Thượng công chúa – Chương 9

Mặt trời xẹt qua song cửa, mây ùn ùn bay qua, trên bàn nổi lên một tầng nhỏ âm u. Ngôn Thạch Sinh nằm trên bàn, dựa theo yêu cầu của Mộ Vãn Diêu mà vẽ bộ dáng cây Bạch Ngưu Trà kia cho nàng.

Mộ Vãn Diêu nghe nói Ngôn Thạch Sinh chỉ có hơn một cân Bạch Ngưu Trà ở nhà thì lập tức ghét bỏ. Ít như thế thì sao đủ phân cho đám người ở Trường An chứ? Cách tốt nhất chính là biết bộ dáng cây trà này như thế nào sau đó tự mình cho người vào rừng tìm. Nếu có thể chuyển cây trà này tới Trường An trồng thì hoàn hảo.

Mà kỳ thi châu khảo lại sắp tới, Ngôn Thạch Sinh còn phải đọc sách nên chỉ chịu vẽ giúp nàng bộ dáng cây trà. Mà đây là do Mộ Vãn Diêu lấy việc dạy chàng 《 thiết vận 》(một cách phát âm) để chàng có thể chữa tật ngọng thì chàng mới chịu vẽ.

Cả buổi chiều Mộ Vãn Diêu ở một bên chán chết mà lật một cuốn thuộc loại《 thiết vận 》còn Ngôn Thạch Sinh thì vẽ cây trà.

Lúc không khí đang cực kỳ an tĩnh ôn hòa thì ngoài hàng rào vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Có người còn chưa vào cửa đã hô to gọi nhỏ: “Ngôn Nhị Lang! Ngôn Nhị Lang, ngươi mau ra đây!”

Bị tiếng gọi ngoài cửa sổ làm cho giật mình, bút lông trong tay Ngôn Thạch Sinh nhấn một cái, mực nước nồng đậm thấm lên giấy, trên người gốc trà trên trang giấy xuất hiện một chấm đen.

Mộ Vãn Diêu đau lòng quát: “Ai ở bên ngoài ồn ào thế?”

Thị nữ Xuân Hoa nói: “Để nô tỳ đi xem.”

Ngôn Thạch Sinh nghe thấy có người gọi tên mình thì lập tức cũng muốn đứng dậy đi ra ngoài nhưng Mộ Vãn Diêu đã duỗi tay kéo chàng lại sau đó quay mặt ra phía cửa sổ nói: “Để Xuân Hoa đi xem thế nào đã. Gọi to thế vạn nhất có kẻ ác cầm gậy gộc tới muốn đánh các ngươi thì sao?”

Cây bút lông sói trong tay Ngôn Thạch Sinh run lên, trong lòng có chút không hiểu lại có chút vui mừng mà liếc Mộ Vãn Diêu một cái: Vị nương tử này thế nhưng lại bảo vệ mình? Mình không nghe lầm chứ?

Nhưng câu tiếp theo Mộ Vãn Diêu đã nói: “Ngươi còn phải giúp ta vẽ cây trà, không thể bị thương lúc này được.”

Ngôn Thạch Sinh không nói gì.

Bên ngoài hàng rào tre của nhà họ Ngôn có một con ngựa đang đứng. Người cưỡi nó là một thiếu niên mang theo một đống sách vở và lương khô. Thiếu niên thư sinh này xuống ngựa, còn chưa vào sân đã bắt đầu gọi: “Ngôn Nhị Lang! Ngôn Thạch Sinh! Phụ thân ta để ta tới tìm huynh. Huynh đâu rồi?”

Sau khi hắn xuống ngựa thì thấy sân viện của Ngôn gia khác lúc trước, trong viện đứng đầy hộ vệ và thị nữ. Tuy vậy hắn cũng chỉ kỳ quái chứ không hoảng sợ, vẫn lôi kéo con ngựa của mình đi vào viện. Những người khác của Ngôn gia lúc này đều không ở nhà, không ai đón tiếp vị khách này, chỉ có thị nữ Xuân Hoa vén mành lên khẽ hỏi: “Là ai ở chỗ này ầm ĩ thế?”

Xuân Hoa xuống bậc thang, bọn thị nữ bên người chỉ cho nàng thấy một thiếu niên lúc này đang bị đám hộ vệ ngăn lại không cho vào sân. Xuân Hoa nhìn lại thì ngẩn ra một chút. Bởi vì thiếu niên mới tới mặc quần áo tơ lụa, mặt mày văn nhã tuấn tú, hoàn toàn khác với những kẻ tầm thường ở Lĩnh Nam.

