Hoan Các Họa – Chương 8.2

Mộ Dung Triển hơi hơi mỉm cười nhưng vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn về phía dãy núi xa xôi khuất sau rặng mây.

Giống như đoán được tâm sự của hắn, người ngồi phía trước hơi thu lại nụ cười, thở dài nói: “Người si tình như huynh thật là hiếm thấy. Đến Vương cô nương quốc sắc thiên hương như vậy, lại mang một mảnh tình thâm nghĩa trọng cũng không khiến huynh có chút rung động nào. Đệ thật tò mò không biết tẩu phu nhân đến tột cùng là một tuyệt sắc giai nhân thế nào mà có thể khiến huynh một lòng như thế.”

Vừa nói đến Dữ Khuynh, khuôn mặt vì dính máu mà trở nên dữ tợn của Mộ Dung Triển nháy mắt hiện lên ôn nhu không nói nên lời. Điều này khiến người cưỡi ngựa đi bên cạnh bọn họ phải ngạc nhiên, lộ ra ánh mắt cảm thán. Tuy đây không phải lần đầu thấy được ảnh hưởng của nữ tử kia đối với Mộ Dung Triển nhưng mỗi khi nhìn thấy một Mộ Dung Triển luôn bình thản đến lãnh đạm lộ ra vẻ mặt mềm mại như gió xuân tháng ba kia thì bọn họ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được.

“Khuynh không phải giai nhân tuyệt thế…… Nhưng nàng rất tốt.” Giờ khắc này, giọng Mộ Dung Triển vô cùng ấm áp. Chỉ lúc nói đến Dữ Khuynh hắn mới có thể dùng giọng điệu này. Cũng chỉ có nói đến nàng thì hắn mới chịu hỏi gì nói đấy.

Nam nhân ngồi phía trước nhân cơ hội này cười nói: “Nhị ca, hay là chúng ta trộm tẩu phu nhân về nhé?” Lúc biết thể tử của Mộ Dung Triển ở Hoan Các và hai người không thể gặp nhau hắn đã từng đề nghị như thế nhưng lại bị mọi người gạt đi. Bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá xa, huống chi thứ khó nắm chắc nhất chính là ý nghĩ của Dữ Khuynh. Nếu nàng không chịu đi thì chỉ sợ sẽ khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan.

Mấy năm nay, Mộ Dung Triển vẫn luôn có chấp với một biện pháp đó alf san bằng Hoan Các, bởi vì đó là các giải quyết duy nhất Dữ Khuynh cấp cho hắn. Tuy mỗi năm hắn vẫn muốn xâm nhập vào Hoan Các nhưng trừ bỏ xuất hiện trước mặt Thương Duyệt mà vẫn có thể toàn thân lui ra thì hắn vẫn không thể vào trong khu nhà chính của Hoan Các chứ đừng nói đến gặp mặt Dữ Khuynh.

“Khuynh sẽ không đi theo ta.” 5 năm, mỗi lần hắn nhớ tới những lúc hai người ở chung, nhớ tới lúc chia lìa là Mộ Dung Triển lại đờ ra. Hắn cũng không phải không hiểu được lòng nàng. Lúc hắn còn chưa thể bảo vệ bản thân trước mặt Thương Duyệt, chưa thể đối kháng với Hoan Các thì nàng sẽ không chịu rời khỏi đó.

“Triển đệ, Tần Minh gởi thư.” Nam nhân cưỡi ngựa đi bên cạnh mỉm cười, chuyển đề tài.

Mộ Dung Triển dò hỏi mà nhìn về phía hắn, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại ẩn ẩn nỗi chờ mong.

“Hắn quả thật có thủ đoạn, mới chỉ 5 năm mà đã có thể khống chế hơn phân nửa việc buôn bán lương thực và vải trong nước.” Vẻ mặt người kia lộ ra bội phục. Đối với đám người chỉ biết đánh giết, ngẫu nhiên múa bút một phen như bọn họ thì kẻ biết biến cát thành vàng như Tần Minh đúng là người không thể tưởng tượng được.

