Bốn mùa hải sản – Chương 63

Chương 63: Hoành thánh cá đao

Hai đầu bếp giao lưu tay nghề thì nên cạnh tranh so xem ai giỏi hơn. Nhưng điểm quan trọng nhất của cuộc thi hôm nay vẫn là học hỏi.

Lúc đầu bếp của Tân Phong Lâu rửa rau đã nói: “Từ lúc chịu thua ở Thực Ngư Yến, tuy bị người khác chê cười nhưng chú nghĩ rất thoáng. Chú ra bên ngoài một chuyến thì thấy một câu cháu nói ngày ấy rất đúng. Cá quả thực có trăm vị,” ông ấy nói với Giang Doanh Tri, “Lúc ấy chú vòng tới Lâm An và nếm được một món đồ ăn ở đó. Đầu bếp từ Tương tỉnh đã nấu nấm thông ở nơi ấy với hải sâm. Khi đó chú lập tức nghĩ thế không phải là làm hỏng đồ ăn ngon ư?”

“Vì tò mò nên chú gọi một phần. Sau khi thưởng thức chú mới phát hiện ra bản thân bị đóng trong khung. Mấy năm nay chú cứ làm mấy món lặp lại, nhắm mắt cũng biết phải bỏ cái gì, dùng gia vị nào, quả thực không thú vị.”

Ông ấy là người rộng rãi, thậm chí còn cảm ơn Giang Doanh Tri. Ông nói nếu không có cô tự nhiên xuất hiện để ông biết còn có người tài giỏi ngoài kia thì sợ là lúc này ông vẫn còn đang kiêu căng tự mãn.

Bởi vì con người ta luôn thích được khen ngợi, đặc biệt là khi lời khen ấy kéo dài nhiều năm thì người ta bắt đầu sốt ruột và trở nên cực kỳ kiêu căng. Ông cảm thấy ở Hải Phổ này mình là người đứng đầu.

Cho tới khi Giang Doanh Tri xuất hiện và giẫm lên mặt đám đầu bếp ở đây thì họ mới hiểu có người còn trẻ như thế đã giỏi vô cùng.

Lời ông ấy nói khiến Giang Doanh Tri ngượng ngùng và liên tục khách sáo vài câu. Sau đó cô mới nói lời thật lòng: “Đi ra ngoài trải nghiệm luôn tốt. Món ngon bên ngoài nhiều, khẩu vị cũng khác. Ăn nhiều rồi, thử nhiều rồi thì chỉ cần nhìn là có thể đoán được chút ít kỳ diệu trong đó.”

“Nghệ thuật ẩm thực cũng giống đạo Phật, cần phải tìm hiểu, nghiền ngẫm mới nắm bắt được điểm mấu chốt. Như thế tay nghề nấu ăn cũng sẽ có tiến bộ.”

Giang Doanh Tri thái lát cá để chuẩn bị băm nhỏ. Cô nghĩ một lát và nói: “Tuy hôm nay chú tới đây tìm cháu để so tay nghề nhưng chú lại mang theo bao nhiêu đồ ăn tới nên cháu cũng không thể tự nhiên nhận như không có gì. Vậy cháu cũng nhiều chuyện thêm vài câu. Hiện tại các món ăn của Hải Phổ chủ yếu vẫn là món cũ, có gốc gác sâu xa. Ý này tức là vị của nó chuẩn, lại ngon và chắc chắn cần phải được truyền lại. Nhưng nếu có thêm chút đồ ăn bên ngoài thì việc làm ăn chắc chắn sẽ càng tốt hơn.”

Vị đầu bếp kia gật đầu và cười nói: “Chú đã nếm những món ăn cháu dạy cho đám người ở Hồng Hưng Lâu, mùi vị quả thực độc đáo. Đặc biệt là cái món cá hầm cải chua. Chú bảo tiểu nhị đi mua nhiều lần và thấy cải muối với món dưa muối mùa đông quả thực không giống nhau (dưa muối mùa đông thường muối ngắn ngày, vị thiên về mặn chứ không quá chua). Bản thân chú đã thử muối vài lần nhưng không ra được cái vị kia.”

