Hoan Các Họa – Chương 9.1

Ánh mắt Tiểu Nguyệt rốt cuộc cũng đứng đắn mà nhìn hắn, thần sắc khôi phục sự lãnh đạm: “Chúng ta là ai thì có liên quan gì tới ngươi?” Không biết vì sao, Lục Vân Nam luôn cảm thấy hai đứa nhỏ này có địch ý với Mộ Dung Triển.

Mộ Dung Triển cũng không vì sự vô lễ của hai đứa mà khó chịu, trên thực tế ở dưới bất kỳ tình huống nào hắn cũng sẽ không dễ dàng bị tức giận làm choáng đầu. Ít nhất, trong 6 năm quen biết, Lục Vân Nam chưa từng thấy hắn tức giận bao giờ.

“Các ngươi không giống đồng tử trông coi nơi này.” Hắn bình tĩnh trần thuật, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn, giống như có thể nhìn thấu người ta từ trong ra ngoài: “Ta muốn các ngươi mang ta đi gặp một người.”

Tiểu Tinh nhướng mày, “Tiểu Nguyệt, vị gia này không có ngốc như Mộ Dung phu nhân nói à nha.” Không chỉ không ngu ngốc, còn khá lợi hại.

“Thì làm sao, ngươi không nghe thấy hắn muốn chúng ta từ đồng tử trông coi Minh Lâu thành đồng tử dẫn đường kia à? Từ khi nào thì Hoan Các còn sản sinh ra đồng tử dẫn đường vậy?” Tiểu Nguyệt không đứng đắn mà đáp, hai đứa mỗi đứa một câu, không thèm để Mộ Dung Triển vào mắt.

Lục Vân Nam đột nhiên cảm thấy đau đầu, rõ ràng chúng nó đáng yêu như thế, sao lại khó chơi thế này. Hắn thà đơn độc lên sa trường đối mặt với trăm quân địch còn hơn phải ở đây với hai đứa này.

Mộ Dung Triển vẫn hơi hơi mỉm cười, “Mang ta đi gặp Dữ Khuynh.” Hắn nói xong cũng thì không dây dưa nữa mà bước lên trước đột nhiên túm lấy Tiểu Tinh đang đứng bên cửa sổ.

Lục Vân Nam cùng hắn vào sinh ra tử mấy năm nên cực kỳ hiểu ý hắn. Lúc nhìn thấy hắn cười thì đã biết hắn sắp ra tay vì thế cũng lập tức không nghĩ nhiều mà phối hợp đi túm lấy Tiểu Nguyệt.

Thấy bọn họ ra tay, sắc mặt Tiểu Tinh và Tiểu Nguyệt khẽ biến, trong lòng biết mình không phải đối thủ của họ. Hai đứa nhìn nhau, tâm linh tương thông, nhanh chóng quyết định bỏ qua việc phản kháng, ngoan ngoãn để bọn họ bắt lấy.

Lúc ôm lấy thân thể mềm mại kia vào trong ngực, Lục Vân Nam chỉ cảm thấy mặt già đỏ hết cả lên. Một người là Vương gia uy chấn thiên hạ, một người là thống lĩnh quân đội, thế mà lại bắt nạt hai đứa trẻ trói gà không chặt. Việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ bị người ta cười chết mất.

Nhưng Mộ Dung Triển hiển nhiên không nghĩ như thế, hắn bắt được Tiểu Tinh thì thuận thế phong bế huyệt đạo của đứa nhỏ. Lúc ở tiểu quan các hắn đã sớm học được cách không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, huống chi là người trong Hoan Các. Hắn chưa bao giờ cảm thấy người ở đây yếu ớt.

Tiểu Nguyệt so với Tiểu Tinh thì ngoan ngoãn hơn. Hắn dựa vào ngực Lục Vân Nam, lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộ Dung Triển: “Hoan Các không có ai là Dữ Khuynh, ngươi có giết huynh đệ chúng ta cũng thế.” Hắn lại dám động tay chân với huynh đệ bọn họ, lần này chính là kết thù lớn rồi.

Mộ Dung Triển chấn động, cánh tay túm lấy Tiểu Tinh bỗng nhiên siết chặt: “Mang ta đi gặp nàng!” Mười năm này hắn chẳng có chút tin tức nào của nàng, chỉ đơn phương cho rằng nàng vẫn còn ở trong Hoan Các. Nếu, nếu là…… Hai đứa nhỏ này mới chín tuổi…… Hắn không dám nghĩ nữa.

