Bốn mùa hải sản – Chương 65

Chương 65: Tiểu long bao gạch cua

Cả tiệm cơm đột nhiên lặng như tờ.

Trang Khinh Chu lại chẳng thèm để ý vì anh ta cố ý nói như thế, cũng cố ý chờ đúng lúc Vương Phùng Niên tới đây.

Hiện tại anh ta nói: “Bà chủ à, hôm nay tôi tìm cô là để bàn việc chính.”

Giọng điệu của kẻ này khác hoàn toàn vừa rồi. Giọng anh ta lúc này mang theo nghiêm túc, vẻ mặt cũng bình tĩnh.

Giang Doanh Tri bước sang bên cạnh vài bước và không thể tin được, “Anh tìm tôi bàn việc hả?”

“Đương nhiên,” Trang Khinh Chu nhếch mép cười và liếc nhìn Vương Phùng Niên sau đó nói một cách rất nghiêm túc, “Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”

“Việc gì?” Giang Doanh Tri nghịch góc giấy và nói, “Nếu anh lại lấy sơn trân hải vị tới bắt tôi nấu rồi bắt bẻ thì anh mời người khác đi. Tôi không làm đâu.”

Trang Khinh Chu lắc lắc cây quạt, “Sao có thể? Tôi không bảo cô nấu cho tôi ăn. Việc tôi nhờ vừa đơn giản vừa không đơn giản. Trưa ngày kia tôi muốn mời cô tới phủ làm một bàn tiệc hải sản, tổng cộng 12 món. Hương vị thế nào thì tôi không bắt bẻ nhưng cần phải mới mẻ và độc đáo. Có cá đù vàng, sò biển, cá mập đầu xanh phơi khô…”

Anh ta lại hào phóng nói, “Làm tốt thì cô cứ ra điều kiện.”

Lúc này Vương Phùng Niên mới mở miệng, “Điều kiện là do chúng tôi đưa ra hả?”

Cái gì mà “Chúng tôi”, Trang Khinh Chu mỉm cười, “Liên quan gì tới mày vậy?”

Anh ta cho rằng Vương Phùng Niên sẽ cực lực phản đối vì rốt cuộc việc này yêu cầu tới tận nhà để nấu tiệc. Tên kia chắc sẽ không chịu nổi.

Bản thân Giang Doanh Tri vẫn đang cân nhắc xem đây có phải một cái bẫy nhắm vào cô hay không? Liệu cô có nên đi hay không? Nhưng chỗ nguyên liệu nấu ăn kia quả thực hấp dẫn, và chiều ngày kia cô rảnh thật.

Vương Phùng Niên bước tới và nghiêm túc đưa ra kiến nghị của bản thân, “Tôi cảm thấy cô nên đi.”

Giang Doanh Tri quên luôn bối rối lúc trước, “Vì sao?”

Cô biết Vương Phùng Niên và Trang Khinh Chu ghét nhau như chó với mèo vì thế việc anh khuyến khích cô nhận lời thật không bình thường.

“Bởi vì việc này có lợi với cô,” Vương Phùng Niên có gì nói đó.

Tranh giành tình cảm cũng phải tùy lúc, không phải ai anh cũng ghen. Rõ ràng đây là việc có lợi nên anh thực sự hy vọng có thể giúp Giang Doanh Tri tranh thủ cơ hội.

“Cô có tin tôi không?” Vương Phùng Niên hỏi, “Tôi có thể giúp cô thương lượng.”

Bởi vì Trang Khinh Chu nói là cô có thể tự ra điều kiện nên nếu buông tha con cá lớn này thì quá đáng tiếc.

Giang Doanh Tri sửng sốt. Cô vốn không muốn làm phiền Vương Phùng Niên nhưng sau khi nghĩ ngợi cô vẫn không nhịn được lựa chọn đồng ý.

Cô bổ sung lý do cho bản thân, “Được, tôi khá có hứng thú với bữa tiệc này. Còn điều kiện mà anh đưa ra thì tôi cũng không cự tuyệt được.”