“Nhưng món ấy không thích hợp với Tân Phong Lâu. Nó chỉ tốt vì nó lạ, còn Tân Phong Lâu nổi tiếng vì vị tươi ngon nên không bằng chú tới Cô Tô (tên cũ của Tô Châu). Đồ ăn nơi ấy hợp với phong cách của chú, dù là cá ngần khô hầm với chân giò hun khói hay cá chép say rượu đều đủ để việc làm ăn rực rỡ hơn nhiều.”

Giang Doanh Tri thật sự nghĩ thế. Cô cảm thấy Hồng Hưng Lâu và Tân Phong Lâu không cùng đường đua, không cần thiết phải cạnh tranh. Thay vào đó hai bên có phát huy sở trường của mình, như thế trăm hoa sẽ đua nở.

“Nói đúng quá. Chú cũng nên tới đó một lần xem sao,” đầu bếp của Tân Phong Lâu lên tiếng và cân nhắc xem nên cử ai tới đó học chút đồ vật. Dù sao Cô Tô cũng cách Hải Phổ khá xa, qua lại cũng không dễ dàng.

“Nếu chú tới đó thật thì sẽ mang món cá ngần với cá say rượu về cho cháu. Chú biết mấy món ấy là đặc sản của nơi đó,” ông chú vừa nghĩ trong lòng đã buột miệng thốt ra.

Giang Doanh Tri cảm ơn ông ấy rồi hai người vừa nấu vừa nói chuyện phiếm. Họ nói từ trần bì đến chỗ nào có thể mua được gà tam hoàng chính hiệu. Rồi họ lại nói tới món ngỗng hầm đầu sư tử, không biết mùi vị có ngon như đồn thổi hay không.

Cuối cùng Giang Doanh Tri cũng băm cá nhuyễn như bùn, nhìn mịn và không hề có xương. Hôm nay cô muốn làm món cá hoành thánh, sáng mai cô sẽ bán món này ngoài sạp.

Phần cá cô băm vừa bóng vừa dính nhưng không nát hết mà vẫn có lợn cợn. Cô dùng đũa bẹp quét một cái rồi bỏ vào vỏ hoành thánh sau đó gói lại. Hoành thánh đã thành hình và được cô đặt lên đĩa.

“Đây mà là cá đao tháng Ba thì làm hoành thánh đúng là chuẩn đó,” ông chú đầu bếp cảm thán một câu. Có điều ông vẫn không rõ lắm: mùi vị của cá vược biển kém xa cá dao, cũng không quá thích hợp làm hoành thành. Còn cá đao lại khác. Nếu là cá đao tươi vào đầu xuân thì thịt sẽ vừa chắc vừa mịn. Vỏ hoành thánh dày chứ không mỏng theo kiểu cắn một cái là rách. Vì dày nên nó có thể bọc toàn bộ thịt cá tươi ngon bên trong, lúc nước sôi thì phần dầu cá chảy ra cũng bị giữ lại. Phần nhân này tươi ngon và không có xương nên chỉ cần cắn rách vỏ thì dù có nóng bỏng lưỡi người ta vẫn muốn nhét cả miếng hoành thánh vào miệng.

Nhưng đó là cá đao, là món cao cấp trong các loài cá tươi sống. Còn Giang Doanh Tri lúc này lại dùng cá vược biển để làm hoành thánh. Cá vược là loài cá nhan nhản khắp nơi, thịt nhiều nhưng không quá tươi ngon. Hiện tại cũng không phải mùa cá vược ngon nhất.

Giang Doanh Tri vừa lo gói hoành thánh vừa cười và lắc đầu, “Chú đừng nhìn cái quán cơm của cháu lấy tên Bốn mùa tươi ngon mà nhầm. Cháu cũng không bán được mấy món tươi ngon kia đâu. Lúc cá đao vào mùa thì cực kỳ đắt, cháu chỉ đủ tiền mua một ít để nếm cho đã thèm thôi. Nhưng người dân ở trấn trước đâu có tiền để mua mấy món đó. Họ cũng muốn được ăn ngon một chút, và chỉ cần mùi vị tàm tạm là họ đã vui lắm rồi, không quá cầu kỳ để ý xem nguyên liệu nấu ăn là gì.”

