Nhị Hổ lớn lên ở Bình Sơn trại nên việc tránh thoát khỏi tuần tra quả thực dễ như việc hắn đi dạo vườn hoa nhà mình. Hắn không bị bất kỳ ai phát hiện mà sờ soạng tới tận nam viện, lập tức nhảy vào sân của Thẩm Châu
Continue ReadingChân đất – Chương 155
Bệnh liệt dương là không có khả năng giả được. Phàm là một nam nhân nói ra mình bị bệnh liệt dương thì nhất định đã phải trải qua không dưới ngàn lần nghiệm chứng. Nếu rau hẹ, pín bò ăn như cơm rồi mà vẫn bó tay thì người
Continue ReadingChân đất – Chương 154
Trái tim Thẩm Châu Hi đập như sấm, nàng vội vàng đẩy Lý Vụ vào nhà sau đó đóng cửa lại. “Nàng vội cái gì, ta cũng đâu bị nấu chín đâu.” Lý Vụ tùy tiện ngồi xuống ghế dài, duỗi tay kéo Thẩm Châu Hi vào lòng mình. Hắn
Continue ReadingChân đất – Chương 153
Ngưu Vượng chọc chọc thiền trượng, từng bước đi vào sơn trại. “Thiếu đương gia, nhị thiếu gia ——” bốn tiểu lâu la áp giải Ngưu Vượng đồng loạt nói, “Ngưu Bật đại sư đã được đưa tới!” Mấy chữ Ngưu Bật đại sư làm cho Thẩm Châu Hi tí
Continue ReadingChân đất – Chương 152
Sáng sớm ngày hôm sau cửa phòng của Thẩm Châu Hi bị gõ bang bang. “Mau ra đây!” Tiểu lâu la bên ngoài thét lên. Chỉ ngủ nửa đêm đã phải dậy nên Thẩm Châu Hi sửa sang lại dung nhan, đẩy đẩy cây trâm vàng trên đầu rồi mới
Continue ReadingChân đất – Chương 151
Vị trí thiếu đương gia của Bình Sơn trại bị tranh đoạt ba năm nay rốt cuộc cũng trần ai lạc định. Trong trại một nửa vui mừng một nửa lo âu. Người thắng thì tất cả đều gà chó lên trời và uống rượu vui vẻ, kẻ thua thì
Continue ReadingChân đất – Chương 150
“Vậy Lý Vụ đâu?!” Sau khi biết được sự tình xảy ra ở Từ Châu qua lời Nhị Hổ của Bình Sơn trại thế là Thẩm Châu Hi buột miệng thốt ra câu này. “Nếu ta là hắn, cuốn được nhiều tiền như thế thì hẳn sẽ ở Di Hồng
Continue ReadingChân đất – Chương 149
Vào lúc náo nhiệt nhất ở cửa đông khu chợ nơi Bành Thành huyện người ta tận dụng mọi chỗ để bày hàng. Hiện tại đúng là lúc mở cửa chợ buổi sáng, nhưng lúc này chợ cửa đông lại không còn phồn hoa như xưa. Một nam tử trẻ
Continue ReadingChân đất – Chương 148
“Hê hê, Điêu Nhi lại cao……” Lý Côn mỹ mãn dùng bàn tay so chiều cao với thân cây. “Nhị ca, cái cây này và cái cây lúc trước huynh đo không giống nhau, chiều cao thay đổi chẳng liên quan gì tới huynh hết.” Lý Thước gác một cánh
Continue ReadingChân đất – Chương 147
Màn đêm mênh mang, mấy ngôi sao nhấp nháy. Một nam một nữ giằng cao thật lâu cạnh bức tường đất. Gió đêm thổi qua đám cỏ dại ở chân tường, bóng dáng lay động trên mặt đất. Hai người lại vẫn đứng đó, in bóng như núi cao, sừng
Continue ReadingChân đất – Chương 146
Lý Quyên đệ tứ của nàng! Thẩm Châu Hi vừa về khách điếm vừa chảy nước mắt. Lý Thước và Tiểu Hồ tự động hòa giải khi thấy nàng khóc, cũng không tranh cãi nữa. Người chết đã qua đời, người sống lại như vậy. Vào ban đêm, Thẩm Châu
Continue ReadingChân đất – Chương 145
Lý Thước bỗng nhiên quành xe ngựa về phía núi rừng bên trái. Sau khi đột ngột thay đổi tuyến đường, Thẩm Châu Hi và Tiểu Hồ đều ngã ở trong xe. Xe ngựa rung lắc lung tung khiến bọn họ như bao cát lắc lư, bên ngoài có vài
Continue ReadingChân đất – Chương 144
“Ngươi bị thương ở tay, không bằng để ta giúp ngươi bôi thuốc nhé?” Thẩm Châu Hi tốt bụng hỏi. Trong mắt nàng thì mọi người đều là cô nương tuổi tác xấp xỉ, hỗ trợ bôi thuốc cũng không có gì ngại, nhưng Tiểu Hồ lại mang thái độ
Continue ReadingChân đất – Chương 143
“Ắt xì!” Thẩm Châu Hi hắt hơi một cái thật to. Ngoài cửa xe ngựa có tiếng Lý Thước truyền tới: “Tẩu tử bị cảm lạnh sao?” “Lúc này đã vào hạ, có muốn lạnh cũng khó. Nhất định là đại ca đệ lại đang mắng ta.” Thẩm Châu Hi
Continue ReadingChân đất – Chương 142
Ánh nắng chiều sặc sỡ theo sóng nước nhộn nhạo. Bọt sóng phập phồng đánh lên mạn thuyền cao ngất. Khi con thuyền rời xa bờ, tiếng sóng vỗ thay tiếng lá cây xào xạc, gió xoay vòng quanh tay áo. Phó Huyền Mạc nửa nằm trên một cái giường
Continue Reading