“Triển đệ! Ngươi muốn bóp chết đứa nhỏ kia sao?” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tinh đỏ lên, miệng cơ hồ sắp thở không nổi, Lục Vân Nam đã mở miệng trước khi Tiểu Nguyệt kịp nói ra sự thật. Có lẽ vì nghĩ hai đứa nhóc còn nhỏ không làm ra việc đại ác nào nên hắn cũng không hy vọng chúng có thương tổn gì.

Mộ Dung Triển lấy lại tinh thần, tay cũng buông lỏng ra nhưng túm lấy eo Tiểu Tinh mà ôm hắn vào trong ngực.

Tiểu Tinh lúc này được buông lỏng, không khí tràn vào thì lập tức ho mạnh. Lúc này không chỉ có khuôn mặt hắn đỏ mà cả mắt cũng đỏ.

Lục Vân Nam không đành lòng mà quay đầu đi, Tiểu Nguyệt lại giống như suy tư gì đó mà nhìn mắt Tiểu Tinh đỏ lên, mơ hồ biết được đó không phải do hắn bị thương tổn mà là do cái ôm ấm áp của nam nhân phía sau. Một khắc kia Tiểu Nguyệt thực hâm mộ Tiểu Tinh.

“Ta đã nói rồi, không có người nào như thế, các ngươi giết chúng ta thì cũng chẳng thay đổi được gì.” Tiểu Nguyệt chậm rãi cười lạnh một tiếng rồi nói. Một khắc đó cố chấp trong lòng đứa nhỏ dâng lên khiến hắn mất luôn lý trí linh hoạt thường ngày.

Tiểu Tinh cũng hoàn toàn không nói chuyện, chỉ rũ mắt để người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Triển đệ, có lẽ bọn chúng thật sự không biết, dù sao cũng chỉ là hai đứa nhỏ thôi mà.” Lục Vân Nam lại mở miệng nói chuyện đỡ cho hai đứa nhỏ.

Mộ Dung Triển đột nhiên như bị rút hết sức lực, gần như không đứng vững được. Hắn không tự giác dựa lên người đứa nhỏ trong lòng, một lát sau hắn bỗng nhiên buông tay giải huyệt đạo trên người Tiểu Tinh.

“Đại ca, chúng ta đi thôi.” Hắn đột nhiên không dám hỏi lại hai đứa nhỏ này chuyện gì nữa, sợ bọn chúng sẽ nói ra tin tức hắn không muốn nghe, cho dù là giả.

Nhìn thân ảnh hai người biến mất trong màn mưa, Tiểu Tinh và Tiểu Nguyệt liếc nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ đồng thời trở nên lạnh băng.

Sấm mùa xuân cuồn cuộn, mưa trút xuống như đổ.

Dữ Khuynh ngồi ở trong đình, trước mặt nàng là một một cây huyền cầm. 32 năm, đây là lần đầu tiên nàng chạm vào đàn.

Tay trái ấn dây trên, ký ức được chôn sâu trong linh hồn nháy mắt được gợi lên. Cách một đời, nàng vẫn có thể run rẩy vì tình cảm mãnh liệt kia.

Một đời kia nàng mang thân nam nhi, lấy phong thái tuyệt thế, tài hoa hơn người mà nổi danh khắp kinh thành và vùng lân cận. Bao nhiêu văn nhân mặc khách, vương tôn công tử đều bị nàng xua như xua vịt. Bọn họ trả hoàng kim vạn lượng cũng chỉ vì đổi một ánh mắt của nàng. Những kẻ này sủng nàng khiến nàng trở nên tự cao tự đại, nhưng cũng thêm phiền chán……

Sau đó nàng gặp Tang Lạc. Một mảnh bố y, một ánh mắt ấm áp khiến nàng khuynh tâm. Đáng tiếc nàng đã trả giá hết thảy nhưng hắn vẫn cưới người khác. Chỉ vì nàng mang thân nam nhi nên không thể ở bên hắn cả đời.

Nếu không phải duy nhất thì nàng sao có thể để mắt?

