Thượng công chúa – Chương 6

Mưa đập vào mái hiên.

Thị nữ Xuân Hoa đứng phía sau Mộ Vãn Diêu lặng lẽ đánh giá vị Ngôn Nhị Lang đang đứng chặn trước mặt bọn họ. Nhìn thấy Ngôn Nhị Lang tới kỳ thật Xuân Hoa cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Rốt cuộc cưỡi ngựa trong mưa theo sau công chúa cũng không phải việc vui sướng gì.

Phía sau rèm mũ, Mộ Vãn Diêu lạnh lùng cười một tiếng. Nàng mỉa mai nói: “Ngôn Nhị Lang, ngươi có biết ta ra ngoài làm gì không mà đòi giúp?”

Ngôn Thạch Sinh thở dài. Kỳ thật là hộ vệ Phương nhờ chàng ra ngoài tìm vị Mộ nương tử này. Hộ vệ Phương bận phạt mấy thị nữ to gan kia nhưng lại sợ công chúa ra ngoài có bất trắc nên đương nhiên muốn gọi một người am hiểu địa phương tới hỗ trợ. Hơn nữa ở trong mắt hộ vệ Phương thì Ngôn Thạch Sinh quả là người có bản lĩnh.

Ngôn Thạch Sinh xác thật rất có bản lĩnh, chàng khuyên công chúa: “Ta nghe hộ vệ Phương nói thứ bị mưa rơi vào hỏng mất là di vật của mẫu thân nương tử. Phấn mặt đó là do mẫu thân ngài tự mình làm nên tất nhiên là rất quan trọng. Hiện tại ngài dầm mưa ra ngoài nếu không lầm thì chính là muốn tìm nguyên liệu phục chế lại hôp phấn kia phải không?”

Mộ Vãn Diêu không nói gì. Nàng chán ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu này. Ngôn Thạch Sinh đương nhiên hiểu vị nương tử này không phải người dễ ở chung nên chàng không dám khoe khoang mình thông minh mà chỉ hơi chỉ điểm một chút sau đó lộ ra vài phần thẹn thùng nói: “Kỳ thật ta cũng biết làm phấn mặt.”

Mộ Vãn Diêu: “……?” Nàng trợn tròn mắt. Ngay cả Xuân Hoa đều “A” một tiếng, kinh ngạc hỏi: “Cái gì, ngươi biết làm sao?”

Xuân Hoa nhủ thầm trong lòng cái vị Ngôn Nhị Lang này có phải là định đoạt hết việc của nàng ta không?

Thấy phản ứng này của bọn họ, Ngôn Thạch Sinh nhịn không được cười cười, vài phần thẹn thùng kia cũng biến mất. Ngôn Thạch Sinh ho khan một tiếng giải thích: “Nhà ta tuy phụ thân có công danh trong người nên tình huống trong nhà tốt hơn láng giềng nhưng Lĩnh Nam là nơi hoang vắng, rất nhiều thứ không có. Nhà ta lại có tiểu muội, phấn mặt nàng ấy dùng đều là do ta làm.”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Phụ thân ta có được không ít sách cổ nhiều thể loại nên ta cũng học được chút ít.”

Mộ Vãn Diêu đánh giá chàng một lúc lâu sau mới nói: “Nhưng người khác nhau thì phấn làm ra cũng khác nhau.”

Ngôn Thạch Sinh khom người chắp tay hành lễ với nàng rồi thở dài nói: “Tiểu sinh chẳng qua chỉ muốn tận lực một phen, hy vọng nương tử cho ta cơ hội này. Nương tử dầm mưa lâu như thế vẫn khiến mọi người lo lắng.”

Mấy chữ “làm người ta lo lắng” kia rơi vào trong tai Mộ Vãn Diêu giống như hòn đá đập vào hồ sâu khiến nàng ngây người một chút. Trái tim băng giá của nàng chấn động, Mộ Vãn Diêu không hề tỏ vẻ lạnh lùng nữa mà híp mắt, mang theo ý cười nói: “Chẳng lẽ ngươi lo lắng cho ta?”

