Chương 50 (2)
Bong bóng cá và ruột cá cực kỳ giòn, dai, rõ ràng được hầm trong cùng một nồi nhưng không bị tan vào nhau mà cái nào cũng giữ nguyên vị cũng như hình dáng.
Đặc biệt là đống cá tạp trong canh, chỉ cần gắp một đũa to bỏ vào miệng nhai nuốt sẽ thấy các mùi hương lẫn vào nhau làm cho người ta không muốn nuốt mà cứ thế ngậm trong miệng.
Ông chú kia ăn tới cuối thì mồ hôi túa ra. Ông thật muốn cởi áo rồi chạy tới đuôi thuyền hét to mấy tiếng.
Và không phải mỗi ông cảm thấy thế. Đặc biệt là những người ăn canh cá thái lát. Miếng cá trơn, vị chua vừa phải làm người ta muốn vùi đầu vào bát mà ăn. Sau đó họ sẽ uống nước canh ùng ục như đang uống nước.
“Cho thêm một bát,” có người gọi to. Bên cạnh chỗ anh chàng này ngồi đã chồng chất 5-6 cái bát lớn nhưng anh vẫn gọi thêm đồ ăn, hoàn toàn không quan tâm đến giá tiền. Anh nắm chặt túi tiền của mình và nói, “Bưng lên đi, anh có tiền.”
Trần Cường Thắng vội giải thích, “Anh ơi, thật sự hết rồi. Anh cũng ăn 7-8 bát rồi, hay ngày mai mình lại tới nữa nhé.”
Người kia lập tức cáu, “Gì, sao đã hết rồi?! Anh còn chưa ăn đủ cơ mà. Còn canh đáy nồi không thì cho anh một ít đi, anh còn có thể ăn thêm 2 bát cơm nữa.”
“Cơm cũng hết rồi,” Trần Cường Thắng đưa cái thùng cơm cho anh chàng nhìn thì thấy sạch bong, không còn thừa hạt cơm nào, chỉ còn cái thùng gỗ.
Nhóm người này như sói đói ấy. Giang Doanh Tri làm buôn bán ở đây đã lâu nhưng chưa từng gặp ai ăn khỏe thế này. Họ cứ ăn hết bát này tới bát kia không ngừng. Chu Phi Yến hỗ trợ rửa bát mà cũng không kịp.
Tình huống này hoàn toàn khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là chấn động. Cô cảm thấy những ngư dân từ hải ngoại tới ăn cơm lúc trước đúng là khách sáo, còn ngư dân của Hải Phổ thật khiếp đảm.
“Ngày mai hả? Nhưng tụi anh vẫn muốn ăn nữa. Có chút đồ ăn ấy chẳng đủ nhét kẽ răng.”
“Đúng vậy, em gái à, mấy đứa không biết đâu, bọn anh ra biển từ lũ cá mùa xuân và vẫn luôn ở trên thuyền suốt khoảng thời gian này. Mỗi ngày toàn ăn cơm thừa, canh lạnh, làm gì được ăn món ngon thế này.”
“Ngày mai nấu nhiều một chút nhé, sáng sớm tụi anh sẽ chờ ở đây.”
Một đám ngư dân hùng hổ bỏ lại câu này rồi mới đi, để lại bếp lò trống không, bàn và mặt đất đầy bát đũa chưa dọn. Những vị khách quen của sạp thì nhìn nhau, trên tay là chén bát. Bọn họ đang muốn tới đây ăn một bữa mỹ mãn nhưng ai ngờ còn không chen được vào trong.
Ông chủ cửa hàng quạt hương bồ khóc lóc kể lể, “Sao lại thế này? Những người này làm sao thế? Hôm qua chú hỏi Tiểu Mãn và nghe nói có cá tạp nên bữa sáng chú cũng không dám ăn nhiều. Thế mà giờ không còn gì là sao?!”
“Tôi hận quá, vừa rồi nên đạp cho đám kia mấy cái để bọn họ nhường cho một chỗ,” tiểu nhị của Ngư Hành cũng hét to.
Nhưng vừa rồi có ai chen được vào trong đâu. Đám ngư dân kia ngồi lù lù bất động, thậm chí còn có một đám cầm bát đứng ăn.
Những khách quen không thể chen vào thì chỉ có thể oán hận và thèm thuồng nhìn người ta ăn. Có mấy người thèm quá, tay lại sẵn có bát đũa nên mặt dày bảo người ta chia cho mình một ít.
Nhưng cả đám đều bị cự tuyệt một cách vô tình. Sau đó bọn họ đứng đó lẩm bẩm, rồi nhìn cái bát không của mình và bi ai thống khổ.
Giang Doanh Tri cũng sửng sốt. Mấy ngày nay trời nóng nên ít người ra ngoài. Cô lại bận chuyện khác nên an nhàn đã lâu không bận rộn như thế này.
