Chương 130
Vương Mộng Mai thấy rất bực bội bởi bà đương nhiên cảm thấy có vấn đề nhưng…
“Lúc muốn nói lời phản bác mẹ lại cảm thấy đạo đức của mình có vấn đề à?”
Giản Lê vô tình chọc thủng suy nghĩ của bà.
Vương Mộng Mai thẹn quá thành giận: “Làm bài tập đi! Mẹ đang nói chuyện với Tiết Linh!”
Vốn dĩ bà không muốn nói chuyện xấu của người lớn cho trẻ con nhưng con nhóc Giản Lê này cứ thích nghe người ta tám chuyện như khi còn nhỏ. Lúc còn nhỏ nó sẽ trốn trong ổ chăn giả vờ ngủ sau đó nghe cha mẹ nói chuyện. Giờ lớn rồi nó sẽ nghe lén một cách quang minh chính đại.
Tiết Linh ngăn Vương Mộng Mai: “Bà chủ cứ để Tiểu Lê nói đi. Cháu cũng muốn nghe xem con bé có ý kiến gì.”
Tuy Giản Lê kém tuổi cô nhưng có đôi khi Tiết Linh cảm thấy nói chuyện với cô rất thoải mái, hoàn toàn không có trở ngại gì.
Giản Lê le lưỡi: “Thế nên em mới bảo người lớn chỉ thích nói dối. Mọi người luôn nghĩ xem vẻ ngoài của mình có hoàn mỹ không, nhưng thật ra như thế mới thiệt. Bác Diêu Phượng quả thực là trường hợp điển hình của phụ nữ, luôn muốn theo đuổi cái gọi là “Không thẹn với lương tâm”.
Thế thì đàn ông sẽ ôm tài sản và cười chết á!
Khen bà một câu rồi đổi lấy bà rời nhà tay trắng thì việc mua bán này quá có lời.
Tiết Linh vỗ tay một cái: “Nói rất đúng!”
Vốn cô chỉ loáng thoáng cảm thấy Diêu Phượng bị thiệt nhưng Giản Lê vừa nói thế cô mới hiểu đây rõ ràng là do ông chồng đang cố khích tướng!
Giản Lê tấm tắc vài tiếng: “Bỏ lại thứ tốt không mang theo rồi chỉ nhặt mấy thứ mà đàn ông chẳng cần. Thanh danh tốt là cái gì? Mẹ xem chồng bác ấy có cần cái này không?”
Mặt mũi đều không cần rồi còn gì. Với đàn ông thì tiền quan trọng hơn mặt mũi nhiều. Đời trước cô đọc tiểu thuyết ngược và chẳng hiểu sao nữ chính lại dùng cái chết để trừng phạt nam chính.
Làm ơn đi, người chết rồi thì chỉ có bản thân chịu phạt và người thật sự yêu thương mình mới đau khổ thôi. Cái đám đàn ông thối tha khi còn sống đã không cho mình được ngày tháng hạnh phúc nào thì làm sao mà yêu chân thành được? Chết rồi sẽ trở thành ký ức day dứt mãi không thể quên của kẻ nào đó hả? Nghe thì hay đó, nhưng thực tế thì chả ra gì. Còn không bằng lúc sắp chết mang theo tiền tài và quyền thế của kẻ kia để hắn làm một tên nghèo hèn thì đó mới gọi là trừng phạt.
Vương Mộng Mai hoảng hốt còn Giản Lê nói xong là chạy, để lại bà với Tiết Linh hai mặt nhìn nhau.
Tiết Linh lại nói: “Bà chủ, về sau cháu có người yêu có thể dẫn tới cho Tiểu Lê duyệt không?”
Vương Mộng Mai: “……”
Hiện tại phải làm sao để tìm cửa hàng đây?!
Vương Mộng Mai bắt đầu sầu.
