Thượng công chúa – Chương 15

Ngôn Thạch Sinh nho nhã lễ độ nói: “Tiểu sinh chưa từng dùng hương.”

Mộ Vãn Diêu không tin. Nàng chun cái mũi ngửi ngửi, xác thật cảm thấy mùi hương trên người Ngôn Thạch Sinh cực kỳ nhạt, ngửi thanh nhã vô cùng. Đan Dương công chúa tự nhiên cũng không cần xem sắc mặt người khác, nàng thích mùi hương này nên lập tức đi về phía Ngôn Thạch Sinh, túm chặt lấy tay áo chàng ngửi ngửi.

Mộ Vãn Diêu tiến lên một bước thì Ngôn Thạch Sinh lui về phía sau một bước.

Mộ Vãn Diêu lại tiến tới, mà Ngôn Thạch Sinh lại lui về phía sau.

Mộ Vãn Diêu không vui quát: “Ngươi trốn cái gì?!”

Lúc này mọi người đang nghẹn họng nhìn trân trối, Ngôn Nhị Lang có trấn định đến mấy cũng không nhịn được đỏ bừng mặt, làm sao chịu được công chúa tùy ý làm bậy thế này?

Ai.

Đóng cửa lại thì còn được……

Trước mặt công chúng thế này……

Không đúng, đóng cửa lại cũng không được.

Lúc Mộ Vãn Diêu túm chặt lấy tay áo Ngôn Thạch Sinh để chàng không trốn được, chàng lùi không nổi nên đành vội vã ngăn nàng lại nói: “Điện hạ, tiểu sinh nhớ ra đây là mùi gì rồi!”

Mộ Vãn Diêu ngước mắt cười cười hỏi: “Ta vừa tới gần thì ngươi lập tức nghĩ tới. Chẳng lẽ ngươi còn cần ta kích thích mới nhanh trí được hơn sao?”

Trong giọng nói của nàng giấu sự châm chọc. Ngôn Thạch Sinh lại làm bộ không nghe hiểu trào phúng trong lời công chúa. Chàng yên lặng túm lấy ống tay áo mình từ trong tay Mộ Vãn Diêu sau đó khổ sở suy nghĩ đáp: “…… Tiểu sinh xác thật không dùng hương. Nhưng tiểu muội nhà chúng ta là tiểu nương tử thích làm đẹp, ngày thường ta giúp nàng xông quần áo chắc cũng không may dính vào một chút.

“Mùi này gọi là ‘cây bưởi bung’. Điện hạ có thể hỏi tiểu muội nhà ta.”

Mộ Vãn Diêu “A” một tiếng, ý là sao cũng được. Mà trong lúc đó mọi người đều ngẩn ngơ nhìn Ngôn Thạch Sinh, đại khái đang đoán Ngôn Thạch Sinh và Mộ Vãn Diêu rốt cuộc là quan hệ gì. Bọn họ không quá để ý tới chuyện Ngôn Thạch Sinh lại trượt khoa cử một lần nữa……

Lúc sau Mộ Vãn Diêu vào phòng, hỏi thăm tình huống của Xuân Hoa vài câu. Trong lúc đó đôi mắt Mộ Vãn Diêu như có như không nhìn Ngôn Thạch Sinh đang đứng ở ngoài cửa nói chuyện với Lưu Văn Cát. Nàng nhìn thấy Ngôn Thạch Sinh chúc mừng Lưu Văn Cát còn tên kia thì mặt mày đều là vui mừng đắc ý…… Mộ Vãn Diêu thấy thế thì cười lạnh một tiếng.

Xuân Hoa đang bị bọn thị nữ đỡ ngồi lại giường nghỉ ngơi. Nàng ta thấy Mộ Vãn Diêu vẫn luôn liếc nhìn Lưu Văn Cát ở bên ngoài thì không hiểu sao có chút khẩn trương hỏi: “Điện hạ…… không thích Lưu Lang sao?”

Mộ Vãn Diêu thu lại tầm mắt. Nàng uống một ngụm trà, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngước lên, con ngươi màu đen đã không còn thần sắc ngả ngớn như vừa nãy nữa. Nàng nhíu mày hỏi: “Ta có thích hay không cũng không liên quan. Nhưng hắn đỗ châu khảo rồi sao còn không về nhà mà cứ ăn vạ Ngôn gia thế? Là để chọc tức Ngôn Thạch Sinh sao?”

Tim Xuân Hoa đập thùng thùng. Mặt nàng ta đỏ ửng, âm thầm suy đoán Lưu Văn Cát ăn vạ Ngôn gia là vì mình vì thế cũng ậm ừ nói: “Có lẽ Lưu Lang thân thiết với Ngôn Nhị Lang.”

Mộ Vãn Diêu: “Ngôn Thạch Sinh có quan hệ không tốt với ai sao?”

