Hoan Các Họa – Chương 8.1

Mộ Dung Triển quyết định rời khỏi nơi đó, cùng Vương Tuyết Thiềm trở lại kinh thành.

Nếu muốn gặp nàng, trừ phi hắn có thể san bằng Hoan Các. Vì một câu này mà hắn biết chính mình phải trở nên cường đại hơn. Nếu không, chỉ sợ có trả giá bằng mạng sống thì cũng khó mà gặp được Dữ Khuynh. Huống chi hắn còn có oan khuất của gia tộc cần phải giải, sao có thể an tâm ở lại nơi này mà chờ đợi một giấc mộng xa xôi không thể với tới.

Vương Tuyết Thiềm chỉ cho rằng hắn đã suy nghĩ cẩn thận, không muốn chờ đợi Dữ Khuynh nữa nên tất nhiên rất vui mừng.

Chờ đến khi Mộ Dung Triển chống quải trượng, miễn cưỡng đi được thì hai người lập tức lên xe ngựa tiến về kinh thành. Trước khi đi, Mộ Dung Triển vẫn đến trước cửa Hoan Các nhìn lên đống kiến trúc nguy nga kia. Hắn an tĩnh ngồi đó nửa ngày, từ biệt lần này, không biết ngày về sẽ là ngày nào.

Xe đi trên đường núi, phía trước bỗng truyền đến tiếng lừa bị roi quất gào lên thảm thiết. Tiếng động này khiến Mộ Dung Triển nhớ tới con lừa đen của Dữ Khuynh vì thế hắn không nhịn được bảo xe ngựa ngừng lại. Lần trước ở trạm dịch hắn không mang con lừa đi theo, hiện giờ không biết nó ra sao rồi. Mỗi khi nghĩ đến việc này thì trong lòng hắn lại có chút tiếc nuối và khổ sở.

Bên đường có một chiếc xe lừa trở củi. Củi được chất thành đống cao như núi, một con lừa đen gầy trơ xương bị cột vào xe. Lúc này con lừa đang quỳ trên đất, một chân bị thụt trong hố. Nó giãy dụa nửa ngày cũng không rút được chân lên. Hán tử đánh xe vẫn ngồi trên xe, vừa tàn nhẫn đánh nó vừa chửi ầm lên. Con lừa kia bị đánh thì vừa giãy dụa muốn đứng lên vừa gào thảm thiết, tiếng kêu cực kỳ thê lương.

“Dừng tay.” Mộ Dung Triển quát. Cái roi kia giống như đang quất vào trong lòng hắn, đau đến mức hắn gần như run lên. Nửa là bởi vì nghĩ đến con lừa đen của Dữ Khuynh, nửa là vì nghĩ đến quá khứ bị giày xéo của bản thân.

Hán tử kia ngẩn ra, nhưng lúc nhìn thấy chiếc xe ngựa hoa lệ của bọn họ thì lập tức cười nịnh nọt nói: “Công tử, có chuyện gì sao?”

Vương Tuyết Thiềm hơi khó hiểu ó hiểu mà nhìn Mộ Dung Triển. Tuy nàng ta cũng nghĩ rằng con lừa kia thực đáng thương nhưng đây là gia súc của người khác, bọn họ có muốn quản cũng không được.

“Ta trả một trăm lượng bạc mua cái xe củi và con lừa này của ngươi.” Áp xuống xúc động muốn để tên kia nếm thử đòn roi, Mộ Dung Triển nhàn nhạt nói.

Vụ mua bán này nói gì đi nữa thì hán tử kia cũng là kẻ được lợi. Một trăm lượng, đủ để hắn mua hai ba con lừa cường tráng mà vẫn còn thừa. Còn cỗ xe củi kia thì căn bản không đáng tiền. Sợ Mộ Dung Triển đổi ý vì thế hắn ta thậm chí không mặc cả đã đồng ý. Không nghĩ tới Mộ Dung Triển lại mở miệng nói một câu nữa khiến mặt mày hắn càng hớn hở.

