Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 26

Hắn có chút kinh ngạc khi thấy nữ nhân kia ăn rất chậm nhưng lại ăn rất nhiều. Người hầu của nàng thay nàng phết bơ lên bánh mì, lại cắt thịt thành khối nhỏ, rồi lúc chén nàng vơi lại rót rượu cho nàng, thậm chí tên kia còn bóc vỏ quả nho rồi lấy hạt ra cho nàng.

Nam nhân kia làm nhiều đến độ chỉ còn thiếu trực tiếp đút cho nàng ta ăn, mà hắn có làm như thế thì Bonn cũng chẳng ngạc nhiên.

“Đại nhân,” thừa dịp tên người hầu anh tuấn của nàng đang xử lý đống hoa quả, nàng nâng cao chén rượu, nhìn hắn hỏi: “Ngươi có vừa lòng với đồ ăn không?”

“Ân.” Hắn nhìn cũng không nhìn nàng ta, chỉ duỗi cánh tay dài đem cái mâm đựng thịt bò nướng kia kéo về phía mình, trút toàn bộ số thịt bò còn lại vào đĩa mình, sau đó tiếp tục ăn.

Nữ nhân kia lại nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Hắn vừa ăn bít tết vừa không quên nhét bánh mì vào miệng, rồi tới lạp xưởng, bát đồ hầm hắn cũng ăn hơn phần nửa, duy chỉ có rượu vang là không đụng một giọt.

Sau khi quét sạch đồ ăn bên phía mình, hắn mới ngừng lại, đứng lên mở miệng.

“Cám ơn ngươi đã chiêu đãi.”

Phát hiện hắn ăn xong liền định chạy lấy người, nàng sửng sốt mà nhíu mày.

“Đại nhân, trên thực tế, ta lần này đến đây là hi vọng —— ”

Lúc này đây đổi lại hắn đánh gãy lời nàng, “Khải nói ngươi sinh bệnh, yên tâm đi, ngươi muốn ở đây bao lâu thì ở.”

“Ngươi không để ý việc ta ở lại chỗ này sao?”

“Khải là phu nhân của ta.” Hắn mặt không biểu cảm nhìn nàng, mắt cũng không chớp nói: “Ngươi là dì của nàng, nếu ngươi cần dưỡng bệnh thì tuy nơi này nhàm chán nhưng yên tĩnh hơn Venice rất nhiều.”

Nàng lại nhíu mày, bất mãn trừng mắt hắn.

“Ta cho rằng nơi này đang mất mùa, ngươi chắc không hy vọng có thêm miệng ăn.”

Hắn mắt cũng không chớp nói: “Đích xác là nơi này của chúng ta không có nhiều lương thực nhưng ta nghĩ ngươi mang theo đủ đồ ăn rồi.”

Nói xong, không đợi nàng lại mở miệng, hắn hướng nàng hàng lễ sau đó xoay người đi ra khỏi căn phòng xa hoa này. Khí lạnh mãnh liệt đánh úp từ phía sau tới, hắn cũng không quay đầu mà chỉ cố nhịn xúc động rút kiếm ra.

Hắn không thể làm tổn thương nàng ta bởi vì Khải sẽ không vui vẻ. Thời điểm đến ưng tháp hắn đã biết cô gái này không có lòng tốt.

Hắn không xác định nàng ta muốn làm cái gì, nhưng lúc hắn đi vào trong cánh cửa này thì trong chớp mắt hắn liền hiểu. Vì sinh tồn mà từ lúc có ý thức hắn đã biết nhìn sắc mặt người khác. Mà nàng ta lại để hắn thấy những thứ xa hoa, cẩm y ngọc thực, chỉ vì muốn nhắc nhở hắn rằng chỗ này có bao nhiêu đáng sợ. Venice cùng với lãnh địa của Swartz giống như thiên đường và địa ngục, Venice giàu có tiện lợi mà Swartz thì nghèo khổ khốn cùng.

Nàng muốn hắn biết khó mà lui.

Bonn nắm chặt tay, đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu.

Hắn rõ ràng biết nàng kia đã nhắc nhở Khải rằng thành thị kia có bao nhiêu giàu có, nếu nàng cùng họ trở về Venice thì có thể trải qua cuộc sống thanh nhàn.

