Thượng công chúa – Chương 21

Bởi vì đã ăn và uống rượu ở chỗ Thái Tử nên hiện tại nàng cũng không ăn tối nữa. Mộ Vãn Diêu trực tiếp để bọn thị nữ và đám hộ vệ đứng trước mặt mình.

Nàng muốn thẩm vấn rốt cuộc những ai đã nhận được thư của Ngôn Nhị Lang. Xuân Hoa cũng bị thẩm vấn, cũng đứng trước mặt nàng. Nàng ta cẩn thận ngước mắt nhìn thần sắc công chúa, thấy đuôi mắt nàng sắc lẹm nhưng sắc mặt có chút tái nhợt.

Công chúa gối lên cánh tay, cả người nằm nghiêng trên ghế dài. Bọn thị nữ cẩn thận hầu hạ, đến thở mạnh cũng không dám vì sợ chọc giận điện hạ.

Dưới sự chất vấn của Mộ Vãn Diêu, một đám thị vệ và thị nữ đều bước lên nói mình có nhận được thư của Ngôn Nhị Lang ——

“Phía trước lúc ở Lĩnh Nam thuộc hạ có từng nói chuyện phiếm với Ngôn Nhị Lang, nói về chút vết thương cũ của thuộc hạ, ngày mưa sẽ đau đầu. Nhị Lang sau đó có viết thư hỏi về việc này, còn gửi cả thuốc.”

“Nô tỳ ở Lĩnh Nam từng bị phong hàn, được Nhị Lang cho thuốc. Sau khi trở lại Trường An, Nhị Lang hỏi nô tỳ một chút việc ở Trường An, nô tỳ thấy người ta tốt như thế thì cũng có gì nói đó.”

Đám người phía dưới lải nhải rất nhiều, sắc mặt Mộ Vãn Diêu càng nghe càng khó coi. Nàng hiểu rồi, cái tên Ngôn Nhị Lang thần thông quảng đại kia không chỉ thư từ tới lui với đám tôi tớ của nàng mà còn thường gửi vài thứ tới.

Thấy còn có người đang nói, Mộ Vãn Diêu đứng dậy ném một chén trà nhỏ ra ngoài. Phía dưới lập tức im tiếng.

Mộ Vãn Diêu nói: “Phương Đồng.”

Phương Đồng đáp: “Vâng!”

Mộ Vãn Diêu say rượu nên tính tình cũng hung hăng hơn ngày thường. Nàng nói: “Một chuyện không thể nói hai kiểu. Nếu ngươi đã từng mắng Ngôn Nhị Lang, còn bởi vậy mà mắng ra chút  tình nghĩa với hắn thì lúc này để Xuân Hoa viết còn ngươi mau đọc nội dung thư phúc đáp. Ngươi giúp bản công chúa mắng cái tên Ngôn Nhị Lang kia một trận, hỏi hắn vì sao lại vô ơn thế hả? Vì sao hắn không thèm gửi cho ta một bức thư nào? Ngày đó không phải hắn lợi dụng ta rất khá sao? Không phải hắn như con cún lấy lòng ta sao? Thế nào mới chớp mắt một cái đã trở mặt không nhận người là sao? Thế này làm sao được? Ngôn Thạch Sinh muốn lấy lòng bản công chúa thì phải kiên trì bền bỉ chứ hả?!”

Mộ Vãn Diêu nói rất khó nghe, vừa vỗ bàn vừa nghiến răng nghiến lợi: “Mắng thật lợi hại cho ta!”

Bọn thị nữ ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên: “Điện hạ say rồi, nên đi nghỉ tạm thôi.”

Đám thị nữ vây quanh đưa công chúa về nghỉ tạm, Xuân Hoa để bọn hạ nhân lui trước còn mình và Phương Đồng hai mặt nhìn nhau.

Trong chốc lát, thị nữ Hạ Dung ra ngoài nói với hai người: “Hôm nay công chúa dự tiệc của Thái Tử, có đại thần nói một vị công chúa từng hòa thân như nàng không nên đi lại lung tung. Lúc ấy công chúa đã phát hỏa với kẻ kia, còn bị Thái Tử mắng. Vì thế điện hạ trực tiếp đi luôn và đương nhiên tâm tình ngài ấy không tốt, lời nói ra cũng nặng nề. Cũng may là ngài ấy tức giận với Ngôn Nhị Lang chứ không phải đánh giết chúng ta.”