“Hắn gởi thư là muốn mượn đệ ít người, tính toán chen chân vào mảng kinh doanh hiệu cầm đồ và tiền trang. Hắn nói kinh doanh lương thực và vải cần có tiền trang làm hậu thuẫn như thế hắn mới hoàn toàn yên tâm vươn tay chân trong hai ngành lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng cao này.” Trên thực tế thứ khiến người ta yên tâm chính là Tần Minh.

Mộ Dung Triển thở dài một hơi, ánh mắt lại nhìn về phía dãy núi quanh năm tuyết đọng phía xa nói, “Đại ca, huynh an bài đi.” Mọi thứ đều phát triển theo hướng hắn muốn, nhưng chỉ khi nghe thấy tin về Dữ Khuynh mới khiến hắn có sự dao động. Nhiều năm đến nay, mọi người cũng đã quen rồi.

Mộ Dung Triển tính toán thời gian xa cách với Dữ Khuynh.

Vào mùa đông năm thứ nhất hắn gặp được Tần Minh, từ đó cuộc đời hắn bắt đầu thay đổi. Có lẽ bởi vì quá khứ đau buồn, cũng có lẽ vì báo ân mà Tần Minh trước sau không muốn lấy thân phận bình đẳng với hắn mà luôn lấy thân phận quản gia để giúp hắn quản lý tiền tài, bản thân chỉ lấy thù lao của quản gì, không chịu lấy nhiều hơn. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Mộ Dung Triển đã trở thành người phú khả địch quốc.

Dùng chiến công làm đá lót đường, dùng tài phú khơi thông, còn có hậu thuẫn của Vương Thừa Tướng nên Mộ Dung Triển có thể một đường thông thoáng mà thăng chức. Ba năm sau khi chia lìa với Dữ Khuynh hắn đã làm đến chức tướng quân. Nếu muốn hồi kinh làm việc thì chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì đóng ở nơi khổ hàn này. Đơn giản là bởi vì hắn không chỉ muốn nắm quyền trong tay mà còn muốn sử dụng năng lực của bản thân để đối kháng với Thương Duyệt. Và chỉ có chiến tranh và máu tươi mới là phương thức hữu hiệu nhất giúp mài giũa năng lực của một người.

Vào mùa thu năm thứ tư, lúc đánh nhau với người Tây Đồ, hắn quen Lục Vân Nam và huynh đệ của hắn. Hai người ý hợp tâm đầu, kết làm huynh đệ. Lúc đó hắn mới biết được Lục Vân Nam là chỉ huy của cánh quân tinh nhuệ nổi danh không gì địch nổi của Đại Chiêu. Còn Phật Nhược Sinh, sư đệ của Lục Vân Nam là một nhân vật nổi tiếng giang hồ. Niềm vui lớn nhất của hắn chính là trộm, cái gì cũng trộm từ cái kim cho đến ngọc tỷ của hoàng đế, từ tiền tài đến lòng người. Chỉ cần hắn hứng thú thì không gì có thể thoát khỏi tay hắn. Nhưng cái danh trộm của hắn giống như gió mây, chỉ trộm vì yêu thích chứ không phải vì cướp.

Lúc hai người biết mục tiêu của Mộ Dung Triển là san bằng Hoan Các của cái kẻ đáng sợ kia thì đồng thời nổi lên hứng thú, nguyện ý giúp hắn một tay. Từ một năm đó Lục Vân Nam bắt đầu huấn luyện cho Mộ Dung Triển một cánh quân lợi hại hơn hẳn những đội quân khác. Về phương diện khác Phật Nhược Sinh dựa vào sự hậu thuẫn tiền tài vững chắc của Tần Minh mà sáng lập ra ám môn, nuôi dưỡng rất nhiều võ lâm cao thủ, lúc yêu cầu có thể điều động.

Lúc mọi thứ đều nên trò trống thì Mộ Dung Triển đã chia ly với Dữ Khuynh được 9 năm.

Đến năm thứ 9, Mộ Dung Triển dựa vào công lao hiển hách và uy vọng giúp quét sạch Bắc Cương mà được phong làm Định Bắc Vương. Lúc đó hắn mới 27 tuổi, là vị Vương khác họ trẻ nhất Đại Chiêu, cũng là vị Vương giàu nhất Đại Chiêu.

