You dont have javascript enabled! Please enable it!

Chân đất – Chương 144

“Ngươi bị thương ở tay, không bằng để ta giúp ngươi bôi thuốc nhé?” Thẩm Châu Hi tốt bụng hỏi.

Trong mắt nàng thì mọi người đều là cô nương tuổi tác xấp xỉ, hỗ trợ bôi thuốc cũng không có gì ngại, nhưng Tiểu Hồ lại mang thái độ kiên quyết, hai lần cự tuyệt đề nghị của nàng.

Thẩm Châu Hi cũng không tiện kiên trì mà để thuốc lại cho nàng ta và ra khỏi thùng xe.

“Sao tẩu lại ra ngoài?” Lý Thước ngồi một bên xe ngựa lập tức nhìn thoáng qua cửa xe.

“Tiểu Hồ ở bên trong bôi thuốc, nàng ta nói mình là người hái thuốc nên biết xử lý miệng vết thương thế nào.”

“Tiểu Hồ?”

“Tên nàng.” Thẩm Châu Hi giải thích.

Lý Thước cười cười mà nhếch miệng. Lý Côn đang ở phía trước dọn đường, núi lở tạo thành chướng ngại nhưng đã bị hắn dọn kha khá. Thẩm Châu Hi theo Lý Thước nhìn lại thì thấy hắn đang ngắm chỗ núi lở.

“Đệ phát hiện ra cái gì sao?” Nàng hỏi.

“Dọc đường này không có chỗ nào bị sụp đổ, sao đúng chỗ này chúng ta đi ngang qua lại có núi lở?”

Thẩm Châu Hi không đáp được.

Trên đời có rất nhiều sự trùng hợp, một nửa là thật, một nửa là do mưu mô. Mà trong lúc trùng hợp xảy ra người ta sẽ chẳng biết được đến tột cùng đó là trùng hợp hay mưu đồ.

Nàng là công chúa, cha nàng là người tôn quý nhất một nước, từ khi sinh ra tới giờ nàng đã gặp quá nhiều mưu mô núp bóng sự trùng hợp.

Để tránh kẻ trong xe ngựa nghe thấy nên nàng dùng khẩu hình nói với Lý Thước: “Nhưng vì sao nàng phải làm thế?”

Nếu Tiểu Hồ thật sự có mưu đồ mà tới thì điều khiến nàng khó hiểu nhất chính là mấy vết thương trên mặt nàng ta. Chẳng phải bị thương ở tay là đủ rồi sao?

Đối với toàn bộ nữ tử thời này thì dung mạo so với sinh mệnh càng quý giá hơn, chỉ đứng sau trinh tiết.

Tiểu Hồ xuất hiện quả thực quá trùng hợp, nhưng vết thương trên mặt của nàng ta khiến Thẩm Châu Hi rất khó tin tưởng đây là nàng ta chủ động làm ra.

Huống chi, ném một vị cô nương tuổi chừng 15-16 tuổi lại bị thương ở một nơi hoang vu thế này là điều nàng không thể nhẫn tâm.

Lúc bọn họ lặng lẽ trao đổi thì Lý Côn đã thẳng lưng đi về nói: “Dọn xong rồi…… Dùng sức nhiều lắm, Điêu Nhi muốn ăn màn thầu……”

Lý Côn muốn trèo lên xe ngựa, mục tiêu là túi màn thầu ở trong xe.

Thẩm Châu Hi thấy thế thì vội ngăn hắn lại: “Hiện tại không được!”

“Vì sao?” Lý Côn bĩu môi không vui.

“Tiểu Hồ cô nương đang ở bên trong bôi thuốc, đệ chờ nàng ấy bôi xong mới được đi vào.”

“Vì sao?” Lý Côn tức tối cao giọng, “Đây là xe của chúng ta!”

Thẩm Châu Hi vừa muốn trấn an hắn thì cửa xe đã bị đẩy ra. Tiểu Hồ thò đầu ra ngoài liếc nhìn bọn họ và nói: “Các ngươi có thể vào rồi.”

Tiểu Hồ nhỏ hơn Thẩm Châu Hi một cái đầu nên quần áo nàng ấy mặc trên người lỏng lẻo, vừa thấy đã không hợp với thân thể. Hơn nữa Tiểu Hồ mảnh khảnh, ngũ quan thiên về hướng anh tuấn, nếu không phải nàng ấy có ngực thì Thẩm Châu Hi sẽ cho rằng đây là một thiếu niên lang mặc nhầm quần áo.

