Hoan Các Họa – Chương 7.1

Hoan Các, lấy sắc dụ, và bí kíp phòng the để dụ hoặc thế nhân, dựng lên danh tiếng một cõi. Tất cả đều chỉ từ những lời nỉ non bên gối mà khiến chúng sinh điên đảo. Bất kể là anh húng chính đạo hay ác ma tà đạo thì cũng không trốn được nhu tình của phấn son. Bởi vậy địa vị của Hoan Các trong chốn võ lâm là không ai bì kịp.

Hoan Các ở dãy núi nguy nga liên miên nơi phương bắc, hàng năm tuyết đọng không tan. Nơi đó được xây dựng hùng vĩ hoa lệ, canh gác nghiêm ngặt, cho dù cao thủ trong chốn võ lâm cũng không dám tự tiên xông vào.

Nhưng từ tháng tám, đến tháng mười, chỉ ngắn ngủn hai tháng mà nơi này đã bị một người xông vào năm lần. Tuy hắn chưa từng một lần thành công nhưng bị phiền nhiễu như thế, đến thánh nhân cũng sẽ chịu không nổi. Nếu ấn theo cách hành sự của người trong Hoan Các thì đã sớm bầm thây hắn vạn đoạn ngay lần đầu tiên. Nhưng người này lại thân phận đặc thù, ngoài đánh hắn để hắn không dám tới nữa thì cũng chẳng ai dám lấy mạng hắn. Ấy thế mà người này như con gián, đánh mãi không chết. Hắn bị thương khỏi thì lại tới, khiến người canh gác chịu không nổi mà ra tay càng ngày càng nặng hơn.

“Cút ngay! Lần sau lại đến thì nhất định ta sẽ đãnh gãy xương cả người ngươi đó.” Một tiếng phanh vang lên, vật gì đó nặng nề rơi xuống. Một nam nhân chửi ầm lên vì tức giận, đây là lần thứ ba hắn gặp phải tên này trong lúc trực ban rồi. Thật đúng là xui xẻo mà.

Thiếu niên bị ném ra quỳ rạp trên mặt đất, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn về phía lầu các xa xôi không thể với tới phía trước. Hắn dốc hết sức lực cũng không thể bò dậy. Hai chân hắn bị đánh gãy, thời gian tới có thể một hai tháng hắn mới có thể đến đây tiếp.

Khuynh, Khuynh, chẳng lẽ nàng không muốn thấy ta sao? Thống khổ chôn mặt trên đất, trước mặt hắn hiện lên khuôn mặt của Dữ Khuynh, lúc nàng cười tươi. Lòng hắn như bị người ta nắm lấy, chặt đến không thở nổi. Đột nhiên, hắn cảm giác được có người đi tói trước mặt mình vì thế cả kinh ngẩng đầu lên.

Thương Duyệt ngang nhiên đứng trước mặt hắn, vẻ mặt hứng thú dạt dào.

“Đúng là đứa nhỏ si tình.” Ông ta cười, uốn gối ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ đầu thiếu niên.

Trong nháy mắt kia thiếu niên chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng lên, cảm giác được hàn ý và sát khí nhưng ngay sau đó mọi thứ tan đi.

“Ngươi trở về dưỡng thương cho tốt, lần sau ngươi tới lão phu sẽ tự mình đón ngươi.” Vẻ mặt Thương Duyệt bình thản mà mỉm cười, khiến người ta hoài nghi sát ý trước đó của ông ta chỉ là ảo giác. “Cuộc sống này nhàm chán đến mức khiến người ta đại khai sát giới.”

“Ta muốn gặp thê tử của ta.” Miễn cưỡng chống cự lại khí thế cường đại tỏa ra từ người ông ta, thiếu niên cắn răng nói một câu.

Trong mắt Thương Duyệt hiện lên một tia hứng thú, cả người đứng thẳng nói, “Muốn gặp đồ nhi ngoan của ta thì chờ ngươi thắng được lão phu rồi nói.” Dừng một chút, ông ta lại tà ác mà bồi thêm một câu: “Hoặc là khi ngươi có bản lĩnh san bằng Hoan Các này của ta.” Nói xong ông ta hừ hừ hát một khúc ca rồi đi. Bóng dáng kiệt ngạo kia giống như một vị đế vương chán ghét quyền lực, đang ẩn mình ở nơi thâm sơn chờ xem kịch hay.

Nhìn ông ta dần dần biến mất trước mắt, thiếu niên hung hăng mà đấm xuống đất, thống hận chính mình vô lực.

Một thiếu nữ vội vàng chạy theo sơn đạo rộng lớn tới bên cạnh hắn, “Triển tiểu tử! Triển tiểu tử……” Nàng ta nôn nóng gọi, liếc mắt một cái thấy thiếu niên đang bò trên mặt đất về phía chân núi. Đôi mắt luôn quật cường, tràn đầy ngạo khí lập tức che kín nước mắt.