Mùa thu cùng năm, án thông đồng địch bán nước của Mộ Dung gia năm xưa được lật lại, kẻ hãm hại bọn họ bị lôi ra ánh sáng, chịu tội tru di cửu tộc. Đương kim hoàng đế đích thân tới từ đường của Mộ Dung gia để tế bái, an ủi long vinh người đã khuất.

Ngày mùng 5 tháng 3, Mộ Dung Triển lấy cớ tiêu diệt yêu nghiệt cử mười vạn binh, hành quân đến phía tây Bắc Cương, núi Thanh Mạc Phong.

Hắn đã đợi ngày này suốt 10 năm.

Trên người hắn là áo giáp màu đất vàng, chiến bào màu đỏ như lửa. Mộ Dung Triển đứng dưới nhìn Thanh Mạc Phong sừng sững phía trước, thần sắc đau đáu.

Dữ Khuynh. Thê tử của hắn!

Bàn tay rũ bên người hắn nắm chặt lại.

Tiểu Triển, ta thích ngươi.

Tiểu Triển, ta làm thê tử của ngươi được không?

……

Thê tử thích tùy ý làm bậy, tính tình không chịu kiềm chế của hắn nếu không vì hắn thì cũng sẽ không bị nhốt ở đây 10 năm. Trong 10 năm này không dưới một lần hắn đơn thương độc mã xông vào Hoan Các, nhưng cuối cùng vẫn không thể đấu lại.

Lúc này hắn không san bằng chỗ này thì thề không bỏ qua.

“Bẩm Vương gia, Phi Vân Vệ đã vượt qua khe núi, chỉ chờ Vương gia ra lệnh một tiếng là có thể cùng quân đội tấn công nội ứng ngoại hợp.”

Mộ Dung Triển nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt lại nhìn mây đen quay cuồng phía chân núi. Hắn đang đợi, chờ một thiên thời có thể khiến hắn thắng dễ dàng.

Lúc tiếng sấm mùa xuân đầu tiên vang lên, Lục Vân Nam mặc đồ đen đi tới bên người Mộ Dung Triển nói, “Triển đệ, Nhược Sinh đã cùng võ lâm cao thủ phát động tiến công từ chính diện, chúng ta cũng nên hành động rồi.”

Vì một người mà động binh biến vốn là chuyện không nên, nhưng tiếng tăm của Hoan Các trong võ lâm tồi tệ khỏi phải nói. Cho tới nay có không ít người có ý đồ san bằng nơi tai họa này, chẳng qua nhân lực không đủ nên bị tiêu diệt hết. Bởi vậy lúc nghe nói Mộ Dung Triển lấy danh nghĩa triều đình để tiêu diệt Hoan Các thì có không ít cao thủ chính tà đủ cả đến hỗ trợ. Điều này cũng cho thấy Hoan Các này đã gây ra không ít việc khiến trời thần đều phẫn nộ.

“Còn Tần Minh lúc này cũng một hai đòi tự mình tham gia vận lương.” Dừng một chút, Lục Vân Nam lại nói, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ.

Mộ Dung Triển nhíu nhíu mày, “Có phái người bảo hộ hắn chưa?” Tần Minh tuy rằng khôn khéo nhưng lại chẳng có tí võ công nào, nếu hắn có việc gì thì cho dù có san bằng Hoan Các hắn cũng không thể thoải mái được. Nhưng hắn hiểu Tần Minh, Lục Vân Nam và Phật Nhược Sinh giống nhau, đều hy vọng trận chiến bọn họ chuẩn bị 10 năm này sẽ không có gì phải hối tiếc. Tất nhiên tâm nguyện lớn của họ cũng là được nhìn thấy nữ nhân khiến hắn khuynh tâm 10 năm nay. Nghĩ đến đây khóe môi hắn nhịn không được nhếch lên thành một nụ cười.

“Chính hắn có người của mình, cũng không kém người của chúng ta.” Lục Vân Nam cười. Nghĩ đến nữ tử lạnh như băng bắt đầu đi theo bên người Tần Minh từ ba năm trước thì nhịn không được mà thấy bất đắc dĩ. Hắn nhớ rõ Tần Minh gọi nàng ta là Thủy cô nương. Có một lần vô ý hắn có đánh với nàng ta một trận, võ công không hề thua kém hắn.

Mộ Dung Triển hiển nhiên cũng nghĩ đến nữ tử kia, trong lòng cũng yên tâm.

