You dont have javascript enabled! Please enable it!

Chân đất – Chương 154

Trái tim Thẩm Châu Hi đập như sấm, nàng vội vàng đẩy Lý Vụ vào nhà sau đó đóng cửa lại.

“Nàng vội cái gì, ta cũng đâu bị nấu chín đâu.” Lý Vụ tùy tiện ngồi xuống ghế dài, duỗi tay kéo Thẩm Châu Hi vào lòng mình.

Hắn dùng hai chân quặp chặt lấy người nàng, nhéo cằm nàng tỉ mỉ nhìn khắp.

“Thẩm dưa ngốc, có phải nàng lại gầy rồi không?”

“Không gầy!” Thẩm Châu Hi đỏ mặt nói.

Hắn lại dán tới, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: “…… Vậy nàng nhìn xem ta có gầy hay không.”

Thẩm Châu Hi vẫn thấy tim đập bang bang, giống như giây tiếp theo nó sẽ nhảy lên chui vào đôi mắt kia.

Lý Vụ nhìn chằm chằm nàng, một lát sau mới nhếch miệng nở nụ cười. Những hoảng loạn, e lệ và vui vẻ vì lâu ngày gặp lại của nàng hắn đều thấy rõ hết.

Thẩm Châu Hi lại như phải bỏng, lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt thoát khỏi giam cầm này.

“Sao mọi người lại bị bắt tới đây?” Lý Vụ hỏi.

Thẩm Châu Hi kể lại mọi chuyện từ khi bọn họ chia tay tới khi gặp được Tiểu Hổ và những chuyện sau đó cho hắn nghe.

“Họ Hổ này rốt cuộc là nam hay nữ?” Lý Vụ nhíu mày hỏi.

“Nàng ấy không phải họ Hổ, là —— thôi, cái này chẳng quan trọng.” Thẩm Châu Hi nói, “Ta đã băng bó miệng vết thương cho nàng ấy, đây chính là một nữ tử chân chính.”

“Không có khả năng ——” Lý Vụ không chút nghĩ ngợi nói, “Ngực nàng ta còn phẳng hơn cả lão tử.”

“Ngươi không có việc gì nhìn ngực người ta làm gì?” Thẩm Châu Hi không vui mắng.

“Ta muốn cứu các ngươi ra ngoài cũng phải hỏi thăm tình huống bên trong, đặc biệt là mấy kẻ nắm quyền chứ?” Lý Vụ nói, “Cái tên Tiểu Hổ kia ngồi xuống xoạc chân còn rộng hơn lão tử, Tùy đại nương còn giống nữ nhân hơn nàng ta.”

“Nàng ấy có giống nữ nhân hay không thì nàng ấy đều là nữ nhân.” Thẩm Châu Hi không muốn dây dưa quá lâu ở vấn đề này, ngược lại chỉ hỏi, “Ngươi vào đây bằng cách nào?”

“Mọi người đều ở phía trước xem Ngưu Bật đại sư nên phía sau căn bản chẳng ai thèm canh gác. Ta tùy tiện nhảy vài cái đã vào được ——” Lý Vụ mang vẻ mặt khinh thường mà tổng kết, “Cái sơn trại rách nát này quá nhiều sơ hở.”

“Vậy đêm nay chúng ta có thể đi sao?” Thẩm Châu Hi chờ mong hỏi.

“Đi cái gì mà đi?” Lý Vụ nói, “Tới cũng tới rồi, làm gì có chuyện đi tay không?”

Thẩm Châu Hi há hốc mồm: “Ngươi còn muốn làm cái gì?”

Lý Vụ nhấc chân lên gác ở chân còn lại mà lắc sau đó đắc ý nói: “Cư sĩ ta tự nhiên có diệu kế.”

……

“Hữu Châu cư sĩ đã dạy ta thuật xem khí ——”

Đại Hổ đánh gãy lời Ngưu Vượng nói mà hồ nghi hỏi: “Thuật xem khí là thuật gì?”

“Chính là xem phong thuỷ.” Ngưu Vượng nói, “Đúng là đồ đầu đất không có kiến thức, đến cái này cũng không hiểu……”

“Ngưu Bật đại sư, ngươi vừa nói cái gì?” Nhị Hổ hỏi.

“Ta niệm phù chú đó!” Ngưu Vượng quay về phía chủ viện của trại chủ và nói, “Chỗ này phong thuỷ không tốt!”

