You dont have javascript enabled! Please enable it!

Chân đất – Chương 148

“Hê hê, Điêu Nhi lại cao……”

Lý Côn mỹ mãn dùng bàn tay so chiều cao với thân cây.

“Nhị ca, cái cây này và cái cây lúc trước huynh đo không giống nhau, chiều cao thay đổi chẳng liên quan gì tới huynh hết.” Lý Thước gác một cánh tay ở cửa sổ xe, hoàng hôn đổ ánh sáng lên tay hắn.

Hắn thúc giục Lý Côn lúc này đã dừng lại ở ven đường hồi lâu: “Đừng trì hoãn nữa, huynh mau đi làm việc đi, chúng ta còn phải lên đường nữa ——”

“Đã biết, đã biết, đến ngay đây!” Lý Côn không kiên nhẫn nói.

Hắn cầm lấy cục đá trong tay và gạch một gạch vừa dài vừa thô lên thân cây, ngang bằng trán mình.

“Đây là Điêu Điêu ngoan ngoãn……”

Sau đó là một vạch vừa lùn vừa nhỏ: “Heo heo lắm chuyện……”

Tiếp theo là một đường cao lại mảnh: “Tước Tước lải nhải……”

Hắn thở dài, vẽ một gạch cuối cùng: “Khi nào mới có thể ăn phía dưới của đại ca đây…”

Vẽ xong bốn vạch cao thấp không đồng đều này hắn lại ngồi lên xe, cầm roi đánh xe đi về phía trước.

Xe vừa lắc lư thì Thẩm Châu Hi vốn đang thiu thiu ngủ cũng tỉnh lại, nàng xoa xoa mắt nhìn về phía hình phượng hoàng nàng chấm nước vẽ lên bàn —— chỉ ngủ gật một lát mà hình vẽ đã biến mất gần hết, con phượng hoàng lúc này trông không khác gì con vịt đang cạc cạc.

“…… Cũng không biết chỗ Lý Vụ sao rồi.” Thẩm Châu Hi không nhịn được nói.

“Đại ca làm người thông minh, trầm ổn, sẽ không có việc gì đâu.” Lý Thước nói, “Nói không chừng đợi chúng ta đến Ngư Đầu huyện thì đại ca đã tới trước rồi cũng nên.”

“Thế thì tốt rồi.” Thẩm Châu Hi cười nói, “Đã lâu không về Ngư Đầu trấn, cũng không biết mọi người ở trấn trên thế nào rồi.”

Lý Côn ngồi ở ngoài xe nghe thấy hai người nói chuyện cũng chen vào một câu: “Bánh khoai sọ thế nào rồi không biết……”

Ba người câu được câu không mà tán gẫu, Ngư Đầu trấn trong trí nhớ của Thẩm Châu Hi càng thêm sống động. Nói ra cũng kỳ quái, hiện giờ kinh thành không giống quê hương của nàng nữa mà cái trấn nhỏ không cẩn thận sẽ dẫm phải phân trâu kia lại càng giống hơn. Nhớ tới Ngư Đầu trấn, nàng lập tức hận không thể mọc cánh bay về đó.

“Thấy mũ quan rồi! Đến nơi rồi!” Lý Côn bỗng nhiên vui vẻ hét lên.

Thẩm Châu Hi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy “mũ quan” mà hắn nói, đó chính là nóc nhà đặc trưng của quan dịch. Vừa nhìn thì quả nhiên thấy nó có vài phần giống mũ quan của triều Đại Yến.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước quan dịch, Lý Côn đỡ Lý Thước bị thương xuống, còn Thẩm Châu Hi thì tự mình mang hành lý, dẫm ghế nhỏ đi xuống.

Ba người đi vào quan dịch an tĩnh, trong đại đường không một bóng người, có 8,9 cái bàn vuông và ghế dài, trên đó che một tầng tro bụi mỏng giống như đã lâu không có ai xử lý. Ở góc tường cạnh cầu thang lên lầu có một cái bàn nho nhỏ bên trên là một cái bình sứ màu sắc ảm đạm, bên trong là một bó hoa đã khô cong.

