Thượng công chúa – Chương 11

Nam Man ở phía Tây Nam Đại Ngụy. Chỗ này đến nay vẫn thực hành chế độ bộ lạc và nô lệ, dã man hiếu chiến, trăm năm nay vẫn khiến Đại Ngụy phải đau đầu. Nam Man có năm bộ, mỗi bộ có quý tộc xưng vương, Ô Man là bộ đứng đầu năm bộ này.

Năm bộ tộc của Nam Man nhiều năm hỗn chiến, Nam Man Vương không hề có thực quyền. Trong cuộc hỗn chiến đó Ô Man thống nhất các bộ tộc khác sau đó xưng thần với Đại Ngụy, lại cầu cưới công chúa của Đại Ngụy để tỏ lòng liên minh.

Đại Ngụy vì muốn ly gián năm bộ lạc của Nam Man, tránh cho bọn họ thống nhất nên tự nhiên đồng ý yêu cầu hòa thân này. Đại Ngụy cũng muốn nâng đỡ Ô Man Vương thượng vị, để ông ta trở thành người đứng đầu Nam Man. Để tỏ quyết tâm nên Đại Ngụy để con gái của Hoàng Hậu là Đan Dương công chúa năm ấy mới 15 tuổi gả cho Ô Man Vương lúc ấy đã hơn 30 tuổi.

Đan Dương công chúa gả cho Ô Man Vương, còn Vương Phi của ông ta lại bị biếm thành thiếp. Bởi vì lần hòa thân này là con gái của hoàng đế, con út của Hoàng Hậu chứ không phải vị công chúa hoàng thất nào khác nên nó có ý nghĩa vô cùng long trọng với cả Đại Ngụy. Năm đó Đan Dương công chúa gả đi Ô Man, thanh thế cực lớn, toàn bộ con dân Đại Ngụy đều chúc phúc, cũng thương hại vị công chúa còn non trẻ này.

Nhưng mà gần hai năm Ô Man Vương chiến đấu với các tộc khác trong nội bộ Nam Man khiến ông ta chẳng thể sống lâu, đành phải truyền ngôi cho người kế nhiệm. Kẻ kế nhiệm kia đang chuẩn bị cưới người vợ mà cha mình để lại là Đan Dương công chúa để nối tiếp mối bang giao giữa Đại Ngụy và Ô Man thì bên trong đã nổ ra chiến loạn.

Ô Man Vương mới lên đã chết thảm trong cuộc chiến đó, Đan Dương công chúa mang theo tôi tớ của mình tắm máu trong chiến loạn, giết một đường trở về Đại Ngụy. Còn Ô Man đến nay vẫn chìm trong chiến loạn, quân Đại Ngụy ở biên cương cũng không thăm dò được tình huống của Nam Man hiện tại thế nào.

Bởi vì việc này rất lớn nên không ít người của Đại Ngụy đều chú ý tới nó. Mà nay Sa Thủy trấn xa xôi nơi Lĩnh Nam, trong nhà một hương thân bình thường, dưới màn mưa lê thê, Ngôn gia Nhị Lang Ngôn Thạch Sinh lại nói toạc ra thân phận của Mộ Vãn Diêu khiến đám binh lính tới tìm công chúa cực kỳ cảnh giác.

Đám quan binh rút kiếm lạnh giọng nói: “Theo ta biết, từ khi công chúa đến Lĩnh Nam chưa từng công bố thân phận và hành tung. Tại sao ngươi lại biết được nàng là công chúa?”

Ngôn Thạch Sinh vẫn đứng dưới hành lang, nửa đêm chàng bị đánh thức thì hiển nhiên có chút mỏi mệt, giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Cho dù nàng chưa từng nói rõ thân phận của mình nhưng dấu vết để lại không ít. Nàng tự xưng họ Mộ, lại chơi bài “du tường hòa” chỉ lưu hành trong cung đình Trường An. Hơn nữa tôi tớ bên người nàng đều tôn kính nàng vạn phần thế nên tiểu sinh mới cả gan đoán nàng chính là hoàng thân quốc thích Mộ thị.

