Bốn mùa hải sản – Chương 77

Chương 77: Xôi cua xanh

Qua lập thu không bao lâu thì trời lại chuyển nóng. Cua xanh chạy từng đàn trên bãi biển của Tây Đường Quan.

Qua ngày hôm sau Chu Xảo Nữ xách hai thùng cua xanh và ngồi tàu chuyến tới đây. Bà buộc mỗi con cua bằng dây thừng và miêu tả cho Giang Doanh Tri, “Cái thứ này nhiều kinh khủng, vừa mở cửa nhà đã thấy một đống bò ở cửa. Căn bản không cần bẫy.”

Bẫy ở đây là nhà của đám cua mà ngư dân thường dựng lên từ mấy cục đá đơn giản. Cua xanh thích mấy cái hốc rộng rãi và sẽ theo thủy triều vào đó lột xác. Sau khi lột xong tụi nó sẽ to hơn, béo hơn.

Giang Doanh Tri nhìn đống cua xanh Chu Xảo Nữ mang tới thì thấy toàn là vỏ cứng, hẳn đã lột từ lâu. Một thùng khác thì đựng cua mới lột còn mềm, phần vỏ giống một tầng màng mỏng. Qua hai ngày nữa thì vỏ kia sẽ cứng lại như giấy da và gọi là vỏ giấy.

“Cua lột này tốt đó,” Giang Doanh Tri dùng tay chọc chọc vỏ mềm của con cua và cười tủm tỉm, “Vừa lúc có thể hầm với rượu.”

Loại cua lột này mà hầm rượu thì bên trong sẽ có nước sốt, thịt mềm. Hầm chín rồi người ta có thể ăn cả vỏ cả thịt. Chỉ cần cắn rách lớp vỏ mềm là nước sốt và thịt sẽ chảy tràn trong miệng.

Vốn hôm nay cô định mời mọi người ở Thực Hành ăn cua nhưng mọi người không tới vì có người bận nên hẹn lần sau. Vì thế Giang Doanh Tri chuẩn bị chiêu đãi người trong nhà bởi cũng đã lâu họ không tụ tập ăn cơm.

Từ khi việc làm ăn của tiệm cơm ngày càng rực rỡ và mở thêm cửa hàng đồ khô ở Lí trấn thì mỗi ngày Giang Doanh Tri đều có thể kiếm mấy chục lượng, thậm chí cả trăm lượng. Tiền tiết kiệm của cô cũng ngày càng phong phú hơn.

Nhưng đồng thời cô cũng rất bận, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm. Vừa mở mắt cô đã bắt đầu nấu nướng, rồi bận cả ngày đến độ chân run lên. Tay cô nổi đầy bọt nước, quần áo trên người toàn mùi khói dầu.

Thật sự quá mệt mỏi nên cô chọn nghỉ bán nửa ngày để ai cũng được nghỉ cho lại sức.

Tiểu Mai cũng mệt mỏi và về tới nhà là nằm liệt trên ghế ngửa đầu nhìn trời lẩm bẩm, “Chị, em thấy mình như bị ảo giác ấy.”

“Ảo giác gì?” Giang Doanh Tri hỏi và thu mực khô phơi trên cây gậy trúc rồi bỏ vào nước ngâm.

“Em luôn cảm thấy như có người đang nói bên tai, phó chưởng quầy, phó chưởng quầy, mấy người có bán không?” Tiểu Mai nói xong là xoa xoa lỗ tai và chỉ muốn khóc.

Việc làm ăn quá tốt nên cô nói nhiều tới độ mồm mép cũng như muốn rách. Mỗi ngày ra cửa đã thấy khách chen đầy, đồ vừa để lên kệ đã hết veo chỉ sau nửa ngày.

Một nửa thời gian còn lại cô dùng để tính sổ, ngoài ra còn phải giải thích với khách vì sao không có hàng. Những vị khách nóng nảy để lại yêu cầu nhất định phải để phần cái này cái kia cho họ, đặc biệt là ruốc cá. Thật là đau đầu!

Giang Doanh Tri xoa mũi nghĩ đây là những việc mà người làm buôn bán nhất định phải trải qua. Cô vỗ vai Tiểu Mai và cổ vũ: “Làm tốt lắm.”

Tiểu Mai đáp, “Làm xong năm nay là em đủ tiền mua nhà phải không?”

Đó là lời Giang Doanh Tri nói bởi việc Tiểu Mai cầm quá nhiều tiền trong tay cũng không có nhiều tác dụng. Cô nói với con bé rằng đợi tới cuối năm sẽ mua cho nó một căn nhà ở Lí trấn.

