Thượng công chúa – Chương 35

Mọi người đều nhìn, không ngờ Đan Dương công chúa lại cự tuyệt hoàng đế chỉ hôn. Không chỉ cự tuyệt, nàng còn quỳ trên mặt đất dùng lời lẽ tàn nhẫn nhất hãm hại Ngôn Thượng bên cạnh mình, thuận tiện cũng lộ ra một chút quan hệ của mình với Ngôn Thượng để tránh hoàng đế đa nghi ——

“Cuối năm kia nhi thần đi Lĩnh Nam đã quen Ngôn Nhị Lang này. Nhà bọn họ ở Lĩnh Nam chẳng qua chỉ làm nông, dựa vào thân phận tiến sĩ của phụ thân hắn kiếm được chút tiền. Một kẻ thân phận như thế cũng dám xứng với nhi thần sao? Một kẻ tới từ Lĩnh Nam, kiến thức hạn hẹp thế nào, phụ hoàng còn cần nhi thần phải nói nhiều lời ư?

Sau khi tới Trường An hắn mượn quen biết cũ tới phủ cầu nhi thần giúp hắn đưa Hành Quyển. Nhi thần thấy hắn đáng thương nên mới giúp một hai. Nhưng giúp hắn cũng không đại biểu cái gì. Có lẽ hắn có chút tài hoa, nhưng từ trước đến nay nhi thần và hắn thân phận không giống nhau, nhìn sự vật cũng không giống nhau vì thế chẳng thể có đề tài nào chung cả. Tốt xấu gì nhi thần cũng đường đường là công chúa, gả cho loại quê mùa này cùng với gả cho một lão già gần đất xa trời thì có gì khác nhau?

Phụ hoàng, nếu ngài yêu thương nhi thần, nể mặt mẫu hậu đã khuất của nhi thần, ngài không nên để nữ nhi phải chịu thiệt thòi như vậy.”

Ngôn Thượng quỳ gối bên cạnh nàng nghe nàng nói rõ từng lời châm chọc lạnh nhạt. Chàng rũ mày, không ai biết trong lòng chàng đang nghĩ gì.

Bộ dáng này rơi vào trong mắt Lư Lăng trưởng công chúa khiến nàng ta cực kỳ lo lắng. Nghe thấy anh trai muốn tứ hôn cho Ngôn Thượng với nha đầu Đan Dương kia, trưởng công chúa lo lắng, không cam lòng mỹ thiếu niên như vậy mà để cho kẻ khác. Hiện tại nhìn thấy Đan Dương cự tuyệt thì trưởng công chúa lại lo lắng nghĩ đứa cháu này của mình miệng cũng quá độc, quá không cho người ta mặt mũi.

Những lời này của Đan Dương công chúa mà truyền ra thì trong một thời gian Ngôn Nhị Lang khẳng định bị người ta chỉ trỏ, không thể thành hôn. Ngay cả kẻ bất cần đời như Lư Lăng trưởng công chúa cũng cảm thấy Mộ Vãn Diêu không gả thì thôi, hà tất phải cự tuyệt đến tàn nhẫn như thế?

Đại điện không có người nào nói gì, đám tiến sĩ lúng ta lúng túng không dám ngẩng đầu, Vi Thụ hơi nhíu mày, cảm thấy Mộ Vãn Diêu dùng lời như thế nói Ngôn Thượng quả là quá phận. Còn hoàng đế vốn đang nhàn nhạt nghe Mộ Vãn Diêu nói, lúc nàng nhắc đến “nể mặt mẫu hậu đã mất của nhi thần” thì ông ta hơi ngây ra, trong một thoáng ngắn ngủi cả người chợt hoảng hốt.

Mộ Vãn Diêu ngửa đầu nhìn ông ta. Trong nháy mắt hoàng đế nhìn bộ dạng quật cường không chịu thua của con gái, tâm bỗng trống rỗng. Ông ta nghĩ tới nữ nhân ngày xưa cũng quật cường, một hai phải cùng ông ta đối đầu kia.