“Nhưng cháu cũng muốn chia sẻ với chú rằng khi nấu ăn không nhất thiết phải là nguyên liệu tốt nhất mới tạo ra được mùi vị tươi ngon. Giống như cá vược biển này, dù nó không đặc sắc nhưng người ta vẫn có thể làm được món ngon. Chú đừng thấy cháu làm đơn giản mà nghĩ không ngon. Để cháu nấu cho chú nếm thử xem có ngon hay không nhé!”

Đầu bếp của Tân Phong Lâu không hề nghi ngờ, “Vậy chú sẽ cẩn thận nếm thử. Dù sao thì ngay cả bát canh cá cháu làm cũng khác hẳn mọi người.”

Giang Doanh Tri cười và tiếp nhận lời khích lệ của ông. Cô chỉ chỉ phần vỏ hoành thánh khác với vỏ từ bột mì thông thường, “Đây là yến bì, chuyển từ Mân tỉnh tới đây. Nó được làm từ thịt chân giò sau của con lợn băm nhuyễn trộn với bột. Người ta thường dùng nó để gói hoành thánh nhân thịt nhưng cháu gói nhân cá. Như vậy càng thêm ngon.”

“Thế nên đừng nhìn cháu chỉ làm cá vược biển làm nhân mà nghĩ nó không ngon. Phần vỏ này mà dùng loại khác với vỏ bình thường thì hoành thánh làm ra sẽ không kém hoành thánh cá đao. Đương nhiên cũng có thể trộn bột với cá băm nhuyễn để làm vỏ hoành thánh rồi bọc nhân cá bên trong. Khi đó vị sẽ khác nữa.”

Thứ họ so với nhau ở đây không phải ở tay nghề mà là tâm đắc với các nguyên liệu nấu ăn khác nhau.

Ông chú đầu bếp nghe xong thì suy nghĩ thật lâu sau đó liên tục cảm thán, “Lần này so tài chú đúng là lãi được nhiều. Về nhà chú sẽ cân nhắc thêm. Trước giờ chú chỉ biết nỗ lực nâng cao tay nghề chứ không nghĩ tới hướng này.”

Nói xong ông đón lấy bát hoành thánh cô đưa. Nước canh trắng nhưng không đục, bên trên có chút váng dầu. Yến bì bọc lấy phần nhân cá cũng không trắng như vỏ bột mì bình thường mà hơi xanh trong. Nó bao chặt lấy phần nhân không hở chút nào, màu thịt cá cũng lộ ra.

Ông mang theo mong chờ giống như đang ăn hoành thánh cá đao để nhấm nháp món ăn được nấu không theo cách thức thông thường này. Nếu không phải tận mắt thấy cô dùng cá vược biển để làm hoành thánh thì có khi ông cũng không nhận ra sự khác biệt.

Phần đặc biệt nhất là yến bì. Sau khi nấu chín nó mềm nhưng vẫn dẻo dai, sau đó người ăn sẽ nếm được phần nhân cá mềm và nhiều nước. Lúc này mùi vị sẽ khác hẳn bình thường. Sau khi từ bỏ cách làm truyền thống thì cái món này mang lại cảm giác mới vẻ không giống thông thường.

Hơn nữa món hoành thánh yêu cầu canh đi kèm cũng phải đủ. Bản thân ông làm hoành thánh sẽ không thể thiếu canh gà, hoặc chân giò hun khói. Nếu không ông sẽ mang chút hải sản khô ra để hầm.

Còn Giang Doanh Tri lại không làm thế. Lúc hỏi cô nấu canh thế nào thì cô chỉ phần xương và đầu cá còn thừa bên cạnh, “Lấy mấy cái này nấu lên. Cháu bán ngoài sạp nên nếu dùng nguyên liệu khác để nấu nước canh thì mọi người sẽ không đủ tiền để trả.”

