Trong khách điếm duy nhất tại Ngư Đầu trấn, một nam tử cao gầy khuôn mặt lạnh lẽo vừa ăn xong cơm trưa và đang gọi tiểu nhị tới tính tiền. “Khách quan, rượu và thức ăn tổng cộng ba lượng bạc.” Tiểu nhị cười nói. Tên kia không nói
Continue ReadingChân đất – Chương 45
Lý Vụ dành cả buổi chiều thêu xong đống túi thơm Thẩm Châu Hi muốn, trong đó có cả túi thơm thạch lựu nàng thích. Thẩm Châu Hi thu thập đám túi thơm trên giường định lúc nào đó sẽ mang đi tặng cho mọi người. Lý Vụ đứng bên
Continue ReadingChân đất – Chương 44
“Ta không thêu hình nhân…… Ta chiếu theo bộ dạng của ngươi để thêu……” Thẩm Châu Hi nói. “Thế này mà còn không phải thêu hình nhân?” Lý Vụ híp mắt đón ánh sáng nhìn hình người trên cái túi thơm, mày càng nhíu chặt hơn: “Ngươi nói là chiếu
Continue ReadingChân đất – Chương 43
Đoan Ngọ đã qua được ba ngày, Ngư Đầu trấn trước sau vẫn yên bình. Trong sòng bạc duy nhất ở trấn trên, trong đại sảnh ở lầu một là tiếng người ồn ào, ngư long hỗn tạp. Thiếu gia của thương hộ mặc áo gấm cùng đám nông dân
Continue ReadingChân đất – Chương 42
Lý Vụ nhanh chóng trượt xuống sườn núi nhỏ. Hắn hẳn đã nhìn thấy nam thi bên dưới sườn núi nhưng hắn không hề ngừng lại mà lập tức chạy tới chỗ Thẩm Châu Hi. Sắc mặt nàng trắng bệch, ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi bất
Continue ReadingChân đất – Chương 41
Thẩm Châu Hi đặt mông ngồi trên mặt đất, nàng không rảnh lo mặt đất bẩn cùng đám đá vụn nữa. “Ta không đi được, ta không đi nữa, ta muốn chết!” Thẩm Châu Hi khóc lóc nói. Lòng bàn chân truyền đến từng cơn đau, đá trên núi cộm
Continue ReadingChân đất – Chương 40
Chờ đến khi phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu bán bùa trường mệnh được bện bằng những sợi chỉ màu cùng với những cây quạt dùng cho mùa hè thì Đoan Ngọ cũng đến gần. Trong lúc bất giác Thẩm Châu Hi đã sống ở ngoài cung hai tháng. Vào
Continue ReadingChân đất – Chương 39
Ngoài cửa sổ có tiếng sóng vang vọng, trên hành lang lặng ngắt như tờ. Ánh nắng như vàng trút xuống toàn bộ hành lang trên lầu 3 của Kim Mang Các. Bên cánh cửa khắc gỗ cuối hành lang có một nam tử dáng người như ngọc, tay áo
Continue ReadingChân đất – Chương 38
Hôm qua về nhà thế nào Thẩm Châu Hi không nhớ ra được. Nàng chỉ biết sau khi ngủ dậy thì trời đã sáng, không biết có con gà trống chỗ nào cực kỳ siêng năng cứ sáng là gáy, ồn ào đến nỗi nàng muốn ngủ nướng cũng không
Continue ReadingChân đất – Chương 37
Lúc Lý Vụ đi về phía Thẩm Châu Hi thì nàng co rúm cả người lại đồng thời lùi về sau một bước. Biểu tình trên mặt nàng giống một đứa nhỏ làm sai bị bắt quả tang. “Ngươi, sao ngươi lại tới đây?” Nàng lắp bắp nói, trên người
Continue ReadingChân đất – Chương 36
Chu tẩu vừa mở cửa thì Tùy Nhụy đã mang theo một bao lá sen phồng phồng đi tới. “Gà nướng này còn nóng, phòng bếp đâu nhỉ? Lấy mấy cái bát tới nhân lúc nóng ăn mới ngon.” “Ta mang ngươi đến phòng bếp.” Chu tẩu cười nói: “Ngươi
Continue ReadingChân đất – Chương 35
Liên tiếp mấy ngày sau Thẩm Châu Hi đều rầu rĩ không vui. Một mặt vì nàng lo lắng cho tình trạng của Chu tẩu, một phần vì nàng cũng chìm trong cảnh ngộ của bản thân —— Nếu nàng chỉ có thể dựa Lý Vụ nuôi dưỡng vậy nếu
Continue ReadingChân đất – Chương 34
Thẩm Châu Hi hùng hồn quát một câu “Làm càn” khiến hai người kia đều sững sờ tại chỗ. Chu Tráng người không bằng tên, hắn gầy giống cây đậu giá, tuy mặt mũi tuấn tú nhưng mí mắt hẹp dài lộ đôi con ngươi bạc nhược không đủ khí
Continue ReadingChân đất – Chương 33
Ngày thứ hai dùng cơm sáng xong Thẩm Châu Hi đã ra cửa. Lý Vụ tay trái ôm một bình đậu nhự, tay phải ôm một thùng gỗ nhẹ nhàng đi bên cạnh nàng. “Ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho heo mẹ vậy?” Thẩm Châu Hi hiếu kỳ hỏi.
Continue ReadingChân đất – Chương 32
Chỉ chốc lát sau con heo thứ hai, ba và bốn đều được sinh ra. Chỉ chớp mắt, heo mẹ đã sinh được năm con heo con, không khác gì hạt châu rơi ra. Thẩm Châu Hi nhìn đến líu lưỡi, không nhịn được hỏi: “…… Heo có thể sinh
Continue Reading