You dont have javascript enabled! Please enable it! Chân đất - Chương 145 - Rừng hổ phách

Chân đất – Chương 145

Lý Thước bỗng nhiên quành xe ngựa về phía núi rừng bên trái.

Sau khi đột ngột thay đổi tuyến đường, Thẩm Châu Hi và Tiểu Hồ đều ngã ở trong xe.

Xe ngựa rung lắc lung tung khiến bọn họ như bao cát lắc lư, bên ngoài có vài tiếng bang bang do xe đâm phải mấy gã sơn phỉ. Sau một cú hiểm ấy bọn họ cũng hoàn thành việc rẽ ngoặt. Tốc độ xe ngựa dần chậm lại, Lý Thước lại vung một roi, con ngựa già đau quá lại tức tốc lôi kéo xe ngựa chạy như bay.

Phía trước là bốn năm tên sơn phỉ đang cưỡi ngựa, bọn chúng lớn tiếng thét dừng lại sau đó đằng đằng sát khí vọt về phía xe ngựa. Lý Thước giơ tay dùng nỏ bắn một mũi tên trúng con ngựa ở giữa.

Cùng với một tiếng hí vang, lập tức có tên thổ phỉ theo con ngựa trúng mũi tên kia ngã văng ra ngoài dậy lên một mảng bụi.

“Nhị ca! Những kẻ khác giao cho huynh!” Lý Thước kêu lên.

Lý Côn dồn khí đan điền gầm lên giận dữ, sau đó nhảy từ trên xe xuống, không chút do dự nhào về phía tên sơn phỉ gần nhất.

Chỉ cần không cẩn thận hắn sẽ ngã, bị vó ngựa đạp lên, bị đao xuyên qua người!

Tim Thẩm Châu Hi nảy lên tận cổ, mắt cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm Lý Côn lao ra ngoài. Chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã chuẩn xác rơi xuống trên lưng một con ngựa. Tên sơn phỉ ngồi đó còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm cả người ném ra ngoài!

Lý Côn dùng thân thể khổng lồ cùng động tác linh hoạt không tương xứng để ngồi vững trên lưng ngựa. Ngay sau đó hắn đón được trường đao Lý Thước ném tới và nổi giận gầm lên chạy về phía thổ phỉ!

Lý Côn còn chưa thực sự dùng sức, nhưng một mình hắn chấn ải thì vạn anh hào cũng khó mà qua, chỉ nguyên khí thế đã đủ kinh sợ kẻ địch.

Sau một khắc ngây ra đám thổ phỉ mới hoàn hồn, nhưng lúc này đã quá muộn, đại đao của Lý Côn đã ở trước mặt.

Một cái đầu người rơi xuống cùng máu tươi văng ra. Thẩm Châu Hi không đành lòng tiếp tục nhìn nên vội nhắm mắt lại.

Xe ngựa vẫn lao về phía trước.

Một mũi tên bay nghiêng bắn trúng gối mồm trên đầu gối Thẩm Châu Hi. Nàng run lên, không dám nhúc nhích, tay ôm chặt gối mềm.

Không biết qua bao lâu tiếng đánh giết dần ngừng lại. Thẩm Châu Hi mở mắt ra vừa thấy lúc này bọn họ lại chạy qua chỗ núi lở lúc trước. Số lần Lý Thước giơ roi càng ngày càng nhiều, nhưng tốc độ của chiếc xe lại chẳng hề tăng lên.

Lý Côn cưỡi ngựa trở về, trên người toàn máu. Lý Thước giữ chặt dây cương dừng xe lại.

“Tẩu tử, mang theo đồ quan trọng và xuống xe thôi, nhị ca sẽ mang tẩu đi trước.” Lý Thước nói.

“Tiểu Hồ thì sao?” Thẩm Châu Hi hỏi.

“Nàng ta sẽ đi với đệ.” Lý Thước nói.

“Ta cũng muốn đi với nàng!” Tiểu Hồ kêu lên.

“Không được, không đủ chỗ.” Lý Thước không chút do dự đáp.

“Ta biết cưỡi ngựa, ta có thể mang nàng ta đi!”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Lý Thước cười lạnh nói, “Hoặc là đi với ta, hoặc ngươi tự mà đi. Chính ngươi chọn.”

“Ngươi ——” Tiểu Hồ tức giận đến độ dậm chân, nhưng vừa dậm nàng ta đã đau đến nhe răng trợn mắt.

Lý Thước không để ý tới nàng ta mà quay đầu nói với Thẩm Châu Hi: “Tẩu tử, đi nhanh đi, chúng ta hội họp ở chỗ đã nói.”

Thẩm Châu Hi do dự một lát mới gật gật đầu: “Được, hai người nhất định phải đuổi kịp đó.”

