Bốn mùa hải sản – Chương 64

Chương 64: Cua mỡ

Giang Doanh Tri nhìn bàn tay đang cầm tay mình.

Vương Phùng Niên không quay đầu lại mà tiếp tục cầm lấy cổ tay cô rồi thong dong xuyên qua từng khe hở.

Chờ tới một chỗ rộng rãi và Giang Doanh Tri có thể đứng vững là cô lập tức ngẩng đầu nhìn thì thấy Vương Phùng Niên cũng đang nhìn mình. Anh ho một tiếng mới chậm rãi buông tay cô ra.

Trong bóng đêm khó mà thấy rõ vẻ mặt của anh. Giang Doanh Tri chỉ có thể nghe thấy anh nói: “Lúc ấy tôi sợ cô ngã xuống biển. Vừa rồi quá gấp gáp nên chỉ đành bất chấp.”

Nếu lúc này là ban ngày thì Giang Doanh Tri còn có thể thấy vẻ mặt nghiêm trang của anh, giống như những gì anh đang nói là thật.

Giang Doanh Tri gật gật đầu và chỉ đáp, “Tôi hiểu.”

Cổ tay của cô vẫn còn sót lại hơi ấm từ bàn tay của anh.

“Tôi…”

“Tôi…”

Hai người đồng thời mở miệng nhưng Vương Phùng Niên không chủ động nói tiếp để phá vỡ giằng co như khi ở tiệm đèn lồng nên hai người lại rơi vào sự trầm mặc quỷ quái. Cảm giác trầm mặc này dù có đặt trong không gian ầm ĩ chung quanh cũng không hề tiêu tan. Bên cạnh họ là tiếng hò hét ầm ĩ, mọi người chạy nhảy hoan hô, còn có tiếng pháo vang lên khắp nơi. Nhưng hai người lại đứng đó, mặt đối mặt và rơi vào im lặng. Nơi này giống như bị cái gì đó che lại khiến tiếng động không thể lọt vào.

Lòng Giang Doanh Tri hơi rối rắm. Nó không phải sự rung động mà là hốt hoảng sau khi đột nhiên phát hiện ra suy nghĩ của đối phương.

Cô có thể đón nhận ý tốt và quà của người khác đưa, cũng có thể thản nhiên xử lý các loại vấn đề. Nhưng khi đối mặt với tình cảm của Vương Phùng Niên thì cô lập tức cảm thấy bất an và có gánh nặng. Dù manh mối thực sự mơ hồ.

Với cô thì Vương Phùng Niên là một người bạn đáng tin cậy, nhưng chỉ thế thôi.

Trước khi người ta thổ lộ thì cô chọn trầm mặc, cũng không nhấn mạnh suy nghĩ của bản thân. Cô không tìm được từ ngữ thích hợp để thể hiện suy nghĩ của bản thân nên nếu mạnh mẽ nói ra sự thật thì chỉ khiến người khác bị tổn thương.

Vì vậy cô không thẳng thắn có gì nói đó như trong quá khứ. Khó có lúc cô cảm thấy bối rối và đành cúi đầu nhìn cái đèn hạc trắng sau đó nói: “Khuya rồi.”

Cô lại nhấn mạnh, “Ngũ ca, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Bất kể là cờ thuyền hay cua, rồi cái đèn này đều là món quà tôi rất thích.”

Giống như cô muốn dựa vào xưng hô này để vạch rõ quan hệ giữa họ vậy.

Nhìn như thân mật nhưng thật ra lại xa cách.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Vương Phùng Niên cũng không có quá nhiều thay đổi. Giọng anh rất nhẹ, “Không cần cảm ơn tôi. Cô muốn đi dạo thêm một chút hay để tôi đưa cô về?”

Giang Doanh Tri nói: “Trở về thôi. Mai còn nhiều việc phải làm lắm.”

