Thượng công chúa – Chương 40

Mưa xuân như rắc bột.

Phía trước xe ngựa có treo hai ngọn đèn lồng, chiếu sáng màn sương mù và mưa đêm phía trước. Trước khi cửa cung đóng, xe ngựa của Lư Lăng trưởng công chúa thuận lợi ra khỏi hoàng thành.

Ở trong xe, trưởng công chúa tự mình rót một chén trà cho Ngôn Thượng, chàng lễ phép nói lời cảm tạ. Chàng dựa vào vách xe ngồi, tay cầm chén trà ngửi mùi hương trong xe, đánh giá trưởng công chúa ngồi đối diện. Kỳ thật chàng chưa bao giờ nhìn kỹ vị trưởng công chúa này. Ở Khúc Giang yến đêm đó, Lư Lăng trưởng công chúa tất nhiên là ngồi cùng đám hoàng thân quốc thích. Nhưng mà khi đó lực chú ý của Ngôn Thượng đều tập trung vào việc hoàng đế tứ hôn và việc Mộ Vãn Diêu quật cường không chịu thua.

Hoàng thân nhiều như thế, đến Ngọc Dương công chúa ngồi cạnh Mộ Vãn Diêu mà chàng còn không nhìn kỹ huống chi vị Lư Lăng trưởng công chúa ngồi xa hơn này. Nhận thức của chàng với vị trưởng công chúa này chỉ đến từ đôi lời của Phùng Hiến Ngộ và Mộ Vãn Diêu. Mộ Vãn Diêu nói cô của mình thích mỹ thiếu niên, Phùng Hiến Ngộ thì bị trưởng công chúa nhìn trúng. Ngôn Thượng than thở trong lòng và cũng không có ý định kết giao với người này.

Nhưng nếu Phùng Hiến Ngộ nói trưởng công chúa hình như có chút hiểu lầm với chàng thì dựa theo tác phong cẩn thận mọi bề của chàng ngày thường, Ngôn Thượng hẳn nên xóa bỏ hiểu lầm này. Vì thế dưới cái nhìn chăm chú của trưởng công chúa, Ngôn Thượng chỉ cực kỳ lễ phép mà nhẹ nhấp một ngụm trà sau đó đặt chén trà xuống, bày ra bộ dạng muốn nói chuyện.

Trưởng công chúa lại chỉ cười cười.

Ngôn Thượng chắp tay hỏi: “Điện hạ nói có lời muốn hỏi thần, không biết là có ý gì?”

Trưởng công chúa chỉ tùy ý tìm cái cớ chứ làm gì có chuyện nào để hỏi? Nàng ta nhìn chằm chằm lư hương trên bàn, thấy từng làn khói phiêu đãng bay ra thì thuận miệng hỏi: “Nghe nói ngươi và Phùng Hiến Ngộ là bạn tốt? Phùng Hiến Ngộ thường khen ngươi ở trước mặt ta.”

Trong lòng Ngôn Thượng rung lên, chàng âm thầm cân nhắc ý tứ của lời này, rốt cuộc trưởng công chúa có biết chuyện Phùng Hiến Ngộ muốn sửa danh sách là do chàng và Mộ Vãn Diêu bức bách không.

Hiện giờ, chỉ có thể thử một chút……

Có lẽ không gian trong xe hẹp, mùi hương trên người công chúa lại quá nồng nên Ngôn Thượng hơi có chút không thích ứng, đầu có chút choáng váng. Nhưng chàng là người xưa nay không lộ cảm xúc ra ngoài nên vẫn nói tiếp: “Thật sự hổ thẹn, ngày đó Thám Hoa lang tuy là thần nhưng đối với thần mà nói thì Phùng huynh càng có tài văn chương của Thám Hoa hơn……”

Lư Lăng trưởng công chúa “ừ, ừ” hai tiếng. Nàng ta quả thật không biết Phùng Hiến Ngộ đem danh ngạch sửa lại là do bản lĩnh của Ngôn Thượng. Hiện tại nàng ta chỉ lo vì sao Ngôn Thượng còn chống đỡ được. Trưởng công chúa nói: “Ngày đó Phùng lang có cầu ta một chuyện, đối với ngươi không phải tốt lắm, nhưng lúc sau có lẽ hắn xấu hổ nên lại đề cử ngươi. Ngươi cũng biết duyên cớ trong đó đúng không?”

