Thượng công chúa – Chương 13

Thực ra tính toán của Ngôn Thạch Sinh cũng không phức tạp. Mộ Vãn Diêu nói với chàng rằng nếu không có người quan tâm thì sợ là chàng cũng chẳng thể lấy được danh ngạch trong kỳ thi châu.

Ngôn Thạch Sinh không nói cho Mộ Vãn Diêu biết điều này chàng đã sớm hiểu, chẳng cần người khác nói. Chàng đọc sách nhiều năm như thế, sớm đã biết khoa cử ở triều đại này luôn coi trọng thơ phú, mà đó lại là phần chàng làm tệ nhất. Lấy thứ mình tệ nhất ra để đánh cược trong thi cử thì cơ hồ chẳng bao giờ có cơ hội đỗ đạt.

Vì thế con đường của chàng và thiếu niên thiên tài Lưu Văn Cát đi mới không giống nhau. Lưu Văn Cát có thể dựa vào tài hoa để tiến đến Trường An còn Ngôn Thạch Sinh lại không thể không dùng chút ít thủ đoạn khác…… Tỷ như trở thành ân nhân cứu mạng của Đan Dương công chúa.

Chàng tự mình biểu diễn màn nhai Bạch Ngưu Trà có thể bẻ gãy tiền đồng là mưu mô, thử ra thân phận công chúa của Mộ Vãn Diêu là mưu mô, vẽ hình cây trà cho công chúa chứ không mang nàng ấy đi vào rừng tìm cũng là mưu mô…… Chàng đánh cuộc công chúa muốn có được cây trà kia và mang nó đi.

Ngôn Thạch Sinh biết vùng đất xung quanh chỗ cây trà này sinh trưởng có ổ rắn và có cả cỏ quỷ. Có đám hộ vệ của công chúa đi cùng nên Ngôn Thạch Sinh không cảm thấy công chúa sẽ có nguy hiểm tới tính mệnh. Nhưng dưới tác dụng của cỏ quỷ bọn họ sẽ lạc đường vài ngày là chuyện có khả năng.

Mà nhất định sẽ có người phát hiện công chúa mất tích sau đó yêu cầu chàng đi hỗ trợ tìm công chúa. Một khi đã trở thành ân nhân cứu mạng của công chúa thì cho dù nàng ấy không nhắc tới chàng, Ngôn Thạch Sinh tin tưởng đám quan viên lớn nhỏ của Lĩnh Nam sẽ vì nịnh bợ công chúa mà cho chàng một danh ngạch đi Trường An.

Bởi vì năm nay châu khảo đã qua, công chúa đi vào Lĩnh Nam lại giấu kín tin tức không truyền ra ngoài nên Ngôn Thạch Sinh tính danh ngạch năm nay sẽ là của Lưu Văn Cát, còn sang năm sẽ là của chàng. Chàng cho Lưu Văn Cát cơ hội thi triển tài hoa năm nay, hy vọng hắn có thể tận dụng.

Đây chính là âm mưu đường hoàng. Bởi vì muốn đi tìm Bạch Ngưu Trà hay không, và có phải tự mình đi hay không…… đó đều là quyết định của mình Mộ Vãn Diêu. Ngôn Thạch Sinh không có khả năng buộc nàng đi tìm cây trà hoặc buộc nàng bị lạc đường. Loại âm mưu đường hoàng này cho dù có bị người ta phát hiện thì cũng chẳng thể trách Ngôn Thạch Sinh chàng được.

Đáng tiếc là Ngôn Thạch Sinh tính kỹ hết mọi chuyện lại không tính đến việc Mộ Vãn Diêu sẽ té xỉu. Công chúa té xỉu là chuyện ngoài dự đoán của chàng, cũng khiến chàng không biết phải làm sao —— Lĩnh Nam nhiều chướng khí, nó gọi là “Sương mù như sương khói”.

Đan Dương công chúa không bị rắn cắn nhưng lại bị chướng khí kia làm cho hôn mê. Đã thế lại chỉ có mình nàng bị như thế, đám thị nữ và hộ vệ đi theo đều không sao.

Vậy chỉ có thể do…… thân thể công chúa yếu hơn người bình thường.

Tình huống ngoài ý muốn này khiến Ngôn Thạch Sinh vừa hổ thẹn vừa ảo não.

Bởi vì cảm thấy mình không đoán trước được tình huống này mới hại công chúa ngã bệnh nên đợi công chúa được đưa tới Ngôn gia tĩnh dưỡng, Ngôn Thạch Sinh tự mình đi nấu thuốc cho công chúa.

