đầu tiên chàng nhìn thấy một tiểu nữ tử viết rõ trên mặt mình vài chữ “Ta là người xấu” còn không thèm đi xuống bậc thang chàng đưa ra.

Ngôn Thạch Sinh ngơ ngẩn, tâm thần có chút hoảng hốt.

Mộ Vãn Diêu nhìn thấy bộ dáng này của chàng thì đột nhiên phì cười, khom lưng nằm ở trên bàn. Trâm vàng cắm trên mái tóc mây lắc lư, đuôi mắt và lông mày đều là tươi cười, nàng cứ thế cười không ngừng. Lúc sau ngẩng mặt lên nhìn chàng, mặt mày nàng hồng lên, giống mùa xuân mơn mởn. Nàng ôn hòa nói: “Ngươi nói một câu gì đó đi, nếu nói đúng ta sẽ không làm kẻ ác nữa.”

Ngôn Thạch Sinh bị nàng cười thì đỏ mặt, vội cúi đầu điều chỉnh hơi thở, sau đó rũ mắt cung kính đáp: “Tiểu sinh không dám hỏi nương tử thân phận thế nào, mà chắc nương tử cũng sẽ không nói. Chỉ là nghe khẩu âm của nương tử thì chắc là người phương bắc. Lĩnh Nam đã là nơi xa xôi nhất của Đại Ngụy, lại là nơi thiếu văn mình, chướng khí mù mịt, người dân không được giáo hóa, cả người lẫn vật đều khác những nơi khác của Đại Ngụy. Nếu nương tử chỉ qua đêm thì còn đỡ, nếu muốn ở nhiều vài ngày thì tốt nhất là nên có người bản xứ đồng hành.”

Mộ Vãn Diêu nói: “Ngươi nói dân bản xứ, chắc không phải ngươi chứ?”

Ngôn Thạch Sinh hơi hơi mỉm cười sau đó chàng nói tiếp: “Không dối gạt nương tử, phụ thân ta là một vị hương thân khó có được ở chỗ này. Lúc còn trẻ ông ấy từng trúng tiến sĩ, nhưng vì cậy tài khinh người nên không ra làm quan mà thôi!” Nói đến đây tim chàng đập thình thình, mặt vẫn đỏ lên, có chút chột dạ mà trộm liếc Mộ Vãn Diêu một cái.

Trong lòng chàng cầu nguyện vị nương tử này có thể bị thân phận “Tiến sĩ” mà mình dùng hù dọa một chút. Dù sao thì ở thời này, người có thể thi đỗ tiến sĩ là ngàn dặm có một. Tiến sĩ dù không ra làm quan thì ở quê hương vẫn sẽ được trọng vọng, đại biểu cho mối liên kết sâu đậm giữa bá tánh và quan địa phương.

Đương nhiên phụ thân Ngôn Thạch Sinh…… Không nói tới thì hơn.

Có điều một tiến sĩ hẳn là có thể hù người khác phải không?

Mộ Vãn Diêu lại vẫn cười thâm trầm, không tỏ ý kiến gì với hai chữ “Tiến sĩ”, nàng chỉ kiên nhẫn chờ chàng nói tiếp. Ngôn Thạch Sinh định thần, tiếp tục nói: “Phụ thân ta và huyện lệnh nơi đây có giao tình, hai nhà thường xuyên lui tới.” Ý là nhà chàng cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu.

“Mà nhà ta hiện tại nhiệt tình đãi khách, cực kỳ hoan nghênh nương tử vào ở. Muội muội ta ủ rượu cực kỳ thơm ngọt, ngày mai nương tử tỉnh lại là có thể uống một chén rượu nóng. Nếu chúng ta ở quá xa, nương tử không uống được rượu này thì quả là đáng tiếc.” Ý này là nói nàng tốt nhất không nên đuổi bọn họ đi.

“Sắc trời đã tối, núi hoang thôn nhỏ, nếu có người chăm sóc giúp đỡ thì vẫn tốt hơn không có. Đương nhiên, nương tử đường xa mà đến, nhà ta từ trước đến nay luôn hoan nghênh khách tới nhà, nguyện quét chiếu đón chào. Phòng tốt nhất trong nhà thật sự muốn dùng để đãi khách. Nhà ta còn có hai gian phòng không hay ở, trăm triệu không dám để khách vào, nhưng cũng đủ để huynh muội chúng ta ứng phó một đêm. Chỉ là ta sợ huynh trưởng của mình nửa đêm ngáy làm phiền nương tử.”