“Ta chỉ cần lừa, ngươi mau tháo dây cương trên người nó xuống, còn xe củi kia thì ngươi tự giữ lại đi.”

“Triển tiểu tử, chúng ta có xe ngựa, ngươi muốn lừa làm cái gì?” Vương Tuyết Thiềm có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi.

Hán tử kia vừa nghe thấy không ổn thì không đợi Mộ Dung Triển nói cái gì đã vội vàng nhảy xuống xe, cởi bỏ dây thừng đang trói chặt con lừa với càng xe. Hắn ta muốn dắt nó đến trước mặt Mộ Dung Triển nhưng lại phát hiện nó không thể đi được, hiển nhiên là lúc trước nó thụt chân xuống hố thì chân đã gãy. Hắn ta không nhịn được nản lòng, xám xịt mà đi tới trước mặt hai người, muốn nói tình hình thực tế. Dù sao cũng là người trong núi vì thế vẫn mang theo vài phần chất phác.

Mộ Dung Triển cũng không nói cái gì, chỉ là lấy ngân phiếu một trăm lượng đưa cho hắn, còn mình thì chống quải trượng đi đến trước mặt con lừa. Đi đến gần hắn mới thấy rõ con lừa kia không chỉ gầy, mà trên người nó còn bị rụng lông lỗ chỗ, giống như nhiễm bệnh. Điều khiến hắn giật mình là con lừa này nhìn thấy hắn thì thân thiết duỗi đến bên cạnh hít ngửi hắn, trong đôi mắt đen bóng có ánh nước.

“Đề Tử……” Hắn nghi hoặc mà gọi, giọng nói có chút run rẩy.

Con lừa đen kia lại cọ cọ hắn, đột nhiên há mồm cắn vạt áo của hắn, sau đó kéo về phía bọn họ vừa mới rời đi. Nhưng chân nó vẫn kẹt trong cái hố, giãy dụa thế nào cũng không đứng lên được.

Đó là hướng về Hoan Các, nơi Dữ Khuynh đang ở. Mộ Dung Triển biết thì không nhịn được lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào khôn kể. Đây là một lần cuối cùng hắn rơi lệ.

Từ trong miệng xa phu, Mộ Dung Triển biết được hóa ra con lừa đen đã tìm được đến nơi này. Nó bồi hồi gần một tháng ở nơi sơn dã này, cuối cùng bị hắn coi là gia súc vô chủ và mạnh mẽ lôi về kéo củi.

“Chúng ta mang nó theo bằng cách nào đây?” Vương Tuyết Thiềm nhìn Mộ Dung Triển lúc này đã ném quải trượng, cứ thế ngồi trên con đường núi mà nối xương cho con lừa đen thì cất giọng không vui hỏi. Nàng ta không nghĩ tới hắn sẽ để ý nữ nhân kia đến thế, cho dù là con lừa nàng ta từng cưỡi hắn cũng coi nó quan trọng hơn nàng ta.

Buộc xong một mảnh vải cuối cùng, trên mặt Mộ Dung Triển vẫn còn vệt nước mắt, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười. Hắn sủng ái mà sờ sờ đầu con lừa đen, nói: “Ngươi ngồi xe ngựa đi trước đi, ta sẽ ở lại đây đến khi nó có thể đi lại mới tính tiếp.” Nói xong hắn đột nhiên thay đổi giọng mà nói: “Đề Tử, ngươi xem chúng ta có giống huynh đệ cùng chung hoạn nạn không? Ta gãy chân, ngươi cũng thế.” Rõ ràng lời này là hắn nói với con lừa đen.

Từ sau khi gặp con lừa đen này, hắn giống như cảm thấy khoảng cách với Dữ Khuynh gần hơn, tâm tình mấy tháng qua luôn u ám lúc này cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc nói chuyện hắn còn học giọng điệu không đứng đắn của Dữ Khuynh trong dĩ vãng.

