Bốn mùa hải sản – Chương 75

Chương 75: Hoành thánh cá

Vào ngày đầu tiên cửa tiệm đồ khô Bốn mùa tươi ngon được mở, Giang Doanh Tri nói với Phương Trạch Lan là việc buôn bán có lẽ chưa tốt ngay được. Bởi vì người ở Lí trấn đã quen ăn hải sản tươi nên hẳn sẽ không có quá nhiều người mua mấy món đồ khô này.

Lúc nói cô rất chắc chắn nhưng ai biết mới sáng sớm, sương mù còn chưa tan và cô còn đang bận rộn ở cửa hàng để dặn dò Tiểu Mai những điều cần chú ý thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Giang Doanh Tri hơi hé cửa nhìn ra ngoài đã thấy bao nhiêu là người. Ai cũng nhìn qua khiến cô vội đóng cửa lại.

Lập tức có người đi tới gõ cửa, “Tiểu Mãn, mở cửa đi! Có buôn bán nữa không?”

“Đúng vậy, đêm qua tôi không ngủ tí nào, chỉ chờ tới sáng sớm là chạy tới đây ngay. Mấy người có làm ăn không? Sao còn chưa mở cửa?” Có một người đàn ông hét to, “Có đưa ruốc cá không?”

“Ngày nào tôi tới chỗ cô mua yến bì cũng hết. Hôm nay cô bảo sẽ phát miễn phí, vậy sao còn chưa mở cửa?”

“Hai người chỉ biết mỗi hai món đó thôi hả? Tôi nói cho mà biết nhé, dù hôm nay tiệm bán cát biển tôi cũng phải mua nếm thử.”

Người bên ngoài cãi nhau ủm tỏi, bên trong Giang Doanh Tri vỗ vai Tiểu Mai và nói lời thấm thía: “Bảo trọng!”

Chu Xảo Nữ kéo quần áo mới tinh của Tiểu Mai và há hốc miệng. Lúc mọi người tưởng bà muốn trấn an con bé thì ai ngờ bà cũng chỉ buột miệng nói, “Bảo trọng!”

Tiểu Mai đứng đó xoa tay sau đó túm lấy tay Giang Doanh Tri mà lắc lắc. Cô nhóc ngó ra bên ngoài, tim đập thịnh thịch. Đây là ngày đầu tiên khai trương, cũng là ngày đầu tiên cô rời khỏi tiệm cơm để tới đây làm phó chưởng quầy.

Lúc cửa mở ra, pháo vang rền, khách chờ bên ngoài lập tức ùa vào chen đầy cửa hàng nhỏ nhắn.

May có sức trâu của mấy người đàn ông cường tráng mới có thể ổn định thế trận.

Đại chưởng quầy phụ trách tính sổ, Tiểu Mai quản khách và mấy tiểu nhị thì bận việc. Đương nhiên vào ngày khai trương đầu tiên này thì mọi chuyện khó mà thuận lợi hoàn toàn.

Tiểu Mai vừa mới nở nụ cười đã nghe thấy một người phụ nữ đứng cạnh cửa chất vấn: “Sao mắm tôm nhà các người bán đắt thế? Một bình này mà những 30 xu. Nhà khác chỉ bán 5 xu. Mà chẳng phải mỗi mắm tôm đâu, những thứ khác cũng đắt hơn bên ngoài. Đừng ỷ vào danh tiếng của mình lớn mà ra giá cao thế chứ? Mọi người nói có phải không? Tiền của ai mà chả là tiền!”

Người kia vừa nói thế thì đám người còn đang mải cãi cọ ồn ào đòi mua ruốc cá lập tức yên lặng hết. Tiểu Mai đờ ra và theo bản năng nhìn Giang Doanh Tri. Nhưng Giang Doanh Tri dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo con bé có thể làm được. Cô còn âm thầm giơ ngón tay cái.

