Hoan Các Họa – Chương 7.2

Có lẽ…… Có lẽ nàng không nên thành thân với hắn. Hai dòng nước mắt ấm áp chảy xuống khóe mắt. Nàng đột nhiên hối hận vì quyết định của chính mình. Nếu không thành thân, hắn tất nhiên sẽ chỉ khổ sở một thời gian, sau đó sẽ sống cuộc đời bình thường của mình. Còn hiện giờ, chẳng qua mới có hai ngày vợ chồng mà hắn đã theo nàng tới tận đây, còn năm lần bảy lượt bị trọng thương. Nếu không có nàng lên tiếng, chỉ sợ hắn sớm chết rất nhiều lần rồi.

Sao nàng không nghĩ tới vì hành vi ích kỷ của bản thân mà mang đến thương tổn lớn lao như thế cho hắn chứ……

Tiếng bước chân vang lên.

“Tam tiểu thư, ăn cơm.” Một thiếu nữ mặc váy áo màu trắng bưng đồ ăn đi tới, thần sắc cực kỳ kính cẩn.

Dữ Khuynh nhìn nàng ta, cũng không lau nước mắt trên mặt. Mặc dù vậy thần sắc bình tĩnh của nàng lại khiến thiếu nữ kia cực kỳ bất an. Phải biết rằng ở Hoan Các này, ngoại trừ các chủ thì vị tam tiểu thư này khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Hành vi của nàng thường ngoài dự kiến của người khác, một khi không cẩn thận sẽ mắc mưu nàng ngay.

“Đặt ở trong đình đi.” Sau một lúc, khi thiếu nữ kia muốn bước vào phòng thì nàng mới mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như biểu tình trên mặt nàng vậy.

“Vâng, tam tiểu thư.” Thiếu nữ đáp lời, trong lòng lại vẫn lo ắng. Nàng ta luôn cảm thấy trong lòng tam tiểu thư đang tính toán cái gì đó. Mà kẻ gặp nạn chính là bản thân nàng ta.

Dữ Khuynh nhẹ vỗ về bụng, chậm rãi đi qua. Vừa rồi đứa nhỏ trong bụng vừa đá nàng một cái khiến cho khát vọng muốn gặp Mộ Dung Triển của nàng càng mãnh liệt hơn gấp bội. Nếu hắn biết nàng mang thai thì không biết là vui vẻ hay lo lắng.

“Gọi ta là Mộ Dung phu nhân.” Nàng nói. Nửa năm trước nàng đã mang cái họ này.

Lúc này thiếu nữ đã đem đồ ăn đặt lên cái bàn trong đình. Nàng ta nghe thế thì vội vầm khay, lập tức đồng ý.

“Vâng. Tam…… Mộ Dung phu nhân.” Ai cũng biết bên ngoài Hoan Các có môt nam tử tự xưng là tướng công của tam tiểu thư. Hắn năm lần bảy lượt xông vào Hoan Các, cho nên lúc này nghe Dữ Khuynh nói như thế thì thiếu nữ cũng không kinh ngạc. Cho dù thật sự kinh ngạc thì nàng ta cũng đủ thông minh để không biểu hiện ra ngoài. Ở chỗ này, càng thuận theo thì càng không khiến người khác chú ý.

Lúc thấy nàng ta muốn rời đi, Dữ Khuynh gọi lại, “Ngươi đừng vội đi, chờ ta ăn xong thì mang đi luôn.”

Trong lòng thiếu nữ chợt lạnh, thầm kêu một tiếng xong rồi. Ai cũng biết tam tiểu thư ăn cơm thì không muốn để người ngoài ở bên cạnh. Hiện giờ để nàng ta lại thì tuyệt đối không phải việc gì tốt.

Gắp một khối thịt gà kho cho vào miệng nhai chậm rãi, Dữ Khuynh liếc mắt nhìn thiếu nữ đang nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, trong mắt hiện lên ý cười trào phúng. Người trong Hoan Các, từ trên xuống dưới không có một ai đơn giản.

Đột nhiên bát cơm trong tay nàng rơi xuống đất, mảnh sứ văng đầy đất. Dữ Khuynh nhìn thiếu nữ ngơ ngác kia, khóe môi hiện lên một nụ cười quỷ dị. Sau đó nàng thong thả ung dung mà cong lưng, trước khi nàng kia phản ứng lại thì một mảnh sứ đã cắt qua tay nàng, máu lập tức chảy ra.

