Trở về năm 1995 – Chương 129

Chương 129

Vương Mộng Mai nhanh chóng hành động. Đầu tiên bà liên hệ chủ căn nhà vợ chồng Trang Yến thuê.

Chủ nhà đã gặp bà bởi lúc trước chủ các nhà ở khu phố Trường Thanh này đều phải làm thủ tục kinh doanh nên đã gặp nhau.

Đương nhiên bà không dại đâu mà vừa gặp đã hỏi người ta có cho thuê nhà hay không mà hàn huyên vài câu trước.

Chủ nhà cũng có một mớ tức giận muốn tìm người chia sẻ. Bà ấy lớn tuổi lại mê tín nên luôn cảm thấy chuyện của vợ chồng Trang Yến quá không ra gì, làm hại phong thủy nhà bà.

“Qua mấy ngày nữa tôi sẽ tìm thầy về sửa lại vận.”

Vốn dĩ bà ấy cho vợ chồng nhà kia thuê nhà là vì hai bên có họ hàng nhưng ai biết lại có chuyện này.

Ngày đó Diêu Phượng đứng trên phố mắng thật lâu sau đó lại tới nhà Trang Yến mắng tiếp.

Chồng Trang Yến vốn là người tốt tính nhưng cuối cùng cũng tức quá vung tay đánh vợ. Và anh ta vừa đánh thì cô vợ cũng không chịu đứng yên. Cuối cùng may nhà mẹ đẻ của Trang Yến tới khuyên chứ không là hai vợ chồng sẽ lập tức ra tòa ly hôn luôn.

Trang Yến nghe mẹ đẻ khóc sướt mướt, miệng luôn nói ly hôn không tốt, sau khi cô ly hôn thì cả nhà sẽ không dám ngẩng đầu.

“Mày nói xem mày có bị điên không mà làm ra cái chuyện thế này?!”

Sao lại có thể vụng trộm sau lưng người ta như thế?

Trang Yến ngồi ở trên giường và bị tiếng khóc quấy rầy khiến đầu óc choáng váng.

Vì sao lại gian díu hả?

Cô ta cũng không biết.

Tóm lại cô ta thấy phiền. Thấy người trong nhà chọn cho mình một ông chồng như khúc gỗ thì phiền. Thấy những người phụ nữ chung quanh cũng phiền, nhìn những kẻ luôn thúc giục bọn họ sinh con lại càng chán. Mọi chuyện đều không thể chịu nổi.

Vừa sinh ra cô ta đã không an phận với cuộc sống bình thường nhưng luôn giãy giụa trong đó không có đường ra. Nói tóm lại thì trong lồng ngực của cô ta là một trái tim không an phận.

Mẹ đẻ tức quá muốn đánh mắng nhưng lại luyến tiếc nên cuối cùng chỉ có thể che mặt khóc: “Hiện tại mày làm ra cái chuyện này thì tao, cha mày và các anh mày làm sao sống nổi trong thôn nữa?”

Nhà họ có một đứa con bại hoại gia phong và sẽ bị người ta mắng cho không ngẩng được mặt!

Trang Yến đờ mặt.

Mẹ cô ta khóc đủ rồi mới cầm tay cô ta và cầu xin: “Mày sống cho tử tế đi. Chồng mày tốt hơn người khác nhiều rồi mà mày còn không biết đủ là sao? Hiện tại mày ly hôn thì làm sao mà sống? Nghe mẹ đi, hai vợ chồng ra ngoài làm việc mấy năm, chờ chuyện này lắng xuống lại về.”

Trang Yến không nói lời nào thế là mẹ cô ta coi như con mình đã đồng ý. Bà đi khuyên con rể, chỉ thiếu điều quỳ xuống nhưng cái người luôn tốt tính lại chỉ hút một hộp thuốc lá sau đó nói một câu: Ly hôn.

Trang Yến chả có vấn đề gì: “Ly hôn thì ly hôn!”

Ở thời đại mà chuyện ly hôn cực kỳ hiếm ấy, hai người nhanh chóng lấy được giấy ly hôn.

Chủ nhà càng thêm buồn rầu và thật sự mời thầy tới xem phong thủy.

Một đôi vợ chồng đang yên lành nhưng tới mở cửa hàng mới bao lâu đã ly hôn. Lúc này chủ nhà cũng khổ không nói nên lời.

Vương Mộng Mai nhân lúc đối phương tìm thầy về cúng thì kéo chủ nhà qua một bên hỏi xem bà ấy định làm gì với căn nhà, bán hay cho thuê.

Bà lão liên thanh nói là cho thuê khiến Vương Mộng Mai hơi mất mát nhưng vẫn có thể hiểu. Bệnh viện phía đối diện đã xây hơn một năm, hiện tại đã gần hoàn thành. Qua năm nay là nơi này sẽ chính thức trở thành con phố mua bán chính.

Hiện tại kẻ ngốc cũng biết nơi này về sau sẽ không kém.

