Thượng công chúa – Chương 45

Mộ Vãn Diêu nháy mắt, giấu đầu lòi đuôi lên tiếng: “Cái gì mà mỗi người? Ngươi nói mỗi người là ai?”

Thật ra Ngôn Thượng thông minh như thế nên đương nhiên biết nàng vẫn luôn muốn ngủ với mình…… Nhưng nàng cũng đâu có thành công!

Không phải hai người rất ăn ý sao? Không phải bọn họ chưa bao giờ đề cập đến phương diện này sao? Vì sao chàng lại muốn nói ra? Chẳng lẽ chàng cảm thấy nàng và cô cô mình giống nhau, nhìn thấy mỹ nam tử là sẽ không khống chế được ư?

Nhìn thấy công chúa đỏ mặt, còn hơi hơi giận dữ khiến Ngôn Thượng thấy hối hận vì bản thân nhanh mồm miệng, không nhịn được. Chàng nhíu mày, ngậm miệng, lông mi hơi run lên, đến bản thân chàng cũng không hiểu được vì sao vừa nãy chàng lại không nhịn được mà nói ra câu đó.

Chắc là bị nàng nói cả ngày nên đến tượng Bồ Tát cũng phải cáu giận, cũng có thể vì nàng và Dương Tam Lang xứng đôi như vậy nhưng nàng vẫn lấy nhân duyên của mình ra kích thích chàng……

Giữa nam và nữ vốn có chút cảm xúc dễ dàng mất khống chế. Lúc Ngôn Thượng nhận ra bản thân cũng có lúc không vững vàng thì bắt đầu xin lỗi: “Ta muốn nói chuyện lúc trước mình mới tới Trường An và đỗ Thám Hoa đã có rất nhiều người muốn đính thân với ta cơ. Ta đã cự tuyệt các nàng nhưng không phải với ai ta cũng đối xử như với trưởng công chúa. Nam nữ hâm mộ lẫn nhau vốn là việc bình thường, không dùng thủ đoạn bỉ ổi mà chỉ đơn giản thích ta thì đó là vinh hạnh. Ta hà tất phải nhục nhã các nàng chỉ vì bọn họ thích mình?”

Chàng vừa nói thế thì sắc mặt Mộ Vãn Diêu mới tốt hơn một chút. Nhưng nghe thấy chính miệng chàng thừa nhận có rất nhiều nương tử thích chàng thì nàng lại nhướng mày, trong lòng có chút không vui. Nàng hận cái người này sao lại tốt như vậy, cho nên mới nhiều người thích chàng như thế!

Nam nữ đều thích chàng!

Mộ Vãn Diêu trầm mặt, mắt xẹt qua trong xe, cầm một quả bồ đào trên đĩa trái cây lên bỏ vào miệng. Lúc Ngôn Thượng nhìn nàng tự hỏi vì sao nàng vẫn không vui thì lại thấy công chúa bỗng nhiên nhướng mày, đôi mắt sáng ngời đột nhiên nhìn về phía chàng khiến chàng không kịp phản ứng lại.

Ngôn Thượng còn đang khó hiểu thì lại thấy Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Ánh mắt nàng như sóng nước, tay cầm lấy một quả bồ đào nữa từ trên đĩa, ngồi dịch sang phía chàng, muốn nhét bồ đào vào miệng chàng.

Ngôn Thượng cứng đờ người lùi về sau, nhưng Mộ Vãn Diêu quỳ gối cúi người, ghé vào bên vai khiến hơi thở phất qua tai chàng.

Ngôn Thượng thấy cả người mình tê dại, nhìn nàng mạnh mẽ đút bồ đào cho mình, miệng còn uy hiếp: “Ngươi ăn thì ta sẽ không giận ngươi nữa! Há mồm!”

Ngôn Thượng: “Điện hạ……”

Mộ Vãn Diêu thúc giục: “Ăn mau, ăn mau!”

Chàng không nhịn được trò đùa dai của nàng, lại sợ nàng nhào đến khiến mình không đối phó nổi vì thế cực kỳ khó xử. Cho nên trong lúc hoảng hốt Ngôn Thượng bị nàng thúc giục đành mở miệng, cắn nuốt quả bồ đào nàng đút cho.

Mộ Vãn Diêu rũ mắt nhìn chàng, đầu ngón tay đang đưa bồ đào tới bên miệng chàng thì bỗng nhiên hơi cong khiến Ngôn Thượng không cẩn thận ngậm luôn.

Trong phút chốc không khí cứng lại. Mặt Ngôn Thượng đỏ lên, vội vàng há mồm để nàng rút tay ra, sau đó vội lấy khăn cho nàng lau tay. Trong lúc hoảng hốt chàng muốn xin lỗi nhưng vừa mở mồm lại phát hiện mình còn đang ngậm quả nho, nếu mở miệng nói thì quả thực không lễ phép.

