Chương 62: Cua mỡ vàng đầy gạch
Vương Phùng Niên khép cửa tiệm cơm ngay trước mặt Trang Khinh Chu.
Tối qua anh mới biết Trang Khinh Chu đã đuổi từ Ninh Thành tới đây thế mà hôm nay đã đụng mặt.
Giang Doanh Tri đứng phía sau anh và ló đầu ra. Cô uống ngụm nước và chỉ vào cửa, “Anh đóng cửa làm gì?”
“À, tên kia không muốn tiến vào,” Vương Phùng Niên thuận tiện bịa chuyện và nói, “Nhưng tôi ngứa mắt tên này từ nhỏ nên lúc nãy đã nói dối là hai chúng ta có hẹn đi dạo. Hay tôi mời cô cùng đi ăn bát mì nhé?”
Trang Khinh Chu vẫn đứng bên ngoài gõ cửa. Anh ta có lời muốn nói thế mà cửa đã đóng khiến anh ta không phục.
Vốn Giang Doanh Tri đang muốn chờ Tiểu Mai về nhưng lúc này cô đồng ý luôn. Dù sao hôm nay cũng không buôn bán, ngoài cửa còn có tên Trang Khinh Chu đáng ghét đang làm ầm ĩ nên cô đồng ý luôn.
Cô chỉ chỉ cánh cửa nhỏ chỉ đủ một người đi ở phía sau và nói, “Ta ra ngoài bằng đường đó thôi. Ra cửa là đường cái rồi.”
Cô để lại tờ giấy cho Tiểu Mai sau đó không hề có chút gánh nặng tâm lý nào khi ném Trang Khinh Chu ở ngoài cửa. Cô và Vương Phùng Niên chui qua cửa nhỏ và ra ngoài.
Trên đường đi họ thấy các nhà treo đầy đèn dưới mái hiên. Chúng nó lắc lư theo gió, khắp nơi là tiếng người bán hàng rong rao to: “Kẹo mạch nha đây”, “Tương cua đây, ăn tương cua mới làm đây ——”
Trẻ con mặc quần áo mới màu đỏ ngồi trên vai cha hoặc được mẹ dắt đi chơi, vừa đi vừa hoan hô, “Xem diễn kịch tiết Tạ Dương đi.”
Hoặc sẽ có những nhóm ngư dân đi qua, trên vai khiêng những chiếc đèn thuyền thật lớn đủ màu sắc, miệng hô to khẩu hiệu. Phía sau là các ngư dân khác phe phẩy cờ thuyền, trên khuôn mặt ngăm đen của họ là tươi cười, tay thi thoảng sẽ vẫy chào người bên đường, “Mọi người tới xem Diêu lão đại diễn kịch tiết Tạ Dương nào! Bên kia còn thưởng tiền đồng với kẹo đó.”
Giang Doanh Tri nghe thế thì hỏi Vương Phùng Niên, “Anh không làm kịch Tạ Dương à?”
“Có làm, Vương Lương và mọi người đang làm đó,” Vương Phùng Niên đáp lại. Bản thân anh không muốn dây vào mấy việc này.
Anh bước sang bên cạnh, cách Giang Doanh Tri gần hơn và hỏi, “Cô muốn xem à?”
“Tôi không đi đâu. Tôi không có hứng thú xem mấy cái đó.”
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng ốc biển vang lên cắt ngang. Một con thuyền gỗ được mấy chục người khiêng dần tới gần. Phía sau có một đống người vừa đi vừa rải kẹo và gạo. Có người hét to: “Tới Tứ Loan xem thuyền mới hạ thủy đi. Mọi người đều tới đi, sẽ có cơm cho tất cả.”
Theo sau chính là tiếng khua chiêng gõ trống. Mọi người mặc quần áo đỏ rực, vừa đi vừa hát. Phía sau là hàng dài những người mặc trang phục diễn, tất cả đều là gánh hát được mời từ nơi khác. Có người nói tiếng địa phương mà người nơi đây không hiểu.
Nơi nào cũng là tiếng vui cười náo nhiệt. Với người dân Hải Phổ thì đây là một ngày hội vô cùng long trọng.
