Bốn mùa hải sản – Chương 61

Chương 61: Vịt quay trong lò

Trong 30 đầu bếp thì ngoài đầu bếp béo không có ai phục Giang Doanh Tri.

Ngày đầu tiên làm tiệc thử đã xuất hiện bế tắc. Đám đầu bếp kia chỉ ngồi trên ghế nói chuyện, hoàn toàn không để ý tới cô.

Có người còn ra về trước khi hết giờ và để lại một câu, “Năm nay đúng là buồn cười. Sao lại để một đứa con gái tới chủ trì bữa tiệc được. Hải Phổ thực sự không có ai nữa hả? Làm tiệc thế này cũng sẽ mất mặt với các đảo khác, đã thế còn một hai bắt tôi tới đây. Tửu lầu còn một đống việc nên mọi người ở lại đi, tôi chỉ coi như đi ngang qua thôi.”

Lời này quả thực khiến người ta sôi máu.

Vương Tầm Chân canh ở cửa ngăn không cho những kẻ đó ra ngoài bởi vì cô biết một khi bọn họ rời đi thì Tiểu Mãn sẽ mất mặt.

Giang Doanh Tri lại rất thản nhiên, “A Chân, cô cứ để họ đi đi.”

Người lần lượt rời đi nên trong bếp chỉ còn Giang Doanh Tri với đầu bếp béo.

Ông ấy gãi đầu nói: “Hay chú về tửu lầu nhờ người tới đây hỗ trợ nhé? Hoặc chú ra ngoài nhờ người về làm, không cần những kẻ này nữa.”

“Không được đâu,” Giang Doanh Tri lắc lắc đầu vì biết đây là bài kiểm tra đối với mình. Nếu cô không quản được những kẻ này mà mời người khác tới thì ai còn dám tin tưởng cô sẽ làm tốt bữa tiệc nữa? Hơn nữa, đây là sự kiện quan trọng.

Đầu bếp béo không biết phải nói gì còn Vương Tầm Chân thì thực sự tức giận, “Hay ngày mai tôi đánh từng kẻ một, bảo đảm bọn họ phải nghe lời cô.”

“Cái ý tưởng này không được,” Giang Doanh Tri bật cười và từ chối. Cuối cùng cô cũng rời đi nhưng không về tiệm cơm mà tới miếu.

Sáng sớm ngày thứ hai đám đầu bếp kia chuẩn bị tới Hà Bạc Sở cho có lệ và để Sở Quan biết họ đều tới sau đó thế nào thì phía trên không quản được.

Nhưng vừa vào bếp họ đã ngây ra vì sợ.

Bởi vì Giang Doanh Tri đặt một điện thờ Táo Thần nho nhỏ giữa bệ bếp. Mỗi tháng Hải Phổ có phong tục dâng cống phẩm lên Táo Thần, thường vào ngày mùng 1 và 15, ngoài ra có ngày tế lễ lớn của tháng 12.

Và nay chính là 15.

Giang Doanh Tri cũng nhờ Vương Phùng Niên mới có được ý tưởng này. Thuyền trưởng sợ có tội với Hải Thần thì đầu bếp sợ có tội với Táo Thần.

Bản thân cô chỉ lo dâng hương lên Táo Thần và nói bằng giọng mọi người có thể nghe thấy được: “Hôm nay cúng Táo Thần nên tôi đã viết tất cả tên của đầu bếp các tửu lầu vào sớ và sẽ đọc một lượt. Ai muốn đi thì đi trước đi.”

Một chiêu này của cô đúng là đánh trúng chỗ yếu. Bọn họ luôn kính sợ Táo Thần nên mỗi tháng đều phải cung phụng đầy đủ không dám thiếu. Đồ họ cúng lên Táo Thần cũng được chuẩn bị chu đáo như cúng lễ tết nên căn bản không có ai dám qua loa.

Đã thấy Táo Thần rồi thì ai còn dám bất kính nữa? Từng kẻ mắng thầm trong lòng nhưng cũng không dám thể hiện trên mặt, cũng chẳng dám làm ầm ĩ mà tiến lên cúng bái.

Cúng bái xong họ cũng chẳng dám đi bởi vì Giang Doanh Tri còn mời ông từ tới để xem đặt Táo Thần chỗ nào cho thích hợp, cơ bản không có ý định mang đi.

Cô mỉm cười nói: “Mấy ngày tiếp theo Táo thần sẽ ở lại đây phù hộ chúng ta để bữa tiệc lần này không phụ sự mong đợi của mọi người.”

