Chương 74: Sủi cảo cá
Là người hiểu rõ tay nghề của Vương Phùng Niên nên anh dám nấu nhưng Giang Doanh Tri không dám ăn.
Cô theo bản năng nhìn chung quanh nhưng vào lúc này đa phần mọi người đã rời đi, chỉ còn Tiểu Mai và Hải Oa, và hai đứa này căn bản không giúp gì được.
“Anh, thôi, anh cứ làm đi.”
Giang Doanh Tri không thể đuổi người ta đi. Coi như cho Vương Phùng Niên mượn cái bếp vậy. Yêu cầu duy nhất của cô là, “Đừng có làm nổ tung bếp với nồi của tôi đó.”
Nếu nồi mà nổ là cô cũng nổ luôn đó. Vì nồi kia là thép tôi, do thợ thủ công già làm ra nên đặc biệt đắt. Một cái nồi to mất hai mươi mấy lượng và không đặc biệt là nó hề dính chút nào.
Còn bếp lò thì trên thị trường bán nhiều lắm, nhưng đều khó dùng. Đây là cái bếp cô vất vả đi tìm, vừa giữ lửa tốt lại không bị thoát khói ra ngoài. Nếu hỏng thì cô tiếc lắm.
Vì thế cô không đi mà khoanh tay đứng bên cạnh cái bàn nhìn Vương Phùng Niên lăn lộn. Sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm của cô, Vương Phùng Niên lấy cua xanh, cục bột đã nhào và các gia vị đầy đủ khác.
“Anh làm gì thế? Mì nước với cua xanh à?” Giang Doanh Tri liếc nhìn cua xanh sau đó đổi sang nhìn chằm chằm rồi cuối cùng cầm hẳn lên ngắm.
Đây không phải cua tháng 6 mới lột mà là cua hai lớp vỏ, hoàn toàn khác những con cua bình thường. Vỏ ngoài của nó không cứng mà rất mỏng, vỏ bên trong là một tầng lá mỏng màu nâu bao lấy cả thân cua. Hai tầng vỏ bọc lấy mỡ và gạch cua, vừa đầy đặn vừa ngon lành nên được gọi là nhân sâm của biển.
“Anh dùng cua này hả?” Giang Doanh Tri không nhịn được lên tiếng. Trong mắt cô thì cua này nên được hầm với rượu vàng, cũng không phải vì làm thế là ngon nhất mà là thích hợp nhất.
Vương Phùng Niên quay đầu lại nói: “Ừ, cua này tốt.”
Đương nhiên Giang Doanh Tri biết cua này tốt. Cô nhắm mắt lại nhưng vẫn không nhịn nổi nên đành phải hỏi, “Nhất định phải dùng cua này à?”
“Bổ lắm,” Vương Phùng Niên đáp, “Để cho em bồi bổ.”
Thậm chí anh còn lấy ra keo bong bóng cá đã được hầm. Giang Doanh Tri ngửi được mùi hương ngọt ngào thì thấy bên trong có vừng, hạch đào, táo đỏ, đương quy, nói chung là cực kỳ bổ.
“Anh hầm hả?” Giang Doanh Tri rũ mắt hỏi.
Vương Phùng Niên nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Anh hầm.”
Thật ra lúc học nấu ăn anh bị dượng mắng nên bản thân phải tự sờ soạng để hầm hết lần này tới lần khác.
Giang Doanh Tri hơi ngây người. Nói thật là tặng đồ sẽ không khiến cô quá cảm động, bởi vì cô có tiền và có thể tự mua hoặc cô bỏ tiền để người khác làm.
Nhưng đồ tự nấu thì thực sự có thể cho thấy tấm lòng của một người là thật hay giả vờ. Chỉ cần nhìn là biết.
Giống bà ngoại cô. Trong lúc dậy thì, bà luôn hầm keo bong bóng cá cho cô ăn. Khi ấy ngày nào bà cũng dành nước vo gạo để ngâm keo bong bóng cá. Đặc biệt là tới mùa mễ ngư. Bà ngoại luôn lấy bong bóng của mễ ngư và hầm với rượu vàng cho cô ăn, như thế mới cao được.