Càng đi về phía trước thì càng nhiều người. Trên cầu toàn là người, muốn qua chỉ có thể chen. Giang Doanh Tri thấy thế thì dừng bước và do dự, “Anh thật sự muốn đi qua ư?”
Người càng nhiều thì cô càng không muốn chen về phía trước.
Vương Phùng Niên nói với cô: “Phía trước có múa rồng, nếu cô không muốn xem thì tôi có nơi khác để ngắm cảnh.”
“Chỗ nào thế?” Giang Doanh Tri hỏi anh vì bản thân cô không hứng thú lắm với múa rồng.
“Làm cờ cho chính con thuyền của mình thì sao?” Vương Phùng Niên nghiêng đầu nhìn cô và chỉ chỉ con hẻm đối diện, “Chỗ đó có một cửa hàng làm cờ cho thuyền.”
Giang Doanh Tri lập tức thấy hứng thú, “Có thể tự làm cờ cho thuyền ư?”
“Có thể,” Vương Phùng Niên dẫn cô qua đó, vừa chậm rãi đi vừa nói, “Xem cô thích kiểu gì. Có thể viết chính tên mình lên lá cờ, và có thể chọn họa tiết trên đó.”
Hai người sóng vai đi về phía trước. Trên con đường người qua kẻ lại, ai cũng phải liếc nhìn họ một cái còn Giang Doanh Tri thì chỉ lo hỏi, “Họa tiết ư? Hóa ra có thể tự chọn họa tiết à? Tôi còn tưởng chỉ có thể dùng Thần Ngao.
Vương Phùng Niên đi bên ngoài để che ánh mắt của người khác: “Thật ra có thể dùng Thần Ngao hoặc cá chạch biển. Thần Ngao trong truyền thuyết có thể chống bốn phương trời, tức là những phạm vi cực rộng và xa xôi nên mọi người tin rằng nó có thể trừ tà. Còn cá chạch biển,” anh buồn cười, “Mọi người tin nó là cháu ngoại của Long Vương, là hoàng đế chuyên quản các loại cá.”
Nếu đi dạo trên phố mà không có lời gì để nói thì không khí sẽ rất xấu hổ. Nhưng lúc này Giang Doanh Tri lại không có cảm giác ấy, ngược lại cô rất hứng thú, “Trong biển thì cá chạch cũng có thể coi là thống lĩnh.”
Vương Phùng Niên thấy cô thích nghe thì tiếp tục kể những chuyện thú vị khác. Ví dụ như tháng ba ngư dân ra biển và nếu thấy cá ông trồi lên mặt biển thì phải tôn nó làm thần, phải rải gạo, đưa cho nó cờ thuyền để đổi lấy bình an và phù hộ. Rồi ngư dân gọi những loài cá lạ trong biển là yêu quái, hoặc hòa thượng của biển.
Họ cứ thế trò chuyện, xuyên qua hẻm nhỏ tới một cửa tiệm be bé treo đủ loại cờ nhiều màu bên ngoài cửa. Có tiểu nhị chạy từ trong tiệm ra để đón họ.
“Ông chủ Vương, đống nguyên liệu anh đặt lần trước đã tới rồi. Xin theo tôi lên lầu.”
Tiểu nhị đi trước dẫn đường và mời hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cửa mở rộng nên họ có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt bên dưới.
Chờ Giang Doanh Tri xem đủ rồi mới xoay người và thấy trên bàn bày rất nhiều lá cờ tam giác. Có màu hồng, xanh, đen, trắng và phần rìa lượn sóng có cùng màu.
“Cô có thể tự làm thử,” Vương Phùng Niên đưa cờ cho cô, “Lá cờ thuyền đầu tiên mà tôi làm là lúc mẹ còn sống và chính bà đưa tôi tới đây làm.”
“Khi đó anh đã chọn cờ màu gì?” Giang Doanh Tri hỏi một câu. Cô biết mẹ của Vương Phùng Niên đã sớm qua đời, anh chỉ còn một người cha không đàng hoàng.
Vương Phùng Niên chỉ chỉ lá cờ màu đỏ, “Là cờ đỏ chữ đen, không có viền, không viết tên, chỉ viết một chữ Thuận.”
