Chương 51 (2)
Thật ra lúc này còn sớm nên khi cô mở cửa cũng không trông mong có người nào tới. Nhưng ai mà ngờ, vừa mới mở cửa cô đã thấy có không ít người đang chờ.
Cầm đầu chính là những người khách quen như bà Tôn. Hôm nay bà ấy cắm một đóa hoa màu đỏ trên búi tóc và nở nụ cười ôn hòa, “Chờ cháu đã lâu, mau tới đây, Tiểu Mãn tới đây!”
Bà lấy mấy đóa hoa phượng tiên trong tay và muốn cài lên tóc cho cô. Hoa này màu đỏ, mang ý nghĩa vui mừng, còn bà ấy thì cười nói: “Được lắm, lúc này mới coi như có không khí vui mừng.”
Giang Doanh Tri há miệng muốn nói gì đó nhưng những người phía sau đã không nhịn được và tiến lên chúc mừng, “Tiểu Mãn, chúc mừng, chúc mừng!”
“Hê hê, tới đây, là trứng gà đỏ tặng cho cô nè!”
“Anh mang một tờ giấy ghi chữ phúc, coi như bình an cát lợi!”
“Tránh ra đi, để tôi nói!”
Tiếng ồn ào tạm lắng xuống và người phụ nữ kia bắt đầu nói: “Đây là cây Mãn Đường Hồng nhà chị trồng đã mấy năm. Cho em đó Tiểu Mãn, chúc tiệm cơm luôn rực rỡ.”
Mọi người mồm năm miệng mười còn Giang Doanh Tri thì bị phủ trong quà tặng. Cô cảm thấy mình như được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi.
Cô thật sự nói không nên lời. Khó có lúc cô cũng nghèo từ thế này, mãi qua một lúc cô mới bình tĩnh lại và nói: “Không đi cửa chính nhé, mọi người đi bên này nè, em để sẵn lối đi cho mọi người rồi.”
Cô chuyển quà cho Tiểu Mai còn bản thân thì dẫn mọi người cùng đi qua hẻm nhỏ bên cạnh cửa. Chỗ này có cánh cửa gỗ nhỏ, trên cửa dán mấy chữ hòa thuận, thái bình mà chú Lý viết. Bên kia là được mùa, trường thọ và một tờ giấy dán ngang bên trên ghi bốn mùa phát tài.
Cô mở cửa ra thế là trước mắt mọi người xuất hiện một con ngõ rộng rãi. Bên trái là mái hiên bằng gỗ treo những vỏ ốc biển mà họ đã quá quen thuộc.
Ngoài ra còn có ba mảnh vải xanh, bên trên viết ‘Bốn mùa tươi ngon’.
Phía dưới lều là 6 bộ bàn và ghế dài. Trên bức tường đối diện đóng đinh treo những con ốc với kích thước không giống nhau. Đây đều là Giang Doanh Tri hối lộ Hải Oa để đổi lấy.
Điểm đặc biệt là trong đống vỏ ốc hình thù khác lạ này có lấp đầy đất và trồng những loại hoa cỏ khác nhau. Chúng lộ ra dưới ánh nắng, vừa độc đáo vừa mỹ lệ, hoàn toàn không bị mái hiên che khuất.
Thật ra nơi này như cái sạp cũ, có những thứ mọi người đều đã quen thuộc. Lúc vỏ ốc va vào nhau, bọn họ cảm thấy mình như đang ngồi ở sạp.
Giang Doanh Tri mời bọn họ tiến vào và cười nói: “Về sau nếu mọi người muốn tới đây ngồi vào buổi chiều thì cứ tới nhé, không ăn gì cũng được. Em giữ chỗ này cho mọi người đó.”
“Òa, chỗ này được dọn dẹp, trang trí đẹp thật đó,” bà Tôn cảm thán, “Bà đi vào đây chỉ thấy rất quen thuộc, không mới lạ chút nào.”
“Thật giống như về nhà ấy,” phía sau có người nói một câu này bởi vì những thứ mọi người quen thuộc đều được giữ lại.