Một nam tử trẻ tuổi mang bộ dáng của tiểu nhị hoảng loạn chạy từ hậu viện tới, búi tóc còn chưa chỉnh ngay ngắn nên nghiêng qua một bên.

“Ba vị khách quý nghỉ chân hay ở trọ?”

“Ở trọ.” Lý Thước cướp lời trước khi Lý Côn kịp mở miệng, “Ta bị thương nên cần xử lý, ngươi mang một chậu nước trong tới đây đã.”

Tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói: “Được, tiểu nhân lập tức đưa tới, trước tiên ta mang các người lên lầu hai.”

“Ta thật sự không thoải mái, vẫn phải phiền ngươi đưa nước trong tới trước đi.” Lý Thước kiên trì nói.

Lý Thước hành động khác thường làm Thẩm Châu Hi cũng cảnh giác. Nàng tỏ vẻ bình thản nhưng tinh thần căng chặt, làm như tùy ý quét mắt nhìn chung quanh, đặc biệt là chỗ sâu trên lầu hai mà bọn họ không nhìn thấy.

“…… Cũng đúng, vậy khách quan chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi lấy nước cho ngài.” Tiểu nhị quay đầu đi về hậu viện.

Rèm cửa mới vừa rũ xuống Lý Thước lập tức đổi sắc mặt.

“Đi mau.”

Thẩm Châu Hi sớm đã chuẩn bị, vừa nghe thấy mệnh lệnh nàng đã vội đi luôn, Lý Côn đang đỡ Lý Thước thì không rõ nguyên do nhưng cũng xoay người đi theo.

Ba người bước nhanh ra khỏi quan dịch, trở lại chỗ dừng xe lại chỉ nhìn thấy con ngựa màu nâu ngã trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

“Lý Quyên!” Thẩm Châu Hi bi thảm gọi một tiếng.

Nếu không phải Lý Thước kéo nàng lại thì nàng đã lao thẳng tới chỗ Lý Quyên đời thứ năm của mình.

Ối Lý Quyên đời thứ 5 của nàng!

Ông trời không có mắt! Có thù oán gì thì hướng về phía nàng, vì sao cứ xuống tay với Lý Quyên vô tội thế?!

“Khách quan gấp cái gì, nước của ngươi đã tới, sao không vào phòng ngồi mà lại chạy ra ngoài vậy?”

“Tiểu nhị” lúc trước cười tủm tỉm đi ra từ đại đường.

Lúc này ở sau xe ngựa, trên nóc nhà, cửa sổ lầu hai có vô số khuôn mặt tay cầm kiếm hoặc cung nỏ bỗng xuất hiện. Bọn họ như hổ rình mồi mà nhìn ba người Thẩm Châu Hi, vũ khí trong tay vận sức chờ phóng ra, tất cả chỉ thiếu một hiệu lệnh.

“Sao còn chưa vào? Ta còn chưa lên sân khấu đâu!” Một nam tử mặt mũi dữ tợn, tay cầm dao phay, trên người là quần áo đầu bếp đi ra, giọng sang sảng nói, “Ta đã nói rồi —— ngươi tới giả làm đầu bếp, lão tử tới chạy đường mà ngươi lại không tin. Cái này thì tốt rồi, người còn chưa lên lầu hai sự tình đã bại lộ.”

“Làm gì có tiểu nhị nào có vóc dáng như ngươi? Nếu để đại ca ngươi tới làm tiểu nhị thì sợ là con mồi chưa qua bậc cửa đã bị dọa chạy rồi!” Cái tên giả làm tiểu nhị nhanh mồm miệng nói: “Hơn nữa ta còn cảm thấy bọn họ vì đám người của ngươi ở lầu hai để lộ động tĩnh nên mới bị dọa chạy đó!”

Vèo ——

Một múi tên dài phá không mà tới, cắm ngay trước mũi chân Lý Thước ba tấc.