“Vậy tôi sẽ viết chữ Mãn,” Giang Doanh Tri chọn trong những lá cờ màu sắc khác nhau và lên tiếng. Cô cầm một lá cờ xanh, viền trắng vì cô thích nhất hai màu này phối với nhau.
Vương Phùng Niên đột nhiên nói: “Chính là thuyền và lưới đều đầy cá ư?”
“Anh vẫn còn nhớ rõ à?” Giang Doanh Tri hơi kinh ngạc. Đó là câu cô nói khi được Vương Lương mời tới dạy lão Vương nấu cơm.
Vương Phùng Niên ừ một tiếng, “Rất vần.”
Rồi anh lại nói: “Trên cờ thuyền thì ngoài tên mình, cô có thể viết những lời may mắn. Xem cái này nè!”
Anh đẩy một cuốn sách nhỏ qua. Giang Doanh Tri nhìn nhìn thì thấy bên trên đều là những câu chúc mưa thuận gió hòa.
Cô chọn một câu: bốn biển bình an và năm nào cũng có cá. Lá cờ treo trên cột buồm thì cô vẫn muốn có họa tiết Thần Ngao. Tuy việc thêu sẽ hơi phiền toái nhưng rất uy phong.
Cờ là bộ mặt của một con thuyền nên không thể qua loa. Vương Phùng Niên bảo cô làm nhiều một chút bởi lúc nào cũng có thể dùng tới.
Chỉ nguyên cờ cho thuyền đã tốn 2 lượng của Giang Doanh Tri. Dù sao thì bất kể là đường viền hay họa tiết Thần Ngao cũng đều cần người thêu tỉ mỉ, rất tốn thời gian và công sức.
Còn chữ Mãn mà cô muốn in lên đó thì cũng đơn giản. Ông chủ bảo cô viết ra giấy rồi nhờ người đẽo dấu gỗ. Sau khi xong việc là cô có thể dùng ngay. Và có lẽ con dấu ấy sẽ vĩnh viễn được giữ lại ở cửa hàng này.
Cô viết một chữ Mãn ngay ngắn thế là chủ quán vừa cười vừa cất đi, “Chờ khắc xong tôi sẽ đặt ở bên trái cho cô nhé!”
Vương Phùng Niên khẽ gật đầu với chủ quán bởi con dấu khắc chữ của anh cũng ở bên đó.
Giang Doanh Tri theo cầu thang đi xuống, trong giọng nói lộ ra hưng phấn và vui mừng, “Trước kia tôi chỉ hơi chờ mong con thuyền mới nhưng hiện tại sự chờ mong đó lại càng dâng cao hơn.”
Đại khái là vì cô cũng có tham dự một chút. Lúc chọn cờ cho nó cô đã chọn cẩn thận và mang trong lòng cảm giác xác định nó là của mình.
Trên mặt Vương Phùng Niên có ý cười thoang thoảng, “Còn phải chờ một thời gian nữa nó mới hoàn thành, còn cờ thì sẽ xong sớm hơn. Lúc đó tôi sẽ nói với cô.”
Sau khi rời khỏi cửa hàng làm cờ, họ thấy vẫn còn sớm nhưng Vương Phùng Niên cũng không muốn tiếp tục đi trên con đường đông đúc này nữa vì thế anh đề nghị, “Hay ta đi làm đèn nhé? Đêm nay còn có múa đèn đó.”
“Anh còn biết làm đèn hả?” Giang Doanh Tri đi ngược vài bước thế là Vương Phùng Niên vội nói: “Đừng đi như vậy.”
Sau đó anh mới trả lời vấn đề của cô, “Tôi biết một chút, cô thì sao?”
“Tôi không biết làm,” Giang Doanh Tri lắc đầu. Cô chưa từng làm đèn, đặc biệt là đèn từ tre và giấy.
Hôm nay Vương Phùng Niên cực kỳ kiên nhẫn, “Tôi có thể dạy cô. Đợi cô học xong là có thể làm cho em gái mình một cái đèn.”
“Đi thôi, cái này không thể làm khó tôi được,” Giang Doanh Tri rất tự tin.