“Người ta cũng cần một mục tiêu để làm việc phải không?” Giang Doanh Tri rửa tay và bắt đầu chọn cua. Cô vừa dùng bàn chải lông lợn để cọ vỏ ngoài của cua vừa nói, “Nếu không em nghĩ xem mình làm việc mệt chết mệt sống để kiếm tiền làm gì? Lát nữa chúng ta đi nhìn xem ở Lí trấn có nhà nào tốt. Không cần quá to, vị trí tốt một chút là được.”

Tiểu Mai lập tức có tinh thần và chờ mong: “Thật sự muốn mua sao?”

Không ai có thể cự tuyệt mua nhà, đặc biệt là mua cho mình. Dù có không mua được thì cảm giác này cũng khiến người ta yên tâm.

“Chị nói chuyện mà không giữ lời hả? Chúng ta mua thật,” Giang Doanh Tri nói một cách chắc chắn nhưng cô cũng bổ sung thêm, “Nhưng em phải đi theo chưởng quầy học thật tốt. Người ta từng làm ở tiền trang nên cái khác không nói, chỉ tay nghề tính sổ đã là hạng nhất rồi.”

Tiểu Mai vội gật đầu và nghĩ mãi tới việc mua nhà. Chỉ nghĩ tới đây là bao nhiêu mệt mỏi vừa nãy đã tan thành mây khói. Thậm chí cô còn nhiệt tình lôi bàn tính ra làm việc.

Chu Xảo Nữ đi ra nhỏ giọng thì thầm với Giang Doanh Tri, “Mua nhà cho nó thật à? Nó còn nhỏ thế, cô sợ không giữ được.”

“Trước tiên cứ nhìn xem sao. Cô bảo nó đừng nói với người ngoài,” Giang Doanh Tri nhìn Tiểu Mai ở bên ngoài và quay lại nói thêm: “Tuổi còn nhỏ cũng không sao. Một cô gái có nhà, có việc để làm thì sau này sẽ có tự tin.”

Giang Doanh Tri lại nói thêm mấy câu với Chu Xảo Nữ rồi bắt đầu nấu ăn. Cô lấy cua lột để hầm rượu, lại chọn mấy con cua cái có gạch để làm xôi nếp cua xanh.

Gạo nếp đã được ngâm từ đêm qua, giữa trưa bỏ lên nồi nước chưng chín. Vì bỏ thêm ít dầu nên cơm chưng lên không bị dính, ngược lại rất tơi. Còn cua thì cô bỏ vỏ, chặt thành mấy miếng sau đó bỏ vào nồi xào chín mới bỏ lên trên cơm nếp. Cua được xào xong thì mỡ cua dần thấm vào cơm nếp khiến hạt gạo bóng hơn, béo ngậy và thêm lớp gạch cua hồng hồng.

Món này ngon nhất chính là vì như thế. Cả gạch cua màu hồng và cua thịt đều nằm bên trên phần gạo nếp, lại lẫn thêm đậu nành, nấm hương và mọi mùi vị thơm ngon nhất đều quậy chung với nhau.

Lúc xào cơm lên người ta sẽ thấy thơm tới độ phải nuốt nước miếng.

Tiếp theo Giang Doanh Tri sẽ bắt đầu nấu canh. Mực khô được ngâm thì trở về mềm mại và nở ra. Sau đó cô sẽ cắt nó thành miếng, hầm với chân giò và đậu nành. Nước canh nấu ra sẽ sền sệt, bỏ vào miệng là mang tới hương vị tuyệt vời.

Trong lúc đang hầm canh cô tiện tay làm con sứa thái nhỏ trộn dầu hành. Dầu nóng được đổ lên con sứa và mùi hương bay ra tràn ngập căn bếp.

Giang Doanh Tri hắt xì một cái thế là Tiểu Mai thò ra từ phía sau giật lấy cái đũa không chút do dự. Con nhóc gắp một ít sứa rồi vừa nhai vừa gật đầu nói: “Mẹ tới ăn thử đi.”

Nói xong nó lại gắp một chút cho Giang Doanh Tri.

Giang Doanh Tri vừa ăn vừa xào thêm một đĩa trứng gà và làm tôm. Trong lúc ấy, Vương Tam Nương theo cửa hông đi vào, trong tay là con cá to được buộc bằng cỏ.