Ngôn Thạch Sinh ngước mắt thấy nàng đứng ở bậc thang đang hơi cúi người nhìn mình. Một mảnh cần cổ trắng nõn lộ ra, cùng với mùi hương từng đợt ập tới, bầu ngực nhấp nhô theo động tác cúi người này như muốn bung ra. Cả người Ngôn Thạch Sinh cứng đờ, vội lùi về sau nửa bước.

Chàng sợ vị nương tử này hiểu lầm mình có ý không an phận với nàng ta nên cung cung kính kính nói: “Nữ khách vào ở phòng ốc sơ sài, người tới lại là khách nên tiểu sinh đương nhiên lo lắng nương tử ở không hợp. Ta cũng không muốn nương tử vì phòng ốc thô sơ mà dầm mưa bên ngoài rồi bị bệnh.”

Mặt Mộ Vãn Diêu bỗng dưng trầm xuống: “Hừ!”

Dám lấy thân phận chủ khách ra qua loa lấy lệ với nàng sao? Chẳng lẽ nàng không phải khách thì chàng không quan tâm nàng ư? Mộ Vãn Diêu đi qua người Ngôn Thạch Sinh, Xuân Hoa cũng vội vàng đuổi theo. Ngôn Thạch Sinh có chút há hốc mồm, không biết mình nói sai cái gì, bản thân khách khí cung kính thế rồi mà sao nàng lại càng tức hơn là thế nào?

“Nương tử!” Ngôn Thạch Sinh quay đầu lại gọi, trường bào bị mưa xối ướt, dây cột tóc dán vào ống tay áo.

Mộ Vãn Diêu đã đứng bên cạnh con ngựa của mình, chuẩn bị lên ngựa. Nàng quay đầu lại nhìn thấy Ngôn Thạch Sinh đứng ở nơi xa, áo bào khẽ bay lên, mặt mày như non nước, cực kỳ tuấn tú. Trong mắt nàng chợt lóe, sau đó nàng cười khanh khách, cong môi nói dỗi: “Không phải ngươi muốn ta đi về rồi ngươi giúp ta làm phấn mặt sao? Sao còn không chịu đi?”

Ngôn Thạch Sinh vui vẻ vô cùng, không nghĩ tới mình cũng thuyết phục được nàng ta. Lúc thấy nàng cầm dây cương chuẩn bị muốn nhảy lên chàng lại vội gọi: “Chậm đã!”

Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn cái kiểu lải nhải của chàng nên quát: “Lại làm sao vậy?”

Ngôn Thạch Sinh bung dù bước tới, đến trước mặt nàng, chàng nhờ Xuân Hoa cầm hộ cây dù còn mình thì lấy từ hộp gỗ sau lưng ra một thứ. Mộ Vãn Diêu nghi hoặc hỏi: “Không phải ngươi muốn lấy ô cho ta chứ? Không cần! Ta có mũ có rèm, ngươi không cần dông dài……”

Tiếng nói không kiên nhẫn của nàng chợt im bặt, đôi mắt bị rèm mũ che khuất lúc này hơi co lại. Lúc này nàng thấy rõ Ngôn Thạch Sinh lấy từ hòm gỗ phía sau ra một cái áo choàng lông. Nếu nàng không nhìn lầm thì hộp gỗ nhỏ như thế chỉ có thể để vừa một cái áo này. Mà Ngôn Thạch Sinh cõng nó một đường đến đây là muốn để cho nàng mặc.

Mộ Vãn Diêu lui về sau một bước. Ngôn Thạch Sinh lặng một chút rồi mới giải thích: “Đây là ta hỏi hộ vệ Phương trước khi ra ngoài, áo thuộc về nương tử chứ không phải đồ của nhà chúng ta. Nương tử không cần lo lắng người khác đã mặc mà ta còn lấy tới ủy khuất ngài.”