Hắn biết rõ nàng ta sẽ không bỏ hắn mà rời đi một mình thế mà còn nói lời này khiến nàng ta tức chết. Vương Tuyết Thiềm vừa tức vừa khổ, trong lòng cũng rất tủi thân. Nhưng nàng ta cũng biết mình thích hắn, thích sự thâm tình mà hắn dành cho nữ tử kia. Vì vậy dù có khổ nàng ta cũng chỉ đành tự mình nuốt xuống.

Đáng thương cho nàng ta rõ ràng là một thiên kim đại tiểu thư không coi ai ra gì, không nghĩ tới sau khi gặp lại người bạn khi nhỏ vẫn bị mình bắt nạt thì lại liên tiếp phải nuốt nghẹn, lại còn cam tâm tình nguyện. Không biết đây có phải là phong thủy luân chuyển hay không.

“Đề Tử, có phải ngươi cũng tới tìm nàng không…… Có phải ngươi cũng nhớ nàng……”

Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhu của Mộ Dung Triển và tiếng hí vang như đáp lại của con lừa đen kia, Vương Tuyết Thiềm đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn.

Lúc trở lại kinh thành đã là lúc trời đổ tuyết.

Tuy Mộ Dung Triển biết mình phải trở nên cường đại nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cuộc đời giống như một ván cờ, nếu kỹ thuật tốt thì sẽ có thể nắm giữ bàn cờ, nếu không tốt thì sẽ trở thành quân cờ. Mười mấy năm trước của Mộ Dung Triển chính là một tay chơi cờ cực kém, vận mệnh nghiêng ngửa, thân bất do kỷ. Hắn yếu ớt lâu ngày khó có thể mạnh mẽ, thế nên nếu muốn trong một đêm chống lại vận mệnh thì không phải là chuyện dễ dàng.

Cũng may lúc Dữ Khuynh rời đi đã để lại hết đồ cho hắn. Ít nhất hắn có rất nhiều bạc.

Có tiền thì sẽ dễ làm việc. Thông qua con đường của Vương Thừa Tướng, hắn dùng một nửa ngân lượng để khơi thông quan viên trên dưới, cuối cùng nhận được một chức tiểu lại trấn thủ biên cương, sau đó bị phái đi Bắc Cương, nơi thường xuyên có chiến sự.

Chỉ có chiến tranh mới có thể làm con người ta trở nên cường đại trong thời gian ngắn. Cũng chỉ có chiến công mới có thể giúp hắn lên chức nhanh chóng. Đây là kết quả cân nhắc mấy ngày của Mộ Dung Triển.

Bởi vậy, lúc gần đến tết, hắn mang theo thư bổ nhiệm và con lừa đen đi đến Bắc Cương khổ hàn. Hắn đi đến một tiểu huyện thành núi non hiểm trở nơi cửa ải. Nơi này cách Hoan Các chỉ vài ba ngày cưỡi ngựa.

Có lẽ hắn cũng không phải vì những lý do đường hoàng kia mới tới đây mà chỉ vì muốn được gần Dữ Khuynh hơn một chút mà thôi.

Lúc này đây, bởi vì Vương Ngạn cản trở và bệnh suyễn bẩm sinh nên dù không tình nguyện Vương Tuyết Thiềm cũng phải ở lại kinh thành chờ đến khi thời tiết ấm hơn.

Còn hai ngày nữa là tới được tiểu huyện thành kia, Mộ Dung Triển đi chậm lại, trước trời tối hắn đến một khách điếm.

Mới vừa vào phòng hắn đã nghe thấy tiểu nhị ở cách vách hùng hùng hổ hổ. Đại khái là có kẻ nào đó thiếu tiền còn dám ở lại, đuổi cũng không đi vì thế tiểu nhị kia mới nói lời khó nghe.

Mộ Dung Triển vốn không muốn quản, ai ngờ tiểu nhị kia càng mắng càng khó nghe. Hắn đi một đường đã rất mệt mỏi, lúc này lại nghe thấy những lời này thì cảm thấy hết sức bực bội. Vì thế hắn đi qua và phát hiện người bị mắng quỵt tiền kia đang bệnh đến không đứng dậy nổi, trong lòng vì thế nhịn không được rầu rĩ.