Ông ta muốn diệt Lý gia thì Hoàng Hậu phải bảo vệ Lý gia. Ông ta chỉ muốn đuổi Lý gia ra khỏi Trường An còn Hoàng Hậu lại hận không thể giết ông ta…… Từ khi Nhị hoàng tử chết non hoàng đế và Hoàng Hậu đã cách lòng, mãi đến khi bà ta mất.

Mộ Vãn Diêu cố tình nói lời này …… Là để ông ta phân tâm, là để cắt vào ngực ông ta, dùng dao nhỏ mà đâm. Cha con họ…… tình cảm đã tàn khốc đến bước này.

Trong mắt hoàng đế có sầu thảm, nhìn ánh mắt đen nhánh của con gái rồi nói: “Thôi. Nếu Đan Dương không muốn, Ngôn Tố Thần cũng không muốn vậy việc tứ hôn này thôi đi. Đan Dương hà tất phải nói lời này, trẫm là phụ hoàng của ngươi, chẳng lẽ sẽ bức ngươi thành hôn ư? Đâu đáng để ngươi cố ý quỳ xuống. Đều đứng lên đi.”

Yến tiệc đêm nay đến lúc này coi như cũng xong việc. Sau đó hoàng đế cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi thêm nửa canh giờ rồi bãi giá hồi cung. Mà hoàng đế vừa đi thì buổi tiệc tự nhiên cũng tan, mọi người cũng rời đi.

Ngôn Thượng cùng Vi Thụ đứng cạnh nhau, những tiến sĩ khác lo lắng mà vây quanh cổ vũ hắn, nói những lời kia chẳng là gì, hắn đừng để trong lòng. Mộ Vãn Diêu hờ hững đi qua bên cạnh bọn họ, kể cả Vi Thụ đi theo một bước cũng bị thị nữ ngăn cản.

Tối nay Mộ Vãn Diêu không muốn nói gì với ai nữa.

Mộ Vãn Diêu thực hối hận.

Nàng chỉ muốn xem náo nhiệt, nhìn Ngôn Thượng trong lúc đắc ý nhất mà thôi. Sớm biết một hồi Khúc Giang đại yến sẽ khiến phụ hoàng tứ hôn cho nàng và Ngôn Thượng thì nói gì nàng cũng không thèm đi. Nhưng giờ đã chẳng thay đổi được gì.

Nàng dùng lời nói ác độc nhất nói Ngôn Thượng, hãm hại Ngôn Thượng, cho dù tính tình chàng có tốt đến mấy sợ là cũng khổ sở. Chàng kiêu ngạo như thế, ngày xưa còn cố tình duy trì khoảng cách với nàng, tối nay bị nàng nói vậy hẳn chàng sẽ không giúp nàng nữa.

Ai lại giúp một kẻ cự tuyệt bản thân trước mọi người, lại còn dùng lời lẽ tàn nhẫn khiến bản thân chật vật chứ?

Nàng đã đánh mất một người ủng hộ mình.

Mộ Vãn Diêu trở lại trong phủ, ngồi trước bàn trang điểm trong phòng mà nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của bản thân trong gương. Nàng vươn tay xoa gò má của mình lại nhẹ nhàng nói với đôi mắt lãnh đạm của bản thân: “Không sao, người khác không giúp ta thì ta tự giúp mình.

“Ta sẽ không nhận thua, ta sẽ không bị các ngươi đánh bại.”

Mộ Vãn Diêu cao giọng hét ra ngoài: “Xuân Hoa!”

Xuân Hoa vẫn luôn chờ ở bên ngoài lập tức đáp: “Điện hạ?”

Mộ Vãn Diêu cười nói: “Ta muốn uống rượu, mang rượu đến cho ta.”

Xuân Hoa chần chờ hỏi: “Bây giờ sao? Đã trễ thế này, điện hạ nên đi ngủ……”

Mộ Vãn Diêu cáu: “Sao, đến các ngươi cũng muốn ngỗ nghịch ta ư? Lời nói của ta không còn trọng lượng như thế ư?”

Xuân Hoa miễn cưỡng nói: “Vậy để nô tỳ đi dặn người hâm nóng rượu……”

Nàng nghe được công chúa ở bên trong đập bàn bừa bãi nói: “Ta không cần uống rượu nóng, mang rượu lạnh lên đây! Trực tiếp mang tới uống mới tốt!”