Nghe cô nói thế thì tất cả những kẻ có mặt đều thấy nghẹn cổ. Có người muốn mắng to nhưng thoáng thấy Táo Thần không xa nên cả người như bị dội một muôi nước đá, nháy mắt đã bình tĩnh.

Đầu bếp của Tứ Hải Trang mở miệng: “Nói đi, muốn chúng tôi làm gì?”

“Cứ làm món ăn sở trường của các vị là được,” Giang Doanh Tri tiếp tục tươi cười, “Cũng để cho Táo thần nếm thử.”

Ý là đừng có qua loa cho xong.

Trong đám đầu bếp có kẻ căm giận dậm chân lên sàn nhà, có người vén tay áo đi tới, vẻ mặt khó coi, cũng có kẻ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị nấu ăn. Dù có không cam tâm thì cũng chẳng có ai dám nhăn mặt rời đi mà đành phải hờn dỗi bắt đầu nấu ăn.

Căn bếp bắt đầu lu bu bận rộn. Đám vú già nhóm lửa, tiếng dao phay băm chặt, còn có tiếng rửa rau, có tiểu lại đưa nước tới.

Giang Doanh Tri không làm gì, nhiệm vụ của cô hôm nay là chỉnh đốn những kẻ này rồi lại nói sau.

Có đầu bếp nấu rất nhanh bởi am hiểu hấp, rán và kho tàu. Và món đầu tiên được bưng lên chính là cá bống rán. Đầu bếp béo kia mang vẻ mặt đắc ý và khoanh tay trước ngực.

Giang Doanh Tri không để ý tới kẻ này mà lấy đũa gắp cá bỏ vào miệng cắn một miếng. Vụn cá rơi xuống cái bát cô hứng bên dưới.

Cô nhận xét: “Rán già quá. Cá bống rán tốt phải là ngoài giòn, trong mềm còn cá này ngoài giòn và bên trong cũng khô, phần bột phủ bên ngoài cũng quá nhiều.”

“Chỉ biết ăn thì có gì mà nói,” gã kia xị mặt, hiển nhiên gã thấy mất mặt khi bị quở trách trước mọi người nên mới lập tức cãi.

Giang Doanh Tri cũng không giận, “Anh còn chưa rán hết cá phải không? Để tôi cho anh xem rốt cuộc là tôi chỉ biết ăn hay không nhé!”

Những người khác lập tức ngước mắt về phía này. Giang Doanh Tri cũng không thèm để ý mà lập tức đi tới chỗ chảo dầu mới tắt lửa và để vú già nhóm lại bếp.

Cô bắt đầu phủ bột cho cá bống. Nói thật thì người ngoài nghề xem trò vui còn người trong nghề xem thao tác. Động tác thành thạo, con cá được phủ một lớp bột mỏng đều từ đầu tới đuôi. Lúc vớt ra khỏi chảo màu của nó rất đẹp, vừa nhìn đã biết rán vừa lúc, nhất định là ngoài giòn, trong mềm.

Nhưng gã đầu bếp kia vẫn không phục lắm, “Món này cũng chẳng khó, chỉ cần kẻ có chút tay nghề trong bếp là có thể làm được.”

“Thế vì sao cá anh rán nó lại thành như vậy?” Giang Doanh Tri lạnh nhạt đáp lại. Rồi cô nói với những người khác: “Hôm nay mọi người tới nấu ăn, nếu có món nào mà tôi không làm tốt hơn được thì tôi sẽ tới chỗ Sở Quan nói mình không đảm nhận được việc này và để ông ấy mời người khác giỏi hơn.”

Đám đầu bếp vốn đang trầm mặc xem trò vui lập tức hưng phấn hẳn lên. Có đầu bếp già nói: “Vậy mời Giang cô nương tới xem món này của lão có vấn đề gì không.”

Ông ta làm món tương xương cá. Giang Doanh Tri nếm một miếng và nói: “Món này chú nên hỏi đầu bếp của Tân Phong Lâu ấy. Xương cá ông ấy nấu vừa xốp vừa giòn, càng nhai càng thơm. Lửa chú dùng chưa đủ, cũng đừng dùng dấm chua, dùng dấm gạo sẽ ngon hơn…”

Cô nhận xét một lượt từ sắc hương tới vị và một vài thay đổi cần sửa. Câu nào cô nói cũng nhắm trúng điểm quan trọng khiến đầu bếp giá vốn đang cau có dần tươi cười, vừa nghe vừa liên tục gật đầu.

