Chương 425: Cứu rỗi Một tiếng nứt giòn vang truyền tới, cả thân thể nàng ta vỡ ra rơi rụng trên cát sỏi, hòa cùng vỏ sò và hóa thành từng mảnh xương nhỏ sắc bén có thể cắt đứt bàn chân. Là ai sai thế? Lúc đang chăm chú
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 424
Chương 424: Hài cốt Một khắc quay đầu lại thì không còn kịp rồi. Con mãnh hổ hoa đốm kia đã nhảy qua đỉnh đầu Mục Tiểu Ngọ và rơi xuống hố đất ba người mới đào. Cái đuôi như gậy sắt của nó đảo qua đánh bay bọn họ
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 423
Chương 423: Nguyền rủa Lời nói khi nổi nóng luôn tới nhanh, muốn thu lại cũng không còn kịp nữa rồi. Mục Tiểu Ngọ nhìn thấy Triệu Tử Mại cúi đầu, hai tay cọ cọ vào nhau không nói gì mà chỉ nhìn mặt giày thì mới ý thức được
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 422
Chương 422: Bẫy “Địch Chân.” Nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, A Ân bình tĩnh quay đầu lại thấy Mục Tiểu Ngọ. Hắn nhướng mày nhìn nàng nói, “Ta biết các ngươi phát hiện ra ta tự tay giết mụ mụ, nhưng,” hắn tiến gần nàng, trong
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 421
Chương 421: Tên Một gốc đa lớn mọc ra từ một góc nóc chùa phủ kín rêu xanh giống như người khổng lồ đứng ở chân trời đạp ngôi chùa thấp bé cũ nát kia dưới chân. Rễ cây mang theo tư thế không chết không ngừng mà bám lấy
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 420
Chương 420: Dục vọng “Rắc…… Rắc……” Căn nhà sàn bị một tầng mưa bụi che khuất, sương mù biến mọi thứ thành mơ hồ nhưng tiếng động bên trong lại truyền tới rõ ràng. Sau những lúc gián đoạn nó lại vang lên, giống như hạt mưa thi thoảng rơi
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 419
Chương 419: Anh đào thịt “Ngươi muốn nói rằng A Ân cũng như thế ư?” “Có phải như vậy hay không kỳ thật rất dễ nhìn ra.” Mục Tiểu Ngọ nhìn thẳng nấm mồ phía trước, sau một lúc lâu khóe mắt lập tức lan tràn hơi lạnh thấu tim
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 418
Chương 418: Giới (ngăn cản) A Ân kéo một mảnh vải màu đen cuốn thứ gì đó đi từ trong phòng ra, tới bên ngoài hắn nhảy xuống từ nhà sàn rồi cẩn thận vác bao vải kia lên vai sau đó tập tễnh đi tới phía sau nhà. Mục
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 417
Chương 417: Người chết Mọi người bị tiếng động này dọa sợ và sôi nổi lùi về phía sau. Mục què lui lại mấy bước lại thấy cả người mình bị một người chặn lại, vừa quay đầu ông ta đã vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng gọi, “Tiểu Ngọ,
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 416
Chương 416: Phật nằm “Đau lắm sao?” “Ừ.” Mồ hôi như hạt đậu rơi xuống từ thái dương của Mục Tiểu Ngọ và vương trên lông mi sau đó thấm vào trong mắt khiến đôi mắt từ hồng biến thành đen của nàng ướt dầm dề, cực kỳ đáng thương
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 415
Chương 415: Sức mạnh của vạn yêu Còn nhớ Diêm gia ở Chương Đài không? Còn nhớ Diêm Thanh Thành và Diêm Gia Ngôn không? Và cả Trai Đường thôn nữa? Triệu Tử Mại bị Mục Tiểu Ngọ nắm tay kéo về phía trước, trong đầu hắn nỗ lực hồi
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 414
Chương 414: Thống khổ “Ánh trăng đêm nay quả nhiên đẹp.” Giọng nói của tiểu cô nương kia lại xuất hiện, ngay phía sau Tào Vân. Châu hoa trên đầu nàng ta lóe sáng xuyên qua cái cổ không đầu của Tào Vân giống một đôi mắt đang nhìn trộm.
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 413
Chương 413: Sơn cốc Nàng ta không giống người, cho dù môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, mỗi tấc da thịt trên mặt đều sinh động nhưng Lục Kinh Hồng vẫn cảm thấy tiểu cô nương quý tộc tầm 13-14 tuổi mặc một thân cẩm y hoa phục
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 412
Chương 412: Không một bóng người Ngoài cửa có tiếng chim hót truyền đến, không biết chúng nó đang đấu võ mồm hay đang ve vãn nhau, tóm lại cả đám ríu rít cực kỳ náo nhiệt. Lục Kinh Hồng bị tiếng động này đánh thức và chậm rãi đứng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 411
Chương 411: Lục Kinh Hồng Nửa năm trước ở Tế Châu. Lục Kinh Hồng nhìn thẳng vào bóng người nằm sấp phía trước. Hắn thấy rõ nàng kia nâng cánh tay lên một chút, nhưng hắn không hiểu vì sao bị trọng thương như thế mà nàng kia vẫn có
Continue Reading