Bọn thị nữ ở bên ngoài không dám nói tiếp, chỉ có thể lo lắng sốt ruột mà đi lấy rượu cho công chúa. Lúc này Mộ Vãn Diêu lại kể ra một đống tên rượu: “Đem rượu ngon trong phủ lấy ra đây! Ta muốn uống Tây Kinh Khang của kinh thành, Lang Quan Thanh và A Bà Thanh của Hà Mô Lăng. Ta còn muốn uống Kiếm Nam Xuân Thiêu của đất Thục, còn muốn uống Nhược Hạ Tửu của Ô Trình……”

Bọn thị nữ nghe thế thì kinh hãi, nghĩ thầm nhiều loại rượu như thế trộn lẫn uống thì chẳng phải sẽ say chết ư?

Nhưng mà…… thôi kệ.

Trong phủ công chúa đương nhiên không thiếu rượu, rất nhanh rượu đã được bê vào phòng nàng, đặt từng hàng trên bàn, cực kỳ chỉnh tề. Mộ Vãn Diêu đuổi đám tôi tớ ra ngoài, còn mình thì ngồi dưới đất mở vò rượu ra bắt đầu tự uống……

Nàng uống rất nhiều rượu, uống đến mức bản thân có chút mê mang, uống đến nỗi trong lòng cũng bớt khó chịu. Lúc này nàng mới giãn mày, nở nụ cười.

Trước khi hòa thân Mộ Vãn Diêu chỉ có thể uống một ít rượu ngọt, nhưng sau khi hòa thân đại khái là đám người Ô Man thật sự quá dã man nên Mộ Vãn Diêu cũng theo bọn họ uống rượu. Lúc sau cùng Mông Tại Thạch ở bên nhau hắn cũng luôn thích chuốc rượu nàng.

Nàng bị chuốc say thì thấy núi cao, vách đá, nước xanh đều lắc lư trước mặt, cũng không khiến người ta khó chấp nhận nữa. Nàng cũng dần thích cảm giác khi uống rượu mạnh.

…… Tửu lượng của nàng cứ thế bị luyện ra.

Sau khi trở lại Trường An nàng thu lại ít thói hư học được ở Ô Man, cố hành xử theo khuôn phép của một vị công chúa. Nhưng trong lòng nàng biết rõ ràng có vài thói quen sẽ làm bạn với nàng cả đời. Dấu vết trưởng thành nàng che lại, nhưng không có nghĩa nó không ở đó.

Mộ Vãn Diêu ngồi một mình uống rượu, đang uống sung sướng thì có người gõ cửa. Giọng Phương Đồng cất lên: “Điện hạ, Ngôn Nhị Lang tới cầu kiến.”

Mộ Vãn Diêu ngước khuôn mặt vì uống rượu mà đỏ hồng lên, nghiêng qua một bên, nhất thời tưởng mình nhớ nhầm thời gian nên nghe nhầm. Không phải nàng mới từ yến tiệc về sao? Không phải nàng mới vừa cự tuyệt hôn sự với chàng sao? Sao Ngôn Thượng có thể đến cửa bái phỏng chứ?

Ừ, nhất định là nghĩ sai rồi.

Mộ Vãn Diêu lại không thèm để ý mà uống rượu của mình. Phương Đồng ở bên ngoài đợi trong chốc lát, hắn đã quen việc công chúa hơi tí là làm lơ người khác nên lại lặp lại: “Điện hạ, Ngôn Nhị Lang cầu kiến ngài.”

Lần này Mộ Vãn Diêu xác định mình nghe rõ. Ngón tay dài trắng nõn của nàng cầm một cái chén thủy tinh. Nàng ngẩng đầu, dưới ánh trăng, sợi tóc hỗn độn vương trên má nàng. Mộ Vãn Diêu xoa xoa mặt, cực kỳ ngạc nhiên.

Sau đó nàng tạm dừng một chút rồi nói: “Không gặp.”

