Bốn mùa hải sản – Chương 76

Chương 76: Tiệc cua

Hải Phổ có rất nhiều hiệp hội gọi là Hành. Ví dụ như ngư hành, thuyền hành, du hành gì gì đó và đương nhiên cũng có hiệp hội cho đầu bếp nhưng mọi người ở đây gọi là Thực Hành.

Tên này bắt nguồn từ câu dân dĩ thực vi thiên (dân coi ăn là trời).

Thực Hành là hội nhóm không có gì nổi bật ở Hải Phổ, thậm chí họ không tham dự Ngư Yến.

Tuy không nhiều người, cũng không nổi bật trong mắt những người khác nhưng ai thuộc Thực Hành cũng có tài nghệ nấu nướng xuất sắc.

Đầu bếp béo hơi hâm mộ. Ông lật qua lại cái thiệp mời và cảm thán, “Chú đã ở Hải Phổ nhiều năm nhưng tới giờ cũng chưa từng được mời tham gia Thực Hành. Những người trong này, ngoài đầu bếp của Tân Phong Lâu là quen mặt thì chú không quen ai hết. Bọn họ hoặc không mở tửu lầu, hoặc không mở tiệm cơm, có người chỉ nấu cơm cho quan lại, quý nhân nên chú cũng không biết ai với ai. Nhưng Tiểu Mãn cứ tham gia đi, đây là chuyện tốt đó.”

Giang Doanh Tri nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cô cầm tấm thiệp trong tay và nhân lúc trời chưa tối mà tìm tới khu phía đông của Lí trấn.

Nhìn nơi này cũng không khí phái lắm mà mang theo hơi thở cổ xưa. Không phải kiểu rách nát mà là cổ xưa ấy. Giang Doanh Tri nhìn bảng hiệu thì thấy hai chữ như rồng bay phượng múa —— Thực Hành. Sau khi nhìn một lát cô mới gõ cửa.

Rất nhanh đã có người ra mở cửa kèm theo tiếng nói chuyện. Cửa vừa mở ra đã thấy đầu bếp Hà cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt cô.

“Tiểu Mãn tới rồi à? Mau vào đây?” ông nhiệt tình chào đón.

Giang Doanh Tri hơi kinh ngạc: “Chú Hà? Sao chú lại ở đây?”

“Chú mời cháu tới thì đương nhiên chú phải ở đây,” đầu bếp Hà cười đáp. Sau khi Giang Doanh Tri tiến vào ông tiện tay đóng cửa lại.

Giang Doanh Tri thấy có ba ông bà lão ngồi trong sân, hai nam và một nữa. Trong lòng cô tò mò không hiểu sao có 4 người mà cũng gọi là Thực Hành

Có lẽ họ đã nhận ra nghi vấn của cô nên bà lão tóc hoa râm trong số đó nói: “Còn có mấy người nữa nhưng hôm nay chỉ có mấy ông bà mời cháu tới. Mau lại đây ăn bữa cơm.”

“Tôi từng gặp cô nhóc này rồi,” đầu bếp Lý cười nói, “Tiệc Tạ Dương là do nó làm đó, ngon lắm.”

Giang Doanh Tri khiêm tốn, “Cháu vẫn chưa bằng người khác, chỉ coi như không tệ thôi.”

“Ngồi xuống đi. Đó đâu phải không tệ, ngay cả ông lão nhà bà vốn chẳng mấy khi ra ngoài mà ngày đó ra cảng cá về,” cụ bà tóc bạc nói, “Còn mang theo một cái nồi của tiệm Bốn mùa tươi ngon, bên trong là gà hầm nấm, tay kia là cá nướng. Hai người chúng ta không chia cho ai hết, cứ thế ăn một mình. Mùi hương kia, lão Phương à, không phải nói chơi đâu.”

Lão phương gật gật đầu, “Tôi nếm thử rồi nên biết. Ở nhà tôi cũng chẳng nấu ra được mùi vị ấy.”