Ngôn Thượng đã rõ vị trưởng công chúa này chẳng biết gì về tình hình thực tế. Chàng hơi hơi mỉm cười, tự nhiên bày ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Thần không biết chuyện đó. Thần phải tự mình cảm tạ Phùng huynh mới được. Phùng huynh làm người nhiệt tình, lén giúp thần mà thần lại không biết……”

Chàng bình tĩnh bổ sung tiền căn hậu quả của sự việc ngày hôm đó cho trưởng công chúa nghe. Nhưng lúc chàng làm vậy thì cảm giác tim bỗng dưng đập nhanh, trong lòng thấy bực bội, hơi khát nước. Biến hóa này khiến chàng cảm thấy lo âu.

Trưởng công chúa một mực nhìn chằm chằm Ngôn Thượng. Chàng rũ mắt, ôn hòa nói cái gì nàng ta đều không nghe vào. Ánh sáng hơi mỏng trong đêm mưa chiếu trên mặt thiếu niên lang quân. Lông mi chàng rũ xuống, mặt mày rõ nét, mắt mũi sắc sảo. Vốn vẻ ngoài của chàng rất tốt nhưng khí chất lại đem vẻ bề ngoài đó che mất.

Cách nói năng của chàng không tầm thường, khi nói chuyện thần thái trầm tĩnh, chưa từng lan man. Ánh mắt đầu tiên người ta nhìn thấy chàng sẽ không phải kinh ngạc vì chàng quá đẹp mà ngược lại sẽ bị ấn tượng bởi khí chất đạm mạc, nho nhã văn tĩnh của chàng. Sau đó người ta mới chú ý đến tướng mạo thanh tuấn ôn nhu của chàng……

Trái tim Ngôn Thượng đập càng mau, phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Tốc độ nói chuyện của chàng vẫn thế, dù trong lòng bắt đầu cảnh giác. Chàng là người quen suy xét, mỗi cử động và mỗi lời nói đều là suy nghĩ cặn kẽ rồi mới hành động nhưng lúc này chàng lại tâm hoảng ý loạn, quả thực quá bất thường…… Ngôn Thượng đơn giản kết thúc đối thoại và bảo xe ngựa dừng lại.

Trưởng công chúa kinh ngạc: “Ngôn lang làm sao vậy?”

Ngôn Thượng ôn hòa nói: “Thần đột nhiên nhớ tới có cái hẹn với bằng hữu…… Làm phiền điện hạ dừng xe.”

Trưởng công chúa thấy dáng ngồi của chàng thẳng tắp, sắc mặt hơi hồng. Chàng vẫn đoan chính nhưng lại có chút cứng đờ…… Nàng ta thưởng thức nam sắc nhiều nên trong lòng hiểu rõ, biết người này đã trúng chiêu. Trưởng công chúa hơi hơi cúi người về phía chàng, Ngôn Thượng lại lùi về phía sau, dựa lên vách xe.

Trưởng công chúa kinh ngạc nói: “Ngôn lang, sao ngươi lại đổ mồ hôi thế?”

Ngôn Thượng dồn dập nói: “Mong điện hạ dừng xe……”

Trưởng công chúa móc khăn tay từ trong lòng ra, thương tiếc thay chàng lau mồ hôi. Hương khí nhè nhẹ kia lại quanh quẩn bên chóp mũi chàng, Ngôn Thượng có chút khó nhịn…… Ngày thường Mộ Vãn Diêu cũng thường xuyên cách chàng gần như thế nhưng chàng chưa bao giờ cảm thấy mùi son phấn trên người nữ tử lại ghê tởm như thế này.

Chàng càng thêm bực bội, đầu càng thêm choáng váng. Trong chớp nhoáng, Ngôn Thượng túm lấy tay trưởng công chúa đang vung vẩy trước mặt chàng, sau đó chàng ngửa mặt, mắt sáng quắc như kiếm đâm tới. Chàng dùng sức siết chặt cái tay kia khiến trưởng công chúa kêu một tiếng, cảm thấy xương cốt đều sắp bị bóp gãy.

Mà ánh mắt chàng lạnh lẽo nhìn qua khiến trưởng công chúa chột dạ. Nhưng nàng ta còn đang sửng sốt thì tay Ngôn Thượng đã buông lỏng.

“Đông”! Ngôn Thượng nhắm mắt, trán đập vào sàn xe. Chàng không chống cự được dược lực của thuốc kia nên đã hôn mê bất tỉnh.

Trưởng công chúa vỗ vỗ ngực, rũ mặt nhìn mỹ thiếu niên đang hôn mê, khuôn mặt đỏ lựng trước mặt. Nàng ta nhẹ nhàng cười, dùng mũi chân đá đá vào người chàng, ánh mắt liếc về phía thân dưới của chàng. Nhìn ra dấu vết biến hóa, trong mắt nàng ta lộ ra dục vọng điên cuồng, hô hấp của bản thân cũng trầm trọng hơn.

