Bốn mùa hải sản – Chương 50

Chương 50: Canh cá tạp bán cực chạy

Với Giang Doanh Tri thì tiệm cơm này thật sự đặc biệt vì nó chỉ thuộc về một mình cô. Hơn nữa khế đất tương đương với sổ đỏ.

Đây là nơi để cô dừng chân ngoài ngôi nhà đá ở Tây Đường Quan.

Giang Doanh Tri cũng tính toán làm thế nào để xử lý cửa hiệu này. Sảnh ngoài, cây cột ở sân sau, và cầu thang đều phải quét lại bằng dầu cây trẩu. Có vài chỗ cần mời thợ mộc tới tu sửa, chọn mua nồi niêu linh tinh.

Chỉ cần nghĩ tới đó là lòng cô đã tràn ngập nhiệt tình.

Chu Xảo Nữ đã vén tay áo chuẩn bị bắt đầu quét rác, “Tiểu Mãn, hôm nay cô và Tiểu Mai sẽ giúp cháu dọn dẹp chỗ này.”

“Cô thấy nơi này tốt đó,” bà nhìn quanh cửa tiệm và vui thay cho cô, “Cô đã thấy tiệm cơm ở Minh Phủ, cái nào cũng tốt, lại sang trọng. Khi đó cô nghĩ tới khi nào Tiểu Mãn của chúng ta mới có một tiệm cơm như thế. Không ngờ bản thân cháu cũng thật biết ganh đua.”

Chu Xảo Nữ múc nước giếng. Lúc này trong sân chỉ có ba người họ nên cũng chẳng cần phải kiệng kị thấp giọng khi nói chuyện, “Cô mừng cho cháu, nhưng ra ngoài cháu đừng nói cửa hàng này của mình nhé. Nếu không người ta sẽ tưởng là cháu mở sạp kiếm được nhiều tiền lắm rồi ghen tị. Như thế thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Cháu cứ nói với người ngoài rằng mình tới tửu lầu hỗ trợ rồi chủ ở đó tốt bụng cho thuê để làm ăn. Tiền thuê cũng chỉ 2-3 lượng bạc thôi,” Chu Xảo Nữ đã gặp nhiều chuyện, cũng thấy nhiều người nên mới nói mấy lời thấm thía này, “Với Cường Thắng và cô cháu cũng cứ nói thế. Không phải vì họ không tốt mà thật sự là nên cảnh giác. Cháu nhìn cửa tiệm này đi, nếu nói là của cháu thì có ai không nghĩ ngợi chứ?”

Chu Xảo Nữ làm việc cho phủ Thạch viên ngoại ở Minh Phủ nên biết cửa hàng này còn chẳng bằng cái sân sau của người ta nên bà sẽ không để trong lòng. Còn những người khác thì không chắc, bởi thế mới nói con người là thứ khó nhìn thấu nhất.

Giang Doanh Tri cũng từng nghĩ tới việc này nhưng không phải vì cô đề phòng Vương Tam Nương mà vì chuyện thế này không cần khoe khoang ra ngoài.

Cô nói: “Cháu hiểu mà. Ngoài cô và Tiểu Mai, cháu không nói cho ai cả.”

“Tiểu Mai, con cũng không được nói với ai kể cả Hải Oa. Có biết không?” Chu Xảo Nữ lại xoay người dặn dò Tiểu Mai.

Tiểu Mai chạy từ lầu hai xuống và nỗ lực giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất, “Con sẽ không nói với ai, đây là chúng ta thuê thôi.”

Chu Xảo Nữ vừa lòng gật gật đầu rồi lại lo lắng, “Có cái tiệm cơm thì không phải chuyển đồ đạc qua lại nữa nên rất tốt. Nhưng bên này cháu quản lý tiệm cơm thì sạp bên kia đâu lo được nữa?”

“Đến lúc đó cháu sẽ bày sạp vào buổi sáng, tới trưa và chiều cháu sẽ tới đây. Hay cô cũng tới giúp cháu đi,” Giang Doanh Tri vừa lau bàn vừa nói. Cô thật sự không nghĩ rằng Chu Xảo Nữ sẽ ở mãi trong nhà.

Chu Xảo Nữ cự tuyệt, “Cô không tới đâu. Cháu làm ăn buôn bán, kiêng kị nhất là toàn dùng người nhà. Cô lại là người lớn tuổi hơn cháu, tới lúc đó cô khó chịu cái gì và nói vài câu rồi bị người ngoài nghe thấy thì sao được. Lát nữa cô sẽ đi nhận ít việc thêu thùa sau đó ở nhà trông nhà cho hai đứa. Như thế sau một ngày bận việc cũng có bát cơm nóng mà ăn.”