Mặt Ngôn Thượng cực kỳ chật vật.

Mộ Vãn Diêu tự mình cầm khăn lau tay, khó có lúc thấy chàng hoảng loạn như thế thì không khỏi bỡn cợt mà cười. Thế còn chưa đủ, nàng còn nhìn chằm chằm Ngôn Thượng, quả nhiên tiếp theo chàng bỗng dưng nhíu mày, mặt cứng lại.

Mộ Vãn Diêu lập tức vui mừng đến mở to hai mắt, tay túm lấy vai chàng cười nói: “Có phải ngươi cắn bồ đào rồi không? Có phải rất chua không? Chua đến mức răng cũng đau ấy?”

Mặt Ngôn Thượng lúc này đã đỏ ửng, chật vật cực kỳ. Chàng vội vàng nghiêng người, nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn quỳ gối bên cạnh, tay bám lấy vai chàng, cả người dán qua một hai phải nhìn được biểu tình trên mặt chàng, phải thấy chàng nhịn không được vì bồ đào quá chua.

Chàng càng chật vật thì nàng càng hào hứng, lôi kéo không cho chàng trốn.

Băng hỏa giao nhau.

Một bên là vị chua hận không thể chết quách cho rồi, một bên là say mê khi nàng tới gần. Trong miệng chàng cực kỳ chua, Ngôn Thượng chưa từng ăn thứ gì chua thế này. Chàng không nhịn được mà bội phục sao vừa rồi Mộ Vãn Diêu có thể mặt không đổi sắc ăn xong quả bồ đào, đã thế lại không hề lộ ra chút gì.

Nàng đang chơi xấu, một hai phải muốn chàng cảm nhận vị chua của bồ đào kia. Người tốt bụng như Ngôn Thượng cũng bị nàng trêu chọc đến mức trán thấm mồ hôi, trong lòng còn bắt đầu nghĩ đến việc trách tội kẻ nào đã thả quả bồ đào này vào đĩa cho công chúa ăn…… hắn không sợ Đan Dương công chúa tức giận sao?

Nếu là ngày thường thì Mộ Vãn Diêu đương nhiên sẽ cáu nhưng lúc này nàng lại cực kỳ thích đống bồ đào này. Nàng ghé vào trên vai Ngôn Thượng, thưởng thức bộ dạng của chàng nửa ngày.

Chàng khó chịu đến không nhịn được, mày nhíu chặt lại, cả khuôn mặt đỏ lên, ánh nước dính trên lông mi dài. Cả người chàng run lên, tay muốn túm lấy cái gì đó nhưng không tìm thấy…… Mà Mộ Vãn Diêu thì cực kỳ thích bộ dáng yếu ớt nhưng cố chống đỡ này của chàng!

Nhưng nhìn lâu rồi thấy chàng chật vật muốn phun không dám phun nên cuối cùng nàng cũng thương tiếc, để khăn tay đến bên miệng chàng ôn nhu nói: “Phun đi phun đi, thật sự ăn không được thì nhổ ra đi. Ngươi thật sự quá yếu…… Chút chua này cũng không chịu nổi.”

Rốt cuộc Ngôn Thượng không nhổ ra mà nhắm mắt cố nhịn nuốt bồ đào xuống. Mộ Vãn Diêu rót cho chàng một chén trà, uống xong chàng mới thở một hơi, dựa vào vách xe.

Ngôn Thượng mở mắt ra thấy Mộ Vãn Diêu đang buồn cười nhìn chằm chằm mình. Khuôn mặt nàng đỏ lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chàng cười khanh khách. Hiển nhiên lúc chàng chịu khổ chính là lúc nàng thấy sung sướng.

Ngôn Thượng không nhịn được nói: “Điện hạ quá xấu rồi.”

Mộ Vãn Diêu hừ hừ: “Là ngươi quá yếu! Ta thấy ngươi nên luyện tập thêm đi, sau này nếu có chuyện gì, địch nhân chỉ cần cho ngươi ăn thứ gì chua chứ chưa cần dùng hình thì có khi ngươi đã khai tuốt.”

Ngôn Thượng bừng tỉnh hỏi: “Điện hạ nói đúng. Có thể tặng đĩa bồ đào nào cho ta không?”

Mộ Vãn Diêu ngẩn ngơ, không nghĩ tới chàng thật sự muốn luyện…… Có phải hắn quá khắc nghiệt với bản thân không? Nàng không thích người có yêu cầu quá cao với bản thân. Lúc này nàng cảm thấy không thú vị, vẫy vẫy tay tùy chàng.

