Thượng công chúa – Chương 7

Ngôn Thạch Sinh ngồi yên dưới chân tường, ngửa đầu nhìn thiếu nữ đẹp như ánh mặt trời đang thò người ra ngoài cửa sổ. Nàng rũ mắt nhìn chàng, một hồi lâu sau Ngôn Thạch Sinh mới nhớ tới mình hẳn là nên đứng dậy hành lễ.

Nhưng anh cả chàng và hộ vệ Phương huấn luyện quá mức độc ác, lúc này tóc tai chàng toàn mồ hôi, bụng nhỏ căng chặt, bắp chân cũng tê mỏi, một chốc một lát là không thể đứng dậy nổi. Hơn nữa thấy mặt mày Mộ Vãn Diêu nhẹ cong cong giống như tâm tình đang rất tốt, không giống đang giận dữ nên Ngôn Thạch Sinh cũng ngồi yên không động đậy. Chàng dùng lời lẽ có chút tùy tiện để nói chuyện phiếm với nàng: “Nương tử tính toán giúp ta thế nào? Ta thích bạc triệu thì sao mà thích mỹ nhân như ngọc thì sao?”

Mộ Vãn Diêu cười dài nói: “Ngươi thích tiền tài bạc triệu thì ta để người chuẩn bị tiền tài bạc triệu chất lên lưng ngựa cho ngươi đuổi theo nó. Ngươi thích mỹ nhân như ngọc thì ta để bọn thị nữ của ta cưỡi lên ngựa cho ngươi đuổi. Không nói gạt ngươi chứ thị nữ của ta quả thật đều xinh như hoa, ở…… lúc đó không biết có bao nhiêu kẻ đạp vỡ cửa nhà ta.”

Nàng không nhắc tới tên địa phương kia, cứ thế có lệ mà lướt qua. Ngôn Thạch Sinh như suy tư gì đó: Vì sao không thể đề cập tới nơi kia? Địa danh kia có vấn đề gì sao? Nàng sợ bị người ta biết hay không muốn bị người ta biết?

Mộ Vãn Diêu hỏi: “Ta đang hỏi ngươi đó, nghĩ đi đâu thế?”

Ngôn Thạch Sinh nghe thế thì trả lời: “Lòng tốt của nương tử ta không nhận được rồi. Ta vừa không thích tiền tài bạc triệu, cũng không yêu mỹ nhân như ngọc.”

Mộ Vãn Diêu nhướng mày, cười hi hi nói: “Vậy ngươi thích cái gì? Danh lợi? Quyền thế?”

Ngôn Thạch Sinh lắc lắc đầu, cười khẽ: “Cũng không thích.”

Mộ Vãn Diêu không nói chuyện nữa, nàng chỉ nhìn chằm chằm chàng bằng đôi mắt trắng đen rõ ràng, phán đoán xem chàng đang nói thật hay giả vờ. Thiếu niên thư sinh thái độ đoan chính, khí khái thanh nhã, đôi mắt sạch sẽ trong sáng, quả thật không có ý nghĩ xằng bậy nào……

Mộ Vãn Diêu lại trầm mặt, cười lạnh hai tiếng. Nam nhân sao có thể không có dục vọng? Mặc kệ là kẻ quyền cao chức trọng hay một kẻ tiểu nhân, chỉ cần có cơ hội thì bọn họ sẽ từ bỏ những gì đang có mà bò lên trên. Bỏ vợ bỏ con cũng không tiếc, giết người phóng hỏa lại là chuyện thường ngày. Ngôn Thạch Sinh sao có thể khác người chứ? Chàng dựa vào cái gì mà khác những nam nhân ngoài kia?

Khắp nơi đều là dơ bẩn, chàng dựa vào cái gì mà có thể sạch sẽ? Chàng nói như vậy chẳng qua là làm bộ mà thôi.

Mộ Vãn Diêu đạm mạc nói: “Hừ, chẳng có thú vị gì. Vậy ngươi quá đáng tiếc, không thích danh lợi không thích sắc đẹp vậy đời ngươi chẳng có tiền đồ gì.” Nói xong, nàng “Bang” một tiếng đóng sập cửa sổ lại.

Ngôn Thạch Sinh chẳng hiểu gì cả.

Vốn dĩ trời đã trong nên Xuân Hoa muốn đề nghị công chúa tiếp tục lên đường tới Nam Hải, sớm gặp cậu nàng rồi sớm hoàn thành công việc. Nhưng hiện tại bởi vì công chúa chờ Ngôn Thạch Sinh điều chế xong phấn mặt kia nên đã gửi một phong thư qua nói với cậu là mình sẽ tới muộn một chút.

