Chương 402: Chuyện cũ không thể ngăn Không phải không đoán trước được việc Thúy Vi sẽ xảy ra chuyện, càng không phải nàng ngồi yên không làm gì. Mục Tiểu Ngọ nghe được tiếng kêu cứu, cũng theo tiếng chạy tới nhưng trên đường đi tới phòng chứa củi
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 401
Chương 401: Vô đề Song Bích vừa muốn nói cái gì đó thì cửa sổ bên giường bỗng nhiên “Kẽo kẹt” một tiếng và bị người ta đẩy từ bên ngoài lộ ra một khe. Ánh mặt trời từ khe hở chiếu lên mặt hai người lộ rõ nôn nóng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 400
Chương 400: Giang dương đại đạo “Tỷ tỷ ra đi quá đột ngột, ta biết ngươi thực thương tâm nhưng hiện tại lão gia đã thế kia, nam nhân trong nhà có thể gồng gánh chống đỡ cũng chỉ có ngươi. Tốt xấu gì ngươi cũng nên vực dậy tinh
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 399
Chương 399: Miệng vết thương Có cái gì đó màu xanh lóe lên phía sau đám tro bụi, nhưng nó nhanh chóng lẻn vào bóng ma mơ hồ không thấy rõ biên giới kia. Thúy Vi che lại cái mũi chuẩn bị hắt xì một cái nhưng đôi mắt bị
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 398
Chương 398: Con chuột Thúy Vi mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng nàng ta vẫn là tiểu nữ hài có thể rúc bên chân cha mẹ làm nũng, còn chưa lớn lên, cũng chưa bị thế gian nhấp nhô chà đạp. Nàng ta chơi nhảy ô ở trong
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 397
Chương 397: Điên Như vậy cũng tốt, mặc dù hắn không thể trở về hoàn hảo như trước nhưng chỉ cần hắn đứng bên cạnh là nàng đã thấy yên tâm. Mục Tiểu Ngọ cong ngón út kéo lấy ngón tay út của Triệu Tử Mại và nở một nụ
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 396
Chương 396: Miệng vết thương Bảy tám con chim bồ câu rơi rụng trong viện của A Ngọc, lông chim hỗn độn, móng vuốt thẳng đuột, đầu nhọn ướt nước sáng đến dọa người dưới ánh mặt trời. “Đại thái thái, Đại thái thái……” Nha hoàn Tiểu Mị bên người
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 395
Chương 395: Kén Mục Tiểu Ngọ bị lạnh tỉnh, lúc duỗi tay kéo chăn nàng lại phát hiện cái chăn kia đang đắp trên người mình, ngay cả chỗ cổ cũng được dém kỹ, hơi lạnh căn bản không thể tiến vào được. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh, nó
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 394
Chương 394: Tay Chu Vạn Trung cảm thấy da đầu tê rần, mỗi lỗ chân lông trên người đều lạnh. Nhưng ngay sau đó ông ta đã bước ra khỏi phòng và chạy chậm về phía cửa viện sau đó dùng sức giật mạnh cánh cửa ra. Mưa to cọ
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 393
Chương 393: Mộng Cửa sổ nhẹ nhàng giật, một tiếng kẽo kẹt vang lên sau đó hai cánh cửa sổ bị kéo mở một khe nhỏ. Gió theo đó thổi vào, giống một cái màn thật lớn chụp lên thổi tắt ngọn nến. Căn nhà chìm trong bóng tối, gió
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 392
Chương 392: Lòng người Dương Trung có tự tin vì hắn chưa từng mắc sai lầm nào khi chiếu theo các phương thuốc đi kèm bảy bộ nồi của Cao Hoài Nhân. Bệnh này tuy hiểm nghèo nhưng Cao Hoài Nhân có ghi chép lại về nó, chẳng qua nó
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 391
Chương 391: Lấy oán trả ơn Đúng vậy, không có, mặc dù ông ta đúng là đáng bị thiên đao vạn quả nhưng ông ta vẫn không tin có chuyện oan hồn lấy mạng. *** Dương cốc huyện có một dược đường, chưởng quầy tên là Cao Hoài Nhân. Cao
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 390
Chương 390: Tiền giấy Chu Dự Phong ngồi cạnh bàn nhìn A Ngọc gắp từng đũa thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt mình thì nhịn không được nhẹ giọng nói, “Mẫu thân, con chỉ đi ra ngoài có 5,6 ngày mà sao ngài lại như đã không gặp
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 389
Chương 389: Không thể nói Lúc này Dương Trung mang theo bảy bộ nồi của mình chủ động xin ra trận và đi vào vương phủ, giúp trị căn bệnh nguy kịch cho Trịnh thân vương. Trên người Trịnh thân vương đều là mụn mủ, giống từng đóa hoa hồng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 388
Chương 388: Lang băm Mục Tiểu Ngọ rũ mắt bẻ cành liễu trong tay thành hai đoạn, miệng lẩm bẩm một câu, “Hôm qua ta và ca ca đi trong thị trấn thấy có mấy quan binh hình như tới từ kinh thành và đang tìm đào phạm. Ta còn
Continue Reading