Bị Mộ Vãn Diêu trêu đùa nửa ngày, đến khi xuống xe ở trước cửa phủ trưởng công chúa thì sắc mặt Ngôn Thượng mới ổn định lại. Sau khi chàng xuống xe, vừa định hành lễ tiễn Mộ Vãn Diêu rời đi thì xe ngựa đã phóng đi, giống như chàng vừa rời khỏi thì xe đã đi vậy.

Ngôn Thượng không còn lời nào để nói. May mà chàng đã quen với tác phong của Mộ Vãn Diêu, mặc kệ một khắc trước nàng tốt thế nào thì ngay sau đó đều có thể trở mặt không thèm để ý tới.

Việc này không thể để bụng, nếu không sẽ chỉ khiến lòng mình loạn lên. Ngôn Thượng xoay người thở dài, sửa sang lại bộ dạng và tâm tình của mình sau đó tới cửa lấy danh thiếp của Đan Dương công chúa ra để bái phỏng trưởng công chúa.

Lư Lăng trưởng công chúa quả thực chịu gặp Ngôn Thượng.

Từ đêm nàng ta thả Ngôn Thượng rời đi trong lòng đã có chút hoang mang. Nàng ta nghĩ kẻ này thâm trầm sâu xa, giết đi mới có thể cắt đứt hậu hoạn, dù sao đối phương cũng chưa có chức quan, có giết cũng dễ. Nhưng nàng ta lại vì Mộ Vãn Diêu tới một chuyến, trong lời nói đều ít nhiều kéo Ngôn Thượng chung với Thái Tử nên nàng ta cũng kiêng dè.

Trưởng công chúa cầm tờ giấy Ngôn Thượng viết cho nàng ta do dự vài ngày. Trong đó có viết lời khuyên nàng ta chịu hợp tác với Thái Tử.

Vốn nàng ta còn sợ nếu mình cho Thái Tử một ân tình mà bị anh trai biết được sẽ không xong nhưng vài ngày này phía Thái Tử không có động tĩnh lại khiến nàng ta lo lắng có phải Ngôn Thượng lừa mình hay không? Hay Thái Tử khinh thường không muốn dùng nàng ta?

Lúc trưởng công chúa đang nôn nóng như lửa đốt thì Ngôn Thượng lại tới cửa khiến nàng ta nhẹ nhàng thở ra.

Ngôn Thượng cực kỳ hiểu tâm lý địch, chàng càng vồn vã thì đối phương càng do dự, nhưng chỉ cần kéo một lúc là đối phương sẽ sốt ruột ngay. Cho nên lúc Ngôn Thượng tới cửa gặp lại trưởng công chúa thì vẫn dùng kỹ xảo đàm phán nhẹ nhàng như lần trước khiến nàng ta thở phào. Trưởng công chúa không hề coi Ngôn Thượng là một mỹ thiếu niên chỉ có thể lấy lòng mình khi ở trên giường nữa mà dùng thái độ với mưu sĩ để hỏi chàng: “…… Theo lời lang quân nói thì ta có nên chủ động quyên tặng tiền tài cho Thái Tử không?”

Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Nếu ngài chủ động thì ở trong mắt người khác sẽ thấy ngài quá nhạy cảm với chính sự.”

Trưởng công chúa vội nói: “Ngôn lang mau nói rõ.”

Tuy nàng ta cũng có phụ tá nhưng mấy năm nay tác dụng của bọn họ chỉ là đi khắp nơi giúp nàng ta cướp đoạt mỹ nam tử. Những kẻ phụ tá đó đã bị chính trưởng công chúa tự mình phế đi. Hơn nữa cùng một chuyện không phiền hai người, trưởng công chúa dứt khoát trực tiếp hỏi Ngôn Thượng xem mình phải làm thế nào.

Ánh mắt Ngôn Thượng hơi lóe lên, có chút kinh ngạc vì sao chuyện đơn giản thế này mà nàng ta còn phải hỏi chàng. Vị trưởng công chúa này chẳng lẽ vẫn thật sự tin tưởng chàng ư?

Không thể.

Vậy chỉ có thể vì bên cạnh trưởng công chúa không có người để hỏi.

Trong lòng chàng hiểu rõ nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Trong phủ của ngài nuôi nhiều nam tử như thế, tùy tiện để một người trong đó làm ra chút chuyện sai sau đó để Thái Tử nắm được nhược điểm. Lúc sau điện hạ đi bồi tội, như thế là giải quyết được rồi.”

Trưởng công chúa gật đầu, quả thực nàng ta không dám đụng vào chính trị, sợ mình vừa chạm vào sẽ bị vị hoàng huynh kia tước quyền ngay. Ngôn Thượng ra chủ ý này thì nàng ta cũng sẽ làm thử một lần, đương nhiên không có lần sau.

