Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 25

“Bởi vì không cần thiết.” Linh ngồi dậy, dùng ánh mắt lạnh như băng, không kiên nhẫn trừng trở về: “Ta không cần năng lực của ngươi, ta chỉ cần nghỉ ngơi.”

Nàng không có bởi vậy mà lùi bước, ngược lại còn nghiêm mặt, “Ngươi cần phải nói với ta.”

“Ngươi chẳng thể làm gì.” Linh trừng mắt nhìn nàng, chỉ ra cửa: “Bây giờ ngươi đi ra đi, ta phải nghỉ ngơi.”

Khải không đi ra mà chỉ nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng kia. Rồi sau đó nàng đứng lên, Linh cho rằng nàng muốn ra ngoài nhưng đứa nhỏ đáng chết kia lại cầm từ trên bàn lên một bát cháo yến mạch bỏ thêm mật.

“Ngươi cần ăn chút gì.” Khải nói xong, lại ngồi xuống bên giường, múc một thìa cháo đưa đến miệng nàng.

Linh kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, “Ngươi cho là ngươi đang làm cái gì?”

“Chiếu cố ngươi.” Khải nhìn nàng, mắt cũng không chớp nói: “Giống như trước đây ngươi chiếu cố ta.”

Linh mím chặt môi, tiếp tục trừng mắt nhìn nàng.

“Surya đâu?”

“Hắn có việc phải đi ra ngoài.” Khải bình tĩnh nhìn nữ nhân sắc mặt tái nhợt, mở miệng nhắc nhở: “Ngươi cũng biết ngươi phải nhanh chóng khôi phục lại mới đủ khả năng ứng phó với yêu quái đuổi giết ngươi. Ngươi phải ăn cái gì đó.” Một câu cuối cùng kia giống như là mệnh lệnh.

Mắt Linh khẽ híp lại mà chiếc thìa gỗ có cháo yến mạch vẫn giơ cao bên môi nàng. Nàng không thể tin được tiểu cô nương từng chỉ biết đi theo phía sau nàng giờ lại can đảm dám nói chuyện tay đôi với nàng.

Trước đây cũng không nghĩ tới vì sao nàng luôn miệng nhắc nhở đứa nhỏ này nhưng nàng ấy vẫn sử dụng năng lực của mình khi còn ở Venice. Nàng chưa từng dạy đứa trẻ này phải mang lòng từ bi, ôn nhu, thiện lương, phải biết cảm ơn, bởi vì đó không phải những điều nàng tín nhiệm, không phải đạo lý sống của nàng nhưng mẫu thân đứa nhỏ này lại có dạy nó.

Nữ nhân đáng chết.

Linh tiếp tục trừng mắt, Khải cũng trừng lại, hai người cứ thế giằng co.

“Ngươi cũng biết ta nói đúng.” Khải nói.

Linh híp mắt, lạnh giọng nói: “Ta thích lúc ngươi mới năm tuổi, khi đó ngươi còn biết nhìn sắc mặt người khác.”

“Ngươi đều thích mọi chuyện phải làm theo ý ngươi.” Khải trấn định nhìn nàng, nói: “Đáng tiếc ta đã không còn là đứa trẻ năm tuổi nữa rồi.”

Nữ nhân nửa nằm ở trên giường mặt càng lạnh hơn, khiến độ ấm trong phòng nháy mắt giảm vài độ. Đúng lúc Khải cho rằng nàng ta sẽ vung tay hất cái thìa cháo thì nữ nhân kia trừng mắt nhìn nàng, mở miệng, ăn luôn thìa cháo yến mạch kia.

Khải nhẹ nhàng thở ra, nhưng không động một khối cơ nào trên mặt, cũng không lộ chút biểu cảm gì mà chỉ tự nhiên múc thêm cháo, cứ như vậy một thìa lại một thìa, thẳng đến khi trong chén gỗ không còn cháo nữa.

Khải bưng không chén đứng lên, đi ra cửa nhưng đúng lúc này Linh lại mở miệng.

“Nếu ngươi thật sự muốn ở lại đây thì nên đuổi ta đi.”

Khải dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.

“Ta sẽ không đuổi ngươi đi, giống như ngươi đã không để một tiểu cô nương năm tuổi ở lại một mình trong rừng rậm.”

Nữ nhân kia lạnh lùng nhìn nàng, chỉ nói: “Ngươi sẽ hối hận.”

