Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 27

“Đại nhân, thật có lỗi khi để ngài phải tự tới đây. Ở đây có một chỗ hàng rào bị phá, ruộng mạch cũng bị giẫm hỏng, phạm vi kỳ thực không lớn. Chúng tôi vốn muốn tự sửa lại cho tốt nhưng đây đã là lần thứ ba. Mấy hôm trước có người trong thôn nói vào rừng đốn củi nhưng sau đó không trở về. Chúng tôi có rủ vài người vào trong rừng tìm nhưng chỉ thấy một chiếc giày. Chúng tôi không dám đi tiếp vào bên trong vì sợ lạc đường, sau đó chúng tôi có nhớ tới đại nhân nói nếu có việc gì thì vô luận lớn hay nhỏ đều phải báo ngài.”

“Ngươi làm rất khá.” Nhận thấy sự bất an của đám nông phu nên hắn mở miệng trấn an bọn họ.

Nghe vậy, những nông phu này liền nhẹ nhàng thở ra, gã đầu lĩnh cầm lấy mũ, tha thiết nói: “Đại nhân, trời sắp tối rồi, chúng tôi đã quét dọn phòng ở sạch sẽ, xin mời đi theo chúng tôi.”

“Không vội.” Bonn nâng tay lên, nói: “Chỗ ruộng bị phá ở đâu? Thừa dịp trời còn chưa đen, chúng ta đi xem xét tình huống trước đã.”

Nghe thấy hắn muốn đi xem chỗ bị tổn hại trước, đám nông phu kia liền dẫn hắn đi xem ruộng lúa. Cái thôn này không lớn, chỉ có mấy căn nhà gỗ bị ruộng lúa vây quanh, cùng với khi thóc, bên ngoài ruộng lúa là mảnh rừng rậm bao la vô tận.

Trong lúc đi đến khối ruộng kia, hắn để ý thấy chỗ cánh rừng này không có sương trắng, nhưng sắc trời dần tối khiến cả cánh rừng rậm âm u đen tối giống như một cự nhân thời viễn cổ đang đứng ở đó. Sau đó hắn thấy khu ruộng bị đổ và hàng rào bị phá.

Hàng rào này làm bằng cọc gỗ, thập phần bền chắc, chứ không phải dùng cành khô tùy tiện ghép lại với nhau. Nhưng giờ phút này chúng nó đã ngã xuống hơn phân nửa, lúc mạch trong ruộng cũng bị đạp đổ.

Hắn theo vết lúa mạch đổ nhìn qua. Tuy rằng mấy ngày trước có mưa nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện một dấu chân bốn ngón.

“Chúng tôi nghĩ là sói vì dấu chân hồ ly thì nhỏ hơn thế này.” Một vị nông phu đi đến bên người hắn, lo lắng nói: “Khả năng cũng có mấy con.”

Hắn biết bọn họ vì sao lại cho rằng đây là sói xám bởi vì tiếng sói tru có thể nghe thấy từ tòa thành của hắn, nhưng hắn không nghĩ có nhiều con vì dấu chân này không có dẫm đạp hỗn loạn.

Nếu sói xám kết thành bầy thì sẽ không việc gì phải tránh né thế nên hắn nghĩ chắc chỉ có một hai con. Ít nhất thì dấu chân này không phải của người.

Nơi này cách biên giới một đoạn, lướt qua phía nam, qua cánh rừng kia, vượt qua một con sông có một ngọn núi cao. Ngọn núi và con sông đó chính là biên giới lãnh địa của hắn, phía tây ngọn núi đó là lãnh địa của Karl Bothers, phía đông là lãnh địa của Phillips.

Tuy rằng nơi này đi đến lãnh địa của hai kẻ kia không quá thuận tiện nhưng hắn vẫn không xua được cảm giác có cái gì đó không thích hợp trong lòng.

Bonn thẳng đứng dậy, đi theo dấu chân kia về phía trước, rời khỏi mạch điền, đi tới bên cạnh rừng rậm. Nơi này hàng rào cũng ngã, dấu chân đi đến bìa rừng thì biến mất, ẩn trong khu rừng tối tăm. Mặc dù mới vừa rồi những nông phu này không nói ra miệng nhưng hắn đoán, bọn họ đều cảm thấy cái người mất tích trong rừng kia đã bị đám sói xử rồi.

Trời đã đen và tuy rằng hắn không sợ lạc đường nhưng hắn biết trong đêm đen sói nhìn rõ hơn hắn, mà nếu có người mai phục ở bên trong thì cũng không dễ gì mà phát hiện.