Bà muốn mua nhà nhưng Diêu Phượng lại buông xuôi chờ ông chồng đưa giấy ly hôn cho mình rồi đuổi mình ra khỏi nhà. Thế này…
Giản Lê kéo Vương Phát Tài ra ngoài chạy một vòng và về thì thấy mẹ vẫn đang rầu rĩ.
“Mẹ thân yêu có cần con cống hiến sức lực cho việc gì không?”
Gần đây cô đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh nên vừa mở miệng đã eo éo.
Vương Mộng Mai: “…… Đừng náo loạn, mẹ đang nghĩ chuyện nhà cửa.”
Thật ra hiện tại nghĩ lại thì nhà của Diêu Phượng đúng là phù hợp nhất. Có hai tầng, diện tích lớn gấp đôi tiệm của bà với khoảng hơn 100 mét vuông. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nếu mua được nó thì tương đương với họ sẽ có ba mặt tiền. Lầu hai sẽ là văn phòng. Vị trí này ở ngay cửa bệnh viện, chỉ cần treo bảng hiệu là nhanh chóng có thể tích lũy danh tiếng. Phía sau còn có một căn phòng nhỏ độc lập. Hiện tại nó vẫn đó và sau này có thể dùng để bỏ hàng cũng tiện.
Vương Mộng Mai vừa nói tới chuyện tìm cửa hiệu cho Giản Phong là Giản Lê đã trợn mắt: “Sao mẹ không nói sớm!”
Vốn cô chỉ nghe chuyện vui nhưng hiện tại có liên quan tới việc làm ăn nhà mình thì cô lại phải xem kỹ chuyện nhà kia.
Vương Mộng Mai tức giận nói: “Cái này không liên quan tới con, lo học tiếng Anh cho tốt đi.”
Kể cả Diêu Phượng có ly hôn thì căn nhà cũng khó mà bán, dù ở trong tay ai. Ai chẳng biết căn nhà này hiện tại là con gà đẻ trứng vàng chứ? Nếu đổi là Vương Mộng Mai thì bà sẽ không bán.
Giản Lê: “Chưa chắc.”
Bác Diêu Phượng còn có con gái. Giản Lê đã gặp cô con gái lớn học đại học ở tỉnh của nhà đó. Trước kia khi cô chị tới tiệm, Vương Mộng Mai còn chọc chọc và bảo cô đi qua hỏi người ta kinh nghiệm học tập.
Giản Lê: “Mẹ, con đi tìm chị Văn Văn.”
Vương Mộng Mai sợ cô gây rắc rối: “Con lại muốn làm gì?”
Giản Lê: “Con đi tìm chị Văn Văn để nhờ chị ấy phụ đạo. Tuần sau con phải đi thi học sinh giỏi ở đại học tỉnh rồi!”
Kỳ thi tiếng Anh lần này được tổ chức ở đại học tỉnh. Sau khi thi xong mới quyết định giải nhất, nhì và ba, và giải nhất sẽ tới thủ đô thi tiếp giải quốc gia.
Giản Lê có lý do đầy đủ nên Vương Mộng Mai chỉ có thể đồng ý: “Lúc tới đó nhớ mang chút đồ ăn, và phải ngoan đó.”
Giản Lê gật đầu: “Con biết rồi!”
……
Cuối tuần, Giản Lê chọn một thời gian để tới thăm. Diêu Phượng mở cửa và rất ngạc nhiên.
Giản Lê ngoan ngoãn đưa quà và nói: “Mẹ cháu bảo cháu tới! Bác, cháu có thể cùng chị Văn Văn tới trường không? Tuần sau cháu có kỳ thi nên muốn xem địa điểm thi thế nào.”
Diêu Phượng đương nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Bà gọi con gái Phương Văn.
Phương Văn rất xinh đẹp, mặt mày giống Diêu Phượng tám phần nhưng cô gầy hơn, làn da trắng nõn, ánh mắt đen bóng. Mọi chuyện trong nhà gần đây cũng ảnh hưởng tới cô nên mặt mày cô toàn u sầu.
