You dont have javascript enabled! Please enable it!

Chân đất – Chương 142

Ánh nắng chiều sặc sỡ theo sóng nước nhộn nhạo.

Bọt sóng phập phồng đánh lên mạn thuyền cao ngất. Khi con thuyền rời xa bờ, tiếng sóng vỗ thay tiếng lá cây xào xạc, gió xoay vòng quanh tay áo.

Phó Huyền Mạc nửa nằm trên một cái giường La Hán làm từ một khối trầm hương hoàn chỉnh, hai mắt nhẹ nhắm lại, thần sắc trầm tĩnh. Cánh tay phải lộ ra từ tay áo tơ tằm giống như bạch ngọc, không tì vết.

Gió từ cửa sổ khép hờ thổi vào, lay động sợi tóc như mực của hắn, lông mi hắn thì run rẩy, người vẫn không nhúc nhích.

Yến Hồi ôm một đống danh thiếp rón ra rón rén đi vào sương phòng, hắn cố gắng nhẹ chân buông danh thiếp nhưng vừa muốn xoay người thì kẻ trên giường bỗng nhiên mở miệng: “Thu được bao nhiêu kẻ quy phục?”

Yến Hồi rùng mình, vội vàng quỳ một gối đáp: “Hồi bẩm công tử, tổng cộng thu được 42 danh thiếp và thư.”

Phó Huyền Mạc lấy tay che đầu nhẹ giọng nói: “…… Là những người nào?”

Yến Hồi đọc tên trên từng cái danh thiếp và thư.

Phó Huyền Mạc trước sau không hề trợn mắt.

Yến Hồi báo xong tên nhưng trong sương phòng vẫn yên lặng thật lâu, chỉ có tiếng sóng ngoài cửa sổ lẻn vào.

“Ngự Phong vẫn không có tin tức ư?”

“…… Vẫn chưa liên hệ được.”

Phó Huyền Mạc mở mắt ra sau đó ngồi thẳng người trên giường La Hán, vạt áo lụa rơi xuống tạo ra một mảnh u ám.

Mặt hắn không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Dương Liễu có tin tức sao?”

“Không có.” Yến Hồi cúi đầu nói, “…… Lần cuối cùng bọn họ trao đổi thư qua bồ câu là lúc Ngự Phong ở Từ Châu.”

“Dương Liễu đang làm gì?”

“Nghe hạ nhân nói hôm qua Dương Liễu gọi đại phu tới hỏi khám…… hình như bị bệnh.”

“Bị bệnh?”

“…… Vâng.” Yến Hồi cẩn thận nhìn sắc mặt chủ tử: “Công tử…… có muốn đi thăm không?”

Ở đầu thuyền vang lên tiếng đàn không dứt, nhưng trong một sương phòng cuối thuyền thì chỉ có bóng đêm càng lúc càng nồng.

Dương Liễu nửa nằm trên giường, sau lưng dựa vào gối mềm, áo trong tuyết trắng khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng ta càng thêm mảnh mai. Con thuyền lay động khiến nàng ta thấy khó chịu, tay nắm chặt nhẹ để bên môi che tiếng ho.

Tỳ nữ đứng hầu ở một bên vội vàng dâng trà nóng, Dương Liễu lắc đầu, đẩy chén trà ra.

“Tiệc tối bắt đầu rồi sao?” Nàng ta hỏi, giọng khàn khàn.

“Đã bắt đầu được một nén nhang rồi.” Tỳ nữ nói.

“Công tử……” Dương liễu nhịn không được ho vài tiếng mới hỏi, “Công tử có tham dự tiệc tối sao?”

Tỳ nữ do dự một chút: “Công tử…… hình như không tham gia tiệc tối.”

Dương Liễu không nói chuyện, ngược lại là tỳ nữ lo lắng nàng ta nghĩ nhiều nên vội vã nói: “Công tử coi trọng cô nương, nếu đêm nay ngài ấy không tham dự tiệc tối thì có khi sẽ tới thăm cô nương ——”

“Dù công tử có không tham dự tiệc tối thì cũng có rất nhiều việc đang chờ ngài ấy quyết định.” Dương Liễu tự giễu cười, “Ta thân phận ti tiện, sao dám hy vọng xa vời là công tử sẽ tới thăm?”

