Thượng công chúa – Chương 20

Ở vùng sơn dã nơi biên mạc.

Trong màn trướng của Ô Man Vương đèn đuốc sáng suốt đêm, ca múa tưng bừng. Ở giữa trướng là một cái đỉnh đồng lớn, nước sôi ào ạt. Có bốn lực sĩ dáng người cao lớn lực lưỡng đang nâng một con dê tiến vào, cực kỳ uy phong hiển hách. Ngay sau đó, bọn họ đứng ở bốn phía đỉnh đồng, trịnh trọng cắt thịt dê ném vào trong đỉnh đồng.

Mùi thịt thơm nức mũi nhưng đám người được mời đến trong trướng lại co quắp, có chút bất an nhìn đỉnh đầu đang nấu thịt dê. Ô Man Vương Mông Tại Thạch cầm kim đao ngồi trên vương tọa lót da hổ nhìn đám người phía dưới vừa không được tự nhiên mà xem ca vũ vừa thi thoảng nhìn trộm mình. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, dưới ánh sáng lập lòe có vài phần hung ác nham hiểm.

Hắn giơ tay để thị nữ hầu hạ bên người lùi ra, còn mình thì bưng một chén rượu trắng lên. Trong trướng lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sôi trào và mùi thịt cuồn cuộn. Mọi người nghe Ô Man Vương dùng giọng điệu lười biếng mở miệng nói: “Tối nay gọi các ngươi tới không phải vì việc gì xấu, chư vị không cần khẩn trương. Bổn vương muốn noi theo chế độ của Đại Ngụy, giải trừ thân phận nô lệ của các ngươi, phong cho các ngươi chức vị quý tộc, lại ban thưởng vàng bạc châu báu, mỹ nhân và đàn dê. Sau này ngoài việc chống đối lại bổn vương, các ngươi có thể tự mình nuôi nô lệ, nuôi dê, không cần phải lo sợ có tội.

Hôm nay chư vị cùng bổn vương uống máu ăn thề ở đây, bổn vương còn sống một ngày thì sẽ không cô phụ các ngươi. Sau này các ngươi đi theo bổn vương đánh giặc, cũng không cần dâng toàn bộ tài vật lên, ta để các ngươi giữ lại một phần.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, khó hiểu ý tứ của Ô Man Vương. Chế độ của Ô Man lạc hậu, chủ nhân duy nhất chỉ có Ô Man Vương, những người khác mặc kệ là đi theo Đại Vương đánh giặc hay hầu hạ hắn thì đều là nô lệ. Nô lệ không có quyền gì, không được giấu tài sản riêng. Chỉ cần bị Ô Man Vương phát hiện thì chính là tội chết.

Nhưng vẫn luôn có kẻ hâm mộ những thứ châu báu xinh đẹp, muốn có đống tơ lụa hoa lệ kia…… Bọn họ trộm giấu đi nhưng lại sợ Ô Man Vương phát hiện sẽ trách tội.

Nhưng đêm nay Ô Man Vương nói muốn huỷ bỏ thân phận nô lệ của bọn họ ư?! Mọi người run run hỏi: “Đại vương, đây là có ý gì…… Chúng thần không hiểu.”

Mông Tại Thạch cười nhạo nói: “Các ngươi không cần hiểu, chỉ cần biết từ nay về sau các ngưoi chính là chủ nhân, không còn là nô lệ nữa là được.”

Dứt lời Mông Tại Thạch giơ tay để lực sĩ dâng chủy thủ lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn thon dài đứng lên khiến áp lực lập tức dâng cao, cả doanh trướng yên tĩnh không một tiếng động.

Vị vương giả có hùng tài vĩ lược này nắm lấy chủy thủ cắt tay nhìn máu rơi vào trong chén sau đó một hơi uống cạn rồi ý bảo mọi người cũng làm theo. Những kẻ khác cuống quít làm theo.

Mông Tại Thạch nhìn đám quý tộc mới phong này mà suy nghĩ gì đó. Đan Dương công chúa của Đại Ngụy nói ở chỗ bọn họ không phải mọi người đều là nô lệ. Hoàng đế có thể để người khác giúp mình cai trị quốc gia, nhưng hoàng đế không thể vũ nhục kẻ sĩ.

Đại Ngụy có rất nhiều quý tộc, có đám quý tộc này thì mệnh lệnh của hoàng đế mới có thể thông suốt mà thực hành từ trên xuống dưới.