“Tiểu ca, tiền hắn thiếu ta sẽ trả, số tiền còn dư này phiền ngươi đi gọi giúp đại phu tới xem bệnh cho hắn.” Hắn móc trong lòng ra một hỏi bạc vụn tầm 5 lượng, đưa cho tên tiểu nhị đang tươi cười trước mặt.

Có người nguyện ý coi tiền như rác thì tiểu nhị làm sao không vui. Hắn lập tức cầm bạc chạy đi làm việc. Lúc này Mộ Dung Triển mới được an tĩnh một chút vì thế hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn người trên giường một cái, chỉ xoay người đi về phòng mình.

Đêm đó trời đổ tuyết lớn, sau đó cứ liên tiếp mấy ngày không dứt. Sợ Đề Tử bị giá rét tổn thương nên Mộ Dung Triển chỉ có thể ở lại khách điếm thêm vài ngày.

Cách vách thỉnh thoảng có mùi thuốc truyền đến, hiển nhiên là tiểu nhị cũng không nuốt bạc của hắn mà thực sự tìm người đến chữa bệnh cho kẻ kia. Nhưng đến tiền ở khách điếm và tiền khám bệnh đều không có thì cho dù khỏi bệnh cũng làm sao sống sót được?

Phát hiện bản thân mình lại thương xót một kẻ không quen biết, Mộ Dung Triển không nhịn được bật cười. Hắn cũng không biết bản thân mình là tốt bụng hay gì.

Ở khách điếm rất nhàn và chán, ngoại trừ luyện công thì Mộ Dung Triển chỉ có thể ở bên cạnh Đề Tử cùng nói chuyện phiếm với nó. Đề Tử sẽ dùng đôi mắt đen lúng liếng của nó mà nhìn hắn, thỉnh thoảng kêu hai tiếng, giống như có thể hiểu hắn đang nói cái gì vậy.

Hôm nay hắn vẫn ngồi trên đống cỏ khô, dựa vào Đề Tử, câu có câu không mà nói chuyện với nó. Bên ngoài chuồng ngựa là tuyết lông ngỗng, trong chuồng ngựa thì chỉ có Đề Tử vì thế rất lạnh. Mộ Dung Triển bảo tiểu nhị để ở chỗ này một chậu than, lại che thảm lông cho Đề Tử, cũng coi như ấm áp.

Lúc này có một nam tử tầm hơn hai mươi tuổi đi vào. Vóc dáng hắn cao gầy, vẻ mặt tái nhợt, chỉ mặc một chiếc áo đơn, lạnh đến run rẩy.

Mộ Dung Triển chỉ cho rằng đây là một kẻ lưu lạc đi đến tránh tuyết. Tuy hắn không thích có người quấy rầy nhưng cũng chẳng nói gì. Ai ngờ người nọ cũng không ngồi xuống mà đi tới trước mặt hắn cúi người thật sâu mà chào.

“Tần Minh cảm tạ ân công đã cứu mạng. Tần Minh không có chỗ để đi, mong ân công thu lưu, ta nguyện làm trâu ngựa để đền đáp.”

Có lẽ là duyên phận, có lẽ là mềm lòng, có lẽ muốn tích chút phúc đức để có thể sớm được gặp Dữ Khuynh hơn, tóm lại Mộ Dung Triển không hề hỏi lai lịch người kia mà lập tức đồng ý để hắn đi theo mình. Chờ tuyết ngừng rơi, hai người cùng nhau lên đường đi nhậm chức.

Sau đó Mộ Dung Triển mới biết được Tần Minh này lại từng là một tiểu thương có thể quát tháo cả phùng Bắc Cương này. Hắn có đầu óc làm ăn nhạy bén nhưng bị thê tử của chính mình và bạn tri kỷ liên thủ phản bội. Hiện giờ hắn không những hai bàn tay trắng mà còn suýt lưu lạc đến mức không còn mẩu xương. Bọn họ đều là những người có chuyện thương tâm, vì thế nhanh chóng trở thành bạn tốt.