Khải nhìn nàng, trầm mặc nửa ngày mới phun ra một câu.

“Ngươi cần nghỉ ngơi.”

Rồi sau đó nàng xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, dè dặt cẩn trọng đi xuống lầu.

Không xa bên ngoài tháp lâu, mây mù trùng trùng dồn lại, còn cao hơn cả núi. Nàng nghe được tiếng mọi người bàn tán bất an. Bọn họ lo trời sẽ lại đổ mưa ảnh hưởng đến thu hoạch của họ. Tuy rằng ở tòa thành này vẫn có ánh mặt trời mà ruộng mạch của họ cũng không bị mây mù bao phủ nhưng mọi người vẫn cảm thấy không yên.

Nàng cũng thế. Sự tình không còn đơn giản như mấy tháng trước nữa. Chuyện hắn cần phải lo đã rất nhiều, không đủ đồ ăn, thời tiết ác liệt, hàng xóm thì xấu bụng, côn trùng và cỏ dại trên ruộng, mà đống lúa mạch không biết sẽ mốc meo lúc nào vì ẩm ướt.

Hiện tại, còn thêm Linh, cùng với đám yêu quái muốn ăn thịt nàng. Và cả một nữ nhân dẫn theo tai họa là nàng đây.

Mỗi một việc đó mà xảy ra thì đều không thể dễ dàng giải quyết. Tình hình ác liệt như vậy, cho dù mới chuyển biến tốt thì cũng hoàn toàn có thể đột ngột xấu đi.

Vì tốt cho hắn, nàng cần phải đi. Chờ vết thương của Linh tốt hơn thì nàng sẽ đi với Linh và Surya. Đây là biện pháp tốt nhất bởi vì nàng không muốn tăng thêm phiền toái cho hắn, sợ mình nhịn không được muốn ở lại với hắn.

Tuy rằng đang đứng dưới ánh mặt trời nhưng nàng vẫn có một loại xúc động muốn khóc.

 

Bonn không thích nữ nhân mặc hoa phục, đầy người đeo đá quý kia.

Hắn vẫn không quên cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta. Đó là một cảm giác hắc ám, lạnh lẽo, đầy huyết tinh, thật lâu không tan. Hắn nhịn không được mà căng cơ bắp, nhưng khi nàng ta mời hắn đến ưng tháp dùng cơm thì hắn vẫn bớt thời gian tới.

Hắn hoài nghi nữ nhân kia không phải dì của Khải. Trừ bỏ mái tóc đen giống nhau thì hai người họ chẳng có điểm chung gì. Nàng kia có nụ cười lạnh băng, tư thái cao ngạo, hoàn toàn khác xa Khải. Hắn biết rõ nàng ta chạy từ nơi xa đến là có mục đích chứ không phải ý nghĩ nhất thời mà hắn cũng muốn biết rõ tình hình nên mới nhận lời mời này.

Hắn không dự đoán được sẽ nhìn thấy quang cảnh trước mắt này.

Lúc người hầu của nàng nghe thấy tiếng gõ cửa đi ra mở cửa rồi mời hắn vào thì hắn bị cảnh trước mặt dọa cho phát hoảng.

Phảng phất như nàng ta là phù thủy, chỉ cần vung ma trượng lên là đem tòa ưng tháp này chỉ trong một đêm biến thành căn phòng của công chúa.

Đứng ở chỗ này, hắn có thể rõ ràng thấy căn phòng được bày trí xa hoa. Trên sàn gỗ trải thảm Ba Tư, lại có một cái giường bốn trụ lớn có trùm tơ tằm phương đông, trên lụa trắng còn có may ren tinh xảo. Mà rèm cửa sổ bằng nhung đang được cuốn lên cũng có may ren trắng, theo gió thổi mà tung bay. Có một cái bình phong có hình hoa cỏ chim chóc theo phong cách phương đông dị quốc được để ở một góc, ngoài ra còn có một cái rương khắc hình dây nho tươi tốt để ở bên giường.

Trên trần nhà có một cái đèn treo màu đen ba tầng. Trên đó là vô số thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh sáng của đám nến bên dưới, đem cả phòng chiếu sáng rực rỡ.