Vào buổi hoàng hôn của một ngày năm xưa, vị công chúa kia cùng hắn cưỡi ngựa đi qua rừng núi. Nàng cưỡi ngựa đi trước, tay cầm cương ngựa quay đầu lại cười nói với hắn: “Ngươi không thể yêu cầu mọi người nghe lời mình nhưng lại không cho bọn họ chút tôn trọng nào đúng không?”

Mông Tại Thạch híp mắt hỏi: “Vậy điện hạ hợp tác với ta là muốn có được chỗ tốt gì từ ta?”

Đôi mắt nàng lấp lánh ánh nước nói: “Thiếp thân chỉ nguyện lang quân làm Đại vương thì đừng cô phụ thiếp thân.”

Nghĩ đến đây Mông Tại Thạch tặc lưỡi một cái. Ngày xưa hắn cùng giai nhân thật thật giả giả mà diễn trò, ai nghĩ tới giai nhân cũng đang lợi dụng hắn! Một vị công chúa hòa thân xinh đẹp đang yên đang lành bị phụ vương hắn bức thành một vị công chúa quỷ kế đa đoan…… Quá không đáng yêu.

“Đại vương, phương xa hình như có ánh lửa!” Mông Tại Thạch đang hoài niệm nụ cười nhạt của công chúa thì chợt thấy mành trướng bị vén lên, một võ sĩ tiến vào thông báo.

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, vội đứng lên.

Màn đêm buông xuống, Ô Man Vương cùng đám người vừa được phong quý tộc đi lên một ngọn núi, quả nhiên nhìn thấy phương xa ánh lửa tận trời. Nhưng ánh lửa kia lại không thuộc về Ô Man và đến từ Xích Man liền kề với Ô Man. Phía dưới có kẻ đoán: “Hẳn là Đại Ngụy nhân trời tối đánh lén Xích man.”

“Dù sao thì Xích Man và Đại Ngụy đánh nhau cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta.”

Mông Tại Thạch không để ý tới lời nói như trút được gánh nặng của kẻ phía sau, hắn cau mày, tâm sự nặng nề. Sau khi về vương trại, Mông Tại Thạch dặn dò quân đội chuẩn bị nghênh chiến.

Đám thuộc hạ còn mờ mịt nghĩ Đại Ngụy đánh Xích Man thì liên quan gì đến Ô Man? Nhưng qua hai ngày có người Xích Man mang theo đàn dê trốn tới Ô Man thì đám quý tộc mới được phong này mới bắt đầu đứng ngồi không yên.

Bọn họ chạy tới trước mặt Mông Tại Thạch khoa tay múa chân: “…… Kẻ trốn từ Xích Man tới không những nguyện ý dùng dê đổi lấy lương thực mà còn nói lửa bên kia cháy cực kỳ lớn, Xích Man Vương phẫn nộ cực kỳ, đang trên đường đuổi giết quân Đại Ngụy. Kẻ kia còn nói ở chỗ bọn họ có rất nhiều da thú đánh rơi trên đường, chẳng ai thèm nhặt. Đại Vương, chúng ta đến đó lấy đi thôi, sau này có thể dùng để đổi vàng bạc châu báu của Đại Ngụy!”

Các quý tộc hưng phấn mà thảo luận, nhưng Mông Tại Thạch lại rời khỏi doanh trướng cứ thế cưỡi ngựa mà đi. Rất nhanh thuộc hạ tìm hiểu tin tức trở về nói đám quý tộc kia đều hy vọng có thể đánh giặc.

Mông Tại Thạch không tỏ ý kiến gì chỉ nói: “Các ngươi cũng cảm thấy lúc này hẳn là nên cùng Xích Man khai chiến sao?”

Trong đám thủ hạ có một kẻ thông tuệ được phái ra nói: “Đại vương mới vừa thống nhất Ô Man, đang muốn triển khai những kiến thức học được của Đại Ngụy trong nội bộ Ô Man thì không nên khai chiến vào lúc này. Đánh tới đánh lui chỉ vì một chút châu báu cuối cùng mất nhiều hơn được.”

Mông Tại Thạch tùy ý để bọn họ phát biểu ý kiến. Rất nhanh bọn họ đã thảo luận ra kết quả, nhất trí rằng Mông Tại Thạch không cần đánh nhau với Xích Man.

Mông Tại Thạch đạm mạc nói: “À, ta nói không khai chiến thì không khai chiến thật sao?”