Sau khi vào thùng xe Thẩm Châu Hi lập tức nhìn cái váy vải bố vết máu loang lổ ở một bên.

“Vết thương của ngươi có nghiêm trọng không?” Thẩm Châu Hi hỏi.

“Tạm thời không chết được.” Tiểu Hồ lời ít mà ý nhiều nói, nàng ta nhìn thoáng qua Lý Thước ngồi ngoài cửa và cao giọng hỏi, “Các ngươi còn muốn đi tiếp sao?”

“Ngươi có cao kiến gì không?” Lý Thước nhếch miệng hỏi.

“Đi tiếp chính là địa bàn của Định Hải trại.” Tiểu Hồ nói.

“Định Hải trại là chỗ nào thế?” Thẩm Châu Hi hỏi.

“Vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, việc ác nào ngươi có thể nghĩ tới thì bọn chúng đều làm.”

“Ngươi muốn chúng ta thay đổi tuyến đường sao?”

“Nếu ngươi đi Bạc Châu thì nên trở về đi quan đạo, nếu ngươi tới Dự Châu thì đi Bột huyện hay đổi hướng khác —— đi Quang châu cũng thế, các ngươi muốn đi đâu?”

Lý Côn lấy được màn thầu từ trên xe và bắt đầu ngồi gặm ăn. Lý Thước thì giơ roi nhẹ nhàng đánh lên mông ngựa, cũng không quay đầu lại nói: “Ra khỏi Dĩnh châu là được.”

“Quan đạo và Bột Huyện đều có thể ra khỏi Dĩnh châu!” Tiểu Hồ thấy hắn đánh xe đi về phía trước thì sắc mặt biến hóa, “Ngươi không nghe thấy sao? Phía trước là địa bàn của Định Hải trại!”

“Nghe thấy được.” Lý Thước nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng ta một cái và nhẹ giọng nói, “Ngươi muốn làm sao để chứng minh lời ngươi nói là thật?”

Tiểu Hồ sửng sốt.

“Ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải bắt một kẻ ở Định Hải trại cho ngươi xem thì ngươi mới tin hả?”

“Vậy thì không chắc.” Lý Thước bình tĩnh nói, “Nhưng khẳng định ta sẽ tin hơn bây giờ.”

“Ngươi ——” Tiểu Hồ lộ ra tức giận, “Tùy ngươi, nếu ngươi vội vàng toi mạng thế thì đừng trách ta không nhắc nhở!”

Tiểu Hồ dựa lưng về phía sau, khoanh tay không nói gì.

Thẩm Châu Hi thấy thần sắc nàng ta không giống đang nói dối. Nàng nhìn thoáng qua Lý Thước ở bên ngoài và cẩn thận nói: “Nếu không…… chúng ta thay đổi tuyến đường nhé?”

“Tẩu tử, chúng ta đi một đường tới đây, đã dừng lại tiếp viện ở vài thôn trang nhưng chưa nghe thấy ai nói đến cái gì mà Định Hải trại.” Lý Thước đáp.

Tiểu Hồ liếc hắn, lạnh giọng nói: “Bọn họ nói cho ngươi phía trước có Định Hải trại rồi các ngươi vỗ mông đi thì lúc sau Định Hải trại tìm bọn họ gây phiền toái vậy phải làm sao?”

“Thôn làng nhiều người như vậy, bọn chúng sao biết ai nói ra.”

“Bọn chúng không cần tìm, giết hết cả làng là xong.” Tiểu Hồ cười lạnh, “Các ngươi là người đi ngang qua, đi rồi là hết chuyện. Còn đám thôn dân ở lại đây nhiều đời chẳng thân chẳng quen các ngươi, vì sao phải vi các ngươi mà mạo hiểm lớn như thế?”

“Ngươi cũng chẳng thân chẳng quen với chúng ta,” Lý Thước nói, “Vì sao ta phải tin tưởng lời nói không có bằng chứng của ngươi?”

“…… Tùy ngươi.” Tiểu Hồ sẵng giọng.

Nàng vừa chuyển mắt đã thấy biểu tình phức tạp của Thẩm Châu Hi.

“Tiểu Hồ, ngươi……” Thẩm Châu Hi nhìn nàng ấy mặc váy nhưng lại tùy tiện bành hai chân ra.

Tiểu Hồ không được tự nhiên mà khụ một tiếng, chỉnh lại dáng ngồi trên ghế, hai cái chân khép lại thành một tư thế chả ra gì.