“Bắt đầu đi.” Hắn nhàn nhạt nói, nhìn thấy một tia sét xẹt qua bầu trời đêm, cắm thẳng vào đỉnh núi đối diện. Lúc này ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sâu thẳm và mênh mông.

Từ 5 năm trước bọn họ bắt đầu dùng các loại phương thức để cài người vào Hoan Các. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện Thương Duyệt chỉ chuyên tâm với việc nghiên cứu đạo sinh tử, lơ là quản lý nên kỳ thật bên trong Hoan Các đã sớm xuất hiện sự chia rẽ. Chẳng qua bọn họ đều sợ uy của Thương Duyệt nên không dám trắng trợn táo bạo làm phản mà thôi. Ai cũng biết nếu không may chọc phải ông ta thì không ai gánh vác được hậu quả đáng sợ kia.

Bởi vì người trong Hoan Các đều là võ lâm cao thủ nên lần này Mộ Dung Triển mang theo 10 vạn đại quân, ngoài vây khốn bọn họ thì tác dụng lớn nhất chính là để uy hiếp, cũng dùng để tấn công lên núi. Nhưng lực lượng tấn công nòng cốt của hắn chính là đám võ lâm cao thủ và Phi Vân Vệ do Lục Vân Nam đào tạo và mài giũa qua chiến tranh kia.

Lúc hai người vượt qua khe sâu thì đám người được Phật Nhược Sinh dẫn đầu đã đánh vào lớp cửa thứ hai. Bản thân Phật Nhược Sinh lại biến mất vô tung.

Biết bệnh cũ của hắn lại tái phát, hai người chỉ có thể cười khổ chứ chẳng thể làm gì.

Một đạo bạch quang đột nhiên đâm vào mắt bọn họ khiến người ta phải che chắn, tiếp theo tiếng sấm sét cuồn cuộn truyền đến, mưa to tầm tã trút xuống.

Mùa xuân, đặc biệt là mùa xuân phương bắc này mà có mưa lớn như hôm nay đúng là một việc hiếm thấy.

Trước mặt là một tòa lầu các ba tầng, bên ngoài đen nhánh, cho dù Phật Nhược Sinh kiến thức rộng rãi thì cũng không biết nơi này làm từ vật liệu gì. Nhưng hai chữ lớn vừa mờ ảo quỷ mị lại vừa cường thế như núi cao trên đó hắn vẫn nhận ra.

Minh Lâu. Nơi Thương Duyệt thường trú ngụ này hắn cũng đã nghe thấy từ lâu.

Có nên vào xem hay không, hắn vẫn hơi do dự. Lúc này Thương Duyệt hẳn là đang ở phía trước chủ trì đại cục, ứng phó với đám nhân tài đông đảo ngoài kia. Nhưng hắn cũng không quên mình lẻn vào trước là để thám thính nơi Dữ Khuynh ở, đi xem nữ nhân khiến Mộ Dung Triển nhớ mãi không quên kia đến tột cùng có mị lực gì. Đồng thời hắn muốn trộm nàng ra ngoài, đem tới nơi an toàn. Rõ ràng là Mộ Dung Triển đã quên nói với hắn Dữ Khuynh biết võ công, cũng không yếu.

Đúng lúc hắn đang do dự thì cửa lầu đen như mực kia lại kẽo kẹt hai tiếng rồi mở ra, hai đứa nhỏ mặc bạch y bước ra.

Mưa lớn nên hai đứa nhỏ đồng loạt căng dù, lại đồng thời bước chân trái ra khỏi cửa. Động tác chỉnh tề không chút lệch lạc kia ở trong đêm tối này khiến người ta muốn cười. Phật Nhược Sinh nhón chân cả người nhanh chóng trốn ra đằng sau một cái cây lớn. Lúc này hai đứa nhỏ kia đã đi tới gần, mỗi đứa một câu mà nói chuyện.

“Tiểu Tinh, trước khi các chủ đi ra ngoài đã bảo chúng ta phải canh giữ chỗ này, bây giờ chúng ta lại chuồn ra ngoài để xem náo nhiệt, nếu để ông ấy biết thì sẽ rất thảm đấy, biết không?” Trong tiếng trẻ nhỏ giòn nộn có do dự và sợ hãi, khiến người ta nghe được thì không khỏi lo lắng thay hắn.

