Thượng công chúa – Chương 46

Mộ Vãn Diêu trốn sau bình phong và rõ ràng cảm giác được Xuân Hoa ở bên ngoài cũng rất khẩn trương. Nàng ho khan một tiếng Xuân Hoa mới lấy lại tinh thần cho người mời Ngôn Nhị Lang vào nhà.

Trong lòng Xuân Hoa có chút suy đoán, nàng ta cảm thấy Ngôn Thượng tìm mình đơn giản bởi vì chuyện của Lưu Văn Cát. Trong lòng nàng ta rối rắm lại thống khổ, không dám đem chuyện mình và Tấn Vương nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Tấn Vương không tìm công chúa đòi người khiến nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng ta cũng không biết phải đối mặt với Lưu Văn Cát như thế nào.

Nàng ta cảm thấy mình đã phản bội tình nhân. Tuy không phải nàng ta tự nguyện nhưng trong tình huống hai người còn chưa cắt đứt mà nàng ta đã thành nữ nhân của kẻ khác. So với việc Lưu Văn Cát chỉ không lựa lời nói chuyện khó nghe thì lỗi lầm này lớn thế nào chứ?

Ít nhất hắn…… Có đi Bắc Lí cũng không có ngủ với nữ nhân khác, không phản bội nàng. Trái lại nàng mới trở thành kẻ phản bội.

Lưu Văn Cát ngày ngày tới phủ công chúa tìm Xuân Hoa nhưng nàng ta chẳng có mặt mũi nào nhìn hắn. Mà nay Ngôn Thượng tới…… Nếu là vì cầu tình cho Lưu Văn Cát thì nàng sao chịu nổi?

Dưới tình huống dày vò đó Ngôn Thượng gõ cửa mà vào, thấy Xuân Hoa đang đứng ngây người trong phòng. Hai người cố ổn định tâm tình chào hỏi lẫn nhau.

Mộ Vãn Diêu dựa vào tấm bình phong khảm đá thêu hình mây núi ruộng đồng kia mà nghe hai người ở bên ngoài hàn huyên ——

Ngôn Thượng khách sáo hỏi: “Hai ngày nay điện hạ thế nào?”

Xuân Hoa đáp: “Hai ngày này điện hạ đều theo Thái Tử dự tiệc, ngoại trừ việc ngày nào cũng về muộn thì không có gì khác.”

Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Nếu thân thể nàng không tốt thì nương tử nên khuyên nàng uống ít rượu thôi, cũng không cần dự tiệc nhiều như thế, nghỉ ngơi nhiều mới tốt.”

Xuân Hoa cười nói: “Nô tỳ hiểu, đa tạ Nhị Lang quan tâm điện hạ của chúng ta.”

Ngôn Thượng xấu hổ mà ho khan một tiếng.

Một Vãn Diêu trốn phía sau bình phong cong khóe môi nghĩ: Ngôn Thượng lấy nàng ra nói lời khách sáo với Xuân Hoa để lôi kéo tình cảm mà nàng lại còn cảm thấy rất vui. Nhưng chuyện hắn khuyên nàng nên uống ít rượu thôi thì không được. Một là vì tửu lượng của nàng tốt hơn hắn tưởng nhiều, hai là đã tham dự yến tiệc thì phải uống rượu, mà muốn tham gia chính sự thì không thể không đi dự tiệc. Nàng cần phải tranh thủ, chủ động tham dự chính sự.

Bởi vì nàng chỉ là một vị công chúa hòa thân, giá trị trên người nàng chỉ có chút thân phận thuộc về Lý gia mà Hoàng Hậu để lại. Thái Tử muốn coi nàng như lưỡi kiếm của mình, muốn nàng lộ mặt giết người. Nếu nàng không đi thì nàng sẽ lại bị buộc phải gả chồng, cũng chẳng thể phát huy được chút giá trị ít ỏi mà thân phận cho nàng.

Ngôn Thượng có thể từ từ mưu tính, có thể đọc sách thăng quan, sau đó tham dự chính sự. Nhưng Mộ Vãn Diêu lại không có thời gian, nàng không có tác dụng gì thì chỉ có gả chồng. Nếu không làm dao thớt thì chỉ có thể làm thịt cá.

Tuy cậu nàng nói nàng gả cho ai cũng được nhưng nếu có lựa chọn thì hiện tại nàng…… Thật sự không muốn gả chồng. Nàng hận việc gả chồng, hận bản thân bị cột vào một nam nhân khác, hận cảm giác khuất nhục và bất lực khi nằm trên giường của nam nhân khác.

Mộ Vãn Diêu đang ở bên này thất thần thì Ngôn Thượng và Xuân Hoa bên kia quả nhiên đã nói đến chuyện của Lưu Văn Cát. Xuân Hoa vốn dĩ không muốn nghe, nhưng Ngôn Thượng lại mang theo phong cách đàm phán mà từ từ chậm rãi nói. Cái này thật sự khiến người ta khó mà cự tuyệt, làm người ta bất giác nghe chàng nói hết sau đó bị chàng thuyết phục.