Tới tiểu huyện thành nơi quan ải, Mộ Dung Triển mới phát hiện nơi này tuy gặp hoạ chiến tranh liên tục nhưng vì là nơi giao thương giữa hai nước, là nơi hàng hóa tập hợp và phân tán nên cũng phồn hoa.

Bởi vì lúc này là thời điểm lạnh nhất trong một năm nên một tháng này Mộ Dung Triển vẫn không có việc gì để làm. Hiểu nguyện vọng trong lòng Mộ Dung Triển, một ngày nọ Tần Minh chỉ ra rằng nếu muốn cường đại, đầu tiên nhất định phải có tiền. Có tiền mới có thể chiêu mộ người tài, bồi dưỡng thế lực và thu mua lòng người.

Biết hắn nói sự thật, mà tiền Dữ Khuynh để lại đã mất một nửa, nếu không tính cách thì sớm hay muộn cũng sẽ miệng ăn núi lở. Nhưng Mộ Dung Triển là quan lại triều đình, không thể trắng trợn táo bạo mà kinh doanh, vì thế hắn bỏ vốn ra cho Tần Minh toàn quyền đi làm. Trên phương diện này Tần Minh cũng coi như cá gặp nước. Hắn bước qua uất ức trong dĩ vãng, tinh thần cũng sáng láng hơn nhiều.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã dùng ánh mắt tinh chuẩn của mình và thủ đoạn cao siêu để kiếm lời từ số tiền Mộ Dung Triển cho hắn. Lúc ấy, Mộ Dung Triển mới biết được mình đã nhặt được một Thần Tài sống.

Đến tháng ba thời tiết ấm áp hơn, giặc cỏ lại bắt đầu xâm lăng, Mộ Dung Triển lãnh binh đánh trận đầu tiên từ khi đến đây.

Kết quả thắng trận.

Lúc này hắn đã có thể vượt qua ánh mắt không tín nhiệm của binh sĩ, tạo ra uy tín của mình ở trong thành. Cùng tháng đó Tần Minh mở một tòa tửu lầu ở trong thành.

Cuối tháng ba, tơ liễu thổi khắp nơi, Vương Tuyết Thiềm mang theo hai nha hoàn bên người đi tới tiểu huyện thành này.

 

Cũng vào lúc trời lạnh nhất.

Dữ Khuynh cố hết sức đứng dậy, dùng mấy cây kéo đã luộc qua nước sôi cắt dây rốn màu phấn hồng, sau đó đem đứa nhỏ nhăn nheo đang oa oa khóc lớn kia ôm đến trước mặt mình. Sau đó nàng cầm mảnh vải để bên cạnh lau hết máu loãng trên người hắn, lại dùng một tấm chăn bông nhỏ ở bên cạnh để bọc hắn lại……

Lúc này bụng nàng lại co thắt, nàng mở miệng thở hổn hển một hơi, tùy ý che đứa nhỏ đặt qua một bên.

Nàng không thể nào nghĩ đến mình sẽ mang thai đôi, sự thật này khiến nàng khó xử, nhưng cũng càng vui sướng.

Nàng cắn răng, túm lấy cột giường mà dùng sức.

Lúc sinh đứa thứ nhất nàng cơ hồ đã hao hết sức lực, lại không được nghỉ ngơi. Chính vì thế lúc sinh đứa thứ hai ra nàng gần như ngất đi. Nếu không phải nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc thì nhất định nàng sẽ dung túng để bản thân nghỉ ngơi một chút.

Cố chống đỡ để cắt cuống rốn, lại ôm đứa nhỏ vào lòng nàng mới phát hiện màu da của hắn đã xanh tím, hiển nhiên là do ở trong bụng quá lâu. Dữ Khuynh nhắm mắt, thật sự không ngồi nổi nữa. Nàng chỉ có thể đặt đứa nhỏ bên cạnh mình, lại thò mặt qua múi hết thai dịch trong miệng hắn, lại vươn tay vỗ cái mông nhỏ của hắn vài cài thật mạnh.