Lúc nói xong lo lắng của mình, đứa nhỏ kia cứ thế đứng lại, không chịu đi tiếp. Đứa còn lại cũng không thể không dừng lại.

Trời mưa thật sự lớn, mang theo cả mưa đá. Tiếng hai đứa nhỏ nói chuyện lại nhỏ, giống như sợ có người nghe lén. Có điều Phật Nhược Sinh chỉ cần hơi vận công đã có thể nghe thấy hết toàn bộ.

“Sợ cái gì, chẳng qua chỉ là một khối thi thể, ai thèm hiếm lạ chứ. Chúng ta chỉ đi một chút rồi về, ngày nào cũng ở đây, ta sắp buồn đến chết rồi. Thật vất vả mới có người tới làm ầm ĩ, nếu không nhánh chóng chạy đi xem thì sẽ chẳng nhìn được cái gì.” Đứa nhỏ tên Tiểu Tinh kia mở miệng nói. Giọng điệu của hắn khác hẳn đứa còn lại, nhưng giọng nói thì lại giống hệt. Phật Nhược Sinh nghe vào tai thì lập tức trở nên hiếu kỳ, thật muốn lột ô hai đứa ra xem tụi nó có phải song sinh hay không.

“Nhưng thi thể kia…… Không, đó là các chủ phu nhân, các chủ coi bà ấy như bảo bối, nếu bị người trộm đi thì các chủ nhất định sẽ điên lên.” Đứa bé kia rõ ràng đã hơi động tâm nhưng vẫn còn do dự.

Tiểu Tinh dậm chân, oán giận nói: “Tiểu Nguyệt ngốc, ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Ta sẽ tự mình đi, ngươi đi mà canh cái thi thể kia một mình.” Nói xong hắn cầm ô chạy về phía trước.

Tiểu Nguyệt nhìn Tiểu Tinh càng chạy càng xa, rốt cuộc cũng không đi theo hắn mà khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: “Thi thể tuy không có gì thú vị nhưng lại quan trọng hơn bất kỳ người nào.” Nói xong hắn xoay người, chậm rãi mà trở về Minh Lâu.

Trong lòng Phật Nhược Sinh vừa động, đợi đứa nhỏ đi xa rồi hắn mới lặng yên bám theo đuôi.

Minh Lâu này được xây dựa vào núi. Tầng thứ nhất được bài trí như nhà giàu, cũng không quá đặc biệt. Tầng thứ hai là một hàng lang thật dài, hai bên có chút phòng ốc đều đóng chặt không nhìn ra bên trong chứa cái gì. Tiểu Nguyệt cũng không dừng lại ở bất kỳ chỗ nào mà trực tiếp đi lên lầu ba. Dưới ánh đèn, có thể thấy khuôn mặt nhỏ của hắn cực kỳ tuấn tú nhưng vương chút ảm đạm vì không được ra ngoài xem náo nhiệt. Biểu tình của hắn khiến người ta hận không thể đem mọi thứ trên đời này bày trước mặt hắn để hắn được vui vẻ.

Lầu ba không có bất kỳ đồ gì, chỉ có màn lụa màu trắng treo ở bốn phía, trên đất cũng là thảm nỉ thuần một màu trắng. Những chậu hoa mẫu đơn màu trắng điểm xuyết trong phòng, có lẽ bởi vì dộ ấm trong phòng cao hơn bên ngoài nên hoa nở trước thời gian, từng đóa kiều diễm nở bung. Vì chúng có màu trắng nên khiến người ta cảm thấy đẹp đến thê lương.

Tiểu nguyệt cởi giày, đi lên thảm, sau đó xoay người tới gần một chậu mẫu đơn gần cửa sổ rồi xoay. Một cách cửa ngầm lặng yên xuất hiện trên mặt tường. Một cỗ khí lạnh từ bên trong thổi ra, Tiểu Nguyệt không nhịn được rụt rụt người, xoa xoa hai cánh tay sau đó thò đầu vào bên trong nhìn một cái, hiển nhiên phát hiện thứ bên trong vẫn còn nguyên nên hắn yên tâm xoay chậu hoa về chỗ cũ.

Sau đó hắn lui ra ngoài, tự đi tới một căn phòng ở lầu hai sau đó không ra nữa.