Dù vậy trưởng công chúa cũng nhìn ra được Ngôn Thượng muốn dùng cách này để khiến nàng ta mất mặt một chút. Trưởng công chúa bật cười, nghĩ chàng rốt cuộc cũng còn trẻ, cho rằng chỉ chút việc nhỏ này sẽ tổn hại mặt mũi của nàng ta. Thôi thôi, nếu chàng đã nghĩ thế, muốn có cái trả thù nho nhỏ thì cũng coi như nàng ta nhận lỗi đi.

Nhưng nàng ta không biết thứ Ngôn Thượng nhắm tới không phải bây giờ mà là ngày sau. Thái Tử sẽ không bỏ qua “túi tiền” của trưởng công chúa. Chẳng những hắn sẽ không bỏ qua mà dùng lâu rồi hắn sẽ nổi lòng tham. Rất nhiều chuyện một khi đã có lần đầu tiên, đã mở miệng thì muốn quay đầu cũng khó.

Lư Lăng trưởng công chúa bên này lại thấy phong thái của Ngôn Thượng rất hợp lòng người, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Lúc trước nàng ta đối xử với chàng như thế mà nay chàng không hề có biểu hiện tức giận nào. Nếu không phải trong lòng hai người đều biết rõ thì chẳng ai biết được chuyện nàng hạ thuốc đối với Ngôn Thượng ngày đó.

Người này …… Lư Lăng trưởng công chúa có chút không cam lòng hỏi: “Ngôn Nhị Lang, ta không phải làm nhục ngươi mà thật sự khâm phục tài hoa của ngươi. Ngươi có muốn tới phủ trưởng công chúa làm việc không?”

Ngôn Thượng nói: “Hôm nay thần tới là nói về chuyện của Thái Tử.”

Trưởng công chúa buồn bã mất mát, biết đối phương đang uyển chuyển cự tuyệt mình. Nàng ta lưu luyến mà để Ngôn Thượng rời đi, còn để gia phó nhà mình tiễn người. Nhìn bóng dáng nhanh nhẹn, cao thẳng như cây trúc của chàng, trưởng công chúa thích đến chảy nước miếng nhưng chỉ có thể buông tha……

Gia phó đưa Ngôn Thượng ra cửa, trên đường thì thấy Phùng Hiến Ngộ tới. Hắn nói với gia phó kia hai câu sau đó chủ động tiễn Ngôn Thượng ra ngoài. Phùng Hiến Ngộ hiện giờ là khách quen trong phủ trưởng công chúa, lại là kẻ được nàng ta sủng ái gần đây nên đám gia phó đương nhiên không dám cãi lời vị lang quân này.

Ngôn Thượng thì sao cũng được.

Lúc chỉ có hai người đi ra ngoài, Ngôn Thượng còn thấp giọng cảm tạ Phùng Hiến Ngộ: “…… Việc lần trước Phùng huynh nhắc nhở ta không nghĩ nhiều, quả là phụ lòng tốt của huynh.”

Phùng Hiến Ngộ im lặng, sau một lúc lâu hắn mới nói: “Huynh đưa ra chủ ý này cho trưởng công chúa là vì khinh thường nàng ta không có mưu sĩ bên người sao?”

Ngôn Thượng cười mà không nói, trong lòng nghĩ thầm nếu Lư Lăng trưởng công chúa có mưu sĩ bên cạnh thì chàng đương nhiên sẽ không ra chủ ý này.

Phùng Hiến Ngộ lại nói: “Chờ nàng ta bị thiệt vài lần trong tay Thái Tử ắt sẽ phản ứng lại, đến chỗ hoàng đế khóc lóc kể lể, nói không chừng còn đổ cho Thái Tử tội ‘kết bè kết cánh’. Đến lúc đó nói không chừng Thái Tử sẽ đẩy huynh ra làm lá chắn đó. Ngôn Nhị, huynh sẽ vì trả thù mà ra loại chủ ý này ư?”

Trong giọng nói của hắn mơ hồ có chút thất vọng với Ngôn Thượng, cảm thấy mình đã đánh giá cao chỉ số thông minh của chàng.

Ngôn Thượng thì kinh ngạc mà cười, không nghĩ tới Phùng Hiến Ngộ sẽ nhắc nhở mình như thế. Trước mắt bên cạnh trưởng công chúa chỉ có đám trai lơ bám vào nàng ta hưởng vinh hoa, trong đó có lẽ chỉ có Phùng Hiến Ngộ là người đọc sách chân chính, có tài hoa và cũng muốn thi khoa khảo……

Từ trước tới nay Ngôn Thượng là người có qua có lại, đối phương đã nhắc nhở chàng thì chàng cũng muốn kéo Phùng Hiến Ngộ một phen. Vì thế chàng thấp giọng nói: “Nhưng mà đây chẳng phải là cơ hội cho Phùng huynh xuất đầu lộ diện sao?”