Giọng bà lớn nên từ xa đã nghe thấy, “Có người mang cá lưỡi búa tới xưởng bán và cô thấy ngon nên mua một con. Thứ này mà hầm canh là ngon lắm. À đúng rồi, còn đậu phụ ở đầu đông nữa. Lần trước Tiểu Mãn nói đậu bên đó là mềm nhất nên hôm nay cô vòng qua mua. Đến hơi muộn nên đậu cũng già hơn, nhưng không sao, hầm lâu một chút lại càng ngon.”

Giang Doanh Tri lộ vẻ tươi cười, “Cá này mà hầm với đậu phụ đúng là ngon.”

Đừng nghe tên nó tục nhưng thật ra hình dáng nó rất đẹp, vảy trên người có màu bạc, không nhiều xương nên thích hợp ăn mà không sợ bị hóc xương. Khi mang đi hầm, nước canh sẽ trắng đục, đậu phụ mềm, thịt cá thì bỏ vào miệng là tan.

Chu Xảo Nữ vừa hỗ trợ mổ cá, đánh vảy vừa hỏi, “Chị có nắm chắc không?”

“Cô, chỗ các cô tuyển quản sự là tuyển thế nào?” Giang Doanh Tri cũng tò mò hỏi, “Có cần mọi người giúp gì không?”

Cứ mỗi năm tới mùa cá vụ thu là xưởng cá sẽ được nhàn hạ một thời gian và bắt đầu tuyển quản sự nhỏ, quản sự lớn. Ngoài tiền lương tăng thì quyền lực trong tay những người này cũng lớn hơn. So với người mổ cá bình thường thì phúc lợi của họ khá hơn nhiều.

Vương Tam Nương lắc lắc đầu, “Có gì mà nắm chắc. Phải nói thế nào nhỉ? Chuyện tuyển quản sự này chẳng ai biết chắc được. Ngoài việc mổ cá giỏi, làm người thế nào, ăn nói thế nào thì,” bà thấp giọng và chỉ chỉ phía trên, “còn phải xem quản sự cũ nhận xét thế nào. Bản thân cô nắm chắc việc mình có thể làm, nhưng ai quản được người khác nghĩ gì.”

Bản thân Vương Tam Nương đương nhiên muốn làm quản sự. Trước kia làm người mổ cá và kiếm được chút tiền đã khiến bà cảm thấy không tệ. Nhưng một khi đã tới xưởng cá và thấy mọi người đều nỗ lực thì con người ta cũng phải thay đổi suy nghĩ. Con người đâu thể cứ dậm chân tại chỗ, cũng phải bò lên trên chứ.

Bản thân bà cũng nghĩ thoáng, “Năm nay không được thì sang năm cố. Nếu không thì năm sau nữa.”

Chu Xảo Nữ trấn an bà: “Có lẽ năm nay là được rồi.”

Vì tay nghề mổ cá của Vương Tam Nương rất tốt, khẳng định nằm trong 3 người đứng đầu xưởng cá. Còn cái khác thì không ai dám cam đoan.

“Thôi kệ nó đi,” Vương Tam Nương lại tươi cười, “Chị chuẩn bị đưa Thuận Tử tới trường. Sau xưởng cá có một trường học, dạy cũng không tệ. Tống nó tới đó chứ không thể để nó rong chơi ngày ngày được.”

Hiện tại Thuận Tử đã 12 tuổi. Hải Oa và Tú Tú đều tới nghĩa thục nên ngày ngày nó ở sạp chơi, nói chuyện phiếm với người khác. Nếu cứ thế thì nó sẽ thành kẻ nói nhiều làm ít mất.

Giang Doanh Tri vui sướng khi người gặp họa, “Nó sẽ khóc cho mà xem.”

“Khóc thì khóc. Bằng ấy tuổi đầu mà không viết được tên mình, cả ngày cợt nhả thì còn trông mong gì nữa,” Vương Tam Nương thật sự tức nghẹn đã lâu.

Tiểu Mai cười ha ha, “Đúng là phải rèn giũa tính tình của nó.”

Lúc này Trần Cường Thắng vào cửa. Người còn chưa thấy đã nghe anh vui vẻ nói, “Tiểu Mãn, chọn được thuyền băng rồi!”

Giang Doanh Tri cũng nói với ra cửa, “Thật hả anh?”

“Còn giả nữa à?” Trần Cường Thắng chạy vội tới, trên mặt là vui sướng không giấu nổi, “Anh cầm khế ước thuyền đây này. Anh cũng đi qua xem rồi, là thuyền lớn, mới chỉ dùng hai năm. Mà người làm trên thuyền, gồm người chèo thuyền, người phụ trách cân hàng, hay ghi sổ đều đồng ý làm tiếp, chỉ cần em gật đầu là làm ngay được.”