Nàng ta gấp không chờ nổi mà thúc giục xe ngựa: “Mau hồi phủ!”

Nàng ta ngồi xổm trên mặt đất, quyến luyến mà vươn tay vỗ về khuôn mặt của thiếu niên lang, nỉ non say mê nói: “Ngôn lang…… Sao ngươi có thể chống cự mê hương của ta chứ?

Nàng ta dựa vào loại hương này mới luôn được thuận lợi. Dù sao nàng ta là trưởng công chúa, chỉ cần nàng ta không muốn làm phản, không muốn tham gia vào chính trị thì hoàng đế đều mắt nhắm mắt mở…… Hiện giờ nàng ta chẳng qua chỉ tham lam Ngôn Thượng, thích sức vóc trẻ trung của đối phương thì có vấn đề gì?

Hương khí trong xe lan tỏa, khiến khuôn mặt trưởng công chúa lúc sáng lúc tối không rõ.

Phủ Đan Dương công chúa.

Mộ Vãn Diêu đang cầm đũa gảy tàn hương, chòng ghẹo hương liệu. Xuân Hoa đã xin nghỉ và rời khỏi phủ nên lúc này người hầu hạ nàng là Hạ Dung. Mấy thị nữ này chân tay vụng về giúp công chúa điều chế hương nhưng thứ các nàng làm ra không khiến công chúa hài lòng.

Mộ Vãn Diêu trầm mặt nói: “Không phải mùi này! Không đúng!”

Hạ Dung sắp khóc nói: “Điện hạ, đây là phương thức điều chế hương chính thống nhất mà nô tỳ học được trong cung……”

Mộ Vãn Diêu đang quát thị nữ của mình thì Phương Đồng đứng bên ngoài bẩm báo: “Điện hạ, Vi Thất Lang tới cửa.”

Mộ Vãn Diêu kinh ngạc nghĩ Vi Thụ mới vừa nói hắn đi tới phủ đệ đối diện bái phỏng Ngôn Thượng cơ mà? Chẳng lẽ sau khi gặp gôn Thượng lại được chàng chỉ bảo một chút nên cái tên thiếu niên trước giờ không để ý tới việc bên ngoài như hắn lại đến thỉnh an nàng sao?

Mộ Vãn Diêu khẽ hừ nhẹ một tiếng, buông đũa điều hương. Nàng không cảm thấy Vi Thụ tự nhiên sẽ chủ động tới gặp mình, có lẽ chỉ có Ngôn Thượng sẽ làm như vậy. Mà hiện tại nàng không hề có hứng thú với Ngôn Thượng.

Mộ Vãn Diêu nói: “Không gặp.”

Nhưng chỉ một lát sau Phương Đồng lại tới: “Vi Thất Lang nói có chuyện quan trọng muốn nói với điện hạ.”

Mộ Vãn Diêu lập tức cười nhạt, bĩu môi với đám thị nữ: “Nhìn xem, ta biết ngay Cự Nguyên không có việc gì không đăng tam bảo điện mà. Hắn cũng không phải tới thăm ta đâu.”

Nói xong nàng thay đổi quần áo, vấn tóc, khoan thai đi ra ngoài tò mò không biết Vi Thụ tìm nàng có chuyện gì. Vi Thụ đứng ở trong sảnh, bóng dáng cao gầy, đúng bộ dạng thanh tuấn trong trẻo của thiếu niên còn nhỏ tuổi. Khí chất ngây thơ trong sáng của hắn khiến Mộ Vãn Diêu ngẩn ra một chút. Lúc này Vi Thụ quay đầu lại, thấy nàng thì nhẹ ngước mắt lên, ánh mắt sáng lấp lánh.

Vi Thụ trực tiếp dứt khoát nói: “Điện hạ, thần mới từ phủ bên cạnh tới.”

Mộ Vãn Diêu đi vào chính đường tức giận nói: “Ta biết. Vừa rồi không phải chúng ta còn gặp trước cửa ư?”

Vi Thụ nhìn công chúa đi vào thì tiếp tục: “Ngôn nhị ca không ở trong phủ.”

Mộ Vãn Diêu dừng bước nói: “Vậy chắc hắn vẫn còn ở Hoằng Văn Quán. Đại khái là trời mưa, hắn quên mang ô nên bị tắc ở đó.”

Vi Thụ nói: “Nhưng Ngôn nhị ca đã hẹn với thần hôm nay cùng nhau đọc sách ở nhà huynh ấy.”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Nàng nhìn Vi Thụ chăm chú, kinh ngạc hỏi: “Giao tình giữa các ngươi tốt như vậy ư?”