Phương Đồng đi một lát rồi lại quay lại đứng bên ngoài nói: “Điện hạ, Nhị Lang nhờ thuộc hạ báo lại hắn hất định phải gặp ngài một lần.”

Mộ Vãn Diêu nổi giận quát: “Không gặp! Nói không gặp là không gặp! Gặp làm gì?!”

Phương Đồng nói: “Ngôn Nhị Lang nói hắn sẽ ở bên ngoài chờ điện hạ nửa canh giờ, hắn nói hắn có chuyện muốn nói với ngài, hy vọng điện hạ……”

Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn mà đánh gãy lời hắn: “Rốt cuộc ngươi là tôi tớ của hắn hay của ta? Sao cứ truyền lời cho hắn thế? Ta nói không gặp ngươi không hiểu à? Ta và hắn có gì mà nói, những gì cần nói thì ta đã nói hết trong bữa tiệc rồi. Hắn không cần tới nhục nhã ta, cũng không cần tới cùng ta cáo biệt. Ta đồng ý để hắn ngày sau không cần nịnh cũng không cần gặp ta nữa!”

Công chúa đã nói thế mà hắn còn nói thêm thì sợ là sẽ bị đánh vì thế Phương Đồng không dám nói thêm nữa mà đi ra ngoài truyền lời.

Mộ Vãn Diêu lại tiếp tục uống rượu của mình.

Qua nửa canh giờ, Phương Đồng lại trở lại. Hắn đứng ngoài cửa hồi lâu, nhưng nghĩ tới Ngôn Nhị Lang nói điện hạ nhất định sẽ không đánh hắn, lại dựa vào mức độ đáng tin cậy của Ngôn Nhị Lang ngày thường nên Phương Đồng lấy hết can đảm mà gõ cửa lần nữa: “Điện hạ……”

Mộ Vãn Diêu mỉm cười. Nàng ôn nhu nói: “Phương Đồng, tối nay ta không giết ngươi thì ngươi không thoải mái hả?”

Phương Đồng bị hù sợ muốn chết. Hắn chỉ có thể thuyết phục chính mình phải tin tưởng Ngôn Thượng, vì thế hắn nhanh chóng nói: “Thuộc hạ chỉ tới nói cho điện hạ một tiếng, Ngôn Nhị Lang đi rồi.”

Trong phòng yên tĩnh.

Một hồi lâu sau Phương Đồng nghe thấy Mộ Vãn Diêu thấp giọng lạnh nhạt nói: “À.”

Phương Đồng nói tiếp: “Ngôn Nhị Lang để lại lời cho công chúa, hắn nói ——”

Nửa khắc trước Ngôn Thượng rời khỏi phủ công chúa, để lại lời cho Phương Đồng để hắn chuyển cho công chúa.

Giọng chàng ôn nhu, dưới ánh trăng cả người chàng trong trẻo như sương mai: “Lời này vốn ta nên tự mình nói với điện hạ nhưng điện hạ không muốn nói chuyện với ta vậy nhờ hộ vệ Phương chuyển lời lại rằng ta không dám tức giận với điện hạ, cũng không trách điện hạ không nể tình. Ta biết điện hạ có chỗ khó xử của mình, điện hạ nói như thế thì trong lòng hẳn cũng rất thương tâm.

Mong điện hạ đừng thương tâm, tình cảm giữa chúng ta sẽ không vì mấy câu nói đó mà thay đổi. Trong lòng ta không trách điện hạ, cũng mong điện hạ không nên trách mình.”

“Quang ——” Cái chén thủy tinh trong tay Mộ Vãn Diêu rơi vỡ.

Nàng nghe Phương Đồng cố gắng bắt chước giọng nói của Ngôn Thượng nhưng ngữ khí bình thản, không nhanh không chậm của chàng há là thứ kẻ khác có thể bắt chước được sao?

Lúc Phương Đồng còn đang rối rắm thì cánh cửa trước mặt bị kéo ra, Mộ Vãn Diêu xõa tóc dài đứng trước mặt hắn. Má nàng ửng đỏ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xưa nay chưa từng có. Nàng mặc áo mỏng, đi chân trần, vừa quyến rũ vừa cường thế.