Rốt cuộc chàng cũng ngước mắt nhìn về phía Mộ Vãn Diêu, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành và khẩn thiết: “Nếu nương tử chê huynh trưởng của ta ngáy to, vậy chúng ta đi nhà khác ngủ một tối nay cũng được.”

Đến đường lui chàng cũng đã cho Mộ Vãn Diêu, mặc dù nàng vẫn muốn làm kẻ ác đuổi một nhà bọn họ ra ngoài thì chàng rõ ràng cũng đã tạo mối giao hảo với nàng. Chàng đã chuẩn bị một bộ “Là chúng ta tự nguyện rời đi, không phải nương tử ác độc đuổi chúng ta đi.”

Người này…… Thật sự rất biết ăn nói.

Thị nữ Xuân Hoa liếc nhìn qua tấm rèm che, lúc này nàng ta đang cùng mấy thị nữ khác quét tước phòng ốc cho công chúa ở, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện ôn nhu của lang quân ở bên ngoài. Xuân Hoa không nhịn được lặng lẽ đánh giá, thấy công chúa ngồi dưới đèn hơi có chút ngẩn ngơ, cứ thế nhìn chằm chằm thư sinh kia.

Trong lòng Xuân Hoa cảm khái, chấn động không thôi: Cái đồ quê mùa này không giống đồ quê mùa một chút nào. Hắn quá biết ăn nói, khiến một kẻ xấu tính như công chúa nhà mình cũng không thể giận được!

Hắn khiến công chúa ngồi ngây ra kìa!

Phòng ốc sơ sài yên tĩnh.

Mộ Vãn Diêu ngồi yên, Ngôn Thạch Sinh chắp tay mà đứng. Sau một lúc lâu Mộ Vãn Diêu mới mở miệng gọi: “Phương Đồng!”

“Có!” Bên ngoài truyền đến giọng một nam tử đáp lời, sau đó một vị hộ vệ cao lớn, mặc một thân võ bào chắp tay đi vào nghe lệnh.

Mộ Vãn Diêu cũng không thèm nhìn hộ vệ kia mà chỉ nhìn chằm chằm Ngôn Thạch Sinh: “Ngươi đã chọn chỗ này dừng chân tối nay, có phải ngươi là người trực tiếp đuổi một nhà này ra ngoài mà không sắp xếp chỗ ở cho bọn họ không?”

Vị hộ vệ tên Phương Đồng kia trầm giọng đáp: “Vâng!”

Mộ Vãn Diêu gật đầu, khuôn mặt nàng lãnh đạm, trong giọng nói chứa uy nghiêm: “Dọn dẹp nhà kề cho cả nhà bọn họ ở, việc này là ngươi làm không tốt, đi ra ngoài tự lãnh hai mươi trượng đi.”

Ngôn Thạch Sinh ngạc nhiên, không nghĩ tới bởi vì mình nói vài lời mà người khác bị đánh. Mà chàng còn chưa kịp ngăn cản thì vị hộ vệ kia đã mặt không đổi sắc, cực kỳ dứt khoát đáp: “Vâng!”

Mộ Vãn Diêu cười nhìn Ngôn Thạch Sinh hỏi: “Các hạ có vừa lòng không? Nếu vẫn không hài lòng thì để ta bảo hắn bồi mệnh cho nhà các ngươi nhé.”

Ngôn Thạch Sinh nhìn về phía Mộ Vãn Diêu. Nàng vẫn cười cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười mà giống như lưỡi kiếm giấu dưới băng tuyết. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ nhưng sao đã thấy hàn khí bức người thế này?

Ngôn Thạch Sinh than: “Sao phải đến mức ấy.” Chàng chắp tay nói: “Đa tạ nương tử làm chủ.”

Mộ Vãn Diêu gật đầu, hơi hếch cằm ý bảo chàng “Đi xuống đi”. Bộ dáng cao ngạo hờ hững như thế giống như Ngôn Thạch Sinh cũng chỉ là tôi tớ của nàng vậy. Con ngươi của Ngôn Thạch Sinh hơi co lại, nghĩ thân phận nàng này chỉ sợ rất cao…… Chàng không dám nghĩ nhiều, mà chỉ hành lễ sau đó xoay người lui ra.

Nhưng lúc này Mộ Vãn Diêu lại gọi chàng lại hỏi: “Ngươi là dân bản xứ?”