Phùng Hiến Ngộ sửng sốt, nhìn về phía chàng hỏi: “…… Sao huynh lại nói lời này?”

Hai người vừa đi ra khỏi cửa cung quan của trưởng công chúa, trong mắt người ngoài chỉ thấy một đôi bạn tốt đang tiễn đưa nhau, chẳng ai biết Ngôn Thượng đang nói cái gì.

Ngôn Thượng nói: “Trưởng công chúa mà phát hiện ra ta lừa gạt nàng khiến nàng ta bị hại nhiều hơn lợi thì đương nhiên muốn cáo trạng, lúc đó Phùng huynh nên ngăn nàng ta lại. Bởi vì quyền thế của nàng ta quả thực quá lớn, phải chuẩn bị trước khi bệ hạ khuất núi. Nhưng bên người nàng ta đều là đám ham hưởng lạc, nhìn thấy nàng ta có hại thì khẳng định đều khuyên nàng ta bỏ qua.

Đến lúc đó Phùng huynh phân tích, khuyên trưởng công chúa phải làm thế nào cho phải, đó mới là con đường lâu dài. Lấy sắc thờ người há có thể lâu dài? Phùng huynh có nhiều tác dụng hơn thì mới có thể ở lại lâu bên người nàng ta, cũng có thể có được nhiều thứ hơn. Tất nhiên điều kiện tiên quyết khi ta kiến nghị thế này là trong trường hợp Phùng huynh vẫn muốn dựa vào công chúa cầu công danh. Nếu giữa đường Phùng huynh muốn thoát khỏi trưởng công chúa thì coi như ta chưa nói gì.”

Phùng Hiến Ngộ giật mình đứng tại chỗ, Ngôn Thượng thì cười nhìn hắn. Lúc này hai người đã ra khỏi phủ công chúa, Phùng Hiến Ngộ nhìn phong thái của vị thiếu niên lang quân trước mặt thì trong lòng chua xót khôn kể, lại cảm thấy tự ti vô cùng.

Hắn tự cho là hiểu rõ tính toán của Ngôn Thượng…… Không nghĩ tới Ngôn Thượng còn để lại một đường sống cho hắn ở trong đó. Nếu hôm nay hắn không tới tiễn Ngôn Thượng thì có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ nhắc tới chuyện này, tiền đồ của hắn cũng sẽ lỡ một cơ hội tốt…… Phùng Hiến Ngộ nghĩ mình sống hơn Ngôn Nhị vài năm, tự cho là hiểu thế cục của Trường An hơn chàng nhưng hiện tại xem ra…… Sống lâu mấy năm thì thế nào? Hắn không bằng Ngôn Thượng chính là không bằng.

Đại ân không lời nào cảm tạ hết được vì thế Phùng Hiến Ngộ không nói lời nào, chỉ đứng ở trước cửa phủ công chúa chắp tay cúi người hành lễ cực kỳ trịnh trọng với Ngôn Thượng. Nhưng chàng lại nghiêng người né tránh, không chịu nhận lễ này.

Hai người không nói chuyện nữa, nhưng mâu thuẫn về chuyện hoán đổi thân phận Thám Hoa ngày đó…… Phùng Hiến Ngộ thở dài nghĩ rằng mâu thuẫn đó đúng là đã bị Ngôn Thượng hóa giải rồi.

Ngôn Thượng xử lý xong chuyện ở chỗ trưởng công chúa, qua mấy ngày sau một trai lơ của trưởng công chúa say rượu dùng roi quất bá tánh bị bẩm báo lên Kinh Triệu Doãn.

Kinh Triệu Doãn vốn là phò mã của Ngọc Dương công chúa, mà anh trai ruột của Ngọc Dương công chúa lại là Tam hoàng tử Tần Vương. Theo lý thuyết thì Kinh Triệu Doãn của Trường An có lập trường trung lập nhưng kỳ thật bọn họ là người của Tần Vương.

Nhưng Tần Vương còn chưa kịp hiểu việc trai lơ của trưởng công chúa đánh người có gì đáng kể thì Thái Tử đã mang theo người của Đại Lý Tự trực tiếp đến đoạt án này. Tần Vương không biết Thái Tử đang làm cái gì, nhưng đứng trên lập trường là đối thủ thì hắn phải ngăn cản việc đối phương muốn làm, dù không hiểu gì.

