Thượng công chúa – Chương 12

Sương mù giăng mắc, ở trong một cánh rừng sâu, một thiếu niên thư sinh ôn nhuận như nước mang theo một chiếc đèn bão đi ra từ trong bóng tối. Chàng hơi cúi mặt, chỉ hơi hơi mỉm cười, khí chất như dòng nước chảy trong trẻo vô cùng nhưng đám hộ vệ đi theo công chúa lại không khỏi hưng phấn hẳn lên ——

Cảm giác này cũng không có nguyên nhân đặc biệt nào, chẳng qua Ngôn Nhị Lang có thể đi đến trước mặt bọn họ chứng tỏ hiện tượng “Quỷ đánh tường” đã bị chàng phá giải. Hơn nữa Ngôn Nhị Lang là người ở Lĩnh Nam, bọn họ không thể tìm được đường ra chứ Ngôn Nhị Lang ước chừng có thể dễ dàng đi ra.

Lúc mọi người đang cảm thấy cực kỳ phấn chấn, Ngôn Thạch Sinh đi tới bên người Mộ Vãn Diêu. Chàng cũng không thong dong giống như đang đi dạo trong sân, rốt cuộc chàng cũng chỉ là một thư sinh bình thường. Dưới ánh mắt đánh giá của Mộ Vãn Diêu, nàng nhìn thấy thư sinh trước mặt tuy biểu hiện bình tĩnh nhưng trên vạt áo của chàng cùng với tay áo dính rất nhiều cỏ.

Chàng cũng chật vật di chuyển trong núi, nhìn không nhẹ nhàng hơn bọn họ bao nhiêu!

Mộ Vãn Diêu lạnh lùng nhìn chàng mà Ngôn Thạch Sinh cũng nhìn chằm chằm nàng một lát sau đó khom người hành lễ với nàng nói: “Tiểu sinh bái kiến công chúa điện hạ!”

Công chúa điện hạ!

Sắc mặt mọi người xung quanh đều đột ngột biến đổi. Mộ Vãn Diêu cũng thế, trong nháy mắt nàng lập tức cảnh giác với Ngôn Thạch Sinh. Nàng rút chủy thủ vẫn nắm trong tay ra, Ngôn Thạch Sinh mới vừa hành lễ xong đứng thẳng người thì đã bị nàng đẩy về phía sau hai bước, cổ bị đè con dao nhỏ.

Đám hộ vệ Phương lập tức căng thẳng hô lên: “Điện hạ!”

Giết Ngôn Nhị Lang thì chẳng có ai dẫn bọn họ ra khỏi đây đâu!

Mộ Vãn Diêu chẳng thèm để ý tới bọn họ, nàng cầm chủy thủ cứng rắn uy hiếp hỏi Ngôn Thạch Sinh: “Ngươi làm sao mà biết ta là công chúa?”

Cái đèn bão Ngôn Thạch Sinh cầm trong tay bị rơi xuống đất, ngọn đèn lay động lúc sáng lúc tối chiếu vào hai người. Mộ Vãn Diêu túm lấy Ngôn Thạch Sinh, nhìn rõ đường nét trên mặt chàng: Lông mi nhỏ dài, làn da trắng nõn. Vẻ ngoài của chàng thực đẹp, bị ánh lửa chiếu vào lại hiện ra vài phần quỷ mị u nhã khiến Mộ Vãn Diêu nhất thời có chút hoảng hốt.

Chàng cười khổ một tiếng rồi thở dài nói: “Điện hạ, ngài cảm thấy ngài mất tích lâu như thế mà chẳng ai quan tâm ư?”

Hai người nhìn nhau.

Mộ Vãn Diêu bị chàng cầm tay, nàng hơi run lên nhưng chủy thủ đã bị rời đi. Khóe môi nàng hơi nhếch lên, bàn tay bị chàng nắm cách tay áo chỉ hơi khẽ đẩy rồi không kháng cự nữa.

Ngôn Thạch Sinh giải thích rằng tất cả mọi người đều ra ngoài tìm công chúa, chẳng qua chàng có vận khí tốt nên mới tìm được người thôi.