Cách mũ có rèm, Mộ Vãn Diêu lẳng lặng nhìn chàng. Nàng nói: “Đến cái này mà ngươi cũng chuẩn bị sao?”

Ngôn Thạch Sinh giải thích: “Ta xưa nay là như thế, không chuẩn bị chu toàn thì ta không ra khỏi cửa…… Ta sợ nương tử dầm mưa bị lạnh.”

Chàng thấy nàng không hề trốn nhưng cũng không chủ động đi tới mà chỉ yên lặng đứng đó. Cách mũ có rèm chàng cũng không thấy rõ biểu tình của nàng. Sau một lúc chần chừ chàng chủ động đi lên, rũ áo khoác ra khoác lên cho nàng. Thấy nàng không hề động đậy, Ngôn Thạch Sinh bất đắc dĩ đành phải tự mình giúp nàng buộc dây áo.

Hẳn nàng quen sống trong nhung lụa, quen được người khác hầu hạ nên đến dây áo cũng không chịu tự mình buộc.

Mộ Vãn Diêu nhìn chàng đứng cách một bước, rũ mắt giúp nàng mặc áo khoác. Vì có một tầng vải ngăn cách nên Mộ Vãn Diêu dùng một loại ánh mắt mới lạ, cổ quái, phức tạp mà nhìn thư sinh tuấn mỹ trước mặt. Nàng nhìn chàng, hốt hoảng mà suy nghĩ, nghĩ đến nhiều điều…… Mãi đến khi Ngôn Thạch Sinh lui về phía sau cất giọng ôn nhuận: “Được rồi, nương tử lên ngựa đi.”

Mộ Vãn Diêu thất thần mà “A” một tiếng. Nàng lên ngựa, Xuân Hoa cũng lên ngựa. Mộ Vãn Diêu nhìn về phía Ngôn Thạch Sinh lẻ loi ở trên mặt đất bung dùng đi theo phía sau bọn họ thì nói: “Xuân Hoa, xuống dưới cưỡi chung một con ngựa với ta, đem ngựa của ngươi nhường cho Ngôn Nhị Lang.” Song nàng lại sợ bọn họ nghĩ nhiều nên mau chóng bồi thêm: “Ta sợ Ngôn Nhị Lang đi quá chậm rồi lạc mất.”

Vì thế hai con ngựa cứ thế đi về lối cũ.

Xuân Hoa ngồi ở phía sau công chúa quay đầu lại lặng lẽ nhìn Ngôn Thạch Sinh. Công chúa đã vì người này mà phá lệ nhiều lần, dù nàng ta không nhìn thấy rõ nhưng từ hồi tính tình công chúa thay đổi đến nay chưa từng kiên nhẫn với ai như thế, vậy mà với người này…… Hắn quả là thư sinh lợi hại.

Mộ Vãn Diêu thong thả ung dung mở miệng: “Ngôn Thạch Sinh.”

Ngôn Thạch Sinh đang căng thẳng điều khiển con ngựa. Một kẻ quê mùa nơi Lĩnh Nam như chàng làm sao được cưỡi ngựa hàng ngày như công chúa vì thế lúc này chàng rất căng thẳng, sợ mình sẽ ngã ngựa. Mộ Vãn Diêu đột nhiên mở miệng khiến chàng phải cắn răng nhưng cũng chỉ có thể phun ra một chữ: “Hử?”

Vì lực chú ý đều tập trung ở con ngựa nên chàng cũng quên mất không gọi “Nương tử”.

Mộ Vãn Diêu nói chuyện phiếm với chàng: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Ngôn Thạch Sinh: “Tiểu sinh năm nay mười bảy.”