Dữ Khuynh nhếch môi, nở một nụ cười ngạo nghễ, tay phải gảy đàn, tiếng đàn trầm tĩnh xuyên qua bóng đêm. Tiếng đàn như xa như gần, giống như đang hòa với giông tố bên ngoài.

Tính nàng nóng như lửa, rốt cuộc vẫn không cam lòng. Vì thế nàng làm một u hồn du đãng nơi hoàng tuyền, bồi hồi trên con đường có hoa nở đỏ lửa kia đến khi hắn xuất hiện mới theo sát hắn đi đầu thai. Nhưng nàng phun ra ngụm canh Mạnh Bà, chỉ để kiếp sau có thể đi tìm hắn.

Hiện giờ nghĩ lại, những thứ trong kiếp trước lại chỉ giống như một giấc mộng hoảng hốt đáng buồn cười.

Thì sao chứ? Nàng nhíu mày trầm mặc, tay trái ấn, tay phải vỗ, một khúc đàn cứ thế vang lên miên man.

Mưa rơi ào ào mang theo những viên đá nhỏ rơi xuống cây đào vừa mới hé nụ trong sân, nhụy non rơi đầy đất.

Tiếng bước chân từ hành lang bên kia truyền đến, hai đứa nhỏ tuấn tú mặc bạch y, tay cầm dù đang đi tới. Dung mạo giống nhau như đúc của hai đứa đều mang theo lạnh nhạt, giống như được đúc ra từ một khuôn.

Tụi nó không dám quấy rầy Dữ Khuynh đánh đàn nên chỉ thu dù đi vào đình say đó đứng phía sau nàng, an tĩnh chờ đợi.

Cỏ xanh xanh hề, dê lục tục trở về, cùng người tâm sự.
Nhớ người nhưng không thấy người, chỉ đành chờ người về.
Hỏi sao người không về, quê nhà có người đang mong.
Mưa rơi từng giọt, bước chân phiêu đãng, mơ màng gặp gỡ.
Tâm tư thương nhớ, người đâu đi mãi chẳng về, để ta bồi hồi ngóng trông.
Hỏi người đâu không về, để ta một lòng mong mỏi.
Hỏi từng tiếng, than từng lời, sao người vẫn chẳng về.
Hướng về nơi xa, nhẹ nhàng khúc ca, chờ người quay về.
Ta hỏi người đâu không về, người nhà đang chờ đang ngóng.
Ngây ngốc chờ người về, mà sao người vẫn chưa về.

Hắn đã tới. Nàng đợi hắn suốt mười năm, rốt cuộc cũng có thể an tâm cùng hắn về nhà.

Cuồng phong mang theo những hạt mưa đá thổi vào trong đình, ướt váy áo nàng thế nhưng Dữ Khuynh lại giống như không để ý, chỉ hơi cúi người ngón tay gảy đàn. Cây đàn cũng như nhảy lên, một khúc ca bi thương như thế lúc này lại mang theo chút vui sướng, chút chờ mong, giống như khóe môi đang ngậm cười của nàng. Đã lâu lắm rồi nàng không cười như thế.

Hai ngày làm phu thê, mười năm chờ đợi. Dữ Khuynh chưa bao giờ biết mình sẽ có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy trong khi không thể xác định được lòng người kia thế nào. Nàng cao ngạo mà ích kỷ, nếu không chiếm được thì thà làm ngọc nát. Một đời này thà bị hiểu lầm nhưng nàng cũng muốn hắn sống bình yên.

Một nốt nhạc cuối cùng vấn vít trong màn mưa, Dữ Khuynh đột nhiên phủ phục lên cây đàn mà cười ha ha, tóc dài dán sau người như một cái áo choàng đen tỏa ra ánh sáng bóng loáng dưới ánh đèn chợt sáng chợt tối trong đêm mưa.

“Nương.” Mộ Dung Lãm Nguyệt không vui mà lên tiếng. Hắn và Mộ Dung Trích Tinh ở hai bên bung dù che mưa cho Dữ Khuynh.

“Sư phụ của các con đâu?” Thật lâu sau Dữ Khuynh mới ngồi dậy, nghe thấy tiếng chém giết ở bên ngoài truyền qua tiếng sấm thì không chút dao động hỏi.

Mộ Dung Trích Tinh cười lạnh, “Lão tặc kia đuổi theo kẻ trộm thi thể lão bà mình.” Sinh sống tại Hoan Các suốt chín năm nhưng những chuyện xảy ra trong hôm nay chính là thú vị nhất. Người chết rồi còn muốn trộm, những kẻ bên ngoài đó đúng là việc gì cũng làm được.