Đám hộ vệ kẻ cõng người ốm, kẻ ôm cây trà, tất cả đều cảm kích Ngôn Thạch Sinh, cảm thấy Ngôn Thạch Sinh chính là ân nhân cứu mạng bọn họ trong đêm nay. Chỉ có Mộ Vãn Diêu là vẫn cao cao tại thượng, sắc mặt tái nhợt, biểu tình lạnh lùng. Sau khi bỏ đi địch ý ban đầu, nàng còn chẳng thèm nhìn Ngôn Thạch Sinh một cái.

Thật là ngạo mạn.

Ngôn Thạch Sinh ở sau lưng nàng bất đắc dĩ gọi một tiếng: “Điện hạ chờ một lát!”

Thân thể Mộ Vãn Diêu lúc nóng lúc lạnh, đầu óc đã mơ hồ. Nàng cũng có chút không thoải mái, căn bản không muốn chậm trễ thời gian cùng Ngôn Thạch Sinh hàn huyên. Nhưng Ngôn Thạch Sinh vẫn cố gọi nàng, lại đi tới trước mặt nàng nhưng vẫn không thấy nàng có biểu tình gì.

Thật đẹp nhưng cũng thật hờ hững. Giống như một đóa hoa hồng nở ở vực sâu, tự mình vui vẻ, chẳng để ý tới ai khác.

Ngôn Thạch Sinh ngồi xổm trước mặt nàng khiến Mộ Vãn Diêu lùi về sau một bước. Lúc này chàng duỗi tay ra nhổ một cây cỏ mà nàng vốn đang đạp lên. Không những thế chàng còn liên tục nhổ rất nhiều cây cỏ ở xung quanh đó. Những cây cỏ kia cao tới đầu gối, tựa như cỏ dại lại tựa như cây. Lá của nó giống như chong chóng đang chuyển động. Loại cỏ này không được ai để ý, nhưng Ngôn Thạch Sinh lại ngồi xổm bên chân Mộ Vãn Diêu không chút do dự nhổ hết chúng lên.

Mộ Vãn Diêu hiếm lạ hỏi: “Ngươi đang nhổ cái gì thế?”

Ngôn Thạch Sinh ôn nhu đáp: “Cỏ quỷ.”

Chàng ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Không phải công chúa nói mình gặp phải ‘quỷ đánh tường’ sao? Vừa rồi ta đã nghĩ một chút nên trong lòng có suy đoán. Lúc này nhìn thấy cỏ này thì cuối cùng ta cũng hiểu. Cỏ này có thể mê hoặc tâm trí người ta, khiến mọi người không ngừng đi vòng quanh không ra nổi nhưng bản thân lại không thể phát hiện ra. Cái gọi là ‘quỷ đánh tường’ hơn phân nửa chính là do chúng nó mà ra. Người già ở chỗ chúng ta hay nói nếu gặp cỏ này thì không thể lơ là. Nhất định phải nhổ đi mới được.”

Mộ Vãn Diêu kinh ngạc, mọi người phía sau nàng cũng nhất thời cảm khái. Không nghĩ tới Lĩnh Nam có quá nhiều chuyện ly kỳ, đến cây cỏ nhỏ bình thường cũng đều có câu chuyện riêng. Mộ Vãn Diêu phẫn hận mà nhìn chằm chằm đống cây cỏ bị Ngôn Thạch Sinh nhổ lên, sắc mặt rất khó coi.

Ngôn Thạch Sinh thì ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái sau đó bỗng nhiên cười nói: “Chúng ta ở đây còn có một truyền thuyết nói cỏ quỷ chỉ xuất hiện khi gặp được mỹ nhân.”

Mộ Vãn Diêu ngẩn ra.

Chàng ngồi xổm bên cạnh, tay dính bùn đất, mặt ngửa lên nhìn nàng nói: “Điện hạ tất là tuyệt đại giai nhân mới khiến cỏ quỷ thần hồn điên đảo, luyến tiếc điện hạ nên một hai phải đi theo ngài.”

Khuôn mặt Mộ Vãn Diêu vốn lạnh băng, lúc này nàng lại chớp mắt một cái, nghe chàng mượn cây cỏ khen mình đẹp thì nàng cố nhin nửa ngày cũng không nhịn được mà phì cười. Nụ cười của nàng khiến không khí khẩn trương cũng biến mất.