Có thuyền đánh cá thì không thể thiếu thuyền băng. Ở Hải Phổ này người ta chia thuyền băng thành hai loại: quanh năm hoặc theo mùa.

Thuyền băng theo mùa chỉ hoạt động trong thời gian đánh bắt cá đù vàng lớn và nhỏ, cá hố, và lươn. Còn thuyền quanh năm thì dùng cho mọi mùa cá.

Có thuyền băng thì thuyền đánh cá mới có thể đi những vùng biển xa. Nó không cần trở về trong ngày mà có thể tới những vùng biển khác, như thế hải sản cũng đa dạng hơn. Không những thế, hải sản vớt lên được cấp đông sẽ càng ngon hơn. Hiện tại Hải Phổ còn chưa tới mùa hè, còn chưa qua tiết xử thử nên cứ hết nóng lại lạnh, hải sản vớt lên mà không xử lý kịp là sẽ bị ươn rất nhanh.

Giang Doanh Tri nhìn tờ khế ước thì thấy con thuyền này cũng không lớn nên chỉ cần 88 lượng bạc là mua được. Nhưng trước khi ra biển bọn họ cần mời thợ mộc sửa lại, quét dầu cây trẩu, bịt kín các khe thuyền bằng sợi gai và nhựa. Việc này cũng phải tốn mười mấy lượng bạc nữa.

Sau khi cất khế ước thuyền, cô tươi cười và vui vẻ nói: “Có thuyền băng, có thuyền đánh cá thì về sau em sẽ thêm thuyền vận chuyển và thuyền chở hải sản tươi ướp muối.”

Người ta dùng muối hoặc nước muối để xử lý hải sản trên thuyền nên gọi là thuyền chở hải sản tươi ướp muối. Còn thuyền vận chuyển chuyên mang hàng khô và đồ muối đi các nơi. Và vì nhiều đồ thuộc các danh mục khác nhau nên thuế càng phức tạp, mỗi loại đều phải nộp thuế riêng.

Trần Cường Thắng không rành cái này nên Giang Doanh Tri còn phải mời người chuyên điền đơn thuế về làm việc mới có thể triển khai thuyền vận chuyển.

Lúc này Tiểu Mai hoan hô, “Về sau chúng ta sẽ mua thuyền buôn, thuyền chở khách và thuyền lưới kéo…”

“Ấy, dừng ngay. Chờ con nói xong thì thuyền của toàn bộ Hải Phổ đều thuộc về Tiểu Mãn mất,” Chu Xảo Nữ buồn cười và cắt ngang, “Dục tốc bất đạt, làm việc cũng phải từ từ mới bền.”

Vương Tam Nương cảm thán một câu, “Lúc trước chúng ta dùng con thuyền nhỏ được sửa sang lại từ thuyền cũ. Cái thuyền ấy nó nhỏ tới độ phải ngồi khoanh chân thế mà nhoáng cái Tiểu Mãn đã có cả thuyền băng.”

“Cuộc sống này đúng là càng ngày càng tốt,” Chu Xảo Nữ cũng thêm lời.

Những lời này được mọi người tán thành, ít nhất thì cuộc sống của họ cũng như đang lên dốc.

Chu Xảo Nữ mua vài mẫu đất trên một đảo nhỏ khác. Bà thích trồng linh tinh. Hoặc lúc nào nhàn bà sẽ thêu thùa, như thế cũng kiếm được chút tiền.

Còn Vương Tam Nương cũng làm việc rất tốt ở xưởng cá. Hiện tại bà còn tự tin tranh một chức quản sự nhỏ.

Trần Cường Thắng làm thuyền trưởng và học thêm được nhiều việc. Hiện tại anh đang tích cóp tiền đóng thuyền, chờ sau đó anh và Chu Phi Yến sẽ kết hôn.

Thật ra không chỉ có họ mà mọi người ở Tây Đường Quan cũng đều được lợi. Nhờ có Giang Doanh Tri mua hàng với số lượng lớn nên phụ nữ ở đó thì phơi cá, phơi tôm, đàn ông thì đi bắt hải sản, trẻ con thì đào sò ốc bán lấy tiền. Tiền ấy tuy không đủ để họ xây nhà mới nhưng cũng đủ khiến cuộc sống của họ đủ đầy hơn.

Ít nhất là tới mùa thu thuế hè thu năm nay, người của Tây Đường Quan cơ bản đều nộp đủ thuế. Ngay cả thuế phơi hải sản ở bãi biển cũng được họ nộp cả.