“…… Không muốn chết thì ta khuyên ngươi đừng giở trò.”

“Tiểu Hồ!” Thẩm Châu Hi nhìn bóng người xuất hiện ở lầu hai thì không nhịn được kêu lên.

Tiểu Hồ đã thay đổi cực lớn.

Cái váy Thẩm Châu Hi cho nàng ta mượn đã không thấy đâu, trâm ngọc hình hoa sen cũng không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một bộ cẩm y bó tay và phát quan màu đen. Nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Hồ đã là một thiếu niên lang tiêu chuẩn.

“…… Quả nhiên là ngươi.” Lý Thước nhìn chằm chằm Tiểu Hồ tay cầm trường cung, sắc mặt là một tầng hàn băng. Hắn rốt cuộc cũng không có ý định dùng nỏ giấu trên người nữa.

“Đấy, đấy, chúng ta ở đây tranh tới tranh lui vạn nhất để kẻ khác được lợi thì khốn —— vịt tới tay còn bay mất thì phải tìm ai mà khóc?” Tên đại hán mặt mày dữ tợn kia nói, “Áp tải người tiến vào!”

“Vâng!”

Hai kẻ một béo một gầy xoay người đi vào quan dịch, ba người Thẩm Châu Hi cũng bị đám lâu la võ trang đầy người xô đẩy vào trong đại đường.

“Người tới là khách, ngồi đi.” Đại hán mặt dữ tợn ra vẻ chủ nhân. Hắn ngồi xuống sau đó thoải mái hào phóng mà vẫy tay về phía đối diện ý bảo mấy người Thẩm Châu Hi ngồi xuống.

Tên gầy cũng ngồi cạnh nói: “Ngồi ngồi ngồi, đứng mệt lắm, ngươi nói có phải không?” Hắn cợt nhả nhìn Thẩm Châu Hi, “Tiểu mỹ nhân ——”

Sắc mặt Lý Thước trầm xuống, lập tức che trước mặt Thẩm Châu Hi: “Cẩn thận cái miệng của ngươi đó.”

“Ối, làm ta sợ muốn chết.” Tên gầy kia âm dương quái khí nói, “Huynh đài thực biết thương hương tiếc ngọc, đã què còn không quên bảo vệ người đẹp.”

“Tốt nhất là ngươi đừng có coi thường hắn ——” Tiểu Hồ mặt không biểu tình đi từ trên lầu xuống. Sắc mặt nàng ta vẫn nhợt nhạt vì mất máu, “Bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu.”

“Tiểu đệ biết quan tâm ca ca đúng là không dễ dàng.” Gã gầy kia nửa thật nửa giả mà cười nói, “Ta còn tưởng ngươi ước gì nhị ca ta uống miếng nước cũng bị sặc chết ấy chứ.”

Thẩm Châu Hi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hồ. Tuy nàng ấy mặc nam trang, yết hầu cũng có nhô lên, giờ phút này nhìn ngang nhìn dọc đều là thiếu niên lang nhưng Thẩm Châu Hi rõ ràng biết đây là một cô nương!

Tiểu Hồ tránh ánh mắt của nàng, thần sắc lãnh đạm nói: “Nếu ngươi thật sự có thể uống miếng nước cũng sặc chết thì không có gì không tốt.”

“Nhị ca tạm thời không chết được, nhưng thật ra Tiểu Hổ ngươi lại đáng lo ấy. Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt này xem —— nhìn qua sống không qua năm nay đâu.”

Mắt thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau nên cái tên mặt mũi dữ tợn còn lại mở miệng: “Nhị Hổ, Tiểu Hổ, các ngươi bớt tranh cãi đi. Dù thế nào chúng ta cũng là anh em đánh gãy xương còn liền gân, nào có chuyện mở mồm là ngươi chết ta sống.”

Giọng hắn ôn hòa, giống như đang hòa giải nhưng ánh mắt lại mang đầy cảnh cáo và uy hiếp: “Ở đây còn có khách nữa kìa, đừng làm người ta chê cười.”