Nhìn cánh rừng hắc ám âm u kia, hắn không có đi vào mà chỉ xoay người, nói với đám binh lính và nông dân: “Đến đây thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đã.”

Nghe thấy đại nhân không muốn vào rừng rậm, Lãng Cách, Muller cùng Anderson đều nhẹ nhàng thở ra.

Nông phu mặt râu kia đưa bọn họ trở lại trong thôn, nhường cho bọn họ cái phòng lớn nhất. Bên trong phòng đã quét tước sạch sẽ, một phụ nhân mang theo hai hài tử giúp bưng lên cháo yến mạch hầm đồ ăn tạp. Cái món đó chẳng có mùi vị gì nhưng hắn biết đây có lẽ đã là đồ tốt nhất những người này có rồi.

Hắn không đói bụng bởi vì trong bụng hắn còn có khối bít tết kia nhưng phụ nhân cùng nông phu kia khẩn thiết nhìn hắn cho ên hắn cũng uống cháo yến mạch kia. Trong lòng hắn nghĩ, sau này lại phải mang chút yến mạch đến cho bọn họ.

Sau khi ăn cơm, chủ nhân căn nhà còn muốn đem chăn đệm cho hắn nhưng hắn từ chối.

“Đêm nay chúng ta ngủ trong vườn.”

Mọi người trong phòng nghe thấy thế thì đều ngây người ngẩn ngơ.

“Các ngươi nói buổi sáng thức dậy thì thấy ruộng mạch bị phá đúng không? Vậy hiển nhiên là hung thủ, dù là người hay thú cũng đều đợi đến đêm mới ra tay.”

Nông phu kia nghe xong thì khẩn trương nói: “Đại nhân… Nhưng là… Buổi tối có sói…”

“Ta biết.” Hắn nói xong, hướng Lãng Cách vung tay, “Cho nên chúng ta đã chuẩn bị cái này.”

Lãng Cách thấy thế thì lấy từ vải bố ra một con vật.

Mọi người thấy thế liền ào ào trừng lớn mắt, nháy mắt không thể chuyển động.

Một con gà.

Đó là một con gà đích thực.

Lúc bị lôi ra con gà kia còn kêu khanh khách, giãy giụa muốn trốn.

Vài năm trước, khi nạn đói còn chưa bắt đầu thì một phần yến mạch có thể đổi khoảng năm mươi quả trứng gà. Từ khi nạn đói và dịch bệnh hoành hành thì mọi thứ đều lên cao, bây giờ một phần yến mạch có thể đổi một quả trứng gà đã là rất giỏi rồi, chứ đừng nói một con gà còn nguyên. Đây chính là giá trên trời a.

Người trong thôn không nghĩ tới Nam Tước đại nhân tự mình đến lại còn nguyện ý mang theo một con gà để làm mồi nhử chó sói.

Thế là các nam nhân vốn sợ hãi bầy sói cũng cậy người đông thế mạnh mà ào ào xung phong nhận viện, muốn cùng nhau gác đêm, canh ruộng.

“Không cần, người nhiều thì sói sẽ không dám tới.”

Bonn nói cho bọn họ biết và muốn nhóm nông phu về nhà nghỉ ngơi cho tốt sau đó mang theo ba người lính đến trong vườn bố trí cạm bẫy.

Nói là cạm bẫy nhưng kỳ thực bọn hắn cũng chỉ là đem chân gà trói vào một cái dây thừng sau đó cột vào hàng rào.

Con gà kia vừa rời khỏi tay Lãng Cách thì lập tức muốn chạy trốn nhưng lại bị dây thừng kéo lại. Không lâu sau nó phát hiện ra mình có thể hoạt động tự do trong một phạm vi nhất định nên liền nhanh chóng quên dây thừng dưới chân mà bắt đầu bươi đất tìm côn trùng, hồn nhiên không biết tai họa sắp tới.

Bonn xác định hướng gió, cùng bọn Lãng Cách đợi ở chỗ kín gió trong ruộng, cứ hai người một tổ, phân phối cắt lượt gác đêm.

Sau khi vào thu, ban đêm đã lạnh, bốn người liền bọc thảm, ở trong ruộng lúa mà nằm.

Lúc Bonn nằm xuống còn nghe thấy Anderson mở miệng hỏi. “Sói đến trong ruộng lúa mạch làm gì nhỉ? Bọn nó cũng đâu có ăn lúa mạch.”

“Có lẽ là vì truy chuột đồng.” Muller nhún vai trả lời nam hài tháng trước mới được thăng lên làm binh lính.