“Cô nương……”

“Không cần an ủi ta, ta là thân phận gì người khác không biết nhưng chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?”

Tỳ nữ nghẹn họng không trả lời được, trong mắt hiện lên một chút đồng tình và thương tiếc.

“Ta sớm đã quen rồi……” Dương Liễu lại ho.

“Phòng bếp hẳn đã nấu xong thuốc, nô tỳ sẽ đi lấy cho ngài ——”

Tỳ nữ dém chăn cho Dương Liễu sau đó bước nhanh ra ngoài.

Dương Liễu ho một tràng, khuôn mặt tái nhợt lúc này nổi lên đỏ ửng vì bệnh tật. Nàng ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào sau đó thấp giọng lẩm bẩm: “Thân là liễu tàn, sao dám mơ ước ánh trăng……”

Tiếng bước chân mỏng manh vang lên ngoài cửa, Dương Liễu không để ý nên nói: “Tinh nhi, ngươi quên mang đồ sao?”

“Là ta.”

Một bóng dáng cao dài đi vào trong phòng mang theo ánh trăng hơi lạnh, nhưng lại giống côn sơn thanh cao.

Dương Liễu lập tức vui mừng, nàng ta giãy gụa xuống giường quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt nói: “Dương Liễu thỉnh an công tử ——”

Thần sắc hắn nhàn nhạt mà nhìn qua căn phòng giản dị và nói: “Sao chỉ có ngươi ở đây?”

“Tinh nhi đã đi lấy thuốc, lát nữa sẽ trở về.” Dương Liễu muốn đứng dậy lại nhớ ra Phó Huyền Mạc chưa cho phép thế là lê hai gối tới trước mặt hắn hỏi, “Công tử có gì yêu cầu sao? Dương Liễu có thể hầu hạ công tử……”

Nàng ta nhịn không được lại ho.

Lúc này Phó Huyền Mạc giống như mới phát hiện ra nàng ta còn quỳ trên mặt đất.

“Ngươi còn bệnh, đứng lên đi.”

“Vâng!” Dương Liễu mang vẻ mặt cảm kích, tự mình đỡ bàn bên cạnh đứng lên.

Khuôn mặt nàng ta tái nhợt, thân thể nhỏ yếu hơi lung lay giống như có thể ngã bất kỳ lúc nào. Phàm là một nam nhân bình thường rất khó mà có thể coi như không thấy. Nhưng Phó Huyền Mạc lại chỉ ngồi xuống, cầm ấm trà trên tay và xốc nắp chén.

“Công tử, để nô tỳ ——”

“Ngươi còn bệnh, ta tự làm là được.”

Phó Huyền Mạc tránh tay Dương Liễu duỗi tới, tự mình rót một chén trà nóng sau đó ngước đôi mắt bình tĩnh nhìn lá trà chìm nổi qua làn khói lượn lờ, lúc sau lại nhìn cửa sổ nửa mở, nhưng không hề nhìn người trước mặt. Trong lòng Dương Liễu nổi lên bất an, thân thể suy yếu càng thêm lung lay.

“Công tử…… Dương Liễu đã làm sai cái gì khiến công tử không vui sao?” Nàng ta yếu ớt nói.

“Ngươi trung thành và tận tâm, sao có thể làm sai cái gì?”

Rốt cuộc Phó Huyền Mạc mới ngước đôi mắt như hiểu biết tất cả lên và nhìn Dương Liễu. Nàng ta chỉ thấy sau lưng chợt lạnh, theo phản xạ có điều kiện mà quỳ xuống.

“Công tử, nô tỳ có tội ——”

“Có tội gì?”