Nơi hoang vắng như Lĩnh Nam rất khó tìm được đại phu giỏi. Sau khi công chúa bị bệnh, đám hộ vệ ra roi thúc ngựa tới Quảng Châu tìm danh y. May mắn đây chỉ là độc chướng nên dù đại phu còn chưa tới thì những người địa phương như Ngôn gia cũng có thuốc giúp người bệnh điều dưỡng thân thể.

Vậy là đám quan binh được Nam Hải huyện lệnh phái tới nhìn công chúa lần nữa trở lại Ngôn gia tĩnh dưỡng. Bọn họ cũng chạy về Nam Hải báo cáo tình hình công tác với huyện lệnh.

Ngôn gia hiện tại đã biết thân phận thật sự của Mộ Vãn Diêu nên nơm nớp lo sợ, vội dọn phòng ốc cho công chúa dùng. Lúc này bọn họ không chỉ nhường căn phòng lớn nhất mà vị thị nữ Xuân Hoa kia cũng được ở riêng một phòng phía sau phòng của công chúa.

Rốt cuộc Xuân Hoa cũng bị rắn cắn. Nếu nói thẳng thì tình huống của nàng ta so với công chúa gian nan hơn nhiều.

Buổi chiều hôm đó Ngôn Thạch Sinh ngồi xổm dưới hành lang quạt bếp nấu thuốc. Chàng bị khói ho sặc sụa nhưng vẫn kiên trì sắc thuốc cho công chúa. Đám thị nữ ở bên trong nhìn thấy Ngôn Nhị Lang vất vả thì trong lòng cảm thán chàng đúng là người tốt.

Đương nhiên bọn thị nữ cũng lo lắng sốt ruột vì công chúa cứ mê man chưa tỉnh. Bọn họ đang phát sầu thì thấy Ngôn Thạch Sinh đã bưng thuốc từ ngoài vào. Chàng ho khan nói: “Bưng thuốc này qua cho điện hạ uống đi. Ngày thường chúng ta đều uống loại thuốc này để đối phó với chướng độc. Nếu hiệu quả tốt thì có lẽ không cần chờ đại phu tới điện hạ đã tỉnh.”

Bọn thị nữ đón lấy thuốc từ trong tay chàng, miệng liên tục cảm tạ: “Lang quân bận rộn từ tối qua đến giờ, một đêm này cũng chưa ngủ. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi.”

Ngôn Thạch Sinh ôn nhu nói: “Điện hạ uống thuốc rồi ta sẽ đi.”

Bọn thị nữ gật đầu, bưng chén thuốc vào đút cho Mộ Vãn Diêu. Ngôn Thạch Sinh chần chờ một chút, cũng không lảng tránh mà đi theo các nàng vào trong phòng, hiển nhiên muốn nhìn xem tình huống là thế nào. Bọn thị nữ chỉ quay đầu lại kỳ quái mà liếc chàng một cái, nhưng nghĩ đến chàng chỉ muốn xem tình hình công chúa nên không ngăn cản.

Rốt cuộc chàng là lang quân hiền lành ôn nhu như thế cơ mà? Có ai nỡ quát mắng đuổi chàng ra khỏi phòng chứ?

Bọn thị nữ ngồi ở bên mép giường của công chúa, muốn đút thuốc cho nàng. Ngôn Thạch Sinh cách mành trướng nhìn lại thì thấy các nàng thấp giọng nói chuyện nhưng từng người thử mà vẫn chẳng ai đút được thuốc cho công chúa. Ngôn Thạch Sinh ở phía sau nhìn thấy thế thì ánh mắt lập lòe, nhưng chàng ngại mình là người ngoài, lại là nam nhân, có thể đứng ở đây đã không dễ dàng vì thế cũng chẳng dám nói gì.

Rốt cuộc bọn thị nữ bưng chén thuốc, vén rèm đi ra buồn bã nói: “Lang quân, không được, công chúa không chịu uống thuốc.”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Có thể để tiểu sinh thử một lần không?”

Một thị nữ chần chừ, nhưng rồi lại cảm thấy Ngôn Thạch Sinh hẳn là có biện pháp vì thế đưa chén thuốc cho chàng. Nhưng một thị nữ khác thương lượng xong lại nói: “Không được, chúng ta phải thúc giục người mau chóng đưa đại phu tới.”

Ngôn Thạch Sinh nghĩ thầm trong lòng: Điện hạ của các ngươi không chịu uống thuốc, vậy đại phu tới thì cũng có ích gì?