Bởi vì nếu cô ra điều kiện thì cùng lắm là đòi ít nguyên liệu nấu ăn nhưng Vương Phùng Niên lại nói như thế quá lỗ. Anh có thể giúp cô đòi được quyền lợi lớn hơn. Có lợi ích mà không chiếm thì đúng là ngu ngốc.

Thế nên cuối cùng mới xảy ra một màn cực kỳ quỷ quái.

Trên cái bàn dài, Giang Doanh Tri ngồi thẳng ở giữa, bên trái là Trang Khinh Chu còn bên phải là Vương Phùng Niên. Cô không nói câu nào còn hai kẻ kia thì đấu võ mồm, không ai nhường ai.

Trang Khinh Chu cười nhạo, “Đây là bàn chuyện làm tiệc thì mày xen vào làm gì?”

“Tiệc ấy hả? Thế mày mời ai tới làm tiệc? Có cần tao nhắc lại không?” Vương Phùng Niên lạnh mặt liếc tên kia, “Muốn đồ ăn mới mẻ độc đáo thì ngoài Tiểu Mãn còn ai làm được hả?”

Trang Khinh Chu bị dẫm vào chỗ đau thì dựa lưng ra sau và xoay cái nhẫn ngọc bích trên tay phải của mình: “Vậy mày nói xem điều kiện mày cần là gì?”

Vương Phùng Niên nhướng mày đưa ra điều kiện, “Tao muốn quyền khai thác hải vực quanh đảo Thanh Sơn.”

“Đừng hòng!” Trang Khinh Chu mắng một câu, “Mặt mũi của mày to quá nhỉ? Vọng Hải là của mày hả?”

Hải vực quanh đảo Thanh Sơn là do nhà cái mua và khoanh lại. Ngoài thuyền chở khách thì thuyền đánh cá không được phép tiến vào khai thác ở khu vực này. Mà nơi ấy có ghẹ đốm ngon nhất Hải Phổ, ngoài ra còn có tôm hùm mà nơi khác khó bắt được. Tôm ấy cực to.

“Nói vớ vẩn ít thôi. Tóm lại mày đồng ý hay không,” Vương Phùng Niên vẫn không nhượng bộ.

Trang Khinh Chu làm gì sợ. Anh ta cũng trợn mắt nhìn và đáp, “Không có khả năng. Bà chủ nói xem ý cô thế nào.”

Giang Doanh Tri đã hiểu và rất vui khi lừa được Trang Khinh Chu một phen. Cô cắn hạt bí và nói: “Tôi cảm thấy đổi lấy nguyên liệu nầu ăn không bằng đổi lấy quyền khai thác hải vực để tự mình bắt, như thế đồ mới tươi.”

Trang Khinh Chu trợn mắt. Anh ta quả thực cần tay nghề của Giang Doanh Tri để giữ thể diện. Tuy mấy món lúc trước bị anh ta bới móc chê bai nhưng khi mang về nhà kẻ này vẫn ăn hết.

“Cô có thể đánh bắt ở đó nhiều nhất là 5 ngày,” Trang Khinh Chu nhượng bộ.

Vương Phùng Niên không chịu, “Mỗi khi tới mùa cua và tôm là cô ấy có thể tới đánh bắt.”

“Mày,” Trang Khinh Chu đè tay lên bàn sau đó lại ngồi dựa ra sau, “Mười ngày, không thể nhiều hơn.”

Vương Phùng Niên gõ gõ bàn và lặp lại, “Mỗi mùa cua và tôm.”

“Mười lăm ngày, mày đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu,” Trang Khinh Chu hơi hối hận vì sao lại cố ý chọc vào Vương Phùng Niên.

Vương Phùng Niên vẫn không chịu nhượng bộ.

“Một tháng, còn đòi nữa thì tao tìm người khác,” Trang Khinh Chu đã nhịn đến cực hạn.

Lúc này Vương Phùng Niên mới sảng khoái đáp: “Được.”

Trước mặt tên kia anh nói với Giang Doanh Tri: “Đến lúc đó tôi cho cô mượn Ô Thuyền để khai thác, bắt một lần bán cho đã.”