“Cá viên của chú về phần vị thì ổn rồi không có gì cần sửa nhưng phần quấy cá thì chưa tốt lắm. Cháu sẽ làm một lần, vừa quấy vừa cho bột khoai lang vào để tăng độ dính chứ không phải cho tất vào một lúc khiến nó bị mềm ra.”

Giang Doanh Tri đi xem từng món một, bất kể chỗ nào có vấn đề là cô sẽ chỉ ra ngay. Đặc biệt là khi cô nói tới món canh cá tuyết của đầu bếp Tứ Hải Trang.

Cái này xem như món chính, thịt cá đù vàng hóa thành những sợi màu trắng lơ lửng trong nước canh giống như đài hoa. Phía dưới có lòng trắng trứng phụ trợ bên dưới đáy giống như hoa tuyết.

Dù là sắc, hương, vị hay tay nghề dùng dao đều không có chỗ nào để soi mói. Lúc Giang Doanh Tri đi tới bên cạnh ông ta thì mọi người đều dừng động tác vì muốn xem cô có thể nói ra được lời gì hay không.

Giang Doanh Tri chỉ nói: “Lòng trắng trứng chưa đạt yêu cầu lắm, lý ra nó phải tạo được cảm giác như bông tuyết nhưng cách đánh trứng này lại khá vụng về.”

Mặt ông ta rất không tốt. Trong lòng kẻ này biết Giang Doanh Tri muốn lấy mình ra để lập uy nên tai và cổ đều đỏ lên, giọng cũng không tốt lắm: “Vậy cô nói xem phải làm thế nào mới tốt?”

Giang Doanh Tri nói với mọi người: “Rất đơn giản, chỉ cần thêm chút bột mì.”

Cô đập ba quả trứng gà vào bát rồi tách lòng đỏ. Sau đó cô bỏ vào phần lòng trắng kia ít dấm trắng đồng thời giải thích, “Như thế này có thể khử mùi tanh. Thêm một chút bột mì, đường cát sau đó mới đánh lên,” cô đảo vài cái rồi gọi Vương Tầm Chân tới giúp mình. Đó là vì sức cô ấy lớn, có thể đánh cho lòng trắng phồng lên mịn như bơ, như mây trời.

Quả nhiên chờ Vương Tầm Chân quấy xong thì chỉ dù cắm đũa vào bát cũng không đổ. Lúc này lòng trắng trứng đã thành hình, dù cho vào canh cũng không bị tan.

Giang Doanh Tri rất giỏi trong việc bày biện món ăn, dù sao thì trước đây cô cũng làm trong ngành này. Cô lấy một cái đĩa có đáy màu xanh nhạt, dùng thìa múc lòng trắng trứng thành từng viên tròn đặt dọc theo viền đĩa, tùy ý lấy chút nước sốt kéo dài thành đường cong, nhỏ thành giọt tròn, rồi chọn vài sợi cá đặt lên đĩa.

Cái này quả thực đẹp, đã vậy còn có cảm giác cá thành sợi như bông tuyết.

“Cái này chỉ là bày tạm thôi. Nếu sau này thật sự muốn làm món này, thì lòng trắng trứng để trong canh chắc chắn không ổn,” Giang Doanh Tri đưa đĩa qua, rồi nói tiếp: “Chỗ bày tiệc cách nhà bếp khoảng nửa nén hương đi bộ. Đợi món này được mang lên thì lòng trắng trứng đã tan ra rồi.”

Đầu bếp của Tứ Hải Trang không nói gì. Ông ta nhìn cái đĩa được bày tinh xảo rồi lại xem lòng trắng trứng đã được đánh. Cái này ông ta đã nếm rồi, vị đậm lại ngọt tự nhiên nhưng chỉ một lát là tan ra. Đây là thứ ông ta đã học cả năm nay thế mà cô gái trẻ này chỉ nhìn lướt qua đã nhìn thấy điểm mấu chốt trong đó. Vậy còn gì để nói nữa.

Rồi liên tưởng đến lúc trước, cuối cùng ông ta cúi đầu nói, “Được, cô bảo làm gì thì tôi sẽ làm cái đó.”

Ngay cả vị đầu bếp cứng đầu nhất cũng đã chịu phục nên những người khác còn có thể nói gì. Bọn họ đều nghe theo Giang Doanh Tri điều động. Tuy không phục nhưng ít nhất người ta cũng có thực lực, lời nhận xét cũng đúng chỗ.