Tức giận cùng khủng hoảng dồn nén vài ngày ngày này gắt gao vây lấy hắn. Hắn nhịn lại nhịn, nhịn nhịn nữa, không để bản thân nghĩ nhiều, không muốn để nỗi sợ hãi tiềm tàng dưới đáy lòng thao túng ——

Bonn bước ra khỏi ưng tháp liền thấy Khải đang đi tới.

Nàng thấy hắn đi từ trong tháp ra thì sửng sốt, dừng ở trước mặt hắn.

Hắn thấy nàng vẫn mặc áo vải thô, đôi mắt xanh trên khuôn mặt xinh đẹp có lo lắng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Từ khi nữ nhân kia xuất hiện, nàng liền không cười nữa, luôn tâm thần không yên, thần hồn bất định, trong mắt nàng luôn có sầu bi nhàn nhạt. Hắn đoán hắn biết lý do, biết vì sao mấy ngày nay nàng không nói gì, nhưng hắn không muốn thừa nhận.

Nàng là bị ép phải gả cho hắn. Nữ nhân kia xuất hiện khiến nàng nhớ lại sự thật này.

Ở đây nàng phải vất vả làm việc, mọi việc đều đến tay, trong khi ở Venice, nàng là tiểu thư, mọi chuyện đều có người hầu hạ.

Điều này thật không công bằng.

Nàng không có nghĩ như vậy, hắn biết nàng không phải người như vậy nhưng hắn không sao ngăn mình nghĩ như thế. Hắn chẳng có gì để cho nàng, thân phận cũng là giả, tòa thành và lãnh địa này đều không phải của hắn. Nếu ngày nào đó chuyện này vỡ lở thì nàng sẽ bị rơi đầu cùng với hắn.

Ở đây chẳng có gì tốt cho nàng.

Nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, hắn không nhịn được xúc động muốn khiêng nàng lên, nhốt nàng lại. Dù điều này thật ngu xuẩn nhưng hắn vẫn muốn làm như thế.

Nàng đã gả cho ta!

Hắn rất muốn hét vào mặt nữ nhân trên tháp kia.

Nàng là vợ ta! Là nữ nhân của ta! Không có ta cho phép, nàng không được đi đâu hết!

Hắn muốn lớn tiếng rống lên với nữ nhân trước mặt, ra lệnh cho nàng không được đi đâu hết.

Nhưng hắn rõ hơn ai hết cưỡng cầu đều không có kết quả gì tốt. Hắn đã sớm biết điều này từ những trận đòn, từ đôi mắt trống rỗng của mẫu thân và nỗi phẫn hận trong mắt nam nhân.

Dùng sức mạnh là vô dụng, cầu xin cũng vô dụng. Cho nên hắn chẳng bao giờ dùng đến những thứ này.

Hắn nắm chặt hai tay, xoay người rời khỏi đó.

Gió thu ào ào thổi qua, hung hăng cuốn y phục của hắn lên, thổi mạnh lên mặt hắn nhưng hắn không quay đầu xem nàng có chạy theo hay không.

Nàng muốn ở lại thì ở, muốn đi thì đi.

Hắn không cầu.

Tuyệt đối sẽ không cầu xin ai.

 

Nàng có thể thấy nỗi đau trong mắt hắn.

Nàng đuổi theo nhưng hắn lại đi quá nhanh, cũng không quay đầu lại. Vì có thể vượt qua hắn, nàng kéo làn váy, đi rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp hắn.

Bóng lưng của hắn càng ngày càng xa, trong lúc nhất thời, tâm nàng liền hoảng lên, rất đau. Nàng bất chấp có người đang nhìn mà chạy trong quảng trường, đưa tay tóm được tay hắn.

“Bonn!”

Nghe tiếng, hắn đột nhiên dừng bước chân, xoay người quay đầu, trong mắt có kinh ngạc, kỳ vọng, cùng với nỗi khẩn thiết vô danh.

Khải thở phì phò, nhìn hắn, trái tim chạy như điên, nàng hé miệng nhưng lại không nói ra tiếng nào.

Nàng muốn hỏi hắn có phải hẵn đã biết gì đó không, có phải Linh đã nói gì với hắn hay không nhưng lại sợ sẽ khiến cho hắn hoài nghi, sợ hắn sẽ truy vấn.

Hắn rất thông minh, chứ không ngu ngốc, nàng nếu thăm dò thì sẽ bị hắn nghi ngờ.

Nàng phải đi, nhất định phải đi.

Nàng thậm chí không biết vì sao mình lại đuổi theo hắn, nàng không thể thay đổi cái gì, nhưng nàng không thể nào ép bản thân không cầm lấy tay hắn.