Thẳng đến khi nghe được tiếng hắn khóc nàng mới biết được mình sẵn sàng dùng mệnh đổi lấy tiếng khóc nho nhỏ yếu ớt nhưng tràn ngập sinh mệnh này.

Vì chỉ chuẩn bị đồ cho một đứa nên lúc này nàng rất bất đắc dĩ mà lấy quần áo của mình bọc đứa nhỏ sinh sau.
Trong phòng cũng có đặt hai chậu than nên cũng không quá lạnh.

“Bảo bối ngoan của nương.” Sau khi co thắt cho nhau thai ra ngoài, Dữ Khuynh lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Nhìn hai đứa con trai ngủ hai bên mình, trên mặt nàng lộ ra nụ cười kiêu ngạo của người làm mẹ.

Vì đảm bảo có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ và không bị bất kỳ kẻ nào thừa nước đục thả câu, từ hai ngày trước nàng đã không cho phép người tiến vào sân của mình. Mọi đồ ăn nàng đều tự mình chuẩn bị, cũng bày những cơ quan và rải độc quanh viện mình ở.

Lúc vỡ ối, nàng còn cố cắn răng đi rải độc phấn ở cửa sổ và cửa phòng. Thứ kia chỉ cần gặp nhiệt độ cơ thể là sẽ sinh ra độc, người ngửi phải cho dù không bỏ mạng thì cũng đi nửa cái mạng. Sau đó nàng còn đốt hương làm bằng xương sụn ở bên ngoài phòng, chỉ cần người ngửi phải thì cả người sẽ mềm nhũn vô lực. Nếu không chuẩn bị thì kẻ tiến đến sẽ dễ dàng mắc mưu ngay. Vì hai đứa nhỏ này nàng coi như đã vắt hết óc, dùng bất kỳ thủ đoạn nào.

Tuy biết những thứ này không dùng được với Thương Duyệt nhưng vẫn đủ để đối phó với những kẻ dụng tâm kín đáo. Dữ Khuynh biết ở Hoan Các này kẻ mang lòng ghen ghét, đố kỵ với nàng không ít. Lần trước nàng dùng vết thương trên tay uy hiếp nha đầu đưa cơm để hai người tráo đổi thân phận, sau đó lại dùng mê dược làm Vân ma ma ở phòng bếp hôn mê. Nàng mượn thân phận của bà ta mà đi ra ngoài gặp Mộ Dung Triển. Vì việc này mà hai người kia bị ăn lỗ nặng, từ đó mỗi lần bọn họ nhìn thấy nàng thì đều lóe lên hàn ý trong mắt.

Nàng cũng hoàn toàn không để ý đến việc đã đắc tội hai kẻ nô tài này nhưng người trong Hoan Các đều mang ý xấu, một mình nàng còn có thể chống đỡ, nhưng sự tình lại liên quan đến hai đứa nhỏ, vì thế không đề phòng là không được.

Một đời này ta chỉ nguyện ý cười một mình nàng làm thê tử. Mặt mày hai đứa nhỏ giống hệt phụ thân chúng, nhìn thấy hai đứa giống như nhìn thấy Mộ Dung Triển. Lần đó nàng mạo hiểm đi ra ngoài gặp hắn, mỗi một lời hắn nói đều khắc sâu trong đầu Dữ Khuynh. Tuy hai chân hắn bị đánh gãy nhưng lúc hắn nói những lời này thì vẻ mặt vô cùng kiên định. Đó là vẻ mặt trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy. Nửa năm kia hắn nhất định đã chịu nhiều đau khổ.

Mỗi khi nghĩ vậy, tâm Dữ Khuynh lại đau lại mềm, hận không thể ôm chặt hắn vào lòng.

Có hai đứa nhỏ này nàng sẽ không cô độc nữa. Nhưng hắn thì sao? Một mình hắn phải sống thế nào đây? Nàng vẫn không quên được cái ngày đi gặp hắn đó.