Xuân Hoa và Phương Đồng thở dài, trong lòng đều có chút chua xót. Bọn họ lo lắng công chúa không cho Thái Tử mặt mũi như thế thì sau khi tỉnh rượu sợ là sẽ phải nhẫn nhịn đi xin lỗi Thái Tử……

Điện hạ không chỉ vì chính mình, cũng là vì toàn bộ người trong phủ công chúa.

Phương Đồng hỏi: “Thế phong thư mắng Ngôn Nhị Lang có cần viết không?”

Xuân Hoa bất đắc dĩ nói: “Viết đi. Không viết thì sợ là công chúa sẽ lại tức giận. Chúng ta viết thêm một lá thư giải thích với Ngôn Nhị Lang tình huống ở đây, để hắn đừng trách điện hạ của chúng ta.”

Thư viết xong, ngày hôm sau Mộ Vãn Diêu tỉnh rượu có nhìn qua một chút rồi “À” một tiếng sau đó không nói nữa.

Xuân Hoa đi ra ngoài để người đi Lĩnh Nam truyền tin. Lúc này có thị nữ tới thông báo với nàng ta: “Xuân Hoa tỷ tỷ, Lưu Lang tới phủ tìm ngươi.”

Xuân Hoa ngẩn ra, có thể nhìn thấy tình lang nên tất nhiên nàng ta vui sướng khó kiềm chế. Hôm qua yết bảng nhưng trên đó không có tên của Lưu Văn Cát khiến nàng tavẫn luôn lo lắng cho hắn. Không biết tâm trạng của Lưu Văn Cát hôm nay có tốt hơn chưa?

Trong tay nàng cầm thư đi ra ngoài. Đến bên ngoài quả nhiên nàng nhìn thấy lang quân mặc một thân áo nhẹ nhàng đang đứng đưa lưng về phía nàng, mắt nhìn cổng lớn của phủ công chúa mà thất thần.

Nghe được tiếng bước chân, Lưu Văn Cát quay người lại, khuôn mặt thanh tú của hắn vẫn như thế, nhưng trong mắt lộ ra tia máu do thức đêm. Hắn cười với Xuân Hoa.

Xuân Hoa nói: “Hôm qua yết bảng……”

Lưu Văn Cát đánh gãy lời nàng: “Không có gì, chẳng qua là thi trượt mà thôi! Ta ở Trường An này hai tháng cũng coi như đã nhìn thấu, tài tử nhiều như mây, ta nhất thời không thể thích ứng được. Ta tính toán đưa tin cho trong nhà nói với phụ mẫu là ta muốn ở lại Trường An, sang năm thi lại một lần nữa. Không thành tiến sĩ ta tuyệt đối không về Lĩnh Nam! Có kinh nghiệm lần đầu tiên, đến tháng ba sang năm ta chắc chắn thi đậu!”

Xuân Hoa lo lắng sốt ruột, vì từ nhỏ nàng ta đi theo công chúa lớn lên ở Trường An nên biết nơi này nhiều tài tử thế nào, trong ngàn người chỉ có mọt người có thể trúng tiến sĩ. Nhưng thấy trogn mắt Lưu Văn Cát tràn đầy tin tưởng và kiệt ngạo cùng tự tin của thiếu niên thì nàng ta cũng nhẹ nhàng cười, gật đầu cổ vũ hắn.

Lưu Văn Cát nhìn thấy nàng ôn nhu cười thì mặt hơi đỏ một chút. Hắn cũng thấy hổ thẹn vì mình hôm qua trốn tránh không gặp nàng. Hắn ho khan một tiếng rồi nói sang chuyện khác: “Trong tay nàng là cái gì thế? Nàng gửi thư giúp công chúa ư?”

Xuân Hoa ôn nhu nói: “Đúng vậy, điện hạ muốn gửi thư đi Lĩnh Nam, muốn hỏi Ngôn Nhị Lang…… Khụ khụ, hỏi một chút sự tình.”

Lưu Văn Cát ngẩn ra một chút, tâm tình cổ quái hỏi: “Ngôn Nhị Lang vẫn thư từ qua lại với điện hạ sao?”