Ngôn Thạch Sinh hơi nghiêng người chắp tay đáp: “Phải.”

Mộ Vãn Diêu như suy tư gì đó mà nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ: “Vậy có lẽ ngươi có thể nhìn ra lúc nào mưa này sẽ tạnh chứ?”

Ngôn Thạch Sinh đáp: “Mưa này hẳn là còn phải rơi vài ngày nữa.”

Mộ Vãn Diêu cũng không để ý mà chỉ nhàn nhạt “À” một tiếng nói: “Vậy chúng ta phải quấy rầy vài ngày, cùng các ngươi ở chung một chỗ rồi.”

Ngôn Thạch Sinh gật đầu. Chàng hơi chần chừ nghĩ có lẽ nên kéo gần quan hệ với người này vì thế chàng mỉm cười tự giới thiệu: “Lúc trước hấp tấp đã quên nói với nương tử, tiểu sinh họ Ngôn, tên là Thạch Sinh, trong nhà đứng hàng thứ hai……”

Mộ Vãn Diêu lười nhác hỏi: “Là Thạch Sinh nào?”

Ngôn Thạch Sinh đáp lời, Mộ Vãn Diêu lại cúi đầu cân nhắc một chút sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn. Trong mắt nàng chốc lát đã không còn lạnh lẽo vừa rồi mà thay vào bằng bỡn cợt. Nàng cười nói: “Ta nghe nói ở đứa nhỏ ở nông thôn đều được đặt tên xấu để dễ nuôi. Có phải tên thật của ngươi là ‘cục đá’ sau đó vì đi học nên cảm thấy tên ấy bất nhã nên mới sửa lại không?”

Ngôn Thạch Sinh hơi cứng người lại. Mộ Vãn Diêu lại phì cười, mi mắt cong cong, che miệng lại cười đánh giá chàng.

Ngôn Thạch Sinh lại ngó lơ trêu chọc của nàng, chỉ ôn hòa nói: “Nương tử cứ gọi ta là Ngôn Nhị Lang là được. Sau này ở chung dưới mái hiên, không biết nương tử xưng hô ra sao?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Thiếp thân gọi là Mộ Vãn Diêu. ‘Hoàng hôn mộ mộ, thuyền nhỏ vãn diêu’ (hoàng hôn dần tối, thuyền nhỏ lênh đênh), Mộ Vãn Diêu.”

Nghe công chúa nói chuyện, thị nữ Xuân Hoa cả kinh, không nghĩ tới công chúa lại nói tên của mình với một kẻ xa lạ thế này. Tên của công chúa há có thể tùy tiện nói cho kẻ khác? Không riêng thị nữ Xuân Hoa nghĩ thế mà tới Ngôn Thạch Sinh cũng ngạc nhiên không thể lý giải.

Nhưng chàng vẫn bình tĩnh, khen ngợi: “Tên của nương tử thật hay, có thể thấy rất được phụ mẫu yêu thương.”

Mộ Vãn Diêu chỉ nói ngắn gọn: “Đáng tiếc, một người gả ta đi xa, một người chỉ mong ta chết.”

Thị nữ Xuân Hoa còn đang treo mành lúc này bị dọa sợ xanh mặt, toàn bộ thị nữ và hộ vệ trong phòng đều quỳ xuống, hoảng sợ mở miệng: “Nương tử!”

Sao có thể…… Có thể nói hoàng đế như thế?! Nếu bị người ta đoán ra thì phải làm sao?!

Ngôn Thạch Sinh: “……”

Chàng trầm tư nghĩ: Vì sao bọn họ…… lại quỳ? Nữ tử này rốt cuộc có thân phận gì? Mộ…… Từ từ, Mộ hình như là quốc họ.

Trong lòng Ngôn Thạch Sinh lộp bộp nhưng trên mặt lại vẫn không để lộ gì, chỉ ôn tồn giống như không hiểu nàng kia và tôi tớ đang nói gì mà tiếp lời: “Vậy tiểu sinh sẽ gọi nương tử là “Mộ nương tử”.”

Mộ Vãn Diêu chống tay ở cằm, ngước mắt nhìn chàng, đuôi mắt cong cong. Nàng chớp mắt, ra vẻ ngây thơ nói: “Ngươi cũng có thể gọi ta là ‘Diêu Diêu’.”

Sóng mắt như mây, nhu tình giống dòng nước, lúc ẩn lúc hiện.