Chu Xảo Nữ không bao giờ để hai đứa nhỏ phải nuôi mình. Bản thân bà có tay chân nên đương nhiên sẽ tìm được việc. Kiếm một ít cũng là một ít.

Tiểu Mai nhún vai với Giang Doanh Tri, ý là cô biết ngay mẹ sẽ không tới.

Giang Doanh Tri cũng hiểu và không khuyên nhiều nữa.

Cô cũng nói về chuyện cửa tiệm với Trần Cường Thắng và Chu Phi Yến. Đương nhiên cô chỉ nói mình thuê sau đó hỏi xem hai người họ có tính toán gì, muốn ở lại sạp hay tới cửa tiệm hoặc có dự định gì khác không.

Chu Phi Yến vui thay cho Giang Doanh Tri sau đó không nhịn được nói ra suy nghĩ mấy ngày nay: “Tiểu Mãn, hai mẹ con chị mang theo tay trắng tới Tây Đường Quan. Là em chỉ cho chị một con đường và phần ân tình này chị sẽ không bao giờ quên.”

Chu Phi Yến cũng không nói ra trước mặt mọi người mà đi tới bên cạnh cửa nói thầm với Giang Doanh Tri: “Nhưng chị không thể cứ trông chờ vào em được. Mỗi khi nghĩ tới là chị lại cảm thấy mình đang hưởng ké vinh quang của em,” Chu Phi Yến cười cười, “Lúc ở sạp chị có thể tự bán đồ mình làm và kiếm tiền nên rất vui. Chị cũng vui vì có thể ở bên Cường Thắng. Nhưng tự chị hiểu cùng lắm thì chị chỉ có thể bán cái gì đó, chứ ăn nói thì không giỏi.”

Cô chỉ chỉ mặt mình và vết sẹo lớn trên đó, “Về sau sẽ càng có nhiều người tới lui tiệm cơm, chị cũng không tiện lộ mặt, sợ dọa người ta.”

Chu Phi Yến nói ra suy tính mình giấu đã lâu và cũng chỉ nói với Giang Doanh Tri: “Tiểu Mãn, nói ra cũng không sợ em cười chê, so với bán đồ ăn thì chị muốn làm dược bà.”

Dược bà là những người phụ nữ ở trấn Hải Phổ có chút kiến thức về y thuật. Những người này cơ bản dùng rất nhiều hải sản để chữa bệnh: Ví dụ như bị rết cắn thì dùng da của cá khô màu trắng đắp lên miệng vết thương. Rồi cắt mực khô nấu canh uống sẽ chữa bệnh tức ngực, thậm chí nghiền túi mực thành bột cũng chữa được xuất huyết sau sinh. Những phương thuốc này đều có hiệu quả không tồi.

Ở Tây Đường Quan có một dược bà có tuổi. Lúc trước Giang Doanh Tri cứu Tiểu Long nhưng thằng bé bất tỉnh và cuối cùng cũng là dược bà cứu nó về.

Giang Doanh Tri cũng không kinh ngạc, ngược lại, cô thấy rất vui mừng, “Thật sao? Sao chị không nói sớm?”

“Dược bà bảo chị nộp 2 lượng bạc tiền học phí và chị cũng mới tích cóp đủ mấy ngày nay,” Chu Phi Yến cười, “Chị cũng không hẳn muốn kiếm nhiều tiền mà chỉ muốn học chút kiến thức.”

Rồi cô ấy hơi áy náy nói: “Chị sẽ hỗ trợ dọn dẹp quét tước cửa hàng, nhưng nếu làm ở đây lâu dài thì không ổn lắm. Còn cả việc bán sương sáo ở sạp nữa, hay để mẹ của Tiểu Mai làm đi. Thời gian này chị muốn học việc với dược bà.”

“Công thức làm sương sáo kia chị đã mua rồi nên nó là của chị. Hiện tại mới là lúc cần dùng tiền nên buổi sáng chị bảo anh Cường Thắng mang tới đây bán hộ cho,” Giang Doanh Tri thật sự vui mừng. Cô luôn cho rằng mọi người cần có kế mưu sinh cho riêng mình, chứ không phải vây quanh cô.

Chu Phi Yến cảm ơn và cũng không từ chối đề nghị cô đưa ra. Dù sao cô ấy cũng thật sự cần tiền.

Còn Trần Cường Thắng thì chỉ cầm cái ghế và cười nói: “Anh vẫn sẽ giúp em. Nếu anh muốn đi chỗ khác thì cũng phải đợi tới khi tiệm cơm của Tiểu Mãn đi vào vận hành ổn định đã.”

Hai người họ có lựa chọn riêng nên Giang Doanh Tri cũng không can thiệp mà chỉ nghĩ tới chuyện thuê thêm hai người nữa.