Lúc tới cửa hàng chuyên làm đèn lồng, cô ngồi xổm trên mặt đất ảo não, “Khó hơn tôi tưởng nhiều!”
Không phải cái loại đèn lồng hình ống thẳng mà cửa hàng treo đèn đủ mọi hình dáng như đèn con cá, cá chim, con cua, tôm hùm, hoặc kết hợp hai loại cá vào cùng một thân, vừa đa dạng vừa đẹp. Ngoài ra còn có đèn hình chim, hải âu, hạc trắng, mỗi con đều sinh động như thật, nhưng đương nhiên khó làm.
Phải cắt trúc, uốn cong sau đó cố định chặt. Giang Doanh Tri có hứng thú với việc điêu khắc nguyên liệu nấu ăn thành các hình thù khác nhau và cũng có kiên nhẫn để học nhưng với việc ghép nối khung tre này thì cô chỉ có thể trầm mặc nghĩ: Bây giờ mua còn kịp không?
“Vậy cô giúp tôi đi,” Vương Phùng Niên đưa giấy Tuyên Thành màu trắng cho cô và cúi đầu tìm những thanh trúc dài ngắn thích hợp: “Tôi làm cho cô một cái đèn hạc trắng.”
“Không cần làm cho tôi đâu, anh làm cho mình đi,” Giang Doanh Tri cảm thấy kỳ quái, “Tôi có thể mua.”
Vương Phùng Niên không trả lời ngay mà chọn xong thanh tre mới ngẩng đầu nói: “Vậy cô mua cái đèn tôi làm đi, giá rẻ thôi.”
Vừa rồi không thấy anh nói gì nên Giang Doanh Tri còn tưởng anh giận, không ngờ anh lại nói thế nên cô bật cười và gật đầu, “Được, nhưng phải xem tay nghề của ông chủ Vương thế nào đã.”
“Tay nghề của ông chủ Vương không tồi đâu,” Vương Phùng Niên đáp lời và cũng không phải dối trá. Tay anh rất linh hoạt, mấy thanh trúc cong cong vòng vòng trong tay anh và dần hiện ra cái đầu của con chim hạc.
Khung xương cũng không quá phức tạp, không cần quá nhiều thanh trúc, chỉ có lúc ghép nối là hơi phiền toái một chút.
Giang Doanh Tri ngồi trên ghế đẩu và hơi co chân lại nhường đường cho cái người thực sự am hiểu làm đèn lồng ở bên cạnh. Cô chống má nói: “Nếu đây là xương cá thì tôi cũng có thể xếp cho anh một con tiên hạc.”
“Thế thì xương cá phải to lắm,” Vương Phùng Niên nói xong lại tự nhiên nói, “Tiểu Mãn, lấy cho tôi chút hồ nhão bên kia.”
“Cái này sao?” Giang Doanh Tri cầm hồ nhão trên mặt đất và duỗi tay đưa qua. Vương Phùng Niên cũng duỗi tay cầm lấy. Lòng bàn tay ấm áp của anh nhẹ chạm vào mu bàn tay của cô rồi lập tức rụt lại.
Giang Doanh Tri ngước mắt nhìn anh nhưng Vương Phùng Niên rũ mắt tránh đi. Tay anh vuốt ve bình hồ nhão và dính chút hồ nhão trên đó.
Cửa hàng này rất ồn ào, có thợ đang chẻ trúc lấy nan làm đèn, có người vừa làm vừa hát và gọi người tới lấy đèn, rồi bản thân chủ quán cũng đang vội tiếp đón khách hàng qua lại. Trong tiếng la hét ầm ĩ và hỗn loạn đó, nơi này lại cực kỳ yên tĩnh. Có người nghe được tiếng tim mình đập như sấm.
Khi hai người không nói gì thì bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái. Giống như mặt biển bình thản đang tích lũy giông tố, chỉ chờ con nước lớn. Đây chính là mặt hồ êm ả trước khi sóng to gió lớn nổi lên.
“À thì,” Giang Doanh Tri thử mở miệng.
