Chương 9: Một bát canh cá tạp Tối hôm qua nói chuyện thật lâu hai chị em mới thiếp đi. Đến canh năm Trần Đại Phát đứng ngoài căn nhà và gọi to. Vì phải tranh thủ thời gian đi mua mỡ lợn nên họ phải dậy sớm. Thứ này
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 8
Chương 8: Cá nướng đêm khuya Miếu Hải Thần ở phía đông của Tây Đường Quan và muốn lên đó phải leo ngàn bậc thang chứ không đùa, đã vậy con đường lại vừa hẹp vừa dốc. Tuy Tiểu Mai không biết Giang Doanh Tri tới đó làm gì nhưng
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 7
Chương 7: Cá rán Lúc này trời đã mờ sáng, ánh sáng nhàn nhạt. Giang Doanh Tri cầm một thanh trúc chấm bột mài từ mai mực và đánh răng. Miệng cô tràn ngập mùi mặn của biển. Tối qua Tiểu Mai có thử, tuy khó mà chấp nhận nhưng
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 6
Chương 6: Cá viên nướng xiên Lúc này tới cảng cá họ phải đi nộp thuế trước đã. Sai nha của Hà Bạc Sở ngồi trong một gian phòng nhỏ và mọi người đều tới đây thu thuế trong mùa cá. Anh chàng thò đầu ra hỏi, “Bán cái gì?”
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 5
Chương 5: Canh cá viên Cá lột da còn được gọi là cá cục tẩy bởi lớp da hơi ngả bạc của nó rất dày, như màng cao su và dán chặt lên người. Giang Doanh Tri có mẹo để xử lý lớp da dày kia. Năm 16 tuổi cô
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 4
Chương 4: Cháo cá tạp Tới gần cảng cá, sương mù mênh mông khắp nơi, trên biển có ánh lửa lác đác. Trần Đại Phát không dám đi tiếp mà thu mái chèo và bên cạnh cũng có những con thuyền dừng lại. Có người mắt tinh nói: “Hà Bạc Sở
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 3
Chương 3: Ốc hấp ống tre Gió biển lúc sáng sớm khá lặng, Giang Doanh Tri ngồi trên bờ đá và nhìn mặt trời từ từ mọc ở nơi xa khiến mặt biển trở nên lóng lánh. Lúc này cô mới đi tới khu nước cạn và bắt đầu bắt
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 2
Chương 2: Bắt hải sản nhỏ Ra biển bắt nghêu sò cần phải chờ con nước. Đầu năm là con nước nhỏ, trên bãi biển là từng con sóng chậm rãi xô bờ nổi bọt trắng. Đã thật lâu Giang Doanh Tri không ra biển bắt cá nhưng trước kia
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 1
Chương 1: Xuyên qua Thế kỷ 21 – trấn Hải Phổ – Tây Đường Quan. Lúc này đã là đêm khuya nhưng trong miếu Hải Thần vẫn có không ít người già đang tụng niệm cái gì đó. Phía trước bày nguyên một con lợn và một con dê theo
Continue ReadingBốn mùa ngư dân đều được ăn hải sản tươi
Tác giả: Hủ Nguyệt Thập Ngũ
Thể loại: Cổ đại, xuyên qua, đồ ăn ngon, HE
Số chương: 95
Bản convertor: Wikidth.com
Editor: Amber
Giới thiệu
*Truyện có PASS, các bạn like fanpage Rừng Hổ Phách và inbox để lấy PASS
*Nếu bạn thích các truyện trong nhà Rừng Hổ Phách, hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:
Nếu bạn không có Paypal thì có thể:
1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2.Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào Viettel
Mục Lục
Chương 1 Chương 5 Chương 10 Chương 15 Chương 20 Chương 25
Chương 30 Chương 35 Chương 40 Chương 45 Chương 50 Chương 55
Chương 60 Chương 65 Chương 70 Chương 75 Chương 80 Chương 85
HOÀN
Trở về năm 1995 – Chương 111
Chương 111 Giản Lê và Vương Mộng Mai được Lâm Tuệ đưa vào một căn phòng. Lâm Tuệ nói: “Làm cho Giản Lê một gói cấp ẩm cơ bản nhé? Em thì tới xem muốn làm cái gì.” Vương Mộng Mai thò lại gần và thấy trên tờ giới thiệu
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 110
Chương 110 Đối với Trình Tùng và Đào Hàm Kim thì con trai và con gái chính là hai thái cực. Một đứa không có chủ kiến tới độ bị người giúp việc bắt nạt, một đứa thì cái gì cũng làm theo ý mình, thậm chí dám chọc trời.
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 109
Chương 109 Trong chớp mắt đã tới tháng chạp. Việc làm ăn tại tiệm cơm nhỏ của Vương Mộng Mai ngày càng sinh động. Lẩu cay đúng là thần vật mà ai cũng thích. Một bát nóng hầm hập với thịt và đồ ăn quả thực quá thỏa mãn. Có
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 108
Chương 108 Hôm sau Hoàng Quế Hoa mơ màng tỉnh lại. Mấy ngày sau bà ta luôn ở trạng thái mê man. Mãi đến ngày thứ 8 bà ta mới hơi tỉnh táo nhưng nửa người bị liệt. Miệng bà ta méo một bên, khóe miệng chảy dãi lẩm bẩm
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 107
Chương 107 Vương Mộng Mai đón được Giản Lê thì nhanh chóng chạy tới bệnh viện. “Bà nội con bị ốm.” Hoàng Quế Hoa? Giản Lê ngây người. Bà ta ốm ư? Không phải bà ta còn 5-6 năm nữa à? Vương Mộng Mai cũng biết không rõ vì bà
Continue Reading