“Giữ liêm sỉ một chút đi,” Trang Khinh Chu hung hăng mắng, “Mày không nói mày là thuyền trưởng thì người ta còn tưởng mày là ăn mày ấy.”

Vương Phùng Niên cũng không tức giận và nói: “Lần sau mày lại đưa điều kiện kiểu này xem thế nào.”

Mạnh miệng nói trước mặt anh mà anh không lột sạch kẻ này đã là nhân từ rồi.

Trang Khinh Chu muốn phất tay áo bỏ đi nhưng lúc đứng dậy anh ta đã lấy lại bình tĩnh, “Bà chủ, nhớ tới sớm vào chiều ngày kia nhé. Còn mày thì cấm đi theo,” anh ta quay đầu nói với Vương Phùng Niên.

Vương Phùng Niên cảm thấy Trang Khinh Chu bị điên rồi. Cô ấy đi làm việc thì anh đi theo làm gì, làm vệ sĩ à?

Chờ Trang Khinh Chu đi rồi Giang Doanh Tri đang vui vẻ nhưng lúc ngó thấy ánh mắt của Vương Phùng Niên thì cô lại lập tức cảm ơn, “Ngũ ca, cảm ơn anh. Đến lúc đó tôi sẽ chia cho anh một nửa, hoặc nhiều hơn cũng được.”

Vương Phùng Niên nói: “Tôi không cần. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì cô trả lời mấy câu hỏi của tôi đi.”

“Được, anh nói đi,” Giang Doanh Tri lặp lại động tác nghịch mấy tờ giấy và đồng ý.

Vương Phùng Niên nắm chặt bàn tay đặt trên bàn khiến khớp xương gồ lên. Sau đó anh nhẹ gõ mặt bàn và hỏi, “Tôi rất âm u hả? Tôi còn già nữa hả?”

Rõ ràng đây chỉ là câu hỏi bình thường, giọng điệu cũng rất bình thường nhưng Giang Doanh Tri lại hận bản thân có trí nhớ quá tốt. Cô nhanh chóng nhớ tới lời Trang Khinh Chu vừa nói: Cô có biết mình có một kẻ thầm ngưỡng mộ đầy âm u không? Cô cảnh giác một chút, kẻ đó không những cầu mà không được mà còn …già nữa!

Cô đột nhiên nghẹn lời và tránh ánh mắt sắc bén của anh.

Vương Phùng Niên cũng không theo đuổi nữa, chỉ có giọng mang theo cô đơn, “Nhưng có một câu anh ta nói đúng. Tôi quả thực cầu mà không được.”

Rồi anh nhìn chằm chằm Giang Doanh Tri và hỏi tiếp, “Tiểu Mãn, cô nói xem liệu tôi cầu thì có được đáp lại một chút nào không?”

Không phải Vương Phùng Niên đã mất kiên nhẫn mà anh muốn bày tỏ tấm lòng. Vì thế anh đã chuẩn bị tư tưởng, cũng không sợ bị cự tuyệt. Và anh cũng quyết định nói trắng ra.

Chỉ không biết Giang Doanh Tri sẽ trả lời thế nào.

Cô căn bản không nói được gì mà lập tức đứng dậy. Đúng lúc ấy thì Tiểu Mai và Hải Oa cũng đi vào.

Tiểu Mai buông đồ và kỳ quái hỏi, “Hai người đang nói chuyện gì sao?”

“Đã nói xong rồi,” Vương Phùng Niên nhượng bộ và đứng lên thấp giọng nói, “Bất kể tốt hay xấu cũng hy vọng có thể nghe được câu trả lời của cô.”

Giang Doanh Tri thật muốn nói anh làm thế này chẳng khác nào thông báo cho đối thủ trước khi hạ chiến thư ấy.