Không nói tới huyện lệnh của Nam hải là Lý Chấp đồng thời chính là cậu của Mộ Vãn Diêu có bao nhiêu lo lắng, nàng vẫn tạm thời ở lại Ngôn gia, kéo Ngôn Thạch Sinh tới trước mặt mình để làm phấn mặt.

Lúc chạng vạng, thị nữ và hộ vệ ở ngoài, cách màn trúc các nàng nhìn thấy trên bình phong mơ hồ chiếu ra bóng dáng một nam một nữ. Bọn họ không dám nhìn nhiều, trước mắt bọn họ và con gái út nhà họ Ngôn đều đang đứng đó nhìn chằm chằm bầu rượu đang được đun nóng trên bếp.

Người đương thời thích rượu trắng, không uống rượu hoa quả. Bọn họ dùng lửa nhỏ chậm rãi đung nóng rượu để lúc uống vào làm ấm dạ dày. Đó mới là mỹ vị nhân gian.

Lúc trước đã dâng Linh Khê Bác La cho công chúa nên giờ không còn nữa. Nhưng Lĩnh Nam không giống những nơi khác của Trung Nguyên, ở đây mọi nhà đều ủ rượu, vì thế Ngôn gia còn có những loại rượu ngon khác, đám thị nữ và hộ vệ đương nhiên cũng thèm không chịu được muốn nếm thử.

Hương rượu từ bếp lò bên ngoài bay vào trong phòng. Bên trong đó có đốt nến, Mộ Vãn Diêu ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh có vài cái gối mềm để nàng ta dựa vào. Ngửi được mùi rượu, Mộ Vãn Diêu đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở bừng mắt nhìn về phía Ngôn Thạch Sinh ở bên cạnh.

Trước mặt chàng bày bàn dài, bên trái là sách, bên phải là một dãy các loại nguyên liệu, có bạch phụ tử, bạch chỉ, cam tùng hương, mộc hương, hoắc hương…… Nhiều vô số, phải tới hai ba mươi loại. Những nguyên liệu này đều do Mộ Vãn Diêu cung cấp, còn việc phối hợp làm phấn mặt thì để cho Ngôn Thạch Sinh.

Từ sáng tới giờ Ngôn Thạch Sinh đều ngồi ở đó thí nghiệm nhiều lần nhưng vẫn không làm giống được loại phấn mà mẫu hậu của Mộ Vãn Diêu làm. Có điều chàng không hề nhụt chí mà vẫn kiên trì thí nghiệm. Mộ Vãn Diêu ngồi ở bên cạnh xem chàng vất vả cả ngày với thái độ vô cùng hứng thú.

Chàng cúi đầu, khuôn mặt thanh tú, không nói một lời. Bộ dáng này ở trong mắt Mộ Vãn Diêu quả thật rất thú vị. Hiện tại ngửi được mùi rượu, Mộ Vãn Diêu lại nhìn chằm chằm bóng dáng Ngôn Thạch Sinh và nhận ra hình như chàng đã không hề đổi tư thế trong một lúc lâu. Mộ Vãn Diêu lấy một cây quạt từ bên cạnh ra, đổi thành dáng ngồi tùy tiện hơn.

Nàng phe phẩy cây quạt, cảm thấy không khí trong phòng nặng nề. Vì lâu không mở miệng nên lúc nàng cất lời thì giọng mang theo lười biếng, quyến rũ gọi: “A lang.”

Nhưng quyến rũ này đúng là vứt cho người mù mà. Ngôn Thạch Sinh nghe xong chẳng có phản ứng gì. Mộ Vãn Diêu ném cái quạt trong tay về phía Ngôn Thạch Sinh, gắt gỏng gọi: “A lang!”

Ngôn Thạch Sinh nghiêng mặt qua kinh ngạc nhìn nàng: “…… Nương tử gọi ta sao?” Sao nàng lại đổi sang loại xưng hô này?

Mộ Vãn Diêu hừ một tiếng, lúc chàng đứng dậy cầm cây quạt lông về cho nàng thì nàng lại chống quạt lông ở cằm cười nói: “Bọn họ ở bên ngoài uống rượu, thơm quá. A lang có muốn uống một chén không?”

Ngôn Thạch Sinh cười cười rồi lắc đầu nói: “Ta sợ hỏng việc nên không uống rượu.”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Nàng đánh giá chàng từ đầu đến chân, còn tưởng chàng là con quái vật kỳ quái nào. Nhưng mới qua 17 tuổi đã có thể nhẫn nhịn không uống rượu thì toàn bộ Đại Ngụy này sợ là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Vãn Diêu cười nhạo nói: “Ngươi cẩn thận quá rồi.”

