Thượng công chúa – Chương 8

Bọn thị nữ đi tới xốc màn lên thì kinh ngạc phát hiện hôm nay công chúa tỉnh dậy sớm. Không biết công chúa tỉnh dậy lúc nào mà chỉ thấy nàng ngồi trên giường, mặc áo trong, tóc dài tán loạn xõa trên giường. Ánh sáng trong nhà hơi u ám, lúc Xuân Hoa vén màn thì chỉ thấy mặt công chúa trắng nhợt, mắt nhìn ra không trung không biết đang nghĩ cái gì.

Mộ Vãn Diêu đang nhíu mày, có chút không vui. Bọn thị nữ ra hiệu cho nhau, nhắc nhở nhau hôm nay phải cẩn thận bởi vì không hiểu sao tâm tình của công chúa hôm nay không tốt.

Sau khi Mộ Vãn Diêu rửa mặt chải đầu thì lập tức ra cửa đứng dưới hành lang xem hộ vệ luyện võ trong cái sân nhỏ của Ngôn gia. Nàng nhìn một lúc lâu thì thấy cánh cửa căn phòng gần bờ rào mở ra, Ngôn Thạch Sinh mặc áo xanh cầm quyển sách đi ra.

Ngôn Thạch Sinh ngẩng đầu thấy Mộ Vãn Diêu đang đứng dưới mái hiên thì tiến lên hành lễ: “Hôm nay nương tử thức dậy thật sớm.”

Mộ Vãn Diêu thu ánh mắt đang nhìn hộ vệ luyện võ trong sân về, sau đó nàng nhìn thư sinh đang chắp tay trước ngực hành lễ với mình ở dưới bậc thang. Ngôn Thạch Sinh tưởng nàng còn đang trách chàng hôm qua lỗ mãng hỏi chuyện phu quân nên không biết phải giải thích hay khuyên bảo. Trong lòng chàng cân nhắc vị nương tử này hẳn không có tình cảm tốt với phu quân nên mới không thích người khác nhắc đến như vậy.

Ngôn Thạch Sinh thấy nàng chưa nguôi giận thì rất tự giác định rời đi. Ai ngờ Mộ Vãn Diêu lại nhìn chằm chằm chàng, ánh mắt như điện xẹt khiến chàng vừa ngẩng đầu lên nhìn đã cứng đờ. Chàng cảm thấy mình sắp bị nàng nghiền ra thành xương rồi.

Mộ Vãn Diêu nhìn mặt Ngôn Thạch Sinh là nghĩ tới giấc mơ của mình tối hôm qua. Nàng nghĩ mình nằm mơ, thấy chồng trước của mình nhưng không hiểu sao lại bị chính mình đổi thành Ngôn Thạch Sinh. Sau đó nàng đem chuyện của mình với chồng trước trút hết sang cho Ngôn Thạch Sinh.

Nàng nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Thạch Sinh lại mang theo thân phận chồng trước của mình. Kẻ đó không cho vị công chúa Đại Ngụy như nàng chút tôn trọng nào. Hắn không kiêng nể gì mà cười nhạo nàng, xem thường nàng, tùy ý để cho tộc nhân của hắn vũ nhục và chửi bới nàng. Hắn và nữ tử khác cầm tay nhau đi, lại dung túng cho thiếp thất của hắn ở trước mặt nàng diễu võ dương oai……

Lúc ấy Mộ Vãn Diêu mới 15 tuổi chỉ biết trốn trong phòng mà khóc…… Những ngày tháng đó nàng luôn phải lo sợ hãi hùng sẽ chết trong tay gã chồng trước, những kiêu ngạo của một vị công chúa cũng chôn dưới bùn đất khô héo nơi đó.

Lúc sứ thần Đại Ngụy tới thăm nàng thì gã chồng trước uy hiếp khiến nàng chẳng dám xin giúp đỡ. Mà nàng cũng biết dù có xin giúp đỡ thì cũng không có cách nào, một sứ thần chẳng thể làm được gì. Người có thể làm chủ được thì chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn ở lại đó, không cần về nữa. Chờ sứ thần Đại Ngụy vừa đi thì gã chồng trước lại tra tấn nàng……

Cực kỳ đáng hận!