Cái tên nam nhân bị gọi là Nhị Hổ hơi thu lại, mắt nhìn về phía Lý Thước vì rõ ràng hắn giống như người làm chủ trong số ba bọn họ.

“Không cần câu nệ như thế, chúng ta không chỉ không hại các ngươi mà ngược lại sẽ cứu mạng các ngươi đó.”

Lý Thước cười lạnh nói: “Vậy đúng là phải đa tạ, hy vọng một ngày kia ta cũng có thể cứu mạng các ngươi.”

“Ối giời, không cần báo đáp đâu ——” Đại Hổ giống như không hề biết trào phúng trong giọng Lý Thước, vẻ mặt vẫn hàm hậu mà vẫy vẫy tay.

“Ta miệng lưỡi vụng về, việc giải thích giao cho nhị đệ đi.” Đại Hổ dẫm lên ghế dài, cánh tay gác trên đầu gối và quay đầu gọi ra hậu viện, “Bưng đồ ăn lên đây —— nhớ kỹ đừng có cho linh tinh vào! Ta cũng muốn ăn!”

“Tiểu đệ khá thân quen với bọn họ, không bằng để nó giải thích đi?” Nhị Hổ cố ý nói.

Tiểu Hồ —— không, hiện giờ nàng ta được người ta gọi là Tiểu Hổ – cực kỳ tự nhiên ngồi xuống cái bàn vuông ở bên cạnh. Nàng ta ngồi trên bàn, ủng dẫm lên ghế dài, bất kể thần thái hay động tác đều mang theo tùy tiện của đám thổ phỉ.

Nếu chưa thấy bộ dạng của nàng ấy sau lớp áo thì Thẩm Châu Hi cũng sẽ bị lừa.

“Ta vừa mở miệng thì chỉ sợ bọn họ sẽ tức đến độ hộc máu đó.” Tiểu Hồ nói.

“Vậy vẫn để ta tới đi.” Nhị Hổ gỡ một cái quạt xếp từ trên eo xuống rồi làm bộ làm tịch mà mở ra phẩy phẩy nói, “Các ngươi có biết trong địa phận Dĩnh Châu có một đám sơn phỉ tên là Định Hải trại đúng không?”

Lý Thước liếc mắt nhìn Tiểu Hổ, nhàn nhạt nói: “Biết.”

“Các ngươi nhất định không biết Định Hải trại không phải là phỉ trại lớn nhất Dĩnh Châu mà còn có Bình Sơn trại cũng ngang hàng với nó.” Nhị hổ thu lại quạt xếp cất giọng giòn vang, “Chúng ta chính là người của Bình Sơn trại.”

“Một trăm năm trước, Bình Sơn trại và Định Hải trại vốn là một nhà, sau đó xuất hiện mâu thuẫn nên Nhị đương gia của Bình sơn trại đi ra ngoài tự lập môn hộ và khai sinh ra Định Hải trại.” Nhị Hổ nói, “Đương gia của Định Hải trại hiện nay chính là con trai anh ruột của ông nội đương kim trại chủ của Bình Sơn trại ——”

Chờ Nhị Hổ nói xong quan hệ của hai tên trại chủ thì trước mặt Đại Hổ đã bày một bàn đồ ăn tràn ra.

“…… Quan hệ này nói ra thì không xa không gần.” Nhị Hổ nói, “Muốn nói rõ ràng chuyện này thì không thể không nói tới một hồi liên hôn ba năm trước ——”

Mắt thấy hắn còn muốn lải nhải một đống linh tinh thế là Tiểu Hổ ngồi bàn bên cạnh lập tức chen ngang: “Trại chủ của Bình Sơn trại trúng một tên vào chỗ hiểm trong một trận tranh đua với Định Hải trại nửa năm trước. Ông ta bệnh nặng mãi không khỏi, đại phu nói khả năng ông ta không chờ được hết tháng này.” (Đọc các truyên khác tại runghophach.com) Tiểu Hổ lời ít mà ý nhiều nói, “Trại chủ dặn chúng ta, ai có thể khiến Định Hải trại ăn lỗ nặng thì kẻ đó chính là trại chủ đời tiếp theo của Bình Sơn trại.”