Mặt thiếu nữ nháy mắt trắng bệch, lúc đó nàng ta mới biết nếu tam tiểu thư có tâm tính kế thì cho dù ngay trước mặt cũng sẽ khiến người khác không thể nào tránh thoát.

Thật tốt, cũng thông minh đấy. Dữ Khuynh mỉm cười, tùy ý để thiếu nữ kia vội vàng đi vào phòng lấy thuốc và vải sạch, giúp nàng xử lý vết thương và băng bó.

Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời xanh. Lúc này đúng là lúc Thương Duyệt ở Minh Lâu làm bạn với thê tử đã chết nhiều năm của mình.

 

Chân đã được nối lại, Mộ Dung Triển chỉ có thể nằm ở trên giường, không thể đi đâu được.

Vương Tuyết Thiềm chăm sóc hắn cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ, cho dù Mộ Dung Triển đối xử với nàng ta trước sau không lạnh không nóng, luôn duy trì khoảng cách nhất định thì nàng ta vẫn không đổi. Đối với một vị thiên kim tiểu thư kiêu căng điêu ngoa thì quả thực đây là điều hiếm có.

Nói không cảm động thì không phải, nhưng Mộ Dung Triển vẫn không hề có tâm tư gì với nàng ta. Sau mấy lần khuyên nàng ta trở lại kinh thành không được thì hắn cũng mặc kệ.

Có những việc có thể khiến người ta hiểu rõ cái gì mới là quan trọng với mình chỉ trong một đêm.

Một ngày kia thời tiết hơi lạnh, Vương Tuyết Thiềm vào trong trấn chọn mua một chút thực phẩm dùng hàng ngày. Mộ Dung Triển dùng băng ghế chống đỡ thân mình, dịch đến bên ngoài phòng.

Bọn họ ở trong một căn nhà của tiều phu dưới chân núi. Vương Tuyết Thiềm đã mua căn nhà này khi hắn lần đầu tiên xông vào Hoan Các và bị thương. Không nghĩ tới bọn họ đã ở đây hơn hai tháng.

Mộ Dung Triển ngửa mặt cảm nhận gió lạnh lướt qua, thấy hàn khí của mùa đông và nhớ đến năm trước, vào lúc này mình vẫn còn đang ở Tịch Dương. Tuy lúc đó chỉ có một mình nhưng mỗi ngày hắn đọc sách, luyện công, ngày trôi qua cũng vô cùng bình thản. Lúc ấy hắn không có tình cảm quá nồng nhiệt với Dữ Khuynh. Ai biết được chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, lúc hắn rốt cuộc không bỏ được nàng thì nàng lại rời khỏi hắn. Lần từ biệt này đến tột cùng là bao lâu? Lúc gặp lại nhau thì bọn họ sẽ thành thế nào rồi?

Một trận cuồng phong xuyên thấu qua rừng cây, quét qua mang theo tiếng quỷ khóc sói gào, cũng cuốn lá khô đầy trời. Mộ Dung Triển nhịn không được rụt rụt vai.

Phương bắc này quả thực quá lạnh lẽo và khô hanh. Trước kia nàng đã ở đây nhiều năm …… Làm sao chịu được?

Tiếng cành lá vỡ vụn vang lên, thần sắc hắn nghiêm lại, giống như một con sói ngửi được mùi nguy hiểm thì cảnh giác. Qua nhiều lần xông vào Hoan Các, thứ võ công vốn trúc trắc của hắn dần dần được tôi luyện tốt hơn. Trong hai tháng này tuy hắn vết thương chồng chất nhưng võ công lại tiến triển cực nhanh, so với thành tựu của một năm trong quá khứ thì lớn hơn nhiều. Cũng bởi vậy mà mỗi lần hắn tiến vào Hoan Các đều đi được xa hơn. Tuy nhiên nơi đó phòng ngự nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, cho tới hôm nay hắn vẫn còn cách rất xa mới tới được lầu chính.

Một bà lão mập mạp đi ra từ trong rừng, trên mặt đều là thịt, đôi mắt híp lại thành hai đường kẻ, lúc bước đi cả người đều run rẩy.

“Ngươi chính là Mộ Dung Triển?” Giọng bà lão kia sắc nhọn chói tai, trong ánh mắt cơ hồ lóe lên hung quang.

Mộ Dung Triển lạnh lùng nhìn bà ta, gần như có thể khẳng định bà ta đến từ Hoan Các.

“Không sai.”