Mộ Vãn Diêu đứng dưới mái hiên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, biểu tình càng ngày càng lạnh băng. Ngôn Thạch Sinh bị nàng nhìn chằm chằm thì không biết nói gì, trong lòng chàng ngạc nhiên vì sao nàng lại nhìn mình như thế, và vì sao trong mắt nàng lại có sát ý nồng đậm thế kia……

Ngôn Thạch Sinh nhanh chóng mở miệng đánh gãy suy nghĩ trong đầu nàng: “Khí sắc trên mặt nương tử không tốt, chẳng lẽ do đêm qua không ngủ ngon sao?”

Suy nghĩ của Mộ Vãn Diêu bị đánh gãy, nàng rũ mắt nhìn Ngôn Thạch Sinh một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý tới chàng mà xoay người đi vào nhà.

Ngôn Thạch Sinh: “……”

Chàng tất nhiên không thể biết được đêm qua Mộ Vãn Diêu mơ vốn là một giấc mơ đẹp nhưng nàng lại không hiểu phong tình, thế nên vẫn chưa nhận ra vì sao mình lại mơ như thế. Trong mơ nàng coi Ngôn Thạch Sinh thành chồng mình nhưng nàng không những không vui mà còn càng lúc càng tức thế nên vừa nhìn thấy chàng thì nàng đã không còn chút hảo cảm nào, ngược lại chỉ có phản cảm.

Ngày này Mộ Vãn Diêu ở trong phòng cùng thị nữ chơi bài, sau đó nghe nói Ngôn Thạch Sinh tới. Nàng chán ghét đáp: “Cả ngày tới đây ân cần thế làm gì? Nhìn đã phiền.”

Mấy ngày gần đây thị nữ Xuân Hoa quen thuộc hơn với người nhà họ Ngôn vì thế nàng ta cười làm lành nói đỡ cho Ngôn Nhị Lang: “Ngôn Nhị Lang chỉ tôn trọng nương tử thôi mà, để nô tỳ ra ngoài xem sao.”

Mộ Vãn Diêu mím môi không nói gì. Xuân Hoa lập tức hiểu công chúa đây là muốn nói chuyện với Ngôn Nhị Lang nhưng lại không bỏ được mặt mũi.

Không lâu sau Mộ Vãn Diêu nhìn ra cửa sổ thấy Xuân Hoa cùng Ngôn Thạch Sinh ở cửa nói mấy câu sau đó Xuân Hoa xoay người dẫn Ngôn Thạch Sinh vào phòng.

Mộ Vãn Diêu: “……?”

Nàng lập tức có chút hoảng loạn, vội lệnh cho thị nữ: “Buông mành! Ta mới không thèm thấy nam nhân xa lạ!”

Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn đành phải đứng dậy đi buông màn trúc trước mặt công chúa xuống. Lúc Xuân Hoa dẫn Ngôn Thạch Sinh tới thì nhìn thấy một mảnh màn trúc chắn trước mặt, chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Mộ Vãn Diêu cùng bọn thị nữ ở phía sau.

Xuân Hoa kinh ngạc vì sao công chúa lại làm điều thừa này nhưng chỉ uốn gối hành lễ nói: “Nương tử, Ngôn Nhị Lang có việc muốn nói với ngài.”

Mộ Vãn Diêu cúi đầu nhìn quân bài của mình, lười biếng hỏi: “Ngươi muốn nói gì với ta?”

Trong tay nàng lúc này nắm chặt lá bài hình lá cây trạng, nhìn hết sức mới lạ. Ngôn Thạch Sinh cách mành nhìn thoáng qua nhưng chưa thấy thứ này bao giờ, trong lòng không khỏi sinh ra hứng thú. Sau đó chàng hoàn hồn nói: “Ta tới đưa trà cho nương tử.”

Mộ Vãn Diêu cười nhạo: “Trà tốt ta còn uống ít sao? Ta chẳng có hứng thú với loại trà ở nơi quê mùa này của các ngươi.”

Ngôn Thạch Sinh mỉm cười nói: “Nếu ta đưa cho nương tử thì ắt là có chỗ tốt. Nương tử nếm thử xem.” Nói xong chàng quay ra ngoài gọi một tiếng, lúc này em gái chàng là Ngôn Hiểu Chu bưng theo một ấm trà đi vào.