Ngôn Thạch Sinh không chần chừ nữa mà vén áo bào cúi đầu nhìn nữ lang trên giường. Nàng đang nhắm mắt, tóc dài đen như mực tàu, xõa trên gối. Khuôn mặt nàng vì sốt mà có chút hồng, giống như bôi phấn, cực kỳ kiều diễm. Nàng ngủ ở trong trướng, có lẽ bỗng nhiên cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình nên nàng mở to mắt ra nhìn.

Lông mi dày rậm nhẹ rung, đôi mắt đen nhánh đều mê ly nhìn về phía Ngôn Thạch Sinh.

Thật ngoan ngoãn mà nhu nhược.

Ngực Ngôn Thạch Sinh nóng lên, chàng cố định thần để bản thân không nghĩ nhiều sau đó thấp giọng nói: “Điện hạ tỉnh rồi sao?”

Mộ Vãn Diêu chỉ nhìn chàng mà không nói gì. Khóe mắt Ngôn Thạch Sinh nhìn đám thị nữ đứng bên ngoài sau đó thử múc một thìa thuốc đút cho nàng. Quả nhiên nàng ngậm chặt miệng không chịu há mồm như lời thị nữ nói. Ngôn Thạch Sinh thử vài lần không được thì nhoẻn miệng cười, không nói lời nào. Nhân lúc thị nữ không chú ý chàng nhanh chóng móc một miếng kẹo từ trong tay áo ra đưa tới bên miệng nàng.

Đôi mắt Mộ Vãn Diêu mở to, tròn tròn, giống hệt mắt mèo.

Sau đó nàng quả thật há mồm ra ăn kẹo.

Trong lòng Ngôn Thạch Sinh đã hiểu rõ, chàng ngồi ở bên cạnh giường nhìn nàng ăn kẹo sau đó thấp giọng thương lượng với nàng: “…… Điện hạ, ta giấu thị nữ của ngài cho ngài ăn kẹo, ngài đừng có bán đứng ta nhé. Hơn nữa ăn kẹo của ta rồi thì ngài phải uống thuốc. Nếu không lần sau ta sẽ không cho ngài kẹo nữa, biết không?”

Mộ Vãn Diêu rũ mắt, chỉ phồng má cắn kẹo chứ không để ý tới chàng. Ngôn Thạch Sinh cũng không biết có phải nàng không muốn nghe hay không nhưng lúc chàng lại thử đút thuốc thì nàng vẫn quay đầu đi không chịu uống.

Ngôn Thạch Sinh: “Điện hạ?”

Ngôn Thạch Sinh chịu rồi, nhiều người canh như thế nên chàng cũng chẳng thể bóp miệng nàng bức nàng uống thuốc được?

Ngôn Thạch Sinh nhìn chằm chằm nàng một lát rồi đứng dậy tính toán đi ra ngoài nghĩ biện pháp khác. Nhưng chàng mới đứng dậy thì tay áo đã bị Mộ Vãn Diêu kéo lấy. Chàng ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Mộ Vãn Diêu nằm trong đống chăn đệm, giọng nói có vẻ khàn khàn, nhu nhược nói: “Đừng đi.”

Nàng rũ mắt, đôi mắt muốn mở to vài lần mà không được, cả người suy yếu nhưng điềm đạm nói: “Đừng bỏ rơi ta.”

Ngôn Thạch Sinh ngơ ngẩn nhìn nàng, chàng chưa bao giờ thấy bộ dáng này của nàng vì thế thấp giọng hỏi: “Ngài không uống thuốc thì ta ở lại làm gì?”

Mộ Vãn Diêu: “Ngươi cũng đâu có gọi ta, vì sao ta phải uống thuốc?”

Ngôn Thạch Sinh kỳ quái: “Ta có gọi ngài mà? Ta không phải vẫn luôn gọi ngài là ‘điện hạ’ đó sao?”

Mộ Vãn Diêu cũng không nhìn chàng, đôi mắt như dòng suối trong vắt của nàng chỉ nhìn bàn tay đang túm lấy ống tay áo chàng. Đôi mắt ấy vừa yếu ớt lại an tĩnh.

Sau đó nàng cất giọng mang theo chút giận dỗi của đứa nhỏ: “Ngươi không gọi ta. Ta không phải là ‘điện hạ’.”

Trong lòng Ngôn Thạch Sinh vừa động, chàng nhẹ giọng hỏi: “Mộ Vãn Diêu?”