Ngôn Thạch Sinh: “……”

Bọn thị nữ lại hoảng sợ gọi: “Nương tử!”

Sao lại để kẻ khác gọi nàng như thế?!

Ngôn Thạch Sinh lúng túng nói: “Nương tử thật biết đùa.” Chàng cười khổ nghĩ nếu thật sự dám gọi như thế thì có lẽ nàng này sẽ trở mặt ngay.

Ngôn Thạch Sinh xoay người, sợ vị nữ lang này còn nói ra lời nào kinh động khác nên vội đi như trốn. Bóng dáng thon dài tuấn tú hòa vào màn mưa, nước mưa rơi trên tay áo giống như đang bay múa. Tại nơi hoang vu này chàng như hạc giữa bầy gà, đẹp như hòn ngọc nơi núi xanh.

Mộ Vãn Diêu nhìn chăm chú mãi đến khi không thấy. Nàng rơi vào hư không, có chút cô đơn thu lại ánh mắt.

Thượng công chúa – Chương 1

Có cô nương mang hương thơm, mỗi bước đi uyển chuyển. Mày ngài như dải lụa, mắt sáng như mặt trời…… Tiếng ca vờn mây trắng, vang vọng đến muôn nơi. Kỳ diệu thay cô nương, xứng với bậc hầu vương.

——《 khúc ca tình yêu 》

(Phần này là chém)

Trời tháng mười, mưa to liên tiếp ba ngày. Con đường thông nam bắc bị mưa gió cuốn lấy, sương mù mênh mang, nước mưa tí tách rơi xuống.

Thiếu niên Ngôn Thạch Sinh cõng hộp gỗ, tay cầm một cây dù giấy, bước thấp bước cao đi giữa con đường lầy lội trong mưa.

Lĩnh Nam này xưa nay hiểm ác, gập ghềnh khó đi, người đi đường đều dựa vào con đường Mai Quan ở Đại Dữu Lĩnh. Ngôn Thạch Sinh đi học cũng chỉ có thể đi con đường này.

Đồng cỏ xanh mướt, nước mưa sàn sạt, con đường phía trước vốn thẳng tắp nay lại có một cái xe ngựa chặn lại. Có một cây dù to che mưa, bóng người lay động bên dưới. Ngôn Thạch Sinh ngẩn ra một chút, không khỏi đến gần nhìn.

Hóa ra xe ngựa phía trước bị sa lầy trong một cái hố, mấy tôi tớ quần áo gọn gàng, bộ dạng giỏi giang đang vây quanh cái xe nghĩ biện pháp đẩy cái xe ra khỏi bãi lầy.

Cái này cũng chẳng có gì hiếm lạ. Ánh mắt Ngôn Thạch Sinh dừng ở một bên xe ngựa: Có một con ngựa lùn không biết ở đâu ra đang đứng ở đó. Một nữ lang thong thả ung dung cong chân ngồi trên con ngựa, có thị tỳ xinh đẹp bung dù che cho nàng ta từ phía sau.

Mưa to giàn giụa dường như chẳng ảnh hưởng gì tới người ngồi trên con ngựa lùn kia. Nàng ta chải tóc hình xoáy ốc đơn giản, trên mái tóc mây có cắm một bộ trâm thoa bằng vàng. Trâm vàng và chuỗi ngọc ở cổ nàng ta bị gió thổi va nhẹ vào nhau, làm nổi bật một thân váy lụa đỏ rực mà nàng kia đang mặc.

Váy dài phết đất, đẹp đẽ khiến người ta phải ngắm nhìn. Đuôi mắt nàng kia điểm hồng, giữa mày có nốt son. Nàng ta đang nửa híp mắt, thong thả phe phẩy một cây quạt lông giống như đang khoai thai thưởng thức cơn mưa.

Xe ngựa bị sa lầy, mưa to bàng bạc, núi non hoang vu, tất cả đều không mảy may ảnh hưởng gì đến một thân đẹp đẽ cao quý của nàng kia. Ngôn Thạch Sinh chỉ cảm thấy trong mắt mình không còn gì khác ngoài bộ váy đỏ tươi của nàng ấy.

Thị nữ đang vất vả bung dù nhìn thấy có thiếu niên xuất hiện bên đường lại còn nhìn chằm chằm nữ lang nhà mình thì không nhịn được mở miệng quát lớn: “Cuồng đồ lớn mật, nhìn chằm chằm nương tử nhà ta làm gì?”