Nhưng cô cũng không thích trêu chọc người khác. Cô hạ quyết tâm và nói thẳng: “Nếu anh thật sự muốn biết đáp án thì tôi sẽ trả lời. Nhưng tôi cần thời gian. Ngày mai trong tiệm có tiệc nên cả ngày tôi đều bận. Ngày kia bận xong tôi lại phải tới Trang phủ làm tiệc và về Tây Đường Quan vào cuối ngày. Hôm tiếp theo tôi phải tới Hồng Hưng Lâu một chuyến để thương lượng chút chuyện…”

Cô nói với Vương Phùng Niên về lịch trình của mình để anh hiểu mấy ngày sau cô đều bận cả, hoàn toàn không có thời gian rảnh chứ không phải cô đang trốn tránh anh. Huống chi cô cũng cần thời gian để suy nghĩ nên trả lời anh như thế nào.

“Được, tôi sẽ chờ tới khi cô rảnh,” Vương Phùng Niên dứt khoát trả lời. Anh có đủ kiên nhẫn, hơn nữa anh cũng bận, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian tới gặp cô hôm nay.

Giang Doanh Tri tiễn anh ra cửa và không nói thêm gì. Cô nghĩ mỗi phần tình cảm chân thành đều xứng đáng có một câu hồi đáp. Nhưng cô quả thực rất bận, thật sự không muốn tranh thủ thời gian đưa ra câu trả lời qua loa trong lúc bận thế này. Như thế quá có lệ. Cô muốn cùng đối phương trao đổi kỹ hơn.

Đương nhiên cô phải lo xong chuyện của mình trước. Theo bữa tiệc ở Tiết Tạ Dương, số người tới ngày càng đông, danh tiếng của tiệm cơm cũng ngày càng bay xa.

Không ít người ở các đảo khác tới đây và muốn tìm chỗ nào đó ăn đều được các ngư dân hoặc người dân nhiệt tình giới thiệu, “Nếu không có tiền lại muốn ăn đồ ngon thì dậy sớm một chút tới tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon mà ăn.”

“Hương vị kia bảo đảm không thể sai được. Hiện tại họ đang bán hoành thánh cá, ăn một miếng là ngon đến nuốt lưỡi.”

“Nhưng mà đông lắm, mỗi ngày phải tới đó cướp mới có đồ mà ăn. Mọi người mà muốn ăn thì trời chưa sáng đã phải tới đó rồi,” ngư dân kia rất tự hào nói, “Vì một miếng kia mà tôi ngủ luôn trên thuyền, nghe còi thủy sư là bò dậy và chạy tới là vừa kịp được ăn.”

Người tới từ đảo khác nghe vậy thì hoài nghi. Thật sự ngon thế à? Sao một năm nay chưa từng nghe thấy tiếng gió gì nhỉ?

Có người hỏi, “Thế nếu chỉ có chút tiền trinh thì có ăn được không?”

“Vậy thì tới đó ăn là đúng rồi. Một món cũng chỉ mấy chục xu, so với mấy món cả trăm xu ở tửu lầu thì vừa phải hơn nhiều,” ngư dân khua mái chèo và vẻ mặt mang theo hồi tưởng, “Tôi không có tiền nên chỉ qua đó gọi một bát canh cá đù vàng. Cả đời này tôi cũng không quên được mùi vị kia.”

“Mọi người không biết đâu, đầu bếp ở đó chính là người đứng đầu Ngư Yến năm nay đó. Các vị tới tiệm thì nhất định phải gọi một món cá.”

Có một cô nàng tới từ Minh Phủ cảm thán, “Tôi nhớ lần trước tàu chở khách bị tắc ở đây do hải tặc. Khi đó cô ấy mới mở sạp nhỏ chưa được bao lâu và bán món cá viên. Tới giờ tôi vẫn không quên đươc hương vị đó. Từ lúc rời khỏi Hải Phổ tôi cứ nhớ thương mãi, ăn ruốc cá cũng khóc vì sợ sau này không được ăn món nào ngon như thế. Không ngờ cô ấy lại giỏi như thế, mới bao lâu đã mở được tiệm cơm,” cô nàng cười tủm tỉm, “Cũng may là giờ tôi sẽ ở hẳn tại Hải Phổ.”

“Hả?” Ngư dân kia không thể tin được có người vì một miếng ăn mà không ở Minh Phủ lại chạy tới Hải Phổ của bọn họ ở.