Hai người cũng không sóng vai mà một trước một sau. Giang Doanh Tri đi phía trước, Vương Phùng Niên đi phía sau giống như vừa nãy. Và họ vẫn duy trì khoảng cách, không ai chủ động phá vỡ cục diện bế tắc này.

Giống như mối quan hệ của hai người vẫn như trước. Khi tới trước cửa tiệm cơm Giang Doanh Tri vẫn có thể dùng giọng nhẹ nhàng để nói: “Ngũ ca, anh về cẩn thận nhé. Tôi vào trước đây.”

Vương Phùng Niên nhìn cô vào cửa và không nói thêm gì.

Anh xoay người đi ra ngoài và thấy Trang Khinh Chu bước ra khỏi một Ngư Hành có treo đèn lồng màu đỏ ở ngã rẽ.

Oan gia ngõ hẹp.

Trang Khinh Chu tiến lên và tặc lưỡi trào phúng, “Phí tâm sức đuổi tao tới Ninh Thành rồi sao? Tao đi một vòng từ Ninh Thành về đây mà ông chủ Vương vẫn ế chỏng ế chơ thế!”

Vương Phùng Niên không ra tay. May mà anh đủ bình tĩnh để nén tức giận chứ không Trang Khinh Chu đã bị quật xuống đất rồi. Nhưng lần này anh không đề phòng và muốn kẻ này cuốn gói khỏi Hải Phổ như lần trước nữa. Có lẽ vì anh hiểu mọi tiến triển đều phải dựa vào bản thân Giang Doanh Tri chứ không phải do người ngoài.

Vương Phùng Niên liếc Trang Khinh Chu và vẫn thấy ngưa mắt. Nhưng tâm tình của anh hôm nay không tốt nên nói: “Dù sao mày cũng không ngủ được thì tới đây đánh một trận đi.”

Trang Khinh Chu hừ một tiếng và xoay người đi luôn, đầu cũng không quay lại. Có ai điên đi đánh nhau với kẻ này làm gì. Anh ta sẽ trực tiếp vạch mặt Vương Phùng Niên.

Giang Doanh Tri không biết chuyện của hai kẻ kia. Cô cũng không bối rối cả đêm không ngủ được mà ngược lại, cô căn bản không nghĩ gì nhiều.

Lúc cô trở về thì Tiểu Mai và mọi người đều đã chờ sẵn trong sân. Vừa thấy cô là Chu Xảo Nữ đã nhét cho cô một miếng điểm tâm. Nó rất ngọt, là loại ngọt giọng, lại mang theo bột khiến cô hoàn hồn khỏi suy nghĩ trong lòng. Cô vội chạy đến nhà bếp tìm nước uống. Sau một lúc lăn lộn cô chỉ nhớ tới vị ngọt trong miệng, ngoài ra cô quên sạch.

Chờ đến khi rửa mặt xong và nằm trên giường thì chút ý nghĩ trong lòng cô mới từ từ trồi lên. Cô nghe thấy bản thân thở dài một hơi rồi trùm chăn lên đầu và quyết định người khác bất động thì cô cũng thế.

Cô hoàn toàn quên mất mình đã sắc bén và dứt khoát thế nào khi cự tuyệt những người khác.

Đến sáng sớm hôm sau cô thật sự không có thời gian suy nghĩ cái gì. Bởi Tiết Tạ Dương nên đã lâu cô không bày quán, tiệm cơm cũng đóng cửa. Trên đường đi dạo cô gặp khách quen và bị họ kéo tay hỏi xem ngày nào mới mở cửa lại. Cô có biết mấy ngày nay họ ăn cái gì hay không? Có biết mồm miệng bọn họ đều nhạt nhẽo lắm rồi hay không.

Giang Doanh Tri cũng ngượng ngùng bởi vì cô thật sự quá bận, không lo được quá nhiều việc thế nên đành tạm đóng cửa để họ tới chỗ Thôi Đại Nữu ăn cá viên.

Lúc này cô đã nghỉ bán khá lâu.