Vi Thụ kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, không biết vì sao nàng lại chú ý đến điểm này. Ý hắn muốn nói hiển nhiên không phải cái này: “Điện hạ có lẽ không hiểu Ngôn nhị ca nhưng thần biết huynh ấy không phải người tùy tiện lỡ hẹn. Cho dù thật sự có việc thì huynh ấy cũng nhất định sẽ cho người tới báo. Nhưng thần đợi nửa canh giờ trong phủ mà cũng không thấy huynh ấy về. Điện hạ, nói không chừng Ngôn nhị ca đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thần chỉ có thể tới xin ngài giúp đỡ!”

Mộ Vãn Diêu thu lại biểu cảm trên mặt, giống như suy tư gì đó. Không sai, loại người cẩn thận đến mức tận cùng như Ngôn Thượng nhất định sẽ không lỡ hẹn. Lần trước hẹn nhau đi xem Xá Lợi trong ngày Phật Đản, Mộ Vãn Diêu cố ý chơi xấu khi không hẹn thời gian và địa điểm cụ thể với chàng. Buổi chiều hôm đó nàng mới khoan thai tới muộn thế mà Ngôn Thượng cũng không đến trễ bao nhiêu.

Nếu chàng lỡ hẹn thì nói không chừng là việc lớn……

Mộ Vãn Diêu hé môi muốn nói mình không quan tâm đến chuyện của chàng nhưng nếu chàng thật sự xảy ra chuyện thì sao? Nàng vẫn không nhịn được nôn nóng dạo quanh sảnh đường.

Lúc này Vi Thụ nói thẳng: “Điện hạ, cho dù thần nghĩ nhiều thì cũng cầu ngài giúp thần lúc này. Lần trước tuy ngài cự tuyệt hôn sự với Ngôn nhị ca, nhưng điện hạ đã hiểu lầm huynh ấy rồi. Huynh ấy không phải như điện hạ nói……”

Mộ Vãn Diêu nhìn về phía Vi Thụ và im lặng. Nàng quen Vi Thụ lâu như vậy, biết người này lãnh đạm thế nào. Ngày thường hắn căn bản mặc kệ chuyện của người khác nhưng lần này hắn lại vì Ngôn Thượng mà tới cầu nàng hỗ trợ…… Ngôn Thượng quả là có nhân duyên tốt, điều này lại khiến tâm tình Mộ Vãn Diêu trở nên cổ quái.

Mộ Vãn Diêu híp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vi Thụ, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi hy vọng ta giúp ngươi thế nào?”

Vi Thụ nói: “Mong điện hạ cùng thần ra phủ một chuyến, hiện nay hoàng thành đã bắt đầu cung cấm, chỉ có điện hạ mới có lệnh bài để đi vào. Thần muốn cầu điện hạ cùng đi một chuyến vào Hoằng Văn Quán nhìn xem Ngôn nhị ca có ở đó không.”

Mộ Vãn Diêu chần chừ. Vi Thụ lại chắp tay, ngữ khí hơi gấp gáp: “Điện hạ, việc này không nên chậm trễ, không thể kéo dài!”

Mộ Vãn Diêu hỏi: “Vì sao ngươi tốt với Ngôn Thượng thế?”

Vi Thụ ngẩn ra sau đó nói: “Nếu hôm nay thần xảy ra chuyện thì Ngôn nhị ca cũng nhất định sẽ vì thần mà bôn ba.”

Mộ Vãn Diêu bực bội. Nhưng nàng bị Vi Thụ thỉnh cầu, Xuân Hoa lại không ở đây, không có ai xúi giục nàng tránh xa Ngôn Thượng, còn đám thị nữ khác thì hiển nhiên đều đứng về phía Ngôn Nhị Lang. Bọn họ rất quan tâm chàng, nghe thấy chàng không ổn thì lập tức cùng nhau cầu xin Mộ Vãn Diêu.

Mộ Vãn Diêu vốn đã hạ quyết tâm nhưng lúc này nàng nhanh chóng đầu hàng. Nàng cũng quả thật, có khả năng, có lẽ có chút…… Lo lắng cho Ngôn Thượng.

Mộ Vãn Diêu nhanh chóng quyết định: “Đi! Cùng ta ra cửa!”