“Trên đùi có vết thương, không thoải mái.” Tiểu Hồ giải thích.

Thẩm Châu Hi không quá tin, vừa rồi chính là động tác tự nhiên đã làm nhiều lần. Một nữ tử hái thuốc dù thiếu giáo dục về giới tính thế nào thì cũng sẽ không bạnh chân ngồi như nam nhân đúng không?

Nàng không nhịn được nhìn cổ Tiểu Hồ nhưng không thấy yết hầu nổi gồ lên. Nếu không vì cái này thì nàng sẽ không nhịn được nghĩ nàng ấy là nam giả nữ.

“Ta thấy trong giỏ của ngươi có ít thảo dược, đó là gì thế?” Thẩm Châu Hi tỏ vẻ tò mò hỏi.

“Chi Chỉ Thiên và hoa đỗ quyên, không phải thứ đáng giá gì.” Tiểu Hồ nói, “Vốn ta muốn đào mấy củ nhân sâm kiếm tiền nhưng không tìm được.”

“Chi Chỉ Thiên để làm gì?” Lý Thước bỗng nhiên hỏi.

Hắn ngồi ngoài xe, không đưa lưng lộ đầy sơ hở về phía người khác như Lý Côn. Hắn dựa vào cửa xe mở, nghiêng người nhìn Tiểu Hồ ở trong xe.

“Thanh nhiệt giải độc, chuyên trị bệnh đa nghi ——” Tiểu Hồ tức giận nói, “Ta xem ngươi đúng là nên nấu Chi Chỉ Thiên mà uống đi.”

“Lòng nghi ngờ sâu nặng cũng tốt hơn hối hận lúc bay đầu.” Lý Thước cười lạnh.

Hai người giương cung bạt kiếm, Thẩm Châu Hi vội vàng chen vào hoà giải: “Các ngươi đừng cãi nhau nữa, Tước Nhi cần chuyên tâm đánh xe, Tiểu Hồ cô nương cũng cần tĩnh tâm dưỡng thương, núi này lớn như thế, dù có sơn phỉ cũng không nhất định chúng ta đã gặp phải.”

Tiểu Hồ lấy chủy thủ Lý Thước để lại trên ghế lúc trước rồi thoải mái hào phóng cất vào ngực mình ngay trước mặt Thẩm Châu Hi.

“Không phải không nhất định, mà là nhất định.” Tiểu Hồ mang thần sắc khẳng định, “Chờ xem, muộn nhất là lúc mặt trời lặn các ngươi sẽ biết lời ta nói là thật.”

Thẩm Châu Hi do dự nhìn về phía Lý Thước, hắn vẫn mặt không gợn sóng, không hề có ý thay đổi tuyến đường. Nàng cũng chỉ đành nén bất an, tiếp tục ngồi trên xe. (Truyện này của trang runghophach.com)

Giống như ông trời muốn đối đầu với Tiểu Hồ nên ngoài việc núi lở lúc trước thì bọn họ đi mãi cũng không gặp được gì ngoài ý muốn. Mắt thấy mặt trời dần hòa vào đường chân trời, rừng rậm hai bên đường núi vẫn gió êm sóng lặng.

Đừng nói thổ phỉ, ngay cả con chuột cũng không thấy.

Thẩm Châu Hi mới vừa nhẹ nhàng thở ra, muốn mở miệng nói cái gì đó thì Tiểu Hồ đã đẩy nàng vào trong xe còn bản thân lại dịch tới bên cửa xe.

“Có tình huống.” Tiểu Hồ cảnh giác mà quét qua hai bên rừng cây yên tĩnh.

“…… Quá an tĩnh.” Lý Thước thấp giọng nói.

Trên mặt hắn là ngưng trọng không kém gì Tiểu Hồ.

“Có sao?” Lý Côn ngồi ở một bên ngoáy ngoáy tai nói, “Khi nào dừng lại ăn cơm, chúng ta ấy?”

“Người cao to, ngươi cúi thấp đầu một chút.” Tiểu Hồ bất mãn mà nhìn tên Lý Côn lúc này đang ngăn gần như toàn bộ tầm nhìn của mình.

“Không phải người cao to, ta ấy!” Lý Côn cũng bất mãn, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Hồ một cái.

“Chẳng lẽ ngươi có vóc dáng bé nhỏ hả? Thôi kệ… Ta không có thời gian cùng ngươi cãi cọ.” Tiểu Hồ quay đầu nhìn về phía Lý Thước, “Muốn không?”