Lưu Văn Cát tự nhiên vẫn có thư từ qua lại với Ngôn Thạch Sinh, lúc này nghe nói chàng cũng có thư từ qua lại với công chúa thì trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn nghĩ đến mình ở Trường An nghe được không ít tài tử cầm thư giới thiệu khắp nơi tìm kiếm đám đại thần, hoàng thân hy vọng sẽ được đối phương thưởng thức rồi nhờ đó trúng khoa cử.

Lưu Văn Cát xưa nay xem thường loại người này, không nghĩ tới Ngôn Thạch Sinh thế nhưng cũng……

Xuân Hoa cười hỏi hắn: “Đúng rồi Lưu Lang, chàng có phải cũng đang định gửi thư tới Lĩnh Nam hay không? Không bằng đem thư chàng muốn gửi cho ta, ta sẽ để người của phủ công chúa gửi ra ngoài nhé? Phủ công chúa gửi tin thì trạm dịch sẽ xử lý nhanh, rất nhanh chàng sẽ nhận được hồi âm.”

Trong mắt Lưu Văn Cát hiện lên xấu hổ và buồn bực nói: “Ta không phải người muốn leo lên quyền quý, a dua nịnh hót! Công chúa phủ có tốt nhưng ta cũng không có duyên phận đó.”

Xuân Hoa hé miệng, biết lòng tự trọng của hắn mạnh, từ trước đến nay không thích loại người dựa vào quan hệ vì thế nàng cũng không nói gì.

Nhưng đến bao giờ Lưu Lang mới hiểu nước trong thì không có cá đây.

Một tháng sau ở trấn Sa Thủy của Lĩnh Nam, Ngôn Thạch Sinh ngồi trong phòng nhìn thư của Mộ Vãn Diêu gửi cho chàng từ Trường An.

Công chúa chất vấn chàng vì sao không viết thư cho mình.

Ngôn Thạch Sinh trầm mặc ngồi đó.

Nhớ tới Mộ Vãn Diêu, chàng lập tức nhớ tới lúc chia tay, nàng kéo chàng vào xe ngựa mà hôn…… Ngày ấy tay nàng vỗ về mặt chàng, môi răng quyến luyến. Đến giờ chỉ cần nghĩ tới là chàng đã thấy tâm phiền ý loạn, đêm không ngủ được.

Chàng không biết phải đối mặt với Mộ Vãn Diêu như thế nào. Nhưng ít nhất hiện tại xem ra công chúa không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng không cảm thấy hành động của nàng lúc chia tay đó biểu thị cái gì, cũng không cảm thấy một khi đã thân thiết thì quan hệ của bọn họ sẽ trở nên kỳ quái thế nào…… Nàng không thích chàng mà chỉ nhất thời động tình muốn trêu chọc chàng mà thôi.

Đan Dương công chúa coi chàng như một món đồ chơi thú vị, lúc đi không thèm nói một câu, đi rồi cũng không thèm báo tin gì. Nàng dùng hành động vô tình nói rằng nụ hôn kia chẳng đại biểu cho cái gì, chàng đừng lấy nó ra mà có ý gì với nàng.

Ngồi dưới cửa sổ, mặt mày Ngôn Thạch Sinh ôn nhu, âm thầm cân nhắc ý tứ của nàng. Nàng là nữ lang tùy hứng, vừa không muốn chàng nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người nhưng không lại hy vọng chàng cố tình lảng tránh. Có điều Phương Đồng nói tình huống hiện tại của công chúa rất khó……

Ngôn Thạch Sinh không muốn khiến nàng càng thêm khổ sở. Chàng ngồi trước bàn, tay cầm bút lông sói nhưng thật lâu không biết trả lời thư thế nào.

Bên ngoài Ngôn Hiểu Chu gọi: “Nhị ca, huynh đã ngồi một buổi trưa, đại ca bảo huynh ra ngoài chạy bộ với huynh ấy kìa!”

Ngôn Thạch Sinh đáp lời sau đó buông bút trong tay.

Cuối cùng Mộ Vãn Diêu cũng nhận được thư của Ngôn Thạch Sinh. Lời lẽ trong thư của nàng đều là mắng chửi nhưng dựa theo thái độ làm người của Ngôn Nhị Lang thì sao có thể không hồi âm cho nàng chứ?