Nếu đã hạ quyết tâm thì tự nhiên là nhất định phải nhìn thấy Ngôn Thượng hoàn hảo không có vấn đề gì. Mộ Vãn Diêu cùng Vi Thụ ngồi xe vào hoàng thành, đến Hoằng Văn Quán thì phát hiện nó đã đóng cửa. Mộ Vãn Diêu ngồi trên xe, phái người bung dù cùng Vi Thụ ra ngoài hỏi thăm. Trong chốc lát, Vi Thụ đứng ở bên ngoài nói: “Nghe nói Ngôn nhị ca đã lên xe của trưởng công chúa.”

Mộ Vãn Diêu sửng sốt, sau đó nói: “…… Như vậy à.”

Xe ngựa cửa mở ra, Vi Thụ nghe ngữ khí của Mộ Vãn Diêu cổ quái thì ngước mắt nhìn. Mộ Vãn Diêu nhìn lên đỉnh xe, ngây người nói: “Cô cô của ta…… Yêu thích mỹ thiếu niên. Hiện tại ngươi yên tâm rồi nhé, hắn sẽ không có chuyện gì. Ước chừng Ngôn Nhị Lang khiến nàng thích, hai người bọn họ bây giờ đang xuân phong viên mãn, chúng ta không nên đi quấy rầy đúng không?”

Vi Thụ trừng mắt tức giận, khó có lúc hắn cáu tiết bước một bước về phía trước, vịn càng xe hỏi: “Điện hạ cho rằng Ngôn nhị ca là loại người muốn leo lên trưởng công chúa sao? Điện hạ cho rằng Ngôn nhị ca mà chịu nhục nhã thì cũng chẳng sao ư?”

Mộ Vãn Diêu sửng sốt, sau đó thần sắc căng thẳng. Nghĩ đến Ngôn Thượng…… Cho dù không muốn quản chuyện của chàng nhưng chỉ cần nghĩ đến người luôn nắm mọi việc trong tay như chàng lại bị người ta nhục nhã thì sẽ buồn bã thế nào. Trong lòng Mộ Vãn Diêu dâng lên lửa giận…… Đây là người nàng đề bạt, trưởng công chúa dựa vào cái gì mà chạm vào người của nàng!

Sát khí dâng lên, nàng nắm chặt tay, buột miệng thốt ra: “Không, không được…… Ta không thể để hắn xảy ra chuyện!”

Biểu tình của nàng lạnh căm, nhanh chóng quyết định: “Cự Nguyên, lên xe! Chúng ta đến phủ trưởng công chúa đòi người!”

Lòng Vi Thụ buông lỏng, nhưng sau đó lại nói: “Điện hạ mà muốn trở mặt với trưởng công chúa……”

Mộ Vãn Diêu trầm tư một lát sau đó lắc đầu, nói: “Ta sẽ không trở mặt với cô cô, ta đã không còn là kẻ chỉ biết ngây ngốc đến cửa đòi người như đêm đó nữa rồi……”

Nàng là cô công chúa đang học chính trị, chuyện phát sinh với Phùng Hiến Ngộ đêm đó và thủ đoạn của Ngôn Thượng đã dạy nàng biết còn có khả năng khác. Rất nhiều lúc nàng không cần làm tuyệt tình, nàng có thể dùng phương thức cân bằng để đối phó với kẻ địch.

Mưa gió quật vào xe, bánh xe lăn lách cách. Mộ Vãn Diêu dặn dò hộ vệ bên ngoài: “Trước khi vào phủ công chúa tìm cho ta một con mèo.”

Nàng muốn đi đến phủ của cô mình tìm một con mèo lạc, dùng cái cớ này để không ai bắt bẻ được!

Mưa đêm lắc rắc, xe ngựa chạy băng băng trong hẻm nhỏ.

Phải tranh đoạt từng phút!

Mộ Vãn Diêu dồn dập thúc giục: “Nhanh lên! Nhanh hơn nữa!”

Vì xe ngựa chạy nhanh nên trong xe cực kỳ lắc lư, đến Vi Thụ cũng phải đỡ thành xe mới có thể ổn định thân thể. Đèn lồng chiếu sáng trong xe, chiếu vào khuôn mặt như băng tuyết của nữ lang. Vi Thụ nhìn công chúa nhíu mày suy tư, tay thì nhéo tay áo…… thì có chút ngây người, không nghĩ tới Mộ Vãn Diêu sẽ lo lắng hơn cả hắn thế này.

Lúc này ở trong tẩm cung của trưởng công chúa, Ngôn Thượng từ từ tỉnh lại.

Màn giường tung bay, nến đỏ chiếu sáng. Chàng đang nằm trên giường, chống tay cố ngồi dậy nhưng lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thân thể nổi lên biến hóa. Trong mơ hồ, phía sau rèm trướng truyền đến tiếng cười của trưởng công chúa hỏi: “Ngôn lang tỉnh rồi à?”