Ô Man lâm vào nội loạn không phải việc nhỏ, Đan Dương công chúa trở về Trường An cũng không là việc nhỏ. Người trong thiên hạ ít nhiều đều có nghe qua. Mà ở Lĩnh Nam một năm trước có xảy ra sự kiện lớn đó là Lý Công của Lý thị bị biếm tới Nam Hải làm huyện lệnh Nam Hải.

Liên hệ tới đây tiểu sinh có thể đoán rằng Đan Dương công chúa tới Lĩnh Nam vấn an cữu cữu là Nam Hải huyện lệnh Lý Công đúng không?”

Đám quan binh đứng chặn cửa Ngôn gia hai mặt nhìn nhau, nhất thời có kinh ngạc vì chuyện Ngôn Thạch Sinh đoán không sai chút nào. Nhưng không đợi bọn họ nghĩ nhiều, Ngôn Thạch Sinh đã chủ động giải nghi hoặc cho bọn họ: “Nhưng công chúa là nhân vật lớn, nếu nàng đã không muốn nói ra thân phận của mình thì tuy tiểu sinh đoán được cũng chưa từng nói cho ai. Chư vị không tin có thể hỏi mọi người.”

Chàng vừa nói như thế thì sắc mặt của đám quan binh kia cũng tốt hơn nhiều. Thủ lĩnh quan binh thay đổi sắc mặt vài lần mới thu hồi nụ cười dữ tợn lúc trước. Vị thư sinh này tâm tư kín đáo, lại ở chung nhiều ngày với công chúa…… Nói không chừng lại là nhân vật lợi hại.

Nghĩ thế nên lúc chắp tay thăm hỏi hắn đã quay mặt đao vào trong, tỏ vẻ mình không hề có ác ý. Hắn có chút cung kính hỏi: “Nếu lang quân đã đoán được thân phận của người ta muốn tìm vậy xin hỏi hiện tại công chúa đang ở đâu?”

Trong bóng đêm, khuôn mặt Ngôn Thạch Sinh giấu trong màn mưa, hàng mi dài hơi nhẹ lay động khó mà phát hiện. Nhưng lời chàng thốt ra vẫn ôn nhu tràn đầy quan tâm: “Ba ngày trước công chúa đã rời khỏi nhà ta. Sao thế, công chúa chưa đến Nam Hải sao? Chư vị không tìm được công chúa ư?”

Mọi người cười khổ.

Cứ thế, người của Ngôn gia cũng không coi đám quan binh mới tới là giặc cướp mà mời bọn họ vào nhà nói chuyện. Đám quan binh cũng kiêng kị sức quan sát nhạy bén của Ngôn Nhị Lang nên nhất thời không dám coi khinh Ngôn gia. Hai bên hòa hòa khí khí gặp mặt, thương lượng chuyện tìm kiếm công chúa.

Cha Ngôn tránh ở trong phòng vẫn không dám ra lúc này mới thở dài thật sâu. Ông ta đã đến tuổi trung niên nhưng mặt mày vẫn nho nhã tuấn mỹ, cách khe cửa ông ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía con trai nhỏ nhà mình đang dẫn người vào nhà —— Con trai ông có bản lĩnh như vậy, một Lĩnh Nam nho nhỏ làm sao chứa được thằng bé.

Lưu Văn Cát tránh trong phòng khác lúc này cũng đi ra giúp Ngôn Thạch Sinh và mấy đứa con của Ngôn gia tiếp đón đám quan binh. Cả đêm lăn lộn, trong lòng Lưu Văn Cát cũng liên tục phập phồng, lúc thì kinh hãi lúc lại mất mát. Hắn chưa từng nghĩ rằng nữ lang vẻ mặt ngạo mạn ở tại Ngôn gia lúc trước lại là Đan Dương công chúa đại danh đỉnh đỉnh.

Như vậy vị tỳ nữ xinh đẹp kia tất nhiên là thị nữ của công chúa…… Địa vị thật quá lớn.

Ngôn Thạch Sinh tiếp đón đám quan binh kia, hai bên tìm được manh mối sau đó lập tức hợp sức ra ngoài tìm công chúa. Lúc mọi người phủ thêm áo mưa định đi ra ngoài tìm người thì con gái út của Ngôn gia là Ngôn Hiểu Chu nhân lúc những người khác còn đang chuẩn bị đã kéo nhị ca nhà mình tới bên một góc tường. Nàng ngửa đầu nhìn ánh mắt ôn nhuận nhưng có chút mệt mỏi của nhị ca sau đó xụ mặt hỏi: “Nhị ca, rốt cuộc huynh đang làm cái gì thế?”