Tiểu Mai thở phào một hơi và biết nếu mình không thể giải thích thấu đáo về giá hàng hóa thì danh tiếng của cửa hàng sẽ đi tong. Lúc trước Giang Doanh Tri cũng đã thương lượng với cô về việc này. Vì thế trong lúc bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm, Tiểu Mai nỗ lực nuốt nước miếng để bình tâm lại và trấn an khách, “Chị đừng nóng. Chúng ta đều là người dân từ các đảo tới đây nên biết mắm tôm có nhiều cách làm. Em chưa ăn mắm người khác làm nên không biết, và nếu họ bán rẻ thì đương nhiên là tốt cho khách mua rồi.”

Lời này khiến mọi người ở đó đều gật đầu.

Tiểu Mai được cổ vũ, lại được mẹ lặng lẽ vỗ vỗ lưng ở phía sau nên lập tức nói tiếp: “Nhưng bọn em bán mắm tôm đắt như thế là có lý do. Món này đúng là cực kỳ ngon,” cô nhóc cao giọng hơn, âm thanh cũng không còn run rẩy nữa, “Phàm là đồ bán ra từ tiệm này thì bên trên còn có con dấu, nếu hỏng cửa hàng sẽ đền bù.”

Cô vừa dứt lời là mọi người đã ồ lên. Có nhà nào bán hàng còn đảm bảo cho đổi lại đâu. Ai cũng bàn tán sôi nổi, sau đó họ mới biết, để đề phòng kẻ gian lợi dụng, tất cả các món hàng đều có đóng dấu ngày ở dưới đáy. Nếu đã mua 30 ngày trước thì kể cả có mang trả cửa hàng cũng không nhận.

“Cái tốt thứ hai chính là đồ ăn ngon. Cái khác không nói, nhưng chỉ riêng món mắm tôm mà chị đang cầm đã là hàng đặc sản ở nơi khác. Nó không phải đồ ở Hải Phổ mà người ta vớt tôm he tươi ngon từ mùa xuân và lập tức mang đi làm mắm. Muối dùng cho món này là muối biển ở vịnh Tam Thiên, phải ngâm nửa năm tới 8 tháng mới thành. Chị cứ nếm thử đi, chỗ này vừa lúc có khoai sọ vừa chưng xong.”

Tiểu Mai đổ mắm tôm ra và để tiểu nhị cầm khoai sọ chia cho từng người phía trước, kể cả người phụ nữ vừa phàn nàn. Người kia cũng không tới đây để gây chuyện nên lập tức cầm lấy và nhìn mắm tôm. Màu đúng là đẹp, đỏ nâu lại mang theo mùi hương đặc biệt.

Cô ta bóc vỏ khoai sọ và thấy nó vẫn bốc khói nóng hầm hập. Sau khi chấm mắm tôm, cô nàng do dự ăn một miếng thì thấy mắm tôm mang mùi hương độc đáo lại tinh tế khiến đôi mắt cô nàng dần sáng trưng lên.

Nếu là những món ăn do tửu lầu và tiệm cơm của Lí trấn làm ra thì còn khó phân biệt tốt xấu, nhưng riêng mắm tôm này thì có ai ở nơi này chưa từng ăn. Họ ăn tương cua, tương ghẹ, mắm tôm đủ loại, đủ cửa hàng và đủ hương vị nên hàng có tốt không là họ biết ngay.

Sau khi ăn xong, người phụ nữ kia tâm phục khẩu phục và quay đầu nói với những người chưa được ăn: “Vừa rồi là tôi nóng nảy. Đúng là tiền nào của nấy, 30 xu ra 30 xu. Cũng coi như không phụ công tôi chờ nửa canh giờ. Nào, em gái. Cho chị mười vại mắm tôm. Chị là người nghĩ sao nói vậy, em đừng để bụng nhé.”

Tiểu Mai cũng vội lắc đầu và nói không cần làm thế, “Cửa hàng mở ra là để buôn bán, mọi người hỏi cái gì cũng được. Hòa khí sinh tài, nay bọn em mở cửa chậm trễ nên lát nữa sẽ tặng thêm cho mỗi người một phần cá viên tươi.”

Mọi người lập tức hoan hô sau đó lại nhiệt tình hừng hực. Chút xung đột nhỏ đã được dẹp yên hoàn toàn, không những thế nó còn khiến mọi người đều biết hàng ở đây tuy đắt nhưng tốt.