Họ cũng vui vẻ khi nhìn thấy những cây hoa được trồng trong ốc biển. Rất nhiều người đều nói sẽ về nhà trồng hoa theo cách này khiến Hải Phổ tự nhiên có phong trào mua vỏ ốc.
Bên ngoài lại có động tĩnh thế là Giang Doanh Tri bảo mọi người tự đi tham quan. Bản thân cô ra ngoài cửa và thấy Vương Lương với Phương Triệu Hưng thì tò mò hỏi: “Sao hai người lại đi với nhau vậy?”
“Anh là đại ca của nó,” Vương Lương nói.
“Tôi là đàn em của đại ca,” Phương Triệu Hưng rất đắc ý nói.
Một kẻ vui mừng đến khờ, một kẻ khờ thật ở cạnh nhau thì kết quả là họ mang tới cho Giang Doanh Tri một đội múa lân.
Không biết hai kẻ này mời đoàn này từ đâu nhưng cả đoàn chiếm nửa con phố khiến rất nhiều người kéo đến xem, chiêng trống cực kỳ náo nhiệt.
Vương Lương cực kỳ to tiếng, “Múa cả ngày cho em!”
Phương Triệu Hưng kéo một sọt pháo bên cạnh và cao giọng hát đệm: “Anh Lương nói đúng! Múa cả ngày luôn!”
Rồi anh lại chỉ vào sọt pháo và hét to, “Đốt cả ngày!”
Giang Doanh Tri xoay người muốn chạy. Cô cảm thấy mất mặt lắm. May mà đúng lúc này Trần Tam Minh chạy tới và cười như được mùa, “Chiếm hết cả đường rồi, phạt tất cả mấy người, mau đưa tiền đây.”
“Hỏi hai người này đi,” Giang Doanh Tri vô tội, “Không phải tôi gọi tới đâu.”
Phương Triệu Hưng không hiểu họ chỉ đang nói đùa nên bắt đầu móc túi và nghiêm túc hỏi, “Một trăm xu có đủ không? Không đủ thì đợi mai tôi nhận tiền tiêu vặt sẽ cho anh một trăm xu nữa.”
Vừa lúc Phương Trạch Lan đi tới và nghe thế thì đập em mình một cái vì mất mặt. Phương Triệu Hưng ngây ngô cười còn Phương Trạch Lan thì tức giận mắng: “Cho một xu là được rồi. Cậu nhiều tiền quá hả?”
Giang Doanh Tri nghe xong thì cười ha ha, sau đó cảm thấy trên đùi có hai thứ gì đó ấm áp và mềm mại. Vừa cúi đầu cô đã thấy Tiểu Thất và A Hỉ ôm chân mình và ngửa đầu cười.
Đứa nhỏ trắng như tuyết mặc áo ngắn màu đỏ cực kỳ đáng yêu khiến ai nhìn cũng thích.
Cô ngồi xổm xuống thế là A Hỉ ôm tay cô và gọi to, “Chị Tiểu Mãn, chúc chị khai trương đại cát.”
Tiểu thất cũng vội nói: “Đại cát ~” Rồi thằng nhóc duỗi tay, “Chị Tiểu Mãn, lì xì đâu?”
Giang Doanh Tri cười đến suýt ngã ngửa và móc từ trong túi hai phong bao lì xì be bé, “Tới đây, mỗi đứa một cái!”
Bao lì xì hai xu cũng khiến hai đứa nhỏ vui nhảy cẫng lên.
Sau đó Giang Doanh Tri lại thấy Tôn chưởng quầy và đầu bếp béo. Vị tiên sinh phong thủy ở bên trong cũng đúng lúc hét to: “Được rồi, mau treo biển hiệu lên đi.”
Đến giờ lành, bảng hiệu được treo lên, vải đỏ được kéo xuống. Bốn chữ “Bốn mùa tươi ngon” chậm rãi lộ ra trước mắt mọi người.
Giang Doanh Tri ngẩng đầu sau đó tươi cười.
Theo sau là tiếng chúc mừng của mọi người và tiếng pháo đinh tai nhức óc. Ai cũng chúc tiệm cơm ngày càng buôn bán phát đạt.