Một vụ án cứ thế giằng co khiến Đại Lý Tự và Kinh Triệu Doãn đều dốc hết sức, Thái Tử và Tần Vương lại đấu một phen, rốt cuộc Thái Tử chiếm thế thượng phong.

Sau lưng vụ án này có quá nhiều thứ bị ẩn giấu. Mộ Vãn Diêu đi theo Thái Tử, từ đầu tới đuôi chứng kiến hết. Nàng lại giúp Thái Tử xử lý và cầu tình khắp nơi. Trong lòng nàng nhủ thầm không biết Ngôn Thượng có biết chàng đã lôi hết mọi người vào hay không, cũng không biết có phải chàng cố ý hay không.

Nhưng đây là chuyện của Thái Tử và Tần Vương.

Ngôn Thượng đương nhiên vẫn ngày ngày đến Hoằng Văn Quán chuyên tâm đọc sách. Đối với việc này chàng không hề hỏi đến, Mộ Vãn Diêu thấy chàng không để ý tới thì cũng yên lòng.

Ấy vậy mà Ngôn Thượng lại cố ý viết một tờ giấy nói với nàng: “Điện hạ, không thể quá mức chìm đắm trong quyền thế.”

Mộ Vãn Diêu lập tức đốt tờ giấy kia và mắng: “Hắn dám quản ta?”

Kỳ thật nàng có chút sợ Ngôn Thượng đoạt công lao với nàng, ở trước mặt Thái Tử đoạt hết nổi bật của nàng. Chàng chuyên tâm đọc sách là tốt nhất. Và để tỏ vẻ quan tâm đến việc đọc sách của Ngôn Thượng nên Mộ Vãn Diêu khó có lúc còn lo lắng đem sách trong phủ công chúa dọn tới nhà đối diện, nói là tặng cho Ngôn Thượng.

Cái này làm Xuân Hoa muốn nói lại thôi. Nàng ta cảm thấy công chúa đối xử với Ngôn Thượng quá tốt. Nhưng lúc này Mộ Vãn Diêu đang xuân phong đắc ý thì làm sao quản mấy thứ đó?

Bởi vì chuyện của trưởng công chúa nên nàng bắt đầu được Thái Tử để ý và giao cho nàng làm chút việc. Đám đại thần cũng không hề coi nàng chỉ là một cô công chúa nhỏ mới hòa thân trở về mà sẽ suy xét đến ý kiến của nàng. Có đôi khi Mộ Vãn Diêu mở miệng bọn họ cũng sẽ cân nhắc đến lập trường của vị Đan Dương công chúa này.

Xe ngựa ra vào phủ Đan Dương công chúa cuối cùng cũng không phải chỉ toàn của những người trước kia xuất thân từ trong phủ nữa. Lúc này Mộ Vãn Diêu càng thêm tích cực tham dự chính vụ, gia tăng sức ảnh hưởng của bản thân. Nàng không chỉ muốn Thái Tử cảm thấy nàng hữu dụng mà còn muốn càng nhiều người kiêng kị nàng hơn.

Bên này Ngôn Thượng lại gặp được Lưu Văn Cát.

Dù chàng đang bận đọc sách nhưng đương nhiên vẫn quân tâm đến bạn cũ của mình. Nhưng từ hồi tháng ba khi chàng và Xuân Hoa đều nghe thấy lời từ đáy lòng của Lưu Văn Cát ở Bắc Lí thì chàng biết người này có thành kiến với mình, vì thế cũng xa cách vài phần.

Trong lòng Lưu Văn Cát khó chịu, người thương và bạn bè đều có ý kiến với hắn khiến hắn bắt đầu tỉnh ngộ. Lần này Lưu Văn Cát tới gặp Ngôn Thượng đã trịnh trọng xin lỗi chàng vì những lời mình nói hôm đó. Sau đó hắn xin Ngôn Thượng giúp hắn được gặp Xuân Hoa, để hắn có thể tự mình xin lỗi nàng.

Ngôn Thượng đón Lưu Văn Cát vào phủ, cũng không tức giận vì trước đó Lưu Văn Cát xem thường mình mà chỉ ôn hòa kiến nghị: “Ta thì không sao, vốn văn chương của ta quả thực không bằng huynh, trong lòng huynh bất bình cũng đúng. Huống chi huynh đã xin lỗi ta nên ta tất nhiên cũng đồng ý.

Nhưng chuyện của Xuân Hoa thì ta có một chút ý kiến. Nếu huynh không thể hiểu thông suốt chuyện ta gặp mặt Xuân Hoa nương tử thì việc ta đứng ra làm người giúp đỡ hòa giải hai bên chỉ khiến nàng ấy thương tâm mà ta cũng áy náy. Ta nhịn không được muốn hỏi Lưu huynh ngày sau tính toán như thế nào?”