Nàng lên ngựa với Lý Côn nhưng vẫn lo lắng quay đầu nhìn Lý Thước và nàng kia. Lý Côn hiểu lầm ý nàng, hắn mang vẻ mặt thuần phác nói: “Heo heo đừng sợ…… Dựa vào ta, chúng ta đi ngang, chớ sợ, chớ sợ……”

“…… Ta không sợ.” Thẩm Châu Hi mỉm cười với lời an ủi của hắn.

“Tốt.” Lý Côn gật gật đầu, “Đi đây! Đi ngang như cua!”

Hắn kẹp chặt bụng ngựa thế là con ngựa lập tức phóng đi.

Thẩm Châu Hi quay đầu lại thét to với Lý Thước: “Các ngươi tự bảo trọng nhé!”

Lý Thước vẫy tay với nàng.

Sau khi bỏ lại xe tốc độ của nàng và Lý Côn rõ ràng tăng lên rất nhanh.

“Nếu chúng ta theo đường cũ trở về thì có bị đám thôn dân kia mật báo hành tung hay không?” Thẩm Châu Hi lo lắng hỏi.

Lý Côn mang vẻ mặt ngây thơ: “Làm sao bây giờ, ngươi nghĩ đi.”

Thẩm Châu Hi nghĩ nghĩ và nói: “Tránh thôn trang, đi đường núi mà qua đi.”

“Được.” Lý Côn không hề có ý kiến gì, chỉ gật đầu nói, “Nghe heo heo.”

Vó ngựa dẫm lên đường núi chênh vênh, tuy xóc nảy nhưng chung quanh hẻo lánh ít dấu chân người, khả năng gặp phải tai mắt của Định Hải trại chắc không cao.

Thẩm Châu Hi chịu đựng đau đớn vì mông va chạm với yên ngựa cứng rắn, hai canh giờ sau bọn họ cũng đạp ánh trăng tới được cửa Giao huyện. Lúc này đã qua thời gian vào thành nên cửa đóng chặt, thủ vệ không thấy bóng dáng đâu.

Có vài người cũng tới muộn như bọn họ và đang ngồi dưới tường thành cuộn người chờ bình minh. May mà đã vào hạ, nhiệt độ ban đêm không quá thấp vì thế Thẩm Châu Hi cũng từ bỏ ý định nhóm lửa, chỉ quyết định chắp vá một đêm ở bên cạnh tường thành.

Nàng là nữ nhân duy nhất ở đây, có không ít ánh mắt liếc nhìn về phía này nhưng cũng may có Lý Côn ở bên cạnh. Chỉ nhìn vóc dáng như ngọn núi của hắn là đã đủ kinh sợ đám đạo chích, càng miễn bàn đến trên người hắn còn vết máu chưa khô.

Thẩm Châu Hi và Lý Côn chọn một chỗ ngồi xuống, gần đó có hai người lập tức tự giác dịch xa.

Chỗ bọn họ gặp nạn cách Giao huyện không quá xa, chỉ đi hai canh giờ là tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hai người Lý Thước hẳn sẽ đuổi tới trước bình minh. Nhưng mãi tới khi chân trời đã chuyển màu trắng, thủ vệ vừa ngáp vừa lười biếng kéo cửa thành ra mà hai bọn họ vẫn không xuất hiện.

Nếu không phải không biết nên đi đâu tìm bọn họ thì Thẩm Châu Hi đã muốn quay về đi tìm. Nàng cố nén bất an trong lòng, cố gắng làm chuyện mình cần làm: Tìm khách điếm, đến xe hành mua một chiếc xe rắn chắc, chuẩn bị tốt thuốc trị thương, tìm hiểu vị trí y quán để chuẩn bị nghênh đón Lý Thước và Tiểu Hồ.

Lý Thước nhanh nhạy, Tiểu Hồ nhìn qua cũng nhiều kinh nghiệm, chỉ là trên người Tiểu Hồ có thương tích, Lý Thước mang theo người bệnh nên lúc làm việc cũng sẽ có nhiều bất tiện. Thẩm Châu Hi trước sau vẫn không thể yên tâm.

Nàng sắp xếp xong mọi thứ thì ngồi ở quán trà cạnh cửa thành cả ngày, Lý Côn cũng ngồi đó không rời.

Hoàng hôn lại buông xuống, ông chủ quán trà đã thu dọn bàn ghế và thúc giục bọn họ rời đi. Thẩm Châu Hi do dự đứng dậy, ánh mắt trước sau vẫn nhìn cửa thành trống trải.

Lý Thước mà còn không tới thì cửa thành sẽ đóng mất.