Ngôn Thượng nói: “…… Tóm lại, làm người có ai không từng sai? Nếu Lưu huynh không phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc, huynh ấy lại nguyện ý vì ngươi sửa đổi thì sao nương tử không cho huynh ấy một cơ hội?”

Xuân Hoa khổ sở rũ mắt. Ngôn Thượng thấy thần sắc nàng ta không giống bình thường thì lập tức nghiêm túc quan sát. Biểu tình trên mặt Xuân Hoa còn đỡ nhưng tay nàng ta lại không nhịn được vò tay áo, một vòng lại một vòng, hiển nhiên là cực kỳ lo âu.

Ngôn Thượng nghĩ cái sai của Lưu Văn Cát chắc cũng không đến nước này chứ? Chàng hỏi: “Nương tử có chỗ khó xử gì thì cứ nói ra, ta có thể giúp ngươi nghĩ cách.”

Xuân Hoa mím môi, sau đó kiên định lắc đầu. Nàng ta không muốn bất kỳ kẻ nào biết chuyện xấu xa của mình. Nàng ta chỉ nhẹ giọng nói: “Nhị Lang, nếu ta làm sai một chuyện, tuy không phải ta tự nguyện nhưng lại xúc phạm tới Lưu Lang…… Thì ta nên làm thế nào cho phải?”

Ngôn Thượng rũ mắt nhìn nàng ta, sau một lúc lâu mới hỏi: “Là sai lầm gì?”

Xuân Hoa đáp: “Ta không muốn nói.”

Ngôn Thượng suy tư một chút rồi hỏi lại: “Đó là sai lầm cỡ nào?”

Xuân Hoa nhắm mắt khổ sở nói: “…… Là chuyện mà nếu Lưu Lang biết thì chàng sẽ hỏng mất.”

Thần sắc Ngôn Thượng hơi cau lại, sau một lát chàng mới hỏi: “Chính ngươi có thể giải quyết vấn đề này không?”

Xuân Hoa nói: “Đã giải quyết.”

Ngôn Thượng nhìn chằm chằm nàng ta một lát rồi lặp lại: “Chính ngươi có thể giải quyết vấn đề này không?”

Xuân Hoa kinh ngạc không hiểu vì sao chàng lại lặp lại câu hỏi này nên cũng ngước mắt nhìn chàng. Chỉ thấy Ngôn Thượng càng chậm rãi nhẹ nhàng hơn, giống như đang gợi mở ký ức của nàng ta mà hỏi: “Ngươi thực sự xác định mình đã giải quyết việc này rồi chứ?”

Xuân Hoa vốn cảm thấy việc của mình đã được giải quyết nhưng Ngôn Thượng vừa hỏi như thế thì nàng ta lại không dám chắc chắn.

Nhìn biểu tình có chút mờ mịt bất an của Xuân Hoa, Ngôn Thượng thở dài nói: “Ta biết rồi. Tóm lại nương tử có vấn đề khó nói. Ta đề nghị nương tử tự mình giải quyết việc này cho tốt. Hoặc ngươi nên cùng Lưu huynh đối mặt với việc này, hoặc ngươi hoàn toàn giải quyết nó trước khi hai người làm lành. Nếu ngươi thật sự không muốn cho hắn biết thì ngươi phải giải quyết được triệt để. Nếu nương tử không muốn nói thì ta cũng không hỏi nhiều. Nhưng ta muốn nói với ngươi rằng chủ nhân của ngươi là một vị công chúa. Trong tình huống bình thường, chủ nhân của ngươi có địa vị đủ cao trong toàn bộ Đại Ngụy này, nàng hẳn có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái của mình.”

Xuân Hoa ngẩn ra, vội vàng cảm tạ Ngôn Thượng.

Nói xong việc này Ngôn Thượng vẫn chưa đi. Xuân Hoa kỳ quái mà nhìn chàng thì thấy vị Ngôn Nhị Lang ngày thường trong sáng như ánh trăng nay không hiểu sao lại lộ ra biểu tình khó xử và xấu hổ.

Xuân Hoa rất hứng thú nhìn chằm chằm chàng.

Cuối cùng sau khi giãy giụa một lúc lâu chàng mới nói: “Một tháng đã qua, ta vốn nên làm đúng theo lời hứa với điện hạ là đưa bổng lộc một tháng của mình cho điện hạ.”

Mộ Vãn Diêu nấp ở phía sau nghe lén, lúc này nàng còn đang cân nhắc xem Xuân Hoa đã làm gì thì nghe thấy lời chàng nên lập tức bừng tỉnh: À, đúng, Ngôn Thượng đã đồng ý với nàng là hắn sẽ dùng bổng lộc của mình trả tiền thuê nhà.

Bởi vì Mộ Vãn Diêu chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa bao giờ coi trọng tiền thuê cái nhà kia nên nàng đã quên mất. Nhưng nghe ý tứ này của Ngôn Thượng …… Chẳng nhẽ chàng định quỵt?