Nhị Hổ nuốt nghi vấn vì sao hòa thượng lại phải niệm phù trú xuống mà vội vàng nói: “Cái này đơn giản! Đại sư nói sửa phòng này thế nào thì sửa thế ấy!”

“Không được ——” Ngưu Vượng lắc lắc đầu, “Là bát tự của Hổ gia các ngươi và Bình Sơn trại này không hợp, mặc kệ sửa phòng hay sắp xếp đồ đạc ra sao đều vô dụng.”

“Ngươi không phải hòa thượng sao?” Tiểu Hổ mang vẻ mặt trào phúng hỏi, “Hòa thượng còn chú ý đến bát tự hả?”

Ngưu Vượng đúng lý hợp tình nói: “Ta là hòa thượng thì làm sao? Niệm kinh không hề quấy rầy ta tính bát tự, đây là thứ lão tổ tông truyền lại sao mà ném đi được?”

“Đại sư, chúng ta không họ Hổ, chẳng qua tên chúng ta có một chữ Hổ mà thôi.” Đại Hổ sửa đúng, “Hơn nữa, ngươi còn không biết chúng ta bát tự thế nào thì sao mà dám nói bát tự của chúng ta không hợp với Bình Sơn trại?”

“Các ngươi tên là gì không quan trọng.” Ngưu Vượng nói, “Quan trọng là ta vừa nhìn tướng mạo của các ngươi thì đã biết bát tự của các ngươi không hợp với Bình Sơn trại này. Nếu không thể thay đổi bát tự, vậy dù cha các ngươi có uống thêm nhiều thuốc hơn cũng chẳng khỏe lại được đâu.”

Nhị Hổ lúc này cũng nghi hoặc: Làm sao mà tên này biết được bát tự thông qua tướng mạo nhỉ?

Nhưng lúc này không phải lúc theo đuổi kỹ càng, mặc kệ Ngưu Bật đại sư dựa vào tướng mạo hay cái gì mà nhìn ra bát tự, chỉ cần hắn có biện pháp khiến trại chủ tỉnh lại, và kéo dài 4,5 ngày gì đó thì Nhị Hổ hắn có thể nghĩ cách để ông ấy thay đổi người được chọn.

“Mong đại sư ra tay cứu cha chúng ta một mạng!” Nhị Hổ ôm quyền nói.

Trong ba anh em thì hắn là tích cực nhất.

Ngưu Vượng vừa lòng với thái độ của hắn, tay sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình, vẻ mặt cao thâm ân cần dẫn dụ: “Bát tự của một người sinh ra đã định sẵn, không thay đổi được. Nhưng bát tự của người một nhà lại có thể thay đổi dần. Chỉ cần thay đổi bát tự của nhà các ngươi thì cha ngươi sẽ chẳng cần trị cũng khỏi bệnh, Bình Sơn trại này tương lai cũng sẽ như hạt vừng nở hoa bát ngát!”

“Ngưu Bật đại sư, ngươi còn chưa nhìn thấy cha ta đã dám lộng ngôn nói là có thể cứu trị ư?” Đại Hổ hồ nghi hỏi.

“Vì sao ta lại không dám?” Ngưu Vượng giống như bị mạo phạm mà trợn mắt lên mắng, “Ta sửa mệnh thì đương nhiên phải nhìn ý trời, nếu ngươi không tin ta thì mau thả ta xuống núi đi!”

“Đại sư bớt giận!” Nhị Hổ chắp tay nói, “Đại ca ta tính tình nóng nảy, ngài đừng để trong lòng…… Nếu ta không tin đại sư thì sao có thể hao tổn tâm huyết mà mời ngài lên núi chứ?”

“Vậy ngươi nói ——” Đại Hổ bán tín bán nghi hỏi, “Phải làm sao mới đổi được bát tự cả nhà ta?”

“Hổ gia các ngươi hiện tại có bát tự lệch với Bình Sơn trại này, chỉ cần thêm một kẻ có bát tự không phạm với nó chẳng phải là tốt rồi ư?”

“Chúng ta không phải Hổ gia…… Thôi kệ.” Nhị Hổ nói, “Đại sư có biết ai có bát tự gom lại với chúng ta là phù hợp không?”

“Cái này……” Cái kẻ luôn sảng khoái nhanh nhẹn là Ngưu Bật đại sư lúc này lại khó xử rối rắm.

Nhị Hổ chỉ muốn nghĩ cách để trại chủ tỉnh lại và thay đổi chủ ý chọn hắn làm người thừa kế. Đừng nói Ngưu Bật úp úp mở mở, dù hắn thực sự có khó xử thì Nhị Hổ cũng phải cạy miệng hắn ra để nói.