Nàng bước nửa bước ra bên ngoài, một tay túm lấy Phương Đồng. Giọng nói của nàng dồn dập: “Đi —— ngươi đi đem hắn về đây cho ta! Không phải hắn có chuyện muốn nói với ta sao? Ta muốn hắn tự mình đứng ở trước mặt ta, chính miệng nói cho ta nghe!”

Dương Tự và Thái Tử rời khỏi Hạnh Viên. Vốn tưởng Dương Tự sẽ trở về nhà mình nhưng Thái Tử lại nói: “Đêm nay ngủ ở Đông Cung đi.”

Tinh thần Dương Tự mơ hồ, tùy ý lên tiếng. Hắn còn đang suy nghĩ về sự tình trong bữa tiệc vừa nãy.

Trở lại Đông Cung, Thái Tử Phi ra đón Thái Tử, muốn cùng hắn nói ít việc vặt nhưng Thái Tử lại nói: “Dương Tam tới.”

Thái Tử Phi ngây ra, sau đó hiểu rõ nói: “Thiếp thân sẽ không để người quấy rầy điện hạ cùng Dương Tam Lang.”

Trong lúc đó Dương Tự hoàn toàn thất thần, sau khi rửa mặt hắn đi vào căn phòng được an bài cho mình mà dựa tường ngồi trong chốc lát thì Thái Tử đi vào. Dương Tự liếc đối phương một cái, thấy Thái Tử ngồi ở một đầu khác nhìn chằm chằm hắn.

Thái Tử ra lệnh: “Khóa cửa lại.”

Dương Tự còn đang mờ mịt thì thấy cung nhân bên ngoài đáp lời sau đó khóa cửa lại và lui ra.

Dương Tự: “……”

Hắn nhìn chằm chằm vị Thái Tử đoan chính, uy nghiêm ở đối diện, bị tức giận đến bật cười nói: “Điện hạ đang phòng cướp ư? Khóa thần lại thì thôi, hà tất phải khóa cả bản thân lại? Sao, điện hạ sợ thần sẽ làm gì ư?”

Thái Tử nhìn hắn nói: “Khóa cả cô vào vì cô định tự mình canh chừng ngươi. Dương Tam, tối nay cô sẽ luôn để ý ngươi, thẳng đến khi ngươi bình tĩnh lại. Bất kể thế nào ngươi cũng chẳng thể ra ngoài, không thể đi tìm Diêu Diêu, càng không thể nhất thời xúc động nói ngươi muốn cưới nàng vào thời điểm này.”

Sắc mặt Dương Tự bỗng lạnh xuống, thần sắc trong mắt hắn trở nên lạnh lẽo, hung hãn như dã thú.

Hai người im lặng nhìn nhau chằm chằm.

Một lúc lâu sau Dương Tự mới lười biếng cười nói: “Cái này thật là không thú vị. Không phải ngài vẫn luôn khuyên thần cưới Diêu Diêu sao? Hiện tại thần gật đầu thì ngài lại không đồng ý ư?”

Thái Tử nói: “Cô đương nhiên vẫn luôn ủng hộ ngươi cùng Diêu Diêu. Chỉ là tối nay ngươi cũng thấy thái độ của phụ hoàng rồi, ít nhất trong ngắn hạn hôn sự của Diêu Diêu sẽ không thể sắp xếp thỏa đáng được. Dương Tam, ngươi cũng không phải lẻ loi một mình, sau lưng ngươi còn có toàn bộ Dương gia. Dù ngươi không nghe cô vậy chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ Dương gia đối đầu với phụ hoàng sao?”

Dương Tự tức giận mà nhảy lên. Hắn đứng thẳng, ngón tay chỉ ra ngoài cửa, cao giọng chất vấn: “Vậy chẳng nhẽ cứ để mặc kệ thế sao? Tùy ý để hoàng đế bắt nạt Diêu Diêu ư?”

Thái Tử bình tĩnh nói: “Phụ hoàng không muốn Diêu Diêu gả chồng, ngươi không nhìn ra sao?! Chỉ cần tạm thời không gả chồng thì nàng sẽ không có chuyện gì. Nếu ngươi không muốn Dương gia biến thành Lý gia thứ hai thì từ từ mưu tính, đừng tùy hứng.”