Nữ lang kia thản nhiên híp mắt nhìn về phía này, quanh thân nàng ta tỏa ra vẻ biếng nhác nhưng lúc trợn mắt thì khí thế lại lập tức bức người. Cách màn mưa mênh mang, nàng ta nhìn về phía thiếu niên đột nhiên xuất hiện.

Nàng ta nhìn chằm chằm thì thấy: Chàng cõng hộp gỗ, cầm dù che mưa, một thân áo trắng thô sơ giản dị, dùng khăn vấn tóc. Nhưng mi mắt chàng sáng trong, phong thái tuấn tú, trong cơn mưa buổi trưa này nhìn quả thật có chút giống người ở cõi thần tiên.

Tuy người này cực kỳ tuấn tú nhưng Mộ Vãn Diêu lại chỉ phe phẩy quạt lông, thất thần mà nghĩ: Chỉ là một kẻ quê mùa nơi Lĩnh Nam hoang dã thôi mà.

Ngôn Thạch Sinh bị thị nữ quát thì mặt hơi đỏ, chàng vội cúi người chắp tay xin lỗi nói: “Là tiểu sinh càn rỡ, quấy nhiễu nương tử.”

Nữ lang ngồi trên con ngựa lùn kỳ thật chính là con gái út của hoàng đế đương triều, Đan Dương công chúa Mộ Vãn Diêu. Chồng trước của nàng ta mất sớm nên lúc này Đan Dương công chúa mới ra khỏi kinh thành đi tĩnh dưỡng. Những điều này tự nhiên là đồ quê mùa kia không biết.

Mộ Vãn Diêu dùng quạt lông chống cằm, khẽ nhếch mi mắt nhìn về phía chàng, sóng mắt long lanh quyến rũ nhưng thần sắc nơi đáy mắt lại thanh cao lạnh lẽo. Nàng căn bản không mở miệng, thị nữ đang cầm dù phía sau lúc này cũng hòa hoãn hơn mà nói: “Nếu biết quấy nhiễu nương tử nhà ta thì còn không mau đi đi?”

Ngôn Thạch Sinh chần chừ một chút nhưng vẫn không đi. Chàng nghĩ nghĩ, lại vái chào rồi ôn tồn nói với nữ lang diễm lệ đang ngồi trên con ngựa lùn kia: “Xin hỏi nương tử đang muốn đi qua Đại Dữu Lĩnh sao?”

Mộ Vãn Diêu vẫn không mở miệng, vẫn là thị nữ của nàng mở miệng hỏi: “Liên quan gì tới ngươi?”

Đối phương mặt lạnh và cảnh giác nhưng Ngôn Thạch Sinh cũng không để ý. Chàng vẫn ôn hòa nói: “Nhà tiểu sinh ở trấn Sa Thủy cách đây không xa, nương tử đi thêm một đoạn nữa là có thể nghỉ chân rồi.”

Thị nữ có chút ngạc nhiên, không biết nên trả lời như thế nào nên vội nhìn về phía nữ lang nhà mình. Mà Mộ Vãn Diêu nhìn thư sinh áo trắng này thì bỗng nhiên tươi cười, xóa tan cảm giác lạnh lùng ban nãy. Nàng mở miệng, cất giọng nói nhu hòa như cát chảy: “Nơi núi rừng hoang vu, con đường phía trước thì xa xôi, chẳng lẽ lang quân muốn mời ta làm bạn, cùng ngươi tới nhà ngươi sao?”

Mộ Vãn Diêu nhu nhược thở dài, nhưng vẫn vững vàng ngồi trên con ngựa lùn, tư thế không hề thay đổi nói: “Lang quân thấy ta lẻ loi một mình, lại có xe ngựa xa hoa nên tưởng ta là kẻ quyền quý, nổi lòng lang dạ sói muốn cùng ta…… Làm bạn sao?”

Lúc này nàng ta lấy quạt lông che nửa mặt, đôi mắt mỉm cười nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, mang theo một cỗ uy hiếp bức người quát: “Tên thư sinh cuồng dã kia, ngươi xứng sao?!”