Nhưng giờ phút này hắn có kiên nhẫn: “Đại sư cứ nói thẳng, ngài chỉ cho chúng ta một đường, còn chuyện khác chúng ta sẽ tự lo!”

Đại Hổ không đoán được cái trò nghịch thiên sửa mệnh của gã hoa thượng trước mặt, sợ vô ý gánh vác thanh danh cầm thú —— rốt cuộc Hổ gia —— ấy, phì phì, rốt cuộc thì Bình Sơn trại đã qua vài thế hệ, cũng coi như sơn phỉ có uy tín và danh dự ở Dĩnh Châu này. Hắn không thể không màng thành danh vì thế hắn chỉ cẩn thận trầm mặc, không đãnh gãy lời truy hỏi của Nhị Hổ.

Vạn nhất con lừa trọc này chỉ là kẻ bịp bợm giang hồ thì cũng cứ để hắn giả thần giả quỷ một phen, Đại Hổ hắn cũng chẳng thiệt gì. Hơn nữa hắn còn có thể khiến thằng em trai lòng muông dạ thú này ngã một cái ê chề, chuyện tốt vậy sao không làm?

“Ta tính đến tính đi chỉ có một người có thể xung hỉ cho gia tộc nhà các ngươi ——”

“Ai?” Nhị Hổ mang vẻ mặt gấp gáp.

“Xá muội.”

“Đại sư còn có em gái sao?”

“Người xuất gia không vợ nhưng em gái cũng không cho ta có hả?” Ngưu Vượng lại trợn mắt không vui.

“Ta không có ý kia……” Nhị Hổ cười làm lành nói, “Ý đại sư là chúng ta nhận một đứa em gái là có thể hóa giải nguy cơ của cha chúng ta ư?”

“Nhận em gái thì không được.” Ngưu Vượng lắc đầu nói, “Ông trời biết hết, cái này không tính là thêm bát tự.”

“Vậy……” Nhị Hổ khó hiểu một lúc, sau đó mới bừng tỉnh, “Ý đại sư muốn cùng chúng ta kết thành thông gia sao?”

“Ai con mẹ nó muốn cùng các ngươi kết thông gia —— đây là biện pháp bất đắc dĩ!” Ngưu Vượng nói.

“Nói nửa ngày thì chuyện nghịch thiên sửa mệnh của ngươi chính là xung hỉ?” Tiểu Hổ hỏi.

“Nhãi ranh này sao lại nói thế?! Chuyện của hòa thượng chúng ta sao có thể gọi là xung hỉ? Ngươi không tin ta thì ta đi là được!”

Ngưu Vượng làm bộ phải đi lại bị Nhị Hổ vội vàng ngăn lại: “Tiểu đệ, ngươi quá không hiểu chuyện rồi! Để đại sư tức giận bỏ đi chẳng lẽ ngươi có cách để cha khỏe mạnh lại ư?”

Tiểu Hổ làm gì chịu tin, nàng ta cười lạnh nói: “Con lừa trọc này cũng chưa chắc đã làm cha khỏe mạnh lại được đâu.”

“Để ông ấy thử xem thì có vấn đề gì? Đại sư đưa ra biện pháp này nhất định là có mười phần nắm chắc —— phàm là người bình thường đều sẽ không chọn ba hoa chích chòe trong hang ổ của thổ phỉ đâu.” Giọng Nhị Hổ mang theo uy hiếp, ý vị thâm sâu nói, “Đại sư, ngài nói đúng không?”

Ngưu Vượng vỗ ngực nói: “Nếu biện pháp của ta vô dụng thì các ngươi có thể hái đầu Ngưu Bật xuống làm bóng chơi!”

“Không biết em gái của đại sư ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Tướng mạo thế nào?” Nhị Hổ đắc ý ưỡn ngực nói, “Vãn sinh năm nay 22, vừa lúc chưa từng cưới vợ.”

“Thế thì đúng là khéo!” Ngưu Vượng vỗ tay kêu lên, “Xá muội vừa lúc cũng là 22!”

Nhị Hổ vừa nghe đến tuổi này đã nhíu mày: “22? Đại sư không nói sai chứ? 22 sao?”

“Chẳng lẽ ta còn nhớ lầm tuổi của em gái mình chắc?” Ngưu Vượng nói, “Đứa em gái này của ta tuổi cũng không nhỏ……”

Nhưng lời sau của hắn lại cực kỳ có khí phách: “Nhưng nữ hồng của nó là tuyệt luân, còn tinh thông thi văn, am hiểu trù nghệ, có thể nói là trên thì lên được phòng khách, dưới xuống được nhà bếp, ngoại trừ sinh con ——”

Đại Hổ và Nhị Hổ đều nhíu mày.