Nhưng người như thế không ít. Đặc biệt là những người sống ở các đảo lân cận và bị ngư dân xúi giục nên trời chưa sáng đã tới xếp hàng. Bọn họ đợi thật lâu, tới mức tay chân chết lặng nhưng lúc được ăn một miếng hoành thánh cá thì vị tươi ngon tràn đầy trong miệng. Ai cũng kinh ngạc vội ngậm miệng lại vì sợ vị ngon kia chạy mất.

Và hôm nay lại có rất nhiều người từ các đảo khác chạy tới tiệm cơm sau đó được ăn món mới ra lò: tiểu long bao gạch cua.

Tuy mỗi người chỉ được mua một cái, đã thế một cái bánh mà tốn những 30 xu nhưng không có một ai oán giận hết. Ngược lại, tất cả đều móc tiền ra rồi tranh cướp. Bọn họ liều mạng nhét tiền cho Trụ Tử khiến thằng bé trở tay không kịp.

Từng cái bánh tiểu long bao được đưa lên. Có người không có bàn thì dứt khoát đứng ăn luôn. Tay kẻ đó ôm cái đĩa chỉ có một cái bánh bao bên trên.

Nó to, vỏ mỏng, bên trong có nước canh sóng sánh nhưng tất cả đều được bao trong phần vỏ, không hề thấm ra ngoài.

Có người lẩm bẩm, “Trong này là canh gì vậy?”

“Là canh gà,” Lý Hải Hồng bưng một chồng đĩa cao trong tay và đưa cho người rửa bát đồng thời trả lời luôn.

Người kia không phải dân địa phương nên nói thầm một câu phương ngữ. Từ ngữ điệu có thể đoán là anh chàng rất kích động sau đó gắp cái bánh bao lên thì thấy nước canh đọng bên dưới còn anh chàng thì chuẩn bị cắn một miếng.

“Đừng cắn như thế!” Người phụ nữ bên cạnh ré lên, “Cậu phải cắn một góc nhỏ trước, nếu không sẽ nóng bỏng lưỡi đó. Ăn như thế này nè!”

Người phụ nữ kia bắt đầu làm mẫu và cắn một miếng nhỏ trên cái bánh thì thấy canh gà chậm rãi chảy ra cùng với thịt gà và gạch cua. Cô nàng hút một miếng canh và thở dài một hơi. Cảm giác thỏa mãn này vẫn vô cùng mãnh liệt, ngay cả vào lúc giữa trưa, khi người ta mới ăn no xong.

Càng miễn bàn tới phần gạch và thịt cua. Lớp vỏ bột mì trắng bao lấy hai thứ này và từ khi ngửi mùi hương tới khi cho vào miệng thực khách đều phải kinh ngạc cảm thán.

Có vài người còn liếm cả đĩa sau đó hò hét, “Sao lại chỉ bán có 1 cái? Tôi muốn mua 10 cái, tôi có tiền ấy!”

Rất nhiều người bị vô tình cự tuyệt thì không dám ầm ĩ nữa bởi một khi khiến Giang Doanh Tri cáu thì sau này đừng mơ vào tiệm ăn cơm nữa

Người nào không ăn được thì khóc, cực kỳ thảm thiết khiến người qua đường không hiểu chuyện gì cũng chạy tới xem trò vui. Nhưng vừa nghe nói lý do họ khóc là ai cũng buồn cười.

Kết quả bọn họ đứng đó một lát, thấy người khác ăn tiểu long bao thì cũng thèm. Vừa hỏi mới biết hết rồi nên ai cũng cảm thấy bi thương giống cái đám đang khóc.

Có vài người trở lại Lí trấn rồi vẫn nhớ mãi không quên và chạy đến tửu lầu, tiệm cơm để hỏi từng chỗ một xem có tiểu long bao gạch cua không. Vừa nghe nói có họ đã vui mừng gọi một phần và hừng hực khí thể chuẩn bị thưởng thức. Nhưng vừa nếm tới vỏ, gạch cua và vị bánh bao là người ta đã thất vọng.

