Chương 51: Cá đù vàng chiên kiểu sóc, khai trương may mắn
Lúc Vương Lương nghe Giang Doanh Tri nói xong thì lập tức vui mừng, “Tiểu Mãn, anh không chúc em phát tài nữa vì với tay nghề của em thì chẳng sợ không kiếm được tiền. Về sau phải nhờ em giữ cho anh một chỗ nhé. Anh cũng đã sớm cảm thấy em nên có một cửa tiệm đàng hoàng, tới lúc đó anh sẽ tới ủng hộ.”
Giang Doanh Tri nghe anh nói thế thì tươi cười và tiếp tục hàn huyên vài câu. Lúc này Tiểu Mai chạy tới nói: “Chị, hầm xong rồi, mau đi thôi.”
Họ hầm khá nhiều cá tạp nên Giang Doanh Tri phải mượn xe đẩy của nghĩa thục mới có thể vận chuyển mấy thùng cá tạp tới cái sạp ở cảng. Từ xa cô đã thấy không ít người đứng chờ để ăn. Có vài người thậm chí còn ngồi xổm ở ngã ba, vừa thấy cô xuất hiện đã lập tức xông tới. Nhưng họ không tới để hỗ trợ mà để nói: “Đúng rồi, chính là cái vị này. Anh nhớ thương nó cả buổi chiều nay.”
Giang Doanh Tri dở khóc dở cười, “Cẩn thận nóng đó, mọi người từ từ thôi, chờ em bỏ lên bàn đã.”
Cô chưa kịp lấy đồ đạc ra thì Tiểu Mai đã thu được một túi tiền đồng. Có vài người trả tiền xong đã vội cầm bát và trông mong chờ có canh.
Bát nào Giang Doanh Tri cũng múc thật đầy, còn dặn dò, “Ăn từ từ nhé.”
“Bọn chị chờ cả một buổi trưa, chị còn không ăn gì mà ngồi đây chờ em tới đó.” Một người phụ nữ quấn khăn vải màu xanh trên đầu nói, “Chị phải bỏ được vào miệng mới không thèm nữa, nếu không ăn được thì sẽ khó chịu vô cùng. Ngày nào còn chưa được ăn là chị sẽ nhớ mong cái vị kia.”
Cô nàng nói liến thoắng rồi vội bưng bát lên và chẳng rảnh lo nóng đã nhét đồ ăn vào miệng rồi nói tiếp: “Nóng, nóng quá, nhưng quá đủ vị, ngon hơn chị tự nấu nhiều.”
Giang Doanh Tri thật sự không có cách nào với đám khách quen này. Qua khoảng thời gian này cô cũng coi như đã hiểu tính cách của mỗi người. Nếu được ăn thỏa mãn thì không nói làm gì nhưng nếu không ăn được thì ngày ngày họ sẽ ngồi xổm ở sạp chỉ để canh và ăn được một miếng cho thỏa cơn thèm.
Khi những vị khách chờ từ trưa tới giờ được ăn no thì Giang Doanh Tri nhìn tấm biển lắc lư trong gió trên đỉnh lều: Bốn mùa tươi ngon.
Cô đột nhiên thấy lòng trào dâng xúc động!
Cô nói: “Ngày kia em khai trương tiệm cơm ở đối diện Ngư Hành. Mọi người tới ủng hộ nhé. Đến lúc ấy em mời mọi người ăn cá que sốt mật ong!”
Nhưng cô còn chưa dứt lời đã có người kinh ngạc tới độ không cầm chặt khiến bát rơi trên mặt đất. May mà bát tốt nên không vỡ, chỉ lăn vài vòng trên mặt đất.
“Cái gì mà tiệm cơm hả Tiểu Mãn? Sao em lại lừa gạt tụi này rồi lặng lẽ chuyển sang chỗ khác vậy?”
“Sạp thì thế nào? Tụi này phải làm sao đây?” anh chàng kia gấp tới độ dùng tiếng mẹ đẻ luôn, không biết là giọng nơi nào.
Có người vừa nhét miếng cá tạp vào miệng nhưng bị nghẹn suýt thì không nuốt được. Người đó đột nhiên đấm ngực mấy cái mới đỡ hơn nhưng mặt vẫn kinh sợ.
Tất cả đều bật dậy và mặc kệ Trần Cường Thắng giải thích. Chỉ có Giang Doanh Tri mở miệng nói tiếp họ mới chịu lắng nghe.