Giang Doanh Tri chuẩn bị bánh bao nhân mỡ phát cho người qua đường lấy may mắn. Ngoài ra còn có kẹo cho đám trẻ con. Cuối cùng cô phát một túi cá thái miếng bôi mật nước cho những vị khách tới chơi.
Lúc này bãi bùn ở bờ biển nhiều cá nên cô mua về nướng rồi bôi mật nước với vừng trắng lên. Người ta bỏ vào miệng nhai nhai sẽ thấy ngon ngọt.
Vương Lương ôm một túi, miệng vừa nhai vừa tặc lưỡi đi vào trong, “Tiểu Mãn, việc làm ăn của em cũng được đó.”
Khu sảnh ngoài ban đầu liếc một cái là thấy cuối thì nay có một cái quầy gỗ ở bên phải, cạnh cửa. Tiên sinh phòng thu chi đang ngồi ở đó, phía sau là một đống giá gỗ. Mỗi ngăn là một cái bình và Tiểu Mai đang giải thích với mọi người về chúng.
“Đây là cái gì thế?”
“À, là sốt ốc,” cô nhóc lấy từng bình và cho người ta xem, “Lúc nấu chỉ cần bỏ thêm một chút là ngon ngay.”
Từ khi Giang Doanh Tri không làm việc này nữa thì những người phụ nữ ở Tây Đường Quan cũng học được cách nấu sốt ốc. Ai nấu tốt là cô sẽ mua.
Ngoài cái này, Tiểu Mai còn nói: “Trai khô, Tây Đường Quan làm món này là tốt nhất, không chỗ nào tốt bằng.”
“Còn có nghêu sò khô, tảo bẹ xanh, cá khô, sò mai khô, tôm khô, cá đầu rồng và cá tạp khô,” Tiểu Mai bày các món ra cho người ta xem, “Còn có mắm tôm, tương ốc, muối tiêu…”
“Mọi người có muốn mua một chút không?”
Tiểu Mai đã luyện vài ngày nên cũng có thể lưu loát nói một đống. Thế nên Vương Lương mới nói Giang Doanh Tri thật sự biết làm buôn bán.
Có người hỏi, “Tiểu Mai, mấy đứa tự làm hết chỗ này à?”
“Không phải,” Tiểu Mai giải thích, “Ngoài mắm tôm và muối tiêu là chị cháu làm thì những thứ khác đều do các bà, các cô ở Tây Đường Quan làm. Bọn họ đi nhặt nhạnh những thứ này cũng không dễ nên tụi cháu bán hộ.”
Tiểu Mai nở nụ cười rất chân thành. Cô nhớ lời chị nói rằng những người phụ nữ trên đảo quá khổ, nếu có thể giúp thì nên giúp.
Vì thế Giang Doanh Tri mới đổi khu sảnh trước này thành khu bán đồ biển khô.
Mấy thứ này nhìn có vẻ cực kỳ khả quan. Trai khô nhưng vẫn rất to, mắm tôm lại có mùi vị độc đáo, tảo bẹ xanh cũng được rửa sạch, tôm thì vàng cam tươi ngon, sốt ốc sánh, mùi hương mê người.
Mọi người vốn muốn tới đây ăn cơm thì nay lại bắt đầu sờ túi tiền và chuẩn bị mua một ít mang đi. Trong chớp mắt đã có một đám bu lại chỗ này, ai cũng gào, “Tôi trước, sao ông lại tranh nhỉ?”
Tiên sinh phòng thu chi mới vừa bắt đầu công việc đã không kịp ghi sổ. May mà ông ấy có kinh nghiệm dày dặn nên vừa thu tiền vừa ghi chép, đảm bảo không sai một món nào.
Bên này nhốn nháo còn hấp dẫn người qua đường vào xem. Vừa vào và thấy đồ bán bên trong họ cũng mua một ít thế nên chẳng bao lâu sau giá gỗ đã vơi một nửa.
Sảnh ngoài náo nhiệt nhưng vừa vén rèm lên sẽ thấy bên trong cũng không nhường một tấc. Tất cả đều là người, và đều đang ăn cơm.
Hôm nay Giang Doanh Tri muốn cảm ơn mọi người tới ủng hộ nên cố ý làm một nồi hải sản chia cho họ. Trong đó có cá viên, cá đậu phụ, có bánh cá và trứng cá túi phúc.