“Nhưng cái món yến bì này cũng làm từ thịt, vậy chẳng phải càng đắt ư?” Ông ấy khó hiểu.

“Cái này thì không đắt lắm đâu. Dù sao thì chân giò sau cũng không đắt,” Giang Doanh Tri giải thích cho ông hiểu. Phần thịt chân sau gầy, chắc và không có mỡ nên đương nhiên cũng không được hoan nghênh.

Đầu bếp của Tân Phong Lâu nói: “Cháu gõ gõ băm băm thế này chắc tốn không ít công sức mà chỉ bán 6-7 xu một bát hoành thánh thì lỗ quá.”

“Không lỗ đâu,” Giang Doanh Tri cười, “Nếu cháu phải làm một mình thì đó mới là lỗ vốn.”

Hiện tại ai trong tiệm cơm cũng có thể làm yến bì nên cứ lúc rảnh rỗi họ lại ngồi băm thịt cho nhuyễn rồi trộn với bột làm yến bì. Sau khi phơi khô là hoàn thành.

Thứ này mà được bảo quản tốt thì có thể để lâu, mùi vị cũng không bị ảnh hưởng. Lúc lấy ra dùng cũng tiện, chỉ cần dính ướt là mềm ra và không bị rách, có thể dùng trực tiếp luôn. Cô định đợi tích cóp đủ số lượng nhất định sẽ bán ra ngoài.

Ông chú đầu bếp cảm thán với suy nghĩ của cô nhưng vẫn không nhịn được lắm miệng, “Tay nghề của cháu tốt như thế, nếu không mở tiệm cơm thì chỉ sợ sẽ càng có nhiều người tới sạp hàng. Hiện giờ cháu mở tiệm cơm, lại vẫn bày quán, cứ chạy hai nơi như thế sẽ có lúc không chịu nổi đâu. Cháu có tính toán về sau sẽ làm thế nào không? Tuy trước mắt cháu có chút danh tiếng, nhưng ngày tháng trôi qua nó cũng sẽ phai nhạt. Nếu muốn trụ được lâu dài thì phải mở rộng mặt tiền, thuê thêm người, để tiểu nhị ra ngoài gọi mời khách tới ăn. Người ta có câu rượu có thơm cũng sợ ngõ sâu.”

Ông thật sự nghĩ cho Giang Doanh Tri và cảm thấy người có tay nghề tốt xứng đáng được thanh danh tốt hơn.

Nhưng Giang Doanh Tri lại nói: “Có danh tiếng tuy tốt nhưng cũng phải từ từ chậm rãi.”

Ông ấy cũng không nói nhiều nữa mà xốc cái bình mình mang tới thế là một mùi chua của đồ ăn lên men bay ra. Ngay cả trong nhà bếp rộng rãi này thì mùi hương kia cũng vẫn vô cùng kích thích.

“Mùi hương này chua thật,” Giang Doanh Tri che mũi và cách xa vài bước. Khứu giác quá nhạy của cô không chịu nổi mùi hương quá nồng kia.

Đầu bếp của Tân Phong Lâu cười nói: “Đây là một loại cá chua chú học được của Hồ Nam. Đừng thấy nó có mùi chua mà sợ, ăn ngon lắm.”

Cá này không dễ làm. Trước tiên phải ngâm cá trong hương liệu ba ngày, sau đó bọc một tầng bột nếp, một tầng bột bắp, cứ thế mà ngâm trong ba tháng. Mùi chua của món này cực kỳ thuần, đến xương cá cũng thơm.

Ông ấy mời Giang Doanh Tri gắp thử một miếng để nếm xem sao. Nói thật thì cô chưa từng ăn loại cá chua lên men như thế này. Nhưng cô là người có giới hạn chịu đựng rất cao với đồ ăn ngon. Dù nhìn qua món này trông có vẻ đáng sợ như cá sống, thậm chí có khi ăn vào sẽ có mùi tanh thì cô vẫn vui vẻ cầm đũa gắp thử.