Bước nhanh đến trước mặt thiếu niên, nàng ta quỳ xuống, ôm chặt hắn, thất thanh khóc lớn tiếng, “Ô ô…… Ta chỉ…… Chỉ đi ra ngoài một chút, ngươi…… Ngươi đã trộm chạy đi…… Ô ô…… Ra ngoài……”

Thiếu niên cười khổ, sờ sờ đầu nàng, “Đừng khóc, Tiểu Thiềm Nhi.” Thiếu niên này chính là Mộ Dung Triển. Hắn không phải người câm, chỉ là đã quen lấy im lặng để kháng cự những nhục nhã trên người mình. Sau bốn năm hắn đã sớm quên phải làm sao dùng ngôn ngữ biểu đạt ý tứ của bản thân. Nếu không có việc Dữ Khuynh rời đi, tạo ra kích thích quá lớn đối với hắn thì có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không nói chuyện.

Thiếu nữ kia là Vương Tuyết Thiềm, Mộ Dung Triển vốn không muốn nhận nàng ta, nhưng dung mạo hắn và phụ thân mình quá mức giống nhau nên Vương Ngạn mới nhận ra. Có điều vì triều đình không thể can thiệp vào việc võ lâm, hơn nữa trong thâm tâm Vương Ngạn cũng tính toán vì con gái mình nên cũng không muốn trợ giúp hắn đi gặp Dữ Khuynh.

Tính tình Mộ Dung Triển nhìn thì nhu nhược nhưng lại rất quật cường. Hắn cầu không được thì một mình tìm đến Hoan Các để gặp Dữ Khuynh. Hắn muốn gặp nàng một lần, nói với nàng cả đời này hắn chỉ có một thê tử là nàng.

Không nghĩ tới Vương Tuyết Thiềm lại cũng đi theo, còn chăm sóc khi hắn bị thương. Sự ôn nhu và hiểu chuyện của nàng ta khác hẳn với nha đầu chuyên bắt nạt hắn trong quá khức. Một khắc đó hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, cho tới nay thứ mình nhớ thương chỉ là một ảo ảnh, một ký ức hạnh phúc vui vẻ khi còn nhỏ mà thôi. Buồn cười là hắn lại vì nguyên nhân này mà mất đi thê tử quan trọng nhất trong đời, người đã đồng ý đời này kiếp này sẽ cùng hắn ở bên nhau.

Mỗi khi nghĩ đến đó hắn đều vô cùng hối hận, muốn lập tức xông lên núi, cho dù bị đánh chết cũng không sao.

“…… Vết thương lần trước của ngươi còn chưa khỏi…… Ô ô…… Lần này lại…… Lần này lại……” Vương Tuyết Thiềm khóc đến sắp không thở nổi. Nàng ta đột nhiên giống như nổi điên mà đánh đấm lên người Mộ Dung Triển tới, “Nàng không cần ngươi rồi, nàng ta đã không cần ngươi rồi! Ngươi tỉnh một chút đi được không?!”

Mộ Dung Triển cũng không trốn tránh, để mặc cho nàng ta đánh lên người mình, trên mặt vẫn là nụ cười đạm mạc. “Mệnh này của ta chính là của nàng ấy, nếu có mất mạng ửo đây vì nàng ấy thì cũng không sao.”

Đợi người chung tình, đầu bạc không cách xa – Đây là lời nàng từng nói. Lúc ấy hắn cho rằng mình chỉ đang báo ân, nhưng không nghĩ tới trong lúc vô thức hắn đã sớm coi nàng là một phần quan trọng nhất của mình, một phần không thể thiếu. Hiện giờ, nàng không cần hắn…… Vậy chết ở nơi cách nàng gần nhất cũng không có gì không tốt.

Vương Tuyết Thiềm nghe vậy thì cứng đờ, ngây ngốc giật mình mà nhìn thiếu niên. Cuồng si nồng đậm trong đôi mắt đen kia đối lập với sự bình tĩnh trên khuôn mặt khiến người ta khiếp sợ.

“Ngươi, ngươi thích nàng ta đến thế sao? Thích đến độ mạng mình cũng không cần sao?” Thật lâu sau nàng ta mới hỏi nên lời, trong lòng có ghen ghét, và cả mất mát. Tình cảm mãnh liệt thế này nàng ta nào đã gặp qua.

Mộ Dung Triển nhắm mắt, mỉm cười: “Nàng là thê tử của ta.” Là thê tử duy nhất của hắn đời này.

Vương Tuyết Thiềm không cam lòng, “Vậy còn thù của ngươi, không báo thù sao? Mói oan của gia tộc ngươi thì sao, ngươi không muốn rửa oan cho họ sao? Ngươi bảo bá phụ bá mẫu ở dưới chín suối làm sao an tâm?”