Cô nghe khách quen khóc lóc kể lể thì cũng hơi xấu hổ, “Hay là mai em làm nhiều hơn nhé? Cá tạp này phải làm lâu lắm!”
“Tiểu Mãn, em nhẫn tâm để mọi người thèm đến không sống nổi nữa à! Em nhìn sắc trời đi, mới giữa trưa mà đã không còn gì. Cầu xin em đó, mọi người đều rất muốn ăn cái món cá tạp này.”
Giang Doanh Tri chỉ thấy đầu to gấp đôi. Bệ bếp của tiệm cơm mới được xây lại nên mấy ngày nay không thể động vào. Có điều hôm nay cô bán hết sớm thật, mới giữa trưa đã hết đồ.
Đối mặt với những lời kêu khóc của khách quen, bản thân cô cũng đã quen biết họ thật lâu nên cũng không đành lòng để họ đói bụng đi về. Dù sao người ta cũng thật sự muốn ăn, mỗi ngày đều tới đây ăn không bỏ hôm nào.
Thế nên cô đành thỏa hiệp, “Vậy chạng vạng mọi người tới đây nhé, đảm bảo có phần cho mỗi người.”
Cả đám khách quen hoan hô sau đó có người còn gõ bát vui vẻ.
Trần Cường Thắng mệt đến độ chân cũng đau, mặt dại ra ngồi ở kia. Chu Phi Yến đấm eo, Tiểu Mai kêu, “Em mệt quá, muốn ngủ quá.”
Giang Doanh Tri cũng mệt mỏi. Lúc trước mệt nhưng cô vẫn còn sức, nhưng hôm nay cô mệt tới độ chỉ muốn nằm bò ra để nghỉ. Cô ngồi xuống một lát sau đó gọi Trụ Tử vừa lúc tới đây đưa nước cho bọn họ, “Trụ Tử, đợi chút.”
Trụ Tử gánh thùng nước lên vai và lau mồ hôi trên trán, “Chị Tiểu Mãn có việc gì à?”
“Có muốn kiếm tiền không?” Giang Doanh Tri vỗ vỗ bả vai gầy yếu của cậu, “Chị cần một người rửa bát, chạy vặt. Cậu tới làm thì chị trả 50 xu một ngày. Cậu cảm thấy có được không?”
Trụ Tử a một tiếng và suýt nữa thì đánh nghiêng thùng nước. Cậu vội đỡ lấy cái gánh, mặt không thể tưởng tượng nổi: “Em ấy hả? Một ngày 50 xu hả?”
Phải biết rằng một ngày cậu gánh nước cực khổ từ nhà chủ tới nhà khách ở phía tây, qua lại bao nhiêu lượt cũng mới kiếm được 30-40 xu.
Làm việc ở sạp đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn gánh nước. Thùng nước nặng khiến vai cậu nổi bọt nước nhưng vẫn phải lót vải tiếp tục gánh.
Cậu không thể tin được chuyện tốt thế này lại rơi xuống đầu mình nên vội hỏi lại và thấy Tiểu Mai cười nói: “Sao thế? Tai anh tự nhiên bị điếc à? Tụi em thật sự cần anh tới đây hỗ trợ. Chiều nay anh ra đây nhé, ai cũng bận lắm.”
Trụ Tử vội vã gật đầu và vui mừng như muốn nhảy lên: “Anh nhất định sẽ tới. Chờ anh về trả thùng nước rồi sẽ tới.”
“Thôi, để thùng nước ở đây. Chúng tôi vẫn cần cậu gánh nước tới, tiền ấy tính riêng, giá như trước kia!” Giang Doanh Tri vội gọi đứa nhỏ lại.
Trụ Tử cảm thấy mình đúng là nhặt được cái bánh lớn nên đầu óc choáng váng. Cậu không biết phải nói thế nào, chỉ có thể liên tiếp gật đầu, mặt dại ra và vội vã về nhà nói với mẹ là bọn họ sắp có ngày lành rồi.
Giang Doanh Tri cảm thấy thiếu người trầm trọng. Thật ra còn một người nữa mà cô muốn gọi tới hỗ trợ. Chính là người chị bán cá tạp ở đối diện, Lý Hải Hồng. Nhưng đã một thời gian chưa thấy cô ấy ra đây bán hàng.
Đợi có thời gian cô phải đi tìm mới được. Lúc này cô mang theo tiền tới phố Giang Hạ và tìm Vương Tam Nương. Những người phụ nữ ở đây đang mổ cá, gồm cá trích và mễ Ngư. (Hãy đọc truyện Hưởng Tang của trang RHP) Người nào vừa tới đây sẽ thấy mùi tanh ập vào mặt, kèm theo đó là vị muối mặn đắng.