Phật Nhược Sinh thu hết động tác của hắn vào trong mắt, tuy mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng chẳng kịp nghĩ kỹ. Đặc biệt là khi hắn làm theo động tác của Tiểu Nguyệt, mở ra cánh cửa bí mật kia, phát hiện bên trong là một động băn cực lớn và thi thể một nữ nhân đang nằm trên giường băng thì mọi băn khoăn của hắn đều tan thành mây khói. Hắn từng nghe lời đồn về việc Thương Duyệt canh giữ thi thể ái thê của mình mấy chục năm, nay nhìn thấy thì đúng là sự thật.

Hắn không hề do dự mà loại bỏ hết mọi nguy hiểm trong động sau đó kéo một khối màn lụa màu trắng xuống để cuốn lấy thi thể mỹ nữ kia, trộm đem nó ra khỏi Minh Lâu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nếu đây là chỗ quan trọng nhất trong Hoan Các thì sao có thể phòng thủ yêu ớt đến vậy.

Tất nhiên hắn cũng không chú ý đến sau khi hắn rời đi, đứa nhỏ tên Tiểu Nguyện kia nhìn qua cửa sổ rồi tủm tỉm cười nhìn hắn biến mất. Mà Tiểu Tinh vốn đã đi xem náo nhiệt lại đang đứng bên cạnh Tiểu Nguyệt, vẻ mặt lạnh băng đầy mỉa mai.

“Ngươi đi, hay là ta đi?” Tiểu Nguyệt hỏi, nhưng hiển nhiên ngữ khí đã không còn mềm mại như trước.

“Tất nhiên là cùng đi rồi.” Tiểu Tinh cười lạnh, hắn không muốn giúp không bất kỳ kẻ nào. Trong Minh Lâu này cơ quan rất nhiều, nếu không phải Tiểu Nguyệt động tay chân thì Phật Nhược Sinh kia cho dù lợi hại cũng sẽ không thể lên được tầng trên cùng trước khi lão tặc kia trở vềg. Chung quy là dolão tặc kia quá tự phụ! Không thể trách bọn họ.

Một tiếng huýt gió bén nhọn đâm thủng màn đêm, truyền từ Minh Lâu đến nơi huyết quang và sát khí đang tràn ngập này khiến trời đêm càng thêm kinh tâm.

Thương Duyệt vốn đang đứng trên lầu cao mắt lạnh nhìn cơ nghiệp mấy chục năm gầy dựng của mình bị hủy diệt từng chút một. Lúc nghe thấy tiếng động này sắc mặt ông ta lập tức biến hóa, cả người rơi xuống như một con chim ưng. Lúc hạ xuống nóc nhà thấp nhất ông ta phất ống tay áo về phía binh lính đang giương nỏ về phía này, chưa ai kịp bắn một mũi tên nào trúng người ông ta thì đã lập tức hộc máu ngã xuống hai bên. Ông ta nhìn cũng không thèm nhìn, đảo mắt đã trốn vào màn mữa, trên đường ông ta đi tiếng kêu gào vang lên không ngớt.

Hai bên đang chiến đấu kịch liệt đều bị sự cường hãn của Thương Duyệt làm cho kinh hãi. Những kẻ ở trong Hoan Các vốn có tâm mưu phản lúc này đều đổ mồ hôi, còn đám người tham gia tiêu diệt Hoan Các thì đều cảm thấy may mắn trước kia mình chưa đơn độc tiến đến trêu ghẹo ông ta. Bọn họ cũng đồng thời muốn nhân cơ hội này mà tiêu diệt Hoan Các. Nếu Hoan Các còn không bị diệt thì về sau bọn họ đừng mơ có ngày yên ổn.

Tiếng binh khí và chưởng phong giao nhau vang dội, tiếng sát phạt hò hét lại càng kịch liệt hơn.

Từ lúc Mộ Dung Triển thấy Thương Duyệt xuất hiện thì mọi tâm tư đều đặt trên người ông ta. Thấy ông ta lập tức biến mất trong bóng đêm thì không hề suy nghĩ đã đuổi theo. Lục Vân Nam cũng theo sát vì sợ hắn có điều bất trắc. Toàn bộ Hoan Các đều đã nằm dưới sự khống chế của bọn họ, những chỗ còn lại chủ yếu đều là những kẻ dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự thôi. Chỉ cần Thương Duyệt không tham chiến thì thắng lợi sớm gì cũng nằm trong lòng bàn tay họ.