Vương Mộng Mai: “Vậy bà tính cho thuê căn nhà này với giá bao nhiêu?”

Bà lão kia liên tục nói lỗ nhưng lúc ra giá lại không hề chịu thiệt. Bà ta giơ một ngón tay.

Một tháng 1000 đồng?

Vương Mộng Mai trầm tư. Bà vẫn muốn mua nhà hơn. Lúc trước Lâm Tuệ chỉ điểm cho bà mua căn nhà này và quyết định mua nó chính là quyết định chính xác nhất bà đã làm trong đời.

Vương Mộng Mai cũng nếm được ngon ngọt.

Ban đầu bà cảm thấy chị Trịnh là trường hợp cá biệt nhưng sau khi dọn tới phố Trường Thanh này bà trơ mắt nhìn những chủ nhà ở đây xử sự thế nào. Có nhà làm ăn tốt là chủ tăng giá thuê lên 100, 200 đồng. Như thế còn chấp nhận được, nhưng có vài người vừa tăng đã lên 500 đồng.

Ví dụ như ở phố này vốn có một nhà bán bánh có nhân. Họ dùng bột ủ và cho thêm rau hẹ, trứng gà với miến làm nhân rồi ép dẹp lại và bỏ lên chảo rán. (Truyện này của trang runghophach.com) Một cái bánh bằng bàn tay bán 50 xu. Mỗi sáng sớm hay tối muộn đều có mùi bánh thơm phức bay ra khiến học sinh ghé lại rất đông.

Chủ nhà kia là một lão già góa vợ. Thấy việc làm ăn của vợ chồng son tốt nên dứt khoát tăng một phát thêm 500 đồng nữa. Và đương nhiên người ta không chịu nổi phải chuyển đi.

Sau đó lão già kia tìm một người giúp việc và hai kẻ đó cũng học làm bánh có nhân. Lão còn cẩn thận đến mức trước khi tăng giá thuê nhà đã tới kể lể nói là mình già rồi, chân cẳng không tiện nên dù muốn ăn món này cũng không biết làm.

Vợ chồng nhà kia tốt tính hơn nữa họ nghĩ đây là chủ nhà nên nói cho ông ta biết công thức. Thế nên tuy lão bán tiếp nhưng lại thật sự thuận lợi duy trì.

Mắt thấy có trường hợp thành công nên vài nhà trên phố cũng noi theo. Tuy cuối cùng có kẻ trụ được, có kẻ không ăn được gì nhưng điều này cũng nhắc nhở Vương Mộng Mai. Không phải nhà mình thì không thể yên tâm làm ăn. Đặc biệt là khi Giản Phong định làm ăn lớn thì không thể thường xuyên đổi chỗ.

Thế nên khi chủ nhà của vợ chồng Trang Yến nói không bán là bà đã đi tìm Diêu Phượng.

Diêu Phượng mở cửa nhà thấy Vương Mộng Mai mang quà tới thăm hỏi thì mũi chua xót, suýt nữa là khóc.

Bà vừa hổ thẹn vừa hối hận khi thấy Vương Mộng Mai.

Bản thân Vương Mộng Mai cũng không nhắc gì tới việc kia mà chỉ đưa đồ rồi nói: “Em làm chút đồ ăn. Đây là tương thịt bò, đây là sủi cảo mới gói hôm nay. Chị bỏ vào tủ đông là ăn được mấy ngày. Đây còn có ít miến chồng em mua từ huyện Quỳ. Đều là hàng thủ công đó, không trộn bột sắn đâu…”

Diêu Phượng rơm rớm: “Em tới thăm chị là tốt rồi.”

Bà không có bạn bè, chỉ sau khi tới đây mở cửa tiệm mới quen thân với Trang Yến và Vương Mộng Mai.

Vừa nghĩ đến Trang Yến là Diêu Phượng lại uể oải.

Vương Mộng Mai nhìn quanh bốn phía. Gia cảnh nhà Diêu Phượng thật ra không kém. Đây là một căn nhà ba tầng với sân rộng, nhà họ còn nuôi ít gà vịt.

Diêu Phượng rót cho Vương Mộng Mai một cốc nước rồi hai người nói này nọ. Cuối cùng vẫn quay về Trang Yến.

Diêu Phượng ồm ồm nói: “Chị chẳng hiểu sao cô ta lại muốn làm thế? Và vì sao chồng chị lại làm thế?”

Trong lòng Diêu Phượng ngoài hận những kẻ kia coi mình là đồ ngốc thì đa phần đều là mờ mịt không hiểu. Rốt cuộc bà đã làm sai chỗ nào mà lại bị hai kẻ bên cạnh cùng phản bội như thế?

Vương Mộng Mai không biết khuyên từ đâu nên chỉ có thể yên lặng lắng nghe bà nói hết.

Diêu Phượng nói từ hôm đó tới nay đã nửa tháng mà ông chồng bà chỉ về nhà một lần.

