Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 28

Hắn biết nàng không phải không có cảm giác với hắn bởi vì lúc hắn rút tay ra, trong mắt nàng lộ ra bi thương. Nhưng trong khoảnh khắc đó thất vọng cùng phẫn nộ vây chặt lấy hắn khiến hắn chẳng thể bận tâm đến cảm thụ của nàng.

Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ hắn đã quá mức vội vàng, có lẽ hắn không nên vội vã muốn nàng đưa ra quyết định như thế. Nếu đổi lại là hắn thì hắn đã bỏ lại tất cả để trở về Venice làm một tiểu thư giàu có chứ không lưu lại cái nơi nông thôn xa xôi này làm một Nam Tước phu nhân bần cùng.

Trời biết, hắn thậm chí còn không phải Nam Tước chân chính.

Nhưng nàng vẫn ở lại đây. Chỉ vì dì của nàng đang sinh bệnh.

Một giọng nói trào phúng vang lên trong lòng hắn khiến hắn không thể không mong chờ khi hắn về thì nàng vẫn còn ở đó.

Hắn cứ thế mà tra tấn chính mình. Hắn biết nhưng dừng không được.

Sao sáng đầy trờ không tiếng động hướng hắn chớp mắt, những cây lúa mạch theo gió lay động, Bonn nằm ngửa ở trong ruộng, mím chặt môi nghĩ.

Nàng chưa nói nàng muốn ở lại nhưng nàng cũng chưa nói nàng phải đi. Có lẽ hắn vẫn có cơ hội thắng được ——

Bỗng dưng, trong rừng rậm truyền đến tiếng cành lá bị gãy.

Có cái gì đó đang đến gần.

Hắn vội hoàn hồn, lập tức cẩn thận nắm giữ trường kiếm, bò ngồi dậy, Muller cùng Anderson ở phía trước cũng khẩn trương cầm lấy cung tên đề phòng, Lãng Cách ở bên cạnh cũng cầm lấy kiếm tiến đến.

Con gà bị trói ở trên bãi đất trống cũng cảm giác được nguy hiểm nên khẩn trương kêu khanh khách, giang cánh muốn chạy trốn nhưng bởi vì sợi dây thừng nên không sao chạy được mà chỉ khiến con dã thú trong rừng càng tiến tới nhanh hơn.

Mọi người khẩn trương ngồi lui ở trong ruộng lúa mạch, nhìn chằm chằm vào rừng sâu.

Đúng lúc này, ở đầu khác của thôn đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Đó là tiếng nam nhân cùng nữ nhân quát to, tiếng đứa nhỏ khóc kêu, ở giữa còn có tiếng rít gào dị thường khủng bố. Tiếng rống giận vĩ đại kia giống như từ địa ngục mà đến, cắt qua bầu trời đêm.

Bonn cả kinh, bất chấp dã thú trong rừng rậm, lập tức nhảy dựng lên, rút kiếm hướng nơi xôn xao kia mà đi.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua ruộng lúa, lại nghe thấy tiếng bọn Muller đi theo phía sau. Lúc hắn chạy đến trong thôn thì mọi người sớm đã chạy từ trong phòng ra ngoài. Không biết ai vì quá kinh hoảng nên làm rơi ngọn nến khiến một căn nhà bị thiêu cháy. Ngọn lửa cháy rực chiếu sáng cả thôn làng và cả dã thú công kích thôn trang kia.

Vừa thấy con thú kia thì trong nháy mắt hắn chợt cả kinh.

Nó không phải sói, sói không lớn như thế.

Ánh lửa hừng hực chiếu sáng con thú kia đang đuổi theo một nông phụ ôm đứa nhỏ trong lòng. Hắn không chút suy nghĩ liền nhặt lên một thanh gỗ đang cháy mà ném về phía nó.

Miếng gỗ mang theo ngọn lửa phịch một tiếng, hung hăng đánh trúng bộ lông thô cứng của con dã thú kia khiến nó phẫn nộ xoay người lại.

Đôi mắt nhỏ của nó sáng quắc, cái miệng mở lớn chảy đầy dãi. Nó đứng cả người trên chân sau, rít gào với hắn. Lúc này hắn mới nhận ra con thú trong ánh lửa.

Cứt chó mà! Đó không phải sói mà là gấu!

Một con gấu ngựa đáng chết!