Sau khi nhổ hết cỏ quỷ, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Lúc này bọn họ phát hiện đoàn người giống như vừa đi ra khỏi ma chướng, chuẩn bị đi ra ngoài. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, biết bọn họ đã được cứu. Quả nhiên cần có người địa phương dẫn đường thì mới tốt.

Lúc này Ngôn Thạch Sinh cầm đèn bão đi đầu, sau đó là công chúa rồi tới đám hộ vệ.

Tâm tình mọi người đều rất tốt.

Mộ Vãn Diêu đi theo phía sau Ngôn Thạch Sinh, mắt thấy mọi người không còn bị vây trong khu rừng nữa thì tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều. Nàng nhất thời thả lỏng nên mệt mỏi cũng đánh úp lại làm chân nàng mềm nhũn, chuẩn bị ngã sấp mặt.

Mộ Vãn Diêu thầm kêu không tốt, nhưng bên cạnh lại có một bàn tay duỗi tới cho nàng bám. Tay Mộ Vãn Diêu bị người ta chạm vào thì nàng hơi run lên. Ngôn Thạch Sinh cũng không thu tay lại mà tiếp tục duỗi tay về phía trước, xòe ra cho nàng bám. Nhìn thấy nàng co người lại, mặt chàng cũng hơi đỏ lên nhưng chỉ rũ mắt nhìn.

Rừng vắng yên tĩnh không có người nói chuyện.

Hai người nhìn nhau.

Mọi người phía sau không hiểu gì, chỉ tò mò nhìn bọn họ dừng lại thì hỏi: “Ngôn Nhị Lang, điện hạ?”

Mộ Vãn Diêu không lên tiếng nhưng lại duỗi tay qua để Ngôn Thạch Sinh đỡ mình. Lúc này chàng lướt dọc theo cánh tay nàng đi lên đỡ cả cánh tay, như thế nàng mới không dễ dàng bị ngã.

Hai người quay mặt đi, trầm mặc không nói gì mà đi tiếp. Chỉ tay hai người lúc này đã rịn đầy mồ hôi hơn nữa vì không có sự ăn ý nên bọn họ không tự giác mà có sự va chạm. Điều này chỉ cho thấy trong lòng bọn họ đều mang ý xấu.

Ngôn Thạch Sinh cúi đầu nhìn mặt đất, cực kỳ chuyên chú. Mộ Vãn Diêu thì ngước mắt nhìn màn sương mù mông lung, nghiêm túc tìm tòi.

Cảnh sắc trước mặt dần rõ hơn, cuối cùng Ngôn Thạch Sinh cũng dẫn được mọi người đi ra khỏi mê trận. Thấy dưới chân núi có ánh lửa mơ hồ Mộ Vãn Diêu mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt nàng giống như có nước hồ chuyển động, giọng nói mang theo lười biếng vang lên: “Dám chạm vào tay của ta, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng.”

Ngôn Thạch Sinh thấp giọng nói: “Ta chỉ cứu ngài thôi.”

Trong giọng nói của nàng mang theo một tia ý cười, nhấn mạnh: “Thế thì cũng là dĩ hạ phạm thượng.”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Vậy chờ tới khi an toàn rồi điện hạ trừng phạt ta cũng được.”

Mộ Vãn Diêu cười cười nói: “Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi trở thành ân nhân cứu mạng của ta vậy mà bản công chúa lại trừng phạt ngươi, vậy người khác sẽ nghĩ thế nào về ta? Ngươi cho rằng một vị công chúa hòa thân rồi còn quay về là dễ dàng lắm hả?”

Ngôn Thạch Sinh giật mình một chút. Sau đó chàng rũ mắt nhẹ nhàng nói: “Quan hệ không sâu sắc mà nói quá nhiều chi tiết là điều tối kỵ. Điện hạ không nên nói với ta những chuyện riêng tư như thế.”