Vương Phùng Niên nói: “Hay là…”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Sau đó không hề có tiết mục nhường nhau mà Vương Phùng Niên nói luôn: “Tôi làm xong khung đèn thì phải đợi sư phụ giúp dán giấy lên. Tới khi đó cô nhớ phải mua cái đèn này nhé.”
“Được. Giờ chúng ta trở về sao?” Giang Doanh Tri đáp lời.
Vương Phùng Niên xoa hồ nhão trên tay mình và thầm thở dài trong lòng. Anh không đồng ý mà chỉ hỏi: “Có cửa hàng cá bán cua xanh ngon lắm, nhiều gạch. Cô có muốn đi xem không?”
“Nhanh thế đã có cua gạch rồi ư?” Giang Doanh Tri lại hoạt bát như cũ, “Vậy chúng ta qua đó xem đi. Tôi muốn biết cua xanh loại nào. Cua xanh ở Tây Đường Quan chưa đủ béo, chỉ có thể ăn chút cua thịt.”
Vương Phùng Niên đưa khung của con hạc trắng cho thợ để họ dán giấy lên rồi lát sẽ qua lấy.
Sau đó anh mang theo Giang Doanh Tri vòng tới một cửa hàng cá. Nó cũng nằm trong hẻm nhỏ, mặt tiền không lớn và hải sản được bày ngay trước cửa. Trong chậu có không ít đồ biển, rất nhiều cá lớn, nhưng cô liếc một cái đã thấy một chậu cua to.
Cô lập tức ngồi xổm xuống và ngửa đầu hỏi chủ quán, “Tôi có thể bắt lên xem không?”
“Cô muốn thì tặng cô luôn đó,” chủ quán cười toe toét. Vốn anh định nói mình chịu ơn ông chủ Vương nên cua này vốn để dành cho anh ấy nhưng vừa thấy ánh mắt Vương Phùng Niên là chủ quán đã ngậm miệng.
Giang Doanh Tri bắt một con cua và cầm trong tay. Nó vốn đang giương nanh múa vuốt bỗng trở nên ngoan ngoãn. Cô đắm chìm trong việc ngắm nhìn con cua, thậm chí còn cười. Thật hiếm ai nhìn cua mà cười tươi như cô. Vui vẻ hiện lên cả nơi khóe mắt và Giang Doanh Tri nhìn chằm chằm con cua thật lâu mới xác định đây là cua mỡ vàng.
Mai và chân của nó đều có sắc vàng cam. Cái này chứng tỏ bên trong đầy gạch vàng. Cua xanh bình thường phải đến sau lập thu mới dần to ra, thịt béo và gạch nhiều.
Nhưng cua mỡ vàng lại không giống thế. Nó cũng là cua xanh nhưng vào mùa hè nóng là cua cái đã bò lên bờ cát. Sau khi bị phơi nóng, mỡ cua mới chậm rãi biến thành gạch.
Vì liên tục phơi dưới ánh nắng cực nóng nên cả người nó cơ bản đều là gạch cua, như mỡ vàng đọng lại. (Truyện này của trang runghophach.com) Người thạo nghề gọi là hóa du. Con mà Giang Doanh Tri cầm trên tay chính là cua loại một. Cả người nó toàn gạch cua, chỉ có một tầng vỏ ngoài hơi mỏng.
Nếu cô bẻ gãy một cái chân nào đó của nó là gạch cua màu vàng như mỡ lỏng sẽ chảy ra từ đó.
Còn loại hạng hai thì mỡ còn chưa hoàn toàn chuyển thành gạch. Tiếp theo mới là cua trứng, bên trong sẽ có những khối màu đỏ ăn dẻo dẻo, hơi lợn cợn nhưng vị rất ngon.
Giang Doanh Tri ít khi thấy cua mỡ vàng hoang dại, lại còn là loại một thế này. Trước kia cua này có giá cực cao.
Đời sau có rất nhiều thủ đoạn. Lúc cô làm đầu bếp chính đã thấy cua mỡ vàng do con người tạo ra bằng cách dùng đèn đặc thù mạnh mẽ tác động.
Vì thế lúc này cô thật sự vui mừng không muốn buông con cua trên tay và vội hỏi chủ quán, “Anh bán cho tôi chậu cua này nhé! Giá không thành vấn đề. Nếu còn thì tôi cũng muốn mua thêm.”