Trong điện không còn người nào khác. Trưởng công chúa xốc màn che, tay cầm một chén trà đưa cho Ngôn Thượng. Lúc này nàng ta khác hẳn với lúc ở trên xe ngựa, khi đó trưởng công chúa còn có chút đoan trang nhã nhặn, nhưng hiện giờ tóc nàng ta xõa ra, khoác áo mỏng, vai ngọc nửa lộ. Ánh mắt nàng ta nhìn Ngôn Thượng toàn là phong tình dâm đãng.

Nàng ta ngồi ở mép giường, đưa chén trà trong tay qua.

Ngôn Thượng không đón lấy.

Trưởng công chúa nhìn hạ thân của chàng rồi cười nói: “Trà không có thuốc, tới nước này rồi ngươi cảm thấy ta còn cần phải hạ thuốc sao?”

Ngôn Thượng tự nhiên mà cong chân, dùng áo quần che đi biến hóa của bản thân. Chàng không có biểu tình gì, đón lấy chén trà, mượn nước trà khiến bản thân bình tĩnh lại.

Lúc trưởng công chúa ngồi bên cạnh chàng, bản năng của thân thể khiến cả người chàng cứng đờ, trong mắt trầm xuống, thế nhưng sinh ra ảo giác…… Ngôn Thượng nghiêng mặt, không để bản thân liếc nàng ta một cái mà chỉ chuyên tâm uống trà.

Trong đầu chàng nhanh chóng suy nghĩ.

Lư Lăng trưởng công chúa ở bên kia quan sát chàng thì trong lòng nghi hoặc, sao đến nước này rồi mà Ngôn Thượng còn không nhào về phía nàng ta? Lúc chàng ta nhìn mình sao lại bình thản như thế? Chẳng lẽ thuốc không có tác dụng sao?

Nhưng khi nhìn kỹ Ngôn Thượng nàng ta lập tức cười. Động tác cầm chén trà của chàng đã cố gắng giữ vững nhưng ngón tay thon dài lại hơi run lên, đến cái chén cũng sắp không cầm nổi. Hô hấp của chàng vững vàng nhưng cổ đã thấm mồ hôi, chàng cũng không nói lời nào nhưng lại không dám liếc nhìn nàng ta.

Lư Lăng trưởng công chúa lập tức nắm lấy bàn tay cầm chén trà của Ngôn Thượng. Chàng run tay, chén trà cũng vì thế mà đổ, nước trà xối lên quần áo chàng tạo thành một vệt đen nhánh.

Hơi thở của trưởng công chúa nhanh hơn, giọng khàn khàn: “Lang quân, sao tay ngươi lại lạnh như thế? Lang quân, để ta giúp ngươi sưởi ấm tay nhé.”

Sau đó nàng ta cúi đầu hôn lên ngón tay chàng. Ngôn Thượng nhanh chóng rụt tay lại mắng: “Điện hạ!”

Trưởng công chúa cười lạnh, hô hấp phất qua tai chàng sau đó nàng ta nhẹ nhàng đẩy khiến thân thể vốn đã không ngồi vững của chàng ngã vào đống màn giường. Nàng ta nắm tay Ngôn Thượng, nhìn mồ hôi trên trán chàng rơi xuống cùng cánh môi hơi mở khiến lòng nàng ta càng thêm ngứa ngáy.

Nàng ta lập tức muốn hôn chàng nhưng lại bị chàng che miệng lại. Ngôn Thượng thở dốc khó nhịn nói: “Điện hạ tự trọng.”

Trưởng công chúa cười: “Đến lúc này mà ngươi còn không hiểu sao? Muốn ta tự trọng cái gì? Lang quân, ngươi vẫn không nên phụ ngày tốt cảnh đẹp mới phải.”

Màn giường rơi xuống, đôi nam nữ bên trong giống như đang vật lộn.

Trưởng công chúa mất kiên nhẫn cất giọng mang theo cảnh cáo: “Ngôn Nhị Lang, ta thấy ngươi còn ý thức nên mới cùng ngươi vờn một chút. Ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cũng có tổn thất gì đâu, đừng có mà giả bộ thanh cao cự tuyệt ta……” Rồi nàng ta cười, hơi thở phất qua cổ chàng nói: “Nếu ngươi hầu hạ ta tốt thì ngày mai ta sẽ tìm hoàng đế giúp tìm chức quan cho ngươi……”

Ngôn Thượng bỗng dưng mở bừng mắt. Trưởng công chúa đã không thể nhịn nhưng Ngôn Thượng lại bỗng nhiên tìm ra sức lực, túm chặt lấy tay nàng ta kéo ra khỏi người mình. Cảm xúc của chàng đã bùng nổ, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Nhưng chỉ một động tác đơn giản như thế đã khiến trán chàng rơi xuống càng nhiều mồ hôi, thần trí cũng trống rỗng trong một khoảng.