Trả lời xong chàng hơi ngẩn ra, nghĩ thầm nàng hỏi thế có phải chuẩn bị báo đáp mình không? Vậy cũng không uổng phí chàng dụng tâm hầu hạ nàng ta như thế. Vì vậy Ngôn Thạch Sinh cũng nhiều lời hơn một chút: “Tiểu sinh bắt đầu chuẩn bị kỳ thi ở châu huyện từ năm 14 tuổi, nhưng có lẽ tài học của ta còn mỏng nên chưa thi đỗ.”

Kỳ thật ở thời đại này muốn thi đỗ thì cần có người ở trên dìu dắt. Nhưng hiển nhiên Ngôn Thạch Sinh không có. Chàng nói như thế là ám chỉ cho vị Mộ nương tử thân phận thoạt nhìn không chút tầm thường này.

Nhưng Mộ Vãn Diêu lại căn bản không chú ý tới ám chỉ của chàng, nàng chỉ quay đầu lại kinh ngạc mỉm cười nói: “Năm nay ta cũng 17 tuổi. Tháng ba là sinh nhật ta, ngươi thì sao?”

Ngôn Thạch Sinh đáp: “Tiểu sinh sinh nhật vào tháng mười.”

Mộ Vãn Diêu: “Vậy ngươi mới tròn 17, nhỏ hơn ta nửa tuổi…… Ngươi đã đính thân chưa?”

Ngôn Thạch Sinh: “……?”

Chàng quan tâm chính là con đường làm quan chứ đâu phải đính thân! Vị nương tử này nghĩ cái gì thế? Thôi kệ…… Nếu nàng muốn làm mai cho mình vậy trong hai việc lớn của đời người chàng cũng có thể hoàn thành một việc. Vì thế Ngôn Thạch Sinh đành phải nói: “Tiểu sinh vẫn luôn vội vàng đọc sách nên chưa gặp được người thích hợp.”

Mộ Vãn Diêu: “À,” một tiếng sau đó không nói gì nữa. Ngôn Thạch Sinh duỗi cổ đợi thật lâu cũng không thấy nàng đảm bảo sẽ làm mai cho mình nên không nhịn được có chút thất vọng.

Nàng quả thật quá khó lấy lòng.

Cứ thế, Ngôn Thạch Sinh đã khuyên được Mộ Vãn Diêu trở về Ngôn gia. Về tới nơi Mộ Vãn Diêu tự nhiên bị mọi người vây lấy đưa vào nhà, Ngôn Thạch Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngôn Thạch Sinh tìm được mấy anh em nhà mình sau đó xụ mặt nhắc nhở bọn họ có thể tránh thì đừng trêu chọc vị nương tử kia. Hơn nữa hiện tại chàng còn bắt đầu sinh ra một loại ảo tưởng: “…… Nếu dỗ được người này thì nói không chừng có thể có chỗ tốt.”

Mấy câu Mộ Vãn Diêu hỏi hiển nhiên là có ý an bài nhân duyên cho chàng. Một nơi xa như Lĩnh Nam quả thật không có nhân duyên tốt nào hết.

Nếu Mộ nương tử nguyện ý…… Đương nhiên là rất tốt.

Nhưng Mộ Vãn Diêu lại không nghĩ tới chuyện làm mai cho chàng. Sau khi ngủ một giấc, ngày hôm sau nàng bị tiếng động trong viện đánh thức. Tâm tình nàng không vui đẩy cửa sổ ra mới phát hiện đêm qua đã tạnh mưa, hôm nay trời trong, mặt trời sáng lạn.

Nhưng đây không phải trọng điểm, mà điểm quan trọng chính là ở trong viện lúc này vây quanh một vòng thị nữ và hộ vệ, tất cả đều giống như đang xem biểu diễn. Mộ Vãn Diêu cũng dựa vào cửa sổ nhìn chăm chú sau đó không nhịn được ngạc nhiên thiếu chút nữa là trợn trừng mắt.