Kết thúc một ngày này khiến cả tâm thần và thể xác của Giang Doanh Tri đều mệt mỏi. Hơn nữa cô còn phải lên thực đơn mà mọi người cần làm trong ngày mai vì thế cô chẳng còn tâm tình mà quản việc làm ăn của tiệm cơm. Mỗi người chỉ được ăn chút bánh cá có sẵn, hoặc cá viên gì đó.

Cả đêm cô nghĩ ra một loạt các món ăn. Và vào ngày hôm sau, khi mọi người đông đủ là cô lập tức giao việc mà không để bọn họ có thời gian tán gẫu.

Cô nói: “Sở Quan nói mỗi bàn ít nhất cũng phải có 24 món ăn nên có 8 món nguội, 12 món nóng, hai món canh, hai món điểm tâm. Đầu bếp của Hồng Hưng Lâu giỏi làm điểm tâm nên chú có thể làm bánh 9 tầng sở trường. Còn đầu bếp của Tứ Hải Trang giỏi dùng dao nên chú sẽ làm món đậu phụ Văn Tư. Đậu phụ thái sợi cũng là sở trường của chú, nguyên liệu khá giống món canh cá sợi tuyết hôm qua, có nấm hương, măng mùa đông, chân giò hun khói và ức gà. Chỉ cần thái chỉ là được.”

Cô còn nhấn mạnh: “Món này chỉ có chú làm được.”

Được khen ngợi công khai trước mặt mọi người nên đầu bếp của Tứ Hải Trang cũng vừa lòng và không làm mình làm mẩy nữa. Ông ta lập tức gật đầu.

Còn đầu bếp của Tân Phong Lâu thì cô có kế hoạch khác: “Có một vị đại quan của Minh Phủ rất thích ăn cá nên đó là món quan trọng nhất. Trong 12 món nóng có 2 món cá, một sẽ do tôi làm, một nhờ chú làm. Mặc kệ là người đứng đầu năm ngoái hay năm nay đều như nhau, miễn là món cá thì về cơ bản sẽ không phụ tên tuổi này. Chú thấy có đúng không?”

“Nói rất đúng,” đầu bếp của Tân Phong Lâu nghe thế thì bỗng sinh ra cảm khái vô hạn. Quả thật dù là người đứng đầu năm trước hay năm nay thì thủy hải sản vẫn là thứ quan trọng nhất với họ, ai nấu cũng vậy thôi.

Vì vậy ông ấy cũng nhiệt tình hơn hẳn, “Vậy cháu muốn chú làm món gì?”

“Cứ làm cá hoa cúc là được,” Giang Doanh Tri biết ông ấy rất am hiểu món này mà tiệc cũng chỉ còn vài ngày là tới nên hiện tại học làm món mới cũng chẳng kịp.

Đầu bếp của Tân Phong Lâu gật đầu rồi hỏi, “Cháu làm món gì?”

“Cháu làm canh cá và cá mẫu đơn,” Giang Doanh Tri đáp lại.

Những người khác đều không dám tin tưởng: Canh cá mà cũng làm món chính ư?

“Không phải chứ? Chỉ làm canh cá thôi sao?” Có người kích động hỏi, “Nấu canh cá làm gì? Ai chẳng ăn canh cá rồi!”

Người này vừa dứt lời thì hoài nghi trong lòng mọi người lại dâng cao.

Giang Doanh Tri vẫn bình thản, “Sao nào? Trước khi tham dự hẳn mọi người cũng đã hỏi thăm rồi phải không? Cái vị quan lớn nhất ở Minh Phủ kia yếu răng nên dù tôi có nấu ra hoa thì cũng không tốt bằng một bát canh cá dễ nuốt.”

Hơn nữa, càng là thứ người ta đã ăn chán rồi thì càng khó xuất hiện điểm mới mẻ. Nếu có thể nấu canh cá thật ngon thì đó cũng coi là bản lĩnh.

Mọi người không phải kẻ ngốc nên cũng không nhiều lời nữa. Giang Doanh Tri tiếp tục thông báo các món ăn khác, đa phần đều căn cứ theo sở trường của mọi người. Có vài người tay nghề không quá tốt thì cô sắp xếp làm mấy món nguội như sứa trộn hành dầu giòn, gỏi “song giòn” — gồm sứa và gan heo, tiếp đó là mề gà luộc nước muối, tôm luộc, cánh vịt rút xương và thạch cá thái sợi.