Lời này nói ra nếu là người bình thường bị nhục nhã như thế thì tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận, xoay người đi luôn. Nhưng Ngôn Thạch Sinh lại chỉ ngẩn ra một chút, sắc mặt cứng lại sau đó vẫn ôn hòa nói: “Nương tử hiểu lầm tiểu sinh rồi. Ta không phải kẻ xấu. Vì Đại Dữu Linh rộng lớn nên con đường Mai Quan này kéo dài tít tắp vẫn không thấy cuối. Nhà ta lại ở phía trước không xa, vừa lúc có thể cung cấp chỗ nghỉ cho khách lữ hành. Ta thấy nương tử tàu xe mỏi mệt, bị vây tại nơi này thì muốn mời nương tử tới nghỉ ngơi.”

Chàng rũ mắt nói: “Trong trấn Sa Thủy cũng có không ít nhà, đâu phải chỉ có mình nhà của ta.”

Lời này của chàng đổi lại khiến Mộ Vãn Diêu nhướng mày một chút. Nàng tìm tòi mà nhìn chằm chằm người trước mặt nghĩ: Chẳng lẽ nàng hiểu lầm hắn thật sao? Hắn không phải kẻ thấy sắc làm càn ư?

Ngôn Thạch Sinh cũng biết một nữ tử xa lạ bị tắc trên con đường này sẽ cảm thấy không an toàn, đối phương hiểu lầm mình thì về tình cảm có thể tha thứ. Chàng cũng kiên nhẫn kiến nghị: “Tháng trước có người cũng đi trên đường này nhưng bị sói hoang tấn công. Nương tử không nên ở lại đây lâu thì tốt hơn.”

Ngôn Thạch Sinh lại nói: “Tiểu sinh còn phải đi học phủ, không quấy rầy nương tử nữa.”

Chàng chắp tay cáo từ, ngoài liếc mắt nhìn Mộ Vãn Diêu lúc ban đầu thì sau đó tới giờ chàng vẫn luôn cung kính rũ mắt, không nhìn nàng quá nhiều. Mộ Vãn Diêu vẫn giữ thần sắc lãnh đạm nhìn chàng rời đi. Nàng có nhìn thấy bùn bắn lên ống tay áo chàng khiến một thân áo bào trắng bị ô uế giống như ngọc bích có tỳ vết, nhìn có chút chói mắt.

Một thiếu niên tuấn mỹ như vậy, trên áo chàng dính chút bùn khiến người ta hận không thể lau bùn kia đi, lấy ra một bộ đồ mới cho chàng thay. Đồ vật trong xe ngựa nhiều, quần áo cho một thiếu niên vóc người như chàng chắc là vẫn có thể tìm được.

Thần sắc trên mặt Mộ Vãn Diêu nhàn nhạt nhìn thư sinh kia rời đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vết bùn trên tay áo chàng. Thật là chướng mắt nhưng nàng ta cũng không mở miệng, chỉ nhìn bóng chàng dần biến mất trên con đường dài.

Nước mưa rào rào.

Đám tôi tớ còn đang đẩy xe. Bọn thị nữ đứng thẳng, vẫn nghiêm túc che ô cho công chúa. Lúc này Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên nói: “Phía trước chính là trấn Sa Thủy sao?”

Thị nữ hổ thẹn nói: “Lĩnh Nam hoang vắng, bản đồ lại không rõ ràng lắm nên nô tỳ cũng không biết phía trước con đường này là nơi nào.”

Mộ Vãn Diêu chậm rì rì nói: “Chúng ta lên đường thôi, nghe cái đồ quê mùa kia tới trấn Sa Thủy nghỉ ngơi.”

Thị nữ lo lắng sốt ruột nói: “Nếu thư sinh kia lừa gạt chúng ta thì sao?”

Mộ Vãn Diêu nhẹ lắc trâm vàng trên tóc, phe phẩy quạt mà cười nói: “Ta muốn nhìn xem hắn thật sự thấy sắc nảy lòng tham, muốn noi theo đống sách cổ mà hoang đường một trận hay hắn thật sự tốt bụng, là kẻ ngốc hiếm thấy.”

Ngôn Thạch Sinh đến học phủ mất một canh giờ, đi về mất thêm một canh giờ nữa. Mưa to không ngừng, trời tối cũng nhanh. Đến lúc tối mịt chàng mới cầm đèn bão về tới trong thôn, đi về nhà mình.

Đây vốn là hành trình thường ngày đi qua, nhưng hôm nay về tới bên ngoài rào tre chàng đã nhìn thấy tốp năm tốp ba mọi người đang chờ ngoài viện, bàn tán xôn xao. Sắc mặt Ngôn Thạch Sinh biến đổi, sợ trong nhà xảy ra chuyện gì nên chàng vội bước nhanh đến.