Sau khi nói chuyện rõ ràng thì không còn vấn đề gì. Mọi người cùng nhau quét tước cửa hiệu mặt tiền. Chu Xảo Nữ múc nước lau sàn, Tiểu Mai nhảy chỗ nọ chỗ kia bận rộn như con sóc.

Trần Cường Thắng mở hết cửa sổ các phòng ra và thấy đồ đạc bên trong đều phủ bụi. Chu Phi Yến ra khỏi phòng, trên mặt dính toàn bụi.

Mọi người cùng bận rộn 2-3 ngày mới coi như quét tước sạch sẽ cửa tiệm đó. Rồi Giang Doanh Tri bắt đầu mời thợ thủ công tới tu sửa, quét dầu cây trẩu và lợp lại mái ngói. Bệ bếp cũng cần được làm lại, thông ống khói linh tinh.

Người hỗ trợ cô trông coi các công đoạn sửa chữa này là Chu Xảo Nữ còn cô vẫn phải bày quán.

Dù có cửa hàng thì cô vẫn không có ý định đóng cửa quán. Với cô thì đây là hòn đá tảng giúp cô kiếm tiền từ khi mới tới Hải Phổ, cũng là khởi đầu giúp cô hòa nhập với cuộc sống nơi đây.

Tính ra cô mới tới đây chừng 3 tháng. Dựa vào bán thức ăn ở sạp mà cô kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Công việc này vất vả, lại phải tích cóp từng xu chứ không phải một bước lên trời và kiếm số tiền lớn. Nhưng cô thấy vô cùng vui vẻ thích thú.

Còn danh tiếng thì chỉ có thể nói là cô chủ yếu quen biết những người dân gần cảng cá, những người thuộc tầng lớp bình dân. Còn đám phú hộ của Lí trấn thì ít khi tới cảng cá vì nơi ấy toàn mùi cá tanh. Vì thế cái sạp nhỏ của cô cũng không có danh tiếng lắm.

Có một điều cô còn chưa biết đó là quán ăn nhỏ ấy lại có chút danh tiếng ở bên ngoài. Đặc biệt là những ngư dân hải ngoại tới lui cảng cá, họ đều thích quán của cô.

Vào mùa mực lúc trước, nhiều thuyền đánh cá ở những nơi khác tụ tập ở Vọng Hải để đánh bắt mực sau đó tới hạ chí họ lại rời đi. Dĩ vãng họ chẳng hề lưu luyến, còn lần này họ lại mang theo tình cảm tốt đẹp với quán nhỏ của cô. Chỉ vì cô chịu chia cho họ mấy bát nước đường trong ngày hè nóng bức.

Trước khi đi họ còn cầm không ít mực tới cho Giang Doanh Tri và cảm ơn cô đã nhiệt tình chiêu đãi trong ngày nắng nóng. Những ngư dân ấy ăn được đồ ăn ngon cũng không biết nói lời hay mà chỉ gật đầu, trong lòng nhớ rõ mùi vị đồ ăn.

Trong hành trình băng qua vạn dặm trùng dương, có đôi khi họ sẽ gặp những con thuyền khác, hoặc vì giông bão mà cùng neo thuyền ở một hòn đảo nào đó. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Và những khi ấy họ sẽ luôn nói về Hải Phổ và nói về cái sạp nhỏ.

Mỗi khi nhắc tới sạp nhỏ, rất nhiều người đều khen đồ ăn ở đó ngon, đồng thời không quên tiếng vỏ ốc leng keng trong lúc ăn cơm.

Thế nên có ngư dân nói với những người sắp tới Hải Phổ: “Đi qua đó thì tới sạp nhỏ ăn cơm nhé. Bảo đảm anh đi rồi sẽ không quên được mùi vị đó.”

Dù sao thì từ khi ra biển họ đã bắt đầu nhớ tới những món đã ăn và buồn bã mất mát vì khi về nhà sẽ không được ăn nữa.

Nhưng một đám ngư dân theo đàn cá trở về Hải Phổ lại nghe được tiếng tăm nên sau khi thuyền cập cảng, họ lập tức vác cái bụng rỗng tới sạp ăn cơm.

Giang Doanh Tri nhìn mấy chục ngư dân trước mặt thì hiếm khi lắp bắp, “Sao thế? Các anh muốn ăn cái gì à?”

“Đám ngư dân của mấy thuyền ở hải ngoại cứ mở mồm là khen đồ ăn ở đây ngon. Tụi tôi cũng không biết bọn họ nói thật hay giả nên vừa rời thuyền là tới đây ngay,” có ngư dân trả lời và dùng tay áo lau khuôn mặt mướt mồ hôi của mình.