Chàng khẽ cười, không nói gì mà chỉ tiếp tục cúi đầu nghiên cứu sách rồi điều chế phấn. Mộ Vãn Diêu nhìn thấy có vài loại ở trước mặt mình nhưng lại không quá vừa lòng. Nàng có chút nhàm chán.

Hai người ngồi rất gần, nàng nhìn khuôn mặt đạm nhiên trầm tĩnh của Ngôn Thạch Sinh, bộ dáng thanh tâm quả dục này khiến nàng nhịn không được muốn quấy nhiễu chàng. Vì thế nàng vươn bàn chân, lấy mũi giày nhẹ chọc lên lưng chàng nói: “A lang!”

Vị nương tử này lấy chân đá chàng, không nặng không nhẹ, giống như trừng phạt lại giống ve vãn khiến lòng người ta vừa nóng vừa lạnh, sống lưng không nhịn được truyền đến cảm giác như bị điện giật. Ngôn Thạch Sinh cứng đờ người quay đầu lại, sau ánh nến vạt áo nàng hơi lộ ra, mặt mày ấm áp. Mặt chàng bỗng dưng hơi nóng lên, vội nghiêng đầu đi lúng túng nói: “…… Nương tử đừng gọi ta là ‘A lang’ nữa.”

Mỗi lần nàng gọi là chàng lại đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng Mộ Vãn Diêu mới không thèm để ý tới chàng. Nàng tiếp tục nói chuyện phiếm: “Ta hỏi ngươi, ngày ấy bọn thị nữ vu hãm Tam đệ của ngươi nên bị ta cắt tóc, lúc sau còn bị đánh 30 trượng ngươi có nhớ không?”

Ngôn Thạch Sinh cúi đầu, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Mộ Vãn Diêu chống cằm: “Sau đó ngươi có đi thăm và đưa thuốc cho các nàng không?”

Ngôn Thạch Sinh kinh ngạc, không biết vì sao nàng lại hỏi cái này vì thế chàng lắc đầu đáp: “Chưa từng.”

Mộ Vãn Diêu nói: “À, hóa ra có sự đối xử khác biệt. Hộ vệ Phương vị thương thì ngươi đi thăm, thị nữ của ta bị thương thì ngươi không đi thăm. Ta không biết nguyên nhân là gì.”

Ngôn Thạch Sinh không nói chuyện, cũng không quay đầu lại. Mộ Vãn Diêu không nhanh không chậm phe phẩy quạt lông của mình. Thấy chàng không trả lời nàng lại duỗi chân qua chọc chọc. Váy lụa vừa kéo, múi giày thêu đẹp đẽ quý giá của nàng chọc chọc vào eo Ngôn Thạch Sinh. Nàng mỉm cười nói: “A Lang, sao không để ý tới ta?”

Cuối cùng Ngôn Thạch Sinh bị nàng bức đến không có biện pháp. Chàng đứng dậy, ngồi cách xa ra rồi mới trả lời: “Mộ nương tử, ta không phải thánh nhân. Ngày ấy ta tận mắt nhìn thấy các nàng bôi nhọ Tam đệ khiến hắn suýt nữa thì bị nương tử làm bị thương. Sao ta có thể không trách các nàng mà đến thăm được chứ? Ta không tốt đến mức ấy.”

Mộ Vãn Diêu kinh ngạc: “Không phải ngươi muốn làm người tốt sao?”

Ngôn Thạch Sinh bất đắc dĩ ngẩng đầu hỏi: “Ta muốn làm người tốt khi nào?”

Đôi mắt dài hẹp của chàng nhìn đôi mắt tròn to của nàng một lát sau đó cả hai cùng trầm mặc, không khí có chút cổ quái. Hai người lặng lẽ rời ánh mắt. Ngôn Thạch Sinh cúi đầu bào chế phấn mặt còn Mộ Vãn Diêu thì sờ sờ tóc mình có chút thất thần.

Nàng ngây ra trong chốc lát, không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên hỏi Ngôn Thạch Sinh: “Sao ngươi còn chưa làm xong thế? Đã trễ thế này rồi mà ngươi còn không thèm đi có phải là đang tìm cớ ăn vạ ở chỗ ta không?”