Lúc chàng tới cửa nhà mình thì thấy đèn đuốc sáng trưng, trong sân có thị nữ, tôi tớ, thủ vệ canh gác. Bọn họ đi lại dọn dẹp đồ đạc, còn cha và anh em chàng thì bị đuổi ra khỏi sân. Hàng xóm vây quanh bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, có người muốn vào lại bị thủ vệ ném ra.

“Các ngươi làm gì thế hả?! Đây là nhà của chúng ta, sao các ngươi nói lấy là lấy chứ?” Ngôn Thạch Sinh còn chưa tới trước mặt đã nghe thấy tam đệ nhà mình quát lên.

Ngôn gia Tam Lang là Ngôn Mộc Sinh, cái khác không tốt nhưng giọng thì như chuông vỡ. Hắn vừa mở miệng thì mọi người trong phạm vi 10 dặm đều đinh tai nhức óc.

Ngôn gia Đại Lang vội khuyên nhủ: “Tam đệ, thôi đi, thôi đi……”

Ngôn Mộc Sinh còn muốn nháo nhưng vừa quay đầu thấy Ngôn Thạch Sinh lúc này đang che dù, cầm đèn đi tới thì vội lớn giọng gọi: “Nhị ca!”

Lỗ tai Ngôn Thạch Sinh bị tiếng gọi của hắn làm cho rung lên ong ong. Những người khác trong Ngôn gia nhìn thấy hắn về thì lập tức vây tới.

Cha Ngôn vẻ mặt đau khổ nói: “Không biết làm sao mà bọn họ đi một vòng quanh thôn, cuối cùng nhìn trúng nhà chúng ta, nói muốn ở lại đây sau đó đuổi chúng ta ra ngoài.”

Đại Lang hổ thẹn lúng ta lúng túng nói: “Đám thủ vệ kia quá cường tráng, huynh đánh không lại.”

Tam Lang reo lên: “Đệ nói lý với bọn họ một hồi mà không ai thèm nghe!”

Tiểu muội thì bất an nói: “Nhị ca, chúng ta không có nhà để về sao? Thế chúng ta ở đâu?”

Thôn trưởng từ đám người bên cạnh đi ra, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nhị Lang đã trở lại! Ta nói này, nhóm người này trông có quyền có thế, không phú thì quý. Mọi người tốt nhất là ngậm bồ hòn làm ngọt, đừng gây chuyện……”

Tam Lang quát: “Đây là nhà của chúng ta mà!”

Thôn trưởng chỉ thấy trời đất quay cuồng, lỗ tai ong ong nói: “Nhị Lang, cháu khuyên Tam đệ nhà mình đi, bảo nó đừng rống nữa. Ta một đống tuổi rồi……”

“Nhị Lang……”

“Nhị Lang……”

Tất cả mọi người mồm năm miệng mười bắt lấy Ngôn Thạch Sinh mà cáo trạng. Chàng cũng không mất kiên nhẫn mà an ủi từng người một:

“Cháu đã biết. Đa tạ lão bá khuyên bảo.”

“Sẽ không có việc gì, phụ thân, đại ca, Tam đệ, tiểu muội, mọi người chớ có sốt ruột, để ta vào xem tình huống thế nào đã.”

“Chớ có hoảng loạn. Nếu thật sự không ở được nữa thì ta sẽ nghĩ cách để tối nay chúng ta không phải ăn ngủ đầu đường, an tâm đi.”

Chàng không nhanh không chậm mà trả lời một đám người, ổn định cảm xúc của bọn họ sau đó mới đi ra, đến trước mặt thủ vệ canh cửa khom người chắp tay thi lễ.

Trong phòng thị nữ đang sửa soạn màn giường, còn ở ngoài sảnh lúc này có một tấm thảm hoa lệ được trải ra. Tấm thảm kia hình vuông, dùng lư hương bằng vàng hình kỳ lân chặn bốn góc, công chúa Đan Dương ngồi ở giữa, tay cầm chén trà xanh uống một ngụm.

Thị nữ tiến vào thông báo, nói Nhị Lang của nhà này đã trở lại, nhưng không hề cãi cọ ầm ĩ với người khác mà nói là muốn cầu kiến công chúa. Mộ Vãn Diêu có chút không kiên nhẫn a một tiếng nhưng cũng không cự tuyệt.