Nếu luận về võ công thì Thương Duyệt chính là thiên hạ vô địch, nhưng nếu luận đánh giặc thì mười Thương Duyệt cũng không phải đối thủ của bọn họ.

Bọn họ cũng không đuổi theo Thương Duyệt, lúc tiến vào Minh Lâu bọn họ phát hiện bên trong loạn hết lên, cơ quan khắp nơi chỉ còn lại tàn tích, rõ ràng là đã có người xông vào đây. Chẳng cần nghĩ bọn họ cũng biết là ai. Nhưng nghi hoặc duy nhất chính là chỗ này có cái gì đáng giá để Phật Nhược Sinh trộm chứ? Hơn nữa nó là thứ gì mà khiến Thương Duyệt thà bỏ xuống toàn bộ an nguy của Hoan Các cũng phải đuổi theo?

Theo bản năng Mộ Dung Triển nghĩ đến Dữ Khuynh, sắc mặt không nhịn được tái nhợt. Lục Vân Nam hiển nhiên cũng nghĩ giống hắn vì thế nhịn không được đi đến vỗ vai hắn, định an ủi vài câu.

Nhưng vào lúc này, lầu hai truyền đến tiếng vang, hai người nhìn nhau, ăn ý mà chia ra một người đi lên cầu thang, một người nhảy từ bên ngoài lên phía trên.

Nhưng bọn họ thất vọng khi nhìn thấy chỉ có hai đứa nhỏ mặc bạch y đang bị trói dựa lưng vào nhau ở trong một gian phòng. Hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, khuôn mặt tuấn tú đáng yêu, dù biết rõ là người của Hoan Các thì cũng chẳng ai nỡ xuống tay.

Lúc nhìn thấy hai người, hai đứa nhỏ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt sáng ngời đều là nước mắt nhưng chúng nhút nhát không dám rơi lệ. Hai người nhìn thấy thì lòng mềm nhũn, đặc biệt là Lục Vân Nam. Hắn luôn cảm thấy hai đứa nhỏ này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp được ở đâu.

Lúc này hắn đã đi qua cởi trói cho hai đứa, thầm nghĩ chỉ là hai đứa nhỏ, có thể có năng lực tới đâu chứ.

“Các ngươi tên là gì, sao lại bị trói ở đây?” Hắn hỏi xong thì chú ý tới đôi mắt to ngập nước của cả hai đứa đều đang nhìn Mộ Dung Triển thì trong lòng thấy kỳ quái, chẳng lẽ Triển đệ hấp dẫn hơn hắn hả? Phải biết rằng nếu luận về khoản anh tuấn thì hắn và Phật Nhược Sinh đều vượt qua Mộ Dung Triển. Huống chi trên người Mộ Dung Triển có sát khí tích tụ nhiều năm trên sa trường, theo lý thuyết sẽ phải dọa sợ hài tử chứ nhỉ? Vì sao hai đứa nhóc này lại nhìn chằm chằm hắn không bỏ thế?

Một đứa thì không hề nói gì, giống như nó đã bị kinh hãi quá độ, cứ thế ngơ ngác nhìn Mộ Dung Triển. Thế nên đứa còn lại đành phải thút tha thút thít nói: “Ta tên là Tiểu Nguyệt, hắn là Tiểu Tinh, là đồng nhi coi giữ Minh lâu cho các chủ…… Có người xông vào, trộm, trộm…… Các chủ phu nhân……”

Vừa nghe được lời này, Lục Vân Nam xanh hết cả mặt. Nhược Sinh này cũng hồ nháo quá rồi.

“Thương các chủ mấy chục năm nay ở góa, lấy đâu ra phu nhân?” Mộ Dung Triển đột nhiên mở miệng, thần sắc lạnh lùng mà nhìn hai đứa. Trước khi đem được Dữ Khuynh rời khỏi Hoan Các, hắn sẽ không mất cảnh giác với bất kỳ kẻ nào, cho dù đối phương chỉ là trẻ con. Huống chi, mười năm này hắn đã sớm được nếm thử bản lĩnh của người trong Hoan Các, cũng biết kẻ không có bản lĩnh không thể tồn tại được ở đây, mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi.