Mộ Vãn Diêu nhướng mày, nghĩ thầm phải cho chàng một bài. Nhưng nàng lại âm thầm nhắc nhở mình ngày sau phải dặn dò Xuân Hoa đưa sổ sách mỗi tháng cho mình xem, nàng phải nhìn kỹ xem cái tên Ngôn Thượng này có trả đủ tiền thuê nhà không. Nếu không nàng sẽ chẳng biết chàng có trả tiền hay không. Nàng sẽ mơ hồ mà cho chàng ở nhà của mình, còn phát tiền tiêu vặt cho người hầu của chàng nữa chứ…… Dù Đan Dương công chúa không thiếu tiền thì cũng không ngốc đúng không?

Xuân Hoa ở bên ngoài đã hỏi ra tiếng lòng của Mộ Vãn Diêu: “Lang quân không muốn trả tiền thuê ư?”

Ngôn Thượng vội vàng nói: “Ta tuyệt đối không có ý này! Nhưng gần đây ta có chút khó khăn, tiền tài chuyện này…… Có thể cho ta thêm một tuần nữa không? Ta chắc chắn sẽ trả tiền.”

Xuân Hoa ngẫm lại, cảm thấy đây không phải chuyện lớn, bản thân mình có thể thanh toán cho chàng trước vì thế mới gật đầu.

Ai biết Mộ Vãn Diêu ở phía sau đã tức giận đến dậm chân, quả thực rất muốn lao ra đẩy Xuân Hoa qua một bên mà chỉ vào cái mũi của Ngôn Thượng mắng: Dựa vào cái gì mà kéo dài? Vì sao phải kéo dài thêm một tuần?

Xuân Hoa quá dễ thuyết phục…… đến nguyên nhân cũng không hỏi một chút. Sao nàng ta không nghĩ cho kỹ xem…… Có lẽ Ngôn Thượng lấy tiền đi bao kỹ nữ thì sao? Như thế, như thế…… Bao nuôi nữ nhân so với thuê nhà quan trọng hơn hả?

Mà Ngôn Thượng lúc này cư nhiên lại chần chừ, sau đó hỏi Xuân Hoa: “…… Nương tử có thể cho ta mượn một chút tiền không?”

Xuân Hoa: “……”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Có lẽ Xuân Hoa cũng nghe được tiếng lòng đang gào thét của chủ nhân nhà mình vì thế mới hỏi thêm một câu: “Lang quân, ta biết ở Trường An sống không dễ, nhưng điện hạ nhà ta đã lo chuyện nhà cửa cho ngươi rồi, mỗi tháng bổng lộc của ngươi dù ít nhưng hẳn cũng có các khoản thu khác đúng không?

Ngươi là Thám Hoa lang, những người ở Trường An mở tiệc chiêu đãi ngươi, muốn cùng ngươi xây dựng quan hệ hẳn không ít. Mặc dù chỉ để giữ thể diện thì bọn họ hẳn sẽ tặng ngươi chút tiền tài. Vì sao ngươi vẫn thiếu tiền? Rốt cuộc ngươi dùng tiền ở chỗ nào rồi?”

Xuân Hoa nghiêm túc nói: “Nhị Lang, nếu ngươi muốn ở Trường An sống lâu dài thì phải có tính toán. Ta thấy ngươi cũng không phải người tiêu tiền như nước, vì sao không quản lý tài chính cho tốt vậy?”

Ngôn Thượng bị nàng nói thì hổ thẹn nhưng chàng chỉ đáp: “Không dối gạt nương tử, kỳ thật tam đệ nhà ta cực kỳ am hiểu quản lý tài chính, trong nhà mỗi tháng đều gửi tiền cho ta, bình thường ta cũng không thiếu tiền…… Nhưng gần đây ta đang vội một việc, vì thế tiền tài mới thiếu thốn. Đợi ta làm xong việc này là có thể dư tiền. Có điều những lời nương tử nói rất đúng, ngày sau ta sẽ chú ý đến việc này.”

Vì thế Xuân Hoa lại đồng ý cho chàng vay tiền. Cái này khiến Mộ Vãn Diêu đang nghe lén phía sau bình phong tức đến hộc máu:…… Vì sao không hỏi chàng có việc gì? Có phải bao nuôi kỹ nữ không?

Mộ Vãn Diêu cố giữ thể diện của công chúa nên mới không lao ra chất vấn Ngôn Thượng. Nhưng nàng thật sự bị Ngôn Thượng và Xuân Hoa chọc giận không nhẹ —— một kẻ tốt tính còn tạm chấp nhận, đằng này những hai kẻ tốt tính thì ai mà chịu được.

Xuân Hoa tiễn Ngôn Thượng ra cửa rồi mới trở về gặp Mộ Vãn Diêu.