Xuân Hoa và công chúa giật mình nhìn nhau, lời này…… Nàng ta cũng chẳng biết nói sao.

Mộ Vãn Diêu nhanh chóng kết thúc đề tài này: “Không sao cả. Bọn họ ai trúng thì với ta cũng chẳng có gì liên quan. Lưu Văn Cát hiện tại nhìn đắc ý viên mãn thế này, giống như trúng châu khảo một cái đã có thể bay lên đầu cành vậy…… Chờ tới Trường An rồi hắn mới có thể biết loại thần đồng như hắn Trường An có nhiều thế nào!”

Nàng vui sướng khi người gặp họa nói: “Châu khảo chỉ là bước đầu tiên. Kẻ không có danh vọng mà cũng đòi tiến về phía trước. Chờ bọn họ ở Trường An phí vài năm, tiền tài tiêu hết lại không thể tìm được đường ra thì mới biết con đường này khó đến thế nào.”

Xuân Hoa thổn thức hỏi: “Điện hạ, khi nào chúng ta rời khỏi đây?”

Mộ Vãn Diêu sửng sốt, nàng đã quên mất việc này. Vốn dĩ lấy xong cây Bạch Ngưu Trà nàng sẽ lên đường tới Nam Hải tìm cữu cữu, nhưng khéo thế nào mà nàng lại trở lại Ngôn gia, còn đụng phải Ngôn Nhị Lang…… Mộ Vãn Diêu hàm hồ nói: “Chờ ngươi khỏe lại rồi tính.”

Xuân Hoa nhấp môi, kỳ thật nàng ta đã có thể đi đường được. Nhưng…… Xuân Hoa nhìn Lưu Văn Cát ngoài cửa sổ, trong lòng có tâm sự nên cũng giả làm đà điểu không chủ động nói gì.

Mộ Vãn Diêu ngồi ở chỗ Xuân Hoa trong chốc lát sau đó rời đi. Đợi đám người công chúa rời đi rồi, Xuân Hoa ngồi trong phòng, nghe được Lưu Văn Cát ở bên ngoài nói chuyện: “Nương tử? Nương tử, nàng có đang nghe ta nói chuyện không?”

Xuân Hoa xuống giường, đi đến trước cửa phòng, nghe thấy Lưu Văn Cát thấp giọng nói: “Ta đã viết thư cho trong nhà, nói ta muốn ở lại Ngôn gia vài ngày để đọc sách. Ta thấy thương thế của nàng chưa tốt hẳn, nương tử có chỗ nào cần ta hỗ trợ không?”

Cách một tầng cửa Lưu Văn Cát đợi nửa ngày mới chờ được nữ lang trong phòng cất giọng nhỏ bé yếu ớt nói: “Có.”

Hắn tức khắc vui vẻ! Biết nàng đã mơ hồ đồng ý chuyện hắn ở lại.

Lúc buổi chiều Mộ Vãn Diêu ngủ trưa tỉnh lại thì em gái của Ngôn Thạch Sinh là Ngôn Hiểu Chu tới cửa nói muốn dâng cho công chúa “Cây bưởi bung”.

Mộ Vãn Diêu mới vừa tỉnh ngủ nên xoa trán, được thị nữ Hạ Dung hầu hạ rửa mặt chải đầu mặc quần áo. Hạ Dung quan sát khuôn mặt công chúa trong gương, chỉ thấy khóe môi Mộ Vãn Diêu ngậm một tia ý cười, hiển nhiên là tâm tình không tồi.

Từ khi Xuân Hoa bị bệnh, thị nữ bên người công chúa đổi thành Hạ Dung. Nàng ta có tâm muốn lấy lòng điện hạ nên vừa chải tóc cho Mộ Vãn Diêu vừa nói: “Ngôn tiểu nương tử hẳn là do Nhị Lang phái tới. Nhị Lang làm người thật sự quá săn sóc, điện hạ thuận miệng một câu Nhị Lang đã để ở trong lòng.”

Mộ Vãn Diêu nghe xong nàng ta nói thì liếc nàng ta một cái mới nói: “Cái gì gọi là ta thuận miệng nói một câu hắn đã để ở trong lòng? Ta chẳng qua thấy hắn bị người ta vây quanh đáng thương nên mới giúp hắn giải vây. Ta giúp hắn giải vây, hắn có qua có lại, không phải là chuyện bình thường sao?”

Hạ Dung ngạc nhiên. Đám thị nữ phía sau cũng nhạc nhiên.

Hạ Dung đại biểu cho mọi người khiếp sợ hỏi: “Điện hạ nói lời này là vì giúp Ngôn Nhị Lang giải vây sao? Nô tỳ, nô tỳ…… Thật sự không nhìn ra.”