Cô lựa theo phần thân cá để gắp một miếng nhỏ, tránh làm nát cả con cá. Lúc bỏ vào miệng nó quả thực chua đúng như dự đoán nhưng không phải chua bình thường mà là chua mang theo thơm nức. Có các loại hương liệu phức tạp được trộn lẫn trong này. Rõ ràng chỉ có một miếng nhỏ mà dư vị đã kéo dài.

Giang Doanh Tri nói: “Cá này ngon thật đó, vị chua nồng nhưng ăn lại vừa miệng…”

Cô khen món cá này rất nhiều nên ông chú kia cũng mừng ra mặt, “Lát chú dạy cháu cách làm món này.”

“Cháu là hay nghĩ lời nói đùa thành thật lắm. Đến lúc ấy chú mà không dạy là cháu sẽ tới tận cửa tìm chú đó,” Giang Doanh Tri dùng lời vui đùa để chọc ông rồi lại gắp thêm miếng cá. Cô không nhịn được nheo mắt nghĩ chua thật đó nhưng cũng đã thật đó.

Ông chú cũng cười ha ha và đáp lời. Tiếp theo ông dùng lửa nhỏ rán món cá chua này. Đợi ông rán xong mới mang tới trước mặt Vương Phùng Niên và nhiệt tình mời, “Ông chủ Vương mau nếm thử đi, đảm bảo không giống đồ ăn vốn có ở Hải Phổ.”

Giang Doanh Tri cũng đặt món hoành thánh cá trước mặt anh. Trong bát không nhiều lắm, chỉ có ba miếng hoành thánh, phần còn lại cô vẫn gói để đó chưa chưa bỏ vào nấu.

Vương Phùng Niên cầm đũa và hỏi lại, “Thật sự muốn tôi làm trọng tài à?”

“Làm sao vậy?” Giang Doanh Tri hỏi anh.

Vương Phùng Niên nói thẳng: “Tôi không thích ăn chua nên không đánh giá được món của đại sư phụ đâu. Tôi chỉ thích mấy thứ có nước canh.”

Ý là anh chắc chắn sẽ chọn hoành thánh chứ không chọn món cá chua kia.

Đầu bếp của Tân Phong Lâu há hốc miệng và đang muốn nói còn chưa thử làm sao biết được. Nhưng rồi ông lại ngậm miệng.

Lúc này có động tĩnh vang lên ở cửa nhỏ tại sân sau. Vương Tầm Chân vác bao lớn bao nhỏ tiến vào. Thậm chí trên cổ cô cũng treo một đống đồ, bản thân cô thì vừa vào cửa đã gào toáng lên: “Chua thế.”

“Nhưng mùi chua này thơm nhé! Có phải đã ngâm thật lâu trong bình không?” Vương Tầm Chân vội thả đồ xuống và đi tới dùng tay che miệng, “Tôi thấy mình sắp chảy nước miếng rồi ấy.”

“Tôi nếm một miếng được không?” Vương Tầm Chân vươn một đầu ngón tay, trong mắt chỉ có đồ ăn, hoàn toàn không thèm để ý tới Vương Phùng Niên đang ngồi ở một bên.

Giang Doanh Tri cười, “Chú không chê thì để cô ấy nếm thử nhé. Cái khác không nói, riêng khoản này thì A Chân vẫn có thể nói được nhiều điều đó.”

Đầu bếp của Tân Phong Lâu đương nhiên không có ý kiến gì. Vương Phùng Niên thấy Vương Tầm Chân đã về thì lập tức cầm bát hoành thánh và đẩy đĩa cá chua ra ngoài.

Vương Tầm Chân ăn một miếng, lông mày nhăn lại vì món cá chua. Nhưng cô vẫn tận tình thưởng thức, đến xương cá cũng mút sạch, không còn chút thịt nào dính trên đó. Nếu không phải xương cá thật sự hơi lớn thì có khi cô đã nhai chung với thịt và nuốt vào bụng rồi.