Càng miễn bàn tới cửa tiệm đồ khô ở Lí trấn. Nó thực sự hút hàng, cũng khiến những ngư dân ở các đảo nhỏ có thể kiếm được không ít tiền hoặc đổi được không ít đồ.

Trong một ngày tốt đẹp thế này, Giang Doanh Tri quyết định mở một vò hoa điêu. Ngày thường cô tiếc không dám uống, còn nay lại cầm bếp lò nhỏ tới hâm bằng lửa nhỏ. Mùi rượu chậm rãi tỏa hương.

Cô ngồi xuống và rót rượu cho từng người. Chính bản thân cô cũng uống một ngụm và chúc mừng họ có được ngày tháng này.

Tối nay họ uống đến say khướt và kể về chuyện trước kia. Rồi họ nói tới tương lai, cứ nói mãi không hết, tiếng cười vui vẻ vang lên, mấy đứa nhỏ chạy quanh cây hoặc chơi đèn giấy rồi cười hi hi ha ha.

Ánh trăng sáng tỏ, gió cũng nhẹ nhàng, dưới ngọn đèn là cảnh đoàn tụ.

Đến ngày hôm sau Giang Doanh Tri tới nhà ăn của Hà Bạc Sở từ sớm.

Đầu bếp thấy cô tới thì khuôn mặt ngăm đen cũng cười nhăn lại, “Tới lấy rượu hả?”

Lúc trước cô tới đây bày ý tương cho mọi người và khen rượu ông ấy ủ ngon. Sau đó cô nhờ cha của đầu bếp ủ cho mình một vò, nhưng lúc ấy không phải mùa rượu vàng hay rượu hoa quế nên ông lão ủ không ít rượu gạo cho cô.

“Xuân Hoa, bà mau gói cho Tiểu Mãn mang đi,” đầu bếp buông cái muôi và hô to với một cái phòng khác.

Giang Doanh Tri vội nói: “Không cần vội đâu chú, lát cháu lấy rượu cũng được. Hôm nay cháu tới để bàn một việc.”

Dì Xuân Hoa lấy một vò rượu, khuôn mặt tròn vo tràn đầy tươi cười: “Tiểu Mãn có chuyện gì muốn nói à? Bọn cô làm được gì cho cháu thì chắc chắn sẽ làm. Cháu không biết đâu, hiện tại thức ăn ở đây tốt hơn nhiều lắm rồi. Bánh phở cháu dạy chúng ta làm có thể bán kiếm được lời nhiều nên bây giờ có thể ăn được cả thịt.”

Đầu bếp ngồi xuống. Ngày tháng tốt hơn nên ông ấy cũng béo hơn một chút, khuôn mặt cũng không còn sầu khổ như lúc trước nữa.

Vẻ mặt ông cũng ôn hòa hơn, miệng cười nói với Giang Doanh Tri: “Lúc trước mọi người ầm ĩ với Sở Quan một trận nên cái tên quản sự họ Lý kia đã bị điều đi nơi khác, tiền ăn cũng được tăng thêm chút. Hiện tại mỗi người có 10 xu tiền ăn một ngày, nên có thể ăn được thịt.”

Giang Doanh Tri nghe thấy thế thì vui vẻ, sau đó mới nói mục đích mình tới đây, “Cháu có thể làm các món khác nhưng riêng món cải mai và dưa chua này thì cháu không làm tốt bằng chú. Cháu định làm món canh cá thái lát với dưa muối nên mới muốn qua đây mua một chút.”

Hai món này cô cũng làm được nhưng chất lượng không quá tốt, lại quá phí sức. Làm cải mai khô phải chưng ba lần, phơi ba lần, còn dưa chua phải dùng rau mùa đông mới đúng vị.

Người của Hải Phổ thích dưa muối mặn. Có câu tục ngữ nói ba ngày không ăn canh dưa muối là chân run, mắt hoa.

Giang Doanh Tri về cơ bản không làm đồ ăn bản địa nhưng bị nhắc nhiều quá nên cô cũng ngẫm lại và thấy vẫn có thể làm món canh cá thái lát với dưa muối.

Đầu bếp lập tức đồng ý, “Cháu cứ lấy đi, dù sao thì năm nào chú cũng muối.”

Khuyên can mãi Giang Doanh Tri mới lấy dưa chua với giá 5 xu một cân và cải mai với giá 6 xu. Đầu bếp làm không ít nên đưa hết cho cô.

Vì thế cả tiệm cơm đều tràn ngập mùi hương đặc biệt của dưa muối mặn.