Nàng nhắm mắt lại, chỉ lôi kéo tay áo chàng không lên tiếng.

Mà Ngôn Thạch Sinh thì cực kỳ thông mình, chàng ngồi lại, bắt đầu thử: “Ta gọi ngài là Mộ Vãn Diêu điện hạ, ngài có chịu uống thuốc không?”

Mộ Vãn Diêu mở mắt ra nói: “Ta là Mộ Vãn Diêu, không gọi là Mộ Vãn Diêu điện hạ.”

Ngôn Thạch Sinh do dự hỏi lại: “Mộ Vãn Diêu?”

Mộ Vãn Diêu nhẹ giọng đáp: “Nhưng ta là công chúa đó, không được gọi thẳng tên của ta đâu.”

Ngôn Thạch Sinh: “……”

Chàng không nhịn được cười, cuối cùng đành thở dài một tiếng, phát hiện nàng lúc này không phải ở trong trạng thái bình thường. Ngày thường nàng kiêu ngạo cường thế bao nhiêu thì lúc này lại nhu nhược bấy nhiêu. Nhưng nàng cũng rất ngoan ngoãn.

Chàng cười nhẹ nói: “Diêu Diêu.”

Lông mi của Mộ Vãn Diêu run lên, vội mở mắt nhìn người trước mặt, sau đó nàng gật đầu “ừ” một tiếng và cười tươi với chàng. Nụ cười của nàng ôn nhu, giống như viên kẹo ngọt, tốt đẹp vô cùng.

Ngôn Thạch Sinh nhìn nàng thật lâu rồi đột nhiên hỏi: “…… Ta hiện tại chỉ hy vọng ta gọi thế này, nay mai ngài tỉnh lại đừng có tính sổ với ta, cũng đừng đánh chết ta.”

Mộ Vãn Diêu mê mang mà nhìn chàng. Thấy chàng duỗi tay khẽ nhéo mặt nàng một cái giống như để hả giận.

Lúc Ngôn Thạch Sinh cúi xuống, ống tay áo lành lạnh của chàng cọ qua mặt nàng, che lại đôi mắt nàng. Trong bóng tối nàng cảm thấy chàng ôm mình lên, ôn nhu nói: “Được rồi, Diêu Diêu, không cáu nữa nhé, uống thuốc thôi.”

Đợi bọn thị nữ thương lượng xong quay đầu lại xem thì chỉ thấy trong màn trướng thiến niên thư sinh đang ôm lấy điện hạ của các nàng thành công đút nàng ấy uống thuốc.

Bọn thị nữ: “……”

Diêu Diêu.

Chàng cứ thế vừa lừa vừa gạt mà gọi những hai ngày, đút thuốc cho Mộ Vãn Diêu rất nhiều lần. Mà Mộ Vãn Diêu cũng thật sự ngây ngốc, chàng cho kẹo thì nàng há mồm, chàng gọi “Diêu Diêu” là nàng lại mỉm cười, chàng nói gì nàng cũng không phản bác. Nàng còn lôi kéo ống tay áo của chàng không buông khiến bọn thị nữ khuyên không ngừng.

Mà công chúa bị khuyên thì nước mắt lưng tròng khiến người ta đau lòng, cũng buồn cười.

Nhờ uống thuốc nên thân thể Mộ Vãn Diêu cũng tốt lên, điều này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Vào buổi tối nào đó Mộ Vãn Diêu tỉnh lại từ cơn mê, nàng xoa trán rồi bỗng nhiên nghĩ tới mấy ngày nay cái tên Ngôn Nhị Lang kia vẫn luôn gọi nàng là “Diêu Diêu”.

Mộ Vãn Diêu dừng lại, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác xấu hổ ——

Nàng đang bệnh hay là điên rồi?!

Từ năm 15 tuổi ấy đã chẳng còn ai gọi nàng như thế nữa. Mộ Vãn Diêu trầm ngâm, suy nghĩ mình có nên giết Ngôn Thạch Sinh để giấu nhẹm cái bí mật nghĩ mà xấu hổ này không.

Vào lúc hừng đông bọn thị nữ thức dậy rửa mặt chải đầu. Mộ Vãn Diêu vẫn ngồi trên giường trầm tư như cũ, mãi tới khi nghe thấy giọng nói ôn nhu của Ngôn Thạch Sinh ở bên ngoài: “Diêu Diêu, tới giờ uống thuốc rồi.”

Mộ Vãn Diêu lạnh mặt ngồi ở trong trướng: “……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!