“Nô tỳ…… Nô tỳ chọc công tử không vui, đó là tội lớn nhất……”

“Dương Liễu, ngươi đi theo ta từ năm 13 tuổi.” Phó Huyền Mạc đưa chén trà cho Dương Liễu đang quỳ trên mặt đất, thần sắc nhàn nhạt nói, “Nếu ta không thích thì ngươi nghĩ ngươi còn có thể ở bên cạnh ta lâu như thế sao?”

“Công tử……” Dương Liễu nơm nớp lo sợ vươn hai tay đón lấy chén trà.

“Ngự Phong mất tích, ngươi biết không?”

Phó Huyền Mạc không lộ buồn giận khiến tay Dương Liễu run lên. Nước trà nóng rớt ra ngoài khiến ngón tay nàng ta bị bỏng, nhưng nàng ta không dám buông tay, chỉ đành nén đau đớn.

“Không phải mấy ngày trước công tử mới nhận được thư của nghĩa huynh sao? Thế nào mà đột nhiên huynh ấy lại mất tích được?” Nàng ta ra vẻ trấn định hỏi.

“Lần cuối cùng ta nhận được hồi âm của hắn là 10 ngày trước, mà ngươi lại nhận được thư của hắn lần cuối vào 7 ngày trước, chuyện vì sao hắn lại mất tích……” Mặt Phó Huyền Mạc không gợn sóng hỏi, “Là ta nên hỏi ngươi mới phải chứ?”

Chén trà rơi xuống, nước trà nóng bỏng rót cả người nàng ta. Dương Liễu nhịn đau đớn nóng rát trên chân, không màng nước trà đầy đất mà hoảng loạn cúi người.

“Công tử ——”

“Nghĩa huynh ra ngoài làm việc, nghĩa muội ở lại lo lắng, hai bên báo tin bình an cho nhau cũng là bình thường.” Phó Huyền Mạc lại lấy cái chén khác và rót trà vào đó.

Anh mắt hắn bình tĩnh nhìn nước lặng lẽ chảy xuống và nói: “Ta chỉ hơi nghi hoặc, vì sao mỗi lần Ngự Phong đều báo cho ngươi biết tiến độ hắn lần theo tung tích Việt Quốc công chúa vậy?”

“Công tử……” Dương Liễu biết bất kể mình có nói gì thì cũng vô dụng, vì thế nàng ta không nói gì nữa, chỉ có nước mắt là lặng lẽ rơi.

“Có phải ngươi rất nghi hoặc vì sao Ngự Phong đã ra ngoài cả năm mà vẫn không có được tin tức nào đúng không?” Phó Huyền Mạc hơi hơi mỉm cười nói, “Bởi vì ta thả hắn ra ngoài là để thử, vậy sao có thể cho hắn tin tình báo thực sự đây?”

Hắn nhẹ nhàng buông ấm trà, đưa chén trà nóng kia cho Dương Liễu. Nàng ta run tay đón lấy chén trà.

“Năm ngươi bắt đầu đi theo ta, lúc ấy ta chuộc ngươi ra khỏi giáo phường. Ta thấy ngươi là kẻ tinh tế, giỏi mưu lược lại được lòng người. Ngươi vì ta dò hỏi tin tức khắp nơi, lại mượn sức người khác. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là kẻ trung thành và tận tâm —— chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao?”

“Công tử sao lại nghĩ sai được?” Dương Liễu liều mạng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, “Dương Liễu nguyện vì công tử vượt lửa quá sông, chẳng sợ công tử bảo nô tỳ chết ngay ở đây thì nô tỳ cũng không hề do dự!”

“Sao ta lại nỡ để ngươi chết?”

Nếu là người khác nói lời này thì ắt rất triền miên lâm li khiến người ta không thể không xúc động. Nhưng Phó Huyền Mạc lại dùng giọng lạnh tanh nói ra mấy lời ôn nhu này. Hắn rũ mắt nhìn Dương Liễu vẫn đang quỳ, vệt trà lan ra áo trong màu trắng của nàng ta, thân thể gầy yếu run nhè nhẹ nhưng hắn chỉ thờ ơ, mặt không biểu tình.