Để đền bù, sáng sớm cô đã gói hoành thánh, bên cạnh là một đống yến bì và một nồi khác nấu canh xương cá.

Tiểu Mai đưa Hải Oa đi học về tới nơi là lập tức chạy tới bên cạnh cô và nhỏ giọng nói: “Chị, em kể cho chị nghe chuyện này.”

Giang Doanh Tri vớt túi gia vị bỏ trong canh ra và tùy tiện đáp: “Em kể đi, không phải em lại thấy Hải Oa cãi nhau với đứa nào chứ hả?”

“Không phải đâu, em nói cái chuyện nhàm chán thế làm gì!” Tiểu Mai đáp mà không tự tin lắm.

Cô nàng nũng nịu nói, “Em không muốn nói cái đó, chị đừng ngắt lời.”

Giang Doanh Tri lựa chọn im luôn. Tiểu Mai vốn đang tỏ vẻ bí ẩn nhưng bị cắt lời nên đành phải nói thẳng: “Vừa rồi em đưa Hải Oa đi học, lúc gần tới nơi thì thấy cửa nhà bên cạnh mở ra.”

Tiểu Mai hỏi, “Chị đoán xem là ai đi ra?”

Tay Giang Doanh Tri hơi khựng lại, thìa gõ vào bát, miệng cô thì nói: “Anh Lương phải không? Ngày nào anh ấy cũng dậy sớm như thế.”

“Không phải đâu, chị đoán sai rồi,” Tiểu Mai cười tủm tỉm nói, “Là ông chủ Vương.”

Nhưng cô cũng tò mò, “Lúc anh ấy thấy em thì có vẻ hơi thất vọng.”

Phải biết rằng cái mặt của Vương Phùng Niên thường không có quá nhiều cảm xúc, thế nhưng lần này đến Tiểu Mai cũng nhận ra sự thất vọng của anh.

Giang Doanh Tri xoay người đáp, “Chắc em nhìn lầm rồi. Chiều nay chị còn phải đi gặp người ta nên em đi đón Hải Oa nhé. Mấy ngày nay chị muốn hoàn thành các bữa tiệc đã đặt trước nên rất bận, chỉ có thể nhờ em đi nhiều mấy lượt.”

Tiểu Mai nhanh chóng gật đầu và nói: “Được, em cũng thích tới nghĩa thục.”

Cô cầm bàn tính lên nhưng vẫn lẩm bẩm, “Hy vọng ngày mai ông chủ Vương nhìn thấy em thì đừng thất vọng nữa.”

Giang Doanh Tri lặng lẽ bận rộn, động tác trong tay vẫn thoăn thoắt và giả vờ không nghe thấy.

Lúc đầu cô còn chút thời gian nghĩ chuyện bên lề nhưng sau đó cô bận thật. Cửa hông mới vừa mở ra đã có thực khách bước vào và há mồm gọi, “Tiểu Mãn, hôm nay chắc phải mở hàng rồi đúng không? Thời gian này miệng chú chả được hưởng chút phúc đức nào. Để chú kể cho cháu nghe gần đây chú ăn cái gì. Ngày hôm kia chú ăn sứa ba bữa luôn, ba bữa đó. Chú ăn tới độ sau đó không nuốt được nữa, thậm chí còn muốn móc họng nôn ra.”

“Ngày hôm trước, mẹ ơi, chú ăn tương cua với cơm, còn có bánh gạo xào. Bánh gạo kia được làm cuối năm ngoái, tới giờ vẫn chưa ăn hết. Mẹ chú còn ngại món ấy chưa đủ chua nên mở một vại bí ngâm, ối giời ơi, vừa thối vừa chua. Chú nôn đến độ không ăn được gì.”

Ông chú này vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi, quả thực thảm khiến người ta phải rơi lệ, nghe mà thương tâm.

Giang Doanh Tri cũng rất cảm thông, “Hay cháu múc cho chú một bát hoành thánh nhân cá trước nhé.”

