Anh hơi kinh ngạc khi thấy cô gái kia ăn rất chậm nhưng lại ăn rất nhiều. Người hầu của cô giúp phết bơ lên bánh mì, cắt thịt thành miếng nhỏ, rồi thêm rượu, thậm chí còn bóc cả vỏ quả nho rồi lấy hạt ra cho cô nàng kia.
Người đàn ông kia làm nhiều đến độ chỉ còn thiếu nước trực tiếp đút cho chủ nhân nhà mình ăn. Mà nếu đối phương có làm thế thật thì Bonn cũng chẳng ngạc nhiên.
“Đại nhân,” nhân lúc người hầu đẹp trai nhà mình đang xử lý đống hoa quả, cô nàng kia nâng cốc và hỏi: “Ngươi có vừa lòng với đồ ăn không?”
“Có.” Anh chẳng thèm nhìn cô nàng mà duỗi tay dài kéo cái đĩa thịt bò nướng về phía mình sau đó trút toàn bộ số thịt bò còn lại vào đĩa và tiếp tục ăn.
Cô nàng kia lại nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
Anh vừa ăn bít tết vừa không quên nhét bánh mì vào miệng, rồi tới lạp xưởng. Bát canh hầm cũng đã vơi hơn nửa, duy nhất chỉ có rượu là anh không đụng một giọt.
Sau khi quét sạch đồ ăn bên phía mình anh mới ngừng lại và đứng lên mở miệng: “Cám ơn phu nhân đã chiêu đãi.”
Phát hiện anh ăn xong đã định chạy thế là cô nàng kia sửng sốt nhíu mày: “Đại nhân, trên thực tế, lần này ta đến đây là hy vọng —— ”
Lúc này đổi thành anh cắt lời, “Khải nói ngài bị bệnh. Vậy ngài yên tâm ở lại đây bao lâu cũng được.”
“Ngươi không để ý việc ta ở lại chỗ này sao?”
“Khải là phu nhân của ta.” Anh chẳng lộ cảm xúc gì, mắt cũng không chớp đã nói: “Ngài dì của nàng vì thế nếu ngài cần dưỡng bệnh thì chỗ này yên tĩnh hơn Venice rất nhiều, dù hơi nhàm chán.”
Cô lại nhíu mày và bất mãn trợn mắt nhìn anh: “Ta cho rằng nơi này đang mất mùa, chắc ngươi không hy vọng có thêm miệng ăn đúng không?”
Anh vẫn bình thản nói: “Chỗ này quả thực không có nhiều lương thực nhưng ta nghĩ đồ ngài mang theo đủ cho ngài ăn rồi.”
Nói xong anh không đợi đối phương mở miệng đã cúi chào và xoay người đi ra khỏi căn phòng xa hoa này. Hơi lạnh ập vào lưng nhưng anh không quay đầu, trong lòng cố nén xúc động muốn rút kiếm ra.
Anh không thể tổn thương cô nàng này bởi vì Khải sẽ không vui vẻ. Thời điểm đến ưng tháp anh đã biết cô gái này không có lòng tốt.
Anh không xác định người này muốn làm cái gì nhưng vừa bước vào phòng anh đã hiểu rõ. Vì sinh tồn mà từ lúc có ý thức anh đã biết nhìn sắc mặt người khác. Vị phu nhân này để anh thấy những thứ xa hoa, cẩm y ngọc thực với mục đích nhấn mạnh rằng chỗ anh hiện tại tệ thế nào. Venice và lãnh địa của Swartz giống như thiên đường và địa ngục, Venice giàu có tiện lợi mà Swartz thì nghèo khổ khốn cùng.
Cô nàng muốn anh biết khó mà lui.
Bonn nắm chặt tay và đi ra khỏi phòng sau đó bước xuống lầu.
Anh biết rõ vị phu nhân này đã so sánh sự giàu có của thành phố nước Ý với nơi này để Khải biết. Nếu cô cùng họ trở về Venice thì có thể trải qua cuộc sống thanh nhàn.
Tức giận và khủng hoảng dồn nén vài ngày ngày này vây lấy cả người anh nhưng Bonn nhịn, rồi lại nhịn. Anh không để bản thân nghĩ nhiều, không muốn để nỗi sợ hãi tiềm tàng dưới đáy lòng thao túng ——
Bonn bước ra khỏi ưng tháp và thấy Khải đang đi tới.