Dưa chua được muối lu không còn mùi chua sau khi lên men và nếu nấu với hải sản nó sẽ giúp giải ngấy, khử tanh, giữ nguyên vị tươi ngon. Còn món dưa muối mặn lại đặc biệt hơn. Nó phù hợp với khẩu vị của người dân Hải Phổ, đặc biệt là người già.

Có vài ông bà lão vừa đi vào cửa tiệm và ngửi được mùi này đã lập tức nói: “Mau cho một phần đi.”

“A, thật không ngờ có thể ăn được món này ở tiệm của Tiểu Mãn.”

“Về sau còn nấu món này không? Bà thích ăn cá nướng, món nguội bà cũng thích,” có một bà lão thiếu mấy cái răng nói, “Nhưng bà vẫn thích nhất canh nấu với dưa muối mặn. Tiệm ở cửa đông kia làm món khô với dưa này ngon lắm. Cứ vài ngày bà lại đi mua, nhưng ngửi mùi không thơm bằng Tiểu Mãn làm.”

Đối với mấy người già thì những món ăn đã quen thuộc từ nhỏ tới lớn vẫn hợp khẩu vị họ hơn những món mới lạ.

Một bát canh dưa mặn với nước canh màu vàng kim, cá thái lát cong cong khiến gương mặt bà lão tràn đầy tươi cười. Những người khác cũng mang theo hoài niệm.

Người già tới tiệm của Giang Doanh Tri ăn cơm không nhiều nhưng người tới mua bánh thọ lại không ít. Có điều từ hôm ấy, bắt đầu có khá nhiều người già tới mang theo bát và nồi để mua canh dưa mặn về.

Chiều hôm nay Giang Doanh Tri còn bị mấy ông bà lão vây quanh đòi cô làm món canh dưa mặn với măng và họ sẽ trả tiền.

Măng là măng mùa hạ và thu mới hái, vừa thon dài vừa rỗng bên trong. Măng này ngon miệng và dùng để nấu canh quả là không tồi.

Măng kia được thái mỏng, trụng qua nước nóng rồi thả vào canh thế là mùi thơm sẽ lan ra bốn phía. Mấy ông bà lão ăn đến mỹ mãn. Họ ăn canh măng với cá nướng vị cay rồi vừa xuýt xoa vừa uống một ngụm canh.

Dù sao thì cô cũng dựa vào món canh dưa mặn này mà lung lạc được rất nhiều ông bà lão tới đây từ sớm. Họ vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm dưới mái hiên trước cửa.

Thế nên bên cạnh tiệm cơm có ông lão bày quán trà, bán đủ loại trà nhưng ngon nhất là trà đậu rang. Trà này được pha từ đậu nành được rang, thêm hoa quế, vừng, vỏ quýt, trà xanh nên vị rất độc đáo.

Có quán trà nên ngày hôm sau Giang Doanh Tri phát hiện cách cửa nhà mình không xa có thêm mấy quán nữa. Họ bán tương đậu nành, tương cá, tương thịt, cá kho rượu, đậu phụ, bánh gạo và tiệm gạo.

Cảng cá lấy tiệm cơm của cô làm trung tâm và bắt đầu mở rộng náo nhiệt. Các quán hàng dần di chuyển từ Lí trấn ra ngoài, quán nhỏ rải rác xuất hiện nhiều hơn. Có quán cá viên, bán xúc xích cá, bánh chẻo áp chảo, xíu mại, thậm chí có người bắt đầu bán mì hải sản các màu.

Những sạp này cơ bản đều làm ổn định chứ không theo mùa đánh cá nữa. Khi đó họ như chim di trú, chỉ ở lại cảng cá một thời gian, khi thuyền rời đi là tất cả cũng đi theo.

Bọn họ cũng dựa vào số lượng khách của tiệm cơm để duy trì việc làm ăn. Đặc biệt là sạp bán sủi cảo, lúc nào cũng có hàng dài người chờ. Có người chờ lâu quá đói bụng sẽ mua đồ của hàng khác, hoặc đợi tới lượt thì hết hàng nên họ cũng mang ít cá viên hay xúc xích cá về. Điều này khiến mọi người ở đây đều kiếm được tiền.

Có tiền nên tuy vào mùa ế hàng, thuyền đánh cá qua lại ít nhưng số lượng sạp lại tăng. Gần như mỗi ngày đều thấy có sạp hàng mới.

Từ khi tiệm cơm tới cảng cá, trước hay sau đều có cửa tiệm bán nào gạo, mì, lương thực, dầu đến mắm tôm, tương cua, thức ăn nhiều màu. Người bán hàng rong cũng muốn dừng lại ở chỗ này lâu hơn một chút.