Thứ ấy tròn trịa giống túi thơm khiến mọi người chú ý và không ai nhận ra vỏ ngoài của nó bọc bằng cái gì
Giang Doanh Tri nói: “Đó là váng đậu.”
Có người gắp một miếng trứng cá túi phúc lên thì thấy nước canh vẫn nhỏ xuống. Váng đậu là thứ mỏng nhưng lại rất hút nước canh.
Cắn vỡ tầng váng đậu bên ngoài là đến một miếng trứng cá màu gạch cua bên trong. Người ta nhanh chóng cắn một miếng thì chỉ thấy thơm ngon, giòn, bùi, từng viên trứng cá rõ ràng.
Váng đậu thấm đẫm nước sốt được nhét vào miệng tạo ra hương vị thật khó mà tả được.
Trứng cá này không trơn như trứng cá chim, cũng không có vị tanh như trứng cá vược biển nên có người hỏi Giang Doanh Tri, “Tiểu Mãn, đây là trứng cá gì thế? Giòn thật!”
Giang Doanh Tri cười đáp: “Là trứng cá chuồn đó, ở đảo Vọng Sơn đang mùa cá chuồn.”
Nói đến cá chuồn thì nói thật là cá này do Hải ca mang tới cho họ. Hòn đảo nơi anh ấy sinh sống tên là đảo Vọng Sơn, và ở giữa hai đảo, cứ tới mùa hạ sẽ có cá chuồn nhảy lên khỏi mặt biển.
Anh bắt một đám và mang tới hỏi Giang Doanh Tri có muốn lấy không. (Truyện này của trang runghophach.com) Đây đúng là lúc cá chuồn đang mang trứng nên cô đương nhiên lấy và Hải ca cũng dùng chúng nó để đổi không ít muối tiêu.
Giang Doanh Tri dùng cá này để làm trứng cá túi phúc với lẩu Oden. Như thế vừa ngon vừa mang ngụ ý tốt.
Nhưng cô không cho trẻ con ăn bởi đây là truyền thống của Hải Phổ. Trứng cá (ngư tử) đọc giống ngu tử (đứa trẻ ngốc) nên người ta sợ trẻ con ăn vào sẽ thành ngốc. Tuy cái này chẳng có căn cứ nào nhưng cô vẫn tuân theo tập tục.
Bên này ăn uống mê man còn bên kia Phương Trạch Lan ngồi xuống nghiêm túc gọi đồ ăn. Cô thật sự tới đây thưởng thức ẩm thực chứ không phải cổ vũ như mọi người vẫn nói nãy giờ.
Thực đơn của quán rất thú vị. Cô chỉ chỉ cho Tôn chưởng quầy thấy, “Chú nhìn thực đơn của người ta đi, rồi nhìn lại tửu lầu của chúng ta đi!”
Tôn chưởng quầy cũng nhìn thì thấy có thực đơn gỗ và giấy. Thực đơn giấy gập làm ba trang, trên cùng là cá chuồn, trang đầu tiên có bốn chữ ‘Bốn mùa tươi ngon’. Ý là thịt gà, vịt, cá khô, bong bóng cá đều có thể gọi bất kỳ lúc nào, không cần quan tâm mùa.
Trang thứ hai là hàng tươi theo mùa xuân, hạ, thu, đông. Hiện tại là các loại hải sản mùa hạ và cũng chỉ làm hải sản nên trước mắt có cá trích, cá vược biển, cá bống nước ngọt và cá cơm.
Trang thứ ba có thực đơn của ngày hôm đó, ai không biết gọi cái gì thì cứ gọi thực đơn trong ngày. Ở trang này có cá phi lê xào chua ngọt, hải sản hầm, đầu cá hầm đậu phụ, cá đù vàng chiên kiểu sóc và đồ ăn chay.
Thậm chí còn có một thực đơn tiết kiệm tiền gồm một món mặn, một món canh với giá 50 xu cho hai người ăn.
Nếu là người không biết chữ cũng có thể gọi đồ ăn được.