Dữ Khuynh mỉm cười, mười năm này hắn thật sự đúng là đã nghĩ đủ biện pháp để gặp nàng.

“Kẻ trộm kia tên là gì?” Nàng không chút nghi ngờ hai đứa nhỏ này hẳn là  đã biết đầy đủ tổ tông tám đời nhà người ta, có lẽ còn nhúng tay giúp đỡ.

“À thì…… thì……” Mộ Dung Lãm Nguyệt làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng, nhìn đông nhìn tây.

Mộ Dung Trích Tinh khinh bỉ liếc hắn một cái, lại quệt cái miệng nhỏ nói: “Phật Nhược Sinh, con không có làm gì hết.” Chỉ có Mộ Dung Lãm Nguyệt làm thôi.

“Phật Nhược Sinh……” Dữ Khuynh than nhẹ, thầm nghĩ thi thể vừa rời khỏi Minh Lâu thì tất nhiên sẽ bị hư thối, người nọ phải làm sao mới tránh thoát được cơn thịnh nộ của Thương Duyệt đây.

“Là huynh đệ kết bái của nam nhân kia.” Mộ Dung Trích Tinh bổ sung. Có lẽ do kế thừa trí nhớ tốt của Mộ Dung Triển nên huynh đệ hai đứa có được bản lĩnh vừa nhìn đã nhớ. Chuyện của mọi người trong Hoan Các bọn họ đều nhớ, một khi đã nghe thấy hoặc nhìn thấy thì sẽ không quên.

“Nghe thấy kiêu ngạo trong giọng hắn, mặt Dữ Khuynh hơi trầm xuống: “Có thể mời tiểu chủ nhân nói rõ ràng, nam nhân kia trong miệng ngươi là ai không?” Hai đứa nhỏ này từ nhỏ đa bị Thương Duyệt dạy, lâu ngày mưa dầm thấm đất, bất tri bất giác cũng trở nên tự cao tự đại. Trừ kính yêu có thêm đối với nàng, vừa hận vừa sợ Thương Duyệt thì hoàn toàn không bỏ những người khác vào mắt. Đây là điều khiến nàng lo lắng, thiên ngoại hữu thiên, sau này nếu bọn họ còn tiếp tục kiêu căng thế này thì sợ là sẽ phải chịu nhiều đau khổ.

Nghe được tức giận và xa cách trong giọng của nàng, Mộ Dung Trích Tinh và Mộ Dung Lãm Nguyệt đều sợ tới mức vội vàng bỏ dù quỳ xuống. “Mẫu thân thứ tội. Hài nhi về sau không dám nữa.”

Dữ Khuynh mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt mà nhìn về phía mưa bụi mênh mông. Nàng lớn lên trong Hoan Các, không có phụ thân yêu thương cũng không thể nô đùa vui sướng như trẻ con nhà thường dân…… Chung quy vẫn là nàng thẹn với bọn chúng!

“Đứng lên đi……” Trong nháy mắt, bi ai và đau lòng dâng đầy trong lòng nàng. Dữ Khuynh chỉ cảm thấy sức lực cả người như bị rút cạn, mềm yếu đến độ không thể thẳng lưng.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy thương tâm trong mắt Dữ Khuynh thì cũng không dám động. Nàng thở dài, một tay kéo bọn họ vào lòng, lại ôn nhu giúp bọn họ phủi vạt áo.

“Nhớ kỹ, hắn là phụ thân của các con, không phải nam nhân này nam nhân nọ. Hắn, mấy năm nay hắn vì chúng ta…… mà chịu không ít khổ. Lát nữa gặp mặt không được khó dễ phụ thân.” Mấy năm nay không rời khỏi Hoan Các một bước, cho dù ngẫu nhiên nàng vẫn nghe thấy tin liên quan đến Mộ Dung Triển nhưng đối với những thay đổi của ahứn, nàng cũng không thực sự hiểu được. Có điều khi nghĩ đến hắn trong trí nhớ thì hẳn là phải ăn đủ khổ trước mặt hai đứa nhóc nghịch như quỷ này.