Nhưng Giản Lê nói muốn tới thăm trường nên Phương Văn vẫn đồng ý. Hai người đạp xe tới đại học của tỉnh và dọc đường đi Giản Lê rất ngoan ngoãn.
Phương Văn cố gắng dẫn Giản Lê dạo quanh trường.
Giản Lê lấy ra kỹ năng làm quen, lôi kéo khách hàng của đời trước và chỉ một lát đã khiến Phương Văn coi mình như một đối tượng để nói hết. Cô ấy không muốn cha mẹ ly hôn. Tuy cha cô luôn không quan tâm tới hai chị em cô nhưng Phương Văn rất lo lắng cho tương lai của mẹ.
Cô sợ bà sẽ ra đi tay trắng, cái gì cũng không có.
Phương Văn chỉ nghĩ tới đó đã thấy lo. Không biết học phí mấy năm sau phải lấy từ đâu. Đã nhiều năm mẹ cô không đi làm, tuy cha cô cũng chẳng đi làm nhưng trong nhà còn có một căn hộ khác cho thuê, số tiền ấy đủ cho cả nhà họ chi tiêu.
Có điều sau khi ly hôn liệu cha có cho cô tiền học phí không?
Phương Văn cảm thấy mẹ đưa ra quyết định quá qua loa nhưng cô không có cách nào khuyên mẹ đổi ý.
Giản Lê nghe xong lời cô tâm sự và ríu rít nói ra kinh nghiệm của mình. Mà ví dụ cô đưa ra không phải ai khác, chính là chị họ Tiền Bình.
“Thật ra khi đó em cũng sợ lắm, nhưng em cảm thấy nếu không mang chị họ đi rồi lỡ chị ấy bị lừa thì sao? Sau đó mẹ em đánh em một trận nhưng bản thân bà ấy lại đau lòng áy náy trước.” Giản Lê chân thành nhìn Phương Văn: “Chị cảm thấy nếu tiền trong nhà đều của chị thì tương lai bác trai già rồi chị có chăm sóc không?”
Phương Văn không chút do dự: “Chắc chắn rồi, dù không có tài sản chị cũng vẫn chăm sóc cho ba chị.”
Dù sao đó cũng là cha cô, tuy ông ta chẳng đủ tiêu chuẩn chỗ nào nhưng đến khi già cả cô vẫn phải lo. Không chỉ cha mà cả mẹ và em gái.
Giản Lê: “Vậy là tốt rồi. Nếu em là chị và nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm trong tương lai thì em sẽ tranh thủ giành được mấy thứ này.”
Người chồng nhẫn tâm để vợ mình ra đi tay trắng thì còn hy vọng gì việc ông ta đối xử tốt với con gái? Chỉ sợ tương lai ông ta sẽ tiêu hết gia sản lớn rồi tới lúc già vẫn bắt con gái phải nuôi dưỡng.
Phương Văn: “Nhưng……”
Nhưng cô chỉ là con gái, hơn nữa cô cũng không thể can thiệp vào việc cha mẹ ly hôn.
Giản Lê lại lấy ví dụ việc mình làm trước, báo cáo sau. Nếu muốn làm thì không bằng làm dứt khoát luôn, lúc nào bị phát hiện rồi nói.
Phương Văn bị Giản Lê thuyết phục nhưng dũng khí mới vừa phồng lên đã xẹp ngay: “Nhà đứng tên cha mẹ chị, cửa hàng cũng thế, chị căn bản không có cách nào.”
Giản Lê:……
Cho nên bác Diêu Phượng bị chồng khích tướng và muốn rời nhà tay trắng khi đang đứng tên toàn bộ tài sản à?
Giản Lê: “Thật ra chị cũng không cần làm lén lút mà có thể tìm lý do để mẹ chị bán nhà rồi đưa tiền cho chị.”
Phương Văn trầm ngâm trong chốc lát.