Giang Doanh Tri được khen thì ngượng. Sau khi làm quen với từng người, cô nói mấy câu khách sáo, “Cháu còn tưởng mọi người mời cháu tới ký tên nên vội vã đến không mang theo quà. Hay cháu về nhà lấy chút đồ nhé.”

Đầu bếp Hà đi từ trong ra và bưng theo một đĩa cua ngâm, một vò rượu và nói: “Quà cáp gì? Hôm nay chúng ta mời cháu tới ăn uống mà.”

Hóa ra mấy người này đã chuẩn bị một bàn tiệc cua và cố ý mời cô tới ăn. Đây không phải tiệc hoan nghênh cô gia nhập Thực Hành mà còn phải đợi những người khác tề tựu đông đủ mới có thể chính thức công nhận.

Gió thu hiu quạnh là lúc tốt nhất để ăn cua.

Đặc biệt là tay nghề của mấy đầu bếp già này thật sự quá tốt. Cả một bàn tiệc toàn cua các món: có người làm cua nhồi cam, có người làm món cua ngâm xì dầu kiểu Hải Phổ, cua ngâm rượu, vây cá chưng gạch cua, canh gạch cua… đủ cả sắc – hương – vị.

Giang Doanh Tri nếm món cua nhồi cam trước. Bản thân cô từng làm món này và dùng quả cam lớn, vừa vàng vừa ngọt. Nhưng sau khi chưng lên lại có vị đắng, không được như ý.

Còn quả cam lúc này tuy to nhưng thịt bên trong lại mang theo chút chua, hơi giống quả chanh. Và vị chua ấy quả thực rất hợp với cua.

Sau khi bỏ cả con cua vào quả cam, người ta bỏ nó vào nồi chưng cho chín. Vị chua của cam và vị tươi của cua quyện vào nhau không mang theo đắng mà càng tôn mùi vị của nhau hơn.

Và khác với món cua nhồi cam vừa chua ngọt vừa tươi ngon kia, món cua ngâm xì dầu lại mang theo vị biển rõ rệt.

Lúc này cua chưa phải béo nhất nhưng đầu bếp chọn tốt nên những con cua đều lộ màu hồng, bên trong chắc chắn đầy gạch.

Thật ra người làm món cua ngâm xì dầu này sẽ có cách làm khác nhau. Có người thích dùng rượu, có người chỉ dùng nước giếng, nhưng đầu bếp Hà lại thích dùng nước muối.

Ông uống một ngụm rượu vàng được hâm nóng và giải thích, “Phải ngửa phần rốn của con cua lên, nước muối không được ngập quá thân cua và phải dùng loại đá này để chặn bên trên không cho nó nổi lên. Chỉ cần ngâm 1 ngày 1 đêm là có thể ăn.”

Lúc ông nói chuyện thì Giang Doanh Tri cầm lấy con cua đã cắt làm đôi và mút gạch đỏ bên trên. Nó không mặn mà thơm ngon, lúc cắn mang theo cảm giác chắc thịt, sau đó mới thấy nước muối mặn chảy ra.

Ăn cua này phải uống rượu, tốt nhất là rượu vàng hâm nóng. Giang Doanh Tri đón lấy chén rượu mà bà lão kia đưa và cảm ơn sau đó uống một ngụm. Mùi rượu đảo quanh trong miệng cô.

Cảm giác giống như ăn cua ngâm rượu nhưng nếu thế thì khi cắn sẽ ra nước, vẫn là ăn kiểu này ngon hơn.

“Hương vị thế nào?” Một đầu bếp khác hỏi.

Giang Doanh Tri không uống rượu nữa nhưng trong miệng vẫn toàn mùi rượu vì thế cô nói: “Lúc trước cháu xem người ta ngâm cua với rượu là trực tiếp bỏ cua sống vào lu để ngâm. Chờ nó say là được, như thế mới tươi ngon nhất. Có người còn ăn sống nhưng cháu không làm được. Nói tới món cua ngâm rượu này thì cháu biết mấy cách. Một là lấy rượu ngọt và tương xanh để ngâm. Tỉ lệ ba tương, bảy rượu, lại cầm dao khía ở phần rốn của con cua rồi bỏ thêm cả muối vào ngâm. Chờ 5 ngày sau là thơm lừng.”