Nàng ta đưa thanh chủy thủ lúc trước cất vào ngực cho hắn.

Lý Thước nhìn thoáng qua nói: “Ngươi giữ lại bảo vệ tẩu tử.”

Tiểu Hồ tức giận nói: “Ta cũng là nữ nhân!”

Lý Thước cười lạnh nhìn nàng một cái: “…… Không rõ lắm.”

“Sao miệng ngươi lại thối thế?” Tiểu Hồ thét lên, ưỡn ưỡn ngực, “Không rõ chỗ nào?!”

“Chỗ nào cũng không rõ.” Lý Thước nhìn về phía Thẩm Châu Hi, nói, “Tẩu tử, lát nữa nếu có gì thì tẩu đừng lo cho bọn đệ, chúng ta hội họp ở Diêu huyện ——”

“Diêu huyện cũng là địa bàn của Định Hải trại.” Tiểu Hồ nói.

“…… Vậy gặp ở Giao huyện.” Lý Thước mặt không đổi sắc lập tức sửa lại địa điểm.

Tiểu Hồ liếc trắng mắt.

“Được, ta sẽ bảo vệ tốt cho mình…… và cả Tiểu Hồ.” Thẩm Châu Hi biết mình ở lại chỉ liên lụy nên trịnh trọng gật đầu nói, “Các đệ cũng phải cẩn thận.”

“Cảnh giác với kẻ bên cạnh, đừng để bị bán còn giúp kẻ đó đếm tiền.” Lý Thước nói.

“Ngươi nói ai thế?!” Tiểu Hồ kêu lên.

“Nói ai tự kẻ đó biết.” Lý Thước đáp.

Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau thế là Thẩm Châu Hi định khuyên giải, ai biết đột nhiên lại có một tiếng huýt gió sắc nhọn vang lên.

“Nắm chặt!” Lý Thước vung roi lên hung hăng đánh mông ngựa.

“Giá!”

Một roi này trực tiếp quất rách mông ngựa, con ngựa đau quá lập tức tung vó như khi còn trẻ, xe ngựa chạy như bay. Thẩm Châu Hi bị ném lên vách xe, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng trôi về phía sau. Trong cảnh ấy có rất nhiều sơn phỉ tay cầm cung tiễn đứng ở hai bên.

“Vèo ——”

“Vèo ——”

Tiếng leng keng leng keng không ngừng vang lên, Thẩm Châu Hi trắng mặt bổ nhào vào bên cửa sổ, dùng sức đóng lại cánh lửa đang lắc lư.

Một mũi tên xuyên qua giấy dán cửa sổ, vèo một cái cắm lên vách xe đối diện.

“Tẩu tử cẩn thận!” Lý Thước kêu lên.

Có thứ gì rơi xuống người Thẩm Châu Hi, nàng ngước mắt thì thấy là Tiểu Hồ ném cái đệm mềm lên người nàng.

“Nằm sấp xuống! Nếu vách xe bị phá thì dùng cái này che ngực!” Tiểu Hồ gấp giọng nói.

Thẩm Châu Hi vội vàng làm theo.

“Mau dừng lại! Không muốn chết thì xuống xe!”

Bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng sơn phỉ đe dọa, Lý Thước tránh được một mũi tên bắn về phía mình sau đó nhấc cung tên lên, một kẻ bên trái xe ngựa lập tức hét thảm một tiếng.

“Phanh!”

Cửa sổ xe bị người ta phá từ ngoài, một tên sơn phỉ hung ác theo thân xe muốn từ đó trèo vào.

Thẩm Châu Hi sợ tới mức hét lên một tiếng.

Tiểu Hồ rút chủy thủ vừa muốn chạy đến hỗ trợ đã thấy nữ tử nũng nịu kia vừa thét chói tai vừa với cái ấm trà trong tầm tay đập tên kia vỡ đầu chảy máu.

“Ngươi tránh ra!”

Thẩm Châu Hi phanh phanh phanh mà đập vài cái, ấm trà thì vỡ, lá trà vương hết lên mặt tên sơn phỉ kia, hắn cũng theo đó ngã khỏi xe ngựa.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt sợ bóng sợ gió mà xoa xoa ngực: “Làm ta sợ muốn chết……”

Tiểu Hồ lại mang nghi hoặc với những lời này: Nàng này bị dọa hay không thì không biết, nhưng cái kẻ vỡ đầu chảy máu ngã xuống xe kia thì chết chắc rồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2020
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!