Giản Lê lại thêm một thanh củi: “Ví dụ như chị nói mình gặp vấn đề gì đó, vậy mẹ chị nhất định sẽ lấy tiền ra.”
Hiện tại Diêu Phượng nói mình sẽ tình nguyện rời nhà tay trắng và không làm chuyện thẹn với lương tâm nhưng chờ bà nhận ra thì nhất định sẽ hối hận. Và lúc bà hối hận chính là lúc hai đứa con gái cần dùng tiền gấp mà bà không thể giúp được đồng nào.
Giản Lê nghĩ nếu chồng bác Diêu Phượng không đáng tin thì không bằng để bác ấy đưa tài sản cho con gái. Nhà là tài sản cố định nên không dễ động vào nhưng chị Phương Văn có thể khuyên bà ấy bán nhà, sau đó cầm tiền trong tay mới yên tâm.
Đây là biện pháp tốt nhất không phải chỉ cho nhà cô mà cũng tốt cho Phương Văn.
Giản Lê vừa nhắc nhở là Phương Văn đã hạ quyết tâm: “Cảm ơn em. Chị đã biết rồi.”
……
Chỉ mấy ngày sau Giản Lê đã nghe Vương Mộng Mai gọi điện thoại cho Diêu Phượng.
Giọng Diêu Phượng như trời sập: “Làm sao bây giờ Tiểu Mai? Văn Văn đột nhiên về nhà nói nó ra ngoài chơi lỡ đụng phải người ta! Hiện tại gia đình người ta đòi nó phải bồi thường tiền!”
Vương Mộng Mai cũng hoảng sợ và vội trấn an Diêu Phượng.
Diêu Phượng thì hỏng mất, trong điện thoại cũng nghe được bà khóc nấc lên: “Phải làm sao đây? Chị đi gặp người ta rồi, cả nhà người ta kéo tới đòi tiền chị! Không trả thì họ sẽ bắt Văn Văn ngồi tù!”
Đứa con gái ngoan ngoãn của bà hôm qua còn là sinh viên với tương lai xán lạn mà sao giờ đã sắp phải đi tù rồi?!
Diêu Phượng khóc lóc thảm thiết trong điện thoại và cầu cứu Vương Mộng Mai: “Tiểu Mai, em giúp chị tìm người bán cửa tiệm mặt tiền này đi. Chị muốn bán ngay. Mười vạn, chị chỉ cần 10 vạn thôi! Chị muốn bán cái nhà này thật nhanh!”
Không chỉ cửa hàng mà bà muốn bán cả căn nhà đang cho thuê. Nhà người kia há mồm là đòi 20 vạn, nhưng bà lấy đâu ra nhiều tiền thế? Bà chỉ có thể cố gắng gom góp.
Vương Mộng Mai cố gắng khuyên bà. Vốn có thể mua căn nhà mặt tiền thì nên vui nhưng bản thân Vương Mộng Mai cũng bị tin tức này lây nhiễm nên không còn vui vẻ gì nữa.
Bà gác điện thoại rồi nhưng vẫn thổn thức: “Sao đột ngột thế!”
Ai mà ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như thế!
Bà liếc mắt nhìn con gái đang lén lút ngoài cửa thì đột nhiên nảy ra ý nghĩ nào đó.
“Không phải con chứ?”
Giản Lê đâu dám thừa nhận: “Mẹ nghĩ xấu cho con rồi đó.”
Vương Mộng Mai hơi đuối lý nhưng cũng phiền lòng: “Không phải con thì tốt, mau về nhà đi.”
Bà chưa có đủ tiền nên phải ngẫm xem làm sao để có đủ tiền. Ngoài ra, chuyện lớn như thế bà còn phải bàn với chồng.
Giản Lê rục rịch ra ngoài, trong đầu nghĩ chị Phương Văn giỏi thật. Cô chỉ nói một chút mà chị ấy đã tìm được người giả vờ làm thân nhân của người bị tai nạn.
Thật quá tốt!