Chủ quán nhìn Vương Phùng Niên còn anh thì nói: “Anh ấy bán cho cô đó. Trong nhà anh ấy có người nuôi cua xanh nên mới có cua gạch để bán như thế này.”
“Ấy, đúng, đúng,” chủ quán vội hùa theo sau đó mới tìm lại suy nghĩ và lập tức nói thêm: “Bán hết cho cô đó. Hải Phổ nhiều cua xanh, đợi một thời gian nữa là biển đầy cua. Tuy cua mỡ vàng như này khó có được nhưng dù sao trên đảo cũng nhiều cua xanh, chỉ cần trả 50 xu một con là được. Trước kia chúng tôi cũng không bán cua này nhưng cô là do ông chủ Vương dẫn tới đây vậy cũng là người quen. Sau này nhờ cô quan tâm nhiều hơn, giá thì vẫn giữ như thế. Đêm nay tôi sẽ nói với bác tôi một tiếng, để ông ấy tìm thêm ít cua cho cô.”
Chủ quán vừa nói vừa lấy rơm bên cạnh và vòng vòng quanh ngón tay, “Để tôi giúp cô buộc cua.”
“Không cần, không cần đâu,” Giang Doanh Tri vội nói, “Anh bán cho tôi cái thùng luôn.”
“À, được thôi,” chủ quán hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều.
Mấy ngày nay ít khi Giang Doanh Tri kích động thế này, ngoài lúc thấy món cồi sò điệp. Ngay cả khi thấy hải sâm, bào ngư cô cũng đã quen rồi, không ngạc nhiên nữa.
Nhưng cô thực sự thích ăn cua, đặc biệt là loại không có ruột mà chỉ có đầy gạch. Chả có ai không thích món này cả.
Vương Phùng Niên nhẹ nhàng xách thùng cua và đi bên cạnh sau đó nghiêng đầu hỏi: “Vui vậy sao?”
“Đương nhiên,” Giang Doanh Tri lại gọi Ngũ ca, “Người ta có câu “một khi cua được dọn lên bàn thì trăm món khác đều nhạt”. Thế là đủ để anh biết cua ngon thế nào rồi đó. Anh về tiệm cơm nhé, tôi làm cua cho anh ăn là biết ngay,” Giang Doanh Tri nhẹ nhàng nói, “Nhưng thứ tốt thế này thì không thể thêm gia vị khác, chỉ có thể hấp. Chờ lần tới cua xanh béo hơn tôi sẽ mời anh ăn mì kéo cua, cua nấu, hoặc cua hầm,” cô nói ra mấy món sở trường.
Vương Phùng Niên vui vẻ: “Sao không kể tiếp? Không phải còn rất nhiều cách nấu à?”
“Không nói nổi nữa, tại thèm ấy,” Giang Doanh Tri có gì nói đó.
Vương Phùng Niên buồn cười nhưng vẫn bước nhanh hơn.
Đi dạo cả buổi sáng và khi họ trở lại cảng cá thì nơi này đã chẳng còn bao nhiêu người. Trang Khinh Chu cũng đã rời khỏi đó từ lâu.
Giang Doanh Tri đứng trước cửa gọi vài tiếng và không có ai trả lời nên cô vòng qua cửa sau thì thấy tờ giấy Tiểu Mai để lại. Con bé đã về nhưng chỉ nói giữa trưa ăn bên ngoài rồi mang theo Hải Oa, Tú Tú và Thuận Tử đi chơi một lát.
Giang Doanh Tri đặt tờ giấy lên bàn và đè lại rồi mới nói: “Lúc có lộc ăn cũng không có ở nhà mà hưởng.”
“Ngũ ca, anh ăn mấy con?” Giang Doanh Tri đến nhà bếp và hỏi một câu rất tự nhiên. Sau đó cô cẩn thận lấy cua, chuẩn bị làm một con nếm thử. Chỗ cua còn lại cô đương nhiên phải để phần người nhà.