Tiểu Nguyệt giống như là bị dọa sợ, cả người co rúm lại, sau đó mới lắp bắp nói: “Không, không phải…… Là xác của phu nhân……”

Đến lúc này Mộ Dung Triển càng nhíu chặt mày, “Chỉ là xác một nữ nhân ư?”

“Sai…… đó mới không phải chỉ là xác một nữ nhân đâu. Đó là xác của các chủ phu nhân, các chủ lão nhân gia vẫn luôn luyến tiếc không muốn mai táng phu nhân. Mỗi ngày ông ấy đều phải nhìn một lần mới nuốt được cơm đó…… Ô……” Giống như bị gợi lên sợ hãi trong lòng, Tiểu Nguyệt ngồi dưới đất, đầu nhỏ chôn giữa hai tay mà khóc ô ô, “…… Xong rồi Tiểu Tinh, các chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta……”

Tiểu Tinh kia lại không khóc sướt mướt như Tiểu Nguyệt mà dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Triển. Trong đó có ánh sáng quỷ dị lướt qua.

“Các ngươi là ai?” Hắn hỏi, sắc mặt cũng không có hoảng sợ, chỉ bình tĩnh đến dị thường, hoàn toàn không phù hợp với tuổi của mình.

Tiểu Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Tinh sẽ không phối hợp với mình vì thế không vui mà ngẩng đầu lên tàn nhẫn trừng hắn một cái nói, “Còn có thể là ai, còn không phải là người của ……. Định Bắc Vương gia tiếng tăm lừng lẫy kia sao……”

Lục Vân Nam thình lình phát hiện trên mặt Tiểu Nguyệt căn bản không có vệt nước mắt. Hắn rùng mình vì thái độ bình tĩnh của hai đứa nhỏ, nhưng  Mộ Dung Triển lại không hề có chút sợ hãi nào.

“Trừng ta làm cái gì? Người này đã sớm nhận ra ngươi đang giả vờ.” Tiểu Tinh cười lạnh, khoanh tay đi đến bên cửa sổ. Bọn họ vốn tính nhân lúc hai người này tới cởi trói cho mình thì sẽ tấn công khiến bọn họ trở tay không kịp, thuận lợi chuẩn bị cho mẫu thân một lễ vật đặc biệt để nàng vui. Không nghĩ tới từ khi vào cửa Mộ Dung Triển đã dùng sát khí mà ngăn cách bọn họ, khiến hai đứa không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Tiểu Nguyệt bĩu môi, chẳng còn thấy chút bộ dáng đáng thương đâu nữa. Hắn khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường nói, “Định Bắc Vương gia, Tiểu Tinh, ngươi nói chính là người mang họ Mộ Dung, kẻ nhu nhược đánh mất thê tử của mình mười năm trước mà không thèm quan tâm đó sao?”

Mộ Dung Triển không dao động mà nhìn hai đứa kẻ tung người hứng, nhưng Lục Vân Nam lại không vui mà trách mắng: “Trẻ con thì biết cái gì, mau chạy nhanh đi.”

Trong mắt Tiểu Tinh hiện lên trào phúng: “Chạy trốn? Các ngươi phá sập Hoan Các rồi, chúng ta mới có 9 tuổi, ngươi bảo chúng ta dựa vào cái gì để sống sót đây? Làm luyến đồng để đám người có tiền chơi đùa hả?”

Câu hỏi này cực kỳ sắc bén khiến Lục Vân Nam á khẩu, không biết trả lời thế nào.

Tiểu Nguyệt cười khanh khách, nháy mắt một cái với Lục Vân Nam: “Nếu không, vị đại gia này, ngươi thu huynh đệ chúng ta đi.” Một câu này khiến Lục Vân Nam vốn nghiêm cẩn cũng phải mặt đỏ tai hồng. Không nghĩ tới hai đứa nhỏ này lại hiểu mấy thứ linh tinh rối loạn đó, nhưng cố tình là hắn lại không tức giận bọn chúng.

“Các ngươi đến tột cùng là người nào?” Lúc này Mộ Dung Triển lại mở miệng hỏi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!