Bà Tôn đang ngồi ăn cũng kinh ngạc, “Mấy đứa ra biển từ lũ cá mùa xuân phải không? Sao lại biết cái sạp này thế? Bà nói cho tụi bây nghe, đồ ăn nhà này làm còn tươi ngon hơn cá sống tụi bây bắt được và ăn ngay trên thuyền ấy. Đây bà nhường chỗ cho mà ngồi.”

Giang Doanh Tri nhìn một đám người rồi lại quay đầu nhìn bàn nhà mình. Tuy cô đã bổ sung thêm một cái nhưng vẫn không đủ chỗ cho nhiều người thế này.

Vì thế cô đành phải nói: “Hay là mọi người chịu khó đứng ăn nhé?”

“Có ăn là được, tụi anh cũng không kén chọn đâu,” có ngư dân nói luôn sau đó nhìn nồi trên bếp, “Đây là món gì thế?”

Mấy ngày nay Giang Doanh Tri luôn làm cá và nghĩ xem nên làm món gì khi tham gia Ngư Yến. Nhưng cô không tìm ra món gì mình muốn làm nên đống cá bị cô cắt xẻ cứ thế chồng chất, ngoài ra còn rất nhiều cá tạp.

Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai ăn đến phát ngấy rồi nên cô cũng không thể tiếp tục tra tấn họ nữa. Cuối cùng cô làm canh chua từ cá thái lát và cá tạp rồi mang đi bán.

Thế nên lúc người ta hỏi cô lập tức trả lời: “Canh cá thái lát với cá tạp, mọi người ăn không?”

“Ăn,” mấy chục người lập tức đồng thanh trả lời.

Ngư dân ra biển và trở về thường rủng rỉnh. Một bát canh cá thái lát có giá tám xu và một bát cá tạp giá 6 xu, hoàn toàn nằm trong khả năng của họ. Cả đám còn gọi thêm chút cơm bởi cái món này phải ăn với cơm.

Trần Cường Thắng còn chẳng kịp thu tiền, chỉ thấy tiền đồng chảy ào ào vào túi, vừa đếm bên này đã thấy có người lại nhét tiền cho mình, “Anh trả tiền rồi nhé, em gái mau múc cho anh một bát cá tạp, thêm nhiều cơm.”

“Ấy ấy, chú ngồi xuống đã,” Tiểu Mai cũng cuống lên, mới vừa dọn xong bên này đã vội chạy qua bên kia, chạy như con quay.

Cuối cùng bà Tôn ăn xong phải chạy qua phụ. Lúc thu dọn chén bát bà lẩm bẩm: “Lúc này đã vào thời kỳ các thuyền về cảng rồi. Thuyền cá sẽ lần lượt trở về. Ngư dân trên các thuyền từ hải ngoại thường tiếc tiền và hiếm khi dám ăn dùng. Nhưng ngư dân bản địa mới về nhà lại khác, họ vừa kiếm được tiền nên chắc chắn sẽ khao bản thân. Tiểu Mãn, cháu còn bận nữa đó.”

Giang Doanh Tri cười nói: “Có bận cũng là vừa khéo, có ai chê tiền đâu.”

Tiền này cô đều đã tính phải dùng thế nào. Trước kia cô chỉ cần đủ ăn đủ uống là không cần lo lắng gì nhưng lúc này chính là thời điểm cần dùng đến tiền. Việc mở tiệm cơm yêu cầu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vì thế cô đương nhiên phải kiếm tiền.

Nói thật, một tiệm cơm ổn định cho cô thêm động lực.

Bên này mọi người bận rộn không ngừng còn bên kia đám ngư dân ăn canh cá thì liên tục cảm thán. Có ông chú cầm bát canh cá tạp và hét to: “Mới có mấy tháng không về mà tay nghề của đầu bếp ở sạp nhỏ lại tiến bộ thế này à? Tôi uống một ngụm đã thấy miệng lưỡi tràn ngập vị, bong bóng cá, tinh dịch cá thì cũng ăn rồi đó nhưng sao người ta làm ngon thế này nhỉ?”

Cái bát cá tạp này đúng là sắc hương vị đều đủ, nước canh cũng được nấu thơm phức. Ông ấy gắp một miếng đậu phụ thì thấy nó núng nính, bên trên dính ít trứng cá.

Đậu phụ hầm ngon miệng, có mùi hải sản nhưng không tanh lại mềm khiến ông chú kia cũng chẳng thèm cắn mà bỏ cả miếng vào miệng.

Rồi ông lại gắp tinh dịch cá lên ăn. Chỉ thấy nó mềm, hơi dính, lúc ăn như ăn óc heo nhưng mềm hơn.

Miệng ông nếm được một vị khác biệt đến từ trứng cá. Từng miếng nhỏ bỏ vào miệng tạo nên cảm giác thèm nước nên ông không nhịn được uống một ngụm canh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status