“…… Trong thời gian ngắn nó không thể xuống ruộng làm việc,” Ngưu Vượng nói hùng hổ một hồi mới chốt lại một câu này, “Còn cái khác đều không vấn đề gì.”

“Cái này thì ngài yên tâm, đã gả tới sơn trại chúng ta thì đương nhiên sẽ không cần làm việc.” Nhị Hổ nói.

Tiểu Hồ mở miệng nói: “Nàng ta mà tốt như thế thì sao 22 tuổi còn chưa gả hả?”

“Thì bát tự của nó cứng, ta sợ nó gả qua sẽ khắc người khác nên mới kéo tới giờ —— Hổ gia các ngươi bát tự cũng cứng, gom lại một chỗ vừa đúng là bát tự đại cát đại lợi. Nếu không phải bởi vậy chẳng lẽ ta sẽ nỡ để em gái mình tới xung hỉ hả?”

Ngưu Vượng nói có sách mách có chứng, Nhị Hổ đã tin chín phần rồi. Nhưng hắn vẫn hỏi: “Đại sư còn chưa nói nàng ta lớn lên như thế nào?”

“Cưới vợ thì phải cưới hiền, hỏi diện mạo làm cái gì?!” Ngưu Vượng nói, “Em gái ta lớn lên tuấn tú……”

“Tuấn tú?” Nhị Hổ mang vẻ mặt do dự.

“Nếu buộc phải có khuyết điểm thì…… cái đầu hơi to chút.”

“To thế nào?” Nhị Hổ hỏi.

Ngưu Vượng quét quét qua thân hình như tờ giấy của hắn và nói: “To hơn ngươi.”

Nhị Hổ trắng mặt.

Ngưu Vượng vỗ vỗ áo cà sa trên người và nói: “Việc này nên làm sớm không nên muộn, cha các ngươi đã không chịu nổi nữa rồi. (Hãy đọc truyện này tại Rừng Hổ Phách) Xem như chúng ta có duyên phận nên ta chịu thiệt để các ngươi được phúc. Chỉ cần ngày mai các ngươi đưa sính lễ tới ta sẽ mang em gái ta tới đây!”

Kẻ vẫn luôn tích cực nhất là Nhị Hổ lúc này lại do dự. Hắn nhìn về phía Đại Hổ nói: “Đại ca, trong ba anh em chúng ta chưa ai lấy vợ, đệ cũng không tiện lướt qua huynh mà thành thân trước. Lúc này duyên trời tác hợp, ca ca đừng nên chối từ.”

Đại Hổ vốn đang âm thầm vui mừng chuyện Nhị Hổ bê đá tự đập chân ai biết tên kia lại nhặt tảng đá lên định đập chân hắn.

Đại Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cha còn đang bệnh, ta mới vừa được chọn làm thiếu đương gia, còn chẳng có thời gian xử lý công việc trong sơn trại thì lấy đâu ra tinh lực cưới vợ chứ? Đệ đệ ngươi nếu lập nghiệp không thành thì không bằng ổn định gia thất trước, cổ nhân đều nói thành gia lại lập nghiệp sao?”

Nhị Hổ giật giật khóe miệng cười nói: “Nếu phải thành gia mới lập nghiệp thì vì sao đại ca không thành gia trước đi?”

“Vong thê mới đi ba năm, ta còn chưa quên được giọng nói và dáng điệu của nàng. Lúc này lại cưới người mới chẳng phải sẽ phụ người ta sao ——”

“Thật không dám giấu giếm, ta đã có cô nương mình ái mộ, vẫn là đại ca thành gia trước đi ——”

Hai người khiêm tốn chối từ vài lần, chẳng ai muốn nhận củ khoai lang nóng này. Trên mặt bọn họ là nụ cười anh em hữu hảo, nhưng trong lòng đã sớm mắng đối phương xối đầu.

“Đúng rồi! Tiểu đệ cũng chưa thành thân, không bằng ——” Nhị Hổ nghĩ đến cái gì đó thế là mắt sáng lên.

Đại Hổ và Nhị Hổ đồng loạt nhìn về phía Tiểu Hổ.

“Đừng nhìn ta,” Tiểu Hồ nói: “Ta bị bệnh liệt dương.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2020
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!