Ngôn Thạch Sinh hơi hơi nhướng mày, ôn hòa hỏi: “Tiểu muội đang hỏi cái gì?”

Ngôn Hiểu Chu dậm chân. Trong mấy đứa con của Ngôn gia thì Ngôn Đại Lang đầu óc đơn giản, chỉ giỏi giơ đao múa kiếm, Ngôn Tam Lang đi theo Ngôn Nhị Lang đọc sách nhưng chẳng thấy hiệu quả đâu chỉ thấy giọng to ra rõ ràng…… Trong đó, kẻ hơi chút có tâm tư là đứa bé nhỏ nhất, Ngôn Hiểu Chu.

Ngôn Hiểu Chu trốn tránh đám quan binh kia, nhỏ giọng nôn nóng hỏi: “Nhị ca, người khác không biết huynh chẳng lẽ người nhà chúng ta lại không biết sao? Huynh đã sớm đoán được thân phận của công chúa nhưng lại chẳng nói với ai, chẳng lẽ huynh đang trù tính cái gì ư? Sao đến công chúa mà huynh cũng dám tính kế thế?”

Nàng hoảng hốt vô cùng nói: “Rốt cuộc huynh đang tính cái gì? Có thể khiến nhà chúng ta rước họa vào thân không?”

Ánh mắt Ngôn Thạch Sinh hơi lóe lên nhìn nàng. Ngôn Hiểu Chu thấy hắn không nói lời nào thì đã biết chàng đang cam chịu. Trong lòng nàng càng hoảng hơn —— Nhị ca nhà nàng nhìn thì có vẻ vô hại, chuyên làm việc tốt giúp mọi người, lại chẳng bao giờ tức giận và cáu kỉnh. Nhưng điều đó không có nghĩa nhị ca nàng là một người chính trực.

Một người mà có thể khiến tất cả mọi người quen biết đều nghĩ rằng hắn rất tốt…… thì bản thân người này quả là khủng bố.

Ngôn Hiểu Chu cố gắng trấn định nói: “Nhị ca, huynh nói đi, có phải chúng ta nên nhân cơ hội này trốn đi không……”

Ngôn Thạch Sinh cười khúc khích. Chàng duỗi tay, xoa xoa đầu em gái nói: “Tiểu muội, sao ta có thể khiến cả nhà chúng ta phải đi lánh nạn chứ?”

Ngôn Hiểu Chu: “Vậy giữa huynh và công chúa……”

Ngôn Thạch Sinh thở dài: “Ta thừa nhận, ta xác thật có chút tính toán nho nhỏ.”

Sắc mặt Ngôn Hiểu Chu thoáng chốc trắng bệch.

Ngôn Thạch Sinh lại nói: “Nhưng ta đi đường sáng, chứ không phải đường tối. Ta vốn không làm công chúa tổn thương nên muội đừng lo lắng. Ta chỉ…… Thử một chút, cầu tiền đồ cho bản thân thôi.”

Chàng nói thế cuối cùng mới khiến Ngôn Hiểu Chu yên tâm. Nàng lại tự giễu, nghĩ mình sợ cái gì chứ? Nhị ca là người tốt mà.

Từ từ, nhị ca là người tốt…… đúng không?

Hết mưa rồi.

Đám người Đan Dương công chúa mệt mỏi lang thang trong rừng đã một ngày. Lúc này trời lại tối, sương mù nồng đậm lại tràn ngập núi rừng. Đám hộ vệ mệt mỏi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

Mộ Vãn Diêu nắm lấy chủy thủ của mình, ngồi bên đống lửa. Bôn ba hai ngày vẫn không thể ra khỏi khu rừng này, tuy tính cách nàng mạnh mẽ nhưng lúc này cũng đã tâm phiền ý loạn. Mà theo thời gian kéo dài, thân thể nàng cũng bắt đầu thấy không khỏe, nóng lạnh đan xen, đầu óc có chút mê mang.