Thấy anh đi ra khỏi tháp thế là cô sửng sốt dừng lại trước mặt anh.
Bonn thấy cô vẫn mặc áo vải thô, đôi mắt xanh trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo lo lắng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Từ khi vị phu nhân kia xuất hiện cô không cười nữa mà luôn bất an, thất thần. Trong mắt cô luôn có sầu bi nhàn nhạt và anh nghĩ mình biết lý do. Anh biết vì sao mấy ngày nay cô không nói gì, nhưng anh không muốn thừa nhận.
Cô bị ép phải gả cho anh và người kia tới khiến cô nhớ lại sự thật này.
Ở đây cô phải vất vả làm việc, mọi việc đều đến tay, trong khi ở Venice cô là tiểu thư, mọi chuyện đều có người hầu hạ.
Điều này thật không công bằng.
Cô không nghĩ như vậy. Anh biết cô không phải người như vậy nhưng vẫn không thể ngăn mình nghĩ như thế. Anh chẳng có gì cho cô, thân phận của anh là giả, tòa thành và lãnh địa này cũng không phải của anh. Nếu ngày nào đó chuyện này vỡ lở thì cô và anh sẽ đều phải rơi đầu.
Ở đây chẳng có gì tốt cho cô.
Anh nhìn cô gái trước mặt và không nhịn được xúc động muốn khiêng cô lên và nhốt lại. Dù điều này thật ngu xuẩn nhưng anh vẫn muốn làm như thế.
Nàng đã gả cho ta!
Anh rất muốn hét vào mặt vị phu nhân kia.
Nàng là vợ ta! Là người phụ nữ của ta! Không có ta cho phép, nàng không được đi đâu hết!
Anh muốn hét to với kẻ kia và ra lệnh cho cô không được đi đâu hết.
Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết rằng cưỡng cầu sẽ không có kết quả gì tốt. Anh đã sớm biết điều này từ những trận đòn, từ đôi mắt trống rỗng của mẹ và nỗi phẫn hận trong mắt những gã đàn ông.
Dùng sức mạnh là vô dụng, cầu xin cũng vô dụng. Cho nên anh chẳng bao giờ dùng đến những thứ này.
Anh nắm chặt hai tay và xoay người rời khỏi đó.
Gió thu ào ào thổi qua cuốn y phục của anh lên và cắt qua mặt nhưng anh chẳng quay đầu nhìn xem cô có chạy theo hay không.
Cô muốn ở lại thì ở, muốn đi thì đi.
Anh không cầu.
Tuyệt đối sẽ không cầu xin ai.
***
Cô có thể thấy nỗi đau trong mắt anh vì thế cô đuổi theo nhưng anh lại đi quá nhanh, cũng không quay đầu lại. Để vượt qua anh nên cô xách váy đi rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp.
Bóng lưng của anh càng ngày càng xa, trong lúc đó lòng cô hoảng hốt và rất đau. Cô bất chấp có người đang nhìn và chạy trong quảng trường sau đó vươn tay tóm được tay anh.
“Bonn!”
Nghe tiếng thế là anh đột nhiên dừng bước và xoay người quay đầu, trong mắt có kinh ngạc, kỳ vọng cùng với cảm giác khát vọng vô danh.
Khải thở phì phò và nhìn anh, trái tim đập như điên. Cô hé miệng nhưng không nói ra tiếng nào.
Cô muốn hỏi có phải anh đã biết gì đó không, có phải Linh đã nói gì với anh hay không nhưng lại sợ sẽ khiến cho anh hoài nghi và hỏi thêm.
Người này rất thông minh và không hề ngu ngốc. Cô mà thăm dò là anh sẽ nghi ngờ.
Cô phải đi, nhất định phải đi.
Cô thậm chí không biết vì sao mình lại đuổi theo bởi cô không thể thay đổi cái gì. Nhưng cô không thể nào ép bản thân không cầm lấy tay anh.
Đúng lúc đó có vài tên lính dắt ngựa ra khỏi chuồng. Mọi người đều đứng ở chỗ kia nhìn bọn họ.