Mộ Vãn Diêu đã thay quần áo, đang ngồi uống trà để bình phục tâm trạng. Công chúa ngồi trên giường mỹ nhân, váy dài phết đất, mặt đầy sương lạnh. Lúc nàng uống trà, thị nữ hầu cạnh nàng vội ra hiệu với Xuân Hoa, ý bảo công chúa không vui, đừng chọc nàng.

Xuân Hoa căng da đầu đi tới, Mộ Vãn Diêu liếc nàng sau đó đột nhiên hỏi: “Có phải ngươi bị kẻ quyền cao chức trọng nào đó ép lên giường không?”

Xuân Hoa cả kinh, sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống lắp bắp: “Sao điện hạ lại biết……”

Mộ Vãn Diêu nhếch khóe miệng: “Nhìn biểu tình của ngươi thì chỉ có kẻ không quan tâm đến tình yêu như Ngôn Thượng mới không nhận ra vấn đề của ngươi ở chỗ nào. Hắn không nhìn ra chẳng lẽ ta cũng thế?”

Xuân Hoa quỳ trên mặt đất, cả người nhũn ra, khóe môi run rẩy, muốn cầu xin công chúa, lại không biết nói từ đâu……

Mộ Vãn Diêu thấy bộ dạng nàng ta như thế thì không nói gì, một lát sau nàng mới nói: “Rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Giống lời Ngôn Nhị nói, ta tốt xấu gì cũng là công chúa, ngươi cũng chỉ là một thị nữ, cũng không phải đẹp như tiên, ai sẽ vì ngươi mà chọc giận ta? Đứng lên đi. Nên làm thế nào thì làm, không ai có thể từ chỗ ta đem ngươi đi được.”

Nàng cũng lười chẳng muốn hỏi tên nam nhân ngủ với Xuân Hoa là ai. Bởi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài kẻ.

Nhưng dù nàng là công chúa thì Xuân Hoa rốt cuộc cũng chỉ là một thị nữ nên không muốn khiến công chúa thêm phiền toái. Có điều Xuân Hoa không hiểu, kỳ thật dù Mộ Vãn Diêu ở Trường An quả thực không như ý nhưng những kẻ có thể khiến nàng không như ý cũng chỉ có vài người…… Trừ phi Xuân Hoa bị phụ hoàng của nàng coi trọng nếu không bất kỳ kẻ nào khác muốn Xuân Hoa mà không được Mộ Vãn Diêu đồng ý thì cũng chẳng ai bức được nàng.

Mà phụ hoàng của nàng ư…… Mộ Vãn Diêu tràn đầy ác ý nghĩ: nghe nói hiện tại ông ta còn có dấu hiệu loạn tâm thần, làm gì còn tâm tình ngủ với người này người kia?

Nhưng nghĩ tới ông ta, Mộ Vãn Diêu lại nghĩ tới đã vài ngày nàng chưa tiến cung thỉnh an. Nàng điều chỉnh lại tâm tình, lập tức quyết định tiến cung đến trước mặt hoàng đế thể hiện lòng hiếu thảo.

Cũng chỉ là làm trò bề ngoài thôi nhưng đám hoàng tử và hoàng nữ không thể không làm đủ lệ bộ.

Màn đêm buông xuống Mộ Vãn Diêu đột nhiên tiến cung thỉnh an khiến hoàng đế vui vẻ. Hoàng cung to như thế hiện tại chỉ có ông ta ở, không cho bất kỳ kẻ nào tới. Chắc vì thân thể không tốt nên ông ta cũng chẳng cần nữ nhân ở hậu cung hầu hạ.

Hoàng đế lẻ loi đã lâu, nay con gái út tới cùng ăn bữa tối khiến ông ta cực kỳ vui vẻ, còn ăn thêm được nửa bát canh. Điều này khiến người trong cung cảm tạ công chúa rối rít.

Lúc vị hoạn quan kia đưa Mộ Vãn Diêu ra khỏi cung, vì quá kích động chuyện hoàng đế ăn được nhiều cơm hơn nên không nhịn được lải nhải với công chúa: “Từ sau khi Hoàng Hậu qua đời, thân thể bệ hạ đã không tốt. Bệ hạ không có tinh thần, lúc mới đầu cả ngày bệ hạ chỉ nhìn bức họa của Hoàng Hậu mà ngây người…… Cũng may điện hạ đã về Trường An, ngài nên tiến cung thăm bệ hạ nhiều hơn mới phải.”

Mộ Vãn Diêu thật sự không nhịn được nói dỗi một câu: “Mẫu hậu không phải cùng ông ấy tra tấn nhau, vì thua cược mà chết hả? Còn chuyện ông ấy nhìn thấy ta mà vui vẻ thì do ai nói? Không phải ông ta vẫn luôn hy vọng ta chết già ở Ô Man đừng có về nữa sao?”