“Em vẫn giữ sạp, nhưng sau này mọi người muốn ăn thì phải tới vào buổi sáng hoặc trưa, còn chiều em sẽ không làm. Nếu muốn gặp em thì tới tiệm cơm,” Giang Doanh Tri quay mặt về phía mọi người và nói một cách nghiêm túc, “Nơi đó có một cái hẻm nhỏ, em cũng bày không ít bàn. Nếu ai có rảnh thì tới đó ngồi chơi. Có một cửa hông ở ngay đầu ngõ, cứ đi vào là được.”
Vừa nghe cô nói thế mọi người đã yên tâm. Bọn họ thật sự không có ý ngăn cô mở tiệm cơm, chẳng qua họ sợ lúc tới sạp lại chỉ thấy cái lều không mà không có đồ ăn mới ra lò.
“Sao không nói sớm,” người đánh rơi bát vội nhặt lên và vớt vát mặt mũi, “Bọn này cũng đoán sớm hay muộn cũng có ngày này.”
Anh chàng nói tiếng vùng khác cũng thêm vào: “Đúng rồi, anh biết Tiểu Mãn là người có trước sau nên sẽ không bỏ mặc sạp.”
Những người khác đều quay đầu nhìn hai kẻ đó. Vừa rồi chính hai kẻ này kích động nhất.
Nhưng sau khi giải thích xong bọn họ lập tức bu lấy chúc mừng. Rốt cuộc có một cửa tiệm đàng hoàng vẫn dễ nghe hơn bày quán nhiều.
“Ngày kia mọi người sẽ tới cổ vũ.”
Sau đó một đám người bắt đầu rì rầm.
Giang Doanh Tri giải thích xong thì cũng không ở lại sạp lâu mà đi tới một hẻm nhỏ, thẳng đến nhà Lý Hải Hồng.
Nhà cô ấy ở một góc nhỏ, vừa gõ cửa đã có người đi ra mở. Lý Hải Hồng thấy người tới là Giang Doanh Tri thì rất kinh ngạc.
“Tiểu Mãn, sao em lại tới đây?” cô vội vàng xoa xoa bàn tay dính nước lên tạp dề và nói, “Mau vào nhà ngồi đi.”
Giang Doanh Tri cũng không khách sáo. Sau khi vào nhà cô lập tức hỏi, “Chị Hải Hồng, sao gần đây chị không bày quán?”
“Cái này,” Lý Hải Hồng nhếch nhếch khóe miệng muốn cười nhưng không cười nổi, “Mẹ chồng chị vừa mất, mấy ngày nay chị mới vừa xong tang cho bà.”
Giang Doanh Tri an ủi cô vài câu rồi hai người lại tiếp tục trò chuyện. Lúc này cô mới nói ra lý do mình tới đây là muốn mời Lý Hải Hồng đến hỗ trợ.
Bởi vì Lý Hải Hồng thật sự có thể làm việc. Đừng nhìn cô ấy không cường tráng mà nhầm, cô ấy rất nhanh nhẹn, một người có thể làm việc của ba người. Lúc trước thuyền hải ngoại phải dừng ở cảng vì cướp biển, cô ấy có thể thức thâu đêm, bận việc cả ngày để kiếm tiền và chiếm quầy hàng không đi.
Lý Hải Hồng nghe xong thì mờ mịt và kinh ngạc một lát sau đó mới vui mừng gật đầu nói, “Được, ngày mai phải không? Chị chắc chắn sẽ tới.”
Lúc tiễn Giang Doanh Tri ra cửa, cô nói: “Em mời chị về làm thì chị đảm bảo sẽ làm chăm chỉ, không nghỉ ngày nào.”
“Thật sự không cần đâu,” Giang Doanh Tri liên tục lắc đầu. Cô là chủ quán chứ không phải địa chủ, không thể bóc lột người khác.
Dù sao thì việc thuê người cũng rất thuận lợi, cuối cùng cô cũng có đủ người. Vị tiên sinh tính sổ sách thì không phải người quen mà là do Tôn chưởng quầy giới thiệu. Ông ấy hơi lớn tuổi nhưng làm người thành thật, vẻ ngoài cũng đôn hậu.
Còn một người hỗ trợ nhóm lửa xắt rau là bà Vương. Đây là người làm việc nhanh nhẹn nhưng hơi cũ kỹ, tuyệt đối không chịu gọi tên Giang Doanh Tri mà nhất định phải gọi bà chủ. Bà ấy làm việc tỉ mỉ, lại chăm chỉ, là người từng làm cho tửu lầu.
Sau khi tuyển xong người thì một ngày bận rộn mới coi như kết thúc. Đêm đó cô không về mà cùng người nhà ở lại hai gian phòng ở lầu hai của tiệm để chuẩn bị cho việc khai trương.