Mộ Vãn Diêu lật tay cầm lấy bàn tay chàng vốn đang đỡ mình. Chàng cả kinh đến cứng đờ cả người lại thấy nàng cúi đầu, đôi mắt đẹp dán đến, từng đợt hương khí cũng tràn về phía chàng. Mộ Vãn Diêu nắm chặt lấy tay nàng sau đó cười trầm ngâm nói: “Ta càng muốn nói. Ngôn Thạch Sinh, ngươi đừng nghĩ thoát khỏi chuyện này.”

Hàng mi dài của Ngôn Thạch Sinh run lên, không hiểu nàng nói lời này có ý gì. Nhưng chàng còn chưa kịp hỏi thì đã thấy cả người công chúa mềm nhũn ngã vào lòng mình. Chàng tức khắc kinh hãi, đèn trong tay cũng rơi xuống, tay chân luống cuống muốn đỡ lấy thân thể mềm mại của công chúa. Nhưng vì quá mức hấp tấp nên chàng không đỡ được mà lại ôm nàng cùng ngã ngồi trên mặt đất. Ngôn Thạch Sinh chỉ kịp ôm vai nàng để nàng không lăn ra.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hô: “Điện hạ!”

Ánh lửa tràn lên, Ngôn Thạch Sinh ngẩng đầu thì thấy hóa ra bọn họ đã đi ra khỏi nơi hoang vắng. Phía dưới có quan binh đang cầm đèn đi tìm công chúa, thấy nàng ta vừa ngã một cái thì tất cả mọi người đều hốt hoảng vây tới.

Mà rõ ràng là Mộ Vãn Diêu đi theo phía sau Ngôn Thạch Sinh đã nhìn thấy có người đến tiếp ứng nên mới yên tâm ngất đi. Chỉ có Ngôn Thạch Sinh là mải nhìn mặt đấy nên không để ý, hiện giờ chàng đang ở trong tình cảnh thật là đáng buồn.

Ngôn Thạch Sinh ôm nàng ngồi dưới đất, mặt nàng dán ở cổ chàng, hơi thở phất qua hầu kết. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nhưng cả người chàng lại cứng đỡ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ vì bị sập bẫy. Ngôn Thạch Sinh vội gọi: “Điện hạ? Ngài muốn thế này thật sao? Ngài ngã xuống hôn mê thế này sợ là người khác sẽ nghi ngờ ta làm gì ngài mất. Cái này chẳng phải khiến ta bị hiểu lầm ư? Điện hạ có chỗ nào không khỏe vậy? Có thể kiên trì thêm chút nữa không?”

Nữ lang bị chàng lay một chút để thúc giục tỉnh lại, mọi người xung quanh vẫn đang ào lên khiến Ngôn Thạch Sinh khẩn trương vô cùng. Mà người trong lòng chàng vẫn yên tâm nhắm mắt dựa vào người chàng, khóe môi hơi cong. Ngôn Thạch Sinh càng lay thì trong lòng nàng càng khoái trá, muốn bắt nạt và lăn lộn khiến chàng chật vật.

Lúc này nàng mở miệng trách mắng: “Ồn ào!”

Trán nàng dán lên cổ chàng cảm giác được làn da nơi đó nóng bỏng, lại như có làn gió ấm phất qua đỉnh đầu. Khóe môi nàng mang cười, trước khi hôn mê thật sự nàng vẫn còn cất giọng bỡn cợt mang theo mị hoặc: “Ta muốn bắt nạt ngươi đó. Ai bảo ngươi không mang theo ta đi tìm Bạch Ngưu Trà để ta phải tự đi? Đáng đời ngươi!”

Ngôn Thạch Sinh cuối cùng cũng cảm thấy thật là tức muốn hộc máu mà dán bên tai nàng nói: “Ta vừa mới cứu ngài đó!”

Chàng đương nhiên có thể tính kế nàng nhưng Đan Dương công chúa lại là một kẻ thật là tùy hứng.

Mộ Vãn Diêu bị chàng ôm vào lòng đã hôn mê nên chẳng thể trả lời. Ngôn Thạch Sinh ngẩng đầu, nhìn bốn phương tám hướng đều là quan binh và hộ vệ vây tới thì trầm mặc một lúc mới thở dài tự tìm lời giải thích cho bản thân.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!