“Cá đù vàng chiên kiểu sóc này là cái gì?” Tôn chưởng quầy chỉ vào thực đơn và hỏi.
Tuy lúc này đã qua mùa cá đù vàng nhưng không có nghĩa là không có cá đù vàng tươi, chẳng qua số lượng ít hơn. Có điều đàn cá đù vàng vẫn vòng về biển Vọng Hải trên đường đi nên giá cũng không quá đắt.
“Mọi người gọi một phần nhé?” Giang Doanh Tri chuẩn bị xuống bếp nên cười và hỏi.
Phương Trạch Lan nói: “Bọn chị gọi tất cả các món trong thực đơn riêng của ngày hôm nay, coi như ủng hộ nhé.”
Giang Doanh Tri cũng nói đùa, “Vậy chị đưa tiền đây là được, em đỡ phải làm đồ ăn.”
“Được, chị sẽ cho cô một xu được không?” Phương Trạch Lan cũng cười nói.
“Chị mơ à,” Giang Doanh Tri xì một tiếng và tiếp tục cười tủm tỉm rồi đi nấu cơm.
Có người làm giúp, có người nhóm lửa nên món ăn nhanh chóng ra lò. Cá phi lê chua ngọt được nấu bằng lửa lớn. Món hải sản hầm và đầu cá hầm đậu phụ cũng như đồ ăn khác đều đã xong.
Một món cuối cùng là cá đù vàng chiên kiểu sóc được làm tương tự như cá quế chiên xù. Ở thập niên 80, phương bắc đa phần dùng cá đù vàng để làm cá chiên kiểu sóc, sau đó cách làm của nó được biến tấu thành cá quế chiên xù và trở nên phổ biến hơn.
Đã lâu Giang Doanh Tri không thực hiện động tác cắt cá tỉ mỉ này nên hơi ngứa nghề. Cô lắc lắc tay và bắt đầu tỉ mỉ khứa những đường ngang dọc trên thân cá. Từng dao cắt xuống không chút lệch, thịt cá đù vàng lộ ra từng viên đều tăm tắp, chỉnh tề và được quét một tầng bột lỏng.
Chờ dầu trong chảo nóng lên cô mới bỏ vào nồi rán lên. Những đường cắt tỉ mỉ trên thân cá lập tức nở bung trong dầu nóng khiến những viên cá nở ra như bông lúa mạch.
Giang Doanh Tri rán vừa đúng độ giòn lại vẫn giữ cho thịt cá được tươi mọng sau đó rưới nước sốt từ đầu tới đuôi. Tuy không có sốt cà chua đỏ tươi mê người nhưng cũng đủ đẹp.
Đầu ngẩng, đuôi cong.
Trước kia có một câu tục ngữ là cá sóc, cá ba muôi đều có đầu ngẩng, đuôi cong, nước sốt xèo xèo, bộ dạng như sóc, thật sự buồn cười.
Cái này vừa lên mâm đã khiến ba người vốn đã ăn no lập tức không nhịn được tán thưởng. Dù trong bụng đã có cá phi lê sốt chua ngọt với đầu cá hầm đậu phụ lấp đầy nhưng họ vẫn đồng loạt cầm đũa gắp.
Món này không chỉ đẹp mà tuyệt nhất là ngoài giòn trong mềm, nước sốt đặc sánh nhưng không lấp mất vị tươi ngon của cá đù vàng.
Lúc ăn cá phi lê đầu bếp béo ngẫu nhiên còn bình phẩm chỗ nào ngon chỗ nào chưa được, còn đến món cá này thì ông không nói lời nào vì sợ bị Tôn chưởng quầy cướp hết.
Trong sân là một đám ăn trứng cá túi phúc, trên bàn la liệt vỏ hải sản các loại. Trong cảnh vui mừng náo nhiệt ấy, có người gọi, “Bà chủ, cho thêm một nồi hải sản hầm.”
“Có ngay ——”
Tiệm cơm tràn ngập tiếng cười và tiếng hò hét ầm ĩ. Ngày khai trương cứ thế trôi qua, từng món mĩ vị khác nhau lần lượt lên bàn.
Cùng lúc đó, hai lá thư đồng thời được gửi tới vệ sở ở Minh Phủ.