Tiểu Mai nhẹ nhàng thở ra và vội dùng ánh mắt tìm kiếm Giang Doanh Tri, trên mặt lộ ra nụ cười hơi tự đắc. Tay cô nhóc còn cầm tay mẹ.

Đứa nhỏ không cao lên mấy, cũng chỉ là bé gái mười mấy tuổi nhưng dù chân có run lên thì nó vẫn thẳng lưng để lộ chút tự tin non nớt, vừa lóa mắt lại không quá sắc bén.

Giang Doanh Tri cười rất tươi. Lúc cô vừa mới tới đây, Tiểu Mai luôn đi theo phía sau cô và bảo gì làm đó. Nó hoàn toàn ỷ lại vào cô. Hiện tại Tiểu Mai đã không còn cần cô bảo vệ như trước. Tuy làm thế là hơi tàn nhẫn với đứa nhỏ mới 14 tuổi nhưng trẻ con ở đây phải trưởng thành sớm và không ai có thể bảo vệ chúng mãi được.

Trong mắt Chu Xảo Nữ có ánh lệ sau đó bà nói với Giang Doanh Tri một tiếng và đi ra hỗ trợ.

Lúc này mọi người đã chen hết vào cửa hàng và thấy hàng khô trên giá thì tất cả đều khen tốt. Tôm khô là tôm to, thịt dầy, mực có màu tươi sáng, hoàn chỉnh, mang đi hầm với thịt ba chỉ là ngon nhất. Ngoài mực khô còn có hàu khô, trứng cá, trứng cua và các loại keo bong bóng cá, cá khô. Tất cả đều có chất lượng rất tốt. Người dân sống ở vùng biển như họ vừa thấy thì giống như chuột rơi chĩnh gạo, ai cũng muốn mua một chút.

Người của Lí trấn tuy không phô trương nhưng có không ít người giàu có. Bọn họ mua hàng như cướp, hoàn toàn không tính toán. Đương nhiên trong số này có không ít người của tửu lầu, tiệm cơm tại Lí trấn. Tuy cửa hàng khô này không có ảnh hưởng tới họ nhưng chủ nhân nơi này lại là Giang Doanh Tri.

Tiệm do cô mở nên ở trong mắt họ nó cũng khác biệt.

Đừng nhìn mọi người ngày thường nước giếng không phạm nước sông và hòa khí nhưng hễ là kẻ đã ăn đồ cô nấu đồng thời bị khách tới cửa hỏi thì chẳng ai muốn cô dọn vào thị trấn này.

Tiệm cơm của cô mà mở ở Lí trấn thì bọn họ còn cơm ăn ư?

Nên cửa hàng khô này vừa ra đời là đám người của các tửu lầu đều ăn ngủ không yên. Bọn họ còn tới xếp hàng sớm hơn những người khách khác. Ai cũng muốn xem cô giấu gì trong hồ lô.

Ai biết tới đây rồi mới thấy kinh ngạc. Có một chủ tiệm cơm ngửi ngửi tương ngọt sau đó khinh thường nhưng lại mua những 2-3 vại. Thấy người khác nhìn qua thế là ông ta vội che giấu: “Mang về nghiên cứu thử xem.”

“Ha ha, tôi cũng thế. Tôi cũng muốn mua về nghiên cứu xem sao,” chủ một tiệm cơm khác cũng cười gượng và giấu cái giỏ tre tràn đầy đồ ra phía sau.

Vốn hai kẻ này đang che giấu nhưng nhìn sang mấy người khác thì thấy tất cả đều cùng một giuộc. Lúc mới tới đây, những kẻ này mang theo tâm lý soi mói nhưng vào tới nơi bọn họ mới phát hiện ra hàng ở đây thật sự tốt. Rất nhiều thứ họ có thể dùng được, vậy phải mua thôi.

Không chỉ mua mà tới lúc tính tiền tiểu nhị còn đưa cho họ một tờ giấy màu đỏ và nói: “Chiều nay các vị cầm phiếu này tới tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon là sẽ nhận được một đĩa đồ nguội miễn phí.”