Nói đến đồ ăn là cô nói rất rõ ràng. Cô gắp một đũa vây cá nấu với gạch cua và nheo mắt chậm rãi nhấm nháp mới nói: “Còn một cách khác chính là lấy hoa tiêu xào với muối tinh thành món muối tiêu. Đặt nó ở rốn con cua, buộc dây thừng lại. Với món này phải có quả tạo giác, ba phần rượu, nửa phần dấm, một phần tương, một ít đường muối, ngâm nửa tháng thì mùi rượu không nặng nhưng ăn vào lại say lòng người.”

Vốn mấy vị đầu bếp này cũng không có ý định bàn luận gì mà chỉ mời cô tới ăn cơm. Nhưng vừa nghe cô nói là họ đã bị khơi dậy cơn nghiện nấu nướng và vây quanh bàn, mỗi người góp vài lời.

Bà cụ tóc bạc uống một ngụm rượu và cười hiền hòa, “Tôi cũng có một cách, nhưng không phải cua ngâm rượu mà là tương cua và hơi phiền toái. Trước tiên chọn loại cua bụng tròn và để nó nhả hết bọt trắng. Phải làm sẵn dầu hành, rồi lấy muối, tương, giấm, dầu mè và cọng hành. Thêm cả tương hạt du, tương bột, cho hồi hương, vỏ quýt thái sợi, gừng thái sợi, dùng rượu trộn với giấm khuấy đều. Sau đó cho cua vào ngâm, nửa tháng là vỏ cũng ngả vàng, bên trong thì thấm vị. Tôi ngại phiền toái nên đã lâu không làm. Còn phải chọn ngày trời lạnh thì tương kia mới không bị mốc trắng.”

Giang Doanh Tri uống một ngụm rượu thế là khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, “Cháu chưa thử cách này, tương hạt du làm thế nào vậy?”

Bà cụ tóc bạc lập tức cười: “Ha ha ha, tương ấy dùng hạt cây du trộn với bột mì, lúc ăn còn cay hơn gừng sống, vị cay, nồng hơn mù tạt. Nó có tác dụng tốt trong việc trị ghẻ lở, nếu cháu muốn học thì lát bà mua hạt về rồi bà dạy cho.”

“Vậy cháu cảm ơn bà trước,” Giang Doanh Tri cười đến cong mi mắt, “Cháu còn một cách nữa làm tương cua và đơn giản hơn một chút. Chúng cháu dùng tương ngọt để ngâm và cua phải là đồ sống. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bôi tương lên con cua và bọc lấy nó như một lớp bùn rồi ngâm hai tháng. Đợi vỏ cua bong ra, cua ngấm đều là được.”

“Mấy người phiền toái quá đó,” đầu bếp Hà nhấp một ngụm rượu và nói, “Không bằng cách của tôi. Lần trước tôi đã thử rồi. Lấy gừng sống, tía tô, vỏ quýt và muối nấu lên. Đợi nước sôi là lật mặt con cua rồi sôi tiếp là ăn được. Vị kia đúng là tuyệt vời. Gừng tươi giúp khử hơi lạnh, tía tô xua tan độc khí, muối thêm vị, vỏ quýt thêm hương. Cua kia sao mà nó ngon, tôi ăn được ba con luôn.”

Rõ ràng mấy người bọn họ mới chỉ vừa quen biết nhưng vì mấy con cua mà nói chuyện hăng say. Càng nói càng thân, cuối cùng họ quay ra kính rượu Giang Doanh Tri.

Những người này đủ tuổi làm ông bà của cô nhưng vẫn coi cô như bạn. Lúc trước họ không quá nhiệt tình hoan nghênh cô tới Thực Hành nhưng nay lại ước gì cô nhanh chóng gia nhập. Như thế mọi người có thể giao lưu với nhau về các cách nấu ăn khác nhau, rồi làm ra nhiều món ngon.

Một bữa cơm này ăn tới khi trời tối hẳn mới kết thúc. Mùi rượu và mùi ghẹ trộn với nhau, phủ lên người Giang Doanh Tri lúc cô rời khỏi nơi đó.