Hoạn quan ngẩn ra sau đó nhìn chằm chằm vị Đan Dương công chúa này. Một lát sau ông ta nhẹ giọng nói: “Điện hạ hình như đang trách bệ hạ phải không? Hiện giờ trong vài vị hoàng tử và công chúa, kỳ thật người bệ hạ thích nhất……”

Mộ Vãn Diêu cứng rắn mà nói một câu: “Dù sao ông ta và mẫu hậu cũng chỉ thích mỗi nhị ca của ta. Nhị ca không còn khiến bọn họ khó chịu muốn chết. Ta gả đi Ô Man rồi cũng chẳng có ai không đành lòng cả.”

Nội Hoạn cố giúp hoàng đế giải thích: “Đó là bởi vì……”

Mộ Vãn Diêu phiền lòng, nàng đánh gãy lời ông ta: “Được rồi, ta biết rồi. Là bởi vì chính trị, ông ấy muốn thiên hạ thái bình, tránh chiến tranh còn mẫu hậu ta muốn ổn định địa vị của Lý gia ở Trường An…… Ta đã biết! Nếu thân thể phụ hoàng không tốt thì ngươi mau về hầu hạ đi, không cần tiễn.”

Giọng nói của nàng lúc đầu chỉ là lạnh nhạt nhưng sau đó lại tủi thân đến mức ngực phập phồng. Mộ Vãn Diêu xoay mặt nhìn bên cạnh, phía sau chỉ có tôi tớ còn bên cạnh nàng chẳng có ai. Nàng ngẩng đầu nhìn ngân hà sáng lạn, đối lập với hoàng cung sâu thẳm. Nàng đang ở trong đó nhưng mọi thứ lại xa vời, chẳng có chốn về.

Mặt nàng lộ ra vài phần mê mang, sau khi lấy lại tinh thần nàng nhìn về phía hoạn quan kia. Ông ta nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của nàng thì trong lòng không khỏi chua xót, cũng chẳng thể nói gì thêm. Tình thân trong gia đình đế vương chưa bao giờ là chuyện nhà mà là chuyện nước. Đan Dương công chúa chỉ không may mắn trở thành quân cờ bị hy sinh mà thôi……

Ông ta đứng trên thềm son nhìn vị công chúa kia lên kiệu, chậm rãi đi dọc hai hàng đèn lồng mà ra khỏi cung. Lần sau không biết lúc nào công chúa mới nhớ mà đến thăm bệ hạ.

Cơn giận của Mộ Vãn Diêu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nàng ở trong cung thấy không vui nhưng chỉ sau một đêm, đến hôm sau nàng đã quên, vẫn tự nhiên mà đi theo bên người Thái Tử.

Giữa Thái Tử và Tần Vương có rất nhiều thứ phức tạp. Một phần vì thế lực sau lưng Tần Vương mạnh, vốn có thể ngăn chặn Thái Tử nhưng dù đằng sau Thái Tử không có nhiều thế gia hỗ trợ thì trước mắt vẫn có thể vững vàng áp chế Tần Vương.

Ngày này, Mộ Vãn Diêu cùng mấy đại thần bàn chuyện chính sự. Thông thường theo thói quen bọn họ sẽ gặp mặt ở phủ công chúa hoặc ở nhà người nào đó, hoặc trực tiếp đến Bắc Lí.

Mộ Vãn Diêu thay một thân nam trang, đã chuẩn bị tốt tâm lý cùng người ta đi Bắc Lí. Ai biết cưỡi ngựa đến nửa đường thì đám nam nhân kia lại quyết định đến chợ phía tây.

Bọn họ cẩn thận khuyên bảo công chúa: “Gần đây nghe nói quán rượu ở chợ phía tây bên có vài nữ tử xinh đẹp, không cần đưa tiền vẫn có thể xem hát xem múa. Nghe nói ngồi ở trong sảnh uống rượu, mỗi khi mua một vò đều có một nữ nhân người Hồ tới hầu hạ…… Đương nhiên, điện hạ khẳng định không để bụng đám nữ nhân người Hồ kia, nhưng hẳn ngài cũng chưa gặp bọn họ. Nếu không ngại thì ngài cũng đi cùng để mở mang kiến thức chứ?”

Mộ Vãn Diêu nghe bọn họ nói thế thì đột nhiên nhớ tới dám tôi tớ cách vách nói Ngôn Thượng gần đây thường đi chợ phía tây. Nàng nghĩ thầm trong lòng nửa ngày cũng không biết chàng tới đó làm gì. Nghĩ tới đó nê Mộ Vãn Diêu gật đầu nói: “Vậy đi chợ phía tây, ta cũng muốn xem đám nữ nhân người Hồ kia phong tình quyến rũ thế nào mà để các ngươi mê mẩn thành thế này.”

Các nam nhân đều xấu hổ. Cũng may dân phong của Đại Ngụy cởi mở, bọn họ chỉ xấu hổ một lát rồi lại nhiệt tình thảo luận. Mộ Vãn Diêu cũng không biểu hiện ra chút phiền chán hay không muốn nghe nào. Công chúa thức thời như thế khiến vài vị đại thần cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Rốt cuộc cùng nữ lang làm việc luôn không tiện…… Nếu nữ lang này phóng khoáng chút thì mọi người sẽ đều dễ chịu hơn.