Ba tháng không gặp, lúc này thoạt nhìn Lưu Văn Cát quả thực khác hẳn bộ dáng ngạo nghễ trước kia. Hắn đã thu lại khí thế, không còn dám xem thường người trong thiên hạ nữa. Lưu Văn Cát vốn là người tuấn mỹ, một khi thu lại khí thế, mặc một thân áo vải đứng ở chỗ của Ngôn Thượng thì cũng là cảnh đẹp ý vui.

Lúc này Lưu Văn Cát chắp tay với Ngôn Thượng nói: “Ngôn Nhị nói phải, là ta trước kia đã quá coi thường người trong thiên hạ. Ta tự cho rằng tài hoa của mình là tốt nhất rồi nên không coi người trong thiên hạ ra gì. Ta đã ở Trường An phí hoài mất một năm, cuối cùng ta cũng nghĩ thông suốt. Ta sẽ cố gắng thi thật tốt, cũng không bài xích chuyện đưa Hành Quyển nữa. Mặc dù sang năm vẫn không thi đậu thì ta cũng sẽ bình thản đối mặt……

Không nói gạt huynh, ta ở Trường An này đã hơn một năm, tiền tài trong nhà ta đã không đủ để cung cấp. Trong lòng ta hổ thẹn, muốn học theo những sĩ tử nhà nghèo khác cầm thơ văn của mình đi bán lấy tiền, cầu một cái danh lợi. Ta cũng suy nghĩ…… Nếu sang năm ta vẫn không thi đậu thì ta cũng chẳng thể để Xuân Hoa cứ chờ mình mãi. Ta sẽ cầu hôn nàng, hỏi công chúa để nàng gả cho ta. Hy vọng đến lúc đó Tố Thần huynh có thể giúp ta nói vài lời trước mặt Đan Dương công chúa.”

Ngôn Thượng vội vàng chúc mừng: “Ta chúc mừng Lưu huynh trước. Lưu huynh có thể nghĩ thoáng như vậy là tốt nhất…… Nhưng mới chỉ có ba tháng mà huynh đã thật sự nghĩ thông được như thế sao?”

Lưu Văn Cát nhìn đôi mắt mang theo ý cười ôn nhu của Ngôn Thượng thì mặt đỏ lên, lúng túng nói: “Tố Thần, huynh cũng biết tính ta…… Ta đang cố gắng khiêm tốn hơn. Huynh cũng không thể yêu cầu trong ba tháng ngắn ngủi mà ta đã sửa được tính nết và biến thành người khác chứ?”

Ngôn Thượng cười rộ lên nói: “Đương nhiên ta sẽ không yêu cầu huynh phải làm thế. Như thế này đã là tốt lắm rồi, Chỉ cần Lưu huynh chịu sửa chữa khuyết điểm thì tự nhiên ta sẽ giúp huynh.” Sau đó chàng thở dài: “Tính nết của con người quả thực không thể sửa được trong một sớm một chiều. Đời người trăm năm, đúng là cần mỗi ngày tự suy xét mới không làm ra chuyện sai lầm.”

Lưu Văn Cát: “……”

Lưu Văn Cát không nói gì một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Cũng không cần hà khắc như thế chứ?”

Đồng ý với Lưu Văn Cát rồi nên Ngôn Thượng đương nhiên sẽ tới phủ công chúa tìm Xuân Hoa, giúp hai người giật dây.

Nhưng Ngôn Thượng nhiều việc, chàng không những phải ngày ngày đến đọc sách ở Hoằng Văn Quán mà còn rất nhiều yến tiệc phải tham gia. Nhân duyên của chàng tốt, có dịp gì người ta cũng gọi chàng đi. Chàng cần chọn lựa thật kỹ, không thể khiến ai mất mặt, hơn nữa không biết chàng vội cái gì mà cả ngày đều đi chợ phía tây.

Trường An có chợ phía đông và chợ phía tây: chợ phía đông dành cho đại quan và quý nhân, còn chợ phía tây dành cho thương nhân người Hồ và những người từ nơi khác tới.

Dựa theo nơi mà Ngôn Thượng đang ở hiện tại thì chàng đi chợ phía đông tiện hơn nhiều. Lúc này chàng thường xuyên đến chợ phía tây thì quả là không phù hợp. Nhưng Mộ Vãn Diêu chẳng thèm quản chàng. Hiện tại nàng đang chìm đắm trong chính sự, cho dù ngày ngày ra vào không thấy Ngôn Thượng đâu thì nàng cũng không nhớ tới.