Mỗi lần tới nơi này, Giang Doanh Tri đều bị hun đến không mở được mắt. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể thích ứng và tìm được bóng dáng Vương Tam Nương. Cô thấy bà ấy đang kéo sọt cá đi về phía trước thì vội chạy tới gọi bà.
Vương Tam Nương thấy cô tới thì rất ngạc nhiên, “Tiểu Mãn, sao cháu lại tới đây?”
“Cháu tới tìm quản sự hỏi chút chuyện,” Giang Doanh Tri đưa hộp đồ ăn trong tay cho bà và nói, “Cô ăn đi cho nóng.”
“Đừng đi,” Vương Tam Nương giữ cô lại, “Cháu tìm quản sự làm gì, để cô đi với cháu.”
Hiện giờ Vương Tam Nương đã coi như đứng vững gót chân ở phố Giang Hạ này. Lúc đầu bà chưa hòa hợp lắm nhưng nay bà đã có thể nói vài câu với quản sự. Đó là vì bà mổ cá rất giỏi, lại chăm chỉ làm việc nên cũng trở nên nổi bật.
Giang Doanh Tri cười: “Được, chúng ta cùng đi.”
Vương Tam Nương đưa cô tới gặp quản sự và giới thiệu: “Chị Trần, đây là cháu gái tôi, cháu ruột ấy. Nó tìm chị có chút việc, chị xem có thể nói chuyện một lát không?”
“Ấy, cháu chị thì cũng là cháu tôi mà,” chị Trần rất nhiệt tình, “Sao thế? Cũng muốn tới đây tìm việc hả? Vậy thử chút tay nghề nào.”
Giang Doanh Tri vội vàng nói: “Không, cháu không tới tìm việc. Cháu muốn mua ít cá tạp.”
Các cửa hàng cá khác thì chưa chắc nhưng phố Giang Hạ chắc chắn có nhiều cá tạp nhất. Mỗi ngày họ đều mổ cá sau đó ném cá tạp qua một bên, hoặc cho mèo hoang ăn hoặc để ủ phân. Ngoài phần bụng cá hoa vàng và não Mễ Ngư thì những người làm ở đây chả thèm quan tâm đến những thứ khác.
Nhưng cá tạp ở đây lại cực kỳ tươi bởi cá được đưa về từ các thuyền đều sẽ được vận chuyển tới đây ngay. Vì thế cô tới đây mua chắc chắn không sai.
Cô lại nói: “Hôm nay cháu chỉ mua 50 cân, nhưng từ ngày mai cháu sẽ mua 200 cân cá tạp có được không?”
“Cháu mua cá tạp ấy hả?” Chị Trần hơi khó hiểu, “Cháu mua nhiều thế làm gì?”
Vương Tam Nương lập tức kiêu ngạo nói: “Nó bày sạp ăn ở cảng cá ấy, tay nghề tốt lắm. Nó mua về làm đồ ăn ấy.”
Chị Trần lộ vẻ mặt ngạc nhiên, “Không nhìn ra đó, giỏi thật, quá giỏi! Cá tạp thì chỗ này nhiều, cháu gái tới hỏi đúng lúc nên cô coi như vừa bán vừa cho nhé. Cô tính 3 xu một cân được không?” Bà vui vẻ nói, “Việc này cứ để Tam Nương phụ trách nhé. Hai người là cô cháu, chắc chắn sẽ không để nhau bị thiệt. Còn bên này cô sẽ tăng tiền công cho Tam Nương.”
Giang Doanh Tri lập tức đồng ý, miệng cười nói: “Đương nhiên là được. Cô của cháu làm ở đây cũng được mọi người quan tâm nên lúc nào về nhà cũng khen. Cũng vì thế nên vừa có mối làm ăn là cháu đã nghỉ tới chỗ này đầu tiên. Về sau cần thêm cá khô hay gì đó cháu lại tới làm phiền cô nhé.”
Giang Doanh Tri nói rất khéo nên vừa giúp tăng hảo cảm của quản lý với Vương Tam Nương vừa khiến cả hai người phụ nữ vui mừng. Hơn nữa cô làm thế sẽ khiến quản lý đối xử với Vương Tam Nương tốt hơn.
Vương Tam Nương cũng hiểu nên lúc đưa cô ra ngoài bà cũng hùa theo bảo đảm: “Cô chắc chắn sẽ chọn phần ngon cho cháu, lại xin thêm một ít.”
“Vâng, cô làm việc tiếp đi nhé. Nhớ ăn cơm luôn cho nóng. Cháu đi đây.” Giang Doanh Tri cũng không ở lại lâu bởi cô thực sự rất bận.
Cô cầm đống cá tạp trở về cửa tiệm của mình để xử lý sau đó tới nghĩa thục mượn bếp nấu.