Trưởng công chúa bị ném ngã xuống giường thì giận dữ quát: “Ngôn Nhị Lang ngươi……”

Ngôn Thượng đánh gãy lời nàng ta: “Điện hạ chỉ biết hưởng lạc, làm nhục thần như thế chẳng lẽ ngài cho rằng thần sẽ không có ngày sau tính sổ với điện hạ sao?”

Trưởng công chúa híp mắt, cảm thấy buồn cười hỏi: “Ngươi có thể tính sổ gì với ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nha đầu Diêu Diêu kia có thể làm gì ta ư? Nàng ta sao có thể……”

Ngôn Thượng nói: “Mười năm đọc sách, một ngày là thần. Điện hạ không kiêng nể gì như thế là cho rằng có thể cản đường ta cả đời sao? Điện hạ cũng biết hôm nay ngài hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng đế, một khi hoàng đế không còn che chở ngài nữa thì ngài muốn vì chuyện hôm nay mà đẩy mình vào vực sâu ư?”

Trưởng công chúa phản bác: “Huynh trưởng sao có thể bởi vì việc nhỏ thế này……”

Ngôn Thượng mắt lạnh nhìn nàng ta: “Điện hạ cho rằng bệ hạ có thể sống lâu trăm tuổi, che chở ngài cả đời ư? Bệ hạ trăm năm rồi chẳng lẽ ngài định đập đầu chết bên quan tài rồi cùng đi luôn sao? Điện hạ không vì chính mình để lại đường lui ư? Ngài cho rằng hôm nay mình tốt đẹp thế này …… thì ngày sau cũng có thể tiếp tục thế này sao?”

Sắc mặt trưởng công chúa bỗng dưng biến đổi. Người nói vô tâm nhưng người nghe cố ý. Ngôn Thượng không biết tình huống thân thể của hoàng đế nhưng thân là em gái hoàng đế, Lư Lăng trưởng công chúa hiểu rõ nhất tình hình của ông ta. Chỉ sợ ông ta chỉ cố thêm được vài năm nữa. Hai ngày trước nghe nói ông ta còn hộc máu, còn xuất hiện rối loạn tâm thần…… Mọi thức trưởng công chúa có đều phụ thuộc vào hoàng đế vì vậy cũng đã phí hết tâm tư đề cử danh y cho anh mình, nhưng mà……

Trưởng công chúa thu lại dục vọng của bản thân hỏi: “Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta?”

Ngôn Thượng đáp: “Thần có thể hiến kế cho ngài.”

Trưởng công chúa bực bội: “Không được…… Ta không thể đụng vào chính trị. Nếu ta chạm vào thì những khoan dung hiện tại của hoàng huynh sẽ không còn. Ngươi thì biết cái gì…… Ta còn chưa muốn chết.”

Ngôn Thượng nói thật nhanh: “Không cần điện hạ chạm vào chính trị, chẳng lẽ không chạm vào thì không có cách khác sao? Chẳng lẽ hằng ngày điện hạ không có chút dính líu nào đến chính trị sao? Chẳng lẽ ngài muốn vĩnh thế trường tồn, đại phú đại quý sao? Vậy thì thần không giúp được nhưng thần có thể đảm bảo sau khi bệ hạ trăm năm sẽ không thanh toán…… Điện hạ, xin suy xét!”

Ngôn Thượng dựa vào cột giường, nàng ta lại tiến đến, chàng nắm lấy cổ tay nàng ta nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Trong lòng chàng dâng lên cảm giác thất bại, chàng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì nữa. Chẳng lẽ tối nay chàng nhất định……

Chàng nhắm mắt nhẫn nại, những lời vừa rồi đã hao hết sức lực của chàng. Hiện tại Ngôn Thượng chẳng còn sức mà đẩy trưởng công chúa ra nữa.

Nhưng trưởng công chúa chỉ nằm trên người chàng một lúc lâu rồi lại ngẩng đầu hỏi: “Ngươi định trợ giúp ta thế nào.”

Ngôn Thượng lập tức ngước mắt nhìn nàng ta nói: “Điện hạ để ta ngồi dậy, ta sẽ viết đối sách cho ngài. Lại mong điện hạ cho ta giải dược.”