Hắn dùng biểu tình tàn khốc để nói một cách ôn nhu.

“Dương Liễu, ta cần ngươi phải để ý.” Hắn nhấn mạnh, “Đừng để ta phải thất vọng.”

“Vâng…… Dương Liễu tuyệt đối không khiến công tử thất vọng!” Dương Liễu ngậm nước mắt, liên tục gật đầu.

“Đừng khóc,” Phó Huyền Mạc ôn nhu nói, “Ngươi khóc sẽ khó coi. Bọn họ sẽ không thích.”

Dương Liễu lại run lên.

“Hôm qua ngươi không tham dự yến hội, Lang tiết độ sứ còn hỏi ta về ngươi đó.” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói, “Qua một ngày nữa chúng ta sẽ phải rời thuyền, muốn dò hỏi thông tin và mượn sức mấy kẻ này thì chỉ còn cơ hội đêm nay. (Truyện này của runghophach.com) Cam Lộ mới luyện được một bài Hồ Toàn Vũ mới và muốn thay ngươi lên sân khấu nhưng ta muốn hỏi ngươi một chút xem ngươi có nguyện ý để nàng ta thay thế mình hay không?”

Hai chữ thay thế này còn đáng sợ hơn bất kỳ trừng phạt nào.

Bên cạnh Phó Huyền Mạc chưa bao giờ thiếu người, mỗi tháng đều có ám vệ mới được thay. Trong phủ thiếu một Dương Liễu sẽ có ngay Cam Lộ ra sân, cận vệ thiếu một Ngự Phong là lập tức có Yến Hồi thay thế, kẻ bị đoạt chỗ có lẽ vĩnh viễn chẳng thể quay lại chỗ cũ.

Nàng ta là người ở bên cạnh Phó Huyền Mạc lâu nhất, nhưng nàng ta hiểu mình cũng có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Có vô số kẻ khác trẻ tuổi, xinh đẹp và dã tâm hơn nàng ta muốn leo lên. Vì thế nàng ta không dám lơi lỏng, dù phải bán đứng tất cả những gì mình có để đổi lại một cái nhìn của Phó Huyền Mạc thì nàng ta cũng cam tâm.

Vì một khắc quay đầu đó nàng ta nguyện ý làm tất cả.

Dương Liễu nén tiếng khóc và nói: “Cam Lộ lớn lên ở thanh lâu nên không quá rõ tính tình đám quan lại nơi biên cương. Nếu nhất thời sơ ý đắc tội quý nhân thì không hay. Nô tỳ tuy thân bồ liễu nhưng đã từng có giao tiếp với các vị tiết độ sứ, nếu công tử muốn mọi việc ổn thỏa thì vẫn nên giao việc này cho nô tỳ mới tốt.”

“Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng bệnh của ngươi……” Ánh mắt lãnh đạm của Phó Huyền Mạc nhìn nàng ta.

Dương Liễu kéo ống quần, giấu vết trà trong lòng bàn tay. Nàng ta cúi đầu, giọng khàn khàn nhưng kiên định: “Hôm nay Dương Liễu không thể ca vũ nhưng có thể dùng một khúc nhạc mới trợ hứng cho yến tiệc.”

“Rất tốt.” Phó Huyền Mạc nói, “…… Trà đã nguội, uống đi.”

Dương Liễu nhắm đôi mắt rưng rưng sau đó uống cạn chén trà.

“Chỗ này của ngươi thanh tịnh quá đó,” Phó Huyền Mạc đứng dậy, nhìn lướt qua căn phòng đơn sơ và nói, “Thiếu người hay thiếu đồ thì tự đi lấy, đừng để kẻ khác chê cười.”

“Vâng……”

Phó Huyền Mạc vừa muốn rời đi ánh mắt lại bỗng bị thứ trên bàn hấp dẫn. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bước dài tới đó lấy chuẩn một tờ hoa tiên trong đống giấy tờ trên bàn. Tờ hoa tiên kia vẽ vịt hoang bơi lội.