“Gì? Một bát là thế nào?” Ông chú kia tự tìm chỗ ngồi và vỗ vỗ bàn, “Cho chú 5 bát! Cả ngày hôm qua chú chỉ uống cháo, hôm nay vác bụng rỗng tới đây ăn cơm đó. Có cái gì mau mang hết lên đây.”

Lúc ông nói chuyện thì có mấy cái đầu thò vào từ cửa hông. Thấy cửa mở là tất cả đều hoan hô nhảy nhót.

“Tiểu Mãn, rốt cuộc cô cũng mở cửa!”

“Tiểu Mãn à, tôi nói cô nghe nhé, nếu cô còn không mở cửa tiệm thì cô chẳng tổn thất gì, nhưng chúng tôi lại sắp không xong rồi. Tôi suýt nữa là đói chết trong chính nhà mình á,” có một người phụ nữ cất giọng oang oang và khó nén được kích động.

Sau khi cô nói xong lại có một đám người vọt vào. Người đi đầu cũng kêu: “Tôi biết ngay mà, vừa rồi tôi chắc chắn không nghe nhầm, tai tôi thính lắm.”

“Tiểu Mãn, mỗi đêm tôi đều không ngủ được và lúc nào cũng nghĩ tới cô,” một cô nàng béo mang theo giọng nói đầy cảm xúc để thủ thỉ, “Tôi còn nghĩ tới bánh cá, mì cá gõ, cá viên giòn, tôm muối tiêu. Lúc nào thì cô lại làm bánh chẻo áp chảo thế? Đến mùa tôm he rồi đó, lúc này ăn là ngon nhất.”

“Mọi người sắp được ăn rồi,” Giang Doanh Tri nhanh chóng tiếp nhận những lời này trong khi chung quanh vẫn ồn ào cãi cọ.

Bởi vì cô đã tìm được người chuyên làm bánh chẻo áp chảo. Nhưng cô còn chưa kịp giải thích thì giọng của cô đã bị đám đông vọt tới át đi. Tất cả đều là thực khách nghe tin cô mở cửa nên vọt tới.

Cuối cùng Giang Doanh Tri không ra ngoài bày quán được nữa mà đành bán luôn trong tiệm cơm, ngay cả lều ngoài hiên cũng ngồi đầy người. Mọi người còn tự mình vào bưng đồ ăn vì nhân viên làm không xuể.

Một đám người khò khè ăn hoành thánh phát ra tiếng ùng ục như mèo con khi được ăn ngon. Trên mặt họ là thỏa mãn. Có người còn vô cùng thành kính niệm vài câu trước khi ăn sau đó mới gắp đồ bỏ vào miệng.

So với lúc đầu bếp của Tân Phong Lâu ăn món này thì các thực khách thể hiện cảm xúc thoải mái hơn nhiều. Nhìn họ ăn cơm là có thể hiểu rõ ý nghĩa của đồ ăn ngon đối với họ.

Cô chờ mọi người ăn uống no đủ mới nói: “Mọi người muốn ăn hoành thánh này thì có thể tới chỗ tôi mua vỏ. Vỏ này làm từ thịt nên giá sẽ hơi đắt hơn vỏ bình thường một chút, mười xu một cân.”

“Sau khi mua, mọi người cũng đừng thấy nó khô quắt mà lo lắng,” Giang Doanh Tri cầm lấy một miếng yến bì và lắc lắc thì thấy khô khốc, không hề dẻo dai. Cô dính chút nước rồi đặt lên một miếng yến bì khác và nói: “Không cần quá nhiều nước, chỉ cần nhẹ nhúng nước là được. Không cần vội, chờ nó mềm ra là gói được nhân. Nếu thấy phiền quá thì dùng một miếng vải mỏng dấp nước rồi phủ bên trên, nhưng phải tách từng mảnh yến bì ra nhé. Trước tiên nấu chín và vớt ra rồi hẵng đổ nước canh vào bát không thì nó nhão ra rất khó ăn.”