“Trại chủ của Bình Sơn trại có quan hệ gì với các ngươi?” Thẩm Châu Hi nhịn không được hỏi.

“Cái này để ta nói ——” Nhị Hổ làm mặt quỷ với Thẩm Châu Hi, cây quạt vỗ trong lòng bàn tay nói, “Trại chủ của Bình Sơn trại có mấy chục đứa con, nhưng chỉ có ba đứa con trai —— chính là ba chúng ta, chỉ chúng ta mới có quyền trở thành trại chủ đời tiếp theo.”

Thẩm Châu Hi và Lý Thước đồng thời nhìn về phía Tiểu Hổ đang trầm mặc không nói.

Lý Côn thì nãy giờ vẫn lơ vơ bên cạnh, sau khi đồ ăn được bưng lên ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Đại Hổ lúc này đang ăn thịt.

“Ăn hết không, ngươi ấy?”

Đại Hổ sửng sốt, sau đó mới phản ứng: “Đãi khách kiểu gì đó? Còn không mang bát đũa lên?!”

Tiểu lâu la nhanh chóng mang bát đũa lên cho Lý Côn. Hắn không an phận mà xê dịch mông, tay phải ngo ngoe rục rịch.

“Ăn đi người anh em!” Đại Hổ lớn tiếng nói.

Lý Côn mới vừa nhúc nhích thì ánh mắt đã nhìn thấy cảnh cáo của Lý Thước thế là lại rụt tay về.

“Không ăn……” Hắn không tình nguyện nói, đôi mắt nhìn chằm chằm đĩa thịt kho tàu ở giữa bàn, “Ta chỉ nhìn… chỉ nhìn……”

“Không ăn thì quá đáng tiếc, thịt này thơm kinh!” Đại Hổ gắp một miếng thịt kho tàu bóng nhẫy lên bỏ vào miệng nhai nuốt. Lý Côn thì ngây ra nhìn, hầu kết lăn lộn, chỉ còn kém không chảy nước miếng nữa thôi.

“Các ngươi muốn để Định Hải trại lỗ vốn thì trói chúng ta làm gì?” Lý Thước hỏi.

“Đương nhiên là bởi vì gần đây Định Hải trại nhận một việc làm ăn lớn. Nếu thành công bọn chúng có thể chiêu binh mãi mã, dẫn người tới làm thịt chúng ta.”

“Việc làm ăn lớn gì thế?”

“Từ Châu tri phủ Vương Văn Trung treo thưởng một vạn lượng cho cái đầu của các ngươi.”

“Một vạn lượng mà cũng đáng để các ngươi dốc toàn lực ư?” Lý Thước hỏi.

“Một vạn lượng bạc trắng thì đương nhiên không đủ.” Nhị Hổ lại mở quạt xếp và thâm trầm cười nói, “Vương Văn Trung ra giá một vạn lượng hoàng kim.”

Nhị Hổ vừa dứt lời thì đại đường lập tức im phăng phắc. Ngay cả kẻ kiến thức rộng rãi như Thẩm Châu Hi cũng ngây dại.

Một vạn lượng hoàng kim?

Quan nhất phẩm của triều Đại Yến bổng lộc một năm cũng chỉ chừng 180 lượng bạc trắng. Đến tột cùng Vương Văn Trung muốn gì mà ra giá một vạn lượng để lấy đầu bọn họ vậy? Trước khi xuất phát bọn họ không đào phần mộ tổ tiên Vương thị của ông ta đúng không?

“Các ngươi còn không biết sao?” Nhị Hổ nhìn biểu tình của ba người thì lộ ra kinh ngạc.

“…… Biết cái gì?” Lý Thước hỏi.

“Đại ca tốt của ngươi cuốn theo của hồi môn của con gái Vương Văn Trung và để lại một bài hịch trước khi chạy.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2020
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!