Lúc này cửa vang lên tiếng kẽo kẹt rồi bị đẩy ra. Không cần nhìn Dữ Khuynh cũng biết ai có bản lĩnh nghênh ngang đi vào phòng thế này. Tuy biết mình không thể làm gì ông ta nhưng nàng theo bản năng mà vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực.

Nhìn thấy có những hai đứa thì Thương Duyệt hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh ông ta đã lộ ra biểu tình vui sướng.

“Đến, đến đây, để ta xem hai đồ tôn ngoan của ta nào.”Dứt lời thì người đã đi tới trước giường, tay duỗi ra trước mặt Dữ Khuynh.

Dữ Khuynh biết nàng không cự tuyệt được, mà nàng không thể tổn thương đứa nhỏ vì thế chỉ có thể trầm mặc để ông ta ôm hai đứa nhỏ đi. Mỗi tay Thương Duyệt ôm một đứa, miệng cười tủm tỉm trêu đùa.

Cuối cùng ông ta vẫn trả hai đứa nhỏ lại cho nàng khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ông ta không quên mở miệng ném ra một câu khiến nàng rốt cuộc cũng không vui nổi.

“Hai đứa nhỏ này xương cốt không tồi, ta muốn đem võ công cả đời của ta truyền lại cho bọn họ. Hỏa Y ngươi coi chừng chúng thật tốt, nếu xảy ra sai lầm gì thì phụ thân chúng ta cũng không giữ lại nữa.” Biểu tình của Thương Duyệt nghiêm túc chưa từng có, hiển nhiên ông ta cực kỳ chờ mong đối với hai đứa nhỏ.

Trước kia Dữ Khuynh dùng chính mình kiềm chế ông ta không được động tới Mộ Dung Triển, hiện giờ ông ta lại dùng Mộ Dung Triển tới kiềm chế nàng, không cho nàng nghĩ cách đưa hai đứa nhỏ ra ngoài Hoan Các. Nàng đã sớm nghĩ tới sinh hài tử rồi sẽ tạo thành thống khổ và phiền toái nàng không thể đoán được nhưng chỉ cần nhìn đứa nhỏ an tĩnh ngủ bên người mình thì Dữ Khuynh biết được mình không hề hối hận đã giữ chúng lại.

Khi hai đứa nhỏ đầy tháng, Thương Duyệt bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong viện của Dữ Khuynh, lại đặt tên cho hai đứa nhỏ là Lãm Nguyệt và Trích Tinh. Có lẽ nghĩ tới an toàn của đứa nhỏ nên ông ta không bắt Dữ Khuynh tới Minh Lâu như trước nữa. Rõ ràng ông ta biết những chuyện ngươi lừa ta gạt trong Hoan Các này.

Lúc Dữ Khuynh năm tuổi ông ta đã nhận ra nàng vẫn giữ lại ký ức kiếp trước. Để nghiên cứu sự huyền bí của sinh tử, cũng tìm kiếm kiếp sau của thê tử đã khuất ông ta đã dùng đủ loại phương pháp để kích thích tiềm năng của Dữ Khuynh. Ông ta cũng thông qua chân khí mà tra xét cấu tạo cơ thể nàng có chỗ nào khác người thường hay không. Mấy năm đó ông ta chỉ còn mỗi chưa mổ đầu nàng ra để kiểm tra nữa thôi.

Nhưng lúc ông ta còn chưa tìm ra nguyên nhân thì Dữ Khuynh đã trốn khỏi Hoan Các. Một lần trốn này là bảy năm, nếu không phải lần trước nàng trở về ăn trộm Nguyệt Phách để lộ hành tung thì có lẽ cả đời này ông ta cũng đừng mơ bắt được nàng.

Nhưng trong bảy năm này ông ta cũng không phải không đạt được gì. Ông ta đã đột phá điểm mấu chốt, khổ sở nghĩ ra phương pháp có thể tìm được đáp án mà mình mong muốn. Và Dữ Khuynh tự nhiên cũng phải tiếp tục nhận những thống khổ do đống phương pháp quái lại mà ông ta nghĩ ra.