Cấp dưới lặng thinh. Lúc này Mông Tại Thạch vung cánh tay lên chỉ vào doanh trướng nơi đám quý tộc đang nhiệt liệt thảo luận ở phía xa cười lạnh nói: “Ngươi xem bọn họ đi, mỗi kẻ đều tham lam vô độ, mới vừa được phong quý tộc đã nghĩ đến việc đi chiếm châu báu tơ lụa, dê bò mỹ nhân. Bởi vì đây là quyền lợi bổn vương mới vừa cho bọn họ ư?! Sau khi cảm giác mới mẻ đi qua bọn họ lại sợ ngày nào đó bổn vương sẽ thu lại quyền lợi.

Tham lam che đậy đôi mắt bọn họ, ngu muội khiến bọn họ chỉ có thể nhìn ngắn hạn. Nếu vào lúc này bổn vương nói với bọn họ là không cần đánh giặc thì ngươi cho là bổn vương có thể quản bọn họ sao? Nếu ta trấn áp thì bọn họ sẽ nghĩ bổn vương lật lọng, vẫn coi bọn họ là nô lệ. Vậy những gì ta làm lúc trước chính là công cốc rồi.”

Đám thuộc hạ đi theo phía sau hắn sợ hãi mà nhìn, đám châu chấu kia mà bị trấn áp lúc này thì Đại Vương sẽ mất đi dân tâm……

Mông Tại Thạch nhắm mắt, chậm rãi lộ ra một nụ cười âm trầm nói: “Trận này trước mắt chỉ có thể đánh, nhân cơ hội này dứt khoát thống nhất Xích Man để nó trở thành một phần của Ô Man.

Đại Ngụy đang châm ngòi chiến tranh. Bọn chúng sớm đoán được nếu đánh lén Xích Man thì sẽ liên lụy đến bộ tộc mới vừa thống nhất là Ô Man. Hai bộ tộc của Nam Man khai chiến, Đại Ngụy chỉ mất một đám binh mã là có thể bàng quan ngồi nhìn, quả là không còn mong đợi nào hơn!”

Đám thuộc hạ kinh hãi, sau đó bọn họ lại sôi nổi khen Ô Man Vương: “Đêm đó Đại Vương nhìn thấy lửa lớn lại để bọn thuộc hạ chuẩn bị khai chiến chính là đã nghĩ đến những chuyện này rồi ư? Mưu lược của Đại Vương quả là không thua gì Đại Ngụy!”

Mông Tại Thạch không để ý tới lời khen tặng. Hắn như suy tư gì đó nói: “Chúng ta cùng Đại Ngụy có quan hệ hòa thân nên Đại Ngụy không muốn cùng chúng ta khai chiến nhưng lại muốn thu thập chúng ta nên mới lợi dụng Xích Man để khiến chúng ta thiệt hại…… thật có ý tứ.

“Bổn vương mới vừa cho người tiện thể nhắn tin cho Đại Ngụy công chúa thì đã có chuyện này. Nói không chừng đây chính là thủ đoạn của vị công chúa kia. Nhưng công chúa lý ra cũng không hiểu chính trị mới phải chứ……”

Hắn nhắm mắt trầm tư, sau đó lại mở mắt ra, trong mắt lúc này là ánh sáng lạnh lẽo. Hắn ra lệnh: “Để mật thám của chúng ta ở biên quân Đại Ngụy đi dò la xem kẻ nào đưa ra chủ ý này cho bọn họ! Ta phải giết chết hắn!”

Lý Chấp tiễn Đan Dương công chúa đi rồi mới biết tin Ô Man và Xích Man khai chiến. Ông ta không nhịn được cười, trong lòng nhớ kỹ kẻ hiến kế là Ngôn Nhị Lang.

Đan Dương công chúa trở về Trường An trước khi hết năm, lúc này nàng ở trong phủ công chúa của mình.

Mùng 1 tết năm nay, sau ba năm nàng lại cùng đám anh chị em và hoàng đế trải qua ngày tết trong hoàng cung. Nhưng khác với ba năm trước, lúc này Hoàng Hậu đã không còn nữa.

Sau ngày mùng 1, mọi người bắt đầu đi chúc tết các nơi. Phủ công chúa nghênh đón một vị đại quan trước từng làm phụ tá trong phủ nhưng nay đã là Hộ Bộ Thị Lang. Đối phương cảm ơn công chúa đã bồi đắp, Mộ Vãn Diêu thì chỉ dặn dò đối phương cố gắng đi theo Thái Tử làm việc cho tốt.