Đúng lúc đó có vài tên lính dắt ngựa ra khỏi chuồng. Mọi người đều đứng ở chỗ kia nhìn nàng và hắn.

Nàng run lên nhưng lại vẫn không nói được gì khiến đôi mắt đen của hắn trở nên âm trầm, co rút lại, đau đớn tràn ra, môi mỏng khẽ nhếch.

Sau đó hắn lui một bước, nàng cảm giác được cánh tay cường tráng của hắn trượt ra khỏi tay nàng.

Tâm nàng đau đến nỗi nước mắt cũng tràn lên. Nàng nhìn hắn, mất thật lớn khí lực mới phun ra được một chữ.

“Ta…”

Hắn không có nghe, chỉ mặt không biểu cảm mở miệng.

“Phía nam thôn xảy ra chuyện, có việc thì chờ ta trở lại rồi nói.”

Khải ngẩn ra, phía nam thôn kia cách nơi này một khoảng, hiện tại đã qua giữa trưa, hắn muốn đi tức là không nghĩ đến sẽ trở về đêm nay.

Đau đớn vẫn nấn ná trong lòng, Khải đứng tại chỗ, nhìn hắn lại xoay người, rời khỏi nàng.

Lúc này nàng không đuổi theo nữa.

Nàng nhìn hắn đi đến bên chuồng ngựa, Michael và những người khác đã dắt ngựa ra.

Hắn cùng Michael nói mấy câu rồi xoay người lên ngựa. Hắn đi rồi, Michael thì ở lại.

Nàng nhìn hắn giục ngựa mang đội xuyên qua cửa thành, nhìn bóng lưng hắn xa dần, chỉ thấy lòng đau như cắt. Khải nhìn hắn nhưng nam nhân kia chưa từng quay đầu liếc nàng cái nào.

Gió liên tục thổi, hắn cũng không có quay đầu.

Một lần cũng không có.

Bonn mang theo người chạy tới phía nam thôn trước khi trời tối. Muốn đến nơi đây, bọn họ cần xuyên qua một khoảng rừng rậm. Hắn không sợ hãi rừng rậm, nhưng hắn biết những người khác sẽ sợ. Mặc dù cưỡi ngựa, cầm kiếm, mang theo cung tên cùng rìu nhưng bọn họ vẫn sợ hãi.

Trong rừng rậm hắc ám tràn ngập các loại động vật hoang dã, cùng với những lời đồn đại đời đời khiến mọi người sợ hãi. Trong đó có phù thủy khủng bố, sơn quái đáng sợ, ác lang mồm đầy dãi, còn có mắt dã thú lóe sáng trong đêm. Mọi người cũng tin tưởng rằng trong rừng vẫn còn những con rồng sẽ phun lửa và tất cả những thứ kia đều có một điểm chung là thích ăn thịt người.

Bình thường, cái này đã đủ làm cho người ta bất an. Nhiều ngày nay, trong rừng lại luôn tràn ngập sương trắng, khiến lòng người càng hoảng sợ.

Mỗi một người đều sợ không dám vào rừng, cũng sợ bị lạc đường. Trừ bỏ thợ săn, không ai dám tùy tiện vào rừng rậm, mà cả thợ săn cũng không dám tiến vào rừng lúc ban đêm.

Lá cây tươi tốt che kín ánh trăng, ban đêm trong rừng rậm tối đen cơ hồ không thấy năm ngón tay. Mắt người không thấy rõ cái gì nhưng những thứ trong rừng thì lại có thể thấy rõ ràng.

Thế nên khi có thể rời khỏi rừng rậm đầy sương mờ trước khi trời tối thì mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Lúc hắn mang theo người tới thôn trang nhỏ thì đã có mấy nam nhân chờ ở đó. Thấy hắn tự mình đến thì mọi người đều lộ ra kinh hỉ, cảm kích, lại có chút bất an, vội tháo mũ xuống khẩn trương nhìn hắn.

Mọi người ở đây chắc là mới tới cho nên ruộng được chia cũng ở xa tòa thành nhưng hắn vẫn có thể thấy những ruộng lúa mạch trải khắp. Tuy người ở đây gieo giống hơi muộn nhưng cũng chăm sóc rất tốt.

Bonn xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa giao cho một đứa nhỏ rồi hỏi.

“Ta nghe nói ruộng của các ngươi bị phá, cả hàng rào cũng thế?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!