Người hầu của nàng đem một cái bàn vừa xấu vừa cũ đến, phủ lên một tấm ren Ấn Độ màu trắng gạo, trên đó còn khâu ngọc trai để tô điểm, khiến nó trong nháy mắt tăng thêm giá trị gấp nhiều lần. Đến nến ở trên bàn là bạc ròng, bên trên có khắc hình hoa lá phức tạp. Ấm trà và hai cái cốc ở một bên cũng là đồ sứ dị quốc, bên trên còn có nước sơn màu vàng.

Đĩa bày trên bàn vừa to vừa rộng trên đó bày đầy nho tím, quýt, sung, còn có nhiều thứ hoa quả khác hắn chưa từng nhìn thấy, cũng không biết tên. Bọn nó túm tụm lại như một ngọn núi nhỏ, tràn đầy cả cái đĩa.

Giống như thế này còn chưa đủ, bên trái phòng còn có một cái bàn, bên trên trải khăn, trên khăn là một mâm lại một mâm đồ ăn phong phú. Trên đó có chân giò hun khói, bơ, lạp xưởng, rượu đỏ, món điểm tâm ngọt, bánh mì, đồ hầm và canh.

Nàng thậm chí còn có một cả khối bít tết, được thái miếng lộ ra màu thịt hồng, cùng với hương liệu rắc ở trên. Thịt đó được đựng trong một cái đĩa trắng, mới vừa nướng xong, cùng vừa thái khiến nước thịt ngấm ra, làm người ta không nhịn được mà chảy nước miếng.

Hắn khó mà tin được chiếc xe ngựa màu đen kia lại có thể chở nhiều đồ như vậy nhưng sự thật là nó có thể. Hắn cũng vô pháp giải thích nàng ta tìm đâu ra thịt bò trong cái tình hình này. Trên lãnh địa của hắn là không có, hắn đã điều tra qua, một con bò cuối cùng đã bị giết vào mùa đông năm ngoái. Lúc hắn đi chợ cửa đông mua súc vật cũng không thấy dù chỉ là một con bê nhưng nàng ta hiển nhiên có biện pháp.

“Đại nhân, cám ơn ngài đã tới, rất hân hạnh được đón tiếp.”

Một câu mềm nhẹ bỗng nhiên vang lên khiến hắn nhanh chóng đem tầm mắt theo miếng bít tết trên bàn chuyển đến trên người nữ nhân tự nhận mình là lôi phỉ pháp tháp phu nhân kia.

Nữ nhân đó ngồi ở một đầu của cái bàn, trên người đã đổi một cái váy dài màu tím đậm, trên cổ là một cái vòng ngọc trai, mỗi viên vừa tròn lại trắng giống như mấy quả nho cực lớn.

Nàng ta ngồi dựa vào một cái đệm mềm mại, trên một cái ghế dựa, hướng hắn mỉm cười, nói: “Thật có lỗi, thân thể ta vẫn suy yếu nên không thể đứng dậy cung nghênh.”

Hắn trừng mắt nhìn nàng ta, không hề động.

Nữ nhân trước mặt vẫn tái nhợt, mặc dù đang cười nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh. Nàng ta nâng bàn tay cũng tái nhợt lên nói: “Mời ngồi, đồ ăn hôm nay có chút keo kiệt nhưng cũng là một phen tâm ý của ta, mong đại nhân có thể thứ lỗi.”

Lời này ẩn ẩn mang theo trào phúng, nhưng nếu nàng cho rằng hắn sẽ xoay người rời khỏi thì nàng sai rồi.

Hắn đi lên phía trước, kéo ghế dựa, ngồi xuống.

Người hầu của nàng ta lấy rượu nho ra đổ đầy vào cốc hắn sau đó lấy dao bằng bạc ròng cắt một khối thịt còn to hơn cái mặt hắn để vào đĩa trước mặt cho hắn.

Bonn mặt không biểu cảm nhìn nữ nhân ngồi ở đối diện, sau đó hắn cầm lấy dao nĩa, đem bít tết cắt ra đưa vào miệng cắn từng ngụm.

Mùi thịt đã lâu không ăn tràn ngập trong miệng, non mềm lại rất vừa miệng, mỡ béo ngậy. Hắn ăn như lang thôn hổ yết, gió cuốn may bay đám đồ ăn trước mặt.

Nữ nhân ngồi đối trợn mắt như là không nghĩ tới hắn lại không khách khí như vậy. Nhưng nàng ta không lộ ra biểu cảm xem thường cũng không đối với hành vi quỷ chết đói của hắn nói gì mà chỉ bắt đầu cúi đầu ăn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!