Trong lòng Xuân Hoa không nhịn được nghĩ: Nơi hoang vắng như Lĩnh Nam có một Ngôn Thạch Sinh bộ dạng không tồi đã là không dễ dàng, lúc này sao lại có thêm một người nữa vậy? Người không biết còn tưởng đây không phải Lĩnh Nam mà là Trường An đâu đâu cũng thấy tài tử ấy chứ.

Thiếu niên không dự đoán được sẽ có một mỹ nữ vòng eo mảnh khảnh trừng mắt nhìn mình. Hắn cũng ngẩn ra, sau đó vội thu kiêu ngạo và không kiên nhẫn lại, trên khuôn mặt tuyết trắng lập tức đỏ lên. Hắn có chút hoảng mà buông dây cương ngựa, khom người chắp tay thi lễ nói: “Không biết tiểu nương tử xưng hô thế nào? Nơi này hẳn là nhà của Ngôn Nhị Lang đúng không? Tiểu sinh họ Lưu, phụ thân ta bảo ta tới tìm Ngôn Nhị Lang hỏi về cuộc thi châu huyện năm nay. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì phụ thân muốn ta cùng tham gia châu khảo với Ngôn Nhị Lang.”

Lúc này Xuân Hoa đã hiểu rõ.

Mỗi năm khi vào đông các châu huyện của Đại Ngụy sẽ tổ chức kỳ thi để đề cử học sinh đủ tư cách đi Trường An dự kỳ thi “Khoa khảo”. Vị thiếu niên thư sinh này tới tìm Ngôn Thạch Sinh tự nhiên là vì cuộc thi “Đề cử” ban đầu.

Xuân Hoa uốn gối hành lễ, ôn nhu đáp: “Lang quân chờ một lát, thiếp thân sẽ đi tìm Ngôn Nhị Lang ra gặp.”

Nàng xoay người vào nhà, nhưng giữa đường lại quay đầu nhìn vị thư sinh họ Lưu kia vẫn đứng ở nơi xa trong viện. Thư sinh si ngốc mà nhìn nàng ta không chớp mắt, ánh mắt sáng ngời.

Dưới ánh nắng mặt trời mùa đông, nữ lang như ngọc, cao vút nở rộ, quả thực đẹp không sao tả nổi. Gió nhẹ phất qua gò má, mặt Xuân Hoa cũng đỏ lên. Nàng hơi mỉm cười với thư sinh kia sau đó cúi đầu. Lần này Xuân Hoa không quay đầu nữa mà đi thẳng vào tìm công chúa.

Thư sinh kia tên là Lưu Văn Cát, năm nay mới 18, lớn hơn Ngôn Thạch Sinh một tuổi. Cha hắn từng là ngự sử, sau đó đắc tội quan lớn trong triều nên bị biếm tới Lĩnh Nam.

Theo lời Ngôn Thạch Sinh thì Lưu Văn Cát là thần đồng nổi tiếng của Lĩnh Nam. Ngôn Thạch Sinh đọc sách là học từ cha của Lưu Văn Cát. Chàng đã tham gia châu khảo ba năm nhưng Lưu Văn Cát lại không nóng nảy như thế. Năm nay mới là năm đầu tiên Lưu Văn Cát tham gia châu khảo. Hắn bị cha mình bắt tới tìm Ngôn Thạch Sinh để dò hỏi kinh nghiệm thì châu khảo, đồng thời cùng chàng kết bạn đi thi.

Tuy là năm đầu tiên nhưng Lưu Văn Cát lại cực kỳ tự tin và cảm thấy mình nhất định có thể đậu. Để tiện đi thi, Lưu Văn Cát tính toán ở lại Ngôn gia luôn vì thế Ngôn Thạch Sinh cũng nói tình huống của hắn cho Mộ Vãn Diêu nghe, hy vọng nàng có thể để Lưu Văn Cát ở lại.

Mộ Vãn Diêu liếc nhìn Ngôn Thạch Sinh đang cung kính giải thích tình huống với mình. Hiển nhiên chàng kiên nhẫn giải thích như thế là vì muốn giữ người lại, mà thị nữ Xuân Hoa cũng ôn nhu thêm vào: “Trấn Lĩnh Nam cùng nơi thi cách nhau khá xa, Lưu Lang thật vất vả mới đến được đây, nếu đuổi hắn về thì sợ là sẽ chậm trễ châu khảo mất.”