Giống như chỉ trong một đêm mà cảng cá đã trở nên phồn vinh hơn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng thật ra không phải thế. Từ khi tiệm cơm được nhiều người biết tới, danh tiếng cũng lan xa hơn thì những người ở Lí trấn đều đã có tính toán.

Họ thấy người qua lại nơi này đông nên ai nhìn cũng thèm. Bọn họ lên kế hoạch, chỉ cần một người đi đầu là cả đám đều bu tới như ong lấy mật, chen chúc vô cùng. Tuy hiện tại số lượng sạp còn chưa quá nhiều nhưng điều khiến Giang Doanh Tri vui sướng chính là chợ cá kéo dài từ phố Giang Hạ tới phố cá cũng chuyển một phần tới cảng cá.

Trước kia cô từng ngủ ở cửa hàng và dù dậy sớm nhưng cũng không nghe được quá nhiều tiếng động. Còn hiện tại cô mà ngủ ở đây thì sáng sớm chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng người ta rao.

“Bán cá thu đây, mới vừa bắt sáng nay.”

“Cá hố, cá hố, cá hố mùa thu đây ——”

“Sao biển đây, mới đào sáng nay.”

Có ngư dân gánh hàng rong và hét, “Cá cơm khô đây, cá vụn, cá nhỏ, cá vừa, cá loại to, đủ hết.”

Cá cơm khô thì kích thước càng nhỏ càng đắt. Loại ấy gọi là hoa quế khô, loại to hơn chút gọi là tế quế, dần dần lớn hơn gọi là trung quế và thô quế.

Sở dĩ cảng cá phồn thịnh hơn cũng nhờ các chuyến tàu chở khách. Nó bắt đầu khởi hành từ cảng cá, vòng qua mấy chục đảo nhỏ và nhờ có sự tuyên truyền trên thuyền mà mọi người đều biết tới nơi này. Thế nên dù là người ở Đông Cương, Tây Đường Quan hoặc các đảo khác thì chỉ cần họ bắt được cua xanh, ghẹ đốm hoặc các món hải sản khác thì lập tức ngồi tàu khách tới nơi này bán.

Nếu không thì chồng họ sẽ chèo thuyền tới đây bán nên chợ cá cũng dần dần trở nên phồn vinh.

Sau đó nơi này biến thành một khu chợ mới của Hải Phổ. Những người dân từ các đảo khác ngồi thuyền khách tới đây đều muốn bán chút thổ sản ở chỗ mình hoặc đồ ăn mình tự trồng.

Và một khi người nhiều lên thì Hà Bạc Sở cũng biết. Họ bắt đầu phân chia quầy hàng, thu tiền thuê chỗ. Tiếp theo họ kết hợp với nha môn xây đường ra cảng cá, thay đống gạch xanh rách tung tóe từ đời nào. Họ còn định xây bến tàu ở bên cạnh để thuyền khách ngừng lại. Người đi bộ và thuyền nhỏ cũng có thể ghé vào đó.

Và cũng chính lần xây dựng quy mô lớn này đã điều động rất nhiều nhân công, ngư dân và người chuyên đóng cọc. Thế nên dù cảng cá đang vào mùa ế thì người vẫn rất đông. Không ít người của Lí trấn và các đảo khác đều tới xem náo nhiệt. Nửa ngày chưa xem đủ nên họ ở lại ăn cơm tại các sạp ở cảng cá.

Lần này cũng chính là cơ hội để Giang Doanh Tri bán vài công thức ra ngoài. Một là làm cá tạp hầm, hai là cách làm các món trộn muối tiêu gồm muối tiêu tôm, cá bống muối tiêu và mì hải sản.

Thức ăn ở cảng cá càng phong phú thì người ở lại càng nhiều. Và lúc này mọi người mới nhận ra cảng cá đã hoàn toàn khác trước.

Và ở trong trung tâm của sự thay đổi đó thì nơi náo nhiệt nhất chính là tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon. Hiện tại người ở các đảo khác tới đây đều coi nó như cột mốc. Dù không tới ăn thì họ cũng muốn tới ngó một chút, thế nên trước cửa hay trong nhà đều náo nhiệt.

Thậm chí còn chẳng có chỗ mà đứng nên có kẻ còn đứng ở cầu thang, hoặc ngồi đó mà ăn. Việc làm ăn thật sự quá tốt.

Vì thế mấy người trong tiệm đều mệt ốm. Giang Doanh Tri cũng bị cảm, mũi đỏ ửng vì thế cô quyết định nghỉ hai ngày. Cô hoàn toàn không để ý tới lời kêu rên của người khác, dù sao thì hiện tại cảng cá cũng có nhiều sạp bán đồ ăn đa dạng rồi.