Món mề muối này dùng phần đầu mề gà, còn “cánh rút xương” là cánh vịt đã lọc bỏ xương. Thạch cá thì tất nhiên phải có bì lợn nấu đông, bên trong lại kèm ít cá bạc nhỏ, điểm thêm sợi rau diếp xanh non cho đẹp mắt. Còn về món canh, có canh nấu bằng cá khô, tôm khô và bí đao, thêm một món nữa là súp hải sâm, mỗi người một thố riêng.

Ngoài ra có 2 món điểm tâm, ngoài bánh chín tầng còn có đậu phụ hạnh nhân.

Riêng 12 món nóng thì đa phần đều là món chính, ngoài đậu phụ Văn Tư, cá hoa cúc, canh cá thì còn có canh vây cá – bao tử cá hạng nhất, ba ba om xì dầu, rau cuốn ba loại, măng tây xào, bào ngư “tán lá xanh”, đầu sư tử hầm, vịt quay lò và món áp chót do Giang Doanh Tri dốc hết công sức làm, cá phi-lê “mẫu đơn”.

Chờ cô báo xong thì còn mấy người chưa được chia món nào. Tất cả đều là người có chút tay nghề nhưng chưa tới nơi, mặc kệ là món nguội hay nóng đều không thể làm.

Vì thế có người hỏi, “Mấy người chúng tôi không có việc gì để làm hả?”

“Ai nói thế,” Giang Doanh Tri lập tức nói tiếp, “Mấy người được phân việc quan trọng nhất, chính là nấu canh tía tô trần bì và thái sợi củ cải trắng.”

“Việc này thì quan trọng gì?” Một đầu bếp bĩu môi.

“Sao lại không quan trọng? Mọi người đều biết nước tía tô dùng để làm gì. Nếu ai đó ăn hải sản mà bị mẩn ngứa thì uống nước này vào là khỏi. Còn củ cải thái sợi là dùng để tiêu cơm, tránh bị đầy bụng do ăn quá nhiều. Ngoài ra, các vị còn phải nấu rượu vàng với gừng băm, rồi ủ trà xanh.”

Một cái có thể giải tính lạnh của hải sản, một cái khác giải ngấy. Tất cả đều do người dự tiệc chọn uống, vì thế không thể không có.

Mấy người này nghe xong thì tâm phục khẩu phục và tự nguyện đảm bảo việc hậu cần.

Sau đó cô tiến hành chỉnh sửa một chút rồi mời Sở Quan tới xem mới coi như chốt hạ.

Những người khác đang bận rộn làm món ăn của mình. Nhà bếp tràn ngập mùi chân vịt kho và mùi chua ngọt của đường với dấm. Có đầu bếp am hiểu món vịt quay nên đặc biệt dọn bếp lò ra làm vịt quay sở trường.

Món vịt nấu lò này đốt bằng rơm, lửa bùng lên nhưng không quá nóng. Con vịt được quét một tầng mạch nha và chậm rãi nướng trong đó khiến phần da vừa giòn vừa hồng.

Người này sẽ chờ phần dầu bên trong sôi lên dưới lớp da, váng dầu còn chưa chảy ra ngoài là sẽ lấy con vịt ra quét thêm một tầng dầu vừng rồi tiếp tục nướng cho tới khi chín.

Con vịt được nướng chín trông cực kỳ mê người. Nó có màu đỏ, bóng loáng, chứa đầy nước sốt và nhỏ giọt xuống phần phao câu. Phần da kia mềm mại, có vị ngọt của mạch nha. Đặc biệt là khi thái thịt, phần da bị cắt để lộ thịt vịt mọng nước bên trong.

Giang Doanh Tri nếm vài miếng và cảm thấy với bản lĩnh của mình thì không thể góp ý cái gì, ngược lại còn phải học hỏi người ta. Tay nghề này thực sự không đơn giản.

Món vịt quay lò này thích hợp ăn riêng. Còn cái loại vịt quay được treo trong lò với phần gia giòn thì cô sẽ ăn với bánh cuốn, tương ngọt và các đồ ăn kèm khác. Chỉ cần cuốn lên là ăn sẽ rất ngon.

Miệng cô vẫn còn mùi thơm của vịt quay nhưng tay đã bắt đầu thái lát cá.

Món cá phi lê mẫu đơn này thật ra thắng ở kỹ thuật trình bày. Mỗi một miếng cá rán được xếp chồng lên nhau và sau khi làm xong nó sẽ có hình như đóa hoa mẫu đơn đang nở. Cách sắp xếp này đặc biệt đẹp, làm người ta thoáng nhìn qua là không quên nổi.