Đến tháng 5 Mộ Vãn Diêu ngồi ở hành lang ăn anh đào, nghe Xuân Hoa đọc thư. Xuân Hoa nói: “…… Tóm lại, Nhị Lang xin lỗi điện hạ, để nhận lỗi hắn còn tặng đá họa mi. Hắn nói đó là loại đá nổi tiếng của Lĩnh Nam, để điện hạ kẻ mày.”

Mộ Vãn Diêu lại không cho là đúng —— Loại đá nổi tiếng của Lĩnh Nam mềm xốp, lại có mùi thơm sau khi mài ra màu sắc như mực dùng để vẽ lông mày thì quả thực tươi đẹp nhất.

Nhưng có ai mà không biết cái này? Chàng đúng là biết cách mượn hoa hiến phật. Có điều lúc Xuân Hoa ôm cái hộp tới thì Mộ Vãn Diêu vãn chậm rãi mở hộp ra.

Mười hai viên đá hình mười hai con giáp, điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ sinh động như thật, giống hệt 12 con vật nho nhỏ, cứ thế nhìn Mộ Vãn Diêu.

Bọn thị nữ hầu hạ bên cạnh thấy thế thì kinh ngạc cảm thán: “Trời ơi!”

Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn, duỗi tay thưởng thức từng viên đá kẻ lông mày, yêu thích đến không thể buông tay. Ngón tay nàng trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve, nhận ra chúng mới được điêu khắc. Trong lòng Mộ Vãn Diêu động đậy, dựa theo cách làm người cẩn thận của chàng thì mười hai con giáp này hẳn là do tự tay chàng khắc, tuyệt đối không thể làm giả.

Chàng ấy à…… Luôn biết cách khiến người khác vừa lòng, giống như sợ đối phương không biết chàng dụng tâm không bằng.

Mộ Vãn Diêu hé miệng, hận chàng thật quá biết lấy lòng nhưng vẫn lưu luyến vuốt ve 12 con giáp, mặt mày cong cong, bật cười thành tiếng. Mặc kệ chàng đưa quà gì cho người khác nhưng quà đưa cho nàng vẫn là tốn công và là thứ tốt nhất.

Xuân Hoa thấy công chúa mỉm cười thì biết nàng đã nguôi giận nên cố ý nói: “Điện hạ có vui không?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Vui cái gì? Điêu khắc đá họa mi tốt thế này người ta làm sao mà nỡ dùng? Hắn chính là cố ý khiến ta chỉ có thể nhìn mà không thể dùng đúng không?”

Xuân Hoa: “……”

Công chúa quá khó lấy lòng.

Mộ Vãn Diêu lại hé miệng nhỏ giọng nói: “Ngươi đưa chút bồ đào từ Tây Vực tiến cống tới Lĩnh Nam đi.”

Xuân Hoa giật mình: “Đó là Thái Tử đưa cho công chúa mà! Đường xá xa xôi như thế sợ là sẽ hỏng mất……”

Mộ Vãn Diêu che cây quạt trên mặt sau đó xoay người. Rèm trướng bay lên, che cả người nàng lại. Bọn thị nữ không nhìn được thần sắc của công chúa, chỉ nghe nàng không chút để ý nói: “Hỏng thì hỏng, ta chỉ cảm thấy đồ quê mùa kia chắc chưa từng ăn bồ đào nên muốn để hắn nếm thử. Nếu trên đường hỏng mất thì đó chính là hắn không có duyên phận.”

Bọn thị nữ đang vây quanh công chúa nói chuyện và lấy lòng thì chợt có người bên ngoài truyền lời: “Điện hạ, có vị Vi Thất Lang cầu kiến, nói là lão sư để hắn tới cửa bái phỏng.”

Chúng thị nữ không ai hiểu gì hết còn Mộ Vãn Diêu đang chôn mặt dưới gối thì lập tức mở bừng mắt ra. Nàng nhớ rồi, đây là đứa con vợ lẽ của Vi gia, là Vi Cự Nguyên đã tới Trường An.

Dựa theo kế hoạch của cậu thì đây hẳn là phò mã của nàng.

…… Nên đi khó xử hắn một phen xem sao.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!