Hai năm sau nghiên cứu của ông ta vẫn không có kết quả, mà hai đứa nhỏ đã thông minh đến mức có thể bắt đầu học võ.

Tháng giêng năm đó, Lãm Nguyệt và Trích Tinh mới ăn xong sinh nhật thì đã bị Thương Duyệt thu làm đệ tử, cùng mẫu thân bái ông ta làm sư phụ. Ở trong chốn võ lâm việc này cũng coi như một sự kiện cực kỳ vớ vẩn.

 

Cát vàng đầy trời, sát khí khắp nơi.

Một trận chém giết thảm thiết đang diễn ra ở vùng quê rộng lớn.

Gió xuân vừa lướt qua vùng núi non nguy nga kia, thổi đến nơi này. Cỏ xuân đang lặng yên chui ra khỏi đất, điểm xuyết nơi đại mạc hoang vắng. Máu tươi thấm vào bờ cát, mang theo những ánh mắt không cam lòng.

“Cỏ xanh xanh hề, tiếng dê lục tục trở về, cùng nhau tâm sự…… Hỏi rằng sao người còn không về, sao vẫn chưa về…… Hỏi người sao mãi chưa về, người nhà đang chờ ngươi kia, đêm ngày trông ngóng ngốc hề, sao ngươi vẫn chưa trở về……”

Trong khoảnh khắc máu tươi thấm đẫm, loáng thoáng đâu đây có tiếng ca sâu kín thê thiết, thê lương về nỗi nhớ nhà. Qua tiếng binh khí va chạm, tiếng ca kia biến mất dần. Rồi vào lúc kết thúc tiếng ca lại tràn ngập đất trời, trước mắt hiện lên cô nương trong lòng đang dựa vào dưới cây dâu đầu cửa thông mà nhìn về cuối đường. Tóc nàng dài bện thành bím vắt một bên, váy cài bên hông…… Hoàng hôn chiếu ánh nắng…… Thật là đẹp mắt……

Mộ Dung Triển quỳ một gối xuống đất, thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi đến mức phải cúi đầu. Nếu không có cây thương trong tay nâng đỡ thì chỉ sợ hắn đã ngã ra đất.

Trên chiến trường hỗn độn, con ngựa yêu của hắn đã bị quân địch chém thành hai nửa còn trường thương của hắn cũng đâm xuyên tim đối phương. Máu nóng theo cán thương chảy đến mua bàn tay hắn.

Chiến tranh chính là như vậy, lấy máu tươi và sinh mệnh làm nghi thức tế lễ. Hắn vốn đã quen với những điều này, cũng đã chuẩn bị một ngày nào đó sẽ da ngựa bọc thây.

Nhưng hắn cố hết sức ngẩng khuôn mặt dính đầy máu người khác và của mình lên, nhìn về quan ải phía xa, trong đôi mắt tang thương nổi lên một tia sáng.

Hỏi người sao mãi không về…… Lúc hắn giết người cuối cùng, trước khi kẻ kia chết, tiếng ca này đã vang lên trong đầu hắn.

Lại là một tháng ba nữa, dương liễu Giang Nam hẳn đã bay múa khắp nơi.

5 năm, Khuynh……

Có tiếng chân vang lên, chiến mã từ cửa thành nhanh chóng phi đến. Người cầm đầu mặc áo bào trắng nhuộm máu, tóc tai hỗn độn, nhưng vẫn tuấn dật phi phàm.

“Nhị ca!” Lúc đến gần người kia vẫn không ngừng ngựa mà vươn tay với Mộ Dung Triển đồng thời hơi cúi người.

Mộ Dung Triển cố vực tinh thần, đợi con ngựa chạy qua thì chuẩn xác bắt lấy tay người kia, mượn lực mà nhảy lên lưng ngựa. Chờ đến lúc ngồi ổn rồi thì con ngựa đã quay đầu lại, phía sau phát ra những tiếng hoan hô như sấm.

“Chiến thắng này công của nhị ca là lớn nhất……” Người ngồi trước hào sảng mà cười to.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!