Trong chốc lát Ngôn Thạch Sinh từ ngoài cửa đi vào, bốn mắt nhìn nhau với Mộ Vãn Diêu. Chàng ngơ ngẩn, buột miệng thốt ra: “Thế nhưng là ngươi ư?!”

Mộ Vãn Diêu một tay cầm chén trà, một tay chống cằm. Nàng nhìn thấy chàng thì cũng rất kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó nàng lập tức cong mắt cười ôn nhu nói: “Hiện tại ngươi đang hối hận chính mình thấy sắc nảy lòng tham hay hối hận mình vứt lòng tốt lung tung hả? Dẫn sói vào nhà, để kẻ khác chiếm nhà của mình còn không chịu đi. Xin hỏi lang quân có hối hận hành vi ban ngày của mình hay không?”

Trong lư hương tỏa ra từng vòng khói, hương thơm lượn lờ. Đan Dương công chúa thì hứng thú dạt dào, công khai bắt nạt chàng, chờ chàng hối hận.

Thượng công chúa – Y Nhân Khuê Khuê

THƯỢNG CÔNG CHÚA 

Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê

Convert: Diêu Hạ

Thể loại: Cổ đại, báo thù, nữ chủ

Số chương: 168c + 8PN

Ngày đăng: 1/9/2020

Editor: Amber

Văn Án

Ngày nọ sửa lại quốc sử, nói tới chuyện của Đan Dương công chúa và Phò mã, cũng là đương kim Tể tướng Ngôn Thượng, sử quan tới phủ công chúa xin thỉnh giáo.

Công chúa cười lạnh nói: “Ta và chàng ban đầu chẳng qua là “dĩ hạ phạm thượng” (kẻ dưới xúc phạm kẻ bề trên), hoặc có thể nói là ‘Kẻ trên khinh kẻ dưới’.”

Tể tướng ôn hòa cười nói: “Lời này không cần ghi vào quốc sử.”

Tể tướng lại nhớ tới hồi ức nói: “Mới đầu……”

——

Mới đầu, sau khi chồng trước của Đan Dương công chúa Mộ Vãn Diêu chết, nàng đi Lĩnh Nam dưỡng tâm tình, ở nhờ nhà một vị hương thân. Mưa bụi kéo dài, như giăng như mắc, công chúa đột nhiên bị tiếng đọc sách làm bừng tỉnh.

Nàng vén màn trướng thấy thiếu niên tuấn mỹ ở dưới cửa sổ đang khổ công đọc sách. Nước mưa mênh mông, mặt mày thiếu niên như ngọn núi xa. Công chúa nhìn đến ngẩn ngơ. Nàng ném quạt vào gáy hắn dạy dỗ:

“Chỉ học thuộc lòng thì dù có tinh thông trăm quyển sách cũng chẳng có khí thế, không đủ phóng khoáng. Trong nhà không quyền thế, lại không có giao thiệp, có đọc tiếp thì mười năm nữa ngươi cũng không trúng được khoa khảo đâu.”

Nước mưa rơi leng keng, thiếu niên ngửa đầu, bị nàng nhìn đến đỏ mặt nhưng vẫn vui mừng vì ít nhất công chúa còn coi như biết điều. Để cảm tạ ơn của công chúa dạy dỗ, mấy năm sau thiếu niên ra làm quan.

Sau đó chàng lấy công chúa, làm Tể Tướng, trở thành nhân tài kiệt xuất.

 

*Có pass, bạn nào muốn pass thì hay like page facebook của Rừng Hổ Phách rồi inbox để lấy pass nhé! 

*Nếu bạn thích các truyện trong nhà Rừng Hổ Phách, hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu bạn không có Paypal thì có thể:

1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3. Gửi thẻ cào Vietel

 

Mục Lục

(vì vài lý do trong thời gian này Amber chỉ để mục lục tượng trưng, các chương nối với nhau nên đến cuối chương bà con bấm chuyển chương tiếp).

Chương 1     Chương 5     Chương 10     Chương 15     Chương 20     Chương 25     Chương 30

Chương 35     Chương 40     Chương 45     Chương 50     Chương 55     Chương 60     Chương 65

Chương 70     Chương 75     Chương 80     Chương 85     Chương 90     Chương 95     Chương 100

Chương 105     Chương 110     Chương 115     Chương 120     Chương 125     Chương 130

Chương 135     Chương 140     Chương 145     Chương 150     Chương 155

Chương 160     Chương 165     PN2     PN8

HOÀN

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status