Giang Doanh Tri hướng dẫn cẩn thận. Bên cạnh có bà cô chờ cô nói xong mới lên tiếng: “Tiểu Mãn à, cháu nói hết cho mọi người công thức nấu nướng mà không sợ người ta chiếm lợi rồi bán công thức của cháu cho người khác à?”

“Cứ để họ bán,” Giang Doanh Tri rất hào phóng nói, “Dù sao họ cũng không làm ra được hương vị này đâu. Tôi nói với mọi người nhé, sở dĩ tôi chia sẻ công thức là muốn các vị có thể tự mình nấu mấy món ngon để ăn ở nhà. Dù hương vị có kém một chút thì vẫn hơn ngày ngày ăn cơm với cá mặn khô, bí đao ngâm hoặc đậu phụ ngâm gì đó đúng không? Mặc kệ là thịt hay cá, chỉ cần băm nhuyễn rồi bỏ vào vỏ này gói lại là xong. Mọi người cứ làm như tôi hướng dẫn là có món ngon.”

Cô nói thế nên trong lòng những người này đều cảm kích. Trong lúc một số còn đang cảm động thì một số khác đã nhanh chóng lấy tiền nhét vào tay Lý Hải Hồng và lập tức nói: “Tôi lấy ba cân, không, sáu cân. Nhà tôi nhiều người, một ngày ăn ba bữa thì 2-3 ngày là hết.”

“Ấy, tránh qua một bên đi, nhà bà có 4 người chứ mấy, nhiều đâu ra mà nhiều! Nhà tôi mới nhiều ấy! Bà lấy những 6 cân là mang về ăn thay cơm chắc.”

Mọi người cãi cọ ồn ào. Cứ hễ có đồ ăn ngon là ai cũng tranh nhau, không hề nhường nhịn, cũng không nể tình làng nghĩa xóm gì hết, tất cả đều tránh ra.

Cuối cùng cả trăm cân yến bì do 5-6 người làm trong những ngày nhàn rỗi lập tức bị bán hết. Những người muốn mua nhiều hơn thì căn bản là chẳng còn mà mua.

Yến bì mới làm thì vẫn đang phơi khô, chưa thể bán nhanh như thế được.

Mọi người vui vẻ cầm yến bì rời đi. Có vài người vừa về nhà đã ngâm cho nó mềm ra và gói nhân rau còn thừa lúc làm món bánh nếp nhân chay. Hoành thánh làm từ yến bì bọc phần nhân chay bên trong và được nấu chín thì mang đến mùi vị cực ngon.

Rõ ràng đồ ăn cũng bình thường, hơi khô nhưng khi bọc trong yến bì thì quả thực ngon tức mức người ta phải nghi ngờ tay nghề của mình.

Không chỉ một người mà nhiều người đều thử và cảm thấy biến bì này còn ngon hơn những món bọn họ bận rộn để làm trong thời gian dài. Rất nhiều người ăn thử miếng hoành thánh mình tự tay làm thì dù là nhân tôm lẫn cá, nhân cá khô băm hay nhân hải sâm đều ngon. Cái này làm người ta không nhịn được “khóc lóc thảm thiết” và cảm khái rằng bản thân cũng có thể làm được món ngon thế này.

Giang Doanh Tri chờ thực khách rời đi mới nghỉ ngơi không nấu cơm trưa nữa. Những người này ăn hoành thánh cũng no rồi.

Cô bắt đầu xử lý cua mỡ vàng. Đêm qua Chu Xảo Nữ hầm rượu vàng thế là cô cũng dứt khoát chưng mấy con cua cho họ ăn.

Cua toàn gạch ăn với chút rượu khiến ai cũng lâng lâng vui vẻ.

Còn 7-8 con thì Giang Doanh Tri quyết định dùng làm Tô Hoàng Du (mỡ cua vàng).