Nhưng dù nghỉ ngơi cô vẫn buồn rầu như cũ.

Chả biết Vương Phùng Niên lấy đâu ra thời gian mà vừa lo lắng việc làm ăn, vừa đưa đồ ăn tới mỗi ngày không thiếu hôm nào. Nếu bản thân không tới được anh sẽ nhờ người mang tới.

Giang Doanh Tri đã được thưởng thức tay nghề ngày càng tiến bộ của anh, từ mì cua xanh tới mì hải sản, canh cá với cá xé thành miếng lớn. Sau đó anh bắt đầu dựa theo sở thích của cô mà làm mứt táo, bánh đậu đỏ, chè hạt sen, bánh mật.

Như sợ cô ăn không đủ no nên cái nào anh cũng làm thật to làm Giang Doanh Tri chán chả buồn mắng.

Không cho anh mang đồ ăn tới thì Vương Phùng Niên lại nói đó là cho Hải Oa ăn, hoặc cho khách tới cửa tiệm ăn.

Giang Doanh Tri nhìn bát mì canh gừng thì khịt mũi nghĩ nghĩ.

Còn đối tượng cô đang nghĩ tới thì lúc này đang ở Hà Bạc Sở.

Sở Quan chỉ vào bản đồ hải vực: “Mua ngư trường thì chọn trong năm cái này đi, không tệ đâu. Diện tích lớn, nhiều cá, bên trong còn có không ít đảo.” Rồi ông lại tò mò hỏi, “Sao cậu lại nghĩ tới việc mua ngư trường thế? Đống hải sản bên ngoài còn không đủ cho cậu bắt hả?”

Ông nói thế vì ít người mua ngư trường. Giá cả quá đắt, ít nhất cũng phải cả ngàn lượng, hơn nữa việc mua ngư trường nhiều hạn chế, thông thường toàn là những khu hẻo lánh, hiếm khi nằm trên các tuyến đường biển đông đúc nên phải đi thật lâu.

Đương nhiên cũng có nhiều chỗ tốt. Nơi được chọn làm ngư trường sẽ có không ít cá, còn có đảo, thổ sản và hải sản ở đó đều thuộc quyền sở hữu của chủ. Kỳ hạn cũng dài, sau 30 năm mới phải trả lại.

Vương Phùng Niên nhìn khu vực mà Sở Quan vừa vạch ra và hơi thất thần đáp, “Tôi cần mua ngay.” Rồi anh hỏi, “Diêu Tinh Phổ này cũng mua được à?”

“Mấy ngày trước chúng tôi mới thu hồi về. Ngư trường này đúng là tốt, gần Vọng Hải, đảo cũng lớn, nhiều cá, đồ trên đảo cũng không thiếu.”

Diêu Tinh Phổ đúng là nơi tốt nhất trong các ngư trường ở đây. Đảo trong đó gọi là Lãng Cương. Người Hải Phổ có câu nói: Cá hố hai đầu nhọn, đừng rời khỏi bãi đá ven biển; muốn ăn cá hố tươi ngon thì phải đến Lãng Cương.

Nơi đó cũng là nơi cá đù vàng làm ổ đẻ trứng. Ngày trước muốn bắt được cá này người ta phải đuổi men theo bờ biển tới tận Diêu Tinh Phổ.

Vương Phùng Niên chỉ chỉ chỗ đó, “Ông giữ lại cho tôi trước đã.”

“Cậu không mua hả? Hơn một ngàn lượng cũng không phải số tiền quá lớn với cậu.” Sở Quan hơi trợn mắt, giọng cũng cao hơn.

“Ông cứ giữ cho tôi,” Vương Phùng Niên nhấn mạnh và lặp lại: “Tôi có thể thêm tiền để xây bến tàu.”

Sở Quan thấy anh vẫn kín miệng thì không hỏi nữa. Dù sao người đưa tiền là ông chủ, bản thân ông ta cũng vui vẻ nói, “Dễ thôi, ngư trường này tôi sẽ giữ cho cậu, ai hỏi tôi cũng không cho.”

“Không phải cho tôi,” Vương Phùng Niên nói xong câu này lại chuyển sang đề tài khác rồi rời khỏi đó.

Anh tới tiệm cơm và vừa gặp Giang Doanh Tri đã hỏi: “Em có tới Diêu Tinh Phổ không? Có thuyền đánh cá rồi thì cần có ngư trường.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status