Ngôn Thạch Sinh: “……”

Chàng ôn nhu đáp lời: “Ta nghiên cứu cả ngày nhưng vẫn không có cách nào phục hồi lại loại phấn mà mẫu thân nương tử để lại. Hiện tại chỉ có bảy tám phần giống, chỉ sợ còn phải nghiên cứu thêm 2 ngày……”

Mộ Vãn Diêu đánh gãy lời chàng: “Giống bảy tám phần là được rồi, không cần tốn thời gian cho việc này. Hoàn thành rồi thì giao cho thị nữ của ta đi.”

Lúc này đổi thành Ngôn Thạch Sinh kinh ngạc giương mắt nhìn về phía nàng. Mộ Vãn Diêu đạm mạc nói: “Mẫu thân ta đối xử với ta cũng không quá tốt, giống bảy tám phần thì cũng tương xứng với phần thật lòng của bà ấy rồi. Lúc bà ấy đưa phấn này cho ta là lúc tiễn ta gả đi. Lúc đó chẳng qua ta nể tình bà ấy đối xử tốt với mình nên mới ngoan ngoãn nghe lời sắp đặt, bây giờ mọi thứ đã kết thúc, thật sự không cần thiết phải toàn tâm toàn ý nữa. Ngươi có thể đi rồi.”

Ngôn Thạch Sinh trầm mặc, trong lòng cả kinh khiến chàng buột miệng hỏi: “Đưa nương tử gả đi ư? Nương tử từng gả cho người khác sao?”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Đôi mắt quyến rũ của nàng lúc này dâng lên một tầng sương lạnh, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi kinh ngạc thế làm gì? Kỳ thị ta sao?! Xem thường ta sao?!”

Ngôn Thạch Sinh vội vàng: “Không dám không dám, ta chỉ là……” Chỉ là cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi, thật sự không nhìn ra là người đã có chồng. Hơn nữa nữ nhân đã có chồng lại chạy tới Lĩnh Nam…… Ngôn Thạch Sinh do dự nửa ngày cuối cùng vẫn không dám hỏi câu “Phu quân của nương tử đâu”.

Bởi vì Mộ Vãn Diêu lúc này đã vỗ bàn đứng lên nổi trận lôi đình: “Đứng lên! Cút ngay cho ta!”

Lần này nàng giận thật, hoàn toàn không giống đánh đánh nháo nháo lúc trước. Ngôn Thạch Sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng đuổi ra phòng. Chàng quay đầu lại muốn tạ lỗi thì cửa đã đóng sầm lại tí thì khiến chàng gãy mũi.

Tâm tình của Mộ Vãn Diêu không tốt.

Màn đêm buông xuống, nàng đã mơ một giấc mơ, đó là hôn lễ của nàng hai năm trước. Nàng chưa từng mơ thấy ngày đại hôn đó, bởi vì đó là một cơn ác mộng. Nàng đã tự tay chém nát cơn ác mộng đó, trong lòng nàng không có thẹn cũng không muốn nhớ lại. Nhưng đêm nay nàng lại mơ thấy nó.

Nàng mơ thấy đồng cỏ rộng lớn, thiên quân vạn mã. Đan Dương công chúa mới 15 tuổi mặc một thân áo cưới dài phết đất, châu ngọc đầy người. Mái tóc như mây đen bóng của nàng được búi lên, đoan trang cao quý từ kiệu bước xuống. Làn váy của nàng phủ lên đồng cỏ, chói mắt như ánh chiều tà. Đó là tượng trưng cho long trọng và nguy nga không gì sánh được của toàn bộ Đại Ngụy.

Cờ xí trầm mặc tung bay phía sau, cô đơn gào thét. Trên đầu Đan Dương công chúa và chồng của mình là chim ưng liệng vòng, phát ra những tiếng kêu trong trẻo.

Đan Dương công chúa mặt không biểu tình đứng trước ngàn vạn người chờ chồng mình tới dắt tay mình, cùng mình uống máu lập lời thề hẹn ước mãi mãi không phụ nhau. Mộ Vãn Diêu đợi hồi lâu cũng không chờ được nam nhân kia lạnh nhạt đi về phía nàng túm lấy tay nàng như năm nàng 15 tuổi. Trong lòng nàng không có chút gợn sóng, chỉ bình tĩnh nhìn qua —— nhưng một cái liếc mắt này lại khiến nàng kinh hãi.

Ở trong giấc mơ này, vị hôn phu đứng bên cạnh nàng mặt mày ôn nhu, khí chất như ngọc. Người này không phải kẻ kia, mà là…… Ngôn gia Nhị Lang, Ngôn Thạch Sinh.

Mộ Vãn Diêu: “……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!