Tới đây rồi Chu Xảo Nữ vẫn giấu bong bóng cá trong lu gạo và cứ vài ngày lại lấy rượu hoặc nước tương hầm cách thủy khiến bong bóng kia biến thành thạch mềm mềm, dai dai. Một lần ăn không hết nhiều đồ bổ như thế, hơn nữa trời cũng nóng nên Chu Xảo Nữ sẽ chỉ cho cô, Tiểu Mai và Hải Oa ăn một chút. Chờ đến khi ăn hết bong bóng cá thì tới gà. Mấy con gà mái bà mới nuôi chưa được bao lâu cũng bị mang đi làm thịt hầm chung với bong bóng của cá đù vàng.
Cứ thế lặp lại nên dù rất bận, thời tiết lại liên tục thay đổi nhưng mấy chị em chưa từng bị bệnh. Mỗi lần Giang Doanh Tri ăn keo bong bóng cá đều cảm thấy mình nếm được mùi vị rất độc đáo và nếm được cả tình cảm trong đó.
Cô đã có thể từ chối những món quà Vương Phùng Niên tặng trước đó, nhưng lại không thể từ chối bát canh đã hầm thật lâu này. Cô không bảo anh mang về mà trịnh trọng bưng lên uống một ngụm. Hẳn anh đã hầm bát canh này lâu, lửa không kiểm soát tốt nên đương quy nhũn ra, hạch đào tan nát, đường thì coi như khá vừa vặn.
Cô nếm được hai loại bong bóng cá. Một là bong bóng cá đù vàng, còn một loại là bong bóng mễ ngư. Hai loại này đều bổ, và vì có chúng nên cả bát canh sền sệt dính dính, giống như ăn tổ yến chưa nấu chín.
Canh kia trượt xuống cổ họng và dính trong lòng cô.
Giang Doanh Tri lấy cái thìa đảo cho bong bóng cá tan ra và nhẹ nhàng hỏi, “Vì sao vậy?”
Một câu hỏi không đầu không cuối ấy muốn hỏi rằng vì sao anh lại phải nấu cơm cho cô ăn.
Vương Phùng Niên nghe một câu ấy thì hiểu ngay và đáp, “Qua mùa thu phải bồi bổ.”
Đây là tập tục của Hải Phổ, vào mua thu và đông phải bồi bổ, như thế sẽ không bị bệnh khi thời tiết lạnh.
Giang Doanh Tri uống canh bong bóng cá dinh dính và không nói nữa. Đúng là cắn thì phải cắn người miệng mềm, và người mềm lòng.
Còn mì nước thì lại là chuyện khác, cứng đến độ không cắn được.
Vương Phùng Niên cũng không buồn nản mà chỉ nói: “Xem ra anh còn phải luyện thêm.”
Hôm sau anh lại mang cua hai lớp tới và đưa cho Giang Doanh Tri mấy cái bong bóng cá lớn, trong đó có cá tầm Trung Hoa. Chúng còn được gọi là vàng đen và giúp bổ thận, ích khí.
Giang Doanh Tri không nhận thế là anh treo lên xà nhà, không cho từ chối.
Vương Phùng Niên xoay người lấy ra một tờ khế ước đỏ và đặt lên bàn. Đây là khế ước thuê thuyền.
Về chuyện chuyển nhượng thuyền thì Giang Doanh Tri chỉ cần đưa tiền là anh cũng nhanh chóng đón lấy chứ không mượn nó để đưa ra điều kiện hay nhì nhèo gì. Tình cảm không thể ảnh hưởng tới việc chính được.
Giang Doanh Tri rất thích thái độ này. Việc công xử theo phép công và cô cầm lấy tờ khế ước. Con thuyền đã chứng kiến chuyến ra biển đầu tiên của cô cuối cùng đã về tay cô. Còn thuyền mới của anh thì bắt đầu được khởi công.