Nàng lại thấy Ngôn Thạch Sinh đang chạy bộ trong sân, còn mọi người thì vây xem. Chàng mặc một bộ quần áo tay bó, trên đùi đeo bao cát, anh cả nhà chàng thì ở bên cạnh hét to: “Nhị Lang, cố lên, lại chạy thêm một vòng nữa! Mỗi ngày đệ đều đọc sách, việc đó đương nhiên quan trọng nhưng cũng không thể trói gà không chặt, đại ca chỉ vì tốt cho đệ thôi…… Lại chạy một vòng nữa nào!”

Đám người hộ vệ Phương thì nói: “Ngôn Nhị Lang yên tâm! Chạy có một chút thế này không chết được đâu. Mỗi ngày chạy vài vòng là có thể có thân thể cao lớn như ta……”

Ngôn Thạch Sinh thở dốc, cười khổ nói: “Ta cũng đâu có cần thân thể cao lớn đâu……”

Bọn thị nữ thì đỏ mặt nói thầm: “Bộ dạng Ngôn Nhị Lang đỏ mặt, trên trán đổ mồ hôi nhìn thật là đẹp mắt. Có thể cầu nương tử……”

Trong lòng Mộ Vãn Diêu a một tiếng cười nhạo ánh mắt các nàng thấp kém, cái thứ đồ quê mùa đó thì có gì mà đẹp. Nàng ngạo nghễ khoanh tay, thình lình nhìn thấy cái người được mọi người vây quanh kia liếc mắt nhìn lại đây. Có lẽ chàng căn bản chẳng phải nhìn nàng nhưng Mộ Vãn Diêu lại như có tật giật mình mà đóng cửa cái rầm một phát.

Đóng cửa rồi Mộ Vãn Diêu không nhịn được cắn môi ảo não, hận chính mình không biết bị làm sao. Nàng là ai chứ? Nàng muốn làm gì ai có thể cản?!

Nhưng nàng rũ mắt trầm tư, rốt cuộc cũng không dám đẩy cửa sổ ra.

Ngôn Thạch Sinh rốt cuộc cũng chạy xong số vòng anh cả yêu cầu. Chàng mệt đến không được, chậm rãi đi đến một chỗ ít người đỡ tường ngồi bệt xuống. Bên kia Ngôn Đại Lang đang nghiêm túc thảo luận với hộ vệ Phương xem tiếp theo phải rèn luyện Ngôn Thạch Sinh thế nào.

Ngôn Đại Lang cảm thấy em trai mình dù không thể văn võ song toàn thì cũng không thể quá yếu đuối nên phải rèn luyện hàng ngày mới được. Hộ vệ Phương là người xuất thân binh nghiệp, đối với các phương pháp rèn luyện cũng coi như có kiến thức.

Ngôn Thạch Sinh nhìn bọn họ thảo luận đến cao hứng thì ngồi bên tường buồn phiền. Bị người ta quan tâm quá cũng không phải chuyện gì tốt……

Lúc chàng đang buồn bã thì một cánh cửa sổ trên đầu mở ra, thiếu nữ nhịn cười nói với chàng: “Ai, Ngôn Thạch Sinh, ta giúp ngươi một việc nhé, coi như cải thiện thể chất cho ngươi.”

Nàng giống như không có việc gì mà hỏi: “Ngươi thích tiền tài bạc triệu hay thích mỹ nhân như ngọc?”

Ngôn Thạch Sinh giật mình một chút, ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Vãn Diêu đang cúi mặt xuống. Nàng eo thon nhỏ dài, mặt hồng hào, đuôi lông mày khóe mắt mang theo phong lưu. Cảnh xuân cứ thế bày ra không có chỗ nào không đẹp, không có chỗ nào không diễm lệ. Đầu Ngôn Thạch Sinh lập tức trống rỗng, chàng bị cảnh đẹp mỹ lệ này chiếm lấy tinh thần quên cả hành lễ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!