Dương Tự lùi về phía sau một bước, dựa vào tường. Khuôn mặt thiếu niên lãnh đạm, cười nhẹ ra tiếng hỏi: “Bình tĩnh ư?”

Thái Tử nhìn hắn một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Diêu Diêu là muội muội của ta, tuy ta lợi dụng nàng nhưng cũng sẽ không tàn nhẫn như phụ hoàng. Điểm này ngươi hẳn cũng thấy rồi đúng không? Ít nhất ta không định gả nàng đến Ô Man lần thứ hai, ít nhất không nghĩ đuổi nàng rời khỏi Trường An. Ta còn thúc đẩy hôn sự của ngươi và nàng…… Nếu các ngươi thật sự thành thân thì ngươi sẽ có thể bảo vệ nàng. Chỉ là việc này cần thời gian, hiện tại ta còn chưa thể trở mặt với phụ hoàng.”

Dương Tự cười lạnh một tiếng không nói gì.

Thái Tử thấy hắn như vậy thì thở dài nói: “Nàng là muội muội của ta nhưng ngươi là người bạn tốt cùng ta lớn lên từ nhỏ. Ta thà rằng để nàng tổn hại chứ không muốn ngươi nhảy vào hố lửa, ngươi hiểu không?”

Dương Tự nói: “Ngài chẳng qua quá thích tính kế.”

Thái Tử trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Cũng tốt hơn xem ngươi đi chịu chết.” Sau đó hắn đạm mạc nói: “Ngủ đi. Tối nay ta sẽ canh chừng ngươi. Giống như…… Năm đó ta canh chừng không cho ngươi mang nàng rời đi vậy.”

Dương Tự lập tức im lặng, đầu dựa về sau, đập lên tường. Nghĩ tới một năm kia chính tai hắn nghe nói bọn họ muốn mang Mộ Vãn Diêu đi hòa thân thì bản thân đã phẫn nộ bất bình, muốn mang nàng đi như thế nào.

Nhưng mà hắn đã không mang nàng đi được. Thái Tử tự mình giam hắn, người của Dương gia ngày ngày tới thuyết phục hắn. Lúc hắn được thả ra thì đã không thể thay đổi được gì. Dương Tự trào phúng cười nói: “Năm đó nếu không phải ngài canh chừng thần thì nàng căn bản không cần phải đi hòa thân.”

Thái Tử gật đầu nói: “Không sai. Sau đó Dương gia cũng vì một mình ngươi mà bị chôn vùi. Ngươi cùng Mộ Vãn Diêu xa chạy cao bay, cả đời mang theo nàng trốn đông trốn tây. Một nam nhi như ngươi có lẽ không sao nhưng ngươi nghĩ rằng muội muội nũng nịu của ta sẽ chịu được cuộc sống như thế sao? Năm đó nàng không thể đi theo ngươi, mà hiện tại ngươi cũng không thể cưới nàng. Đạo lý đều giống nhau.”

Dương Tự rũ mắt, sau một lúc lâu hắn ngồi xuống, thu lại lệ khí quanh mình nhẹ giọng nói: “Thần chỉ không đành lòng…… Các người quá tàn nhẫn.”

Thái Tử nói: “Vậy ngươi chờ ta trù tính, khi nào thời cơ tới rồi ngươi có thể cưới nàng, tự mình bảo hộ nàng.”

Dương Tự nói: “Thần không bảo hộ được nàng.”

Không đợi Thái Tử tức giận hắn đã nghiêng đầu, xuyên qua khung cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài nói: “Từ nhỏ thần nhìn nàng lớn lên, coi nàng như muội muội. Tuy thần không đành lòng nhưng ai bảo thần là Dương gia Tam Lang. Nếu thần không có dũng khí vứt bỏ gia đình thì chẳng thể làm gì cho nàng. Thần không muốn cưới nàng mà chỉ hy vọng trên đời này có người thật lòng đối xử với nàng. Mà trước lúc đó thần sẽ tận lực…… Đối xử với nàng tốt một chút.”