Mộ Dung Triển giật mình, bỗng nhiên tránh thoát tay nàng ta, để bản thân chật vật ngã nằm xuống. Hai hàng nước mắt của hắn không tiếng động mà thấm vào trong bùn đất.

Mấy năm nay hắn vẫn cắn răng chống đỡ, không phải vì tâm niệm muốn rửa oan khuất cho người toàn tộc hay sao?

 

Nàng vốn tên là Lệ Hỏa Y, sinh ra trong mọt gia đình thợ săn bình thường ở dưới chân núi. Mẫu thân nàng có một đêm mơ thấy Hỏa Y mỹ nhân tìm đến ngủ ở chỗ họ rồi sinh ra nàng nên mới đặt tên này cho nàng. Lúc nàng ba tuổi thì Thương Duyệt giết cả nhà nàng, đem nàng mang về Hoan Các bồi dưỡng. Lúc ấy ông ta cũng không biết nàng tuổi nhỏ đã nhìn thấy hết tất cả, cũng nhớ rõ ràng.

Bắt đầu từ khi năm tuổi, cứ cách một thời gian nàng lại thay đổi dung mạo và giọng nói của mình. Thế lúc nàng 15 tuổi, chẳng có ai nhận ra được nàng. Đó là vì dung mạo kia đã không phải dung mạo vốn có của nàng. Cũng vì thế mà lúc nàng chạy trốn khỏi Hoan Các thì chẳng ai phát hiện ra. Nàng từng nghênh ngang mà xuất hiện ở trước mặt những kẻ đuổi mắt mình mà chẳng ai nhận ra.

Bởi vì giữ lại ký ức đời trước. lại nhìn thấu sinh tửn nên nàng không muốn báo thù cho cha mẹ mình. Nàng quá rõ lấy năng lực của mình thì cho dù có 100 năm nữa cũng không thắng nổi Thương Duyệt.

Thần sắc nàng bình yên mà ngồi trên ghế, trên đùi là hai bộ quần áo nho nhỏ. Dữ Khuynh thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ, một mảnh lá thu khiến đình viện bình yên.

Ở chung mười mấy năm, cho dù nàng tận lực giấu tài vẫn không trốn được đôi mắt tinh tường của Thương Duyệt. Chỉ bằng vài chi tiết nhỏ ông ta đã nhận ra nàng đang cực lực che giấu sự thật. Đối với một kẻ võ công cái thế, không tin quỷ thần như ôgn ta thì nàng không thể nghi ngờ chính là một thách thức thú vị có tính khiêu chiến.

Mà nàng cũng không nguyện làm một con rối gỗ mặc người ta sắp xếp.

Nàng thở dài, cắm cây kim vào bộ quần áo đang may dở trên tay, sau đó đặt đống đồ lên giường, đứng dậy, đỡ eo chậm rãi đi ra ngoài phòng.

Bảy tháng – Lúc mời đầu nhận ra bản thân mình đang mang thai, nàng từng nghĩ bỏ đứa nhỏ đi, chỉ vì một khi sinh ra ở nơi này thì hắn vĩnh viễn sẽ không thể sống như người bình thường. Nhưng cuối cùng nàng cũng không xuống tay được. Có lẽ là bởi vì ngày đó mẫu tính nổi lên, cũng có lẽ là vì đứa nhỏ này là mối dây liên hệ duy nhất giữa nàng và Mộ Dung Triển……

Nghĩ đến đây, nàng không tự giác duỗi tay lên búi tóc, nắm lấy cây trâm gỗ kia.

Lúc ấy nàng cố ý rút nhầm…… sao nàng có thể vứt bỏ thứ hắn đưa cho nàng chứ? Lúc ấy nàng cũng không biết mình đang mang thai, nếu không có thứ gì của hắn ở bên cạnh thì nàng cũng không biết mình có thể chịu đựng được sự chìa lìa xa lạ không hẹn ngày gặp lại này không.

Có lẽ…… Có lẽ cả đời này bọn họ cũng chẳng thể gặp lại……

Nàng gần như nức nở, lại như thở sâu. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh lam, có một con chim nhỏ vừa kêu vang vừa bay qua, đảo mắt đã biến mất ở phương xa. Một khắc kia trong mắt nàng nổi lên ánh nước trong suốt, trong đó có vô tận hâm mộ.

Một đời kia thân bất do kỷ, sau khi mất đi tình cảm nàng chỉ có thể tự mình kết thúc. Không nghĩ tới dù đã cố giữ lại chấp niệm kia, tận lực trốn tránh nàng vẫn không thể thoát được sự trêu đùa của vận mệnh. Một đời này nàng vẫn thân bất do kỷ, vẫn không có cách nào ở lâu dài bên người mình yêu.

Nghĩ đến ngày ấy chia lìa, ánh mắt tuyệt vọng của hắn và tiếng gọi như ảo giác kia, nàng nhịn không được nhắm mắt, tim giống như bị đao cùn cắt qua, đau đớn khôn cùng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!