Người của các tiệm cơm nghe thế thì lặng lẽ cầm phiếu nhưng vẫn có kẻ nói: “Ai đi thì đi chứ tôi không đi đâu.”

“Tôi cũng không đi. Ai muốn tới đó tiêu tiền cho người khác chứ?” chủ của một tửu lầu nhỏ cũng lên tiếng.

Tất cả cùng phụ họa, ai cũng nói chắc chắn. Nhưng tới buổi chiều thấy nhau ở tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon thì bọn họ lại chỉ cười gượng hai tiếng rồi coi như không quen biết, coi như lời mình nói buổi sáng chỉ là đánh rắm.

Nhưng sau đó cả đám lại tụ bên nhau và oán giận sao đồ ăn lâu thế, rồi ghen ghét vì nhiều khách, việc làm ăn tốt. Tiếp theo họ nghĩ tới mình cũng là kẻ tới đây tiêu tiền cho người khác nên càng tức hơn.

Ấy vậy mà lúc nhận được món nguội kia thì không ai tức nữa, vì quá thơm.

Món nguội cũng không phải đồ kho mà là cá hồng ngâm rượu, đỏ rực.

Bã rượu được dùng là bã của rượu lâu năm nên mùi nhạt, không chua lại vẫn đầy hơi rượu. (Hãy đọc thử truyện Con đường thi cử thời cổ đại của trang RHP) Người ta bỏ một tầng cá, một tầng bã rượu vào một cái bình và nén xuống để ngâm thật lâu mới được. Chỉ ngửi mùi thì không thể không thừa nhận Giang Doanh Tri có chút tài năng. Đặc biệt là khi nếm miếng cá thì mùi hương của bã rượu đã hoàn toàn thấm vào thịt, bên ngoài có màu đỏ rượu, còn bên trong trắng như tuyết.

Thịt cá cũng không rời rạc mà rất chắc. Xé một miếng cả da lẫn thịt và nhai nuốt sẽ thấy miệng tràn ngập vị rượu thật lâu không tan. Sau đó nuốt nước miếng cũng thấy hương rượu nhàn nhạt.

Dù không thích uống rượu và không thích mùi rượu thì người ta cũng bị sự tinh khiết trong mùi thơm của thứ này hấp dẫn và không nhịn được nếm một chút. Lúc đầu ai cũng tưởng cá sẽ rất chua và sặc mùi rượu nhưng hoàn toàn không phải thế. Sau khi ăn xong ai cũng thấy lâng lâng, chờ tỉnh táo lại thì một đĩa cá đã sạch bách. Khách ăn rồi vẫn lưu luyến hoài niệm hương vị kia và nháo nhào muốn thêm một phần.

Ăn cá đỏ ngâm rượu xong lại ăn cá nướng đúng là một trải nghiệm thú vị. Một loại ăn vào là mát lạnh và thơm nồng mùi rượu, một loại khác lại nóng bỏng, gia vị phức tạp nhưng càng thơm hơn. Dù sao thì hai loại này khiến ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Những chủ tiệm cơm khác cũng khó đảm bảo mình có thể làm ra món ngon thế này.

Có người cảm thán, “Món đặc trưng này đúng là danh bất hư truyền.”

“Cái bảng hiệu này trao cho cô ta cũng không phải sai, tay nghề của người ta không sai, xứng đáng nhận.”

Bọn họ vừa nói vừa ăn cá nhồm nhoàm. Những người khác chung quanh cũng thế, ai cũng sợ cá nguội thì thiệt nên cố ăn lúc nó ngon nhất.

Dù sao thì việc buôn bán của tiệm cơm và cửa hàng đồ khô đều rất tốt. Nói là biển người tấp nập cũng không quá, tiền cũng xôn xao rơi vào túi, thậm chí chẳng kịp đếm.

Ngoài việc kiếm được không ít tiền thì Giang Doanh Tri còn nhận được một thứ khiến cô rất ngạc nhiên.

Đó là thư mời tham dự hội đầu bếp của Hải Phổ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status