“Tới, tới!” Lý Côn bỗng nhiên kêu lên.

Thẩm Châu Hi cũng đã thấy hai bóng dáng kia, bọn họ ngồi trên một cái xe bò do một lão hán điều khiển và trải qua kiểm tra của thủ vệ. Lão hán lắc lắc cành liễu trong tay, con bò bước chân nhàn nhã lôi kéo cái xe chạy vào cửa thành.

“Tước Nhi!” Thẩm Châu Hi xách váy chạy tới, lòng nóng như lửa đốt.

“Tẩu tử!” Lý Thước đứng lên vẫy.

Lão hán đánh xe thấy thế thì thét to một tiếng và kéo con bò dừng lại.

Thẩm Châu Hi thở hồng hộc chạy đến trước xe bò đánh giá Lý Thước từ trên xuống dưới xác nhận hắn không bị thương thì trái tim bất an mới buông xuống.

Lúc này nàng mới có tâm tư đi xem Tiểu Hồ cũng đi cùng nhưng vừa nhìn nàng đã vội thốt ra: “Tiểu Hồ bị thương sao?!”

So với khi tạm biệt thì thương thế của Tiểu Hồ càng thêm nghiêm trọng. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, trên cái mũi cao thẳng toàn là mồ hôi, môi trắng bệch lộ xanh. Quần áo Thẩm Châu Hi cho nàng ta mượn lúc này nhuộm một mảng máu lớn, vết máu nhuộm từ sau lưng tới trước ngực.

“Không cẩn thận để kẻ địch chém một đao.” Lý Thước nói.

Lý Thước nhẹ nhàng bâng quơ nói làm Tiểu Hồ dâng lên phẫn nộ, nhưng nàng ta suy nhược quá độ, môi chỉ giật giật chứ không nói được gì. Chẳng qua đôi mắt nàng ta lại nhìn chằm chằm Lý Thước mà lườm.

Thẩm Châu Hi làm chuẩn bị quả không thừa, nàng gấp giọng nói: “Ta biết vị trí y quán! Ta mang các ngươi đi!”

“Vẫn là tẩu tử chu đáo, tẩu và nhị ca lên xe trước đi.” Lý Thước vươn tay với nàng và nói, “Đệ cũng đã nhờ lão nhân này đưa chúng ta đi thêm một đoạn đường, đi xe bò so với đi bộ sẽ nhanh hơn.”

Thẩm Châu Hi giữ chặt tay hắn, Lý Thước thuận thế kéo nàng lên xe bò. Lý Côn thì bám vào vách xe mà leo lên.

Lão hán vẫy vẫy cành liễu, con bò lại chậm rãi đi về phía trước. (Truyện này được edit bởi Amber và đăng tại runghophach.com) Đây là lúc ngừng kinh doanh nên lượng người đi trên đường giảm nhiều, mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiểu Hồ mình đầy máu.

Chỉ có lão hán kia là như không nhìn thấy, còn không quên mời chào việc làm ăn: “Xe bò tới đây, xe bò tới nào, ba đồng một người……”

Thẩm Châu Hi nhìn vết thương của Tiểu Hồ thì nhịn không được mở miệng thúc giục: “Lão nhân gia, ngài có thể đi nhanh một chút không? Trên xe còn có người chờ chữa bệnh nữa……”

“Rất nhanh rồi đó. Con bò này đã 13 tuổi, dù có nhanh hơn cũng chẳng nhanh được bao nhiêu.” Lão hán giống như căn bản không thấy người bệnh trên xe, biểu tình thong dong như con bò của mình mà nói, “Ngươi cứ yên tâm đi, nếu nàng đã có thể nhịn được đến vào thành thì nhất định có thể nhịn được tới khi đến y quán —— không sao đâu.”

Thẩm Châu Hi cũng không biết ông ta lấy đâu ra cái tự tin kết luận rằng Tiểu Hồ sẽ không làm sao. Nàng nhìn máu trên người Tiểu Hồ thì lòng nóng như lửa đốt, trong lúc bất giác đã đỏ mắt.

Nàng vừa như vậy thì Tiểu Hồ vốn sắc mặt rất khó coi lúc này lại kích động.

“Ngươi…… Ngươi khóc cái gì, có phải ngươi bị thương đâu?” Tiểu Hồ không được tự nhiên động động thân thể bị thương, trên ván gỗ xe lập tức để lại vài vệt máu.

“…… Ta nhìn thấy đã khó chịu.” Thẩm Châu Hi mếu máo nói.

“Ta còn chưa khó chịu thì ngươi khó chịu cái gì……” Tiểu Hồ dời tầm mắt, một lát sau lại nhanh chóng liếc nàng một cái, “Còn không chết được đâu, đừng khóc!”