Món này được ăn kèm với tương mà so ra thì tương ấy vẫn kém phần tạo hình xinh đẹp. Nhưng Giang Doanh Tri lại pha một loại tương đặc biệt, có thể bù trừ vị tươi ngon của cá bị mất trong quá trình rán. Nó mang tới một vị ngọt hơi chua nhưng lại thanh đạm dễ chịu hơn sốt chua ngọt thông thường.

Và điều này đã tạo ra chấn động và linh cảm cho những đầu bếp khác. Có người nhìn đĩa cá mẫu đơn mà suy ngẫm.

Sau khi nấu xong đồ ăn Giang Doanh Tri mời Sở Quan tới nếm thử. Nếm xong các món là ông ta lập tức gật đầu vừa lòng rồi không nói gì thêm.

Cũng phải thôi. Ông ta đâu thể nói trước mặt đầu bếp của Tân Phong Lâu là tiệc Tạ Dương năm nay hơn xa năm ngoái lúc ông ấy đảm nhiệm vai trò người chủ trì tiệc được.

Chờ đến khi nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển tới và ngày luyện tập cuối cùng cũng qua thì tiết Tạ Dương đã ngay trước mặt.

Giang Doanh Tri chắc chắn không thể ra ngoài xem. Từ khi trời còn chưa sáng cô đã bận rộn trong phòng bếp của nơi này. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn của bản thân, cô còn phải đi kiểm tra phần của những người khác để đảm bảo không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra.

Tiểu Mai và Vương Tầm Chân phụ trách kể lại cho cô nghe bên ngoài rầm rộ thế nào. Đại khái chính là vào lúc thủy triều lên mọi người sẽ tới miếu Hải Thần để tế bái, dâng cống phẩm. Chờ Sở Quan và trưởng trấn trở về sẽ lên đường tới nơi này.

Có một chiếc thuyền lớn đang đậu ở bờ biển Tứ Kiều. Mọi người lên đó tế bái, dù không thỉnh chư thần như tiết Khai Dương nhưng vẫn muốn đọc lời thỉnh cầu thần biển phù hộ. Quá trình này vừa khô khan lại nhàm chán, và rất lâu.

Tuy ở trên bờ cũng có rất nhiều người đứng chờ, miệng tụng niệm mong cá đầy khoang, mưa thuận gió hòa nhưng ai cũng sốt ruột.

Có điều ai cũng phải tụng niệm những lời cầu nguyện này, từ trưởng trấn tới Sở Quan. Và họ cứ thế tụng niệm cả buổi sáng, tới giữa trưa mới bắt đầu buổi tiệc.

Đợi đến buổi chiều mới chính thức bước vào phần vui chơi của lễ Tạ Dương bảy ngày: nào là múa đèn cá, rước kiệu, kịch hài, đèn ngựa… cùng đủ loại tiết mục. Ngoài ra còn có hát tuồng Tạ Dương kéo dài liền bảy ngày bảy đêm, với các gánh hát khác nhau như gánh hát Đốc, gánh hát Việt kịch, cùng nhiều gánh nhỏ khác, nói chung là vô cùng náo nhiệt.

Vậy nên mất một buổi sáng để làm tiệc cũng chẳng đáng gì. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Giang Doanh Tri lo xong phần món ăn của mình trước, đặc biệt là món canh cá cô làm rất thuần thục, hầu như chẳng cần phải bận tâm nhiều. Nhưng riêng món cá mẫu đơn thì cô đã phải làm từ sáng sớm khi tới đây. Khi đó cô vớt cá ra, xử lý xong là nhanh chóng thái lát cá.

Chờ cô chuẩn bị xong đồ của mình thì bắt đầu xem từng món khác, nhấm nháp đồ ăn, điều chỉnh những chỗ còn chưa tốt. Đó là vì có vài người cảm thấy dù sao họ cũng không phải gánh trách nhiệm nên sẽ trộm lười.

Nhà bếp quả thực bận rộn vô cùng, chỗ nào cũng là người người qua lại. Có vú già ôm củi nhét vào bếp lò, có tiểu lại chạy từ ngoài vào thúc giục và hỏi đã làm xong chưa, sắp tới lúc phải bưng đồ ăn lên.

Giang Doanh Tri trả lời từng người một. Chờ tới giữa trưa bên ngoài bắt đầu khua chiêng gõ trống là có tiểu lại chạy vào báo, “Lên đồ ăn ——”

Món ăn nguội đã sớm được bưng lên, bây giờ chỉ lên các món nóng. Từng đĩa đồ ăn tinh xảo được bưng từ nhà bếp tới khu bàn dài ở nơi xa.