Cô quay đầu nói với mọi người phía sau: “Ngày khác mọi người tới tiệm cơm của cháu nhé. Cháu sẽ làm tiệc ghẹ cho mọi người cùng nếm thử.”

Nhưng sao lại không phải ngày mai? Vì mai là tết Trung Nguyên.

Tết Trung Nguyên ở Hải Phổ thì phải làm đèn biển.

Trong biển có quá nhiều người không thể về nhà. Người thân của họ không tìm được người nhà nên phải làm đèn biển, đốt ngọn nến để họ theo đèn đó trở về.

Hôm nay mọi người trong tiệm cơm đều làm đèn. Còn Giang Doanh Tri thì đang đợi hai vị khách đặc biệt tới. Đó là hai bà cháu đã đặt một bàn tiệc từ trước nhưng họ lại muốn đóng gói mang đi.

Đến buổi chiều, Tiểu Hòa đỡ bà ngoại tới tiệm cơm. Giang Doanh Tri nói một cách nghiêm túc: “Cháu đã chuẩn bị xong tất cả các món.”

Tiểu Hòa gật gật đầu và kiểm tra cẩn thận. Những món đó gồm: một phần thịt kho tàu, mì vịt nước, khoai tây hầm, thịt viên, gan xào, cá rán, canh chân giò, trứng chưng thịt vụn, cá hố rán, rất nhiều bánh bao và bánh thọ.

Cô nhóc lặng lẽ kiểm tra vì đó là những món ông ngoại cô thích ăn khi còn trên đời. Ông đặc biệt thích khoai tây.

Ông ngoại cô là người không có phúc, chết lúc cô mới vừa có tiền. Mà cô cũng không có phúc, giờ không còn ông ngoại nữa. Bà ngoại cũng lớn tuổi, mắt không tốt nhưng vẫn sờ chuẩn phần khoai tây hầm kia và run rẩy nói: “Để ông ấy được ăn một bữa no. Ăn ngon rồi lại đi.”

Người qua đời vì ho lao thì lúc còn sống vẫn luôn chịu đói. Ông ấy chết trên đường về quê nên hiện tại hồn vẫn ở quê cũ. Hai người họ cũng không muốn ông ấy làm ma đói.

Tiểu Hòa cầm hộp đồ ăn bằng một tay còn tay kia đỡ bà ngoại, trong lòng nói thầm: mong ông ngoại ăn nhiều một chút.

Cô nhìn về phía chân trời và nhỏ giọng gọi ông về nhà.

Tết Trung Nguyên có quá nhiều tiếc nuối. Chúng là những hạt cát nho nhỏ, sắc bén, nặng nề chui vào lòng người ta và chậm rãi cuộn vào nhau thành hạt ngọc trai mượt mà.

Giang Doanh Tri nhìn theo hai người đi xa. Gió thổi tung mái tóc của cô và cô cũng nhớ tới người thân đã khuất. Nhưng cô đã không thể khóc được nữa, vì cô đã sống một mình quá lâu rồi.

Cô cũng làm một cái đèn. Tới buổi tối, trên bãi biển của Hải Phổ có biết bao nhiêu người đang thả đèn.

Có đèn con tôm, con cá, Bảo Liên Đăng, bát giác, đủ loại lớn bé. Bên trên có ngọn nến trắng được thắp sáng và bỏ xuống biển mời vong hồn nơi ấy nhận.

Xung quanh là những tiếng gọi, “Về nhà đi, theo đèn về nhà đi.”

Có người đốt tiền vàng, và tro kia theo gió bay tới che đi đôi mắt của người ta.

Có người khóc, cũng có người nói: “Đừng khóc, cô mà khóc thì anh ấy sẽ nhớ mong và không chịu đi.”

Không dám nhớ quá nhiều.

Nếu không giữ lại được thì để người đó đi đi, tới một nơi không ốm đau, không khổ cực để hưởng phúc.

Nếu các vị thần trên cao có linh thiêng, mong hãy phù hộ cho người thân của họ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status