Mộ Vãn Diêu cùng bọn họ đi tới một quán rượu, nhìn đám nữ nhân người Hồ xinh đẹp kia. Có lẽ vì có nàng ở đây nên mấy vị quan kia chỉ đơn thuần thưởng thức. Nhưng rất nhanh Mộ Vãn Diêu đã cảm thấy không có gì thú vị, chuyện nữ nhân người Hồ để hở ngực, lộ bụng múa chỉ khiến nàng hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng cảm thấy không có gì đặc biệt.

Bọn họ chỉ nhảy múa nhiệt tình hơn một chút chứ không có gì là khó, không hề có bất kỳ động tác đòi hỏi độ khó nào. Quanh đi quẩn lại chỉ có vặn vặn eo, nâng chân, hạ chân mà thôi…… Bản thân Mộ Vãn Diêu nàng cũng làm được.

Mộ Vãn Diêu thấy đám nam nhân kia thích muốn chết còn mình thì chán muốn chết. Nàng uống hai ngụm rượu, thấy không thú vị nên đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Vãn Diêu đến cạnh quầy dưới lầu, để thị nữ cũng mặc nam trang của mình đi nói vài câu sau đó đi theo chủ quán ra hậu viện.

Lúc này Mộ Vãn Diêu mới hỏi chủ quán: “Thị nữ của ta nói trước đó quán của các ngươi có chiêu đãi Ngôn Thượng ư? Thật sự là hắn? Không nhận sai chứ?”

Chủ quán cười làm lành nói: “Vị nữ lang này, nếu hắn có diện mạo như mô tả của thị nữ ngài thì quả thực không sai. Lang quân tuấn tú vốn đã khiến người ta chú ý, nếu hắn thường tới quán của ta thì chính là kẻ ăn không ngồi rồi, mọi người cũng sẽ chú ý liếc mắt nhiều một cái. Sao có thể nhận sai?”

Mộ Vãn Diêu gật đầu. Thị nữ phía sau nàng lập tức đưa cho chủ quán một thỏi bạc. Chủ quán vui mừng, đang muốn cất bạc thì đã thấy Mộ Vãn Diêu cười cười nói: “Vậy hắn tới một mình sao?”

Chủ quán nhìn Mộ Vãn Diêu nói: “Nữ lang có quan hệ gì với hắn? Xin lỗi nhưng mặc dù nữ lang đưa tiền thưởng hào phóng ta cũng không thể tiết lộ hành tung của khách được.”

Mộ Vãn Diêu nhàn nhạt nói: “Ta là tình nhân của hắn.”

Đám thị nữ và thị vệ đi theo công chúa đều đồng thời nhìn nàng: “……”

Thấy Mộ Vãn Diêu nói dối không chớp mắt, mặt không đổi sắc thì người ta chỉ thấy khâm phục.

Nàng nói: “Ta nghi ngờ hắn giấu ta nuôi nữ nhân khác, thế nên ta phải tra cho bằng được.”

Chủ quán sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Mộ Vãn Diêu nửa ngày rồi mới giống như hiểu rõ. Ông ta bật cười nói: “Nương tử nghĩ nhiều rồi chăng? Với diện mạo của ngài thì ai lại giấu ngài đi nuôi nữ nhân khác chứ?”

Mộ Vãn Diêu có lệ mà cười một chút, nhưng ý cười không tới mắt, nàng vẫn nhìn chằm chằm chủ quán. Mắt thấy vị nữ lang này cực kỳ cố chấp, một hai phải biết rõ chuyện nên chủ quán do dự nửa ngày cuối cùng vẫn chịu khuất phục khi được cho thêm một thỏi bạc nữa.

Ông ta thấp giọng nói: “Nương tử đi cùng ta.”

Vào lúc chạng vạng, chợ phía tây chuẩn bị đóng cửa, Mộ Vãn Diêu đi theo chủ quán xuyên qua khu chợ. Lúc này hàng quán đã bắt đầu dọn và đóng cửa.

Chủ quán dẫn Mộ Vãn Diêu vào một nhà cửa hàng sau đó cất tiếng gọi người bên trong: “Hàn lão Thất, có khách tới!”

Có người cao giọng đáp lại: “Khách gì? Sắp đóng cửa rồi còn muốn làm gì? Muốn mua ngựa hay thuê người thì đến lúc còn sớm ấy!”

Mộ Vãn Diêu ngẩn ra, bộ dạng nàng ung dung quý giá như thế, cho dù có mặc nam trang bình thường thì cũng không giấu được vẻ quốc sắc thiên hương. Nàng và cái cửa hàng đen như mực này hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỗ này đâu đâu cũng thấy khói dầu, khắp nơi là vết lửa xém…… Mộ Vãn Diêu đứng ở nơi này trong chốc lát cũng cảm thấy khó bụi ám lên người mình.