Chữ Tô (hoặc đúng hơn thì là chữ Thốc) có nghĩa là tinh khiết bởi vì hương vị món này quả thực tinh khiết. Vốn phải dùng cua lông đầu đông để làm mới gọi là chính thống. Người ta sẽ bỏ dạ dày và mang của con cua, chỉ để lại gạch và mỡ cua vì thế để làm được một vại mỡ cua nhỏ cần không ít cua.

Bản thân Giang Doanh Tri cảm thấy dùng cua mỡ vàng để làm mỡ cua cực kỳ phù hợp. Tuy cô thích hấp hơn nhưng cua mỡ vàng không sống được lâu. Vì thế cô dứt khoát chưng chín toàn bộ, sau đó bóc vỏ từng con để lộ phần gạch cua tràn đầy bên trong. Rồi cô dùng thìa xúc gạch ra, trong quá trình ấy cô không kiềm chế được ăn vụng một ít. Phần gạch ấy không cứng mà mềm mại khiến cô vui tới độ nhướng mày.

Sau đó Vương Tầm Chân ở bên cạnh cũng được đút cho một miếng. Cô nàng nhấm nháp sau đó hỏi, “Ai đưa cua vậy?”

Giang Doanh Tri nghẹn lời nhưng vì không muốn nói dối nên cô đành giả vờ như không nghe thấy gì. Cô nhét con cua còn thừa chút gạch vào tay Vương Tầm Chân và nói: “Cầm ra ngoài ăn đi.”

Bản thân cô thì bắt đầu xử lý thịt lợn. Nấu mỡ cua cần dùng mỡ lợn, chờ phần mỡ chảy ra và sôi lên thì cô bỏ hành tỏi vào xào lên, tiếp theo bỏ mỡ cua và gạch cua.

Trong lúc xào, mùi thơm tỏa ra khiến Giang Doanh Tri bị sặc. Cô vội dặn bà Vương cho nhỏ lửa, còn mình thì chậm rãi xào. Tiếp theo cô bỏ rượu vàng để hầm tiếp, rồi lấy nước cốt bên cạnh đổ vào để gia tăng mùi vị cho gạch cua. Cuối cùng cô mới xối phần mỡ lợn lên trên.

Món này không sợ dầu mỡ mà chỉ sợ không đủ thơm. Giờ hương vị đã đạt tới độ chín nên bất kỳ ai đi qua nhà bếp đều dừng lại hỏi, “Xào cái gì mà thơm thế!”

Lúc nào Giang Doanh Chi cũng trộn món này với cơm nhưng hũ này không đợi được đến lúc có gạo mới của năm nay rồi. Một lát nữa cô ấy sẽ phải nấu một nồi cơm, múc một ít gạch cua béo ngậy ra trộn cùng, hoặc làm ít mì sợi kéo tay, trộn mì cũng rất ngon.

Cô định tối nay về Tây Đường Quan sẽ ăn.

Sau khi nấu xong mỡ cua và Giang Doanh Tri đang thu dọn bếp thì Tiểu Mai đứng bên ngoài gọi, “Chị, bà Hứa và mọi người tới.”

“Mọi người mau tới đây,” cô đi ra đón hai người.

Bà Hứa và Chu Hương Lan đi tới. Bọn họ đến học cách làm bánh chẻo áp chảo và xíu mại.

“Mấy ngày nay chúng ta được sống an ổn nên cũng tích cóp được chút tiền,” bà Hứa đặt túi tiền ba lượng lên bàn nhưng bản thân bà cũng không quá vui vẻ. Từ khi nghe nói chuyện này bà vẫn luôn hỏi xem Giang Doanh Tri có bị thiệt hay bị lỗ không.

Đến bây giờ bỏ tiền lên bàn nhưng bà vẫn băn khoăn: “Tiểu Mãn, hay là sau này kiếm được lãi thì chúng ta sẽ chia cho cháu một chút nhé. Cháu đã giúp nghĩa thục quá nhiều, chúng ta cũng không muốn chiếm lợi của cháu.”