Con gấu ngựa trước mắt thật vĩ đại mà khủng bố. Khi nó đứng lên thì còn cao hơn hắn, cũng lớn hơn những con gấu hắn từng gặp, chẳng khác gì một tòa núi nhỏ.

Con gấu ngựa kia cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, tựa như đại nhân nhìn xuống một đứa trẻ ba tuổi. Đôi mắt nhỏ điên cuồng của nó có ánh lửa cháy sáng, nước dãi chảy qua hàm răng, còn dính cả máu thịt của người nào đó.

Bonn nhìn nó mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đã đối phó với rất nhiều địch nhân, hắn ở trên chiến trường cơ hồ không có địch thủ nhưng đây không phải người. Hắn cho tới giờ chưa từng đối phó với gấu.

Trong đầu hắn có một ý niệm, đó là xoay người bỏ chạy nhưng vừa quay đầu thì thấy đằng sau hắn còn có vài phụ nhân và đứa nhỏ đang lệ rơi đầy mặt ngã ở ven đường.

Thật là cứt chó mà!

Giờ khắc này, toàn thân cao thấp của hắn đều hò hét phải chạy mau, phải bảo hộ bản thân.

Con quái vật phía sau rít gào, ánh lửa cháy chiếu rọi phụ nhân nỉ non, nữ hài nhỏ gầy, nông phu hoảng sợ. Những người đó vì nạn đói mấy năm nay đã gầy không thành dạng người. Bọn họ thậm chí còn không có sức lực mà cầm lấy cái cuốc để phản kháng.

Hắn rủa thầm một tiếng, lấy hai tay nắm chặt trường kiếm, xoay người lại.

Con gấu ngựa kia đong đưa cái đầu, ngửa mặt lên trời thét lên, hướng hắn giương nanh múa vuốt.

Hắn con mẹ nó hắn nhất định là điên rồi, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi tanh hôi trong miệng nó.

Được rồi, không thể trốn, nếu hắn như trốn thì những người đó nhất định phải chết. Đã không thể trốn thì hiển nhiên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó xử lý.

Bonn hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh ứa ra nhanh chóng quan sát tình thế bốn phía ——

Lúc này con gấu kia dùng bốn chân chạy vọt tới phía hắn, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung động. Hắn hai tay nắm chặt trường kiếm, trong tiếng kinh hô của mọi người cũng chạy về phía trước. Con gấu kia há mồm rống to, nhưng hắn không lùi bước mà cũng hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước, trong nháy mắt liền tránh thoát cú cắn chí mạng, nhảy lên đạp một chiếc xe kéo.

Con gấu ngựa phẫn nộ quay thân hình to lớn, quay đầu nhìn hắn. Đúng lúc này Bonn nhảy xuống, đem trường kiếm đâm vào mắt nó. Con thú đau đớn gào thét, mà hắn thành công đâm mù mắt phải của nó.

Nhưng kiếm của hắn không đủ sắc bén nên chỉ có thể đâm thủng một mắt nó. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì nó đã rít gào vung lên bàn tay đầy vuốt sắc. Bonn né tránh không kịp, bị nó đánh bay đi ra, đụng vào nhà gỗ, ngã trên đất.

Hắn đầu váng mắt hoa nằm trên mặt đất, đau đớn bùng nổ khắp cả người. Hắn có thể cảm nhận chất lỏng ấm nóng trào ra trên đầu, lướt qua khuôn mặt, chảy qua khóe miệng, tất cả đều là máu của hắn.

Kiếm của hắn vẫn cắm trên mắt phải của con gấu, nó há mồm vọt tới phía hắn. Đúng lúc này một con vật bốn chân màu đen nhảy lên cắn lên gáy con gấu.

Hắn không thể tin được vào mắt mình nhưng đó là một con chó. Đó là một con chó lưng đen bụng vàng.

Con gấu kia đau đớn gào lên, ra sức vung vẩy cái cổ, vươn tay đánh lên con chó đang cắn vào cổ mình ở sau lưng. Con chó chống đỡ được một chút lại bị con gấu đánh bay.

Nói thì chậm, nhưng trong nháy mắt một con quạ to cực đại đột nhiên nhào xuống, sắc bén dùng móng móc con mắt còn lại của con gấu.