Mộ Vãn Diêu kỳ quái hỏi Ngôn Thạch Sinh: “Ngươi hy vọng hắn ta ở lại và đi thi với ngươi sao?”

Ngôn Thạch Sinh ôn nhu đáp: “Đúng thế. Lưu huynh học vấn cực tốt, nếu huynh ấy ở lại thì tiểu sinh còn có thể lĩnh giáo một vài. Hai người chúng ta cùng đi thi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Mộ Vãn Diêu hỏi: “Hắn là thần đồng đó?”

Ngôn Thạch Sinh gật đầu.

Mộ Vãn Diêu tò mò cực kỳ hỏi: “Học vấn của ngươi so với hắn thì thế nào?”

Ngôn Thạch Sinh đỏ mặt, hổ thẹn nói: “Lưu huynh bác học thiên tài, ta không bằng huynh ấy.”

Nghe thế Mộ Vãn Diêu lập tức chấn kinh. Nàng đứng lên, đi vòng quanh Ngôn Thạch Sinh một vòng rồi hỏi: “Nói như vậy tức là ngươi muốn giữ một kẻ có thể uy hiếp mình và đoạt công danh của mình ở lại trong nhà mình sao? Loại người có sức uy hiếp cực kỳ như hắn đuổi đi còn không kịp, ngươi còn sợ đối phương nghỉ ngơi không tốt, lại hầu hạ đối phương ăn ngon uống tốt hả? Ngươi đã chuẩn bị tâm lý sẽ thi rớt nên tính toán nịnh bợ thần đồng sao?”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Ta cũng không nhất định sẽ thua.”

“Phốc.”

Ngôn Thạch Sinh:…… “Phốc” là có ý tứ gì?

Mộ Vãn Diêu ngồi lại, nhìn thẳng chàng mà nói: “Đại Ngụy nam bắc có 15 thành trì và 50 châu huyện, mỗi năm đều đề cử người đi thi khoa khảo. Nói thế để thấy số học sinh nhiều như thế nào, nhưng mỗi năm chỉ có hơn ngàn người được đề cử.”

“Những thành trì và châu huyện lớn sẽ được cử nhiều người hơn. Chỗ xa xôi hẻo lánh như Lĩnh Nam thì mỗi năm chỉ có một hai người được đề cử. Nếu Lưu Văn Cát có danh thần đồng vậy thì hắn chính là uy hiếp lớn nhất.”

Đuôi mắt Mộ Vãn Diêu nhếch lên, nóng lòng muốn thử lòng Ngôn Thạch Sinh: “Ngươi có thể loại bỏ uy hiếp này ngay từ đầu.”

Ngôn Thạch Sinh nghe thế thì trầm mặc một lúc lâu sau đó hỏi: “Nương tử cảm thấy ta nên đuổi huynh ấy đi sao?”

Mộ Vãn Diêu đặt khuỷu tay lên bàn, ngoan ngoãn mà nói: “Đương nhiên phải để hắn ở lại.”

Ngôn Thạch Sinh kinh ngạc nhướng mày. Mộ Vãn Diêu lại giúp chàng ra chủ ý: “Ta thấy hắn kiêu ngạo thế, hẳn là chưa từng suy sụp. Loại người này cứng quá sẽ gãy, lấy tâm cơ của ngươi thì thừa đủ khả năng đánh cắp tài học của hắn sau đó khiến hắn nhiễu loạn tâm tư. Như thế hắn sẽ không thi tốt được, trở thành bàn đạp để trợ giúp ngươi đỗ kỳ thi châu khảo. Tuy rằng ngươi không nhất định có thể thắng nhưng hắn thì nhất định thua. Cuộc đời này chỉ cần anh dũng đi về phía trước, mọi thứ vốn là một từ ‘tranh’ mà thôi!” Công chúa mỉm cười nói ra câu tàn nhẫn này.

Ngôn Thạch Sinh nhìn chằm chằm Mộ Vãn Diêu một lát sau đó mới chậm rãi nói: “Cuộc đời này anh dũng đi về phía trước nhưng không phải chỉ có một chữ ‘tranh’ mà còn có đức, trung, nhân, nghĩa.”

Chàng nói: “Ta tất nhiên không học tốt, không thể được coi là thần đồng, dù thi đã ba năm nhưng vẫn không đỗ. Có điều ta tuyệt đối không lấy tương lai người khác ra để lót đường cho mình. Trời có đạo của mình, ta có đạo của ta, chỉ cần cúi đầu và ngẩng đầu trong trời đất này mà không thẹn với lương tâm là được.”