Món nguội trên mười cái bàn dài đã sớm sạch bách. Các thuyền trưởng tay cầm cánh vịt, miệng vẫn nói: “Món nguội có một nhúm thế này sao mà đủ ăn?”

“Đúng vậy, cuối cùng cũng không phải mấy món tôm cua sò hến như trước nữa, mấy món này quả thực hợp vị bất ngờ, vốn dĩ phải có thêm ít thịt mới phải.”

“Thằng nhãi nhà tôi cũng thích ăn lắm, mang thêm cho tôi cái món thạch cá thái sợi kia đi. Có bán không? Tôi muốn mua về cho người nhà ăn. Ai là người nấu mấy món này thế?”

“Những món này vừa nhìn đã thấy ngon rồi,” một thuyền trưởng già nuốt nước miếng và vội vàng gắp ngay một cái đùi vịt và nhét thẳng vào miệng. Khoảnh khắc xé cả da lẫn thịt xuống là người ta nếm được vị ngậy của lớp da nướng hòa với vị ngọt của mạch nha tràn ngập khắp khoang miệng.

Theo đồ ăn được bưng lên thì tiếng nói chuyện cũng thưa dần, sau đó mọi người tham gia tiệc đều hỏi thăm xem năm nay ai là người chủ trì tiệc.

“Hả? Đứng Thực Ngư Yến hả? Là một con nhóc đúng không? Tôi có đi ăn Ngư Yến đâu mà biết.”

“Chính nó đó. Đúng là có tài thật sự. Lần tới đến tiệm kia nếm thử các món xem sao.”

Tiếng phụ họa lập tức vang lên sau đó là tiếng chén bát va vào nhau, ai cũng vùi đầu ăn.

“Năm nay tiết Tạ Dương của Hải Phổ làm tốt đó,” vị quan Minh Phủ chỉ vào đồ ăn trên bàn và nói, “Mấy món nguội này thật đúng là không thua kém Minh Phủ. Đặc biệt là món thạch cá này, nhìn đẹp lại tỉ mỉ.”

Sở Quan liên tục cười nói, “Người đứng đầu Ngư Yến năm nay tuy là nữ nhưng tay nghề và đầu óc đúng là không tệ.”

“Người tài ở đây đúng là có đất dụng võ,” quan viên Minh Phủ nói một câu rồi nhìn đồ ăn trên bàn thì thấy lượng không quá nhiều nhưng trình bày đẹp đẽ, độc đáo, chỉ nhìn đã biết mùi vị không kém.

Ông ta gắp một miếng cá mẫu đơn cong cong từ bông hoa lớn rồi chấm nước sốt bên cạnh. Rất giòn, mùi vị cũng ngon nên ông ta vừa lòng gật đầu.

Bốn món nóng đều có vẻ ngoài và mùi vị cực kỳ tốt. Mỗi món một mùi kiểu khác nhau, vịt quay giòn lại mềm, đậu phụ Văn Tư tinh xảo, măng tây non giải ngấy, cuối cùng là canh cá trơn mềm rất hợp khẩu vị của ông ta. Vì thế ông ta ăn hơn non nửa bát.

Rồi thấy bên cạnh có rượu vàng đã được hâm nóng nên ông ta cười nói, “Đầu óc này đúng là nhanh nhạy, ăn cá thì đúng là không thể thiếu rượu vàng.”

Uống xong một chén rượu ông ta cảm thấy mỹ mãn và nói, “Tuy tôi tới đây là để thu thuế cá cuối năm nhưng phía trên rốt cuộc cũng chịu giảm thuế. Năm nay các anh làm thỏa đáng thế này thì khả năng còn có thể thương lượng thêm.”

Lời này khiến mặt Sở Quan mừng đến đỏ bừng. Tiết Tạ Dương cũng cứ thế kết thúc trong viên mãn, không có chút sai lầm nào!

Chỉ cần nhìn bát đĩa mọi người ăn xong là biết đồ ăn ngon hay không. Bát đĩa sạch bong, bên cạnh là những đống xương, ai cũng ăn đến bụng no căng nhưng vẫn luyến tiếc không muốn về mà ngồi đó nghĩ tới dư âm còn lại và nghĩ xem hôm nào mới lại được ăn mấy món ngon này.

Vốn bọn họ đều là người có thể diện nhưng vừa nói tới thức ăn ngon thì mọi người đều bỏ qua mặt mũi. Có người ăn xong còn lấy đậu phụ hạnh nhân và bánh chín tầng về. Còn có người chạy tới nhà bếp để xem còn thừa gì không. Dù sao thì họ cũng không chê.