Giang Doanh Tri lại lấy ra một cục bột và vừa nhào vừa nói: “Cháu dạy người khác cũng rõ ràng thế này, vì thế cháu dạy hai người cũng thế. Có cái gì mà chiếm lợi hay không. Nghĩa thục đang cần dùng tiền, nhưng nếu cháu đưa thì mọi người lại chẳng chịu nhận. Vậy cháu dạy bà và chị để mọi người bày quán bán kiếm tiền cũng tốt. Các món khác thì cháu không biết nhưng bánh chẻo áp chảo này chắc chắn kiếm được nhiều.”

Nghĩa thục thưa kiện đến bây giờ nhưng vẫn phải theo sát quy trình của nha môn dù họ có thuê được tụng sư giỏi nhất và thắng liên tiếp. Thời gian kéo dài cũng một hai tháng.

Tuy tiền thưa kiện là do Vương Phùng Niên bỏ ra, nhưng sau khi thắng kiện tụng họ vẫn phải bỏ tiền ra mua lại miếng đất trước kia để làm nghĩa thục. Giá mua nơi ấy được tính theo giá thị trường và khoảng 75 lượng bạc nhưng nhà họ Trần không phát tiền tiêu vặt cho Hứa tiên sinh mấy năm nay nên bị khấu trừ bớt, cuối cùng giá khu đất chỉ còn 35 lượng.

Mọi người đều đang tích cóp 35 lượng bạc. Giang Doanh Tri cũng đang có ý định bán một ít công thức nấu ăn mình có cho người khác vì thế mới nghĩ tới họ.

Lúc Chu Hương Lan học tay nghề rất nghiêm túc. Cô nói: “Mấy năm trước chị cũng từng làm mì và cán bột nên tay nghề làm vỏ bánh cũng không tồi.”

Giang Doanh Tri nhìn động tác thuần thục của cô ấy và tấm tắc khen, “Đâu chỉ không tồi, phần vỏ chị làm còn đẹp hơn người chuyên nghiệp làm ra. Vậy phần quấy nhân chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Còn về phần tôm thì em có thể giới thiệu cho mọi người một chỗ bán tôm ngon. Tới lúc ấy các chị cứ tới đó mua là được, bảo đảm toàn tôm tươi.”

Giang Doanh Tri không nhịn được nói thêm, “Làm đồ ăn thì cần nguyên liệu tươi, ngoài ra còn cần sạch sẽ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nếu có tôm ươn cũng đừng tiếc mà dùng. Khách có ăn phải đồ ươn cũng chưa chắc đã nói gì nhưng chúng ta vẫn phải có lương tâm.”

“Bọn chị biết,” Chu Hương Lan vội nói, “Dù không vì kiếm tiền cho bản thân thì bọn chị cũng phải giữ danh tiếng cho em chứ. Đồ ăn này là bọn chị học được từ em mà.”

Những gì cần nói đều nói xong rồi nên Giang Doanh Tri bắt đầu dạy Chu Hương Lan làm bánh chẻo áp chảo và xíu mại. Hai món này không quá khó nên người ta có thể mua về ăn rồi ngẫm nghĩ một chút là làm được.

Nhưng Giang Doanh Tri không chỉ cho công thức mà quan trọng nhất là cô còn dạy cách làm nhân. Vỏ thì ai cũng làm được, nhưng nhân thì không phải thứ mà người ta có thể dễ dàng nhận ra.

Bánh chẻo áp chảo cũng thế, ngoài dùng tôm tươi còn có bánh chẻo thịt, hẹ với trứng gà, bầu với trứng gà hoặc rau cần với thịt lợn, bánh chẻo tam tiên linh tinh. Dù sao thì bánh nào có vị riêng của bánh đó, với thực khách thì việc được ăn đa dạng các món chính là niềm vui bất ngờ.