Trưởng công chúa từ từ nhìn chàng, chế nhạo cười nói: “Ngôn lang, ta có thể tha cho ngươi, cũng có thể để ngươi viết kế sách, và cùng nhau nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng mà giải dược ở đâu ra chứ? Thế gian này làm gì có giải dược cho chuyện nam nữ hoan ái?”

Môi nàng ta dán lên tai chàng, dụ hoặc nói: “Tối nay bổn cung hứa sẽ không bức bách ngươi, nhưng dược này là ta ban thưởng cho ngươi, dù không cần thì ta cũng không thu lại.”

Mưa rơi tầm tã.

Mộ Vãn Diêu và Vi Thụ một trước một sau xuống xe ngựa, nàng mang theo mũ có rèm, trong ngực ôm một con mèo, còn Vi Thụ thì cầm ô. Hai người bọn họ đứng ở cửa sau của phủ Lư Lăng trưởng công chúa. Mộ Vãn Diêu ngồi xổm trên mặt đất, để con mèo nàng ôm trong lòng chui ra. Con mèo kia tự nhiên là muốn tránh mưa, vì thế nó nhìn quanh một phen rồi bò lên tường chui vào trong phủ của trưởng công chúa.

Mộ Vãn Diêu thở phào nhẹ nhõm, sau đó cao giọng nói: “Mèo của ta bị lạc rồi! Cùng ta vào phủ của trưởng công chúa tìm mèo về đây!”

Vi Thụ đi theo phía sau Mộ Vãn Diêu, nàng lại cản hắn lại nói: “Hiện tại ngươi không cần đi vào với ta. Ta muốn ngươi hỗ trợ nói dối, trong chốc lát ngươi tính chuẩn thời gian vào đó tìm ta.”

Vi Thụ nói: “Bình thường thần không nói dối.” Nhưng sau đó hắn dừng một chút nói: “Nhưng tối nay vì Ngôn nhị ca, nói dối cũng không sao.”

Trưởng công chúa ngồi trên giường nhìn Ngôn Thượng cố chống đỡ ngồi dậy, nằm trên án viết chữ. Cả người chàng mồ hôi đầm đìa, chàng vừa viết vừa giải thích cho nàng ta. Trong lúc đó chàng liên tục dừng bút, nhắm mắt, bàn tay nắm bút lông sói vẫn luôn run rẩy.

Dược hiệu trước sau ăn mòn ý chí của chàng khiến chàng thường xuyên không nghĩ được gì, cũng nhịn không được dâng lên dục vọng……

Trưởng công chúa thưởng thức bộ dáng chật vật của chàng, nhưng thần sắc lại dần trở nên ngưng trọng. Nhiều năm như vậy Ngôn Thượng là người đầu tiên bị nàng ta hạ thuốc mà còn có thể chống cự để nói điều kiện. Ý chí kiên cường của chàng mới đầu khiến nàng ta càng thêm thích, thèm nhỏ dãi nhưng sau đó lại khiến nàng ta hoảng sợ. Nếu có lựa chọn thì tốt nhất không nên trở thành kẻ địch với loại người thế này.

Lúc này Ngôn Thượng thấp giọng nói: “…… Chính là như thế, chỉ cần làm như vậy điện hạ có thể được bình an.” Chàng quay đầu lại nhìn nàng ta sau đó đỡ tường đứng dậy, miễn cưỡng chắp tay hành lễ.

Trưởng công chúa nhìn dung nhan tái nhợt tiều tụy và thân thể hơi hơi run của chàng thì trong lòng cũng nảy lên thương tiếc nói: “…… Ta không chạm vào ngươi cũng được, nhưng ta thấy ngươi thật sự không chịu nổi nữa, hay ta cho ngươi mượn mỹ tì trong phủ của ta.”

Ngôn Thượng lắc đầu nói: “Thần sốt ruột muốn trở về nhà, ý tốt của điện hạ thần xin nhận.”

Ngôn Thượng rời đi được mấy phút, trưởng công chúa cầm tờ giấy chàng để lại nhìn vài lượt, trong lòng nổi lên chần chờ. Nàng ta cảm thấy Ngôn Thượng quá mức đáng sợ, có phải nên đuổi theo mang chàng về giết chết luôn không……

Lúc nàng ta còn đang do dự thì được bẩm báo: “Điện hạ, Đan Dương công chúa tới tìm mèo của mình.”

Trưởng công chúa ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến Đan Dương công chúa từng cự tuyệt hôn sự với Ngôn Thượng, nhưng lúc này nàng ta lại tới cửa…… Trưởng công chúa hứng thú dạt dào bảo người mở cửa nhìn xem đứa cháu gái này muốn cái gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!