Sau đó cô nàng thật sự nhai nhai xương cá và phát hiện nhai được, mùi vị cũng không tệ thế là dứt khoát nhai hết xương luôn.

Đầu bếp hỏi cô thấy thế nào và Vương Tầm Chân nói: “Cháu mua hai bình, một ngày là ăn sạch luôn. Ngày tiếp theo cháu chỉ cần ngửi mùi là no.” (ý là ngon quá nên ăn vèo là hết, dư vị còn kéo dài tới tận mấy ngày sau)

Ông chú đầu bếp lập tức cười ha ha sau đó mời cô nàng tới Tân Phong Lâu ăn cơm. Vương Tầm Chân hoàn toàn không khách sáo mà nói lần sau sẽ mang theo Tiểu Mãn cùng qua đó.

Còn kết quả của lần thi thố này thì chẳng thể trông chờ vào Vương Phùng Niên. Chẳng biết anh nghĩ gì, còn Vương Tầm Chân thì chỉ lo ăn. Là Giang Doanh Tri và đầu bếp cùng chia sẻ nhận xét của mình.

Sau khi hẹn thời gian cho cuộc tỉ thí thứ hai, đầu bếp mang theo tiểu nhị rời đi còn Giang Doanh Tri thì đi rửa tay.

Vương Phùng Niên ăn xong bát hoành thánh và gõ gõ cái bàn, vẻ mặt thản nhiên hỏi Vương Tầm Chân, “Tối nay em định làm gì không?”

Vương Tầm Chân ngáp một cái. Ăn uống no nê khiến cô buồn ngủ nên chỉ đáp, “Em ngủ.”

“Tiết Tạ Dương có múa đèn nên không ngủ nghê gì hết, để anh dẫn em đi xem,” Vương Phùng Niên rất là tốt tính nói ra câu này.

“Hả?” Vương Tầm Chân không thể tin được mà ngẩng phắt đầu nhìn trời, “Anh dẫn em đi xem múa đèn ấy hả? Sao em cảm thấy sợ thế nhỉ?”

Khó có lúc cô nàng trở nên nhạy bén, “Anh đang có mưu đồ gì hả? Nhiều năm nay dù em có tới Hải Phổ cũng có thấy anh để ý tới em đâu.”

Vương Phùng Niên không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ vờ như vô tình nói: “Em có đi không? Không đi thì thôi. Nếu đi thì có thể gọi những người khác cùng đi.”

Câu này lập tức chọc trúng tim đen của Vương Tầm Chân vì cô nàng chính là kẻ ham náo nhiệt. Nơi nào có chơi là cô sẽ muốn tới đó. Và người bạn thân nhất của cô ở đây chỉ có Giang Doanh Tri.

Nếu rủ Giang Doanh Tri cùng đi thì dù Vương Phùng Niên có mưu đồ gì cô cũng không sợ. Thế nên cô lập tức gọi to, “Tiểu Mãn, cô đi với tôi tới chỗ xem múa đèn đi. Gọi cả Tiểu Mai nữa.”

Giang Doanh Tri bận rộn phía sau nhưng vẫn sảng khoái đáp, “Được ngay. Cô muốn đi đâu xem cũng được, tôi sẽ đi cùng.”

Vương Tầm Chân hoan hô một tiếng nhưng Vương Phùng Niên lại cáu tiết nghĩ: Sao nó rủ cái là cô ấy đồng ý ngay nhỉ?

Chờ tới khi Tiểu Mai về nhà thì mấy chị em lập tức cùng nhau đi tới chỗ người ta múa đèn.

Đó là bờ biển ở một sườn khác của cảng. Trên bờ cát có một loạt đèn giấy, có cái hình con cua màu xanh lơ đang giương nanh múa vuốt, hoặc đèn tôm hùm cả người đỏ lửa, hoặc con cá có cái đầu bẹp bẹp, hải yến màu đen. Tất cả đều được cắm nến bên trong.