Bọn Muller lúc này đuổi tới, hắn nghe được tiếng bọn họ hò hét.

Muller cùng Lãng Cách, thậm chí Anderson đều muốn bắn tên công kích con gấu ngựa đã mù hai mắt kia nhưng con quái vật da dày thịt thô, tên không thể làm nó bị thương mà chỉ làm nó thêm khó chịu, gào thét, không ngừng vung hai chi trước, điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ bên người.

Hắn lau đi máu tươi trên mặt, bắt buộc chính mình bò đứng lên, nắm lấy một cái rìu đốn củi, nhanh chóng xông lên phía trước. Giống như cảm nhận được sát khí của hắn, con gấu kia xoay người lại hướng hắn tát qua. Hắn trụ vững một bên sau đó xoay thắt lưng tránh một đòn kia, rồi nghiêng thân, từ dưới vung rìu cắt lên phần da dưới nách mỏng manh, chặt đứt một cánh tay của nó.

Máu tươi nháy mắt văng ra khắp nơi, tiếng đau đớn đinh tai nhức óc vang lên trong tai hắn.

Hắn không để ý đến mà chỉ há mồm khàn giọng gào thét, đồng thời xoay người, dùng khí lực toàn thân vung rìu bổ về phía cổ họng con gấu đang lao tới cắn xé.

Hắn có thể cảm giác được cây rìu trong tay chấn động, cảm thấy máu huyết tanh hôi vung đầy người mình.

Thân thể to lớn của con gấu ngựa đổ ầm xuống đất, chỗ cổ bị chém đứt phun ra đầy máu tươi. Bonn nắm chặt rìu, thở hổn hển đứng tại chỗ, ngọn lửa còn đang thiêu đốt phòng ở, mọi người kinh sợ nhìn hắn, còn có con gấu lớn ngã xuống dưới chân hắn.

Con chó dũng cảm đeo bám trên lưng con gấu ngựa bước đi tập tễnh lên phía trước liếm bàn tay nhiễm máu của hắn.

Cái rìu rơi khỏi tay hắn. Hắn cúi đầu, lúc này mới thấy chỗ ngực mình bị vuốt gấu tát qua. Năm móng vuốt sắc bén kia khoét qua da thịt hắn, cơ bắp, sâu đến nỗi hắn có thể nhìn rõ máu thịt của chính mình bị lật ra, còn có xương cốt bên dưới đã bị gãy.

Hắn ngước mắt, thấy thế giới bắt đầu xoay tròn.

Muller hướng hắn chạy tới, khuôn mặt Anderson và Lãng Cách tái nhợt, tràn đầy nước mắt.

Hắn muốn đứng vững nhưng đứng không nổi, chỉ có thể ngã về sau.

Lửa vẫn đốt, những chấm tàn lửa hồng bay đầy trời, nhưng hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt bi thương của nàng trong lửa hồng.

Hắn cố sức thở phì phò, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có bộ dáng của nàng là rõ ràng.

Nàng cùng hắn ngồi trên mặt đất nhặt đậu, nàng phơi chăn đệm trên sân, nàng đứng ở quảng trường thay hắn cắt ngắn tóc, nàng mặc lễ phục tân nương đi về phía hắn trong cơn mưa phùn, nàng nằm ở trên giường ôn nhu vuốt ve mặt hắn, nàng ngồi ở trên người hắn, dang hai tay hôn hắn, ôm ấp hắn…

Khải.

Hắn thật hy vọng có thể vì nàng làm nhiều hơn, hắn hy vọng mình đã đuổi theo nàng chứ không dùng phương thức ngu xuẩn này mà rời xa nàng. Hắn thật hy vọng mình đã hôn nàng trước khi đi, để đời này nàng vĩnh viễn vĩnh viễn đều nhớ đến hắn.

Những điểm đen dần hiện lên, che khuất mắt hắn. Hắn không muốn nhắm mắt lại, hắn không muốn chết, hắn còn muốn ôm lấy nàng, nói cho nàng, mở miệng yêu cầu nàng ở lại bên người hắn. Hắn cố sống cố chết mở to mắt, dùng hết khí lực mà hô hấp nhưng tiếng mọi người nỉ non cùng tiếng kinh hô như truyền đến từ phương xa, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ.

Hắc ám đoạt đi mọi thứ, chỉ còn lại nàng.

Khải…

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!