Họ đứng trong bếp khen tiệc năm nay làm rất tốt, lần tới mà làm nữa là họ sẽ cướp chỗ ngồi rồi mang bát tới để lấy đồ về nhà.

Lúc Sở Quan tới thì nhà bếp đã thu dọn xong phần lớn. Ông ta hàn huyên vài câu với những đầu bếp ở đó và cuối cùng mới gọi Giang Doanh Tri.

“Tốt lắm, tiệc năm nay làm rất tốt, rất chu đáo. Ngoài tiền thưởng thì cô cũng có thêm lợi ích. Hà Bạc Sở sẽ chỉ định cô làm tiệc cho thủy sư, ngoài ra còn có đồ ăn dùng cho mỗi lần ra ngoài.”

Sở Quan nói: “Không phải cô mở một tiệm cơm à? Về sau có yêu cầu thì chúng tôi sẽ tới đó mua đồ ăn. Mỗi người được chu cấp mấy chục xu tiền ăn mỗi ngày đó.”

“Có bao nhiêu thủy sư ạ?” Giang Doanh Tri xoa mồ hôi trên tay và tò mò hỏi.

“Cỡ 100 người,” Sở Quan đòi một phần cá thủy tinh và vừa ăn vừa nói, “Nếu cô làm tốt thì có khi còn có việc làm ăn khác nữa.”

Giang Doanh Tri lập tức đồng ý, “Vâng, cảm ơn ngài. Về sau có việc ngài cứ nói.”

Đây chính là mối quan hệ quan trọng và một mối làm ăn lớn. Chẳng ai chê tiền cả, còn tên tuổi thì không dễ sử dụng như tiền.

Vốn cô tưởng làm xong tiệc này thì bản thân sẽ rất vui nhưng sau khi tạm biệt mọi người cô không thấy vui chút nào. Bởi quan hệ của cô với những đầu bếp khác cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Bọn họ chỉ đơn giản khách sáo vài câu, thậm chí cô còn chẳng mời họ tới tiệm của mình ăn. Ở chung với những người này thật sự mệt.

Cô thấy ánh nắng bên ngoài thì nghĩ mấy ngày tra tấn này rốt cuộc đã kết thúc và cô thật sự cảm thấy bản thân chỉ thích làm mấy món hải sản đơn giản ở tiệm cơm hoặc bày quán vỉa hè bán đồ ăn ngon thôi. Làm mấy món chính trong các bữa tiệc thật sự mệt.

Từ trước khi tiệc bắt đầu tới bây giờ tổng cộng mất 5 ngày và được thưởng 2 lượng. Cô ước lượng túi tiền rồi vừa đi vừa hát, mắt nhìn phố xá đèn hoa lấp lánh, mọi người vui vẻ đi dạo. Lòng cô cảm thấy như đang ăn tết.

Cô đứng đó nhìn hoa đăng trong chốc lát, cả người mệt tới độ không nhấc nổi tay. Rồi cô về tiệm cơm để ngủ, chờ tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.

Gần đây mọi người mải tham gia tiết Tạ Dương nên cũng ít ai tới quán. Như thế cô cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Tiểu Mai và Vương Tầm Chân ra ngoài đi dạo và có để phần cơm cho cô.

Chờ ăn xong cơm sáng cô mở cửa và ngẩng đầu nhìn sau đó lùi qua bên cạnh một bước. Kẻ này chui từ đâu ra đây? Nhanh thế đã trở về từ nước ngoài rồi à?

Cô mở miệng nói: “Hôm nay chúng tôi không buôn bán.”

Trang Khinh Chu phe phẩy quạt và nói: “Tôi cũng không tới ăn cơm.”

Vốn anh ta muốn nhấc chân đi vào nhưng ánh mắt lại ngó thấy Vương Phùng Niên đang đi từ góc đường tới đây nên lập tức cười và nói thêm, “Ấy, thật khéo! Tôi vừa tới thì có kẻ cũng tới luôn. Hay là ba chúng ta cùng đi dạo phố nhân tiết Tạ Dương nhé!”

Giang Doanh Tri thầm mắng tên này bị điên sau đó xoay người đi vào trong.

Vương Phùng Niên dùng bả vai huých kẻ kia một cái: “Sao hả? Thân đâu mà rủ? Cút ngay!” Anh cười lạnh, “Tụi tao có hẹn riêng rồi!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status