Tâm tình Mộ Vãn Diêu cực kỳ tốt, không hề quát lớn bọn thị nữ mà nói: “Các ngươi vụng về như thế thì đương nhiên không hiểu. Chỉ cần Ngôn Thạch Sinh hiểu là được, mà hắn quả thực là hiểu. Không uổng phí công bổn điện hạ khó có lúc thiện tâm.”

Trước kia Ngôn Hiểu Chu đã hơi sợ Mộ Vãn Diêu, hiện tại nàng đã biết Mộ Vãn Diêu là công chúa nên sau khi vào nhà, đứng ở trước mặt Mộ Vãn Diêu, nàng lại càng co quắp. Tiểu nương tử có khuôn mặt thanh tú, lúc này mặt mày lại đỏ lựng lên khiến Mộ Vãn Diêu cực kỳ hiếm lạ.

Ngôn Hiểu Chu đưa cái hộp trong lòng mình cho thị nữ của công chúa sau đó cất giọng sợ sệt nói: “Hộp này là hương bánh tiểu nhân và nhị ca cùng chế tạo. Tiểu nhân đã dùng hơn phân nửa, vẫn còn dư lại một ít. Nếu điện hạ không chê thì cứ cầm dùng, còn nếu điện hạ thích thì tiểu nhân lại làm thêm một chút nữa.”

Mộ Vãn Diêu để bọn thị nữ thu hộp hương, lại thấy Ngôn Hiểu Chu uốn gối hành lễ muốn ra ngoài. Nàng thoáng nhìn thì thấy khóe mắt tiểu nương tử hơi hồng. Nàng cả giận quát: “Khóc cái gì? Đưa cho ta chút hương mà cũng khiến ngươi tủi thân thế hả?”

Ngôn Hiểu Chu bị sắc mặt và lời nói lạnh nhạt của công chúa dọa cho nhảy dựng. Nàng ngẩng đầu, quả nhiên vành mắt hồng hồng nhưng nàng lại liên tục xua tay nói: “Không không không, tiểu nhân không khóc vì phải đưa hương cho điện hạ! Điện hạ thích hương này là phúc khí của tiểu nhân, làm sao tiểu nhân tủi thân được?”

Mộ Vãn Diêu nhìn nàng thì thấy vành mắt Ngôn Hiểu Chu vẫn đỏ, môi mím chặt. Dù gấp gáp trong lòng nhưng nàng vẫn ung dung lười nhác nói: “Muốn nói cái gì thì nói, không cần học nhị ca ngươi vòng vo tam quốc.”

Ngôn Hiểu Chu đỏ mặt, nhưng là do xấu hổ. Nàng nhỏ giọng nói: “…… Nhị ca đọc sách nhiều năm như thế, điện hạ chẳng lẽ không giúp huynh ấy ư?”

Mộ Vãn Diêu: “Có thể.”

Ngôn Hiểu Chu vốn chỉ muốn thử một chút, nhưng Mộ Vãn Diêu dứt khoát như thế lại khiến nàng ta kinh hỉ ngước mắt.

Có điều Mộ Vãn Diêu lại nhướng mày mỉm cười nói: “Nhưng ta muốn hắn tới cầu ta.”

Ngôn Thạch Sinh ngồi trước bàn sửa sang lại sách vở, trầm tư tính toán kế hoạch năm sau. Chàng dự tính mình thành ân nhân cứu mạng của điện hạ thì sau khi công chúa đi hẳn là chàng sẽ dễ dàng có được danh ngạch năm sau, căn bản không cần tốn nhiều công là đã có thể đi Trường An.

Nhưng Trường An là trung tâm chính trị của toàn bộ Đại Ngụy, học sinh và tài tử trong thiên hạ đều ở Trường An. Nhiều người mất nhiều năm vẫn không thể đạt được kết quả …… Một người thi phú không tốt như chàng dựa vào cái gì để trổ hết tài năng chứ?

Đến đó chàng hẳn phải tốn chút công phu mới được. Ngôn Thạch Sinh vừa nghĩ vừa viết, liệt kê những việc mà năm tiếp theo mình cần phải làm, lại định ra những mục học tập mình cần phải nắm giữ. Chàng còn tính toán làm sao để nắm giữ khoảng thời gian Mộ Vãn Diêu còn ở lại đây mà hỏi được thông tin về nhóm danh sĩ và hào môn trong Trường An…… Chàng cực kỳ nghiêm túc, vừa viết vừa đốt giấy đi không để lại dấu vết gì.

Lúc Ngôn Hiểu Chu gõ cửa vào phòng thì bị mùi khói lửa khắp phòng hun đến ho sặc sụa. Nàng vội hỏi: “Nhị ca…… Khụ khụ, huynh lại đốt cái gì à?”

Ngôn Thạch Sinh đứng dậy đón em gái, mở cửa sổ cho thoáng khí sau đó rót nước trà đưa cho nàng, lại ôn hòa cười nói: “Trời hơi lạnh nên ta đốt vài thứ cho ấm.”