Thẩm Châu Hi nhìn về phía Lý Thước vẫn im lặng nãy giờ: “Đệ thì sao? Đệ có bị thương không?”

“Hắn thì bị thương cái gì?” Tiểu Hồ không hề có sức lực nhưng vẫn đoạt lấy lời, tức giận tố cáo, “Hắn sao mà bị thương được? Đao nhỏ chém tới hắn chạy nhanh hơn bất kỳ ai!”

Lý Thước thờ ơ với lời trào phúng của nàng ta: “Đao chém tới mà còn không chạy nhanh thì chỉ có kẻ ngốc thôi.”

“Ngươi chạy lại lộ lưng của ta ra thì tính là gì?!”

Lý Thước cười lạnh: “Chính ngươi không chú ý phía sau lưng thì liên quan gì tới ta?”

Mắt thấy Tiểu Hồ lại tức giận muốn động tới vết thương thế là Thẩm Châu Hi vội vàng mở miệng ngăn lại trận cãi cọ này: “Đã lúc nào rồi các ngươi còn cãi nhau!”

Thẩm Châu Hi nói thì Lý Thước vẫn nghe. Hắn quay đầu, không nói một lời mà nhìn đường phố phía trước.

Lý Côn nhìn nhìn ba người trên xe và phụ họa: “Đúng thế…… lúc nào rồi còn cãi nhau, cơm còn chưa ăn đâu……”

Thẩm Châu Hi không nhịn được liếc nhìn cái kẻ vừa đúng lý hợp tình nói ra câu ấy. Chẳng lẽ, trong mắt hắn hoành thánh, bánh nướng, mứt táo, đường hồ lô…… tất cả những cái đó đều không tính là cơm sao?

Xe bò nhàn nhã di chuyển về phía tước, cuối cùng cũng tới cửa y quán. Lý Thước giống như nể mặt Thẩm Châu Hi nên chủ động giơ tay ra với Tiểu Hồ lại bị nàng ta không hề khách khí gạt đi.

“Ta tự mình đi được!”

Tiểu Hồ cố chống thân thể đứng dậy, còn chưa đứng vững đã lảo đảo. Thẩm Châu Hi vội vàng tiến lên đỡ lấy, thân thể nàng ta cứng đờ, mắt liếc Thẩm Châu Hi một cái, lần này cũng không cự tuyệt nữa.

Thẩm Châu Hi đỡ Tiểu Hồ xuống xe tiến vào y quán và lập tức gọi đại phu tới kiểm tra cho nàng ấy. Bởi vì là ngoại thương nên đại phu để bọn họ vào hậu viện và nhờ con gái mình tới hỗ trợ cầm máu băng bó.

Qua hồi lâu con gái của đại phu đi từ trong ra, tay nhuộm đỏ máu, miệng nói: “Có mấy chỗ ngoại thương, ta đã cầm máu và xử lý.” Sau đó nàng ta nói vài lời ngắn gọn để những kẻ ngoài nghề như đám Thẩm Châu Hi có thể hiểu được rồi mới quay ra kể tỉ mỉ chiều dài và độ sâu vết thương cho cha mình.

Vị đại phu kia vỗ về chòm râu, gật gật đầu và quay qua nhìn Thẩm Châu Hi nói: “Vết thương trên lưng nàng ta hơi nghiêm trọng, hơn nữa bả vai và đùi đều có vết thương, phải tĩnh dưỡng hai ba tháng mới có thể khỏi hẳn. Trong lúc này đừng để nàng ta làm việc nặng.” Đại phu nói, “Ta kê mấy thang thuốc và thuốc mỡ để bôi, một ngày ba lần, không được qua loa.”

“Đa tạ đại phu!” Thẩm Châu Hi nói.

Tiểu Hồ lúc này đã mặc xong áo và vén rèm cửa đi ra. Con gái của đại phu sợ hãi kêu lên: “Ngươi bị thương nặng như vậy sao lại tự mình đi ra?”

“Ta bị chém sau lưng chứ có gãy chân đâu.” Sắc mặt Tiểu Hồ trắng bệch, miệng vẫn bướng nói.

“Nàng ta sợ bị ném lại đó mà.” Lý Thước lại rất tùy ý nói.

“Vậy sao ngươi không ném ta lại đi?” Tiểu Hồ cũng cãi đôm đốp, “Lúc trước ngươi ném ta cũng thuận tay lắm mà?”

Thẩm Châu Hi khó xử mà nhìn hai người. Sau khi nghĩ nghĩ nàng lại hỏi một vấn đề khác mà mình quan tâm: “Các ngươi có mang ngựa về không?”

Lý Quyên của nàng đâu?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2020
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
DMCA.com Protection Status