Thái Tử nói: “Ngươi cần phải cưới nàng.”

Dương Tự không kiên nhẫn, xoay người nằm xuống, trùm chăn qua đầu nói: “Ngủ thôi!”

Thái Tử thở dài, không hề bức bách hắn nữa.

Ngôn Thượng bị Phương Đồng đuổi theo mang về, lại bị đưa một đường vào phủ công chúa, đứng ngoài cửa phòng của nàng.

Đám người Phương Đồng lui ra, ý bảo điện hạ đang chờ ở bên trong. Ngôn Thượng đi đến trước cửa thì bị mùi rượu hun đến váng đầu. Chàng kinh ngạc sau đó trầm tư mà gõ gõ cửa.

Mộ Vãn Diêu yêu kiều nhưng lạnh lẽo đáp lời: “Tự ngươi không biết đẩy cửa mà vào ư?”

Ngôn Thượng im lặng đẩy cửa ra. Chàng chần chờ không biết có nên đóng cửa không, như thế có thể tổn hại danh tiếng của công chúa không? Ai dè lúc này Mộ Vãn Diêu lại không kiên nhẫn tiếp tục nói: “Ngươi không đóng cửa là muốn đông chết ta sao?”

Ngôn Thượng đành đóng cửa rồi xoay người. Rèm trướng dày nặng, không thấy bóng dáng công chúa đâu. Ngôn Thượng nghi hoặc gọi: “Điện hạ?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Ngươi phải thủ lễ đến nước này hả? Một bước cũng không chịu đi vào hả?”

Ngôn Thượng than nhẹ một tiếng, nhận ra giọng nàng càng lúc càng không kiên nhẫn, có lẽ sắp đến giới hạn rồi. Chàng đứng ở chỗ đó, bị mùi rượu vây quanh, ánh mắt đảo qua một đống bình trống không. Không biết tên tửu quỷ này uống bao nhiêu rượu rồi.

Chàng có chút hối hận vì mình đã tới. Hiển nhiên chàng không cảm thấy mình có thể nói rõ ràng gì với một con ma men nhưng nếu đã tới thì cũng nên nhìn xem thế nào. Ngôn Thượng xốc màn trướng lên rồi đi vào bên trong tìm kiếm công chúa. Bỗng nhiên một người từ phía trước ào tới ôm lấy chàng. Hai cánh tay mảnh khảnh của nữ lang ôm chặt lấy eo chàng. Cả người nàng rúc trong lòng, mặt dán lên ngực chàng.

Ngôn Thượng cứng đờ, hai cánh tay mở ra, không biết nên làm thế nào cho phải. Chàng cứng họng: “Điện hạ……”

Mộ Vãn Diêu chôn mặt trong ngực chàng, hai tay ôm chặt eo chàng nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng giữ lễ như thế, đừng vội vã đẩy ta ra. Để ta ôm một chút là được.”

Giọng nàng run rẩy, trống rỗng khiến người ta nghĩ tới lá rụng mùa thu, hoặc tuyết mùa đông khô lạnh. Nàng đang khó chịu.

Ngôn Thượng ngây ra nửa ngày, cánh tay mới từ từ vòng lại ôm lấy nàng. Chàng cúi đầu, ôm lấy công chúa, kéo nàng vào lòng mình ôn nhu nói: “Điện hạ đừng khổ sở.” Rồi chàng hơi hơi mỉm cười nói tiếp: “Ta cảm thấy điện hạ sẽ rất thương tâm nên cũng không yên lòng. Ta nghĩ bằng giá nào tối nay cũng phải gặp ngài một lần, rồi chính miệng nói với ngài một yêu cầu.”

Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu, ánh mắt mê ly lẩm bẩm hỏi: “Cầu ta cái gì?”

Ngôn Thượng nhìn nàng nói: “Cầu điện hạ đừng xa lạ với thần.”

—— chàng quả là biết nói chuyện, lại còn cho nàng mặt mũi. Rõ ràng chàng là người nên tức giận không thèm để ý tới nàng, thế nhưng chàng lại cầu nàng không cần xa lạ với mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!