Sắc mặt Mộ Vãn Diêu vẫn không đổi. Nàng vẫn mê hoặc chàng làm người xấu: “Ngươi không nói thì ai biết ngươi đã làm gì? Dù sao đã làm rồi là xong.”

Ngôn Thạch Sinh ôn nhu nói: “Thế gian này không có chuyện gì là chân chính biến mất. Nó sẽ không trôi qua.”

Nghe hắn nói một đống đạo lý lớn, Mộ Vãn Diêu vẫn không hề cáu giận nhưng lúc này nghe mấy lời này nàng lại có cảm giác như bị búa tạ đánh vào tim, trong lòng run lên. Nàng lui về phía sau một bước, sắc mặt biến đổi, biểu tình tái nhợt.

Trên thế gian này không có việc gì là sẽ biến mất ư? Những dấu vết trong quá khứ sẽ hóa thành ác mộng, lần lượt trở về tra tấn người ta ư?

Thấy sắc mặt nàng không tốt, Ngôn Thạch Sinh quan tâm hỏi: “Nương tử làm sao vậy?”

Mộ Vãn Diêu chống bàn, cánh tay gầy gò nhẹ run rẩy nhưng trên mặt nàng lại không hề có chút nhu nhược nào, ngược lại nàng hung tợn nói: “Ta đã đưa ra lời khuyên nhưng ngươi không nghe thì cút đi!”

Ngôn Thạch Sinh quan sát nàng nửa ngày vẫn không nhìn ra cái gì nên đành thu hồi ánh mắt.

Qua hai ngày, Ngôn Thạch Sinh và Lưu Văn Cát từ biệt Mộ Vãn Diêu để lên đường tham gia kỳ thi châu huyện, chỉ sợ ngày một ngày hai là không thể về kịp.

Mộ Vãn Diêu thấy cái tên Lưu Văn Cát kia không ngừng nhìn lén thị nữ Xuân Hoa của nàng còn Ngôn Thạch Sinh thì mặt mày ôn hòa, bình tĩnh vô cùng. Mấy anh em Ngôn gia đều cổ vũ chàng thi tốt, lại lưu luyến không nỡ rời xa mà tiễn chàng.

Cách mành, thấy bọn họ cổ vũ nhau, anh chị em tình thâm, Mộ Vãn Diêu châm chọc nói: “Làm như hắn thi đỗ rồi không bằng ấy?”

Ngôn Thạch Sinh lễ phép nói: “Đa tạ nương tử mấy ngày gần đây quan tâm.”

Mộ Vãn Diêu cũng giả vờ quan tâm hỏi: “Ngươi có nghĩ mình căn bản sẽ không thi đậu không?”

Người nhà họ Ngôn lập tức đồng thời căm tức nhìn Mộ Vãn Diêu. Chẳng có ai nguyện ý làm kẻ ác cả, chỉ có Mộ Vãn Diêu lại cố tình thích làm kẻ ác. Nàng che miệng ra vẻ ngạc nhiên nói: “Ta chỉ nói thật thôi. Ý trời khó dò, chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sao?”

Ngôn Thạch Sinh vẫn nho nhã lễ độ nói: “Nếu thế thì tiểu sinh chỉ có thể cầu nguyện người nhất định thắng trời mà thôi.”

Ngôn Thạch Sinh vừa đi Mộ Vãn Diêu đã thu lại tươi cười sau đó đuổi hết người ra ngoài. Nàng nói với đám hộ vệ: “Theo ta đi lên rừng, chúng ta đi tìm cây Bạch Ngưu Trà! Đợi tìm được rồi ta sẽ rời khỏi đây đi gặp cữu cữu rồi chúng ta cùng về Trường An!”

Xuân Hoa sợ hãi hỏi: “Chúng ta không đợi kết quả khảo thí của Ngôn Nhị Lang sao? Không đợi Ngôn Nhị Lang trở về sao?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Chờ hắn làm cái gì?” Nàng khinh miệt nói: “Không có người quan tâm thì hắn trúng thế nào được?”

Xuân Hoa động tâm nói: “Không bằng nương tử ngài……”

Mộ Vãn Diêu mỉm cười nói: “Không phải hắn muốn đi lên bằng chính bản lĩnh của mình sao? Ta làm sao dám chậm trễ còn đường chính đạo của Ngôn Nhị Lang chứ? Loại người tiểu nhân như ta vẫn nên tìm cây trà quan trọng hơn.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!