“Đội trưởng Sebastian nói đây có thể là cạm bẫy của Karl Brothers. Năm trước bọn họ cũng đến cướp đồ của chúng ta.”

Anderson bất an nói: “Cũng có thể bọn họ nhân cơ hội chạy đường vòng đến tòa thành mà cướp bóc.”

“Lúa mạch còn chưa có chín, hiện tại có cướp thì cũng đâu được gì?”

“Chúng ta có yến mạch a.”

“Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi thích ăn bánh mì hay là cháo yến mạch?”

Anderson nghe vậy, mắt cũng không chớp nói: “Đương nhiên là bánh mì a.”

Bánh mì vừa thơm vừa dễ nhai, so với ăn cháo yến mạch tốt hơn bao nhiêu.

Lãng Cách nghe xong thì buồn cười nói: “Nếu chờ thêm một tháng nữa, lúa mạch chín, ngươi có thể tới cướp lúa mạch thì ngươi có chờ không? Hay là ngươi muốn tốn khí lực đi cướp yến mạch? Đương nhiên là chờ lúc thu hoạch lúa mạch mới đến cướp một lần là tốt nhất. Chỉ có kẻ ngốc mới hao tâm chỉ để cướp yến mạch về a. Hơn nữa nếu thực sự bọn họ đến thì đã có đội trưởng Sebastian và đám Michael rồi.”

Anderson bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng nha.”

Muller thân thủ đánh hắn một cái: “Tốt lắm, tiểu tử, mau yên tĩnh đi, nhìm chằm chằm con gà kia, chúng ta cũng không muốn nó bị sói tha đi đâu.”

Muller cùng Anderson phụ trách canh chừng lượt đầu tiên nên ngồi ở phía trước, cúi đầu nói chuyện, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh xuống.

Bầy sói nếu chỉ đạp hư yến mạch thì vấn đề cũng không lớn, nhưng đám nông phu báo lên trên là vì sự việc có liên quan tới người mất tích kia.

Trong thôn trang này không chỉ có nam nhân mà còn có nữ nhân và đứa nhỏ.

Bonn đã từng đi qua thôn trang thê snày. Vào ngày mùa, nam nhân cùng nữ nhân đều phải xuống ruộng làm việc, đứa nhỏ hơi lớn một chút cũng phải hỗ trợ. Ruộng đất quá lớn, rất trống trải nên trước đây bầy sói ít khi tấn công người mà chỉ thỉnh thoảng tấn công gia súc. Nhưng vài năm nay mất mùa, gia súc có thể ăn cũng bị ăn hết rồi nên mới có chuyện con người bị sói tấn công. Hắn biết, bọn họ lo lắng rằng có một người mất tích thì mai này có thể sẽ đến lượt nữ nhân hoặc đứa nhỏ của mình. Nằm ở trong ruộng lúa, Bonn nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, mũi ngửi được đều là mùi bùn đất và cỏ xanh.

Lúc hắn nói muốn đến trong vườn đến gác đêm thì bọn Lãng Cách nói để bọn họ đi là được nhưng hắn không muốn ở lại trong phòng, nhất là khi hắn có thể cả đêm không ngủ được thì hắn cần tìm cái gì đó để làm.

Dọc đường đi, hắn không để chính mình nghĩ nhiều, nhưng khuôn mặt nàng vẫn sẽ bất chợt hiện lên. Rừng rậm, sương trắng, nông trại, ruộng lúa thậm chí cả sao và trăng lóe sáng trên bầu trời cũng khiến hắn nghĩ đến nàng.

Lúc hắn xoay người rời khỏi thì nàng đuổi tới, tay bắt được hắn. Trong nháy mắt kia lòng hắn sôi trào mãnh liệt.

Hy vọng cơ hồ đã tắt trong nháy mắt lại hừng hực bốc cháy lên.

Hắn cho rằng nàng đã nghĩ thông suốt, muốn ở lại, muốn nói với hắn nàng là vợ hắn, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì nàng cũng sẽ ở bên cạnh hắn.

Nhưng sau khi hắn xoay người thì nàng lại nói không nên lời. Hắn không biết nàng đang nghĩ cái gì, muốn làm cái gì. Trong nháy mắt, hắn thật hy vọng nàng có thể nói rõ ràng cho hắn rằng nàng sẽ cùng nữ nhân kia rời đi.

Có lẽ, bây giờ nàng đã đi rồi.

Ý niệm này khiến hắn không tự giác mà nghiến răng. Nếu không phải sợ có chuyện xảy ra thì hắn đã vài lần muốn quay đầu trở về tìm nàng, mở miệng giữ nàng lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!