Chạng vạng ăn xong cơm, Giang Doanh Tri mới bắt đầu đếm tiền. Bởi vì hôm nay kiếm được quá nhiều nên đống tiền đồng phủ kín nửa cái bàn.
Hải Oa kinh ngạc lắm: “Có thể chơi xếp chồng tiền xu rồi.”
“Trẻ con qua bên cạnh đi. Đã luyện chữ chưa?” Chu Xảo Nữ kéo thằng bé ra và chỉ chỉ vào Tiểu Mai, “Hai đứa cùng luyện đi, sau này còn ra ngoài đón khách.”
Tiểu Mai khổ sở đứng dậy. Cô thật sự không muốn luyện chữ nhưng Giang Doanh Tri không cho cô ở trong bếp hỗ trợ. Đợi tới khi tiệm cơm được mở cửa thì cô sẽ phải đứng bên ngoài đón khách, như thế có thể luyện tài ăn nói. Ngoài ra cô còn phải học gảy bàn tính với tiên sinh phòng thu chi.
Giang Doanh Tri đặt một đống tiền đồng qua bên cạnh và nói: “Tiểu Mai phải luyện viết cho tốt rồi học thuộc, nếu không người ta hỏi em món trên thực đơn là gì em cũng không nói được thì làm sao đây?”
“Nhưng chữ này khó viết quá,” Tiểu Mai mang vẻ mặt đưa đám mà cầm bút lông, trong lòng chỉ muốn vẩy hết mực lên tờ giấy này.
Giang Doanh Tri cười ha ha, “Cứ viết chậm thôi, đợi lát nữa chị sẽ dạy em.”
Cô đã quyết định phải rèn giũa Tiểu Mai. Đợi con bé ăn nói trôi chảy hơn, cũng hiểu lý lẽ hơn thì không sợ bị người khác lừa nữa. Khi đó cô sẽ để nó ra ngoài học tập bản lĩnh.
Chu Xảo Nữ ở bên cạnh hỏi, “Hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền mà cháu đếm hăng say thế?”
“Kiếm được một lượng ba!”
Giang Doanh Tri cười đến cong cả mắt. Đây là ngày cô kiếm được nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian bày sạp tới giờ.
Lúc này cô hào phóng đẩy một chồng tiền đồng qua và nói, “Đưa cho cô tiêu nè!”
Chu Xảo Nữ cười và liếc cô một cái, “Ghê nhỉ, người nào không biết còn tưởng cháu kiếm được mười mấy lượng ấy.”
Giang Doanh Tri cũng cười còn Chu Xảo Nữ thì không từ chối mà nhận lấy số tiền bởi trước mắt quả thực phải dùng tới tiền.
Tờ ngân phiếu trăm lượng của Giang Doanh Tri không có tác dụng lắm một khi cô chưa đổi thành tiền. Nhưng một khi đổi thành tiền thì nó lại như bọt biển, biến mất rất nhanh.
Sửa cửa sổ, quét dầu cây trẩu khắp các phòng, xây lại nhà bếp, làm mấy cái tủ lớn, đổi lại bàn ghế. Tất cả đều cần tiền. Nhưng quan trọng nhất chính là nguyên liệu nấu ăn và gia vị. Giang Doanh Tri nhờ tửu lầu chọn mua giúp mình những món cần số lượng lớn và trong đó muối chiếm một phần tiền. Muối ngon quá đắt, cô bỏ tiền ra mua mà còn đau lòng.
Một khoản tiền khác khiến cô đau lòng chính là dầu. Khi bày sạp cô cũng dùng dầu, lại còn là dầu đậu nành. Nhưng đó cũng không phải dầu nguyên chất.
Lô dầu mới mà tiệm cơm mua được người ở Minh Phủ mang về từ phương bắc. Nơi đó đất đai phì nhiêu, đậu nành, vừng, và hạt giống rau đều khá tốt, dầu ép ra cũng ngon hơn. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Tuy vẫn hơi có mùi, không tốt bằng các loại dầu sau này nhưng quả thực không tồi, rán không thấy có mùi hắc bay lên.
Còn có gạo nữa. Hải Phổ không trồng được nhiều lúa nên cô phải mua gạo mùa đông từ Minh Phủ.
Những thứ như bột mì, cá khô, các loại rau khô, và nấm cũng khiến cô tốn một số tiền lớn nên Giang Doanh Tri mới vui như thế khi thấy tiền.
Đây là tiền để cô mua nguyên liệu sau này.
Cô xâu tiền đồng lại và nghĩ tới những thứ cần mua. Cứ thế bận rộn tới đêm khuya cô mới ngủ.