Vương Phùng Niên đang nhóm lửa. Anh không phải kiểu người đứng một bên chờ ăn mà thành thạo đánh đá lấy lửa, “Tôi ăn một con là được. Tôi cũng không thích ăn cua lắm.”
“Thế anh có ăn mì không? Mì tam tiên,” Giang Doanh Tri lại hỏi và trói cua lại bỏ vào lồng hấp. Sau đó cô lại lục bàn dài bên cạnh để tìm mướp hương.
Vương Phùng Niên không cự tuyệt thế là cô bắt đầu nhào bột, cuối cùng là gọt mướp hương. Trong lúc làm việc cô vui vẻ hát một bài.
“Bài gì thế?” Vương Phùng Niên hỏi.
Giang Doanh Tri đặt mướp hương vừa thái qua một bên và vớt tôm rồi nói: “Anh thích nghe hả? Vậy tôi hát cho anh nghe một đoạn nhé!”
Bài hát này về một bữa tiệc hải sản, và nó rất phù hợp với tâm tình của cô hiện tại. Cô cũng chẳng thẹn thùng mà trực tiếp hát, “Tôm he nhảy vào chảo dầu, con cua cướp cái thớt gỗ…, mực kho tàu thơm ngon, cá đù vàng nấu canh tươi ngon…”
Cuối cùng cô còn cầm rổ sứa để bên cạnh cửa sổ và cười tủm tỉm hát xong đoạn này, “Một rổ sứa to, ấy à ấy a…”
Người hát vui vẻ, người nghe thì chăm chú dịu dàng.
Vương Phùng Niên muốn khen cô nhưng không biết nói gì cho hay. Giang Doanh Tri thì a một tiếng và vội đổ nước vào nồi, “Tôi quên đổ nước vào nồi, không thể cháy nồi được.”
Rốt cuộc cơm cũng xong và hai người ngồi xuống ăn bữa trưa. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ ăn riêng với nhau nên Giang Doanh Tri không để ý. Cô phải tận tình thưởng thức con cua mỡ vàng này mới được.
Từ đầu tới đuôi cô không kịp ngẩng đầu.
Giang Doanh Tri ăn cua thì luôn thích ăn từ chân trước. Cô muốn để phần ngon nhất lại phía sau. Lúc bẻ chân cua cô lại chỉ bẻ ngang, rồi dùng phần càng nhỏ nhét vào đó để đẩy thịt ra.
Thịt ở chân cua dính một tầng gạch hơi vàng và hoàn toàn không đủ đã. Sau đó cô đập càng cua thì thấy bên trong lộ ra thịt cua trắng toát với hoa văn rõ ràng.
Và chung quanh phần thịt cua có một lớp gạch vàng như canh trứng bao lấy nó. Giang Doanh Tri hoàn toàn không chuẩn bị đĩa dấm mà khi hấp chỉ thả ít gừng. Nhưng lúc ăn cua cô chẳng thấy tanh chút nào.
Cô chỉ cảm thấy mình như đang ăn một miếng cồi sò điệp thật to nhưng tươi và mềm hơn nhiều. Đặc biệt là tầng gạch cua kia, thật sự giống canh trứng, chỉ có mùi là không giống.
Ăn xong một miếng này cô lại nghiền ngẫm mùi vị một lát chứ chưa vội lột mai cua. Tiếp theo cô cắt đôi con cua, một tiếng răng rắc vang lên, gạch cua tràn đầy lộ ra trong tầm mắt.
Bên trong đều là gạch màu vàng, không còn gì khác. Gạch cua còn lẫn màu đỏ cam, nếu buông con cua xuống thì gạch sẽ chậm rãi chảy ra.
Giang Doanh Tri thưởng thức một lúc lâu và lần đầu tiên cô luyến tiếc không muốn ăn. Cô do dự mãi mới cầm cái thìa bên cạnh và múc một thìa đầy gạch. Một thìa này có gạch cua, mỡ cua, còn có thịt cua giấu bên trong nên khi bỏ vào miệng không hề bị khô. Mỡ cua có tác dụng điều hòa và mang theo vị tươi ngon khác biệt.