Nhưng cô bận tới độ căn bản không có thời gian đi xem đóng thuyền. Từ khi có đồ ăn mới, việc làm ăn mỗi ngày đều bận rộn, tới độ cô cũng không rảnh bày sạp. Có thể nói cô không thể lo liệu cho cả hai đầu nhưng không muốn bỏ sạp nên đành thuê thêm vài người và để Trần Đại Phát dẫn dắt bọn họ bày sạp.
Tiệm cơm có món cá nướng đặc trưng mà sạp cũng có món bán thường xuyên, đó chính là mì cá gõ và mì tôm gõ. Hai món này có thể được làm trước, chỉ cần nấu nước lèo rồi tới đó nấu chín mì, thêm nước lèo là xong. Ngoài ra Giang Doanh Tri còn đẩy ra món sủi cảo cá càng thích hợp bán.
Khác với vỏ sủi cảo làm từ thịt chân giò, sủi cảo cá có phần vỏ được làm từ cá. So với mì cá gõ thì vỏ này mỏng hơn, mềm dẻo và co giãn. Nhân của nó là thịt nạc thêm chút mỡ béo trộn lẫn với tôm. Nhân này cũng không hiếm lạ, nhưng Giang Doanh Tri thả thêm chút hương liệu khiến hương vị khác hẳn sủi cảo nhà khác.
Gói nhân này vào vỏ sủi cảo cảo làm từ cá thì nước ngọt bên trong sẽ thấm ra vỏ. Sau khi bỏ vào nồi, vỏ sủi cảo dần trở nên bóng loáng sau đó co lại và bọc chặt lấy nhân thịt.
Tuy vỏ này mỏng nhưng tính co giãn và tính giai đều không kém, nấu lâu cũng không rách. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Một viên sủi cảo này vừa mềm trơn lại thơm mùi thịt, còn có tôm giòn, tất cả hòa vào nhau tạo ra hương vị độc đáo.
Khách quen của sạp ăn được món này thì khen không dứt miệng. Đặc biệt là món này có thể ăn tại quán hoặc mua mang về nhà nấu. Họ sẽ mua sủi cảo sống rồi mang cả gói giấy dầu về nhà.
Cái món sủi cảo cá này bán còn chạy hơn cả cá nướng. Từ sáng sớm đã có người chờ ở sạp, đồ vừa mới bày ra đã bị cướp không còn cái nào, tiền ào ạt chảy vào bình.
Có người mua một lúc mấy bọc lớn, vừa hỏi mới biết cô dì chú bác nhà họ chưa được ăn bao giờ nên muốn mang về chia cho người nhà nếm thử.
“Tôi cũng là đồ ngốc,” có người oán giận, “Chỉ cảm thấy có món ngon nên mong người nhà được nếm thử. Cá nướng thì tôi không chờ được, chẳng nhẽ sủi cảo cá cũng không mua được ư? Đúng vừa hôm mua được sủi cảo thì người thân tới chơi. Vốn tôi chả muốn cho bọn họ ăn đâu, nhưng con người tôi sĩ diện quen rồi nên bảo vợ mang đi nấu. Mẹ ơi, mới vừa bỏ lên bàn chưa bao lâu, có người vừa nói món này sao mà tươi ngon thì mọi người đoán sao? Sủi cảo tôi xếp hàng hơn nửa ngày mới mua được vèo cái sạch bách!”
Người nọ càng nói càng kích động, nước miếng bay tứ tung, tay ném túi tiền cái rầm, “Hiện tại tôi muốn mua năm-sáu phần mang về. Sớm biết thế tôi đã giấu đi không mang ra mời khách rồi. Sĩ diện gì không biết!”
“Chứ gì nữa,” lập tức có không ít người hùa theo, tràn đầy đồng tình sau đó xoa xoa cánh tay của mình.
Đêm qua đã khuya họ vẫn không ngủ được nên chạy tới đây xếp hàng mua sủi cảo cá. Đúng là điên rồi.
Và có không ít kẻ điên như thế!