Nàng có chút chịu không nổi mà lui về phía sau, đứng ở cửa không muốn đi vào, mặt mày mờ mịt. Trong giọng nói của nàng bắt đầu có chần chờ: “…… Ngôn Thượng tới chỗ này tìm nữ nhân ư? Không có khả năng……”

Ngôn Thượng không giống kẻ tùy tiện đến mức này.

Vị chủ quán dẫn Mộ Vãn Diêu tới đang muốn giải thích thì tấm mành cửa hàng bị nhấc lên, một nam nhân cao lớn thô kệch, trên mặt có một vết sẹo đi ra. Hắn như ngọn núi lớn, miệng hùng hổ, trên mặt viết rõ không kiên nhẫn giống như đang nói rằng sắp đóng cửa rồi sao còn có khách tới.

Nhưng hắn vừa ngẩng đầu nhìn thấy người đứng ở cửa đã ngây ra. Nữ lang kia mặc nam trang nhưng vẫn rực rỡ lấp lánh như ngọc. Vì thế sắc mặt hắn lập tức tốt hơn nhiều, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vì sợ sẽ khiến mỹ nhân giật mình. Hắn nói: “Nương, nương tử, vị nương tử này tới đây làm gì? Nơi này chỉ sợ không có thứ nương tử muốn đâu.”

Mộ Vãn Diêu hỏi: “Các ngươi là kẻ nào?”

Vị chủ quán dẫn đường giải thích: “Nơi này là cửa hàng bán ngựa và nhận chở hàng lớn nhất chợ phía tây. Có không ít thương nhân người Hồ tới chỗ này nhận việc, mặc kệ là thuê giết người hay vận chuyển hàng hóa, lương thực, chỉ cần có đủ tiền thì nơi này đều có người làm.”

Mộ Vãn Diêu gật đầu, nói tới đây thì nàng đã hiểu Ngôn Thượng ở chợ phía tây làm gì rồi, sợ là chẳng liên quan gì tới nữ nhân cả. Vì thế nàng cũng chẳng có gì giấu diếm nói: “Ta muốn biết Ngôn Thượng ở chỗ này tìm các ngươi làm cái gì.”

Người phía sau nàng ôm một hộp bạc nén mở ra, mọi người ở đây nhìn thấy thì mắt đều sáng lên. Vị nữ lang này quá hào phóng, mà đã có tiền thì mọi việc dễ nói rồi. Nam nhân như ngọn núi kia dẫn Mộ Vãn Diêu đi vào gặp mấy nam nhân khác cũng cường tráng không kém.

Hắn lời ít ý nhiều nói: “Kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Làm buôn bán thôi mà. Nữ lang nói Ngôn Nhị thì ta cũng biết, gần đây hắn đúng là tới bàn chuyện làm ăn với chúng ta. Tiền hắn đưa cũng đủ nên lúc này đang chọn người, một khi chọn xong bọn họ sẽ xuất phát.”

Tim Mộ Vãn Diêu đập như sấm, lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi. Nàng nghe người này nói chuyện cái gì mà xuất phát với chọn người…… thì đứng thẳng bất động, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một đáp án. Đáp án kia nhảy lên trong ngực nàng, ngo ngoe rục rịch. Nàng cảm thấy mình đã đoán ra Ngôn Thượng muốn làm cái gì.

Mộ Vãn Diêu lẩm bẩm, đồng thời nam nhân kia cũng đưa ra đáp án, giọng hai người lồng vào nhau: “…… Tìm người đi Ô Man.”

“Bang.”

Phương Đồng đi theo phía sau công chúa mà tay run lên, hộp gỗ đựng bạc nén cũng rơi đầy trên đất khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.

Phương Đồng ngây ngốc đứng một lúc mới nhìn về phía Mộ Vãn Diêu. Hắn nhìn thấy mắt công chúa rưng rưng, có ánh nước chuyển động. Mộ Vãn Diêu vừa nói ra lời kia thì đến Phương Đồng cũng dự đoán được Ngôn Thượng muốn làm cái gì ——

Chàng phái người đi Ô Man tìm hiểu tin tức. Ô Man cách Trường An cực kỳ xa, cho nên chàng phải tốn một khoản tiền lớn mới có thể mời người đi tới nơi đó. Người trong cửa hàng này nói: “Hắn sắp xếp cho mấy huynh đệ chúng ta đi Ô Man, ở nơi đó ít nhất nửa năm để tìm hiểu thế cục hiện tại của Ô Man và Nam Man là như thế nào…… Bởi vì chỗ chúng ta có người Hồ nên tương đối an toàn hơn người của Đại Ngụy. Hắn cũng chỉ thuê người Hồ làm việc này.”

Người trong cửa hàng nghi hoặc hỏi: “Vị Ngôn Nhị Lang kia chẳng lẽ là đại quan triều đình sao? Hắn hỏi thăm Ô Man làm gì?” Sau đó hắn bất an hỏi tiếp: “Xin hỏi vị nương tử này, có phải Đại Ngụy lại định đánh nhau với Ô Man không? Không phải, không phải chúng ta có phái công chúa đi hòa thân rồi à? Đã có công chúa gả qua thì sao còn muốn đánh nhau?”