Cũng từ đó càng nhiều người biết chỉ có tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon mới làm ra được vị thơm ngon ấy.

Náo loạn hai ngày thế là ngay cả đầu bếp của Tân Phong Lâu cũng phải tìm tới cửa nói với Giang Doanh Tri: “Cháu làm cái món này đúng là giỏi. Có một đám người chạy tới chỗ chú hỏi có bán tiểu long bao gạch cua không. Ở chỗ chú có một sư phụ nấu mỳ tới từ Duy Dương có tay nghề cũng tốt. Ông ấy mất nhiều thời gian làm ra được mấy xửng tiểu long bao. Mấy người chúng ta đều nếm thử thì thấy gạch cua còn kém chút nhưng hương vị không tệ.”

Đầu bếp của Tân Phong Lâu nói tới đây thì không nhịn được dừng lại giống như đang nhớ lại tình cảnh kia rồi mới nói: “Kết quả là khách ăn xong lại nói không ngon bằng bánh ở đây làm khiến ông ấy xấu hổ đỏ mặt.”

Giang Doanh Tri cười, “Nếu khách ăn bánh do vị sư phụ kia làm trước rồi mới ăn bánh bao cháu làm thì có khi cũng nói không giống vị ấy. Việc này khó nói rõ, cũng không cần để trong lòng làm gì.”

“Cháu nói đúng,” đầu bếp của Tân Phong Lâu vẫn chưa từ bỏ ý định và tiếp tục hỏi, “Cháu thật sự không còn cái bánh nào hả?”

“Thật sự không còn,” Giang Doanh Tri đưa cái chậu đựng nhân rỗng tuếch cho ông ấy xem, “Không còn chút nguyên liệu nào. Ngày khác có rảnh cháu sẽ tới đưa một ít bánh cho chú nhé.”

“Aizzz, không nếm được mùi vị kia đúng là đáng tiếc,” ông chú đầu bếp tiếc nuối nhưng vẫn tò mò, “Cháu còn mua cá mập đầu xanh phơi khô à? Cháu thích cái món này hả?”

“Cháu có ăn đâu,” Giang Doanh Tri thích hải sản nhưng với cá mập thì cô vẫn không ăn nổi vì đó là loài cần bảo tồn. Chẳng qua tới đây rồi cô cũng không thể đưa ra lý do ấy, đặc biệt là mỗi năm Hải Phổ luôn cống nạp cái này lên triều đình.

Cô đã cân nhắc thật lâu nhưng vẫn không thể nào ra tay được. Khó có lúc cô do dự và muốn mời đầu bếp béo tới hỗ trợ nhưng không ngờ tối nay ông ấy lại có việc bận không tới được.

Vốn cô đã hỏi xem có thể thay món cá mập khô này bằng món khác hay không nhưng nay có đầu bếp của Tân Phong Lâu nên cô lập tức xin giúp đỡ, “Chiều này chú có bận không?”

“Không bận. Muốn chú hỗ trợ hả? Làm tiệc hải sản sao? Thế thì chú giúp được, cứ giao món cá mập này cho chú.” Ông ấy cũng thoải mái nói, “Không cần khách sáo, nhớ rõ đưa cho chú 10 cái bánh bao gạch cua là được.”

Giang Doanh Tri bật cười: “Chắc chắn rồi.”

Sau khi thu dọn đồ đạc thì nhà họ Trang cho xe ngựa tới đón. Một đám người tới nơi và Giang Doanh Tri chỉ muốn nói kẻ có tiền đúng là phô trương.

Nhà cửa tráng lệ, bên cạnh có hai con sư tử đá thật lớn, cửa treo đèn lồng tinh xảo. Tất cả đều để lộ mùi tiền.

Trang Khinh Chu mang theo người ra khỏi cửa thì không ngờ thấy cả đầu bếp của Tân Phong Lâu. Vừa nghe nói ông ấy tới hỗ trợ Giang Doanh Tri là anh ta vội liếc cô một cái.

“Vào đi thôi,” anh ta gọi người làm mở cửa và mời cô tiến vào.