Cứ thế, có rất nhiều người tới bái phỏng Mộ Vãn Diêu, phần lớn đều là người từ phủ công chúa đi ra ngoài nay có tiền đồ tươi đẹp. Mộ Vãn Diêu nhẫn nại tính tình của mình mà trấn an bọn họ. Nhưng người tới nhiều khiến nàng phiền đến độ dứt khoát cáo ốm không ra cửa nữa.

Đến tháng ba, khoa khảo bắt đầu.

Từ giữa tháng hai Xuân Hoa đã bắt đầu hoảng hốt, không ngừng tìm cớ ra khỏi phủ công chúa để tìm hiểu tin tức khoa khảo. Lúc yết bảng nàng ta biết được trên đó không có tên của Lưu Văn Cát thì trong lòng lập tức mất mát. Nhưng nàng lại cố an ủi bản thân rằng khoa khảo của Đại Ngụy rất khó, Lưu Văn Cát mới thi năm đầu không trúng là chuyện thường.

Nhưng lúc Xuân Hoa vội vàng ra khỏi phủ công chúa muốn đi an ủi tình lang vừa thi rớt của mình thì cả ngày cũng không tìm thấy Lưu Văn Cát đâu. Có lẽ Lưu Văn Cát hổ thẹn vô cùng, cố ý trốn tránh mình nên Xuân Hoa đành phải về công chúa phủ trước.

Lúc chạng vạng ở phủ công chúa, Xuân Hoa thất hồn lạc phách vừa đi vừa nghĩ đến Lưu Văn Cát thì bên cạnh có một người gọi nàng: “Xuân Hoa!”

Xuân Hoa ngước mắt nhìn thì thấy là Phương Đồng, mà trên tay hắn có một phong thư, mặt thì ủ ê nói: “Xuân Hoa, ngươi giúp ta đọc xem, Ngôn Nhị Lang gửi thư cho ta nhưng ta không hiểu. Ngôn Nhị Lang khách khí viết thư như thế nhưng ta lại chẳng nhận ra chữ nào……”

Xuân Hoa cố đánh lên tinh thần, giúp Phương Đồng đọc thư Ngôn Nhị Lang gửi tới.

Cách hàng lang, Mộ Vãn Diêu mới từ bên ngoài uống rượu trở về. Nàng đang tiêu sái đi tới, đôi mắt đẹp mê mang, mặt mày đỏ rực thì đột nhiên nghe thấy mấy chữ “Ngôn Nhị Lang”. Trong lòng Mộ Vãn Diêu nghi ngờ mình nghe lầm. Nàng dừng bước chân, cách rèm trướng hỏi Xuân Hoa và Phương Đồng lúc này đang chụm đầu vào nhau đọc thư: “Ngôn Thạch Sinh viết thư đến sao?”

Phương Đồng nhìn thấy công chúa đã về thì vội lành lễ sau đó ngơ ngác đáp: “Đúng vậy, Ngôn Nhị Lang thật là người tốt, thường xuyên viết thư cho thuộc hạ……”

Đang nói thì hắn bị Xuân Hoa hung hăng đạp một chân, vừa ai u một tiếng đã khó hiểu nhìn Xuân Hoa, không hiểu mình đã làm gì sai.

Phía sau rèm trướng của hành lang dài, Mộ Vãn Diêu im lặng một lát rồi hỏi Xuân Hoa: “Hắn cũng viết thư cho ngươi sao?”

Xuân Hoa xấu hổ đáp: “Hắn chỉ ngẫu nhiên lãnh giáo nô tỳ một ít vấn đề……”

Phương Đồng khó hiểu: “Điện hạ hỏi như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Ngôn Nhị Lang chưa từng viết thư cho điện hạ sao? Sao có thể? Ngôn Nhị Lang làm người như thế, ha ha……” Tiếng cười xấu hổ của hắn dần yếu đi.

Đó là vì lúc này bọn thị nữ đã xốc mành lên, Mộ Vãn Diêu lạnh băng nhìn hắn. Xuân Hoa ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Phương vệ sĩ đừng nói nữa. Ngôn Nhị Lang chưa từng viết cho điện hạ một lá thư nào…… Điện hạ cũng không biết Ngôn Nhị Lang viết thư cho chúng ta.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!