Phương Đồng đi tới bên cạnh công chúa, hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt bị ánh lửa chiếu đến trắng bệch của công chúa và thấp giọng nói: “Xuân Hoa còn đang sốt cao, vẫn chưa tỉnh.”

Mộ Vãn Diêu có chút tâm loạn mà “ừ” một tiếng.

Lúc này một hộ vệ khác đi tới, dùng giọng nói bất an bẩm báo: “Điện hạ, chúng ta hình như đã gặp ‘quỷ đánh tường’ vì thế cứ vòng vo mãi trong này không ra được.” Giọng hắn không nhỏ, mấy hộ vệ xung quanh nghe được mấy chữ “Quỷ đánh tường” thì nhất thời đều có chút hoảng loạn.

Mộ Vãn Diêu lạnh lùng trừng mắt nhìn cái tên vừa nhắc tới “Quỷ đánh tường” kia sau đó nói: “Chẳng qua là những ngày qua thời tiết xấu, trong rừng lại có sương mù thôi. Một đám phế vật các ngươi không phân rõ phương hướng thì đừng có tìm cớ cho sự vô dụng của mình.”

Mọi người nghe thế thì tức khắc cúi đầu tự phê bình bản thân. Tuy bị công chúa quát mắng nhưng có nàng chống đỡ tinh thần bọn họ cũng không đến nỗi luống cuống.

Thấy bọn họ đã ổn định lại, Mộ Vãn Diêu đứng lên. Lúc đứng lên cả người nàng nhẹ lung lay một chút, Phương Đồng vội vàng đỡ lấy nàng mà Mộ Vãn Diêu cũng liếc hắn một cái sau đó hai người đi qua một bên. Phương Đồng hạ giọng, lo lắng sốt ruột nói: “Như điện hạ đã nói, sương mù trong rừng quả thực rất dày, nếu không thể ra ngoài thì Xuân Hoa sẽ không được chữa trị, chỉ sợ mệnh nàng ấy sẽ không giữ được.”

Mộ Vãn Diêu trầm tư một lúc sau đó mở miệng nói: “Xuân Hoa không thể đợi nữa, chúng ta lên đường thôi.”

Phương Đồng nói: “Chỉ là một thị nữ mà thôi, mọi người cũng mệt mỏi rồi……”

Mộ Vãn Diêu đạm mạc nói: “Không chỉ vì một thị nữ.” Nàng dùng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Đồng chậm rãi nói: “Ta có thể mang theo các ngươi đi ra khỏi Ô Man thì tự nhiên cũng có thể mang theo các ngươi đi ra khỏi khu rừng có ‘quỷ đánh tường’ này.”

Nàng quay đầu lại nhìn đám sương mù xa xa sau đó cất cao giọng nói thật rõ ràng với mọi người: “Từ đêm rời khỏi Ô Man, ta đã thề sẽ không để người bên cạnh mình phải hy sinh hoặc bị thương lần thứ hai!” Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm đám hộ vệ, gằn từng câu một: “Ta sẽ không từ bỏ bất kỳ ai trong số các ngươi! Hiện tại, cùng ta lên đường!”

Mọi người ngơ ngẩn nhìn công chúa, sau đó trầm mặc không lên tiếng nhưng tất cả đều đứng lên cầm lấy vũ khí. Bọn họ yên lặng đi trong đám cây cỏ, trong tiếng sột sột soạt soạt bọn họ kiên định đuổi theo công chúa. Một hàng người không biết đã yên lặng đi trong bao lâu. Sương mù vẫn đảo quanh bọn họ, nhưng không có ai cảm thấy lòng hỗn loạn nữa.

Mộ Vãn Diêu đi đầu tiên, bỗng nhiên nàng nghe được tiếng động gì đó khiến đại não mê mang của nàng bỗng dưng kích động. Nàng bước nhanh hai bước, vẹt đám cỏ cao nửa người ra thì thấy có người cầm đèn bão đi tới nơi này. Nàng lặng im quan sát, lúc này mới thấy ánh đèn chiếu ra khuôn mặt của một thiếu niên thư sinh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

…… Là Ngôn Thạch Sinh!

Chàng đứng trong bụi cỏ nở nụ cười tươi ấm áp nói: “Mộ nương tử có khỏe không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!