Ngôn Hiểu Chu ngồi phía sau Ngôn Thạch Sinh, sợ hãi mà nhìn Mộ Vãn Diêu phía sau bức mành. Mỗi lần nhìn thấy Mộ Vãn Diêu, Ngôn Hiểu Chu đều cảm thấy đối phương tôn quý vô cùng khiến nàng ta cũng chẳng dám nhìn nhiều. Ngôn Hiểu Chu lại nhìn lén nhị ca nhà mình thì thấy chàng cực kỳ trấn định.

Ngôn Thạch Sinh ngồi cách màn trúc, để đám Xuân Hoa mang chén trà lên. Chàng đổ trà trong ấm vào chén, động tác nhìn cũng rất phóng khoáng không hề rụt rè. Sau đó chàng đưa chén trà cho thị nữ để đưa cho Mộ Vãn Diêu ở phía sau mành.

Mộ Vãn Diêu lấy chén trà, thấy lá trà trong nước hơi cuốn lại, màu nước trà sáng ngời thì trong lòng vui vẻ biết trà ngon. Nhưng nàng vẫn lặng yên uống trà sau đó nhắm mắt nhấm nháp. Trà này hương vị nồng, vị ngọt lành thuần hậu, dư vị rất tốt. Nhưng Minh Tiền Long Tĩnh, trà xuân Long Tĩnh chẳng phải so với trà này càng tốt hơn ư?

Mộ Vãn Diêu lắc đầu than, nàng nghĩ Ngôn Thạch Sinh rốt cuộc cũng là một kẻ quê mùa lớn lên ở Lĩnh Nam, chưa uống qua trà ngon chân chính nên mới đem thứ tầm thường này tới nịnh bợ nàng.

Nhưng nịnh sai rồi.

Ngôn Thạch Sinh bên này thấy nàng lắc đầu thì chỉ cười nói: “Sao vậy, không ngon ư?”

Mộ Vãn Diêu thấy chàng chủ động tới hiến trà thì cảm giác chán ghét khi nhìn thấy mặt chàng cũng tiêu tan bớt. Hơn nữa sau khi lấy lại tinh thần nàng cũng cảm thấy mình thật không có đạo lý, chỉ vì một giấc mơ mà giận chó đánh mèo chàng.

Mộ Vãn Diêu lúc này mới có lòng tốt giải thích cho chàng: “Cũng tạm được. Nhưng sau này đừng có lấy trà này ra khoe với người khác.”

Nghe Mộ Vãn Diêu nói lời này, Ngôn Thạch Sinh vẫn không mảy may xuy chuyển, Ngôn Hiểu Chu ngồi sau lưng chàng thì đỏ mặt vì hổ thẹn.

Ngôn Thạch Sinh kiên trì nói: “Vị của trà này chỉ được coi là trung thượng đẳng phải không?”

Mộ Vãn Diêu đồng tình với kiến thức chàng có nên gật đầu. Lúc này Ngôn Thạch Sinh mới cười nói: “Vậy ngài thử xem cái này.”

Chàng không uống trà mà nghiêng người lấy lá trà đựng trong khăn tay của muội muội mình cho vào miệng nhai. Mộ Vãn Diêu kinh ngạc thấy chàng lấy từ eo một cái túi tiền với đường may vụng về, màu sắc đã không nhìn rõ. Sau đó chàng lấy một đồng xu ra ngậm vào miệng.

Chàng nhai cả lá trà và đồng xu kia với nhau. Trong phòng yên lặng không tiếng động, ngoài Ngôn Hiểu Chu thì những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Ngôn Thạch Sinh.

Lúc sau mọi người nghe được một tiếng “Rắc” nhẹ, Ngôn Thạch Sinh nhả thứ trong miệng ra khăn tay. Xuân Hoa là người cách chàng gần nhất nên nhìn thấy rõ. Nàng ta cả kinh nói: “Nương tử, đồng tiền này bị cắn thành hai, vỡ rồi!”

Mộ Vãn Diêu bỗng dưng xốc mành lên, đi ra từ phía sau mành. Nàng lập tức đi tới trước mặt Ngôn Thạch Sinh, cúi xuống nhìn đồng tiền bị vỡ làm đôi trong cái khăn chàng cầm trên tay. Lúc này Ngôn Thạch Sinh cũng lấy một cái khăn khác phun lá trà trong miệng ra.

Sau khi làm xong chàng quay đầu lại cứng người vì nhìn thấy Mộ Vãn Diêu đang cong người cúi mặt ngay trước mặt chàng, cả người sắp dán lại. Lúc này nàng duỗi tay nắm lấy cằm chàng ra lệnh: “Há mồm ra cho ta xem.”