Chỉ chờ đến tối là người ta sẽ thắp từng cái, và một con rồng ghép bằng các loại đèn sẽ xuất hiện uốn lượn phía trước. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Trên bờ biển, con rồng ấy chiếu sáng bóng đêm và hướng về phía Hải Thần mà cầu nguyện.

Trên bờ biển có rất nhiều người, tất cả đều tươi cười dào dạt. Có không ít trẻ con để chân trần chạy nhảy trên nền cát mềm xốp, từ bên này sang bên kia, tay cầm những chiếc đèn lồng nhỏ xinh nhiều màu. Ở Hải Phổ người ta gọi nó là đèn lồng con, cha mẹ cố ý làm cho tụi nhỏ cầm trên tay vung vẩy.

Trên mặt biển có không ít con thuyền lớn, trên đó treo đầy đèn lồng. Có thuyền băng, thuyền của Ngư Hành, có cả thuyền lá, thuyền nhỏ. Trên những con thuyền nhỏ, người ta dựng gậy trúc để treo rất nhiều đèn lồng hình thù kỳ quái.

Ở giữa có một còn thuyền rất lớn, trên đó hoa hòe loè loẹt một đống đèn. Trong mỗi cái đèn đều là nến và có người đang dùng đá lửa châm từng cái.

Giang Doanh Tri nhìn chằm chằm thật lâu. Có nhiều chiếc đèn có hình thù quá mức lạ lẫm, không thể nhận ra là cái gì nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng thú vị.

Cô bị lây nhiễm cảm xúc ăn tết cả mọi người chung quanh và cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn từng khuôn mặt tươi cười đi qua bên cạnh mình.

Tiểu Mai bỏ tiền mua ba chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ. Con bé ôm đèn trong lòng và chạy tới gần nói: “Chị, tặng cho mọi người nè.”

Giang Doanh Tri vội duỗi tay, đuôi lông mày và khóe mắt đều là ý cười, “Chị thích đèn lồng nhất.”

Chờ cô nói xong thì thấy trước mặt đã có thêm một chiếc đèn lồng màu trắng. Vừa ngẩng đầu cô đã thấy Vương Phùng Niên đang giơ cái đèn hình con hạc trắng mà họ làm buổi sáng.

Anh đưa cho cô và nói, “Không phải cô nói lsẽ mua đèn tôi làm hả?”

Giang Doanh Tri nhìn chiếc đèn hình con hạc trắng đang giương cánh muốn bay lên thì thật sự thích nên lập tức cười hỏi, “Thế ông chủ Vương định bán bao nhiêu tiền?”

“Chín xu,” Vương Phùng Niên nói, “Tôi lấy rẻ hơn những người khác.”

“Giá này rẻ quá,” Giang Doanh Tri vung tay lên, “Tôi sẽ trả anh gấp 10 luôn.”

Đây mới là giá cả bình thường của một chiếc đèn lồng bằng giấy. Cô không thích chiếm cái lợi của người khác nhưng lúc này cô không mang quá nhiều tiền đồng nên sau khi sờ sờ túi tiền cô đành nói: “Đợi lát nữa trở về tôi sẽ trả cho anh.”

Vương Phùng Niên đưa cái đèn cho cô và nói, “Cầm đi, cho cô đó. Với quan hệ của chúng ta chẳng nhẽ tôi không tặng cô nổi một cái đèn à? Hơn nữa, tôi nghĩ bữa tiệc Tiết Tạ Dương cô làm tốt như thế thì cũng nên nói một câu chúc mừng.”

Thoạt nhìn Giang Doanh Tri có vẻ dễ gần nhưng nhiều lúc cô luôn tỏ vẻ xa cách và khách sáo.

“Đương nhiên là được. Nhưng anh tốn thời gian để làm cái này nên tôi cũng không tiện nhận không,” Giang Doanh Tri cười và trả lời sau đó đón lấy cái đèn rồi cẩn thận thưởng thức con hạc trắng.

Cô tò mò hỏi, “Tôi thấy mọi người đều làm đèn hình cá là chủ yếu, sao anh lại làm đèn hình con hạc? Khung này không dễ làm đâu.”