Với xíu mại thì có nấm hương thịt lợn, thịt lợn măng tươi, thịt vụn, lòng đỏ trứng muối. Có loại vỏ xíu mại mỏng như giấy thì cần chút tay nghề và người khác khó mà học được.

Cô còn nói là nhất định phải có canh, tốt nhất là miễn phí. Người khác cho rằng mình đang chiếm lợi nên sẽ tới nhiều. Canh ấy nấu từ tảo tía là được, cũng không quá đắt.

Bí quyết buôn bán cũng không có gì, quan trọng nhất vẫn là đồ ăn phải tươi ngon, sạch sẽ. Như thế sẽ có nhiều người tới, và dần dần sẽ có nguồn thu khả quan.

Nhưng về sau mọi việc lại vượt ngoài dự đoán của Giang Doanh Tri. Cô chỉ giúp đưa gỗ cho Chu Hương Lan và bà Hứa còn họ tự đắp cầu cho mình. Từ lúc bày quán tới lúc mở cửa hàng rồi thuê thêm người đều là họ tự làm, tự quyết định.

Chỉ một thời gian nữa là mọi người sẽ biết ở cảng cá có một nhà bán bánh chẻo áp chảo và xíu mại cực kỳ ngon, phải đi sớm mới có.

Còn lúc này Chu Hương Lan và bà Hứa vẫn đang đánh vật với cục bột. Bọn họ muốn cán ra loại vỏ xíu mại mỏng như giấy nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn.

Còn chưa học xong thì tới giờ tan học nên bọn họ đành phải vội vàng về trước.

Tiểu Mai nói là đi đón Hải Oa và Tú Tú nên Giang Doanh Tri bận rộn với bữa tiệc khách đã đặt trước vào ngày mai. Lúc này cô nghe thấy có người bước vào tiệm, tiếng bước chân không quen thuộc nên thuận tiện nói, “Chúng tôi đóng cửa rồi.”

“Tôi không tới ăn cơm,” Trang Khinh Chu phất vạt áo và ngồi xuống.

Giang Doanh Tri cũng không ngẩng đầu lên mà à một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu viết, “Thế anh tới làm gì?”

“Tôi tới nói với cô một việc,” Trang Khinh Chu hạ thấp giọng, “Đây là một bí mật rất quan trọng.”

Cuối cùng Giang Doanh Tri cũng ngẩng đầu và đứng lên, mặt không chút cảm xúc nói: “Ra cửa rẽ trái, sau khi vào cửa thành lại rẽ phải, ven đường có cái sạp.”

“Sạp gì?” Trang Khinh Chu hỏi vì anh ta ngồi kiệu tới nên không biết.

“À, bán thuốc, chuyên trị hỏng đầu. Bệnh của anh nặng lắm rồi đó, tới chỗ kia có khi người ta còn giảm giá cho. Đi khám sớm đi,” Giang Doanh Tri nói xong là xoay người gấp mấy giờ giấy mình vừa viết xong.

Trang Khinh Chu nghẹn họng. Cô nàng này quả nhiên cùng một loại người với cái tên Vương Phùng Niên kia.

Nhân lúc không có ai anh ta lập tức nói xấu sau lưng người khác: “Cô có biết mình có một người ngưỡng mộ thầm lặng đến u mê không? Cô cảnh giác một chút, kẻ đó cầu mà không được lại còn … già!”

Giang Doanh Tri không rõ cầu mà không được là cái gì và vì sao trọng điểm lại là … già. Sau khi nghe xong cô chỉ nghĩ cái tên Trang Khinh Chu này đang nói chuyện quỷ quái gì không biết.

Cô lười không thèm để ý và đang định gọi Trụ Tử tới tiễn khách nhưng vừa ôm giấy quay lại thì đã thấy có người đi vào từ cửa hông. Vừa nhận ra là ai cô đã sợ tới suýt đánh rơi giấy trong tay.

Cái kẻ thầm ngưỡng mộ cô tới u mê đang đứng lù lù ở kia —— là Vương Phùng Niên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status