Ngôn Thạch Sinh run rẩy hàng lông mi, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Ngôn Hiểu Chu thì ngây người. Vị nương tử này thật là ác liệt quá! Dám trực tiếp chạy ra khỏi mành thì thôi còn dám nắm chặt cằm anh hai nhà nàng bắt há mồm……

Ngôn Hiểu Chu cúi đầu, Mộ Vãn Diêu chẳng thẹn thùng nhưng nàng thì xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Ngôn Thạch Sinh cũng mạnh hơn em gái mình tí tẹo. Tai chàng đỏ lựng lên, cố trấn định một lát mới hé miệng. Từng đợt hương khí đánh úp lại từ phía nàng, khuôn mặt Mộ Vãn Diêu thì phóng đại trước mặt chàng.

Biết nàng đang nhìn miệng mình, Ngôn Thạch Sinh không nhịn được nghĩ không biết sáng nay mình súc miệng có sạch không, vừa rồi lá trà có lưu lại dấu vết không, tưa lưỡi có màu sắc bình thường không, hàm răng có chỉnh tề không……

Lúc khuôn mặt chàng càng lúc càng hồng thì Mộ Vãn Diêu mới hiếm lạ mà mở miệng: “Ngươi thật sự cắn được đồng tiền!”

Nàng vui vẻ như đứa nhỏ sau đó vội buông cằm chàng quay đầu lại muốn cầm đồng tiền bị cắn làm hai kia. Mộ Vãn Diêu chưa từng gặp qua loại chuyện hiếm lạ này vì thế nàng không tin mà duỗi tay muốn sờ xem có phải thật không.

Dưới tình huống cấp bách Ngôn Thạch Sinh đành túm lấy ngón tay dài nhỏ của nàng vươn ra. Mộ Vãn Diêu bị chàng nắm tay thì ngẩn ra.

Ngôn Thạch Sinh nói: “Nương tử, cái kia không sạch, đừng đụng vào!”

Lúc này Mộ Vãn Diêu cũng mới nhớ ra đó là thứ chàng đã ngậm trong miệng…… Nàng oán hận mà rút tay ra cả giận nói: “Chẳng lẽ ta lại không biết ư?! Còn mượn ngươi phải nói hả?!”

Ngôn Thạch Sinh bất đắc dĩ nhìn nàng. Ánh mắt Mộ Vãn Diêu lập lòe, né tránh cái nhìn chăm chú của chàng, cúi đầu xoa nhẹ chỗ tay mình bị chàng nắm.

Lại qua một khắc, tất cả mọi người đều ngậm lá trà, chứng minh lá trà này thật sự có thể bẻ gãy đồng tiền thì ai cũng thấy vô cùng hiếm lạ.

Ngôn Thạch Sinh nói: “Đây là Bạch Ngưu Trà đặc sản ở đây. Mọi người cũng không để ý tới trà này nên chúng chỉ tùy tiện mọc hoang, cũng không có ai xử lý khiến ta cảm thấy rất đáng tiếc. Thế gian không ít trà tốt, nhưng lá trà có thể ăn mòn đồng thì chỉ có một loại này.”

Mộ Vãn Diêu liên tục gật đầu: “Ngươi có tâm. Trà này của ngươi mà mang đi Trường An bán thì đám quý nhân nhất định sẽ rất thích.”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Chỉ là lễ vật ta muốn đưa cho nương tử mà thôi.”

Trong nháy mắt Mộ Vãn Diêu lập tức nghĩ tới nếu trà này ở trong tay mình thì mình sẽ được chỗ tốt gì. Cũng không biết cái tên Ngôn Nhị Lang này có hiểu hay không…… Nhưng mặc kệ, dù sao nàng cũng muốn bá chiếm trà này.

Trong lòng Mộ Vãn Diêu tính kế làm sao bá chiếm lá trà này nhưng trên mặt lại nhìn Ngôn Thạch Sinh với ánh mắt chan chứa tình cảm. Gò má nàng đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Ta đã biết. Đa tạ. Ngươi có cái gì muốn nhờ ta sao?”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Quả thật có một chuyện.”