Qua ngày hôm sau cô quả nhiên càng thêm bận rộn, dù đã nhờ cả chị Hải Hồng và Trụ Tử hỗ trợ và thêm hai cái bàn, mua hai trăm cân cá tạp nhưng chỉ một buổi sáng đã bán sạch.
Giang Doanh Tri còn phát thêm cho mọi người chút tiền bởi công việc quá nhiều. Số lượng ngư dân trở về ngày một nhiều nên tới ngày thứ ba họ bán hết rất sớm.
Cho dù phải nghe rất nhiều tiếng oán giận nhưng cô vẫn vui tươi hớn hở. Tới chiều khai trương cửa tiệm, khách cần tới đều tới. Tiên sinh phòng thu chi canh ở sảnh ngoài, Tiểu Mai đứng bên cạnh, vừa học vừa vò đầu.
Bà Vương bắt đầu nhóm lửa và bà làm rất tốt. Muốn lửa lớn, lửa nhỏ bà đều có thể khống chế.
Trụ Tử làm người phục vụ và rất nhanh nhẹn, mặt lúc nào cũng tươi cười. Lý Hải Hồng cũng nhanh nhẹn quét tước, còn Trần Cường Thắng thì quản phía sau bếp, đặc biệt là việc chọn mua cá biển, đồ biển và hàng khô. Những việc còn lại là do Giang Doanh Tri tự mình làm.
Nhân viên của tiệm đã đủ hết nên chỉ cần Giang Doanh Tri bắt đầu nấu là được.
Chạng vạng hôm ấy mọi người ăn cơm với nhau sau đó ai về nhà nấy. Giang Doanh Tri nhìn bảng hiệu quấn vải đỏ thì rất tự hào. Cô mất 2 lá vàng với 10 lượng mới đánh được cái bảng này đó.
Đây là khoản tiêu tốn lớn nhất của tiệm nhưng đáng bởi nó là mặt tiền.
Bảng hiệu làm bằng gỗ đỏ khắc hoa, sơn đen với chữ to ở giữa ghi: Bốn mùa tươi ngon.
Lúc này Giang Doanh Tri không tới sạp viết chữ nhờ người viết mà bản thân cô tự viết.
Cô giơ ngọn nến lên nhìn trong chốc lát và đắp vải đỏ rồi thở phào một hơi.
Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngày mai khai trương.
Sáng hôm nay, ngay khi sắc trời mới lộ tia sáng nhạt là Giang Doanh Tri đã thức dậy. Chỉ một lát cô đã gặp Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai đang nói chuyện.
Cửa hông có động tĩnh, là bà Vương và tiên sinh phòng thu chi đã tới. Tiếp theo đó là Trụ Tử và chị Hải Hồng.
Mọi người nhìn thấy nhau thì đều cười.
Giang Doanh Tri không nói nhất định phải mặc quần áo gì nhưng Chu Xảo Nữ cảm thấy ngày vui thế này thì cần phải có chút đỏ mới tốt. Thế nên lúc này ai cũng mặc đồ đỏ, ngay cả Hải Oa cũng thế.
Những người còn lại cũng tự mình suy nghĩ rồi về nhà lôi quần áo áp đáy hòm ra để xem có bộ đỏ nào thì mặc lên người. Cũng vì vậy nên màu sắc trên quần áo của họ cũng không thống nhất.
Trụ Tử chỉ vào đóa hoa đỏ trên người mình và cười nói: “Mẹ em cắt bông hoa cưới của bà ấy cho em đeo. Cái này gọi là gì nhỉ? À, niềm vui nhân đôi.”
Mọi người trêu đùa nhau một lúc thì thấy một nhà Vương Tam Nương cũng tới. Vương Tam Nương vừa vào cửa đã cười, “Mau nhìn cô đi, cả một đường từ cảng cá tới đây ai cũng nhìn cô đó.”
Chỉ thấy bà ấy mặc áo đỏ, váy xanh như Chu Xảo Nữ nói lúc trước khiến Chu Xảo Nữ cực kỳ thích. Hai chị em dâu lập tức ôm lấy nhau mà cười.
Giang Doanh Tri cũng cười nhưng đúng lúc này thì tiên sinh phong thủy được họ mời cũng đã đến. Ông ấy nói giờ lành đã điểm, phải cúng tế phẩm. Lúc này cô lập tức lạy Thần Tài và nói hết những lời cát lợi.
Tiên sinh phong thủy nói: “Mở cửa đi, lúc nào chú nói phải treo biển hiệu lên là phải treo ngay. Người mở cửa phải là chủ nhân, cái này gọi là mở cửa tài lộc.”
Giang Doanh Tri bị sai vòng quanh và vừa mới ngồi xuống nghỉ một lát đã lại lập tức đứng dậy đi mở cửa.