Khó có được là lúc này tên người hầu kia không nói gì, chỉ mời người vào chứ không nhiều lời.

Phòng bếp của nhà họ Trang cũng rất tốt. (Hãy đọc truyện Hưởng Tang của trang RHP) Thớt cũng được làm từ gỗ đàn, còn bàn bếp thì không biết là gỗ gì, chỉ có vẻ sang quý.

Giang Doanh Tri tặc lưỡi cảm thán vài câu rồi không để ý nữa. Cô chỉ vì đống tôm hùm nên mới tới đây.

Làm việc ở nhà họ Trang rất thú vị, những người ở nhà bếp khác hẳn loại người như Trang Khinh Chu.

Bọn họ rất hay kể chuyện, trong lúc mang chén bát tới còn nói: “Trời ạ, rốt cuộc là ai ăn cơm mà cần chén bát tốt thế này? Mỗi ngày tôi cầm trên tay cũng thấy hoảng sợ chết đi được.”

“Tôi mới sợ nè. Lúc bưng đồ ăn tôi đi còn chậm hơn ốc sên, sợ không cẩn thận bị ngã.”

Lúc họ nói chuyện xong còn không quên dặn dò Giang Doanh Tri, “Cô Giang, cô cũng cẩn thận với mấy cái dao phay nhé, không biết làm bằng sắt nơi nào nhưng thái vừa nhanh vừa sắc. Đừng để bị thương đó.”

“Còn cái này nữa, đừng dùng, đừng dùng,” có người hầu chỉ chỉ cái đĩa lớn trong tủ.

“Đắt lắm à?” Giang Doanh Tri hỏi.

Cô gái kia lắc đầu, “Cái này thì rẻ thôi nhưng mà nặng lắm, chúng tôi không bê nổi đâu.”

Giang Doanh Tri bị chọc cười: “Yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ không dùng.”

Cô vừa nói thế thì mọi người đều cười, không khí cũng thả lỏng hơn. Đồ ăn được chuẩn bị xong, có món đã được hầm từ sớm, hải sâm được ngâm hôm nay, bào ngư thì được chuẩn bị từ sớm hơn. Còn tôm thì cô làm món tôm viên tơ vàng, màu sắc đẹp, trang trí cũng đẹp, lại mới mẻ độc đáo.

Tôm được băm nhuyễn, bọc lấy đuôi tôm chỉ để thừa một đoạn, nhìn vừa tròn trịa lại đẹp. Bên trên được cuốn sợi nhỏ tinh tế. Sợi này được rán từ vỏ gỏi cuốn thái nhỏ và bọc lấy cả viên tôm. Sau khi quấn xong viên tôm cô mới bỏ vào chảo rán lên. Tôm chậm rãi nở ra và chuyển màu vàng kim. Đuôi tôm xòe ra và chuyển màu cam hồng, cực kỳ xinh đẹp.

Bên ngoài xốp giòn còn bên trong mềm.

Còn cua thì không phải mùa ngon nhất nên cô dứt khoát bóc vỏ làm món cá viên gạch cua. Cá bao lấy gạch cua, tươi ngon lại thơm và trơn mềm.

Cá trắng như tuyết khiến gạch cua càng thêm sáng ngời.

Người ta cắn nửa miếng cá viên là gạch cua sẽ chảy ra, vị thơm ngon tràn ra đầu lưỡi.

Còn sò biển thì đúng là loại thịt dày, ăn ngon nhưng cách làm thật sự không có gì mới lạ vì thế cô dứt khoát làm sò tam thực. Trong đó cô giữ lại toàn bộ vỏ và thịt, một cái chưng trứng, một cái bỏ miến, cuối cùng làm sò nướng tỏi, mỗi vị khách sẽ được một phần 3 con như thế.

Trên cái đĩa trắng tinh có ba con sò biển, vừa nhìn đã thấy đẹp, những người phục vụ cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Còn có không ít tôm hùm lớn. Giang Doanh Tri thật sự thấy lòng xôn xao. Chỉ cần nghĩ tới tôm này là từ khu vực quanh đảo Thanh Sơn là cô đã hưng phấn hơn và có thêm sức để múa dao to.