Cá nướng và sủi cảo cá bán quá chạy nên danh tiếng của tiệm cơm cũng ngày càng lan xa. Nhân lúc này, cửa hiệu mặt tiền ở Lí trấn mà Giang Doanh Tri thuê cũng có thể khai trương.
Cô gỡ hết những vật dư thừa của chủ trước và thay mới hết. Không còn mấy đồ vật chiếm chỗ nữa, lúc này chỉ có tủ dán tường mới và một cái quầy hẹp dài. Cây cột, ván gỗ và nóc nhà đều được sơn lại, quét dầu cây trẩu vài lần khiến chúng nó bóng loáng. Cô còn hủy toàn bộ cửa sổ và từ bỏ kiểu khắc hoa phức tạp, chỉ dùng kiểu trạm rỗng đơn giản. Ánh sáng cũng vì thế mà chiếu vào nhiều hơn, biến cửa hiệu mặt tiền thấp bé âm u cũng sáng sủa hơn nhiều.
Còn hàng hóa mà Trần Cường Thắng mua về từ các đảo nhỏ thì Giang Doanh Tri tự trông coi việc vận chuyển tới cửa hàng. Có tôm, tương ghẹ, mắm cá và nhiều thứ khác.
Người của Lí trấn đi ngang qua thấy thế thì đều ngạc nhiên. Chủ yếu là vì con phố này đa phần là tửu lầu mà cửa hàng này lại bán đồ khô nên lập tức trở thành nét nổi bật trong vạn bụi hoa.
“Bốn mùa tươi ngon,” có người qua đường chỉ vào bảng hiệu và khẽ đọc.
Bên cạnh lập tức có người tiếp lời, “Bốn mùa tươi ngon à? Có phải cửa tiệm ở đầu cảng cá không?”
“Chính nó đó. Chính là cửa tiệm đứng đầu Ngư Yến năm nay ấy. Cá nướng của nhà ấy bá cháy thật. Tôi chạy tới đó từ sớm để xếp hàng mà vẫn không mua được. Nhà khác nướng cá toàn mùi nước tương nhưng nhà đó nướng cá thơm lắm luôn.”
Có người phản bác, “Rõ ràng món sủi cảo cá ăn ngon hơn. Khác hẳn sủi cảo nhà làm, cả vỏ lẫn nhân đều ngon như muốn nuốt lưỡi.”
Sau đó mấy bên cãi nhau ủm tỏi xem rốt cuộc món nào của tiệm mới là ngon nhất. Bọn họ ngồi trong tửu lầu lải nhải mãi khiến tiểu nhị nhà người ta cũng thèm.
Cuối cùng mới có người hỏi: “Mấy người nói đi đâu thế? Không phải đến xem cửa hàng bán cái gì à?”
Người kia vừa dứt lời thì cả đám mới ngừng cãi nhau và tò mò đi vào xem cửa hàng bán gì.
“Ngày mai mở hàng, ai mua đồ sẽ được tặng một bọc ruốc cá, một bọc yến bì,” tiểu nhị của cửa hàng hét to.
Anh chàng chỉ muốn mời những người này ngày mai tới ủng hộ nhưng ai biết vừa nghe xong họ đã châu đầu ghé tai nói chuyện sau đó lập tức tản đi.
Lúc tiểu nhị còn đang không hiểu gì thì những người đó bắt đầu chạy như điên. Họ phải về báo tin này cho người nhà, rồi lấy rổ, tìm túi.
“Sao? Đảo Đồng tiền có phát tiền à mà ông vội thế?” Có người hỏi.
Người nọ đáp, “Gì? Có chuyện tốt hơn cả phát tiền ấy.”
Rồi ông ta kể cho đối phương nghe thế là người nọ vội xoay người về nhà, miệng lẩm bẩm: “Thế thì tốt thật.”
“Ấy tiền đâu? Tiền tôi để đây đâu?”
Cuối cùng người đó nghĩ, mẹ nó, tiền mình vất vả tích cóp đều đóng họ cho tiệm cơm kia hết rồi còn gì.