Lúc này có kẻ nói: “Tin tức của ngươi chậm quá! Nghe nói Ô Man đang rối loạn, vị công chúa hòa thân kia đã trở lại…… Nói không chừng chính là bởi vì công chúa đã trở lại nên mới đánh nhau.”

Mọi người trong cửa hàng nghe thấy thế thì càng sợ hơn.

Phương Đồng quát lớn: “Cấm đoán mò! Triều đình không muốn đánh giặc, các ngươi làm cho tốt việc của mình là được.”

Mộ Vãn Diêu lại như không nghe thấy bọn họ nói gì, sắc mặt nàng trắng như tuyết, lông mi rũ xuống. Sau khi ngây ra một lúc lâu, nàng bỗng dưng xoay người chạy ra ngoài, nhanh chóng lên ngựa rời khỏi nơi đó——

“Giá ——”

Đầu tiên Mộ Vãn Diêu cưỡi ngựa đến Hoằng Văn Quán trong hoàng thành, nhưng nơi đó đã đóng cửa. Nàng quay đầu, trực tiếp về phủ công chúa của mình.

Ngựa tới đầu hẻm, nàng nhảy xuống để gia phó dắt ngựa còn mình thì nhìn nhà đối diện hỏi: “Ngôn Thượng đã trở lại chưa?”

Người làm của phủ công chúa vội trả lời: “Mới vừa rồi nô tài có nhìn thấy Ngôn Nhị Lang đã trở lại, điện hạ muốn tìm hắn sao? Nô tài cho người mời hắn tới đây nhé? Điện hạ, ai u, điện hạ……”

Mộ Vãn Diêu nghe thấy Ngôn Thượng ở nhà thì trực tiếp cất bước đi sang nhà đối diện. Đây là lần đầu tiên nàng tới đây. Tuy mọi thứ trong đại viện chàng ở nói trắng ra là do Mộ Vãn Diêu thu xếp nhưng sau khi cho thuê phòng nàng chưa từng qua chỗ này lần nào.

Thấy nàng trực tiếp xông vào, tôi tớ trong viện nhảy dựng lên. May mà rất nhiều người trong số bọn họ đã từng gặp nàng ở phủ công chúa nên cũng không có ai tiến lên chặn đường. Nhưng không dám cản công chúa là một chuyện, không thể để công chúa xông loạn vào lại là một chuyện khác.

Một tôi tớ bước nhanh đuổi theo công chúa, gấp giọng nói: “Điện hạ, ngài đang muốn tìm Nhị Lang ư? Không bằng điện hạ chờ ở chính đường một lát để nô tài đi mời Nhị Lang……”

Mộ Vãn Diêu quát: “Tránh ra!”

Hạ nhân gấp gáp khuyên: “Điện hạ! Điện hạ! Ngài không thể cứ thế xông vào, không tốt lắm đâu……”

Nhưng mà không ai có thể đủ to gan mà ngỗ nghịch công chúa. Vì thế đám hạ nhân đành ngậm miệng nhìn Mộ Vãn Diêu trực tiếp đẩy cửa phòng Ngôn Nhị Lang ra rồi cất bước đi vào. Bọn hạ nhân há mồm muốn nói, nhưng chỉ buồn bã mà nhìn công chúa căn bản chưa cho bọn họ cơ hội mở miệng……

Mộ Vãn Diêu vào nhà, đưa mắt quét một vòng thì thấy sau bình phong có người. Nàng trực tiếp vòng qua phía sau bình phong nói: “Ngôn Thượng, vì sao ngươi muốn hỏi thăm chuyện của Ô Man? Đó là chuyện của ta, ai bảo ngươi xen vào việc người khác……”

Nàng đang nói thì lập tức nghẹn họng.

Vì nàng nhìn thấy người kia quay đầu lại, chân tay hoảng hốt kéo vạt áo che người.

Lúc này chàng mới vừa tắm xong, chỉ mặt một thân áo đơn, tóc dài rối tung ẩm ướt dán lên áo mỏng để lại một mảnh trong suốt. Chàng duỗi tay che lại nhưng che cũng như không……

Mộ Vãn Diêu nhìn thấy một mảnh trắng nõn như tuyết, rực rỡ như ánh trăng, lại như suối nguồn róc rách, hóa ra thiếu niên nho nhã ôn hòa cũng có lúc đẹp đến thế.

Những lời muốn nói nghẹn ở cổ nàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mặt lập tức đỏ lựng nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn choáng váng mà nhìn chàng, quên cả xoay người. Ngón tay thon dài đang nắm chặt đai lưng của Ngôn Thượng nhẹ nhàng run lên, chàng thở sâu, nhắm mắt lại sau đó mở ra nói: “…… Ngài đóng cửa lại đã.”

Mộ Vãn Diêu vẫn đỏ mặt, hoang mang rối loạn “A” một tiếng sau đó ngoan ngoãn mà vòng ra ngoài bình phong để đóng cửa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!