“Tên tự của tôi là Hạc Diên, cũng rất thích hạc nên mới học làm đèn hình con hạc,” Vương Phùng Niên bước chậm trên bờ cát và tùy ý nói, “Tôi cũng muốn chúc cô trở thành hạc trong bầy gà.”

Giang Doanh Tri vốn nên cười vì một câu hạc trong bầy gà này khá buồn cười. Nhưng một câu vô tâm của Vương Phùng Niên lại khiến cái đèn trong tay cô như nóng bỏng lên. Một cái đèn có chứa ý nghĩa như thế mà người khác lại đưa cho cô miễn phí.

Vì thế cô không nhịn được nắm chặt tay và ngẩng đầu nhìn anh. Trên mặt cô là ý cười mơ hồ và cố ý hỏi, “Sao anh không đưa nó cho A Chân?”

Vương Phùng Niên nghe cô hỏi thế thì quay đầu nhìn cô rồi nghĩ một đằng nói một nẻo: “Nó thích đèn khác nhưng tôi đâu làm được. Khó lắm!”

“Cô ấy thích đèn gì mà khó làm thế?” Giang Doanh Tri vuốt ve tay cầm của cái đèn và nghĩ ngợi.

Lúc Vương Tầm Chân bị gọi tới thì đang nhét kẹo hồ lô vào miệng nhưng vẫn không quên chia cho Tiểu Mai một xâu, miệng thì ngọng nghịu nói: “Tôi thích đùi gà to, kẹo hồ lô, thịt kho tàu và các món đồ ăn ngon. Nhưng không ai chịu làm đèn lồng kiểu ấy. Lạ nhỉ? Vừa ngon vừa đẹp mà không ai làm.”

“Cô xem đi, tôi mà đưa cho nó thì nó cũng chỉ nghĩ tới ăn,” Vương Phùng Niên đúng lúc thêm một câu.

Giang Doanh Tri không nhịn được cười và nhẹ lắc lắc cái đèn trong tay. Con hạc trắng lay động khiến cái bóng của nó cũng nhẹ lắc theo ánh chiều tà.

Cô hơi trầm mặc như đang xâu chuỗi cái gì đó. Có rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu cô, rồi được bện vào nhau.

Sau đó cô lựa chọn đi vòng và cùng Tiểu Mai tay trong tay. Con bé cười hi hi ha ha, tay chân khua múa, “Chị, sáng nay anh Cường Thắng mang bọn em tới Phật tháp. Nó cao lắm, mẹ cũng đi cùng nhưng tiếc là không có chị.”

“Còn đi đâu chơi nữa?” Giang Doanh Tri còn chưa hoàn hồn nên rút tay ra. Trong tiếng cười vui sướng của Tiểu Mai cô nâng đèn kia và quay người lại, trên mặt không để lộ gì.

Cô có thể nhìn thấy Vương Phùng Niên đi cách đó không xa. Và mỗi lần cô xoay người sau đó đều sẽ thấy anh đang đi theo phía sau.

Phải biết rằng nơi này có rất nhiều người, chỉ chừa khe nhỏ để người ta đi xuyên qua và trong đám đông ấy, nếu không nắm chắc tay người thân thì sẽ dễ bị lạc nhau.

Giống như cô, mới vừa xoay người đã không thấy Tiểu Mai đâu. Bên cạnh là người tới người đi, cô thậm chí không thấy được làn váy màu xanh của Vương Tầm Chân. Nhưng cô lại có thể liếc một cái đã thấy Vương Phùng Niên và anh vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa phải với cô.

Đột nhiên Giang Doanh Tri cảm thấy rất kỳ quái. Đại khái là suy đoán nào đó của cô đã được chứng thực.

Đột nhiên, nơi xa có người đốt pháo hoa, còn có pháo tép. Sương khói dày đặc, mọi người hoan hô và chạy khắp nơi để chúc mừng Tiết Tạ Dương.

Cô bị đẩy tới rìa và trong lúc hoảng loạn ấy có người túm lấy tay cô rồi nắm chặt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status