Món tôm hùm được cô dùng vỏ lót bên dưới, phần thịt được lấy ra hoàn chỉnh rồi quệt nước sốt và nướng. Tiếp theo cô lại đặt nó vào phần vỏ. Thịt tôm trắng nõn rũ xuống tự nhiên.

Chờ đến khi bưng lên cô sẽ rưới thêm nước sốt theo đường cong của con tôm hùm rồi thêm cái đầu đỏ rực.

Đợi làm xong hết thì khách của nhà họ Trang cũng lần lượt tới. Có hai người vừa đi vừa bĩu môi nói thầm, “Không biết Trang Khinh Chu mời ai tới mà dám khoác lác là một khi đồ ăn không tốt sẽ không mở miệng bàn chuyện làm ăn.”

“Tốt nhất là đừng có làm canh sâm hay bào ngư gì đó nhé! Cậu ta không ngán nhưng tôi nhìn đã phiền.”

Sáu người được mời tới nhưng chẳng ai coi trọng bữa tiệc này. Bọn họ chỉ duy trì khách sáo cơ bản và chuẩn bị ăn một chút rồi xách mông về.

Nhưng sau khi tiến vào cả đám đều bị kinh ngạc khi thấy đồ ăn được bưng ra. Con tôm hùm to tướng kia đúng là hấp dẫn, tên cũng dễ nghe. Gã sai vặt bưng đồ ăn lên đã giới thiệu món này là “Độc chiếm Ngao đầu”. Tuy chả liên quan gì tới cá Ngao nhưng nó vẫn rất hợp ý các vị khách.

Đương nhiên hương vị càng hợp ý bọn họ hơn. Những người này thường ăn hấp, bây giờ được ăn nước sốt thơm nồng, thịt tôm hùm vừa mềm lại chắc thì miệng mũi toàn mùi thơm, ai cũng gật đầu.

Còn mấy món cá viên gạch cua, sò biển, tôm viên tơ vàng gì đó phía sau thì càng không cần phải nói. Bọn họ thậm chí còn chẳng màng rượu vàng, không nói chuyện làm ăn mà chỉ lo gắp.

Nghe mọi người khen liên tục thế là Trang Khinh Chu lập tức cảm thấy một cảm xúc khác lạ quỷ dị. Có lẽ anh ta vừa tự hào vừa thưởng thức và chậm rãi nhếch khóe miệng.

Có người ăn mấy miếng cá viên gạch cua là quay ra hỏi Trang Khinh Chu, “Người anh em, đây là tay nghề của đầu bếp nhà nào thế? Ngày khác tôi mở tiệc cũng muốn mời người đó tới.”

Trang Khinh Chu tựa lưng vào ghế ngồi và nói: “Anh không mời được người này đâu.”

“Hả? Còn có người tôi không mời được hả?” Người nọ cảm thấy mình đang nghe truyện cười.

Trang Khinh Chu nói: “Tôi đổi quyền khai thác hải vực quanh đảo Thanh Sơn để mời cô ấy tới. Anh lấy cái gì ra đổi thế?”

Người nọ im luôn. Cuối cùng bọn họ còn truyền tai nhau rằng đầu bếp của tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon mà ra ngoài làm tiệc thì phải nhận được quyền khai thác tại đảo tư nhân mới được. Nói chung là đồn đến tam sao thất bản.

Sau khi tiễn những người này, Trang Khinh Chu đi tìm Giang Doanh Tri. Lần này anh ta không bới móc nữa mà ôn hòa nói, “Hôm nay cô làm rất tốt. Từ ngày mai tới một tháng sau, cô có toàn quyền khai khác ở khu vực quanh đảo Thanh Sơn.”

Có lẽ anh ta cũng đã hiểu vì sao Vương Phùng Niên lại thích cô gái này.

Nhưng Giang Doanh Tri chẳng thèm để ý tới sự thay đổi trong thái độ của anh ta. Cô chỉ nghĩ tới tôm hùm và ghẹ đốm ngon nhất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status