Ngôn Hiểu Chu bị nhị ca ấn vai ngồi xuống: “……”

Nàng không nói cái gì khác, chỉ đi thẳng vào vấn đề: “…… Tóm lại điện hạ không phải không giúp huynh mà chờ huynh tới cầu xin! Nhị ca mau đi đi!”

Nàng nhìn nhị ca nhà mình, vui mừng thúc giục nói: “Nhị ca tính toán thật là đúng, muội thấy công chúa điện hạ rất là thích huynh.”

Ngôn Thạch Sinh im lặng. Sau một lúc lâu chàng mới bày ra bộ dạng có chút hiên ngang lẫm liệt, phất tay áo nói: “Đại trượng phu sừng sững đến đời sau, có việc nên làm có việc không nên làm, há có thể đi đường luồn lách thế này? Tiểu muội, ngày thường ta dạy muội thế nào? Không cần nhiều lời! Bảo ta làm chuyện lấy sắc thờ người thì thôi đi.”

Dưới ánh trăng sao nơi biên cương, quân lính của Đại Ngụy nghênh đón một hàng kỵ binh. Đoàn kỵ binh kia từ Nam Man phóng tới, bụi đất cuồn cuộn, từ xa đã có kẻ hét to xưng là Ô Man Vương tới gặp.

Quân gác thành vội chạy vào bẩm báo, tướng lãnh ở trong trướng nghe nói thế thì giống như lâm đại địch hỏi: “Ô Man Vương? Một năm trước không phải Ô Man đã lâm vào nội loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc sao?”

Tướng quân Đại Ngụy tự mang theo rất nhiều binh mã ra khỏi doanh trại, ở trong đêm tối hai bên đối mặt với nhau qua một con sông dài.

Kỵ binh của đối phương đứng trong vùng núi mây mù, cao giọng hét to: “…… Ô Man Vương mới lên ngôi đã bình định nội loạn, đặc biệt muốn xưng thần với Đại Ngụy! Mong tướng quân chuyển thư thỉnh cầu tới Trường An, báo cho quân phụ một tiếng!”

Vì chuyện hòa thân xưng thần nên Ô Man Vương trực tiếp gọi hoàng đế Đại Ngụy là “Quân phụ”.

Tướng quân Đại Ngụy nghiêm mặt nghĩ, Ô Man lại thông nhất…… Không biết đây là tin tốt hay xấu. Nhưng ông ta cũng không đắc tội đối phương mà để thủ hạ của mình cưỡi ngựa qua lấy thư, đồng thời thông báo sẽ cho người ra roi thúc ngựa truyền tin đến Trường An, báo cho thiên hạ rằng Ô Man Vương đã trở về.

Vị tướng quân này biết việc không nhỏ, nói xong mấy câu ông ta lập tức xoay ngựa muốn đi. Đúng lúc này bên kia lại truyền tới một giọng nam nhân nói bằng tiếng phổ thông của Đại Ngụy, dù gượng gạo nhưng rõ ràng: “Tướng quân đợi đã.”

Vị tướng quân kia quay đầu lại, thấy trong vùng núi non mây mù phía xa, ẩn giữa rừng núi rậm rạp là quân Ô Man đen nghìn nghịt, một nam nhân bước lên trước. Hắn có dáng người cao lớn hùng vĩ, mặc áo choàng có mũ, mặt che kín mít. Dưới ánh trăng, nam tử kia hơi hếch cằm ngửa đầu nhìn ông ta, thái độ cao ngạo, lạnh lùng.

Sau đó hắn cười cười nói: “Ta đó là tân Vương của Ô Man.”

Toàn bộ đám quân tướng của Đại Ngụy đều căng thẳng, cảnh giác mà nhìn Ô Man Vương tự mình tới nơi biên quan này. Bọn họ nắm chắc vũ khí, đề phòng đối phương giở trò.

Mà nam tử ngồi trên lưng ngựa, mặc áo trùm đầu kia lại mặt không đổi sắc nói: “Ta không có ác ý. Ta chỉ muốn hỏi chư vị…… Có biết Đan Dương công chúa đang ở đâu không? Không dối gạt chư vị, bổn vương và nàng…… Quan hệ không cạn. Tướng quân tạm thời giúp bổn vương truyền lời hỏi nàng xem có còn nhớ rõ ước định với bổn vương không?”

Tướng quân Đại Ngụy cảnh giác hỏi: “Ước định gì?”

Nam nhân cười to, tiếng cười chấn động rừng núi khiến chim chóc bay cao, khí khái cực kỳ cuồng ngạo!

Sau đó hắn lười biếng nói: “Giữa nam và nữ, ngươi nói xem có thể có ước định gì?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!