Lần đầu tiên cô ăn thỏa mãn thế này. Vị tươi ngon của nó thực kích thích vị giác, mang tới trải nghiệm cực hạn nên sau khi ăn xong cô hơi thất thần, cũng không động tới mì. Bởi vì lúc này mà ăn mì thì dù có là mì tam tiên cũng không thể vượt qua được mùi vị tươi ngon của cua.
“Ngon thế à?” Vương Phùng Niên nghi hoặc.
Giang Doanh Tri nhìn anh và lập tức nhấn mạnh, “Thật sự rất ngon, anh thấy không ngon à?”
Vương Phùng Niên căn bản không ăn mà chỉ nhìn cô ăn. Sau đó anh đưa cua của mình cho cô, “Cô đã thích ăn thế thì ăn luôn con này đi. Tôi không thích ăn lắm.”
Giang Doanh Tri thật sự khó hiểu và hỏi lại cho chắc sau đó mỹ mãn ăn hai con cua đầy gạch.
Ăn xong và vừa thu dọn xong nhà bếp thì có người gõ cửa. Đó là cửa bên hông, người bên ngoài gọi với vào trong, “Tiểu Mãn có đó không?”
Giang Doanh Tri vỗ trán. Suýt nữa là cô đã quên cái hẹn với đầu bếp của Tân Phong Lâu vì thế cô vội đáp: “Tới ngay, chú chờ cháu một chút.”
“Tiểu Mãn, chú tới trao đổi tay nghề nấu nướng xem thế nào,” đầu bếp của Tân Phong Lâu cầm không ít đồ tới đây. Tiểu nhị phía sau ông ấy cũng cầm theo bao nhiêu là nguyên liệu nấu ăn, mặt mang tươi cười.
Giang Doanh Tri kinh ngạc, “Chú vào đi. Sao chú mang nhiều đồ thế?”
“Tìm cháu để học hỏi thì không thể đi tay không được. Đây là chút quà nhỏ nhân dịp lần đầu tiên tới tiệm cơm của cháu,” đầu bếp của Tân Phong Lâu tươi cười và giơ cái túi trong tay mình lên, “Cũng không có gì nhiều, chú mang theo ít sò khô, bào ngư và hải sâm. Tửu lầu của chúng ta chỉ có mấy món này là nhiều, cũng không đắt lắm. Còn chỗ phía sau là nguyên liệu nấu ăn. Chú tới học hỏi nên cũng không thể dùng nguyên liệu nấu ăn của cháu được, vẫn nên tự mang đồ đi thì hơn.”
Ông ấy bảo tiểu nhị mang đồ vào còn bản thân đi theo sau và kinh ngạc hỏi, “Sao ông chủ Vương cũng tới đây thế?”
Rồi ông ấy hỏi han, “Đã lâu không gặp cậu tới tửu lầu của chúng tôi ăn cơm.”
Trước kia Vương Phùng Niên chính là khách quen của Tân Phong Lâu.
Vương Phùng Niên nén vẻ không kiên nhẫn và tìm cớ: “Gần đây không ai mời hết.”
Đầu bếp của Tân Phong Lâu cười gượng một tiếng. Mỗi ngày tửu lầu của họ đều có tiệc và ai cũng nói là ông chủ Vương không thèm tới.
Rồi ông ấy đành phải chuyển qua Giang Doanh Tri và thành khẩn nói: “Tiểu Mãn, ban đầu chú định học hỏi chút, nhưng nay ông chủ Vương cũng ở đây thì chúng ta nhờ cậu ấy làm giám khảo nhé? Gần đây chú vừa học được món mới nên cũng muốn nghe ý kiến của người khác.”
Đương nhiên Giang Doanh Tri không có lý do gì để từ chối, “Được. Anh ấy đã là khách quen chỗ chú và cũng từng ăn đồ cháu làm thì chắc chắn có thể đưa ra đánh giá công bằng.”
Vương Phùng Niên vẫn hỏi lại, “Muốn tôi đánh giá ư?”
Hai người kia đồng thời gật đầu và cảm thấy anh là người chính trực nên chắc chắn sẽ đánh giá công bằng.
Vương Phùng Niên không còn lời nào để nói. Tìm ai không tìm lại tìm anh làm gì?
Anh là chúa thiên vị ấy!