Vốn bà rất hận nhưng theo thời gian qua đi bà lại trằn trọc vì chồng không về nhà. Lúc thì bà cảm thấy không về cũng tốt, cùng lắm thì không sống với nhau nữa nhưng rồi bà lại thấy tủi thân. Mình vất vả cực khổ mấy thập niên cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Rồi qua một lát bà lại quyết tâm không thể ly hôn, vì nếu ly hôn thì con cái phải làm sao đây?

Chờ đến 2 ngày trước ông ta về thế là bà châm chọc mỉa mai nói một câu: “Ông còn biết trở về cơ à?”

Kẻ kia lại chỉ cười lạnh một tiếng: “Bà không thích thì ly hôn. Ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy.”

Diêu Phượng không còn lời nào để nói bởi đã bị đối phương túm được nhược điểm.

“Không phải bà giỏi quát mắng lắm hả? Vậy cùng lắm là ly hôn. Bà làm như tôi thích nhìn cái mặt bà lắm ấy! Bà nhìn lại mình đi, béo không khác gì cái thùng phi! Tôi cũng chán cuộc sống này lắm rồi! Muốn ly hôn thì làm nhanh đi! Bà tưởng tôi không biết hả? Lúc trước bà vì tiền của nhà tôi mới cưới tôi phải không? Bà tưởng tôi muốn ngoại tình hả? Đó là vì bà có yêu thương gì tôi đâu!”

Diêu Phượng rơi nước mắt: “Ông ta nói chị như thế đó!”

Ở thời kỳ mà hôn nhân còn chủ yếu do cha mẹ sắp đặt thì hai người họ là cặp đôi hiếm có kết hôn vì tình yêu. Hồi còn trẻ Diêu Phượng quả thực là một cành hoa và lúc yêu đương cũng không nghĩ tới gia cảnh của đối phương. Hơn nữa, chồng bà cũng chỉ có một cửa hiệu mặt tiền và hai căn phòng cố định. Trong số bao nhiêu người theo đuổi bà, rất nhiều người có điều kiện tốt hơn.

Diêu Phượng khổ sở nói với Vương Mộng Mai: “Ông ta nói thế đúng là sỉ nhục chị! Bao nhiêu năm chung sống chị lại chỉ nhận được một câu này! Chị muốn ông ta chống mắt lên mà xem Diêu Phượng này đâu phải vì tiền bạc của ông ta mà tới!”

Trong ánh mắt bà có ánh sáng kiên định: “Không phải kẻ đó khinh thường chị à? Chị không thèm cái gì hết! Chị sẽ ra đi tay trắng! Diêu Phượng này vẫn có cốt cách đó! Sớm hay muộn chị cũng phải khiến ông ta biết chị không phải người như thế!”

Trực giác của Vương Mộng Mai lập tức cảnh báo.

Diêu Phượng vẫn đang giận dữ, trước là vì chồng phản bội, còn hiện tại là vì ông ta không tin tưởng mình sau bao nhiêu năm kết hôn. Bà quy kết nỗi thống khổ này cho một sự kiện đó chính là bà muốn kẻ kia đẹp mặt.

Nhưng cái đẹp mặt ấy chỉ là sự thần phục về mặt nhân cách.

“Dù sao chị cũng không thẹn với lương tâm.” Lúc Diêu Phượng nói lời này rất kiên quyết.

Nhưng Vương Mộng Mai lại trầm mặc: “…… Vậy mấy đứa nhỏ thì sao?”

Diêu Phượng: “Đương nhiên theo chị.”

Bà không thể nào bỏ con lại, bởi các cụ đã nói “mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ liếm lá gặm xương”.

Diêu Phượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chị không cần tiền của ông ta, cũng không cần kẻ đó hỗ trợ. Chị muốn chứng minh bản thân làm mọi thứ, bao gồm cả việc chọn ông ta làm chồng đều không phải vì lợi ích.”

Vương Mộng Mai cười gượng một tiếng và hỏi: “Em nhớ năm nay con gái lớn của chị học đại học năm thứ nhất phải không?”

Bên dưới còn một đứa con gái cũng đang học lớp 11.

Vương Mộng Mai uyển chuyển khuyên bảo: “Vẫn nên chừa ít đồ cho bọn nhỏ. Chúng nó đều đã lớn, chuẩn bị đi học đại học rồi. Mà bốn năm đại học tốn không ít đâu.”

Diêu Phượng lại như đắm chìm trong ý nghĩ của chính mình và không chút do dự cự tuyệt: “Không cần, chị phải chứng minh bản thân và con đều không cần gì từ ông ta!”

Vương Mộng Mai mang theo tâm sự về tiệm và thật sự cảm thấy không thích hợp. Giản Lê vừa nghe mẹ kể đã nhìn bà như nhìn đồ ngốc.

“Đừng bảo con là mẹ thấy có lý nhé!”

Cái thứ đàn ông dùng đạo đức để ép vợ nhân nhượng thì cả người đều sai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status