Nghe thấy hắn trả lời, bà lão hắc hắc nở nụ cười. “Các cô nương đều nói ngươi là người câm, hóa ra không phải. Giọng nói thật sự dễ nghe!” Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Mộ Dung Triển luôn cảm thấy trong mắt bà ta hiện lên một tia sáng cổ quái.

“Ngươi là ai?” Đối với người của Hoan Các, Mộ Dung Triển không thèm thể hiện lễ nghi cơ bản nhất, ngôn từ cũng cực kỳ lãnh đạm.

Bà lão không để bụng, chỉ đi đến gần, cẩn thận đánh giá hắn như đang xem một con khỉ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng tấm tắc, chỉ còn thiếu không tiến lên dùng tay xoa nắn hắn.

Ánh mắt Mộ Dung Triển lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, rồi lại không cam lòng cứ thế xoay người đi về phòng. Hắn chỉ có thể nén xuống tính tình của bản thân. Có lẽ, nói không chừng bà ta có thể mang đến tin tức của Dữ Khuynh. Biết rõ đây chỉ là hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà chờ mong.

“Lớn lên cũng tạm được. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc đôi chân này……” Bà lão khắc nghiệt mà phê bình, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của Mộ Dung Triển. Không biết bà ta làm sao nhưng mặc hắn ra chiêu nào cũng không thấy bà ta có hề hấn gì. Cuối cùng chính hắn bị bà ta áp chế không thể động đậy.

Ngả ngớn mà dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Mộ Dung Triển, dưới ánh mắt giận dữ của hắn, bà ta cười quái dị, lòng bàn tay cọ qua môi hắn rồi mới buông ra. Một chút ôn nhu hiện lên trong mắt bà ta rồi lai biến mất, nhanh đến mức người ta không bắt được.

“Tam tiểu thư để ta truyền lời cho ngươi.” Mãi đến lúc này bà ta mới nói việc chính.

Tam tiểu thư? Mộ Dung Triển tạm thời quên đi nhục nhã mà ngơ ngẩn.

“Nếu muốn gặp nàng, trừ phi ngươi san bằng Hoan Các. Nếu không, ngươi có thể để lại một phong hưu thư rồi đi tìm duyên mới đi.” Bà lão không để ý tới việc hắn ngơ ngẩn mà tiếp tục nói.

Mộ Dung Triển há miệng thở dốc nhưng chẳng nói được gì. Thật vất vả mới chờ được lời nhắn của nàng, ai biết lại chẳng khác gì quyết biệt. Chẳng lẽ nàng chán ghét hắn đến thế, đến độ không chịu gặp mặt hắn.

Nhận ra hắn nản lòng, đôi mắt bà lão nhíu lại, đột nhiên nói: “Ngươi thậm chí còn không đụng được vào góc áo của ta, vậy làm gì có bản lĩnh cướp tam tiểu thư từ tay các chủ? Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn viết hưu thư đi.”

Mộ Dung Triển mờ mịt nhìn về phía bà ta, “Nàng…… Sẽ tái giá sao?” Nếu nàng muốn gả cho người khác thì hắn nguyện ý thành toàn. Nhưng vì sao câu hỏi này với hắn lại gian nan như thế?

Bà lão cứng người, một lát sau mới nói: “Tam tiểu thư trở lại Hoan Các thì không có khả năng tái giá.” Nếu muốn hưu thư thì một câu này không cần nói ra nhưng bà ta lại lỡ lời.

Mộ Dung Triển lúc này mới lộ ra tươi cười, tuy rằng tươi cười đó vẫn mang theo chua xót. “Làm phiền ma ma trở về nói cho thê tử của ta hưu thư Mộ Dung Triển không thể viết…… Một đời này ta chỉ nguyện cưới nàng làm thê tử.”

Bà lão nghe vậy thì cứng đờ, hơi chật vật mà xoay người, “Viết hay không viết thì tùy ngươi.” Nói xong bà ta xoay người đi ngay.

“Ma ma…… Nàng sống có tốt không?” Mộ Dung Triển muốn gọi bà lão kia lại để hỏi chuyện của Dữ Khuynh nhưng bà ta lại không hề ngừng chân, vì thế hắn đành phải hỏi với theo.

Bà lão cũng không trả lời, thân thể mập mạp nhanh chóng biến mất bên trong rừng cây rậm rạp. Chỉ còn lại Mộ Dung Triển vẻ mặt phiền muộn mà nhìn cánh rừng im ắng, sau một lúc lâu mới hồi thần được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!