Lúc nàng đột nhiên nhớ tới thì đã là tháng 6. Một tháng này tôi tớ cách vách đến phủ công chúa lĩnh tiền tiêu vặt, bởi vì khế ước bán mình của bọn họ đều ký với phủ công chúa. Quản sự trong phủ phát tiền còn bọn họ thì nói chuyện phiếm. Đúng lúc đó Mộ Vãn Diêu trở về và nghe thấy được.

Chỉ thấy bọn họ kháo nhau: “Ngôn Nhị Lang ngày ngày đến chợ phía tây, không biết đang bận cái gì?”

Mộ Vãn Diêu nhớ tới một chuyện nên cũng dừng chân xen mồm hỏi: “Hôm nay ta nghe một vị đại thần nói gần đây chợ phía tây có rất nhiều mỹ nhân Tây Vực đến. Đám mỹ nhân kia không đến Bắc Lí mà mở quán rượu sau đó ở trong tiệm ca hát nhảy múa. Mấy nữ nhân này vừa xinh đẹp lại phóng khoáng! Bọn họ khiến toàn bộ Trường An mê mẩn điên đảo, có vài đại thần cũng đã đi xem.”

Đại Ngụy không có quy định quan viên không thể đến nơi đèn hoa. Không những không cấm mà đám quan viên còn đem chuyện được các tiểu nương tử ở Bắc Lí yêu thích ra làm chuyện đắc ý. Mà nếu có vị đại quan nào trước nay chưa từng đến Bắc Lí thì người dân Đại Ngụy sẽ không khen hắn đoan chính mà ngược lại còn chê kẻ đó không biết hưởng thụ, đồ ngụy quân tử, đồ quê mùa.

Mộ Vãn Diêu nghĩ đến đây thì chắc như đinh đóng cột nói: “Ta thấy chắc Ngôn Thượng đến chợ phía tây để xem mỹ nhân rồi.”

Lúc nàng nói lời này trong đáy mắt đã giấu sương lạnh, tràn đầy sát khí.

Mọi người: “……”

Đang nói thì bên ngoài đã có người tới báo: “Điện hạ, Ngôn Nhị Lang tới cửa bái phỏng.”

Mộ Vãn Diêu sửng sốt, sau đó mặt mày như gió xuân nhìn về phía sau. Nghe thấy chàng tới là nàng không nhịn được thấy rất vui mừng. Nhưng mới chỉ vui được một chớp mắt Mộ Vãn Diêu đã nhanh chóng nghĩ đến khả năng Ngôn Thượng ở chợ phía tây trái ôm phải ấp đám mỹ nhân Tây Vực kia, thế là mặt nàng lập tức lạnh xuống.

Mộ Vãn Diêu nói: “Không gặp.”

Tên tôi tớ kia nghẹn họng: “Oái……”

Mộ Vãn Diêu mắt lạnh liếc qua.

Tên kia cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ngôn Nhị Lang nói nếu điện hạ không chịu gặp hắn thì hắn gặp Xuân Hoa nương tử cũng được.”

Mộ Vãn Diêu cười lạnh: “…… Hắn cũng đoán trước được ta không muốn thấy hắn cơ đấy! Hắn còn dám dặn dò các ngươi như thế hả?!”

Nàng nhíu mày tức giận, trừng mắt nhìn Xuân Hoa bên cạnh mình. Trong mắt nàng không chỉ có lửa giận, còn có tủi thân và không cam lòng.

Xuân Hoa vốn đang xem náo nhiệt thấy công chúa lườm qua thì sửng sốt hỏi: “A? Tìm nô tỳ sao? Sao lại tìm nô tỳ?”

Xuân Hoa vội vàng giải thích với công chúa: “Điện hạ, nô tỳ và Ngôn Nhị Lang tuyệt không, tuyệt không có tư tình…… Để nô tỳ bảo hắn đi……”

Mộ Vãn Diêu bắt lấy tay Xuân Hoa rồi cười như con mèo nói: “Làm sao phải đuổi hắn đi? Để hắn vào đây! Ta muốn nghe xem hắn và Xuân Hoa ngươi có cái gì để nói…… Ta muốn nhìn xem các ngươi giấu ta làm cái gì!”

Vì thế Mộ Vãn Diêu buộc Xuân Hoa đi bảo Ngôn Thượng tiến vào, nàng còn e sợ bọn họ không được tự nhiên nên cố ý sắp xếp cho bọn họ một phòng riêng. Còn nàng thì đi loanh quanh nửa ngày, cuối cùng dứt khoát thay một bộ quần áo của thị nữ, trốn ra sau bình phong.

Đan Dương công chúa dựa vào phía sau bình phong, rất muốn nghe xem vì sao Ngôn Thượng muốn tìm Xuân Hoa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!