Gần đây Chu Xảo Nữ luôn giúp cô trông coi cửa tiệm, bây giờ lại hỗ trợ rửa cá tạp: “Việc làm ăn lúc này chắc chắn sẽ càng tốt hơn, vì thế phải tuyển người sớm, đừng chần chừ.”
Giang Doanh Tri lắc lắc cánh tay, “Chờ lát nữa cháu đi hỏi một chút.”
Lúc mấy người làm xong cá tạp và đang trên đường tới nghĩa thục thì đụng phải Vương Lương đang cầm một xấp giấy đi ra. Anh thấy họ thì vui vẻ đồng thời tò mò hỏi, “Tiểu Mãn, bọn em tới đây làm gì thế?”
“Tụi em tới nghĩa thục mượn cái bếp để nấu chút đồ ăn,” Giang Doanh Tri kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
Vương Lương cuộn giấy lại và nhét trong tay áo sau đó đẩy cửa, “Mau tới đây, mau vào đây. Nồi niêu nhà họ đã cũ rồi, không tốt bằng nhà này đâu, em vào đây mà nấu.”
Giang Doanh Tri cũng không khách sáo và cùng đám Trần Cường Thắng mang theo cá tạp đi vào trong nhà. Vừa đi cô vừa hỏi, “Anh Lương cầm giấy là muốn đi đâu thế?”
“Anh muốn viết thư cho đại ca nên đang định nhờ Hứa tiên sinh viết hộ,” Vương Lương lấy ra đống giấy nhăn dúm dó, “Anh biết chữ nhưng chữ xấu lắm.”
Nói xong ánh mắt anh sáng lên, “Tiểu Mãn, hay em viết giúp anh. Chữ em đẹp ấy!”
Giang Doanh Tri lập tức đồng ý, “Được luôn, chờ em hầm xong món này em sẽ viết cho anh.”
Cô chuẩn bị xong các bước rồi để Tiểu Mai và Trần Cường Thắng canh. Chu Phi Yến thì tới nghĩa thục còn cô thì đứng dậy giúp Vương Lương viết thư.
Cô ngồi ở bàn đá trong sân, tay cầm bút còn Vương Lương thì ngồi bên cạnh hưng phấn nói: “Tiểu Mãn, đầu thư em viết “Đại ca, anh không biết sau khi anh đi rồi tụi em nhớ anh thế nào đâu.”
Giang Doanh Tri dừng lại và ngẩng đầu, cảm giác buồn nôn trào lên khiến cô do dự, “Thật sự phải viết thế à?”
“Ế, em nhìn anh như thế làm gì?” Vương Lương không cảm thấy mình có vấn đề: “Em cứ nhấn mạnh vài lần là tụi anh nhớ đại ca lắm, tốt nhất là viết đủ nửa trang giấy ấy.”
Anh chàng cười hê hê đắc ý. Trời cao, hoàng đế xa, Minh Phủ cách Hải Phổ một khoảng nên trong chốc lát Vương Phùng Niên không thể về ngay được. Để đại ca ghê tởm cho chừa đi, ai bảo đại ca mang Vương Minh Tin theo mà không cho anh đi cùng.
Giang Doanh Tri than, “Mấy người thật buồn nôn.”
Nhưng cô vẫn có gì viết đó. Lúc viết xong câu cuối nói “bọn em nhớ anh”, cô thực sự không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Vương Phùng Niên lúc nhận được thư này.
Chắc mặt anh vẫn đơ ra như cũ, thậm chí còn thấy gớm chết đi được.
Vương Lương xem xong thì cực kỳ vừa lòng, “Tốt quá, Tiểu Mãn viết tốt thật đó. Cứ thế đi.”
Nhưng Vương Lương cũng không dám thật sự chọc Vương Phùng Niên, chỉ nói tới đủ là thôi. Sau đó anh kể một đống công việc, bao gồm thương nhân bán muối, Ngư Hành và rất nhiều vấn đề của các ngư dân.
Giang Doanh Tri khiếp sợ, “Làm thuyển trưởng bận thế sao?”
Vương Lương đón lấy lá thư và nhìn kỹ một lượt, “Cũng không phải bận tới mức ấy nhưng cứ kể ra cho anh ấy sốt ruột.”
“Hừ, anh cũng muốn ra biển nhưng lại không cho anh đi,” Vương Lương lại nhấn mạnh, “Vậy để anh ấy vội bù đầu đi.”
Anh cất lá thư sau đó hỏi, “Gần đây việc làm ăn tốt lắm à? Chiều rồi em còn bày quán.”
“Thì đúng rồi. Ngày kia anh Lương dành thời gian rảnh tới chỗ em nhé. Em khai trương tiệm cơm!” Giang Doanh Tri cười tươi rói.