Mộ Dung Trích Tinh và Mộ Dung Lãm Nguyệt nhìn nhau, lúc này hai đứa biết điều mà không dám mở miệng nói loạn nữa. Tụi nó thành thật đáp một tiếng, cũng chẳng dám đem việc Mộ Dung Triển và thủ hạ của hắn ăn đủ khổ vì mình kể ra.

Mưa đã nhỏ hơn, những cục đá nhỏ rơi đầy đất, đánh nát cành lá trong viện.

Ba mẹ con nàng ở trong đình thì thầm to nhỏ, không hề để ý đến những hỗn loạn nghiêng trời lệch đất bên ngoài. Mãi đến khi cửa viện loảng xoảng một tiếng rồi bị phá vỡ, hai hàng binh lính mặc áo giáp, tay cầm nỏ vọt vào. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, nỏ hướng về phía ba người trong viện.

Tường viện và trên nóc nhà cũng có vài tên hắc y nhân đứng vây quanh bọn họ. Có người còn xông vào trong phòng điều tra. Không cần nhìn cũng biết ở cửa, trên tường và trên nóc nhà đều là cung nỏ.

Một nam nhân mặc chiến bào màu đỏ như lửa xuyên qua đám binh lính đi vào trong viện. Hai huynh đệ ăn ý mà tiến lên phía trước, sóng vai chắn trước mặt Dữ Khuynh.

Dữ Khuynh liếc mắt một cái đã nhận ra nam nhân mặc chiến bào kia, lòng bàn tay nàng đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi. Mười năm không gặp, hắn đã hoàn toàn không phải thiếu niên gầy yếu, bất lực năm xưa nữa……

Một khắc đó nàng đột nhiên hoảng sợ, không biết nên đối mặt với nam nhân có chút xa lạ này thế nào. Rốt cuộc trong lòng nàng vẫn nhớ đi nhớ lại khuôn mặt thiếu niên thẹn thùng khi xưa. Cũng vì thế mà nàng không lập tức đẩy hai đứa nhỏ ra mà lao đến ôm chặt lấy hắn như bao lần nàng vẫn tưởng tượng.

Mộ Dung Triển và Lục Vân Nam đi vào trong viện thì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là hai đứa nhỏ vừa gặp khi nãy. Lúc này bọn họ mới biết hai đứa nhỏ này chính là đệ tử của Thương Duyệt, cũng là Hoan Các thiếu chủ. Còn phía sau hai đứa nhỏ loáng thoáng có thể nhìn thấy một người ngồi ở chỗ kia, lộ ra một góc áo. Nhìn tư thế bảo hộ của hai đứa nhỏ thì hiển nhiên đó không phải là người bình thường.

Bọn họ gần như đã lật tung toàn bộ Hoan Các cũng chưa tìm thấy Dữ Khuynh. Trong lòng Mộ Dung Triển sớm đã nôn nóng không chịu nổi, lúc này nhìn thấy ba nhân vật đứng đầu Hoan Các thì cũng lười để ý đối phương có là hài tử hay không mà chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy bọn chúng, hỏi ra chỗ của Dữ Khuynh.

Mộ Dung Trích Tinh và Mộ Dung Lãm Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí đi tới bên đình thì không nhịn được khẩn trương hơn. Biết rõ có mẫu thân ở chỗ này thì hắn sẽ không thể làm gì hai đứa nhưng bọn chúng vẫn bị khí thế tản ra từ người hắn chấn áp, lại nhớ đến màn đụng độ cách đó không lâu.

Đúng lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm thì hắc y nhân lẻn vào phòng đã đi ra, thấp giọng nói gì đó bên tai Mộ Dung Triển, sau đó lại đưa lên một cây trâm mộc.

“Làm càn!” Hai tiếng thét to đồng thời vang lên, hai huynh đệ vừa thấy cây trâm gỗ mẫu thân yêu nhất bị người ta chạm vào thì không nhịn được giận dữ. Hai đứa đồng thời thả người bay ra, một đứa công kích kẻ cầm chây trâm kia còn một đứa thì duỗi tay đoạt lấy cây trâm, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Nhưng Dữ Khuynh lại nhanh hơn cả hai đứa nó. Nàng đã nhanh chóng phất tay áo cuốn tụi nó về, còn một tay khác thì điểm lên cổ tay hắc y nhân kia. Người nọ chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã tê rần, trâm mộc cũng bị cướp đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!