“…… Đây là của ai?” Phó Huyền Mạc cố kìm nén, tầm mắt lại nhìn chằm chằm hoa tiên trong tay.

“Là nghĩa huynh đi qua Từ Châu thấy đẹp nên mua gửi về cho nô tỳ. Huynh ấy biết nô tỳ thích những vật nhỏ này, cũng không có ý gì khác.” Dương Liễu hoảng loạn đứng dậy, “…… Vậy nô tỳ sẽ thiêu nó.”

“Đây là chữ của Việt Quốc công chúa.”

Một lúc lâu sau Phó Huyền Mạc mới nói một câu làm Dương Liễu như bị sét đánh ngừng tại chỗ.

“Cô nương, nô tỳ mang thuốc ——”

Tỳ nữ nói còn chưa dứt lời đã thấy Phó Huyền Mạc đứng trong phòng thế là sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đã đánh rơi bát thuốc.

“Công tử……”

Phó Huyền Mạc ngó lơ tỳ nữ đang quỳ xuống mà gọi Yến Hồi ở bên ngoài.

“Công tử có chuyện gì dặn dò sao?” Yến Hồi vừa vào đã quỳ một chân xuống.

“Tìm hết đống hoa tiên và thư từ Ngự Phong gửi về tới đây.” Phó Huyền Mạc nói.

Dương Liễu ngơ ngác đứng dậy, như rối gỗ giật dây mà làm theo lời hắn nói. Đợi nàng ta giao thư từ và hoa tiên cho Yến Hồi rồi Phó Huyền Mạc không chút do dự xoay người đi ra khỏi phòng.

Dương Liễu ngây ra như phỗng mà nhìn bóng dáng hắn biến mất ở ngoài cửa.

“Cô nương…… làm sao thế?” Tỳ nữ đỡ lấy cánh tay nàng ta và lo lắng mở miệng.

Dương Liễu ngơ ngẩn nói: “Đạp vỡ giày sắt không tìm thấy, vì sao cố tình trong lúc này lại xuất hiện? Chẳng lẽ ta ngàn tính vạn tính…… lại vẫn không thể chống lại ý trời ư?”

Trên hành lang trên con thuyền rộng lớn có hai bóng dáng đang sải bước đi về phía trước.

Yến Hồi ôm một xấp giấy viết thư, trộm đánh giá sắc mặt Phó Huyền Mạc đi phía trước, trong lòng thấp thỏm nhưng không dám dễ dàng mở miệng.

Phó Huyền Mạc mới vừa bước vào thư phòng đã trầm giọng hỏi: “Ngự Phong xuất hiện lần cuối cùng ở chỗ nào?”

Yến Hồi vội vàng nói: “Hồi bẩm công tử, người của chúng ta theo tới Từ Châu thì thấy Ngự Phong như có phát hiện gì đó nên cẩn thận bỏ rơi những người theo dõi. Bọn thuộc hạ chỉ biết hắn vào Từ Châu, nhưng không biết hắn tới huyện nào.”

“Đây là hoa tiên Ngự Phong gửi từ Từ Châu tới, bên trên là chữ viết của Việt Quốc công chúa.”

Yến Hồi giật mình nhìn hoa tiên trong tay, trong mắt hắn thì đây là một tờ giấy viết thư có hình vẽ xuất sắc. Nhưng Phó Huyền Mạc lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là nét bút của Việt Quốc công chúa.

Khó trách công tử lại xúc động như thế.

“Ngự Phong mất tích ở Từ Châu, hoa tiên cũng ở nơi ấy, vậy khả năng hai bên đã chạm mặt nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Sắc mặt Phó Huyền Mạc cực kỳ khó coi, “Ngươi triệu tập người lập tức đến Từ Châu, dù phải trả giá lớn cũng phải mang Việt Quốc công chúa bình yên vô sự về ——”

“Vâng!” Yến Hồi ôm quyền lĩnh mệnh, lời nói cực kỳ có khí phách: “Thuộc hạ tức khắc xuất phát!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2020
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!