Khải run lên nhưng vẫn không nói được gì khiến đôi mắt đen của anh trở nên âm trầm, siết lại, đau đớn cũng tràn ra, môi mỏng khẽ nhếch.
Sau đó anh lui một bước, cô cảm thấy cánh tay cường tráng của anh trượt ra khỏi tay mình. Lòng cô đau đến nỗi nước mắt cũng tràn mi. Sau đó khải nhìn người đàn ông trước mặt và cố lắm mới thốt ra được một chữ: “Ta…”
Anh chẳng nghe mà chỉ lạnh nhạt nói: “Thôn phía nam xảy ra chuyện, có việc thì chờ ta trở lại rồi nói.”
Khải ngẩn ra. Thôn phía nam cách nơi này một khoảng mà hiện tại đã qua giữa trưa vậy tức là đêm nay anh sẽ không trở về.
Đau đớn vẫn nấn ná trong lòng, Khải đứng tại chỗ nhìn anh xoay người rời đi.
Lúc này cô không đuổi theo nữa mà nhìn anh đi đến bên chuồng ngựa. Michael và những người khác đã dắt ngựa ra.
Anh nói với Michael mấy câu rồi xoay người lên ngựa. Cuối cùng anh rời đi còn Michael ở lại.
Cô nhìn anh giục ngựa mang người xuyên qua cửa thành và nhìn bóng lưng anh xa dần thì chỉ thấy lòng đau như cắt. Khải nhìn theo nhưng anh chẳng quay đầu liếc cô cái nào.
Gió liên tục thổi, anh cũng không quay đầu.
Một lần cũng không.
Bonn mang theo người chạy tới thôn phía nam trước khi trời tối. Muốn đến nơi đây bọn họ cần xuyên qua một khoảng rừng rậm. Anh không sợ hãi rừng rậm nhưng anh biết những người khác sẽ sợ. Mặc dù cưỡi ngựa, cầm kiếm, mang theo cung tên và rìu nhưng bọn họ vẫn sợ hãi.
Trong rừng rậm tối đen tràn ngập các loại động vật hoang dã, cùng với những lời đồn đại đời đời khiến mọi người sợ hãi. Trong đó có phù thủy khủng bố, sơn quái đáng sợ, sói xám mồm đầy dãi, còn có mắt dã thú lóe sáng trong đêm. Mọi người cũng tin tưởng rằng trong rừng vẫn còn những con rồng sẽ phun lửa và tất cả những thứ kia đều có một điểm chung là thích ăn thịt người.
Bình thường cái này đã đủ làm cho người ta bất an. Đã thế nhiều ngày nay trong rừng luôn tràn ngập sương trắng khiến lòng họ càng hoảng sợ.
Mỗi một người đều sợ không dám vào rừng, cũng sợ bị lạc đường. Ngoài thợ săn, không ai dám tùy tiện vào rừng rậm, mà cả thợ săn cũng không dám tiến vào rừng lúc ban đêm.
Lá cây tươi tốt che kín ánh trăng, ban đêm trong rừng rậm tối đen gần như không thấy năm ngón tay. Mắt người không thấy rõ cái gì nhưng những thứ trong rừng lại có thể thấy rõ bọn họ.
Thế nên mọi người đều thở phào khi có thể rời khỏi rừng rậm đầy sương mờ trước khi trời tối.
Lúc anh mang theo người tới thôn trang nhỏ thì đã có mấy người đàn ông chờ ở đó. Thấy anh tự mình đến thế là mọi người đều lộ ra vui vẻ, cảm kích, đồng thời hơi bất an. Bọn họ vội tháo mũ xuống và lo lắng nhìn anh.
Mọi người ở đây chắc cũng mới tới sinh sống nên ruộng được chia cũng ở xa tòa thành. Tuy thế anh vẫn có thể thấy những ruộng lúa mạch trải khắp. Tuy người ở đây gieo giống hơi muộn nhưng cũng chăm sóc rất tốt.
Bonn xoay người xuống ngựa và ném dây cương cho một đứa nhỏ rồi hỏi: “Ta nghe nói ruộng của các ngươi bị phá, cả hàng rào cũng thế?”