Mặt Mộ Vãn Diêu lập tức trầm xuống. Trong lòng nàng không vui, cười như không cười nói: “Sao, mới tặng ta chút lá trà đã muốn chiếm lợi ích ư? Ngươi không sợ ngươi thực dụng như thế khiến ta chán ghét sao?”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Ta chỉ muốn hỏi nương tử đang chơi bài gì, ta chưa từng thấy qua nên có chút tò mò.”

Mộ Vãn Diêu nhìn thẳng chàng một lúc lâu sau đó mới lại tươi cười, ôn nhu nói: “Loại bài này gọi là “Du Tường Hòa”, là loại bài được yêu thích nhất trong cung đình Trường An. Đám hậu phi và công chúa nhàn kinh khủng, cả ngày chỉ biết chơi bài này giải sầu.

Mặt mày Ngôn Thạch Sinh vừa động: Cung đình, hậu phi công chúa…… Vị Mộ nương tử này chàng đại khái đã đoán ra thân phận rồi.

Lúc này Mộ Vãn Diêu lại ôn nhu nói: “A lang, ngươi lại đây, ta không chỉ muốn tặng ngươi bộ bài này mà còn muốn dạy ngươi cách chơi bài nữa.”

Ngôn Thạch Sinh: “…… Tiểu sinh muốn đi đọc sách, chơi bài chắc không được đâu.” Chẳng qua chàng chỉ tới thử thân phận của Mộ Vãn Diêu mà thôi, nay đã thử ra rồi…… Mục đích đã đạt được nên Ngôn Thạch Sinh không tính ở lại.

Mộ Vãn Diêu cong mắt nhìn chàng nói: “Nhưng ta cố tình muốn dạy ngươi chơi bài. Ngồi xuống! Chơi bài với ta!”

Ngôn Hiểu Chu vẫn luôn bàng quan nhìn anh hai nhà mình bị Mộ nương tử túm lấy kéo ra đằng sau màn trúc. Thật giống “Ác nữ cướp chồng”.

Mộ Vãn Diêu buộc Ngôn Thạch Sinh ngồi xuống, chàng cự tuyệt vài lần khiến Mộ Vãn Diêu bất đắc dĩ nói: “Vậy thì kệ ngươi vậy.”

Ngôn Thạch Sinh đứng dậy đi guốc, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lúc này Mộ Vãn Diêu lại chậm rì rì gọi: “A lang ơi.”

Ngôn Thạch Sinh đưa lưng về phía nàng, cả người cứng đờ: “…… Nương tử có thể đừng gọi ta như thế không?”

Mộ Vãn Diêu cũng không để ý tới ý nguyện của chàng mà nói: “A lang ơi, ngươi đọc sách nhiều năm như vậy nhưng có biết là giọng của mình bị ngọng không? Một khi đã thế thì dù ngươi có trúng kỳ thi châu cũng sợ là chẳng thể đỗ tiến sĩ. Cho dù ngươi có đi ra khỏi Lĩnh Nam thì cũng chẳng thể làm được gì.”

Ngôn Thạch Sinh quay đầu lại trầm mặc nhìn nàng. Chàng quả thật bây giờ mới biết mình bị ngọng. Cha cho chàng điều kiện đọc sách đã là không tồi, còn lại thì ông chưa bao giờ quản chuyện chàng ăn nói thế nào. Mà Mộ Vãn Diêu thấy chàng đọc sách nhiều ngày như thế mà bây giờ mới nói……

Thật sự đáng giận!

Kẻ đáng giận là Mộ Vãn Diêu dựa cửa mà đứng, khóe mắt đuôi lông mày đều sóng sánh ý cười. Ngôn Thạch Sinh vén tay áo lên đi về nói: “Vậy ta sẽ cùng nương tử chơi bài một buổi trưa, chỉ cầu nương tử dạy ta cách nói chuẩn.”

Nhưng Mộ Vãn Diêu lại khó dễ chàng mà nói: “Vậy phải xem ngươi chơi bài thế nào. Nếu ta thua thì tất nhiên sẽ không vui, nếu ta thắng thì cũng không vui. Ngươi liệu mà làm.”

Ngôn Thạch Sinh mỉm cười ngồi xuống nói: “Nương tử cứ chờ xem ta có thể khiến ngài vui vẻ hay không.”

Ngôn Hiểu Chu: “……”

Ngôn Hiểu Chu và đám thị nữ của Mộ Vãn Diêu hai mặt nhìn nhau sau đó rời khỏi phòng. Bọn họ cảm thấy mình thật dư thừa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!